Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 154: Hắc Ám Hội tập hợp toàn lực lượng để phá hoại nồi súp.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 19:28:54 | Lượt xem: 5

**Chương 154: Đừng Đụng Vào Nồi Lẩu Của Bổn Tọa!**

Giữa đỉnh Đảo Thiên Vị, không khí vốn dĩ phải tràn ngập tiên khí thoát tục thì lúc này lại sặc sụa mùi… sa tế và nước dùng xương.

Diệp Phi đứng trước một cái đỉnh khổng lồ cao bằng tòa nhà ba tầng – thứ mà Cổ Vị Lão Nhân gọi là “Càn Khôn Vạn Vị Đỉnh”, nhưng trong mắt Diệp Phi, đây đơn giản là cái nồi lẩu size 5XL cho cả thiên hạ. Anh ta tay cầm một thanh sắt dài (vốn là Thái Sơ Thần Kiếm bị ép biến hình thành muôi múc canh), gương mặt vốn lờ đờ thiếu ngủ nay lại nghiêm túc đến lạ thường.

Hệ thống trong đầu Diệp Phi vẫn không ngừng “ting ting” như đòi nợ:
【Cảnh báo! Ký chủ đang nấu “Đạo Trời Hỗn Độn Canh”. Độ hoàn hảo hiện tại: 12%. Nếu để một giọt tạp chất rơi vào, nồi canh sẽ biến thành “Chất Độc Diệt Vọng”, toàn bộ cư dân Vạn Vị Linh Giới sẽ bị mất khứu giác và vị giác vĩnh viễn!】

Diệp Phi lẩm bẩm chửi thề: “Mất vị giác thì khác gì bảo ta đi tu khổ hạnh? Không được, nồi lẩu này là tính mạng của ta, là tôn nghiêm của một kẻ ăn chực chuyên nghiệp!”

Đúng lúc này, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Những đám mây đen xì như màu của nước tương quá hạn kéo đến cuồn cuộn. Một tiếng cười khành khạch, rợn tóc gáy vang lên từ trong hư không:

“Hắc hắc hắc! Diệp Phi, ngươi định dùng cái nồi lẩu rách này để cứu vãn vị giác của thế gian sao? Nằm mơ đi!”

Vụt! Vụt! Vụt!

Hàng ngàn bóng đen đáp xuống xung quanh đỉnh núi. Đó là toàn bộ lực lượng của Hắc Ám Ẩm Thực Hội. Dẫn đầu là giáo chủ của bọn họ – Hắc Tâm Ma Đầu, kẻ sở hữu kỹ năng nấu nướng “nhìn là ói, ngửi là ngất”. Hắn diện một bộ đồ đen xì, nhưng điều kinh dị nhất là vòng cổ của hắn không phải kết từ đá quý, mà là từ… những miếng tỏi đen và xương cá hố.

“Toàn bộ hộ pháp, trưởng lão của Hắc Ám Hội nghe lệnh!” Hắc Tâm Ma Đầu phất tay, “Hôm nay, bằng mọi giá phải hạ độc vào cái nồi này! Hãy cho bọn chúng nếm mùi vị của ‘Vạn Cổ Hôi Thối Chi Vương’!”

Lục Tiểu Bảo đứng bên cạnh Diệp Phi, tay cầm cuốn sổ ghi chép, mặt tái mét nhưng miệng vẫn không quên “não bổ”: “Sư phụ! Địch nhân đã lộ diện! Chúng mang theo những nguyên liệu bẩn thỉu nhất để hòng vấy bẩn ‘Kiếm Tâm Ẩm Thực’ của ngài! Đây chính là thử thách cuối cùng cho ý chí của một Kiếm Thần!”

Thẩm Vô Khuyết rút đại kiếm ra, đứng hiên ngang trước nồi lẩu: “Diệp huynh, huynh cứ tập trung vào việc gia giảm mắm muối. Lũ tạp nham này, cứ để kiếm của ta lo!”

“Không được sơ suất!” Lăng Nguyệt hét lớn, tay múa chảo thần tạo thành một bức màn ánh sáng, “Chúng định ném ‘Hành Lá Đột Biến’ và ‘Mướp Đắng Vạn Năm’ vào nồi! Nếu vị đắng xâm nhập, linh khí sẽ tan biến!”

Trận chiến bùng nổ trong một kịch bản không thể “vô tri” hơn.

Ngũ Đại Hộ Pháp của Hắc Ám Hội đồng loạt xông lên. Một lão già gầy gò có danh hiệu “Độc Nhãn Muối Chát” tung tay áo, hàng triệu hạt muối đen sì như đạn lạc bắn thẳng về phía nồi lẩu.

“Xem chiêu ‘Mưa Muối Hỏng Thận’ của lão phu đây!”

Diệp Phi nhíu mày. Anh ta đang dở tay nêm nếm, tiện tay cầm cái muôi (kiếm) múa một vòng.

*Vèo!*

Một đạo kiếm khí hình lốc xoáy bùng lên, nhưng thay vì chém giết, nó lại tạo ra một lực hút ly tâm cực mạnh. Toàn bộ số muối đen bị cuốn vào lốc xoáy, dưới tác động của nhiệt độ từ lửa thần, chúng bị… bốc hơi sạch sẽ chỉ trong một nốt nhạc.

“Cái gì? Kiếm khí của hắn có thể hóa giải được độ mặn sao?” Độc Nhãn Muối Chát hốt hoảng.

Diệp Phi thở dài: “Ăn mặn không tốt cho huyết áp đâu lão già. Đi sang một bên mà chơi.”

Tiếp đó là “Lục Độc Đường Chủ”, một mụ phù thủy cầm trên tay một bình nước màu tím lịm tìm sim. Mụ ta định nhân lúc hỗn loạn lẻn vào đổ bình nước này vào nồi súp. “Chỉ cần một giọt ‘Dấm Chua Tuyệt Tình’ này, nồi canh của ngươi sẽ chua đến mức thần tiên cũng phải rụng răng!”

Lục Tiểu Bảo hét lên: “Sư phụ! Có kẻ đánh lén phía sau!”

Diệp Phi thậm chí không buồn quay đầu lại. Anh ta đang cầm một bó hành lá cực lớn (thực chất là Linh Thảo Cửu U) để thái nhỏ. Động tác thái của anh ta nhanh đến mức mắt thường không thấy rõ, mỗi lần dao (tỉ muội kiếm) chạm vào thớt (không gian), một tầng tầng lớp lớp kiếm ý lại rung động.

*Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!*

Những mẩu hành bay tứ tung, nhưng kỳ lạ thay, mỗi mẩu hành lại mang theo một tia kiếm khí cực sắc lẻm. Chúng bay vòng ra sau lưng Diệp Phi, băm nát bình dấm chua trên tay Lục Độc Đường Chủ, sau đó tiện thể… thái luôn cả bộ váy rách rưới của mụ ta thành những sợi ruy băng trang trí.

“Áaaaa! Đồ lưu manh!” Mụ phù thủy bỏ chạy trối chết trong tư thế rách mướp.

Thẩm Vô Khuyết ở phía xa thấy cảnh này thì hai mắt sáng rực như đèn pha: “Tuyệt đỉnh! Dùng kiếm ý thái hành để hộ thể, đồng thời mượn lực ly tâm của nguyên liệu để phản đòn! Diệp huynh đã đạt đến cảnh giới ‘Thiên Địa Vi Trù’ (Trời đất là gian bếp) rồi!”

Hắc Tâm Ma Đầu đứng trên không trung tức giận đến mức mặt mũi biến dạng: “Một lũ vô dụng! Để bản giáo chủ đích thân ra tay!”

Hắn rút ra một cái muỗng làm bằng xương yêu quái vạn năm, tụ tập toàn bộ ma khí lại thành một quả cầu hắc ám khổng lồ: “Hãy đón nhận ‘Thái Cực Đen Đúa – Cơm Khét Hỏa Tiễn’!”

Quả cầu năng lượng mang theo mùi khét lẹt kinh khủng lao xuống như thiên thạch, mục tiêu là phá hủy chiếc đỉnh thần. Sức mạnh này mạnh đến mức không gian xung quanh bắt đầu rạn nứt, ngay cả Thẩm Vô Khuyết cũng cảm thấy ngạt thở.

“Diệp huynh! Cẩn thận!”

Diệp Phi lúc này vừa vặn múc một muôi nước dùng lên để nếm thử. Anh ta nếm một ngụm, chậc lưỡi: “Hơi nhạt một chút… Thêm chút nhiệt độ chắc là vừa.”

Vừa dứt lời, anh ta cầm cái muôi khổng lồ, làm một động tác giống như đang hất nước rửa bát, nhưng thực chất là thi triển kỹ năng hệ thống vừa được buff: **”Oa Minh Kiếm Chấn – Phiên Bản Xào Lăn”**.

Một dải nước dùng vàng óng ánh như rồng bay vọt lên trời, va chạm trực diện với quả cầu đen lẹt của Hắc Tâm Ma Đầu.

*Uỳnh!!!*

Thay vì một vụ nổ kinh thiên động địa, một cảnh tượng kỳ quái xảy ra. Quả cầu hắc ám bị nước dùng của Diệp Phi bao phủ, nhiệt độ từ quả cầu lại vô tình trở thành… củi lửa giúp nước dùng đạt đến độ sôi hoàn hảo nhất. Những tạp chất hắc ám trong quả cầu bị kiếm ý thanh lọc, hóa thành những hạt tiêu cay nồng rơi ngược lại phía quân đoàn Hắc Ám Hội.

“Hắt xì! Hắt xì! Ôi mẹ ơi cay quá!”
“Mắt tôi! Kiếm khí cay quá!”

Hàng ngàn tên đồ đệ Hắc Ám Hội gục ngã vì… bị sặc tiêu thần kiến.

Diệp Phi thu muôi lại, thản nhiên đổ thêm một xô Nước Mắm Thần Thánh vào nồi lẩu. Hệ thống liên tục thông báo:
【Ting! Chuyển hóa đòn tấn công của kẻ địch thành năng lượng hâm nóng canh thành công! Độ hoàn hảo: 85%!】
【Ký chủ vô tình tạo ra chiêu thức: “Tiêu Diệt Bằng Tiêu”, danh tiếng Kiếm Thần tăng thêm 100.000 điểm!】

Hắc Tâm Ma Đầu run rẩy, nhìn cái muỗng xương trên tay đã nứt toác: “Ngươi… ngươi rốt cuộc là Kiếm Thần phương nào? Tại sao chiêu thức tàn độc của ta lại trở thành… gia vị cho nồi canh của ngươi?”

Diệp Phi lười biếng nhìn hắn một cái: “Ta đã bảo là ta chỉ muốn ăn chực thôi. Ngươi tự dưng mang ‘lửa’ đến giúp ta đun nồi, ta còn chưa thu phí phục vụ là tốt lắm rồi.”

“Ngươi… ngươi dám coi thường ta!” Hắc Tâm Ma Đầu định liều mạng tung ra chiêu cuối “Đồng Quy Ư tận – Canh Mạnh Bà Cạn Nồi”, nhưng chưa kịp thi triển thì từ trong nồi lẩu khổng lồ, một cột ánh sáng chín màu vọt thẳng lên tận trời cao.

Mùi thơm…

Đó là một mùi thơm không thể dùng lời lẽ để diễn tả. Nó thơm đến mức cả Đảo Thiên Vị bỗng chốc nở đầy hoa linh chi. Những yêu thú đang hung dữ cũng bỗng nhiên nằm xuống vẫy đuôi. Ngay cả những tên ác nhân của Hắc Ám Hội cũng rơi nước mắt, bỏ vũ khí xuống và bắt đầu… hối lỗi về những bữa cơm khét lẹt mình từng nấu.

Hệ thống: 【Ting! Nhiệm vụ hoàn thành 99%! Đạo Trời đã ngửi thấy mùi và đang… chảy nước miếng. Bước cuối cùng: Ký chủ phải dùng một nhát kiếm chia nồi lẩu này cho tất cả chúng sinh để chứng đạo!】

Diệp Phi nghe xong thì thở dài thườn thượt: “Chia á? Cái nồi to thế này mà bắt ta chia tay bằng tay thì đến bao giờ? Được rồi, một nhát cho xong chuyện.”

Diệp Phi nhặt cái tăm xỉa răng lên (đó là kiếm khí ngưng tụ thành hình), lười biếng phất một cái.

“Vạn Vật Vi Kiếm – Thiên Hạ Đại Tiệc!”

*Vút!*

Một đường kiếm khí vô hình xẻ ngang bầu trời. Nhưng thay vì cắt đứt núi sông, đường kiếm này chia nhỏ không gian thành hàng triệu ô vuông nhỏ. Mỗi ô vuông tự động hút lấy một bát nước lẩu từ đỉnh thần rồi bay về phía mỗi người đang có mặt ở đó, bao gồm cả quân địch, quân ta và dân chúng khắp Cửu Châu đang đói bụng.

Hắc Tâm Ma Đầu cầm bát nước lẩu trên tay, nếm một ngụm, rồi quỳ sụp xuống khóc nức nở: “Hóa ra… dâu tây kết hợp với cá mắm lại có thể ngon thế này! Ta sai rồi! Ta không nên nấu canh bằng tất chân của mình! Diệp Kiếm Thần, ngài mới thực sự là tổ sư gia của chúng tôi!”

Lục Tiểu Bảo ghi điên cuồng vào sổ: *“Chương cuối của truyền thuyết: Kiếm Thần dùng một chiêu duy nhất để cứu rỗi linh hồn kẻ ác thông qua dạ dày. Kiếm đạo của ngài đã vượt qua sự giết chóc, đạt đến cảnh giới… No Bụng Đại Đồng.”*

Diệp Phi thì chẳng quan tâm đến ai đang quỳ lạy mình. Anh ta vớt cái đùi gà thần từ đáy nồi lên, ngồi bệt xuống cạnh cái đỉnh, gặm một miếng to rồi híp mắt sướng rỡ:

“Phù… Cuối cùng cũng được ăn. Hệ thống, nhiệm vụ xong rồi nhé, đừng có làm phiền giấc ngủ trưa của ta nữa đấy!”

Trời quang mây tạnh, cả thế giới lúc này chỉ còn tiếng “húp sùm sụp” đồng thanh vang dội khắp năm châu bốn bể. Một vị Kiếm Thần mới đã ra đời, theo cách mặn mà nhất có thể.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8