Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 166: Diệp Phi dùng \”Thái Thượng Lười Biếng Kiếm\” tầng thứ 9.

Cập nhật lúc: 2026-06-06 14:49:33 | Lượt xem: 4

**Chương 166: Nằm Thắng Chính Là Một Loại Kiếm Ý Cao Cấp Nhất**

Sau khi chén sạch mười tám chiếc bánh bao nhân linh sâm của Lăng Nguyệt, Diệp Phi cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình như được thắp sáng bằng đèn LED. Hắn thỏa mãn vỗ vỗ cái bụng hơi nhô lên, ợ một cái rõ to, âm thanh vang dội đến mức khiến đám mây trên bầu trời Vạn Vị Thành cũng phải rung rinh.

“Thoải mái! Quả nhiên là người đẹp làm bánh bao, ăn vào thấy tâm hồn như được thanh lọc, cảm giác như sắp hóa rồng bay lên trời… à mà thôi, bay mệt lắm, nằm xuống vẫn hơn.”

Diệp Phi lầu bầu, mắt lim dim. Đối với hắn, đánh nhau với Ma Thần gì đó chẳng qua chỉ là màn khởi động trước bữa ăn, nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này chính là tìm một cái nệm đủ êm để “hợp nhất với Thiên đạo” (nói trắng ra là ngủ trưa).

Thế nhưng, ông trời dường như rất thích “vả mặt” những kẻ lười biếng.

Khi Diệp Phi vừa đặt lưng xuống chiếc ghế nằm bằng gỗ tử đàn — thứ mà Lục Tiểu Bảo vừa mới “thuổng” được từ kho báu của một tông môn nào đó với lý do “cống nạp cho Kiếm Thần dưỡng thần” — thì bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Một luồng uy áp từ tận đáy đại dương bốc lên, mang theo mùi tanh của cá ươn và sự phẫn nộ của một kẻ bị mất ngủ kinh niên.

“Kẻ nào dám làm bị thương đệ đệ của bổn座 (bổn tọa)? Bước ra đây chịu chết!”

Một tiếng rống vang dội, mặt đất rung chuyển. Từ phía chân trời, một cột nước khổng lồ cao hàng vạn trượng lao vút lên, trong đó ẩn hiện một thân ảnh khổng lồ. Đó là Hải Ma Vương – đại ca của Ma Thần vừa bị Diệp Phi “dùng tăm đâm thủng”. Lão này vốn đang ngủ say dưới rãnh đại dương sâu nhất, nhưng vì cái tăm của Diệp Phi mang theo kiếm ý quá “nhây”, nó xuyên qua tầng tầng lớp lớp đất đá, cắm thẳng vào… mông của lão.

Lục Tiểu Bảo giật bắn mình, suýt nữa đánh rơi cuốn sổ tay “Lời Vàng Ý Ngọc Của Sư Phụ”. Cậu ta trợn mắt nhìn lên trời, rồi nhìn sang Diệp Phi đang ngáp ngắn ngáp dài, lập tức lật trang mới, cầm bút lông viết lia lịa:

*“Ngày… tháng… năm… Một vị cường giả bí ẩn xuất hiện khi Sư phụ đang trong trạng thái ‘Thiên Nhân Hợp Nhất’. Đây chắc chắn là thử thách cuối cùng để Sư phụ thi triển tầng thứ cao nhất của kiếm đạo!”*

Thẩm Vô Khuyết cũng rút đại kiếm ra, mặt mày nghiêm trọng: “Khí tức này… là bán bước Thiên Ma! Diệp huynh, huynh vẫn còn tâm trí để ngáp sao?”

Diệp Phi dụi mắt, nhìn cái bóng đen thui trên bầu trời, mặt hiện rõ vẻ khó chịu của một kẻ bị phá hỏng giấc ngủ trưa.

“Đệ đệ cái gì? Cá ươn từ đâu bay tới đây vậy? Các người không có khái niệm giữ gìn trật tự công cộng à? Để yên cho ta ngủ cái coi!”

Hải Ma Vương hạ xuống, đứng lơ lửng trên không trung Vạn Vị Thành, ánh mắt nhìn Diệp Phi như nhìn một con kiến: “Ngươi chính là Kiếm Thần? Trông chẳng khác gì một tên ăn mày vừa ăn chực xong. Chết đi!”

Lão phất tay, vạn dặm sóng thần từ hư không ập tới, áp lực nặng nề đến mức khiến không gian nứt vỡ. Tu sĩ khắp thành sợ hãi quỳ xuống, ngay cả Lăng Nguyệt cũng tái mặt, tay nắm chặt chiếc muôi xào nấu linh thực.

Diệp Phi lúc này thực sự nổi giận. Cơn giận của một kẻ lười bị phá đám là cơn giận đáng sợ nhất giới tu chân.

“Mẹ kiếp… ngươi ép ta phải vận công đúng không? Biết vận công tốn bao nhiêu calo không hả?”

Trong đầu Diệp Phi, hệ thống bỗng nhiên “ting” một tiếng chói tai:

*“Ting! Phát hiện đối thủ có hành vi xâm phạm quyền nghỉ ngơi của ký chủ. Gợi ý sử dụng: Thái Thượng Lười Biếng Kiếm – Tầng thứ 9: ‘Nằm Ngủ Vạn Cổ’. Hiệu ứng: Chuyển hóa toàn bộ sự lười biếng thành lực đẩy không gian, người không động nhưng vạn vật phải quỳ.”*

Diệp Phi chẳng buồn quan tâm hệ thống nói gì, hắn chỉ đơn giản là muốn nằm xuống. Hắn từ từ nằm nghiêng trên ghế, một tay chống đầu, một tay quơ nhẹ trong không trung như đang đuổi một con ruồi phiền phức.

“Kiếm cái gì mà kiếm… Đi ngủ đi cho ta nhờ!”

*Bùm!*

Ngay khoảnh khắc Diệp Phi nằm xuống, một làn sóng kiếm ý màu xám tro, lười nhác và uể oải bắt đầu lan tỏa. Không có hào quang vạn trượng, không có tiếng kiếm rít xé trời, chỉ có một sự im lặng đến đáng sợ.

Vạn dặm sóng thần của Hải Ma Vương bỗng nhiên… dừng lại. Không phải bị đóng băng, mà là chúng dường như cũng cảm thấy “lười biếng”, không muốn chảy nữa, thế là chúng tan rã thành những hạt mưa nhỏ xíu, rơi xuống tưới mát cho vườn rau của thành phố.

Hải Ma Vương trợn tròn mắt: “Cái gì? Thần thông của ta đâu? Kiếm của ngươi đâu?”

Diệp Phi ngáp thêm một cái, giọng lè nhè: “Kiếm ở trong lòng, lười ở trong xương… Ngươi đứng đó la hét không thấy mệt sao? Nằm xuống… nằm xuống hết đi…”

Bỗng nhiên, toàn bộ không gian xung quanh Diệp Phi bắt đầu sụp đổ theo một cách cực kỳ “thong thả”. Tầng thứ 9 của Thái Thượng Lười Biếng Kiếm — *Nằm Ngủ Vạn Cổ* — thực chất là đạt đến cảnh giới “Vô Vi”. Khi ký chủ hoàn toàn không muốn cử động, Thiên đạo sẽ tự hiểu rằng: “Vị đại lão này không muốn có bất cứ thứ gì tồn tại làm phiền người”, thế là Thiên đạo tự tay ra tay dọn dẹp hiện trường.

Hải Ma Vương cảm thấy hai chân mình bỗng nhiên mềm nhũn. Lão vốn là một bá chủ đại dương, vậy mà lúc này lại cảm thấy việc đứng trên không trung là một gánh nặng quá sức chịu đựng. Ý chí chiến đấu của lão bốc hơi nhanh hơn cả nước nóng gặp đá lạnh.

“Sao… sao ta lại thấy buồn ngủ thế này? Kiếm ý của hắn… xâm nhập vào đạo tâm của ta sao?” Hải Ma Vương lẩm bẩm, rồi trước sự ngỡ ngàng của hàng vạn người, lão từ trên cao rơi thẳng xuống đất như một bao tải thịt nguội.

*Rầm!*

Hải Ma Vương nằm bẹp dưới chân ghế của Diệp Phi, đôi mắt lờ đờ, miệng lẩm bẩm: “Ăn chực… thật ra cũng là một cách sống… tu luyện để làm gì chứ…”

Lục Tiểu Bảo đứng bên cạnh, mặt đỏ bừng vì phấn khích, tay múa bút như rồng bay phượng múa:

*“Kinh hãi! Sư phụ đã thi triển ‘Ý Niệm Vong Ngôn Kiếm’. Không cần rút kiếm, không cần sát chiêu, chỉ bằng một cái ngáp đã cảm hóa Ma Vương đầu hàng, khiến kẻ ác buông bỏ đồ tể để đi… đi ngủ! Đây chính là cảnh giới cao nhất của Kiếm đạo: Bất chiến nhi khuất nhân chi binh (Không đánh mà người phải hàng)!”*

Thẩm Vô Khuyết đứng ngây người như phỗng, đại kiếm trong tay suýt nữa rơi xuống chân. Y lẩm bẩm: “Tầng thứ 9… hóa ra là ‘Tĩnh’. Ta cứ mải mê tìm kiếm sự sắc bén, trong khi Diệp huynh đã đạt đến cảnh giới biến cả thế giới thành cái giường của mình. Đây mới thực sự là Thái Thượng Kiếm Đạo!”

Đám đông tu sĩ xung quanh cũng bắt đầu tự suy diễn theo hướng “nghiêm trọng hóa vấn đề”:

“Mọi người thấy không? Kiếm Thần không phải đang ngủ, mà Ngài đang dùng thân xác mình để trấn giữ mạch khí của Vạn Vị Thành!”
“Nhìn cái dáng nằm của Ngài xem, cong hình cánh cung, đó chính là một thế kiếm phòng ngự hoàn hảo không kẽ hở!”
“Hải Ma Vương rớt xuống kia kìa! Chắc chắn là do áp lực từ lỗ chân lông của Ngài tỏa ra!”

Trong khi thiên hạ đang tung hô và suy diễn đến mức nổ não, Diệp Phi thực sự đã ngủ say. Hắn mơ thấy mình đang ở trong một buffet lẩu không giới hạn, nơi rồng và phượng chỉ là những món khai vị, và Lăng Nguyệt đang bưng một bát súp rùa khổng lồ cho mình.

Hệ thống lại “ting” lên trong tiềm thức:

*“Ting! Ký chủ dùng tư thế nằm nghiêng để đánh bại Hải Ma Vương. Điểm ‘Lười’ tăng 1,000,000. Đạt danh hiệu: ‘Thần Ngủ Trấn Thế’. Phần thưởng: Một chiếc gối đầu làm từ mây ngũ sắc có tác dụng tự động đánh bật mọi đòn tấn công dưới cấp Thần trong khi ký chủ đang ngủ.”*

*“Cảnh báo: Vì kiếm ý của ký chủ quá mạnh, hiện tại Hải Ma Vương đã chuyển nghề sang làm ‘người canh cổng’ cho ký chủ, nguyện ý nằm đó cho đến khi ký chủ tỉnh dậy.”*

Một lúc sau, Lăng Nguyệt nhẹ nhàng đi tới, đắp cho Diệp Phi một tấm chăn mỏng thêu hoa. Cô nhìn Hải Ma Vương đang nằm bẹp dưới đất bằng ánh mắt đầy thương cảm: “Tội nghiệp vị đại ca này, chắc là nghe Diệp đại ca giảng đạo xong nên đã giác ngộ được chân lý ‘Nằm thắng’ rồi.”

Cô quay sang đám đông đang hò reo, đặt ngón tay lên môi làm điệu bộ: “Suỵt! Kiếm Thần đang thi triển thần thông bảo vệ thế giới (ngủ trưa), mọi người nhỏ tiếng thôi nhé!”

Thế là cả Vạn Vị Thành bỗng chốc trở nên im phăng phắc. Hàng ngàn tu sĩ đi lại bằng mũi chân, thậm chí cả chim chóc cũng không dám hót to. Danh tiếng “Kiếm Thần Ngủ Ngày” của Diệp Phi một lần nữa vang xa khắp Cửu Châu, thu hút thêm hàng ngàn cao thủ kiếm đạo tìm đến… chỉ để xin được nằm cạnh anh một lát để “ngộ đạo”.

Diệp Phi không hề hay biết rằng, sau giấc ngủ này, anh không chỉ có thêm một cái đệ đệ Ma Thần canh cổng, mà còn vô tình sáng lập ra “Ngủ Kiếm Phái” — môn phái lười nhất và cũng đáng sợ nhất trong lịch sử tu chân giới.

Dưới đáy biển sâu, Hải Ma Hoàng — vị lãnh đạo thực sự của tộc Hải Ma — nhận được tin báo về việc đệ đệ mình đang nằm làm thảm chùi chân cho một thanh niên đi dép lê, bèn đập bàn đứng dậy: “Quá sỉ nhục! Chuẩn bị binh mã, ta phải đến đó xem cái ‘Kiếm Thần’ này nằm như thế nào mà có thể trấn áp được tộc ta!”

Và thế là, một bữa ăn chực khổng lồ khác sắp sửa được giao đến tận cửa nhà Diệp Phi.

*Hết chương 166.*

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8