Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 148: Độc Vương bái phục, dâng lên \”Ớt Thần Ma Hỏa\”.
**CHƯƠNG 148: ĐỘC VƯƠNG BÁI PHỤC, DÂNG LÊN “ỚT THẦN MA HỎA”**
Trong cái tĩnh lặng chết chóc của Nam Man Thâm Lâm, mùi hương ngào ngạt của thịt gấu nướng bỗng trở thành thứ âm thanh lạc quẻ nhất. Vạn Độc Vương – người mà chỉ một cái phẩy tay cũng đủ khiến mười dặm xung quanh không còn lấy một ngọn cỏ xanh – lúc này đang trải qua cuộc khủng hoảng hiện sinh lớn nhất trong lịch sử tu hành của mình.
Lão nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang dính đầy tinh dầu tỏi và nước hành tây, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa.
“Khóc à? Chỉ là thái có mấy củ hành thôi mà, làm gì mà xúc động thế?” Diệp Phi vừa cầm cái xương gấu gặm nham nhở, vừa liếc mắt nhìn lão. “Đấy, đã bảo rồi, tu luyện cho lắm kịch độc vào làm gì, giờ cắt củ hành thôi mà tuyến lệ cũng biểu tình. Quá yếu!”
Vạn Độc Vương nức nở, giọng run rẩy: “Đại nhân… lão phu không phải vì hành cay mắt. Lão phu là đang… đang cảm ngộ Đạo! Đúng vậy, đây chính là ‘Hành Tây Chi Đạo’ mà ngài muốn truyền dạy cho lão phu đúng không?”
Thẩm Vô Khuyết đứng bên cạnh, tay vẫn nắm chặt thanh danh kiếm vừa dùng để xỉa răng cho Diệp Phi, mặt đờ đẫn ra như vừa bị ai đó đập vào đầu bằng một viên gạch “vô tri”. Anh lầm bầm: “Hành Tây Chi Đạo… Mỗi lớp vỏ là một lớp tâm cảnh, lột sạch lớp vỏ sẽ thấy sự trống rỗng của vạn vật, đồng thời cũng khiến người ta rơi lệ vì sự thật tàn khốc. Diệp huynh… ngay cả một bữa ăn huynh cũng lồng ghép giáo lý sâu sắc như vậy sao? Tại hạ bái phục!”
Diệp Phi suýt thì sặc miếng thịt gấu. Anh trố mắt nhìn Thẩm Vô Khuyết, rồi nhìn sang Vạn Độc Vương. Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất: *Lũ này bị ảo tưởng sức mạnh giai đoạn cuối rồi sao? Ta chỉ thấy thịt hơi nhạt, muốn ít hành tỏi cho thơm thôi mà! Có cần phải ‘não bổ’ ra cả một hệ thống triết học như thế không?*
Nhưng thôi, được phục vụ tận răng thế này thì cứ tận hưởng đã. Diệp Phi ném cái xương đi, ợ một tiếng “vang dội sơn hà”.
“Hệ thống, check xem ta đạt đến cảnh giới nào rồi? Sao ta thấy bụng dạ cứ cồn cào thế này?”
*[Ting! Hệ thống nhắc nhở: Ký chủ không phải đang đột phá, ký chủ đơn giản là ăn quá nhiều đạm. Cảnh giới của ký chủ hiện tại là ‘No Căng Diều’. Tuy nhiên, do khí thế ‘vô tri’ của ký chủ quá mạnh, Vạn Độc Vương đang rơi vào trạng thái ‘Rối loạn tâm lý cưỡng chế’. Đề nghị ký chủ tiếp tục diễn sâu để kiếm thêm điểm lười biếng.]*
Diệp Phi tặc lưỡi. Diễn sâu à? Chuyên môn của anh rồi.
Anh đứng dậy, áo bào trắng phanh ngực, chân đi dép lê gỗ loẹt quẹt trên nền đất độc tử khí. Diệp Phi nhìn Vạn Độc Vương, giọng điệu hờ hững như một vị thần đang chán đời: “Thái xong chưa? Nhanh lên, ta thấy món thịt này vẫn thiếu một chút… linh hồn.”
Vạn Độc Vương rùng mình. *Linh hồn? Chẳng lẽ lão phu làm chưa đủ tốt?*
Lão vội vàng quỳ sụp xuống, đầu đập xuống đất kêu “cộp” một cái, bụi mù bay tứ tán.
“Đại nhân! Lão phu có mắt như mù, không biết ngài là Kiếm Thần hạ phàm. Những loại độc dược thấp kém trước đây của lão phu so với kiếm ý của ngài quả thật là rác rưởi. Để chuộc lỗi vì đã làm phiền bữa tối của ngài, lão phu xin dâng lên bảo vật trấn phái mà lão phu đã khổ công cướp… à nhầm, tìm kiếm từ di tích Thượng cổ!”
Diệp Phi sáng mắt lên: “Báu vật? Có ăn được không? Nếu không ăn được thì đừng có mang ra, ta lười mang vác lắm.”
Lăng Nguyệt từ bên cạnh tiến lại, tay vẫn cầm chiếc muỗng vàng loang loáng ánh sáng: “Phi ca, Nam Man Thâm Lâm có một loại linh quả vô cùng hiếm thấy, tên là ‘Ớt Thần Ma Hỏa’. Nghe nói loại ớt này sinh trưởng trên miệng núi lửa kịch độc, vạn năm mới ra quả một lần. Kẻ yếu ăn vào sẽ hồn phi phách tán, kẻ mạnh ăn vào sẽ đạt được ‘Hỏa Diệm Kiếm Ý’ cực hạn.”
Vạn Độc Vương gật đầu như bổ củi, móc từ trong túi không gian ra một cái hộp bằng ngọc băng ngàn năm để trấn áp hỏa khí. Vừa mở hộp ra, một luồng khí nóng hừng hực bốc lên, nhuộm đỏ cả một góc rừng. Bên trong là một quả ớt bé tí teo, cong vút như một thanh đoản kiếm, tỏa ra ánh sáng đỏ rực lấp lánh như hồng ngọc.
“Đây chính là ớt Thần Ma Hỏa!” Vạn Độc Vương run rẩy nói. “Lão phu định dùng nó để luyện thành ‘Vạn Hỏa Kịch Độc’, nhưng tu vi chưa đủ, vừa chạm vào đã suýt cháy sạch kinh mạch. Nay xin dâng lên đại nhân để… gia tăng hương vị thịt nướng!”
Thẩm Vô Khuyết lùi lại một bước, tay che mắt trước hào quang chói lòa: “Kiếm khí nồng đậm quá! Quả ớt này không khác gì một thanh thần kiếm rực lửa. Diệp huynh, đừng khinh suất, thứ này ẩn chứa quy luật của thái dương, rất dễ nổ tung!”
Lục Tiểu Bảo thì nhanh nhảu lôi cuốn sổ tay ra ghi chép điên cuồng: *”Ngày… tháng… năm…, tại Nam Man Thâm Lâm, Sư phụ chuẩn bị dùng thực vật thượng cổ để rèn luyện tạng phủ. Đây chắc chắn là chiêu thức ‘Lấy Lửa Rèn Kiếm’ trong truyền thuyết!”*
Diệp Phi nhìn quả ớt, trong lòng thầm nghĩ: *Ớt? Ngon! Ta vốn dĩ là tín đồ của món cay mà. Mấy ngày nay ăn uống ở thế giới này cứ nhàn nhạt, hôm nay phải chơi tới bến thôi.*
Anh thản nhiên vươn tay ra.
“Phi ca, cẩn thận!” Lăng Nguyệt lo lắng kêu lên.
Vạn Độc Vương cũng nín thở. Lão thầm nghĩ: *Nếu hắn không chịu được nhiệt mà nổ tung, lão phu sẽ lập tức bỏ chạy. Còn nếu hắn ăn được… thì hắn thực sự là quái vật!*
Diệp Phi cầm quả ớt lên. Ngay khi đầu ngón tay chạm vào, hệ thống liên tục gào thét:
*[Cảnh báo! Cảnh báo! Nhiệt năng vượt quá mức cho phép! Phát hiện kịch độc Hỏa Ma! Ký chủ đang có hành vi tự sát!]*
*[Cảnh báo: Tự động kích hoạt ‘Thái Thượng Lười Biếng Tâm Pháp’ tầng thứ n…]*
*[Cảnh báo: Toàn bộ nhiệt lượng đang bị ‘Vạn Vật Vi Kiếm Ý’ chuyển hóa thành năng lượng xỉa răng…]*
Diệp Phi chẳng nghe thấy gì cả, anh chỉ thấy quả ớt này trông khá là… giòn. Không chút do dự, anh ném quả ớt vào miệng, nhai rôm rốp.
Một giây…
Hai giây…
Ba giây…
Toàn thân Diệp Phi đứng hình.
Vạn Độc Vương tái mét mặt mày: “Hết rồi… Xong rồi… Hắn bị đóng băng bởi nhiệt độ quá cao rồi!”
Thẩm Vô Khuyết định lao lên: “Diệp huynh!”
Lăng Nguyệt bóp chặt chiếc muỗng, tim như ngừng đập.
Đột nhiên, từ lỗ tai của Diệp Phi bốc lên hai luồng khói trắng dài thượt. Mắt anh đỏ rực lên, tròng mắt như có hai ngọn lửa đang nhảy múa. Da dẻ toàn thân anh từ trắng trẻo chuyển sang hồng hào, rồi đỏ lựng như tôm luộc.
“Ớ… ớ… ớ…” Diệp Phi lẩm bẩm.
“Sư phụ đang niệm thần chú!” Lục Tiểu Bảo reo lên.
“Ớt… CAY QUÁ ĐÊ!!!” Diệp Phi gào lên một tiếng xé toạc bầu trời.
Tiếng gào này không phải là tiếng gào bình thường. Nó được kèm theo một luồng kiếm khí nóng rực thoát ra từ khoang miệng. Luồng kiếm khí ấy hóa thành một con hỏa long dài cả trăm trượng, lao thẳng lên chín tầng mây, đốt sạch mây đen, biến đêm tối thành ban ngày trong chớp mắt.
Những tán cây đại thụ xung quanh, vốn dĩ chứa đầy kịch độc của Nam Man, ngay lập tức bị nhiệt độ này thiêu rụi thành tro bụi. Đất đá dưới chân Diệp Phi tan chảy thành nham thạch.
Diệp Phi bắt đầu nhảy dựng lên vì cay: “Nước! Cho ta nước! Lăng Nguyệt, cứu mạng! Cái lão già Độc Vương kia, ngươi muốn ám sát ta bằng ớt cấp độ 7 à? Mau đưa nước đây!”
Nhưng trong mắt của những kẻ đang quỳ rạp dưới đất, hình ảnh này lại hoàn toàn khác.
Vạn Độc Vương nhìn thấy Diệp Phi đang thi triển một loại bộ pháp thần bí (thực chất là Diệp Phi đang nhảy vì nóng chân), mỗi bước chân dẫm xuống đều là một đồ hình kiếm trận cổ xưa. Hơi thở nóng hổi của anh hóa thành hỏa long (thực chất là Diệp Phi đang cố phà hơi ra cho đỡ cay).
“Trời ơi! Ngài ấy không dùng đến kiếm, chỉ dùng hơi thở cũng có thể trảm thiên phá địa!” Vạn Độc Vương hoàn toàn sụp đổ về mặt ý chí. Lão đập đầu xuống đất lia lịa: “Kiếm Thần đại nhân! Lão phu xin quy phục! Lão phu nguyện làm trâu làm ngựa, nguyện làm đầu bếp thực thụ cho ngài, chỉ mong ngài đừng phà hơi vào mặt lão phu!”
Thẩm Vô Khuyết nhìn thanh danh kiếm trong tay mình đang run rẩy kêu “ong ong”, dường như nó đang sợ hãi trước luồng kiếm ý rực lửa kia. Anh thầm nghĩ: *Hóa ra, đỉnh cao của kiếm đạo không phải là sự sắc lạnh, mà là sự nhiệt huyết có thể nấu chín cả vạn vật. Diệp huynh, huynh lại dạy cho đệ một bài học lớn rồi!*
Lăng Nguyệt vội vàng mang đến một vò linh tửu ướp lạnh: “Phi ca, uống cái này đi!”
Diệp Phi chụp lấy vò rượu, tu ực ực như rồng cuốn nước. Rượu lạnh đi vào cổ họng đang bỏng rát, tạo nên một phản ứng vật lý: hơi nước bốc lên mù mịt từ đầu anh, trông Diệp Phi lúc này chẳng khác nào một vị tiên nhân đang tọa lạc giữa đám mây ngũ sắc.
Sau khi đã bình tĩnh lại một chút, Diệp Phi lau miệng, mặt vẫn còn đỏ gay, nhưng ánh mắt đã lấy lại vẻ lờ đờ thường ngày.
“Quả ớt này… cũng được.” Diệp Phi nói bằng giọng khàn đặc (vì cháy cổ họng). “Nhưng lần sau phải băm nhỏ ra, cho vào nồi lẩu mới ngon. Ăn không thế này… hơi quá liều.”
Vạn Độc Vương quỳ bò tới cạnh chân Diệp Phi, khóc không thành tiếng: “Đại nhân, quả ớt đó có thể giết chết một vị Linh Phủ Cảnh đỉnh phong trong một nốt nhạc, vậy mà ngài chỉ thấy ‘hơi quá liều’? Ngài… ngài thực sự là hóa thân của Đạo sao?”
Diệp Phi lười giải thích, anh chỉ xua tay: “Thôi thôi, đứng dậy đi. Ngươi tên là gì ấy nhỉ? Vạn Độc à? Từ giờ tên ngươi là Vạn Tỏi. Chức vụ: Phụ bếp cấp 2, chuyên trách mảng gia vị cay. Nghe rõ chưa?”
Vạn Độc Vương – một thế hệ bá chủ vùng Nam Man – giờ đây rạng rỡ như trúng số: “Đa tạ chủ nhân ban danh! Vạn Tỏi xin thề sẽ tìm khắp thế gian này những loại ớt cay nhất, độc nhất để phục vụ dạ dày của ngài!”
Diệp Phi gật đầu hài lòng, sau đó quay sang Tiểu Trư – con heo con đang nằm ngáy o o dù nãy giờ thế giới xung quanh suýt bị nổ tung. Anh sút nhẹ vào mông nó: “Dậy! Đi thôi. Chỗ này cháy sạch rồi, không còn gì để ăn chực nữa. Chúng ta tiến về Trung Thần Châu, nghe nói ở đó đang tổ chức ‘Đại Hội Thiên Vị’, nhiều đồ ăn ngon lắm.”
Lục Tiểu Bảo ghi chú lại: *”Sư phụ đã chinh phục Nam Man chỉ bằng một quả ớt. Nay người tiến về Trung Thần Châu để thiết lập lại trật tự thế giới… bằng một nồi lẩu.”*
*[Ting! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn: ‘Thu phục Độc Vương bằng ẩm thực’.]*
*[Phần thưởng: Kỹ năng bị động ‘Kiếm Khí Hỏa Diệm’ (Vĩnh viễn). Bây giờ mỗi khi ký chủ thấy cay, người xung quanh sẽ thấy bạn là Chiến Thần bùng cháy.]*
*[Vật phẩm nhận được: Một lọ tương ớt siêu cay ‘Thần Ma’ (Vô hạn dùng).]*
Diệp Phi thở dài, nhìn lên bầu trời sao lung linh qua những kẽ lá đã trụi lủi: “Hệ thống à, ta chỉ muốn ăn chực thôi, sao con đường thành Kiếm Thần này nó cứ gập ghềnh và… cay xè thế này?”
Nhưng không ai trả lời anh, ngoại trừ tiếng nấc cụt của Vạn Tỏi đang hăm hở thu dọn bát đĩa phía sau.
Đoàn người lại lên đường, để lại sau lưng một truyền thuyết mới về một vị cao nhân không cần rút kiếm, chỉ cần một quả ớt cũng đủ làm rung chuyển cả một vùng đại lục.
—
**Góc nhìn của quần chúng tu chân:**
“Nghe nói gì chưa? Kiếm Thần Diệp Phi vừa thổi bay một nửa Nam Man Thâm Lâm chỉ bằng một hơi thở!”
“Đâu có, tôi nghe nói ngài ấy dùng kiếm khí lửa nướng chín mười vạn yêu quái để làm bữa tối đấy!”
“Thần thánh quá! Tôi phải đi mua ngay một bao ớt về tập ăn, lỡ đâu lại ngộ ra kiếm đạo thì sao?”
Thế là, một phong trào “ăn ớt tu hành” bắt đầu rộ lên khắp giới tu chân, khiến giá ớt tăng vọt, còn Diệp Phi thì vẫn không hay biết mình vừa gây ra một cuộc khủng hoảng nông nghiệp quy mô lớn.