Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 167: Không gian và thời gian ngưng đọng vì… Diệp Phi quá lười để di chuyển chúng.

Cập nhật lúc: 2026-06-06 14:50:25 | Lượt xem: 3

**Chương 167: Thế Giới Dừng Lại Vì Bổn Tọa Lười Di Chuyển**

Ánh nắng ban mai tại Vạn Vị Thành hôm nay dường như cũng mang một tâm trạng “uể oải”. Nó không rực rỡ như mọi khi mà cứ lờ mờ, nhạt nhẽo như bát nước dùng của mấy quán hủ tiếu gõ vỉa hè lúc cuối ngày.

Trên chiếc gối mây ngũ sắc – phần thưởng vừa “rớt” ra từ hệ thống, Diệp Phi đang trong tư thế “ngọa hổ tàng long”, hay nói một cách trần trụi hơn là tư thế con tôm luộc bị chuột rút. Đầu anh lún sâu vào lớp mây bồng bềnh, cảm giác êm ái đến mức Diệp Phi thầm nghĩ, nếu bây giờ thiên thạch có rơi xuống đầu, anh cũng sẽ xin phép được bị nghiền nát trong trạng thái nằm nghiêng cho nó đúng quy trình.

“Ting! Phát hiện ký chủ đang đạt trạng thái lười biếng cấp độ SSS. Thần hồn và không gian xung quanh đang xảy ra hiện tượng ‘đồng hóa lười’.
Phạm vi ảnh hưởng: 100 trượng.
Hiệu ứng: Không gian và Thời gian cũng lười vận hành.”

Diệp Phi lờ đờ mở mắt. Anh định vươn vai một cái, nhưng ngay khi ngón tay vừa khẽ nhích lên nửa phân, một cảm giác mệt mỏi thiên cổ ập đến.

*Thôi, cử động làm gì cho nó nhọc lòng nhỉ? Cứ để cánh tay nó ở đó đi, dù sao nó cũng chẳng chạy mất được.*

Nghĩ là làm, Diệp Phi quyết định ngừng mọi nỗ lực vận động cơ bắp. Và thế là, một chuyện kinh dị bắt đầu xảy ra.

Trong phạm vi 100 trượng quanh quán trọ, một con chim sẻ đang bay giữa không trung bỗng nhiên… dừng khựng lại. Đôi cánh của nó vẫn dang rộng, nhưng không đập thêm một nhịp nào nữa. Trông nó chẳng khác gì một món đồ chơi bằng gỗ bị treo lơ lửng bởi một sợi dây vô hình. Một hạt bụi đang rơi cũng đứng yên, lơ lửng như đang đợi lệnh của tổ tiên mới dám đáp đất.

Ngay cả Lục Tiểu Bảo, đệ tử tâm đắc nhất của Diệp Phi, lúc này đang đứng cạnh cửa sổ với tư thế cầm cuốn sổ tay để “ghi chép lời vàng ý ngọc”, cũng bỗng chốc hóa thành một pho tượng thịt béo. Một giọt mồ hôi trên trán cậu ta trượt xuống nửa chừng thì… dừng lại. Giọt mồ hôi đó như thể cũng đang biểu tình: “Lao động là vinh quang, nhưng chủ nhân khu này đang lười, nên tôi cũng lười chảy xuống tiếp.”

Diệp Phi thấy cảnh tượng này thì hơi hoang mang trong lòng, nhưng miệng lại không buồn mở ra để hỏi.

*Hóa ra… lười đến mức thượng thừa là khiến cả thế giới phải lười theo mình sao? Wow, quả nhiên là Thái Thượng Lười Biếng Tâm Pháp, đúng là đạo pháp dành cho những người không muốn làm mà vẫn muốn có ăn.*

Cùng lúc đó, cách Vạn Vị Thành mười dặm, một luồng áp lực kinh hồn bạt vía đang cuồn cuộn kéo đến. Hải Ma Hoàng – vị bá chủ vùng biển sâu, kẻ mà mỗi lần hắt xì cũng đủ tạo sóng thần cấp 12 – đang ngự trên một chiếc chiến xa kéo bởi tám con Giao Long hung tợn.

Hải Ma Hoàng mặc chiến giáp vảy rồng đen xì, mắt trợn ngược, khí thế ngút trời:
– Diệp Phi! Cái thằng nhãi nhép dám bắt đệ đệ ta làm thảm chùi chân! Hôm nay bổn tọa sẽ khiến ngươi hiểu thế nào là phẫn nộ của đại dương! Toàn quân, xông lên! San phẳng cái thành phố sực nức mùi đùi gà này cho ta!

Hàng vạn Hải yêu tay cầm binh khí, cưỡi sóng dữ, gầm thét như điên dại. Đội quân này đủ sức hủy diệt một tiểu quốc chỉ trong nửa nốt nhạc. Thế nhưng, khi vừa tiến vào phạm vi mười dặm, gần sát biên giới “vùng lười” của Diệp Phi, tốc độ của họ bắt đầu… giảm dần đều.

Năm dặm… Các con Giao Long bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài.
Ba dặm… Hải Ma Hoàng bỗng thấy cái giáp trụ trên người sao mà nặng thế không biết.
Một dặm…

– Tướng quân! Sao quân ta lại dừng lại? – Hải Ma Hoàng quát lớn.
Tướng quân Mực Ống, tay cầm đại đao, lúc này đang lấy tua rua của chính mình ra… ngoáy tai, uể oải trả lời:
– Báo cáo Ma Hoàng… Thần thấy hơi… buồn ngủ. Hình như hôm nay không phải ngày đẹp để đi đánh lộn. Hay là mình quay về, chờ mùa hè sang năm rồi tính tiếp được không?

Hải Ma Hoàng điên tiết:
– Một lũ vô dụng! Để ta đích thân ra tay!

Lão ta tung người bay khỏi chiến xa, thi triển “Hải Thần Phẫn Nộ Kiếm”, một chiêu thức có thể chém đôi một hòn đảo. Lão bay như một mũi tên xé gió hướng về phía quán trọ của Diệp Phi.

Thế nhưng, ngay khi vừa chạm chân vào vòng tròn 100 trượng quanh Diệp Phi, Hải Ma Hoàng bỗng cảm thấy một sự thật phũ phàng: *Tại sao mình phải bay nhỉ? Đi bộ chẳng phải nhàn hơn sao? À không, đi bộ cũng mệt, đứng yên cũng được mà?*

Và thế là, vị bá chủ vùng biển, kẻ đang cầm thanh kiếm tỏa ra ánh sáng rực rỡ, bỗng dưng đứng im giữa không trung ở tư thế “đại bàng sải cánh”. Thanh kiếm trong tay lão vốn định bổ xuống đầu Diệp Phi, nhưng bây giờ lão chỉ thấy nó thật nặng nề và phiền phức.

Ở bên trong phòng, Diệp Phi lờ đờ nhìn thấy một lão già trung niên mặt đỏ gay, tóc tai dựng đứng đang “tạo dáng” lơ lửng ngay ngoài cửa sổ.

*Ủa, biểu diễn xiếc à? Hay là dịch vụ giao hàng tận nơi kiểu mới?* – Diệp Phi thầm nghĩ. Anh ngửi thấy một mùi hương rất đặc biệt từ lão già kia. Mùi của hải sản tươi sống, nhưng lại pha chút linh khí tinh khiết.

*Trời ơi… Mùi này… là Vây Cá Mập ngàn năm! À không, là Cua Hoàng Đế tu luyện nghìn năm! Ôi mẹ ơi, món này mà làm lẩu thì thôi rồi lượm ơi!*

Động lực từ cái dạ dày cuối cùng cũng thắng được sự lười biếng của hệ thần kinh. Diệp Phi dùng hết sức bình sinh, khó khăn lắm mới nhấc được một ngón tay trỏ lên. Anh định bụng là chỉ trỏ vào lão già kia để gọi Lăng Nguyệt vào “chế biến”, nhưng vì anh quá lười để định vị chính xác, nên ngón tay cứ thế chỉ bừa về phía hư không.

“Ting! Ký chủ thi triển ‘Chỉ Thần Vu Quy’. Kiếm ý hóa thành dây thừng định mệnh, ép buộc kẻ địch phải trở thành… người nấu bếp phục vụ.”

Bùm một phát!

Áp lực từ ngón tay của Diệp Phi khiến toàn bộ không gian bị đóng băng bỗng dưng vỡ tan như thủy tinh. Thời gian bắt đầu trôi trở lại, nhưng theo một cách rất “sai sai”.

Hải Ma Hoàng đang ở trên trời cao, bỗng thấy một luồng kiếm khí vô hình xộc thẳng vào huyệt đạo. Thanh đại kiếm trên tay lão nổ tung, nhưng thay vì chết, lão lại thấy một tập tài liệu… công thức nấu ăn hiện ra trong não.

Lục Tiểu Bảo lúc này vừa thoát khỏi trạng thái “đứng hình”, lập tức chứng kiến cảnh sư phụ mình khẽ nhấc tay chỉ một cái, khiến bá chủ vùng biển phải rơi rụng hết binh khí, rơi xuống đất trong tư thế quỳ lạy.

Tiểu Bảo run rẩy mở sổ tay, cây bút lông viết như lên đồng:
– “Ngày… tháng… năm… Sư phụ lại một lần nữa chứng minh: Đỉnh cao của kiếm pháp không phải là chém giết, mà là ‘Định thân đại pháp’. Sư phụ chỉ dùng một ngón tay, khinh thường mọi quy luật thời gian, khiến Ma Hoàng cũng phải khuất phục. Ánh mắt người lúc đó lạnh lùng như tuyết, nhưng ẩn chứa lòng từ bi muốn cảm hóa hải sản thành… đầu bếp.”

Lăng Nguyệt lúc này từ dưới bếp chạy lên, tay cầm cái môi, hốt hoảng:
– Có chuyện gì vậy? Tôi nghe thấy tiếng nổ lớn lắm!

Diệp Phi thở hổn hển như vừa chạy marathon mười cây số (thực chất là mới chỉ nhấc một ngón tay), thều thào:
– Nguyệt à… cái ông ngoài kia… tươi lắm… Làm ơn, bảo ông ta vào bếp giúp cô một tay… Ta muốn ăn lẩu… vị biển…

Hải Ma Hoàng vừa rơi xuống đất, đang định vùng dậy liều chết, thì nghe thấy giọng nói của Diệp Phi. Trong tai lão, giọng nói đó không phải là tiếng thều thào của kẻ lười, mà là tiếng sấm rền của một vị Chí Tôn Kiếm Thần:
*“Tiểu hải sản kia, định mệnh của ngươi là ở trong nồi, hoặc là phục vụ nồi lẩu của ta. Đừng phản kháng, vì ta đã đóng băng cả nhân quả rồi.”*

Lão nhìn lại mình, thanh bảo kiếm truyền thuyết của tộc Hải Ma giờ đã biến thành một bộ dao cắt tiết canh và kéo bấm vảy cá. Ma Hoàng rụng rời chân tay. Lão cảm nhận được cái “Vạn Vật Vi Kiếm Ý” tỏa ra từ người thanh niên đang nằm kia mạnh đến mức chỉ cần hắn ngáp một cái, cả Hải tộc chắc chắn sẽ bị biến thành mực một nắng.

– Không thể nào… – Hải Ma Hoàng lắp bắp – Đây chính là cảnh giới “Lười là đạo, đạo là nằm” trong truyền thuyết? Một cái chỉ tay định ra thời không, một lời nói định ra kiếp trước kiếp sau… Ta hiểu rồi, ta đã hoàn toàn hiểu rồi!

Lão rớt nước mắt, quỳ sụp xuống:
– Kiếm Thần đại nhân! Tại hạ có mắt như mù! Tại hạ nguyện ý… nguyện ý dùng bí thuật của Hải tộc để làm ra món lẩu cá hồi chuẩn vị nhất thế giới cho ngài! Xin đừng… đừng nhìn tại hạ bằng ánh mắt thèm thuồng đó nữa!

Dưới phố, đám đông tu sĩ lại một phen kinh hoàng.
– Các vị nhìn xem! Đó chẳng phải là Hải Ma Hoàng lừng lẫy đó sao? Tại sao lão ta lại đang đeo tạp dề của quán trọ vậy?
– Ngươi không thấy sao? Kiếm Thần Diệp Phi vừa dùng ‘Kiếm Ý Ngưng Đọng Không Gian’ để dạy dỗ lão ta đấy. Cảnh giới đó là ‘Vô Chiêu Thắng Hữu Chiêu’, lười đến mức không cần rút kiếm mà vẫn khiến quân địch tự nguyện đi… rửa bát.
– Thật là đáng sợ! Quả nhiên là tiền bối. Ngủ thôi mà cũng làm chấn động lục địa!

Hệ thống trong đầu Diệp Phi lại tiếp tục vang lên như tiếng chuông báo thức mà anh ghét nhất:

“Ting! Ký chủ vô tình thu phục Hải Ma Hoàng bằng kỹ năng ‘Ăn chực định mệnh’.
Điểm Lười Biếng: +2.000.000.
Tu vi tự động thăng cấp: Ý Vị Cảnh Thượng Giai.
Phần thưởng đặc biệt: Bộ bát đĩa ‘Vĩnh Viễn Không Cần Rửa’. Tác dụng: Thức ăn bỏ vào luôn giữ độ nóng, và sau khi ăn xong, bát đĩa sẽ tự sạch bằng kiếm khí bên trong.”

Diệp Phi nghe thấy phần thưởng thì mắt bỗng sáng rực lên. *“Bát đĩa không cần rửa?”* Đây chính là thứ phát minh vĩ đại nhất kể từ khi nhân loại tìm ra lửa!

– Tiểu Bảo… – Diệp Phi vẫy tay gọi đệ tử.
Lục Tiểu Bảo lập tức lao tới:
– Sư phụ! Người có gì căn dặn về Kiếm đạo tuyệt luân vừa rồi không? Để con ghi lại cho hậu thế!
Diệp Phi mệt mỏi đáp:
– Ghi cái gì mà ghi… Đi ra sau bếp, bảo lão già kia cắt lát vây cá cho mỏng vào. Đừng có để lão trốn mất, lão là nguyên liệu… à không, đầu bếp chính của bữa trưa nay đấy. Ta… ta phải ngủ tiếp đây. Làm việc năng suất quá khiến ta bị ‘burn out’ rồi.

Tiểu Bảo gật đầu lia lịa, lòng tràn đầy sùng bái:
*Sư phụ quả là vĩ đại. Đánh bại cả một Ma Hoàng mà người chỉ coi như một sự cố gây mệt mỏi. ‘Burn out’? Đó chắc chắn là một thuật ngữ cổ xưa để chỉ trạng thái sau khi tiêu tốn quá nhiều Thần lực để xoay chuyển bánh xe thời gian.*

Lục Tiểu Bảo lập tức chạy xuống phố, hắng giọng tuyên bố với bàn dân thiên hạ:
– Hỡi các vị đồng đạo! Sư phụ ta vừa mới thực hiện một cuộc thử nghiệm về ‘Sự Ngưng Đọng của Đạo’. Người nhắn nhủ rằng: Khi tâm ta bất biến giữa dòng đời vạn biến, thì ngay cả thời gian cũng phải đứng lại chờ ta ngủ xong. Bây giờ, ai muốn thưởng thức ‘Lẩu Hải Ma Vương’ do chính tay bại tướng của Kiếm Thần nấu, thì hãy xếp hàng… nộp phí ăn chực cho ta!

Thế là, cả Vạn Vị Thành bùng nổ. Người ta chen lấn, xô đẩy nhau chỉ để được nếm một miếng cá mà “Kiếm Thần đã từng nhìn qua”.

Trong khi đó, ở phòng trên, Diệp Phi đã chìm vào giấc ngủ sâu trên chiếc gối mây. Anh mơ thấy mình đang ở một thế giới mà đùi gà có cánh tự bay vào miệng, và bát đĩa tự biết nhảy vào tủ mà không cần ai động tay.

Một thế giới hoàn hảo cho một Kiếm Thần lười biếng.

Ở sâu trong cung điện của Kiếm Tông đối địch, Thượng Quan Diễm nhìn vào tấm gương chiếu mạng, thấy cảnh Hải Ma Hoàng đang hì hục thái cá, bèn tức đến mức văng cả bát sâm trên tay:
– Diệp Phi! Ngươi là đồ lừa đảo! Đồ ăn hại! Ngươi dựa vào cái gì mà nằm một chỗ cũng có thể thu phục được Hải Ma? Ta luyện kiếm đến tróc da hổ lòng bàn tay, vậy mà ngay cả một con mực của lão ta cũng không đánh bại nổi! Không được, ta phải tìm cách vạch trần bộ mặt thật của hắn! Hắn chắc chắn đang dùng loại tà thuật gì đó để sai khiến mọi người!

Hệ thống: “Ting! Phát hiện có đối thủ đang căm ghét ký chủ. Nhiệm vụ mới: Tiếp tục nằm im để khiến hắn phát điên. Phần thưởng: Một đôi tất tự khử mùi, vĩnh viễn không cần giặt.”

Diệp Phi trong cơn mê ngủ khẽ nhếch môi: *Duyệt… Nhiệm vụ này… ta có thể làm cả đời.*

Chương này kết thúc bằng hình ảnh một vị Kiếm Thần ngủ chảy nước miếng, một vị Ma Hoàng hăng say nấu bếp, và một thiên hạ đang cuồng nhiệt vì… sự lười biếng cứu thế giới.

*Hết chương 167.*

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8