Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 147: Đụng độ Độc Vương, Diệp Phi dùng độc của hắn để… ướp thịt.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 19:21:25 | Lượt xem: 4

**Chương 147: Đụng Độ Độc Vương, Diệp Phi Dùng Độc Của Hắn Để… Ướp Thịt**

Trời xanh mây trắng, nắng xuyên qua kẽ lá của Nam Man Thâm Lâm – nơi được mệnh danh là “mồ chôn tu sĩ” với hàng vạn loại độc chướng và yêu thú biến thái. Thế nhưng, giữa cái khung cảnh chết chóc ấy, lại có một cảnh tượng vô cùng “ba chấm”.

Một con ong chúa to như cái xe tải, toàn thân lấp lánh ánh kim, đang bay với tốc độ rùa bò để… tránh xóc nảy. Trên lưng nó, Diệp Phi nằm ườn ra, tay gác lên gáy, miệng ngậm một cọng cỏ, mắt lờ đờ nhìn bầu trời.

“Phi ca, huynh tỉnh rồi à? Muốn dùng chút mật ong ướp hoa tuyết không?” Lăng Nguyệt nhẹ nhàng tiến lại, tay bưng một đĩa linh quả được rưới mật ong vàng óng.

Diệp Phi ngáp dài một cái, giọng nói mang theo sự lười biếng tận cùng của một kẻ đã đạt đến cảnh giới “nằm cũng có thể đắc đạo”:
“Ăn mật mãi cũng ngán… Ta thèm cái gì đó mằn mặn, cay cay, có chút tê đầu lưỡi. Cái mật này ngọt quá, làm ta thấy mình sắp hóa thành sâu bướm đến nơi rồi.”

Lục Tiểu Bảo nghe vậy, mắt lập tức sáng rực, lạch bạch chạy tới rút sổ tay ra ghi chép:
*“Ngày… tháng… năm… Sư phụ nói mật ngọt là xiềng xích của ý chí. Người muốn tìm kiếm cái mặn của cuộc đời, cái cay của hồng trần để rèn luyện kiếm tâm. Ôi, đại cảnh giới! Quả là đại cảnh giới!”*

Thẩm Vô Khuyết ôm thanh đại kiếm lạnh lùng đứng bên cạnh, cũng trầm ngâm:
“Đúng vậy. Kiếm đạo của Diệp huynh đã đạt đến mức ‘Vạn vị quy nhất’. Ngọt hay cay đối với huynh ấy chỉ là một loại thử thách về tâm tính mà thôi. Mình vẫn còn kém xa quá!”

Diệp Phi: “…”
*(Ta chỉ là muốn ăn đồ nướng thôi mà, mấy đứa bây bớt diễn kịch hộ cái được không?)*

Đúng lúc này, không gian xung quanh đột nhiên trở nên đặc quánh. Một làn sương mù màu xanh lét, nồng nặc mùi hắc ám và… mùi trứng thối bắt đầu lan tỏa. Tiếng chim chóc im bặt, ngay cả con ong chúa đang bay cũng rùng mình một cái, mém chút nữa là lật ngửa bụng.

“Kẻ nào? Kẻ nào dám dùng dầu ớt làm ô nhiễm bầu không khí thanh tịnh của Nam Man Độc Vực?”

Một giọng nói khàn khàn, nghe như tiếng hai miếng tôn rỉ sét cọ vào nhau vang lên. Từ trong làn khói xanh, một gã gầy gò như bộ xương khô, khoác trường bào màu tím đậm có hình đầu lâu mọc ra cánh dơi, từ từ hiện hình. Lão ta đứng trên đầu một con rết khổng lồ dài trăm mét, khí thế bừng bừng, áp suất tỏa ra khiến đất đá xung quanh mòn vẹt.

“Lão phu là Vạn Độc Vương – Trưởng lão cấp cao của Hắc Ám Ẩm Thực Hội! Đứa nào vừa dùng mật ong và dầu ớt làm loạn ở đây? Bước ra chịu chết!”

Lục Tiểu Bảo giật nảy mình, núp sau mông ong chúa gào lên:
“Vạn Độc Vương? Cái lão già chuyên chế biến món ‘Đại tràng bọc độc dược’ nổi tiếng độc ác đó sao? Nghe nói lão ta có thể dùng một cái hắt hơi để đầu độc cả một tòa thành!”

Lăng Nguyệt nhíu mày, tay cầm cái muỗng inox (pháp bảo truyền đời) sẵn sàng chiến đấu:
“Cẩn thận, làn khói xanh kia là ‘Cửu Phẩm Hủ Cốt Tán’, dính vào một chút là thịt nát xương tan!”

Diệp Phi lúc này mới lồm cồm ngồi dậy, nheo mắt nhìn lão già trước mặt. Trong mắt người thường, đó là sát thần độc đạo. Nhưng trong mắt Diệp Phi – kẻ đang sở hữu hệ thống “Thanh Thực Nhân Quả Lục” – thế giới này bỗng nhiên hiện lên các dòng chú thích:

*[Phát hiện nguyên liệu hiếm: Khói Xanh Độc Chướng – Thực chất là tinh hoa của Tỏi Đen Vạn Năm và Tiêu Xanh Đột Biến. Độ cay: 9/10. Độ nồng: 11/10. Thích hợp dùng làm gia vị khử mùi tanh cho thịt yêu thú cấp cao.]*

Ánh mắt lờ đờ của Diệp Phi lập tức lóe sáng như đèn pha ô tô:
“Ồ… Tỏi đen? Lại còn có cả tiêu xanh? Hàng xịn đây rồi!”

Vạn Độc Vương thấy đám thanh niên trước mặt không những không chạy mà còn nhìn mình với ánh mắt… thèm thuồng (đặc biệt là tên lôi thôi đi dép lê kia), lão tức giận đến mức râu tóc dựng ngược:

“Khốn kiếp! Dám khinh thường lão phu? Chết đi! Vạn Độc Phệ Tâm!”

Lão vung tay một cái, hàng vạn con bọ cánh cứng màu đen lánh, trên lưng mang hoa văn mặt quỷ, lao tới như thác đổ. Đám bọ này mỗi con đều mang độc tính cực mạnh, chỉ cần một vết cắn là đủ để một tu sĩ Hóa Đỉnh Cảnh biến thành một bãi nước vàng trong ba giây.

Thẩm Vô Khuyết định rút kiếm, nhưng Diệp Phi đã nhanh hơn. Nói đúng hơn là cái bụng của anh nhanh hơn cái não.

“Đừng phí phạm! Đống tiêu đen di động này mà bỏ thì phí quá!”

Diệp Phi đứng dậy, chân đi dép lê bước hụt một cái vì lười, vô tình tạo thành một bộ pháp “Lăng Ba Di Bộ” phiên bản lỗi nhưng lại né sạch mọi kẽ hở của bầy bọ. Anh cầm lấy cái hũ muối thần kỳ (nhận được từ nhiệm vụ trước), tiện tay rắc một vòng tròn xung quanh.

*Ting! Hệ thống kích hoạt kỹ năng: ‘Muối Tiêu Hợp Nhất’.*

Hàng vạn con bọ độc chạm vào làn hơi từ hũ muối, lập tức… cứng đờ, rụng lả tả xuống đất như mưa. Điều kỳ lạ là chúng không chết vì độc, mà là bị… ướp muối đến mức khô quắt lại, tỏa ra một mùi thơm nồng nàn giống như hạt tiêu đen vừa mới rang chín.

“Hả??” Vạn Độc Vương trợn mắt muốn rớt ra ngoài. “Bốn nghìn năm tâm huyết của ta… Vạn Quỷ Độc Trùng của ta… sao lại thành tiêu rang muối hết thế này??”

Lục Tiểu Bảo gào lên:
“Đấy! Các người thấy chưa? Sư phụ ta dùng kiếm ý vô hình để ‘vặt lông ướp muối’ đối thủ! Đây chính là cảnh giới cao nhất của Kiếm Đạo: Kiếm không sát sinh mà chỉ sát… vi khuẩn!”

Diệp Phi không rảnh nghe đệ tử bốc phét. Anh nhảy xuống đất, tiến lại gần con rết khổng lồ của Vạn Độc Vương. Lão già hoảng sợ, hét lớn:

“Ngươi… ngươi đừng lại đây! Ta còn chiêu cuối! ‘Thiên Địa Đồng Quy – Kịch Độc Uế Thổ’!”

Lão phun ra một bãi dịch màu xanh đậm, hôi thối kinh hoàng, có khả năng ăn mòn cả không gian. Theo lý thuyết, bất cứ ai chạm vào bãi dịch này đều sẽ bị tan chảy đến tận linh hồn.

Nhưng Diệp Phi lại nhìn bãi dịch đó bằng ánh mắt say đắm:
“Trời ạ! Nước mắm tỏi ớt lên men từ rễ cây tùng già đây mà! Mùi hơi nồng tí thôi nhưng đem kho thịt thì hết sẩy!”

Anh tiện tay vớ lấy một cái đùi gấu khổng lồ (vừa săn được tối qua) từ không gian nhẫn, rồi làm một động tác khiến cả thế giới sụp đổ: Anh nhúng cái đùi gấu vào bãi kịch độc của Vạn Độc Vương, sau đó giơ lên cao hứng khởi xoay tròn.

“Vèo! Vèo! Vèo!”

Thanh đùi gấu trong tay Diệp Phi chuyển động nhanh đến mức tạo ra những vòng xoáy kiếm khí xé rách màn sương độc. Nhưng kỳ lạ thay, mỗi đường kiếm khí phát ra đều vô tình cuốn lấy làn khói xanh (tỏi đen) và bãi dịch (nước mắm) rồi ép chặt vào từng thớ thịt gấu.

*Ting! Host đang thi triển chiêu thức: ‘Vạn Vật Vi Kiếm – Nhất Kiếm Ướp Thịt’.*
*[Đang hoàn thiện quy trình thẩm thấu gia vị vào tế bào…]*

Vạn Độc Vương đứng trên lưng rết, chết trân như tượng đá. Lão thấy mình như một con hề. Chiêu thức mạnh nhất của lão, niềm tự hào của một Độc Vương cấp cao, hóa ra lại là… sốt ướp thịt cho cái tên dở hơi kia?

“Ngươi… ngươi dám dùng độc của ta để nấu ăn? Nhục nhã! Thật là nhục nhã!”

“Ồ, ông đừng có khiêm tốn thế chứ.” Diệp Phi vừa xoay đùi gấu vừa cười hớn hở. “Gia vị của ông đỉnh lắm! Cái này mà nướng lên trên lửa than linh khí thì mấy vị đại lão ở Vạn Kiếm Tông chắc chắn sẽ quỳ xuống xin ăn cho mà xem. Nào, còn tỏi không? Cho thêm tí nữa đi!”

Nói đoạn, Diệp Phi liếc nhìn con rết khổng lồ dưới chân lão già.
“Mà này, con tôm đất nhiều chân này nhìn cũng tươi phết. Chắc là giòn lắm đây…”

Con rết trăm chân: *“Giúp với! Ai cứu tui với! Tui chỉ là con rết chở thuê thôi mà!”*

Vạn Độc Vương phát điên hoàn toàn. Lão rút ra một bình sứ đen, run rẩy nói:
“Đây là ‘Mật Ngũ Độc Tuyệt Mệnh’ – thứ độc nhất vô nhị ta mất ngàn năm mới luyện được! Ngay cả Kiếm Thần cũng phải kiêng dè! Ta không tin ngươi có thể…”

Chưa kịp nói hết câu, Diệp Phi đã dùng một động tác “Nghiêng người tránh né” cực kỳ vi diệu (thực ra là do anh trượt vỏ chuối) khiến cái bình sứ bay ra khỏi tay lão, rớt thẳng vào… đống lửa nướng thịt mà Lăng Nguyệt vừa mới nhóm xong.

“Xèo!!!!”

Một mùi thơm kinh thiên động địa bùng nổ. Nó không chỉ thơm, mà nó còn mang theo một loại kiếm ý bá đạo vô song. Mùi thơm ấy lan tỏa ra hàng vạn dặm, xuyên qua các lớp đại trận bảo vệ của Nam Man Thâm Lâm, bay thẳng tới tận những tông môn xa xôi nhất.

Ở Vạn Kiếm Tông, các vị lão tổ đang bế quan bỗng dưng mở trừng mắt, nước miếng chảy ròng ròng:
“Kiếm ý gì mà nồng nàn thế này? Lại còn có vị chua ngọt của giấm rừng và độ cay xè của tiêu xanh? Lẽ nào… Kiếm Thần lại vừa ngộ ra chiêu thức: ‘Vạn Kiếm Thực Tiệc’?”

Tại hiện trường, Vạn Độc Vương đã quỳ thụp xuống đất, mắt nhìn đống lửa bằng vẻ mặt chết lặng. Độc của lão, khi gặp lửa của Lăng Nguyệt và sự “hợp thức hóa” của Diệp Phi, đã biến thành một loại hương liệu khiến người ta có cảm giác như vừa được thăng tiên.

Diệp Phi rút đùi gấu ra, bốc một miếng thịt đưa vào miệng:
“Hừm… Hơi cay quá tay một chút, nhưng đúng là cái vị tê tê mà ta tìm bấy lâu! Lão già, cảm ơn nhé!”

Hệ thống vang lên liên hồi:
*[Chúc mừng Host đã vô tình đánh bại ‘Độc Đạo Kiếm Pháp’ bằng ‘Ẩm Thực Kiếm Đạo’.]*
*[Kiếm ý thăng cấp: ‘Bá Vương Sốt Ướp’ – Tự động biến mọi đòn tấn công hệ độc của đối thủ thành gia vị miễn phí.]*
*[Phần thưởng thêm: Một bộ dao kéo inox 304 không rỉ có tác dụng cắt đứt mọi loại hộ thể cương khí như cắt đậu phụ.]*

Lục Tiểu Bảo chạy lại, nhanh tay cắt lấy một miếng thịt gấu ướp độc, vừa ăn vừa khóc lóc thảm thiết:
“Trời ơi! Ngon quá! Sư phụ, người đúng là thiên tài! Người không những đánh bại kẻ thù, mà còn biến kẻ thù thành đầu bếp phụ việc cho mình! Vạn Độc Vương, ông nhìn gì? Vào đây thái tỏi hộ cái!”

Vạn Độc Vương – một thế hệ Độc Vương danh tiếng lẫy lừng – lúc này đang cầm lấy con dao bếp do Diệp Phi quăng cho, gương mặt thẫn thờ, bắt đầu lạch cạch thái tỏi dưới sự giám sát của… một con ong chúa.

“Tại sao… tại sao cuộc đời lão phu lại rẽ sang hướng này?” Lão nức nở.

Lăng Nguyệt mỉm cười, tay đảo nồi canh cá bằng nước mắm “kịch độc”:
“Ông đừng buồn. Đi theo Phi ca là vinh dự của ông đấy. Ở đây không có chiến tranh, chỉ có… no bụng thôi.”

Thẩm Vô Khuyết đứng nhìn Diệp Phi ăn chực ngay trên “chiến trường” vừa bị tàn phá, thở dài một hơi đầy thán phục:
“Dùng kịch độc để gia tăng hương vị thịt gấu, dùng kiếm khí để ép gia vị thấm sâu vào từng nguyên tử thịt… Diệp huynh, Kiếm Đạo của huynh quả thật là… quá tốn cơm!”

Diệp Phi vừa nhai vừa lầm bầm:
“Cái lão già này thái tỏi chậm quá… Có muốn ta dạy cho vài đường kiếm cơ bản để thái hành cho nhanh không?”

Vạn Độc Vương giật mình, vội vàng thái hành nhanh như chớp:
“Không cần! Không cần! Lão phu tự ngộ được! Cảm ơn Kiếm Thần đại nhân đã chỉ điểm!”

Và thế là, giữa Nam Man Thâm Lâm chết chóc, có một bữa tiệc thịt nướng “cay nhất thế giới” đang diễn ra. Kẻ thù hóa đầu bếp, kịch độc hóa gia vị, còn Kiếm Thần Diệp Phi thì đang bận… mút xương.

Cả giới tu chân đang run rẩy vì kiếm ý mới của anh, còn anh chỉ quan tâm một việc:
“Này, có ai còn tăm xỉa răng không? Một thanh kiếm sắc sắc tí để ta xỉa cái thớ thịt gấu này coi!”

Thẩm Vô Khuyết im lặng rút ra một thanh danh kiếm cổ:
“Đưa đây, để tôi xỉa cho…”

Trời chiều dần buông, khói bếp hòa cùng độc chướng tạo thành một bức tranh vừa lãng mạn vừa… nực cười. Một chương mới trong hành trình ăn chực của Diệp Phi lại khép lại bằng một cái ợ đầy mãn nguyện.


**Góc nhìn của hệ thống:**
*[Ký chủ vừa đạt được danh hiệu: ‘Kẻ Hủy Diệt Uy Nghiêm Của Phản Diện’. Tỉ lệ người muốn ám sát bạn tăng 10%, nhưng tỉ lệ đầu bếp muốn bái bạn làm thầy tăng 1000%. Chúc mừng, bạn sắp hết được sống yên ổn rồi!]*

Diệp Phi: “Cái hệ thống này… có thể im mồm để ta ngủ một giấc không?”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8