Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 132: Sức mạnh mới: Biến mọi đòn tấn công của địch thành… năng lượng tiêu hóa.
**CHƯƠNG 132: SỨC MẠNH MỚI: BIẾN MỌI ĐÒN TẤN CÔNG CỦA ĐỊCH THÀNH… NĂNG LƯỢNG TIÊU HÓA**
Trong căn phòng hạng nhất của một khách sạn sầm uất bậc nhất Trung Thần Châu, Diệp Phi đang nằm dài trên chiếc giường êm ái, hai tay ôm khư khư chiếc gối ôm hình đùi gà mới nhận được từ hệ thống. Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt thanh tú nhưng đầy vẻ uể oải của anh.
“Ái chà, cái gối này… đúng là cực phẩm!” Diệp Phi dụi mặt vào lớp bông mềm mại, miệng lẩm bẩm. “Hệ thống, hôm nay ta không đi ăn chực được không? Ta thấy cơ thể hơi bị ‘over-thinking’, chắc là do hôm qua ăn cái tăm của Thượng Quan Cuồng hơi quá tay.”
【 Tinh! Phát hiện ký chủ có dấu hiệu muốn ‘đình công’ trốn tránh thiên chức ăn chực. Nhắc nhở: Lười biếng là một nghệ thuật, nhưng lười đến mức bỏ bữa là một tội ác. 】
【 Nhiệm vụ hằng ngày: Đi bộ 10 bước đến bàn trà và ăn hết dĩa bánh quy Linh Vũ mà Thánh Nữ Lăng Nguyệt vừa mới nướng. Phần thưởng: 500 điểm lười biếng. 】
Diệp Phi thở dài một hơi sườn sượt. 10 bước chân? Đối với một người đang thực hành “Thái Thượng Lười Biếng Tâm Pháp” cảnh giới tầng thứ n như anh, đây chẳng khác nào một cuộc hành trình đi thỉnh kinh của Đường Tăng. Anh phải vận dụng hết sức bình sinh, lăn ba vòng trên giường, sau đó mượn lực quán tính để rơi xuống đất một cách đầy nghệ thuật.
Đúng lúc anh định nhấc cái chân quý báu lên thì “Ầm” một tiếng!
Bức tường kiên cố của phòng trọ nổ tung thành trăm mảnh. Khói bụi mịt mù, gạch đá bay tứ tung. Giữa đám bụi ấy, năm bóng đen mặc đồ đen, trên ngực thêu hình một cái chảo đen thui và một bộ xương khô (biểu tượng của Hắc Ám Ẩm Thực Hội) hiên ngang bước vào.
Kẻ cầm đầu, biệt danh là “Độc Trảo Quỷ Trù”, gầm lên:
“Diệp Phi! Ngươi tưởng ngươi đánh bại Ngũ Đại Hộ Pháp là có thể kê cao gối mà ngủ sao? Hôm nay, Ngũ Đại Sát Thủ – nhóm ‘Gia Vị Chết Chóc’ của chúng ta sẽ biến ngươi thành món lẩu thập cẩm!”
Diệp Phi mắt nhắm mắt mở, nhìn cái gối đùi gà của mình bị dính tí bụi gạch, lòng đau như cắt. Anh ngáp một cái dài đến mức kẻ địch cũng phải đứng hình mất 5 giây để chờ anh ngáp xong.
“Này các anh giai…” Diệp Phi giọng khàn đặc vì mới ngủ dậy. “Phá nhà phá cửa là phải đền tiền đấy. Mà quan trọng nhất là, các anh làm ồn thế này làm sao tôi tiêu hóa được đống bún mắm hôm qua?”
“Chết đến nơi còn lo tiêu hóa! Anh em, lên! Hóa cốt hỏa trảm!”
Tên Sát thủ hệ Hỏa lao lên, thanh đao bốc cháy ngùn ngụt, mang theo sức nóng có thể nung chảy sắt thép trực diện bổ xuống đầu Diệp Phi. Đây là chiêu thức cấp Thiên, một khi trúng phải, kinh mạch sẽ bị thiêu rụi từ bên trong.
Diệp Phi lúc này thực sự chẳng muốn né. Anh cảm thấy động đậy ngón tay lúc này là một sự sỉ nhục đối với chiếc giường của mình. Anh chỉ đứng im, nghĩ thầm trong bụng: *“Nóng quá, ước gì cái nhiệt độ này dùng để hâm nóng bát súp gà lạnh ngắt trên bàn thì hay biết mấy.”*
【 Tinh! Phát hiện đòn tấn công hệ Hỏa mang năng lượng cao. Kích hoạt kỹ năng mới từ huyết mạch Đại Lười Thần: ‘Vạn Vật Chuyển Hóa – Năng Lượng Tiêu Hóa’. 】
Một cảnh tượng “vô tri” bắt đầu diễn ra.
Khi lưỡi đao lửa của tên sát thủ chạm vào bả vai Diệp Phi, không có cảnh máu thịt văng tung tóe, cũng không có kiếm khí phản chấn. Thay vào đó, toàn bộ ngọn lửa hung bạo ấy bỗng dưng… bị hút ngược vào trong cơ thể Diệp Phi.
“Ực!”
Diệp Phi phát ra một tiếng nấc cụt rõ to. Cùng lúc đó, bụng anh kêu lên một tiếng “Rột rột” đầy thỏa mãn.
Nhiệt lượng kinh người từ chiêu “Hóa cốt hỏa trảm” truyền vào người anh, bỗng chốc trở thành nguồn năng lượng siêu cấp hỗ trợ dạ dày. Anh cảm thấy cái đĩa bún mắm nặng nề từ đêm qua đang được nghiền nát, phân giải với tốc độ ánh sáng.
“Hơ… ấm bụng thật đấy!” Diệp Phi vỗ vỗ bụng, đôi mắt lờ đờ bỗng lóe lên một chút tinh quang. “Này anh bạn lửa, đánh tiếp đi, bên sườn trái tôi vẫn còn hơi đầy hơi tí.”
Tên sát thủ ngây người nhìn thanh đao của mình giờ chỉ còn là một mẩu sắt nguội ngắt: “Cái… cái quái gì thế? Hỏa độc của ta đâu? Linh khí cuồng bạo của ta đâu?”
Lúc này, Lục Tiểu Bảo từ ngoài cửa lao vào, trên tay cầm sổ tay và bút lông, mặt mày hớn hở:
“Sư phụ! Người lại thi triển thần thông rồi! Các ngươi có thấy không? Sư phụ ta đang dùng ‘Thân Thể Hóa Lò Luyện’, dùng chân hỏa của đối phương để luyện hóa căn cơ! Người không phải đang đánh nhau, người đang biến đối thủ thành ‘củi đốt’ để thăng hoa đạo quả! Tuyệt vời, đúng là ‘Vô địch thụ động đạo’!”
Bốn tên sát thủ còn lại nghe vậy thì vừa sợ vừa tức. Tên sát thủ hệ Băng, biệt danh “Hàn Băng Thạch Lựu”, nghiến răng:
“Ta không tin! Đã nóng không được thì dùng lạnh! Thiên Băng Tuyệt Diệt – Đông Cứng Cả Linh Hồn!”
Một luồng hàn khí thấu xương bao trùm cả căn phòng. Nước trong bình trà lập tức hóa đá, sương giá phủ trắng xóa. Những mũi băng nhọn hoắt từ hư không bắn thẳng vào các đại huyệt của Diệp Phi.
Diệp Phi vừa được hâm nóng bụng, giờ lại thấy luồng không khí mát mẻ này ập đến, anh sảng khoái đến mức suýt thì rên lên.
“Ôi… đúng là đang mùa hè mà có điều hòa… mát quá…”
Hàn khí chạm vào người Diệp Phi, hệ thống lại vang lên:
【 Tinh! Năng lượng đóng băng được chuyển hóa thành ‘Nước khoáng ướp lạnh’ trong hệ thống tiêu hóa. Chúc mừng ký chủ giảm được triệu chứng ợ nóng! 】
Diệp Phi không những không bị đông cứng, mà da dẻ còn hồng hào lên thấy rõ. Anh vươn vai một cái, phát ra những tiếng kêu rắc rắc khô khốc nhưng đầy uy lực.
Lục Tiểu Bảo ghi chép điên cuồng:
*“Ngày thứ n, sư phụ dùng tuyệt kỹ ‘Âm Dương Điều Hòa’. Địch dùng Hỏa, người dùng để hâm nóng thức ăn trong bụng. Địch dùng Băng, người dùng để tráng miệng mát lòng. Đối với sư phụ, kẻ thù không phải là mối đe dọa, mà là các ‘gia vị’ bổ trợ cho quá trình tiêu hóa Đạo pháp!”*
Đám sát thủ “Gia Vị Chết Chóc” lúc này thực sự đã phát điên. Tên sát thủ hệ Độc tung ra “Vạn Độc Hủ Nhục Tán”, làn khói xanh lét đầy mùi hôi thối lan tỏa. Diệp Phi hít một hơi sâu, sau đó hắt xì một cái rõ to.
“Hắt xìiiiiii!”
Một luồng kiếm khí vô hình thoát ra từ cái hắt hơi ấy, kèm theo tất cả năng lượng độc tố đã bị “lọc sạch” qua hệ thống tiêu hóa của Diệp Phi. Luồng kiếm khí mang theo mùi… hành phi thơm phức, đánh văng cả năm tên sát thủ ra khỏi khách sạn, bay thẳng ra bờ sông ngoài thành.
【 Tinh! Đánh bại 5 sát thủ bằng cách… tiêu hóa năng lượng. 】
【 Kinh nghiệm tiêu hóa: +10.000. 】
【 Cấp bậc tu vi tăng nhẹ: Linh Phủ Cảnh Cực Hạn. 】
【 Thu được kỹ năng chủ động: ‘Oa Minh Kiếm Chấn’ (Mỗi lần bụng sôi, phát ra sóng âm phá hủy binh khí đối phương). 】
Diệp Phi đần mặt ra nhìn đống đổ nát quanh mình. Anh vừa mới tăng level? Một cách vô tri như vậy sao? Chỉ cần đứng im cho người ta đánh để… tiêu hóa thức ăn mà cũng lên cấp được à?
“Hệ thống, ngươi có thể nào logic hơn một chút được không?” Diệp Phi than vãn. “Ta chỉ muốn làm một người bình thường đi ăn chực thôi mà, sao bây giờ ta thấy mình giống như một cái lỗ đen vũ trụ di động vậy?”
Đúng lúc này, Lăng Nguyệt chạy vào với chiếc khay trên tay, mặt đầy lo lắng:
“Diệp công tử! Huynh có sao không? Ta vừa nghe tiếng nổ… Ơ, huynh đang làm gì mà khói bốc lên đầu thế kia? Huynh lại đang tu luyện ‘Kiếm Khí Xông Thiên’ à?”
Diệp Phi nhìn thấy Lăng Nguyệt, mắt lập tức sáng rực lên khi thấy dĩa bánh quy. Anh gãi đầu cười hì hì:
“À không, huynh vừa mới tập… dưỡng sinh tiêu hóa một chút. Này Lăng Nguyệt, bánh này nướng hơi cháy một tí, nhưng không sao, huynh có ‘nguồn nhiệt nội bộ’ mới, có thể xử lý được hết!”
Lục Tiểu Bảo từ góc tường chui ra, khuôn mặt lộ rõ vẻ sùng bái tột độ, nhìn về phía các tu sĩ đang đứng hóng hớt ngoài cửa khách sạn:
“Các vị thấy chưa? Sư phụ ta vừa thực hiện một màn ‘Hóa Công Đại Pháp’ đỉnh cao nhất lịch sử! Ngài ấy đã chứng minh rằng: Đỉnh cao của Kiếm Đạo không phải là chém giết, mà là biến thù thành… chất dinh dưỡng! Ai muốn tìm cái chết cứ việc xông vào, sư phụ tôi đang cần thêm năng lượng để tiêu hóa bữa trưa đấy!”
Tin tức lập tức lan truyền khắp Trung Thần Châu với tốc độ chóng mặt: *“Kiếm Thần Diệp Phi đã đạt đến cảnh giới Vạn Vật Vi Thực, coi sát thủ cấp Thiên là thuốc bổ dạ dày, coi linh khí công kích là gia vị bữa ăn!”*
Các môn phái bắt đầu run rẩy. Người ta đồn rằng nếu muốn giết Diệp Phi, tuyệt đối không được dùng linh lực, vì dùng càng nhiều, anh ấy càng… béo và mạnh hơn.
Ở một nơi nào đó trong tổng đàn Hắc Ám Ẩm Thực Hội, Hội trưởng nghe tin xong liền tức đến mức bóp nát cái muôi vàng trong tay:
“Vô lý! Quá sức vô lý! Chúng ta gửi sát thủ đi ám sát, chứ có gửi đầu bếp đi dâng thức ăn cho hắn đâu? Tại sao hắn lại có thể biến ‘Hàn Băng Tuyệt Diệt’ của chúng ta thành nước khoáng đóng chai để uống hả?”
Trong khi cả thế giới đang nháo nhào vì sức mạnh mới của mình, thì “Kiếm Thần” Diệp Phi lại đang nằm phơi nắng bên cửa sổ đổ nát, vừa nhai bánh quy vừa ôm gối đùi gà lẩm bẩm:
“Cái gối này hơi cứng… Hệ thống, có nhiệm vụ nào thưởng thêm cái nệm lò xo không? Chứ nằm đây tiêu hóa mệt quá đi mất!”
Tiểu Trư – con heo linh thú – ngồi bên cạnh cũng hùa theo, kêu lên “Ụt ịt” (Dịch: Tao cũng muốn một cái nệm!).
Thế giới này quả thực đã điên rồ, nhưng với Diệp Phi, chỉ cần bữa sau còn có chỗ để ăn chực, thì dù có biến thành lỗ đen vũ trụ anh cũng chấp nhận. Miễn là… không phải vận động nhiều quá là được!