Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 146: Đến Nam Man Thâm Lâm tìm gia vị cay nhất thế giới.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 19:20:23 | Lượt xem: 4

**Chương 146: Đặc sản Nam Man: Cay đến mức Kiếm Ý cũng phải chào thua!**

Sự thật chứng minh, cưỡi một con lợn hồng bay giữa thanh thiên bạch nhật không hề lãng mạn như trong phim tiên hiệp. Nhất là khi con lợn đó vừa bay vừa ngủ gật, còn chủ nhân của nó thì đang bận gãi chân vì muỗi đốt.

“Tiểu Bảo này, con xem chúng ta còn bao xa nữa thì tới cái xứ Nam Man ‘cay vãi linh hồn’ đó?” Diệp Phi nằm ườn trên lưng Tiểu Trư, tay cầm một xâu kẹo hồ lô còn sót lại từ thành trước, uể oải hỏi.

Lục Tiểu Bảo đang ngồi vắt vẻo ở phần đuôi con lợn (chỗ này rung lắc dữ dội nhất), vội vàng giở cuốn sổ tay dày cộm ra, mặt đầy sùng bái:

“Báo cáo Sư phụ, theo bản đồ thì chúng ta đã tiến vào không phận của Nam Man Thâm Lâm được… hai mươi phút rồi ạ. Người không thấy không khí bắt đầu có vị ‘nồng nàn’ như nồi lẩu thái hay sao?”

Diệp Phi hít một hơi, suýt chút nữa thì sặc chết tại chỗ. Không khí ở đây không phải là nồng nàn, mà là có độc! Nó cay nồng đến mức chui vào mũi, len lỏi vào phổi, làm họng hắn rát như vừa nuốt một quả bom xăng.

“Đây là tu luyện hay là đi tra tấn hả trời?” Diệp Phi than thở, tiện tay phất nhẹ một cái để xua đi đám mây mù màu đỏ thẫm đang lở lửng phía trước.

*Xoẹt!*

Một luồng gió mát rượi đột nhiên thổi bùng ra từ tay Diệp Phi. Cây quạt giấy rách nát trên tay hắn vô tình vạch ra một đường rãnh dài hàng vạn dặm trên bầu trời, trực tiếp xé toạc đám mây mù độc hại, để lộ ra ánh mặt trời rạng rỡ.

Thẩm Vô Khuyết – người nãy giờ vẫn đứng nghiêm chỉnh như một thanh kiếm trên phi kiếm cá nhân – lập tức trợn tròn mắt, tâm thần chấn động:

“Đây chính là… ‘Khai Thiên Nhất Phiến’ trong truyền thuyết sao? Sư phụ không dùng kiếm, chỉ dùng một cái quạt rách mà có thể chém đứt cả Quy Luật Cay Độc của vùng đất này? Kiếm ý của người đã đạt tới cảnh giới ‘Phản Phác Quy Chân’, tùy ý một cử động cũng là thần thông!”

Lục Tiểu Bảo ghi chép lia lịa: *”Ngày… tháng… năm…, tại biên giới Nam Man, Sư phụ chê không khí quá cay, lười thở nên tiện tay chém đôi bầu trời để tìm gió mát. Chiêu này gọi là: Nhất Quạt Giải Sầu, Vạn Cổ Hóa Thừa.”*

Diệp Phi: “…”

Ta chỉ thấy nóng quá nên quạt một cái cho đỡ mồ hôi thôi mà? Các ngươi có cần phải nâng tầm quan điểm lên mức độ hủy diệt thế giới thế không?

“Phi ca, nhìn kìa! Đó chính là Rừng Ớt Chỉ Thiên!” Lăng Nguyệt đứng ở mũi phi thuyền nhỏ chạy bằng linh thạch (ngân sách do nàng tự bỏ ra), hào hứng chỉ tay xuống phía dưới.

Bên dưới họ là một thung lũng đỏ rực. Không phải đỏ của lá mùa thu, mà đỏ của hàng tỷ quả ớt đang bốc hơi nghi ngút. Những cây ớt ở đây cao tới vài chục mét, quả nào quả nấy to như cái đùi lợn, tỏa ra nhiệt lượng khiến không gian vặn vẹo.

Hệ thống trong đầu Diệp Phi đột ngột vang lên tiếng “Ting” giòn giã:

[Nhiệm vụ hệ thống: Thu thập ‘Mật Ong Thần Ong Vạn Độc’ để làm món Sườn Nướng Sốt Cay Cửu Thiên.]
[Phần thưởng: Tăng 1% độ lười biếng, 1 triệu điểm Kiếm Ý và một bộ Dao Dĩa Inox Không Gỉ cấp Thần.]
[Gợi ý: Đừng có ăn thử ớt ở dưới đó, nếu không Host sẽ biết thế nào là ‘Nở hoa nơi cửa sau’.]

Diệp Phi rùng mình. Hệ thống này tuy mất dạy nhưng được cái cảnh báo rất có tâm.

Đúng lúc này, từ trong rừng ớt đỏ rực, một đám tu sĩ mặc trang phục da thú, mặt mũi ai nấy đỏ gay như tôm luộc, tay lăm lăm vũ khí lao ra. Dẫn đầu là một gã to con, lưng đeo một bình gốm khổng lồ tỏa ra mùi cay xé nát linh hồn.

“Kẻ nào to gan dám dùng quạt làm tan biến Mây Cay hộ thể của Bản bộ?” Gã to con gầm lên, giọng nói vang dội như sấm nổ. “Có biết để duy trì nồng độ cay đó, chúng ta đã phải bắt cả bộ lạc đứng xì hơi một tháng trời không?”

Diệp Phi suýt ngã khỏi lưng lợn: “Cái gì? Cái mây đỏ đỏ nãy là… khí thải của các người á?”

Gã to con tự hào vỗ ngực: “Đúng vậy! Chúng ta là ‘Cay Độc Tông’, tu luyện ‘Lạt Vị Đại Đạo’. Kẻ nào vào đây mà không cay đến rơi nước mắt thì đều là kẻ thù!”

Nói rồi, gã nhìn sang Diệp Phi. Thấy Diệp Phi vẫn ung dung, mặt không biến sắc (thực ra là Diệp Phi đang dùng hệ thống lọc không khí, nhưng người ngoài không thấy), gã lập tức kinh hãi.

“Ngươi… ngươi tại sao không khóc? Không hắt hơi? Ngay cả tu sĩ Hóa Đỉnh Cảnh tới đây cũng phải quỳ xuống mà xì mũi cơ mà!”

Diệp Phi gãi đầu, vẻ mặt vô tội: “À, chắc là do da mặt ta hơi dày. Mà này, ông bạn, ở đây có chỗ nào bán mật ong không? Ta đang cần gấp để về… làm nước chấm.”

“Mật ong?” Gã to con cười khẩy, ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. “Muốn mật ong của Thần Ong Vạn Độc? Đó là bảo vật trấn phái của chúng ta. Trừ khi ngươi có thể chịu được một chiêu ‘Vạn Lạt Xuyên Tâm’ của ta, nếu không thì để xác lại đây làm phân bón cho cây ớt!”

Nói đoạn, gã mở nắp bình gốm trên lưng. Một dòng dung dịch màu đỏ sẫm, đặc quánh bắn vọt ra, hóa thành hàng vạn mũi tên rực lửa lao thẳng về phía Diệp Phi.

Đây không phải lửa bình thường, mà là “Tâm Hỏa Cay Độc”, có thể đốt cháy thần hồn bằng cảm giác cay xé họng.

Thẩm Vô Khuyết định rút kiếm, nhưng Diệp Phi đã nhanh hơn. Vì sợ cái thứ nước đỏ lòm kia bắn vào bộ quần áo trắng yêu thích (mất công Lăng Nguyệt phải giặt), hắn vội vàng cầm cái đùi gà đang ăn dở trên tay, vung vẩy một vòng để gạt nước.

*Vèo!*

Đùi gà quay tròn tạo thành một vòng xoáy linh lực cực mạnh. Hàng vạn mũi tên cay độc kia chạm vào vòng xoáy, không những không nổ tung mà còn bị cuốn ngược vào nhau, nén lại thành một khối… sốt ớt khổng lồ bay ngược lại phía gã tông chủ.

“Cái… cái gì? Ngự đùi gà phá chiêu?” Gã tông chủ Cay Độc Tông trợn mắt ngoác mồm. “Dùng thức ăn để khắc chế Lạt Đạo? Đây là cảnh giới ‘Thực Thần Kiếm Pháp’ trong truyền thuyết!”

*Bùm!*

Khối sốt ớt nổ tung ngay trên đầu đám người Cay Độc Tông, khiến cả đám… cay đến mức lăn lộn dưới đất, tiếng khóc than vang động cả một góc rừng.

Diệp Phi đáp xuống đất bằng chiếc dép lê gỗ, tò mò nhìn gã tông chủ đang quỳ sụp xuống: “Này, đừng khóc nữa, trông xấu lắm. Chỉ là một miếng đùi gà thôi mà, có cần cảm động thế không?”

Gã tông chủ nghẹn ngào, vừa ho vừa nói: “Không phải… không phải cảm động… mà là cay quá! Đại lão… ngài dùng đùi gà để diễn hóa kiếm ý, lại còn nén toàn bộ tinh hoa cay độc của ta vào một chiêu. Ngài chắc chắn là truyền nhân của Kiếm Thần rồi! Chúng con xin hàng! Chúng con xin dâng mật ong!”

Diệp Phi thở phào: “May quá, đỡ phải đánh nhau. Tiểu Trư, lấy xô ra hứng mật nào!”

Nhưng rắc rối chưa dừng lại ở đó. Khi đám người Cay Độc Tông dẫn Diệp Phi tới tổ của Thần Ong Vạn Độc – một khối kiến trúc khổng lồ bằng sáp ong đỏ rực – một luồng uy áp kinh khủng đột nhiên giáng xuống.

Một con ong to như một chiếc xe tải, trên đầu đội vương miện làm từ cuống quả ớt, mắt lấp lánh tia chớp đỏ, bay ra khỏi tổ.

“Kẻ nào dám quấy rầy giấc ngủ của Cay Vương?” Tiếng nói của con ong làm rung chuyển cả không gian.

Diệp Phi nhìn con ong, rồi lại nhìn cái đùi gà trên tay. Hắn chợt nảy ra một ý tưởng thiên tài (và cực kỳ lười biếng). Thay vì đánh nhau với con ong khổng lồ này, hắn lấy trong túi không gian ra một lọ nhỏ – chính là “Dầu Ớt Vạn Cổ” mà hắn lượm được ở bí cảnh trước.

Hắn mở nắp lọ, đổ một giọt lên đĩa mật ong mà gã tông chủ vừa dâng lên, sau đó dùng một cành cây khuấy đều, đưa về phía con ong:

“Này ông bạn nhiều chân, nếm thử cái này xem. Đảm bảo ông sẽ thấy mấy cái mật ong mình làm ra chỉ là nước đường trẻ con thôi.”

Con ong chúa hừ lạnh một tiếng, vốn định dùng nọc độc đốt chết tên nhân loại lếu láo này, nhưng mùi hương từ giọt dầu ớt kia… thật sự quá kích thích!

Nó tò mò thò cái vòi dài ngoằng ra, nếm một cái.

Một giây… Hai giây…

Cả thân hình con ong chúa đột ngột dựng đứng lên, đôi cánh đập liên hồi với tốc độ ánh sáng. Màu sắc trên người nó từ đỏ sẫm chuyển sang tím lịm, rồi cuối cùng là đen thui vì… quá cay!

“ÉC… CAY QUÁ! NHƯNG MÀ… NGON QUÁ!!! ĐÂY CHÍNH LÀ ĐẠO! ĐÂY CHÍNH LÀ CẢNH GIỚI TỐI CAO MÀ TA TÌM KIẾM BẤY LÂU!!!”

Con ong chúa đột nhiên rống lên (vâng, ong mà cũng biết rống), sau đó nó lao tới quỳ rạp dưới chân Diệp Phi, cái mông khổng lồ ngoáy tít mù như đuôi chó gặp chủ:

“Chủ nhân! Ngài chính là Tổ tiên của loài ong chúng tôi tái thế! Thứ dầu ớt này… xin hãy cho tôi thêm một giọt! Tôi nguyện dâng toàn bộ kho mật, dâng cả cái tổ này, thậm chí dâng cả thân xác này cho ngài!”

Diệp Phi ngây người: “Hả? Ta chỉ định hối lộ thôi mà? Sao tự nhiên lại nhận thêm đệ tử là một con ong thế này?”

Lăng Nguyệt mỉm cười đi tới, nhẹ nhàng thu lấy hũ mật ong vàng óng ánh sắc đỏ: “Phi ca, người đúng là có sức hút với vạn vật. Ngay cả Thần Ong cũng bị người thu phục bằng một giọt dầu ớt.”

Thẩm Vô Khuyết nhìn thanh kiếm trên tay, thở dài: “Mình luyện kiếm mười mấy năm, không bằng sư phụ dùng dầu ớt dạy dỗ yêu quái. Hóa ra, Kiếm Đạo thật sự là nằm ở trong dạ dày!”

Lục Tiểu Bảo thì đang mải mê phỏng vấn đám tiểu ong đang quỳ lạy xung quanh: “Các bạn cảm thấy thế nào khi thấy Sư phụ tôi? Có thấy hào quang Kiếm Thần tỏa ra từ lọ dầu ớt không?”

Một con ong nhỏ gật đầu lia lịa: “Có! Tôi thấy cả một vũ trụ cay nồng trong đó! Ngài ấy không phải là người, ngài ấy là Cay Thần!”

[Ting! Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.]
[Chúc mừng Host nhận được danh hiệu: ‘Kẻ Gây Ra Thảm Họa Cay Toàn Cầu’.]
[Điểm Kiếm Ý tích lũy đã đủ để thăng cấp. Đang tiến hành cưỡng chế đột phá…]

“Này! Khoan đã hệ thống! Đừng có đột phá lúc này, ta đang muốn đi ngủ mà… Á!!!”

Trong lúc Diệp Phi còn đang gào thét vì mệt mỏi, một luồng kiếm ý màu đỏ rực mang theo hương vị của ớt và mật ong đột ngột từ người hắn bùng nổ, đâm thẳng lên trời cao, đánh tan nát toàn bộ mây đen của Nam Man Thâm Lâm.

Giới tu chân một lần nữa dậy sóng: “Kiếm Thần lại xuất chiêu rồi! Lần này… kiếm ý của ngài ấy thật là nồng nàn và cay đắng!”

Còn Diệp Phi? Hắn đã ngủ thiếp đi trên lưng con ong chúa (giờ đã biến thành thú cưỡi cao cấp), trong mơ vẫn lẩm bẩm: “Cho thêm… một ít tỏi vào nước chấm… nhớ nhé…”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8