Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 155: Diệp Phi thiết lập \”Kiếm Trận Bàn Ăn\” bảo vệ bán kính mười dặm.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 19:29:58 | Lượt xem: 5

**Chương 155: Đừng Làm Phiền Bổn Tọa Ngủ Trưa, Kẻo Cái Muỗng Nó Tự Vả Vào Mặt**

Sau khi chia xong nồi “Thiên Địa Hỗn Độn Canh” cho cả triệu miệng ăn theo phong cách “ship COD xuyên không gian”, Diệp Phi cảm thấy như thể lục phủ ngũ tạng của mình đang gào thét đòi được đình công. Anh nhìn cái nồi to bằng cái quảng trường, giờ đây chỉ còn dính lại vài cọng hành và ít mỡ màng, khẽ thở dài một tiếng đầy sầu muộn.

“Tu luyện cái khỉ gì chứ? Nấu cơm mới là việc nặng nhọc nhất trần đời!”

Diệp Phi lầu bầu, tay phải vẫn cầm cái tăm tre vừa nãy dùng làm “kiếm”, lười biếng ngoáy ngoáy tai. Lúc này, cả Đảo Thiên Vị đang chìm trong một bầu không khí kỳ dị. Hàng vạn tu sĩ, từ hạng tôm tép đến các đại lão bế quan ngàn năm, đều đang bưng bát nước lẩu mà khóc hu hu. Kẻ thì đột phá cảnh giới ngay tại chỗ nhờ một miếng nấm linh chi, kẻ thì lại bừng tỉnh ngộ đạo, thề từ nay về sau sẽ ăn chay niệm Phật… hoặc ít nhất là không ăn quỵt cơm của người khác.

Nhưng bình yên chẳng được bao lâu. Mùi hương của “Bữa Tiệc Cuối Cùng” vẫn còn lở lửng trong không trung, thơm đến mức khiến ngay cả những con cá dưới đáy đại dương cũng muốn mọc chân chạy lên bờ để nếm một miếng. Và tất nhiên, mùi thơm này đã đánh thức những kẻ tham lam đang rình rập ở các tầng không gian sâu thẳm.

*Ầm! Ầm! Ầm!*

Bầu trời phía xa bỗng chốc đen kịt lại. Từng đám mây máu cuồn cuộn kéo đến, che khuất cả ánh nắng rực rỡ của Đảo Thiên Vị. Đó là tàn dư của Hắc Ám Ẩm Thực Hội cùng đám cao thủ “Hàn Vi Môn” chuyên môn đi săn lùng tài nguyên thiên địa. Bọn chúng không được ăn lẩu, nên giờ đây đang tức giận đến mức muốn cướp sạch chỗ nguyên liệu còn lại trong kho của Diệp Phi.

“Kẻ nào dám ăn mảnh?” Một giọng nói khàn khàn, chói tai vang lên từ trong đám mây đen. “Giao công thức ra đây, giao luôn cái đùi gà thần ra đây, bằng không hôm nay ta sẽ biến hòn đảo này thành đống tro tàn!”

Diệp Phi liếc mắt nhìn lên trời, rồi lại nhìn xuống cái võng tre vừa mới mắc giữa hai gốc cây linh chi. Anh ngáp một cái dài đến mức suýt rơi cả quai hàm.

“Lục Tiểu Bảo đâu?” Diệp Phi uể oải gọi.

“Dạ, có đệ tử!” Lục Tiểu Bảo đang ngồi xổm cạnh nồi lẩu húp nốt phần nước cốt, nghe gọi liền bật dậy như lò xo, trên mặt vẫn còn dính cọng hành tươi. Cậu ta lập tức lấy sổ tay ra, mắt sáng rực: “Sư phụ có chỉ thị gì ạ? Có phải ngài muốn truyền dạy cho bọn chúng chân lý của ‘Tử Vong Mỹ Vị’?”

“Cái đầu ngươi ấy.” Diệp Phi xua tay, mắt lim dim. “Bảo tụi nó im miệng lại để ta ngủ. Mệt quá rồi. Với lại, đừng để đứa nào bước vào bán kính mười dặm quanh đây, ồn ào quá ta không nằm mơ thấy đùi gà được.”

Lục Tiểu Bảo nhìn lên đám mây máu dày đặc với hàng ngàn tu sĩ đang đằng đằng sát khí, lại nhìn lại sư phụ đang… sắp sửa ngáy. Cậu ta gãi đầu, vẻ mặt chợt trở nên nghiêm trọng lạ thường.

“Đã hiểu! Sư phụ muốn lập ra ‘Kiếm Giới Chân Lý’, người chạm vào sẽ hóa hư vô, kẻ bước tới sẽ đắc đạo nhưng không thể quay đầu!” Tiểu Bảo lẩm bẩm, sau đó quay sang hét lớn với Thẩm Vô Khuyết đang đứng canh gác gần đó: “Vô Khuyết huynh! Sư phụ ra lệnh lập ‘Kiếm Trận Bàn Ăn’! Ngài nói đây là cảnh giới ‘Phạn Bão Khí Nhàn’ (Ăn no khí rảnh), không được cho ai vào làm loạn!”

Thẩm Vô Khuyết nghe xong, mặt lạnh như tiền nhưng đôi mắt lại hiện lên vẻ sùng bái tột độ: “Kiếm Trận Bàn Ăn? Nghe có vẻ tầm thường nhưng lại ẩn chứa sự ngông cuồng vô hạn. Ta hiểu rồi, chính là lấy đồ dùng ăn uống làm nhãn trận, dùng ‘No Nê Kiếm Ý’ để ngăn cản tà ma!”

Diệp Phi nằm trên võng, thấy hai đệ tử cứ lầm bầm cái gì đó “Kiếm Trận”, “Nhãn Trận”, anh chỉ biết tặc lưỡi. Thôi kệ, bọn trẻ thích chơi gì thì chơi. Anh lười biếng quờ tay xung quanh, vớ được mấy cái bát đĩa vừa dùng xong, thêm vài chiếc đũa tre bị sứt mẻ và cả một đống xương gà vứt lung tung.

“Hệ thống, giúp ta dọn dẹp tí. Ném mấy cái thứ này ra xung quanh đi cho rộng chỗ nằm.”

【Ting! Nhận lệnh của ký chủ. Hệ thống tự động kích hoạt tính năng “Vứt Rác Đạt Đạo”.】

Và thế là, trước sự chứng kiến của vạn người, Diệp Phi nằm trên võng, tiện tay tung nắm xương gà, đũa lệch và bát mẻ ra không trung.

*Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!*

Những món đồ tạp nham ấy, khi rời khỏi tay Diệp Phi, bỗng chốc được bao phủ bởi một lớp kiếm quang vàng kim chói lọi. Mấy cái xương gà quay vòng vòng, cắm xuống đất tại những vị trí “tình cờ” nhưng lại hoàn hảo đến mức khiến các đại tông sư trận pháp phải nấc cụt vì kinh hãi.

Mấy chiếc bát sứ sứt mẻ lơ lửng giữa hư không, mỗi chiếc bỗng tỏa ra một vòng tròn dao động, giống như những miệng giếng chứa đầy kiếm ý nồng nặc. Và cuối cùng là mấy chiếc đũa tre, chúng cắm thẳng xuống biển, tạo nên một đường biên giới dài đúng mười dặm quanh Đảo Thiên Vị.

“Bàn Ăn Kiếm Trận – Khai!”

Lục Tiểu Bảo hét lớn một tiếng (dù Diệp Phi không hề ra lệnh).

Ngay lập tức, một bức tường vô hình nhưng thơm phức mùi tỏi phi bỗng dựng đứng lên, vây quanh một vòng tròn bán kính mười dặm. Đám mây máu trên bầu trời lao xuống như thác đổ, cao thủ Hắc Ám Ẩm Thực Hội cầm đại đao chém tới tấp vào màng chắn.

“Phá cho ta! Một cái màng chắn bằng xương gà thì làm được…”

*Keng!*

Tên cầm đầu còn chưa kịp nói hết câu, đại đao của hắn khi vừa chạm vào vùng màng chắn liền bị một lực đàn hồi khủng khiếp đánh ngược trở lại. Nhưng kỳ dị thay, thay vì bị kiếm khí chém nát, hắn lại cảm thấy như mình vừa đâm vào… một khối thạch khổng lồ.

Không chỉ có vậy, một chiếc muôi gỗ rách từ trong trận pháp bay ra, tốc độ nhanh đến mức không ai kịp nhìn thấy.

*Bốp! Bốp! Bốp!*

Chiếc muôi lượn một vòng như có linh tính, vả liên tiếp vào mặt tất cả những kẻ đang đứng ở hàng tiền phương. Mỗi cái vả đều mang theo sức mạnh nghìn cân, kèm theo một giọng nói lười biếng phát ra từ nhãn trận (thực ra là âm thanh vang vọng của hệ thống): “Ăn cơm không mời mà đến, vả mặt là còn nhẹ!”

“Aaaa! Mặt tôi! Răng tôi!”

Đám tu sĩ Ma đạo rơi rụng như sung. Kẻ nào cố gắng thi triển bí thuật để xuyên qua liền bị một luồng “Kiếm ý sả ớt” xộc thẳng vào mũi, hắt xì hơi liên tục đến mức lộn nhào mấy vòng trên không trung, rơi xuống biển cho cá ăn.

Lúc này, Thẩm Vô Khuyết đứng nhìn mà ngẩn người: “Tuyệt đỉnh! Sư phụ dùng ‘Vị Giác Chế Ngự’, biến không gian thành một bàn tiệc lớn, mà đối thủ chỉ là những hạt bụi bẩn trên bàn tiệc ấy. Chỉ cần quét một cái là sạch!”

Lăng Nguyệt từ trong bếp bước ra, thấy cảnh tượng này cũng che miệng cười khẽ: “Diệp đại huynh đúng là… ngay cả lúc đuổi người cũng chọn cách ‘ngon miệng’ nhất.”

Trong khi đó, ở trung tâm trận pháp, Diệp Phi đã bắt đầu… gáy.

Tiếng ngáy của anh rất có nhịp điệu: *Khò… khì… khò… khì…*

Mỗi khi anh hít vào, kiếm khí trong mười dặm thu nhỏ lại, tạo thành một áp suất khiến quân địch khó thở. Mỗi khi anh thở ra, một cơn sóng thần kiếm khí lại cuộn trào, đẩy lùi đám mây máu thêm vài dặm.

Một vị lão quái vật của Hắc Ám Hội, kẻ đã đạt đến cảnh giới Kiếm Hoàng, không tin vào mắt mình, vận dụng hết tu vi lao vào. Lão định dùng chiêu “Huyết Thực Đại Phệ” để nuốt chửng trận pháp.

Nhưng khi lão vừa chạm vào ranh giới, bỗng dưng một cái đĩa sứt mẻ lù lù hiện ra trước mặt. Từ trong đĩa tỏa ra một sức mạnh kỳ lạ khiến lão ta… bỗng nhiên thấy đói. Cơn đói cào xé ruột gan, khiến toàn bộ chân nguyên trong cơ thể lão bị chuyển hóa thành… dịch vị dạ dày.

“Trời ơi! Tại sao ta lại muốn ăn chính mình thế này?” Lão già gào lên, tay chân bủn rủn, cứ thế cắm đầu xuống đất, bò lổm ngổm tìm xem có mẫu bánh mì nào rớt lại không.

Chiến trường vạn người sụp đổ chỉ sau mười phút. Không có máu chảy thành sông, không có đầu rơi máu chảy theo nghĩa thường. Chỉ có hàng ngàn cao thủ nằm la liệt ngoài vòng mười dặm, đứa thì bị sưng mặt, đứa thì đang hắt xì đến ngất xỉu, đứa thì đang ôm bụng vì đói.

Bên trong mười dặm, cảnh tượng thật yên bình. Hoa cỏ vẫn xanh, nồi lẩu vẫn còn thoang thoảng hương thơm, và vị Kiếm Thần vĩ đại nhất lịch sử đang… chảy một dòng nước dãi nhỏ trên chiếc võng tre.

Hệ thống âm thầm thông báo: 【Ting! Chúc mừng ký chủ thiết lập “Khu Vực Cấm Ăn Chực”. Điểm lười biếng tăng vọt 50.000 điểm. Đạt được danh hiệu: Ngủ Ngon Nhất Cửu Châu.】

Lục Tiểu Bảo ghi vào trang cuối sổ tay hôm nay: *”Ngày… tháng… năm… Sư phụ lấy tăm xỉa răng định đoạt trời đất, lấy bát mẻ giữ thái bình. Kiếm đạo của ngài là: Thế giới chỉ đẹp khi cái bụng của ta bình yên và xung quanh không có ai càm ràm. Bàn Ăn Kiếm Trận này, chính là tượng đài của sự lười biếng nhưng bất bại.”*

Bầu trời đen tối bị đẩy lùi, ánh hoàng hôn buông xuống dát vàng lên Đảo Thiên Vị. Ở đâu đó giữa biển khơi, người ta vẫn nghe thấy tiếng “Khò… khì…” vang vọng, biến thành một khúc nhạc bảo hộ cho những tâm hồn mê ẩm thực trên khắp thế gian.

Chỉ tội cho mấy tên phản diện, bị muôi vả mặt cho đến mức giờ nhìn thấy cái bếp thôi cũng đủ phát run lên rồi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8