Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 156: Bất cứ ai bước vào đều bị ép phải… rửa bát.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 19:30:49 | Lượt xem: 6

**CHƯƠNG 156: QUY TẮC CỦA KIẾM THẦN: MUỐN BÀN ĐẠO? TRƯỚC TIÊN HÃY RỬA BÁT CHO SẠCH!**

Trên Đảo Thiên Vị, không khí bỗng chốc trở nên thanh bình một cách kỳ quái, cứ như thể trận chiến “vả mặt bằng muôi” vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng tập thể. Mây mù máu của Hắc Ám Hội đã bị thổi bay sạch sẽ, trả lại bầu trời xanh ngắt, nắng vàng mơ màng – loại thời tiết mà Diệp Phi luôn cho là “sinh ra để ngủ, đứa nào thức đứa đấy là tội đồ của tạo hóa”.

Diệp Phi hiện tại đang nằm trên chiếc võng tre được đan từ “Linh Tiên Thảo” vạn năm (thứ mà thiên hạ tranh giành để đột phá cảnh giới, nhưng với anh nó chỉ là loại cỏ có độ đàn hồi tốt, không gây đau lưng). Tiếng ngáy của anh phát ra đều đặn, mỗi nhịp thở ra lại tạo thành một luồng khí trắng hình thanh kiếm nhỏ, xoáy tít rồi tan biến vào không trung.

Trong khi đó, ở phía rìa mười dặm của đảo, tình hình lại căng thẳng như dây đàn… sắp đứt.

Hàng trăm tu sĩ từ các tông môn khác nhau, bao gồm cả những kẻ còn sót lại của Hắc Ám Hội và đám người “đục nước béo cò” từ Kiếm Tông đối địch, đang đứng nhìn vào vòng bảo hộ. Họ không dám xông vào, vì cái gương của Lôi Hỏa Chân Nhân vẫn còn sờ sờ ra đó. Vị đại lão này vừa mới bò dậy được, mặt sưng như bánh bao, miệng vẫn lẩm bẩm: “Ăn… cơm… ngon… đừng đánh ta…”

“Thật là nhục nhã! Diệp Phi kia rốt cuộc đã dùng yêu pháp gì?” Thượng Quan Diễm – lúc này đang đứng giữa đám người Kiếm Tông – nghiến răng kèn kẹt. Tuy hắn đang là đệ tử tạp dịch của Tiểu Linh Phạn Tông theo diện “ép buộc tâm linh”, nhưng máu kiêu ngạo của Thánh tử vẫn chưa chảy hết. “Hắn chỉ đang ngủ! Đây chắc chắn là một loại ảo thuật cấp cao nhằm thao túng tâm lý chúng ta!”

Một vị trưởng lão Kiếm Tông, tóc tai dựng đứng như bị điện giật, gật gù: “Đúng vậy. Theo lão phu quan sát, cái võng kia chính là mắt trận. Diệp Phi kia dùng tiếng ngáy để trấn áp linh hồn. Chúng ta phải xông vào, đánh thức hắn dậy, bắt hắn đối mặt với công lý của Kiếm đạo!”

“Nhưng… vào bằng cách nào?” Một tiểu đệ tử run rẩy hỏi. “Hệ thống bảo hộ của hắn nhìn giống như… một cái bồn rửa bát khổng lồ vậy.”

Quả thật, dưới nhãn thần của các cao thủ, vùng không gian bao quanh Diệp Phi lúc này không phải là kiếm trận vạn mũi tên, mà là một màn sương mờ ảo mang mùi hương của nước rửa chén bưởi rừng.

Bên trong đảo, Lục Tiểu Bảo đang hì hục bê một chồng đĩa sứ trắng muốt. Cậu nhìn ra ngoài, thở dài: “Lại thêm một đám người muốn tìm kiếm chân lý. Sư phụ đã nói rồi, tu hành cũng giống như ăn cơm, ăn xong không rửa bát thì chỉ có nước đi ăn mày. Tiếc là bọn họ không hiểu được ý cảnh sâu xa này.”

Lăng Nguyệt từ trong bếp đi ra, tay cầm cái muôi vàng lấp lánh, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực: “Tiểu Bảo, đống đĩa từ ‘Đại Tiệc Trăm Dặm’ hôm trước vẫn chưa rửa xong. Muội bận chuẩn bị món tráng miệng ‘Tuyết Sơn Linh Sương’ cho sư huynh, huynh liệu mà lo liệu.”

Lục Tiểu Bảo nhìn chồng bát đĩa cao như núi, mồ hôi hột chảy ròng ròng: “Tỷ tỷ ơi, muội có biết là đống đĩa này chứa đầy ‘Oán niệm của thực phẩm’ không? Rửa bằng tay thì đến Tết Công-gô mới xong!”

Ngay lúc đó, hệ thống trong đầu Diệp Phi – vốn đang bận xử lý dữ liệu giấc mơ về một thế giới không có việc làm – bỗng nảy ra một thông báo:

【Ting! Phát hiện nhu cầu lao động chân tay cực cao của ‘Nồi cơm vàng’. Ký chủ đang trong trạng thái ngủ sâu, kích hoạt chế độ: ‘Vạn Vật Tự Động Hóa – Oshin Của Kiếm Thần’.】

【Phạm vi ảnh hưởng: Mười dặm quanh giường ngủ.】

【Quy tắc: Bất cứ ai có ý đồ ‘nhập cảnh trái phép’ hoặc có tâm tư bất chính, lập tức bị cưỡng chế ký hợp đồng làm thuê ngắn hạn (không lương, có bao ăn cơm thừa). Công việc chính: Rửa bát, lau sàn, đổ rác.】

Diệp Phi lầm bầm trong mơ: “Ừ… rửa đi… đừng để… bẩn cái… cái bát của ta…”

Bên ngoài, vị trưởng lão Kiếm Tông tóc dựng đứng quyết định dẫn đầu. Lão thét lớn: “Thanh Vân Kiếm Pháp – Nhất Bộ Thiên Nhai! Diệp Phi, dậy mau!”

Lão phóng vút vào như một tia chớp. Đám đông bên ngoài hò reo cổ vũ: “Trưởng lão uy vũ! Trưởng lão sẽ vạch trần bộ mặt thật của kẻ lười biếng!”

Vừa bước qua ranh giới mười dặm, vị trưởng lão cảm thấy một sức mạnh vô hình ập đến. Thanh kiếm quý của lão bỗng nhiên biến thành… một chiếc bùi nhùi inox sáng loáng. Bộ đạo bào tiên phong đạo cốt hóa thành một bộ đồ bảo hộ bằng nhựa, trước ngực có in hình một con heo hồng đang cười (biểu tượng của Tiểu Trư).

“Cái… cái gì thế này?” Lão trưởng lão kinh hoàng. Lão định vung kiếm (bùi nhùi), nhưng tay lão bỗng tự động co duỗi theo một tiết tấu cực kỳ điêu luyện.

“Ách! Tay ta không nghe lời ta nữa!”

Lão cứ thế, theo một đường cong hoàn mỹ, bay thẳng đến trước mặt Lục Tiểu Bảo, rơi đánh “bộp” một cái ngay bên cạnh chồng bát đĩa cao ngất ngưỡng.

Lục Tiểu Bảo tròn mắt nhìn: “Ơ, chào tiền bối? Ngài đến giúp con à?”

Vị trưởng lão định chửi thề, nhưng mồm lão lại thốt ra: “Rửa bát là niềm vinh dự, sạch bong là đạo tâm!”

Sau đó, dưới ánh mắt kinh hồn bạt vía của hàng ngàn người bên ngoài, vị đại lão Kiếm Hoàng của Kiếm Tông bắt đầu… kỳ cọ đĩa sứ. Đôi tay lão múa may nhanh đến mức tạo thành tàn ảnh, mỗi chiếc đĩa sau khi qua tay lão đều phát ra tiếng “kin kít” sảng khoái và lấp lánh ánh kim quang.

“Hay lắm! Kiếm ý của trưởng lão đã đạt đến cảnh giới ‘Mài giũa tỉ mỉ’!” Một tên đệ tử bên ngoài não bổ. “Nhìn xem, động tác xoay đĩa kia chính là ‘Thanh Long Quấy Đuôi’, còn động tác gạt nước chính là ‘Kiếm Khí Trảm Vân’. Trưởng lão đang dùng việc rửa bát để truyền thụ kiếm chiêu!”

Đám tàn dư Hắc Ám Hội thấy thế, tưởng rằng đây là một loại cơ duyên hiếm có. Huyết Ma Lão Tổ (giai đoạn 2 – phiên bản dự phòng) nghĩ thầm: *Nếu rửa bát mà cũng ngộ ra kiếm ý đỉnh cao như vậy, ta mà vào rửa, chẳng phải sẽ vô địch sao?*

Thế là, từng tên một, từ Kiếm Vương đến Kiếm Thánh, thi nhau lao vào “khu vực cấm”.

Chỉ trong vòng nửa canh giờ, sân sau của Đảo Thiên Vị đã trở thành một công trường rửa bát quy mô nhất lịch sử giới tu chân.

Thượng Quan Diễm nhìn thấy cảnh tượng này thì cằm rơi xuống tận đất. Hắn thấy một gã sát thủ khét tiếng đang chăm chú… lau sàn bằng cái lưỡi hái tử thần đã được bọc vải mềm. Hắn thấy một vị yêu nữ chuyên dùng độc giờ đang hì hục pha nước rửa bát bằng công thức thảo dược bí truyền.

Lục Tiểu Bảo vỗ tay đốp đốp, đứng lên một cái bục cao: “Nào nào, các vị đồng đạo! Ai có tu vi cao thì rửa nồi, ai tu vi thấp thì xếp đĩa! Đừng có lười biếng, sư phụ ta đang quan sát đấy! Người nào rửa bẩn là sư phụ hắt xì một cái bay màu luôn đấy nhé!”

Đúng lúc đó, Diệp Phi hơi cựa mình, xoay người một cái làm chiếc võng kêu “két” một tiếng.

Toàn bộ đám “osin cao cấp” giật nảy mình, tốc độ rửa bát tăng gấp đôi. Tiếng va chạm của bát đĩa hòa cùng tiếng nước chảy tạo thành một bản giao hưởng “Sạch Bóng” chấn động tâm can.

【Ting! Ký chủ đã vô tình cảm hóa (nô dịch hóa) 108 cao thủ. Điểm lười biếng nhận được từ việc không phải động tay động chân: 100.000 điểm.】

【Phần thưởng thêm: Một bộ dụng cụ tẩy rửa ‘Siêu Cấp Thần Kỳ’ – chỉ cần nhìn một cái là sạch. Tuy nhiên hệ thống khuyên ký chủ nên để đám người kia làm, kẻo phí nhân lực.】

Bên ngoài đảo, những người chưa kịp vào thì sợ đến mức tái mét mặt mày. Trong mắt họ, Diệp Phi không còn là Kiếm Thần nữa, mà là một “Chủ nợ linh hồn” cực kỳ tàn nhẫn. Chỉ cần lọt vào tay hắn, dù là thần tiên cũng phải biến thành ô-sin rửa bát.

Lăng Nguyệt bưng ra một đĩa bánh ngọt, nhìn đám cao thủ đang hì hục làm việc, thở dài bảo Diệp Phi (lúc này vẫn chưa tỉnh): “Sư huynh à, huynh đúng là người có tâm từ bi. Thay vì giết bọn họ, huynh lại cho họ cơ hội để rèn luyện tính kiên nhẫn qua công việc nội trợ. Kiếm đạo của huynh, thật sự là quá cao thượng rồi.”

Diệp Phi lúc này vẫn đang mơ thấy mình đang ở một quán ăn chực nghìn sao, không hay biết rằng mình vừa thiết lập một kỷ lục mới: Biến toàn bộ tinh hoa của tu chân giới thành một đội ngũ vệ sinh môi trường chuyên nghiệp nhất cửu châu.

Lục Tiểu Bảo nhanh tay ghi vào sổ tay: *”Chương thứ 156: Kiếm Thần không ra kiếm, chỉ dùng bát đĩa để hàng phục thiên hạ. Đạo của người là: Muốn chạm đến đỉnh cao, trước hết hãy học cách làm sạch những gì mình đã bày ra. Cả thế giới nợ sư phụ một lời cảm ơn… và rất nhiều tiền nước.”*

Ánh nắng chiều tà đổ xuống, chiếu lên đống bát đĩa sạch bóng loáng phản chiếu ánh sáng đến tận mây xanh, khiến người ta lầm tưởng là có dị bảo xuất thế. Sự thật là, đó chỉ là kết quả của việc ép buộc lao động của một kẻ lười biếng nhất nhân gian.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8