Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 149: Diệp Phi hắt xì một cái, lửa thần thiêu rụi một hang động quỷ.
**CHƯƠNG 149: DIỆP PHI HẮT XÌ MỘT CÁI, LỬA THẦN THIÊU RỤI MỘT HANG ĐỘNG QUỶ**
Trên con đường mòn dẫn về hướng Trung Thần Châu, một khung cảnh kỳ lạ đang diễn ra khiến những tu sĩ qua đường không khỏi đứng hình mất năm giây.
Đi đầu là một thanh niên áo bào trắng phanh ngực, chân đi dép lê gỗ gõ “lộc cộc” trên đá, tay cầm một xiên thịt nướng, mặt mày lờ đờ như thể vừa thức trắng đêm để… cày phim. Theo sau anh ta là một đại mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần nhưng tay lại lăm lăm cái chảo đồng đen bóng, một gã béo mập tay cầm sổ bút ghi chép lia lịa với ánh mắt cuồng nhiệt, và cuối cùng là một lão già mặt mày ám khói, lưng dắt đầy những lọ tương ớt đủ màu sắc.
“Sư phụ, ngài nhìn xem, phía trước khí đen bốc lên ngùn ngụt, tà khí ngút trời, chắc chắn là ‘Vạn Ma Động’ khét tiếng trong truyền thuyết!” Lục Tiểu Bảo hưng phấn chỉ tay về phía một hang động âm u, xung quanh xương trắng chất đầy, tiếng quỷ hú vang lên nghe rợn cả tóc gáy.
Diệp Phi ngáp dài một cái, nước mắt chảy ròng ròng: “Ma với chả quỷ cái gì… Ta chỉ thấy chỗ đó khuất gió, rất thích hợp để trải chiếu làm một giấc. Vạn Tỏi, đi, vào đó dọn dẹp chút, ta buồn ngủ không chịu nổi rồi.”
Vạn Tỏi – cựu Độc Vương của Nam Man, giờ đây là “trợ lý bếp núc” hạng nhất – hăng hái vỗ ngực: “Tuân lệnh chủ nhân! Để lão nô vào rải ít bột ớt cay nồng, đuổi lũ ruồi bọ đó đi cho ngài nghỉ ngơi!”
Lúc này, sâu trong Vạn Ma Động, U Hồn Quỷ Tôn đang ngồi trên ngai vàng bằng xương người, tay cầm ly rượu pha máu, đang cùng đám đệ tử bàn kế hoạch “làm gỏi” giới tu chân.
“Bản tôn đã bế quan ngàn năm, nay xuất thế, chắc chắn sẽ khiến Trung Thần Châu phải run rẩy dưới chân…”
Hắn còn chưa nói hết câu “flexing” của mình thì bỗng nhiên, một luồng mùi vị kinh khủng ập vào. Nó cay nồng đến mức khiến hàng ngàn con quỷ sai đang múa may hăng say bỗng nhiên đồng loạt… chảy nước mắt nước mũi.
“Khụ khụ! Kẻ nào? Kẻ nào dám dùng ‘vũ khí hóa học’ tấn công Vạn Ma Động?” U Hồn Quỷ Tôn gào lên, đôi mắt đỏ ngầu giờ đây sưng mọng như hai quả cà chua chín.
Đúng lúc đó, Diệp Phi lững thững bước vào. Nhìn thấy một đám đen kịt, mặt mày nanh ác đang vây quanh, anh không những không sợ mà còn cau mày khó chịu: “Này mấy ông bạn, có thể trật tự chút không? Người ta đi đường cả ngày mệt lắm rồi, cho xin cái chỗ nằm xem nào.”
U Hồn Quỷ Tôn đập bàn đứng dậy, khí thế của cường giả Linh Phủ Cảnh bùng phát: “Lá gan của ngươi làm bằng sắt à? Thấy bản tôn mà không quỳ xuống xin tha, lại còn muốn tìm chỗ ngủ? Kiếm của ngươi đâu? Rút ra! Bản tôn không giết kẻ không có kiếm!”
Diệp Phi gãi gãi lỗ tai, giọng ngái ngủ: “Kiếm cái gì mà kiếm, ta đi ăn chực chứ có đi đánh lộn đâu. Các ngươi có đồ ăn không? Nếu không có thì để ta ngủ, đừng có ồn ào.”
Lục Tiểu Bảo đứng bên cạnh nhanh nhảu ghi chép: *”Ngày… tháng… năm…, Sư phụ đứng trước mặt Quỷ Tôn đại nhân, dùng thái độ miệt thị tối cao để răn dạy hắn. Sư phụ nói: ‘Các ngươi không đủ tư cách để ta rút kiếm’. Đây chính là cảnh giới ‘Vô Kiếm Thắng Hữu Kiếm’, lấy tĩnh chế động, lấy lười chế ác!”*
Lăng Nguyệt cũng gật đầu tâm đắc: “Huynh ấy chắc chắn đang dùng ‘Ý Chí Của Thần’ để áp chế đối phương. Nhìn kìa, huynh ấy thậm chí còn không thèm vận công!”
Thực chất, Diệp Phi đang… nhột mũi.
Mùi bột ớt của Vạn Tỏi rải quá tay, cộng thêm bụi bặm trong hang động quỷ ngàn năm không quét dọn, đang khiến cơ quan hô hấp của vị “Kiếm Thần bất đắc dĩ” biểu tình dữ dội.
“Á… á… á…” Diệp Phi hơi ngả người ra sau, cơ mặt co giật, hai tay buông thõng.
U Hồn Quỷ Tôn nhìn thấy vậy, giật mình lùi lại một bước, lòng thầm nghĩ: *Chiêu gì đây? Tư thế này… nhìn như là khởi đầu của một loại kiếm pháp hủy thiên diệt địa! Hắn đang tích tụ linh lực vào lồng ngực sao? Nhìn lồng ngực hắn đang phập phồng kìa! Thật đáng sợ!*
“Chết đi!” Quỷ Tôn sợ quá hóa liều, vung vẩy đại đao bằng xương, quỷ khí hóa thành hàng vạn đầu lâu gào thét lao về phía Diệp Phi.
Đúng lúc này, cơn ngứa mũi của Diệp Phi đạt đến đỉnh điểm.
“HẮT… XÌ…!!!!”
Một tiếng nổ vang trời dậy đất.
[Ting! Ký chủ sử dụng kỹ năng bị động ‘Kiếm Khí Hỏa Diệm’ ở cấp độ tối đa do tác động của ‘Tương ớt Thần Ma’!]
Từ miệng và mũi của Diệp Phi, một luồng hỏa diễm màu vàng kim pha lẫn sắc đỏ rực rỡ phun ra như một khẩu súng phun lửa hạng nặng. Điều đáng nói là, ngọn lửa này không phải lửa thường, nó mang theo kiếm ý sắc lẹm, xé rách không gian, biến thành một con hỏa long dài hàng trăm trượng lao thẳng vào sâu trong hang động.
“Oanh!”
Cả Vạn Ma Động rung chuyển dữ dội. Những đầu lâu quỷ khí chưa kịp chạm vào chéo áo Diệp Phi đã bị nướng chín, hóa thành làn khói trắng xóa. U Hồn Quỷ Tôn trố mắt nhìn ngọn lửa ập đến, hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng “Vãi…” trước khi bị luồng hỏa diễm cuốn trôi.
Mười giây sau.
Cái hang động u ám, lạnh lẽo giờ đây rực sáng như ban ngày. Những bức tường đá bị nung nóng đến mức chảy ra thành dung nham. Đám quỷ sai thì… biến đâu mất tiêu, thay vào đó là những đống tro tàn đen xì có mùi… thịt nướng khét.
U Hồn Quỷ Tôn, lúc này chỉ còn lại mỗi cái quần đùi che thân, toàn bộ râu tóc và quần áo đã bị thiêu sạch, da dẻ đen thui như vừa chui ra từ lò than, đang quỳ sụp xuống đất, run rẩy nhìn Diệp Phi.
“Kiếm… Kiếm Thần… Đây là ‘Thần Hỏa Kiếm Pháp’ đã thất truyền sao? Một cái hắt xì… chỉ bằng một cái hắt xì…”
Diệp Phi sau khi hắt xì xong thì cảm thấy nhẹ cả người. Anh dụi dụi mũi, nhìn xung quanh thấy cảnh tượng tan hoang, rồi lại nhìn thấy lão già đen thui đang quỳ trước mặt, mặt lộ vẻ hối lỗi: “Ấy chết, xin lỗi nhé lão ông. Tại ta bị dị ứng bụi, không kiềm chế được. Mà… hang động này sao nóng thế? Ai đốt lò à?”
Lục Tiểu Bảo lập tức lao tới, quỳ thụp xuống bên cạnh đống tro tàn, giọng run run vì xúc động: “Trời ơi! Sư phụ! Ngài dùng ‘Chân Hỏa Đại Đạo’ kết hợp với ‘Tâm Kiếm Nhất Kích’, chỉ một cái hắt hơi đã thanh tẩy cả một ổ quỷ ngàn năm! Thần thông này, thiên hạ ai làm nổi?”
Vạn Tỏi thì hí hửng cầm chai tương ớt chạy lại: “Chủ nhân, người thấy không? Tương ớt của lão nô lợi hại chưa? Vừa mới hít một hơi đã giúp ngài đột phá ‘Hỏa Kiếm Cảnh’!”
Diệp Phi mặt đầy vạch đen: “Lợi hại cái đầu nhà ngươi! Cay muốn chết đi được! Mau lấy nước cho ta!”
Trong lúc Diệp Phi đang cuống cuồng tìm nước uống vì cháy họng, thì ở bên ngoài, đám tu sĩ đang theo dõi động tĩnh của Vạn Ma Động đã hoàn toàn chết lặng.
Họ nhìn thấy từ trong hang động vốn dĩ là vùng cấm của sự sống, một cột lửa hình kiếm đâm xuyên qua đỉnh núi, lao vút tận chín tầng mây, xua tan toàn bộ mây đen tà khí trong bán kính trăm dặm.
“Các vị có thấy gì không? Vạn Ma Động… bị nướng rồi!”
“Kiếm ý đó… là của Diệp Phi đại nhân! Ngài ấy không cần rút kiếm, chỉ cần ‘thở’ một cái là diệt sạch quân thù!”
“Thật không hổ là ‘Kiếm Thần Ăn Chực’, danh bất hư truyền. Nghe nói ngài ấy nướng sạch quỷ dữ là để… có chỗ ngủ trưa yên tĩnh!”
[Ting! Chúc mừng ký chủ hoàn thành thành tựu: ‘Nhất Tiếu Khuynh Thành, Nhất Hắt Xì Khuynh Tông’.]
[Độ nổi tiếng tăng vọt! Kiếm ý của bạn đã tự động tiến hóa lên mức: ‘Vạn Vật Tùy Ý’.]
[Hệ thống tặng thêm vật phẩm: ‘Gối Kiếm Cổ Thần’ – Chỉ cần nằm lên là có thể tạo ra kiếm trận bảo vệ trong lúc ngủ.]
Diệp Phi vừa ực hết một bầu nước, nghe tiếng hệ thống thông báo mà chỉ muốn chửi thề. Anh chỉ muốn hắt xì một cái cho đỡ ngứa mũi, ai ngờ lại tiễn biệt cả một tông môn quỷ đi đầu thai sớm.
“Mệt quá… thôi kệ đi.” Diệp Phi lết lại gần cái ngai vàng giờ đã bị nung đỏ (nhưng đã được Lăng Nguyệt nhanh tay phủ lên một lớp vải lanh mát mẻ), nằm vật ra. “Nghỉ tí đã. Vạn Tỏi, xem có con quái nào còn sót lại mà sạch sạch chút thì nướng lên làm bữa tối. À, đừng cho thêm ớt nữa đấy, ta lạy ông!”
Vạn Tỏi gãi đầu: “Tuân lệnh! Để lão nô đi tìm xem có con ‘Yêu Heo’ nào bị lửa của ngài nướng chín sẵn không, tiết kiệm được bao nhiêu là củi!”
Dưới ánh hoàng hôn, đỉnh núi Vạn Ma Động vẫn còn bốc khói nghi ngút, trở thành một dấu mốc lịch sử mới cho giới tu chân: “Nơi Kiếm Thần dừng chân ngủ trưa”.
Và thế là, hành trình đến Trung Thần Châu của Diệp Phi lại gánh thêm một giai thoại dở khóc dở cười, trong khi chính chủ thì đang ngáy khò khò, mơ về một bát mì cay… à không, một bát mì không ớt thanh đạm.