Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 133: Hắc Ám Hội tấn công Vạn Kiếm Tông.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 19:07:40 | Lượt xem: 4

**Chương 133: Vạn Kiếm Tông Thất Thủ, Diệp Phi Chỉ Muốn Bảo Vệ “Cơm Cháy Niêu Vàng”**

Trung Thần Châu hôm nay mây đen giăng kín, gió thổi ù ù như tiếng ai đó đang… thổi súp. Nhưng đối với Diệp Phi, mây đen hay mây hồng chẳng quan trọng, quan trọng là bát “Cơm Cháy Niêu Vàng” đặc sản của Vạn Kiếm Tông đang chuẩn bị lên mâm.

Hắn hiện tại đang ngồi vắt vẻo trên mái ngói của nhà bếp Vạn Kiếm Tông. Tay trái cầm một chiếc tăm xỉa răng bằng gỗ linh mộc vạn năm, tay phải cầm một bầu rượu không biết chực được từ tông môn nào, đôi mắt lờ đờ nhìn xuống cái sân bếp đầy khói lửa… à không, khói thơm.

“Hệ thống, ngươi nói xem, bọn Vạn Kiếm Tông này có keo kiệt quá không? Ta đã đợi từ sáng đến giờ mà cái lớp cơm cháy vàng giòn ấy vẫn chưa xong là sao?” Diệp Phi ngáp dài một cái, giọng điệu đầy vẻ uể oải của một kẻ vừa “out trình” thế gian vừa thiếu ngủ kinh niên.

【 Đinh! Hệ thống nhắc nhở: Ký chủ vui lòng giữ thể diện cho một Kiếm Thần. Ngài đang đứng trên địa bàn của đệ nhất kiếm phái, xin đừng nói về cơm cháy như thể nó là chân lý tối cao của kiếm đạo. Ngoài ra, phát hiện 10.000 luồng sát khí mang vị… mắm tôm đang áp sát. 】

“Mắm tôm? Gu của Hắc Ám Hội càng ngày càng nặng đô vậy sao?” Diệp Phi bĩu môi, tiện tay búng một cái vào hư không, một gợn sóng kiếm khí vô hình bay ra, vô tình chém rách một đám mây đen đang định sà xuống đầu hắn.

Cùng lúc đó, tại đại điện Vạn Kiếm Tông.

Tông chủ Vạn Kiếm Lão Nhân đang vuốt râu, mặt mày nghiêm trọng như thể vừa bị mất sổ gạo. Phía trước ông, các đệ tử nòng cốt đều cầm kiếm đứng thẳng tắp, ai nấy đều khí thế bừng bừng, sẵn sàng hy sinh vì chính nghĩa. Thẩm Vô Khuyết đứng đầu hàng, lưng đeo đại kiếm, khí lạnh tỏa ra bốn phía.

“Báo! Tông chủ, quân đoàn của Hắc Ám Ẩm Thực Hội đã tràn tới chân núi! Dẫn đầu là Ma Đầu Nồi Gang và Tả Sứ Đũa Lệch! Chúng mang theo ‘Vạn Độc Thập Cẩm Đại Trận’, định biến cả tông môn ta thành một nồi lẩu thập cẩm!” Một tên đệ tử hớt hải chạy vào báo cáo.

Vạn Kiếm Lão Nhân thở dài: “Phen này Vạn Kiếm Tông gặp đại nạn rồi. Kiếm đạo của ta tuy sắc bén, nhưng gặp phải bọn chơi hệ mắm tôm, tỏi ớt thế này thì thật khó phòng bị. Chỉ mong vị cao nhân kia…”

Nói đoạn, ông ta đưa mắt nhìn lên mái nhà phía sau… nơi Diệp Phi đang gãi nách.

Lục Tiểu Bảo – đệ tử số một chuyên ngành “não bổ” – ngay lập tức rút cuốn sổ tay “Lời Vàng Ý Ngọc Của Sư Phụ” ra, tay viết như bay: *“Sư phụ đang gãi nách, đây chính là chiêu thức ‘Nhất Chỉ Định Giang Sơn’. Ngài đang tìm ra lỗ hổng trong đại trận của địch bằng cách cảm nhận dao động qua da… Quả nhiên là thần thông!”*

Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn rung chuyển cả ngọn núi.

“Hahaha! Vạn Kiếm Tông, mau nộp ra công thức nấu món ‘Canh Kiếm Ý’ nếu không ta sẽ ném toàn bộ các ngươi vào chảo dầu!” Một giọng nói ồm ồm như tiếng nắp vung đập nhau vang lên.

Trên bầu trời, hàng ngàn tu sĩ của Hắc Ám Hội cưỡi trên những chiếc… bát khổng lồ, tay cầm thìa và nĩa như pháp bảo, vây kín cả tông môn. Ma Đầu Nồi Gang đứng trên một chiếc chảo lớn đen sì, khí thế bừng bừng: “Chúng ta đã điều chế ra ‘Gia Vị Tuyệt Vọng’, chỉ cần hít một hơi, kiếm tâm của các ngươi sẽ tan rã thành nước tương!”

Vạn Kiếm Tông lâm vào đại loạn. Khói độc từ Hắc Ám Hội tỏa ra mang theo mùi vị cay nồng đến xé mũi. Các đệ tử bắt đầu ho sặc sụa, tay chân bủn rủn.

“Xong rồi! Kiếm của ta… không nhấc lên nổi nữa! Mùi hành tây này quá cay!” Một vị trưởng lão gào lên trong đau đớn.

Lúc này, trên mái nhà bếp, Diệp Phi bỗng dưng bật dậy. Đôi mắt lờ đờ của hắn đột nhiên trợn ngược lên, ánh nhìn tràn đầy… phẫn nộ.

“Mẹ nó! Thằng nào bỏ tỏi vào cơm cháy của ta???”

Thực chất, mùi vị hỗn tạp của Hắc Ám Hội đã làm hỏng cái bầu không khí thanh tịnh của nhà bếp mà Diệp Phi đang canh chừng. Cơm cháy chuẩn bị chín, mùi khói độc này mà bám vào thì khác gì cho hắn ăn đồ hết đạm?

Hắn gầm lên một tiếng, cầm cái tăm xỉa răng trên tay chỉ thẳng vào Ma Đầu Nồi Gang đang ở trên cao: “Đứa nào? Đứa nào vừa ném hũ sa tế vào hướng này? Có biết ta đang đợi bữa cơm này suốt ba canh giờ không hả?”

Trong mắt Ma Đầu Nồi Gang, hắn thấy một thanh niên lôi thôi đứng trên mái nhà, tay cầm một thứ mỏng manh như sợi cỏ nhưng tỏa ra áp lực chấn động cửu thiên.

Lục Tiểu Bảo thét lớn: “Mọi người nhìn xem! Sư phụ ta khai hỏa rồi! Chiêu thức ‘Chỉ Tăm Hỏi Tội’! Ngài đang phê phán sự suy đồi của giới ẩm thực hắc ám!”

Diệp Phi không nhịn được nữa. Hắn muốn thổi bay cái đống khói hôi hám này để bảo vệ miếng ăn của mình. Hắn hít một hơi thật sâu, ngực phập phồng như bong bóng, sau đó… “Phù” một cái.

Hắn chỉ đơn giản là thổi một hơi mạnh để đuổi khói.

Thế nhưng, dưới tác dụng của **”Vạn Vật Vi Kiếm Ý”** và tu vi **”Linh Phủ Cảnh Cực Hạn”** mới đạt được, hơi thổi đó qua kẽ răng Diệp Phi liền hóa thành vạn đạo kiếm khí cuồng bão!

*Oanh! Oanh! Oanh!*

Một trận cuồng phong mang theo kiếm ý lăng lệ rít gào như rồng thiên xuống thế. Toàn bộ khói độc của Hắc Ám Hội chưa kịp chạm đất đã bị xé toạc thành từng mảnh vụn. Thậm chí, mây đen trên trời cũng bị hơi thổi này quét sạch, trả lại bầu trời xanh ngắt.

Hàng vạn tu sĩ Hắc Ám Hội trên trời rú lên kinh hoàng khi thấy những chiếc bát bay của mình bị kiếm khí chém nát thành đồ gốm phế thải.

“Cái gì? Chỉ dùng hơi thở đã thổi bay đại trận của chúng ta?” Ma Đầu Nồi Gang kinh hãi, chiếc chảo thần của hắn móp méo như vừa bị búa tạ đập vào. “Hắn là… Kiếm Thần!”

Thẩm Vô Khuyết đứng dưới đất, chứng kiến cảnh này liền sụp đổ hoàn toàn. Anh ta nhìn thanh kiếm trứ danh trên tay mình, rồi nhìn cái tăm của Diệp Phi: “Mình tu luyện khổ hạnh bao nhiêu năm, rút kiếm mỏi cả tay… còn Diệp huynh chỉ cần dùng mồm là xong? Đây chính là ‘Hẩu Kiếm’ (Sword of Mouth) trong truyền thuyết sao?”

Diệp Phi sau khi thổi xong, cảm thấy đỡ hôi hẳn. Hắn nhìn xuống nhà bếp, thấy nồi cơm cháy vẫn an toàn, liền thở phào. Nhưng nhìn thấy đám người Hắc Ám Hội vẫn còn đang lơ lửng, hắn cảm thấy phiền vô cùng. Đang lúc ăn mà cứ bị nhìn chằm chằm là cảm giác cực kỳ khó chịu.

“Cút ngay cho bố! Để bố ăn!” Diệp Phi cáu kỉnh vẫy tay một cái như xua ruồi.

Hành động vẫy tay này, rơi vào mắt chúng nhân, lại chính là chiêu thức **”Bách Xuyên Quy Hải”** thượng đẳng.

Hàng ngàn chiếc nĩa, thìa, dao kéo trên tay quân đoàn Hắc Ám Hội đột ngột rung chuyển dữ dội, thoát khỏi tầm tay chủ nhân rồi bay ngược về phía Diệp Phi, xếp thành một cái vòng tròn khổng lồ che chắn quanh khu nhà bếp.

【 Đinh! Ký chủ vô tình thi triển ‘Vạn Vật Vi Kiếm’ phiên bản đồ gia dụng. Nhận được 500 điểm Lười Biếng. Danh hiệu ‘Vua Nhà Bếp’ đang được khởi tạo. 】

“Vua cái đầu ngươi ấy!” Diệp Phi lầm bầm, nhân lúc hỗn loạn, hắn phi thân xuống bếp, múc một bát cơm cháy nóng hổi, giòn rụm, vừa nhai vừa bước ra giữa sân đại điện, mặc kệ hàng ngàn kẻ thù đang rớt từ trên trời xuống như sung rụng.

Lục Tiểu Bảo lúc này đã quỳ xuống đất, nước mắt giàn giụa: “Sư phụ! Ngài không chỉ đánh bại kẻ thù, mà còn giáo huấn chúng ta về ý nghĩa của việc ăn uống. Giữa chiến trường rực lửa, ngài vẫn bình thản ăn cơm, đây là tâm thái của một kẻ coi vạn vật như cỏ rác! Sư phụ muôn năm!”

Vạn Kiếm Lão Nhân nhìn Diệp Phi ăn ngon lành, rồi nhìn lại đống tàn binh bại tướng của Hắc Ám Hội đang rên rỉ bò dậy, liền cảm khái: “Không hổ là người ta tôn sùng. Kiếm pháp của Diệp đạo hữu đã đạt tới mức ‘Không kiếm thắng có kiếm, không ăn thắng có ăn’. Ngài ấy ăn, là để cho kẻ thù đói đến chết tâm!”

Lúc này, Ma Đầu Nồi Gang từ trong đống đổ nát bò ra, tay cầm chiếc muôi gãy, run rẩy nói: “Diệp Phi… Ngươi quá tàn nhẫn! Ngươi dám dùng cơm cháy để khiêu khích vị giác của ta… Ta… ta nhận thua! Từ nay về sau, nơi nào có Diệp Phi, Hắc Ám Hội chúng ta sẽ tự nguyện… đóng cửa nhà bếp!”

Diệp Phi đang nhai nhồm nhoàm, nghe thấy vậy liền ngẩn người: “Ơ, ta khiêu khích gì đâu? Ta chỉ ăn chực thôi mà? Có ai ăn không, cơm ngon lắm?”

Nói rồi, hắn múc một miếng cơm cháy chìa về phía Ma Đầu Nồi Gang.

Ma Đầu Nồi Gang nhìn miếng cơm cháy vàng óng, cảm nhận được kiếm ý nồng đậm tích tụ bên trong (thực ra là do Diệp Phi chưa rửa cái tăm xỉa răng dính kiếm khí lúc nãy), lập tức trợn mắt, phun ra một ngụm máu rồi ngất xỉu vì… cảm động và sợ hãi.

【 Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn: ‘Ăn chực làm tan rã ý chí địch thủ’. Nhận phần thưởng: Kỹ năng thụ động ‘Răng Chắc Khỏe’ (Có thể nhai nát pháp bảo bậc cao) và danh hiệu ‘Cái Dạ Dày Của Kiếm Thần’. 】

Diệp Phi mặt đầy vạch đen: “Hệ thống, mày bớt vô tri đi được không? Ta chỉ muốn ăn một bữa yên ổn thôi mà, sao bây giờ ai cũng nhìn ta như quái vật vậy?”

Lúc này, Lăng Nguyệt từ hậu viện chạy ra, mang theo một bát nước canh: “Huynh ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn. Để muội nấu thêm cho huynh vài món nữa nhé?”

Ánh mắt Diệp Phi sáng lên: “Được được! Có thịt không muội?”

Thế là, giữa đống đổ nát của một trận đại chiến chấn động cả giới tu chân, giữa sự kinh hoàng của Hắc Ám Hội và sự sùng bái tột độ của Vạn Kiếm Tông, “Kiếm Thần” Diệp Phi lại thản nhiên ngồi xổm bên bậc thềm, vừa nhai thịt vừa gãi chân, hoàn toàn không biết rằng cái tên của mình vừa được phong thêm một danh hiệu mới: **”Thực Thánh Kiếm Đế”**.

Phía xa xa, Thượng Quan Diễm – kẻ luôn tìm cách vạch trần sự lười biếng của Diệp Phi – chứng kiến từ đầu đến cuối, chỉ biết ôm đầu gào lên: “Tại sao? Tại sao hắn càng lười, càng lôi thôi thì lại càng mạnh hả Trời??? Ta hận cái thế giới bất công này!!!”

Câu chuyện về hơi thổi “đổi màu bầu trời” và miếng cơm cháy “đánh bại vạn quân” của Diệp Phi nhanh chóng lan truyền. Kể từ ngày đó, bất cứ ai đi ăn chực ở Trung Thần Châu đều phải nhìn trước ngó sau, vì sợ vô tình đụng trúng vị “Kiếm Thần” có cái bụng không đáy này.

Còn Diệp Phi? Hắn đang bận suy nghĩ xem ngày mai nên qua tông môn nào để xin… bánh bao chay. Nghe nói bên Thiếu Lâm Kiếm Phái có món bánh bao làm từ bột linh sâm cũng ra gì lắm…

“Haiz, làm cao nhân mệt thật sự,” Diệp Phi than thở khi nằm trên võng. “Cứ mỗi lần ăn no là lại phải gánh vác hòa bình thế giới. Giá mà ai đó trả tiền cơm cho mình mà không bắt mình làm anh hùng thì tốt biết mấy!”

Tiểu Trư bên cạnh gật đầu lia lịa, húp nốt miếng canh cặn cuối cùng. Quả nhiên, chủ nào tớ nấy, lười đến mức vinh quang, ăn chực đến mức thần thánh!

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8