Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 134: Diệp Phi đang ngủ trên mái nhà, vô tình chặn đứng đại quân ma đạo.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 19:08:33 | Lượt xem: 4

**CHƯƠNG 134: GIẤC NGỦ TRƯA CỦA KIẾM THẦN VÀ TIẾNG KHÓC CỦA ĐẠI QUÂN MA ĐẠO**

Tại Thiên Vị Thành, kinh đô của những món nướng thơm nức mũi tại Trung Thần Châu, không khí hôm nay bỗng trở nên căng thẳng đến mức ngay cả những con vịt quay đang treo trên giá cũng dường như đang run rẩy.

Phía chân trời, mây đen ùn ùn kéo đến, mang theo mùi hôi thối của xác chết và sự chết chóc. Hắc Ám Ẩm Thực Hội sau nhiều lần bị “vả mặt” bởi một cao nhân ẩn thế (mà ai cũng biết là ai đó), nay đã liên kết với Vạn Ma Điện, huy động hẳn mười vạn đại quân ma đạo định san phẳng Thiên Vị Thành để cướp đi “Cửu Vị Chân Hỏa” – báu vật dùng để nướng thịt thần thánh nhất thiên hạ.

Thế nhưng, giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, người dân thì lo chạy loạn, các tu sĩ thì tay cầm kiếm chân run bần bật, thì trên nóc của Bách Vị Lâu – tòa tháp cao nhất thành – có một bóng người đang nằm… vắt vẻo.

“Khò… khò… miếng đùi gà này… hơi nhiều ớt… khò…”

Diệp Phi lộn người một cái, gãi gãi cái bụng phẳng lì của mình qua lớp áo bào rách nát. Anh ta vừa mới đánh chén xong một đĩa “Vịt Quay Linh Lung” 81 món, cộng thêm ba vò “Tiên Tửu Túy Phàm”, giờ đây ý thức đã sớm bay về nơi xa lắm. Với Diệp Phi, trời sập cũng không bằng một giấc ngủ trưa sau khi ăn no.

【 Tinh! Phát hiện 100.000 đối tượng mang sát khí đang tiếp cận. Kích hoạt chế độ: ‘Ngủ sâu phòng thủ’. 】
【 Hệ thống tự động chuyển hóa tiếng ngáy của ký chủ thành ‘Kiếm Ba Gầm Thét’. 】

“Khòooo…!!! PHÙUUUUUU!!!”

Một tiếng ngáy của Diệp Phi vừa dứt, một luồng kiếm khí vô hình to bằng cái cột đình từ nóc Bách Vị Lâu phóng vút ra ngoài thành.

Lúc này, Ma Long Soái – kẻ dẫn đầu đại quân ma đạo, một gã đô con sừng dài, cưỡi trên con Hắc Long hung tợn – đang đứng trên mây, dõng dạc tuyên bố:
“Hôm nay, ta sẽ khiến Thiên Vị Thành máu chảy thành sông! Những kẻ chống đối sẽ phải…”

“OÀNH!!!”

Lời còn chưa dứt, luồng kiếm khí “ngáy” của Diệp Phi đã sượt qua mặt gã, chẻ đôi con Hắc Long tội nghiệp đang cưỡi, đồng thời quét sạch một đường dài 10 dặm, khiến hàng ngàn ma tu phía sau chưa kịp hiểu chuyện gì đã bay màu trong một nốt nhạc.

Ma Long Soái đứng hình mất 5 giây, sờ lên cái sừng vừa bị chẻ làm đôi của mình, mồ hôi hột chảy ròng ròng:
“Thủ đoạn thật tàn độc! Không thèm xuất hiện, không thèm dùng chiêu thức, chỉ dùng một luồng ‘khí’ nhục mạ ta? Đây chắc chắn là lời cảnh cáo của cao nhân!”

Trong thành, Lục Tiểu Bảo đang đứng dưới chân tòa tháp, tay cầm cuốn sổ ghi chép, mắt sáng rỡ như đèn pha ô tô:
“Mọi người xem! Sư phụ ta lại ra tay rồi! Người không buồn mở mắt vì quân đội mười vạn kẻ địch đối với người chẳng khác nào một đám ruồi bọ. Tiếng ngáy kia chính là ‘Hỗn Độn Kiếm Âm’, một âm thanh mang quy luật của đại đạo, ai có duyên nghe được sẽ đột phá, kẻ vô duyên nghe thấy sẽ mất mạng!”

Đám đông nghe vậy, ai nấy đều vội vàng bịt tai, nhưng lại cố hé mắt ra nhìn lên nóc nhà.

“Ái chà, nhìn dáng nằm kia kìa! Chân co chân duỗi, tay gãi nách… Đó chính là tư thế ‘Thiên Kiếm Quy Nhất’ trong truyền thuyết!” Một lão quái vật của Vạn Kiếm Tông run rẩy thán phục. “Người bình thường thấy địch thì cầm kiếm, cao nhân thì hóa mình thành kiếm, còn Diệp tiền bối… Người hóa cơn buồn ngủ thành kiếm! Cảnh giới này… tại hạ quỳ!”

Trở lại trên không trung, Ma Long Soái bắt đầu nổi điên. Hắn không tin một người đang ngủ lại có thể mạnh như vậy.
“Tất cả nghe lệnh! Kết ‘Vạn Ma Hủ Cốt Trận’! Bắn toàn bộ mũi tên tẩm độc về phía tòa tháp kia cho ta!”

Vạn tiễn tề phát! Bầu trời đen kịt bởi hàng vạn mũi tên mang theo hỏa độc và ma khí lao về phía Bách Vị Lâu.

Diệp Phi lúc này trong mơ đang cảm thấy mình bị một đám muỗi vây quanh. Anh ta bực bội khua tay một cái như đang đuổi muỗi:
“Đi ra… cho bố ngủ… cút hết đi…”

Theo cái xua tay của Diệp Phi, **”Vạn Vật Vi Kiếm Ý”** bộc phát. Không khí xung quanh anh ta ngưng tụ lại, hóa thành hàng vạn thanh kiếm nhỏ xíu bằng cái kim châm.

“Vèo vèo vèo vèo!”

Những chiếc kim không khí này bay ra, không chỉ đâm nát toàn bộ mũi tên độc mà còn xuyên thủng toàn bộ khiên chắn của quân ma đạo. Tiếng kêu la thảm thiết vang lên khắp nơi. Cứ mỗi lần Diệp Phi xua tay, lại có một mảng lớn ma tu ngã xuống như rạ.

Ma Long Soái tức đến nổ phổi, gào lên: “Hắn khinh thường ta! Hắn thậm chí không buồn dùng tay phải, chỉ dùng tay trái khua khoắng như đang gãi ngứa! Ta sẽ tự tay giết hắn!”

Hắn vận dụng toàn bộ ma lực, hóa thành một đạo hắc quang khổng lồ, cầm cự phủ lao thẳng về phía nóc nhà nơi Diệp Phi đang nằm.

Cùng lúc đó, Diệp Phi trong cơn mơ thấy một con vịt quay khổng lồ đang bay về phía mình. Miệng anh ta lẩm bẩm, nướt miếng chảy ròng ròng:
“Vịt… vịt quay… tới đây con trai… há miệng ra nào…”

Nói rồi, Diệp Phi hé miệng ngáp một cái thật to.

【 Tinh! Ký chủ thi triển tuyệt kỹ: ‘Thần Thôn Địa Chân Không’. 】

“SẠCH!!!”

Một lực hút kinh hoàng xuất hiện ngay tại miệng Diệp Phi. Ma Long Soái vốn đang lao tới với vận tốc âm thanh bỗng cảm thấy không gian bị bóp méo. Hắn không thể kiểm soát được cơ thể, cứ thế bị hút thẳng vào… cái ngáp của Diệp Phi.

“Khôngggg! Ta là Ma Long Soái! Ta không thể bị nuốt như một món ăn được!”

Nhưng vô ích, cái ngáp mang sức mạnh không gian đã bẻ gãy mọi quy luật vật lý. Ma Long Soái bị thu nhỏ lại, bay thẳng vào cổ họng Diệp Phi.

“Ực!”

Diệp Phi nuốt nước bọt một cái, rồi lầm bẩm: “Ức… hơi dai… vịt này chưa chín kỹ… khò khò…”

【 Tinh! Ký chủ vừa tiêu hóa một ‘Ma Tu Hóa Đỉnh Cảnh’, nhận được 50.000 điểm kinh nghiệm và một kỹ năng mới: ‘Ạ mồm ra kiếm khí’. 】

Mười vạn đại quân ma đạo còn lại nhìn thấy chủ soái bị người ta “ngáp một phát nuốt chửng” thì hồn siêu phách tán.

“Quái vật! Hắn là quái vật!”
“Hắn ăn cả Ma Long Soái mà không thèm nhả xương!”
“Chạy mau! Trước khi hắn tỉnh dậy và muốn ăn tráng miệng bằng cả đám chúng ta!”

Chỉ trong vòng ba phút, mười vạn quân ma đạo tháo chạy trối chết, vứt lại vũ khí, áo giáp, thậm chí là cả quần lót để chạy cho nhanh. Đám mây đen kịt lúc nãy biến mất nhanh hơn cả cách người yêu cũ trở mặt, trả lại bầu trời trong xanh cho Thiên Vị Thành.

Cả thành phố lặng ngắt như tờ.

Bỗng nhiên, Diệp Phi trở mình. Anh ta lờ đờ mở mắt, thấy mặt trời đã lặn xuống một chút.
“Ái chà… ngủ quên mất. Không biết đến giờ ăn tối chưa nhỉ?”

Anh ta ngồi dậy, vươn vai một cái làm xương cốt kêu “răng rắc”. Lúc này, anh ta mới nhận ra dưới chân tòa tháp là hàng vạn người đang quỳ rạp, nước mắt giàn giụa.

“Kiếm Thần đại nhân vạn tuế!”
“Thực Thánh cứu thế! Một cái ngáp định càn khôn!”
“Diệp tiền bối, xin hãy nhận của chúng tôi một lạy!”

Diệp Phi ngơ ngác, đưa tay gãi đầu: “Ủa? Gì vậy? Các người làm gì mà quỳ dữ vậy? Ta chỉ mới ngủ một giấc thôi mà?”

Lục Tiểu Bảo lao lên nóc nhà, mặt đỏ gay vì phấn khích: “Sư phụ! Người không cần giấu nữa! Đệ tử đã ghi lại hết rồi! Tuyệt chiêu ‘Ăn Sống Ma Quân’ của người thực sự là đỉnh cấp kiếm đạo. Người muốn nhắn nhủ chúng ta rằng: ‘Đối mặt với kẻ thù, hãy coi chúng như một bữa ăn’, đúng không sư phụ?”

Diệp Phi mặt đầy vạch đen, nhìn xuống cái bụng hơi căng của mình (do ban nãy ăn vịt quay chứ không phải do nuốt Ma Long Soái), cảm thấy có chút vị đắng trong cổ họng: “Tiểu Bảo… ta cảm thấy mình vừa nuốt nhầm cái gì đó hơi hôi… có nước không?”

“Có! Có ngay! Nước Cam Lộ nghìn năm đây!” Một vị tông chủ môn phái khác nhanh nhảu dâng nước.

Diệp Phi thở dài, ngước lên bầu trời xanh thẳm, lòng đau như cắt:
“Ta chỉ muốn đi ngủ sau khi ăn chực một bữa cơm. Sao cuối cùng ta lại thành kẻ ăn thịt người trong mắt thiên hạ thế này? Hệ thống, mày giải thích đi!”

【 Hệ thống: Đừng quan tâm chi tiết. Ký chủ vừa hoàn thành nhiệm vụ: ‘Ngủ để bảo vệ hòa bình’. Nhận thưởng: Một bao tăm bằng vàng ròng, xỉa răng có tác dụng chém đứt nhân quả. 】

Diệp Phi cầm cây tăm vàng, tuyệt vọng nhìn đám đông đang hò reo. Anh ta hiểu rằng, con đường ăn chực bình yên của mình lại càng trở nên xa vời rồi. Bây giờ, có lẽ chỉ có đi đến vùng biên giới hoang vu mới mong không ai nhận ra cái bản mặt “Kiếm Thần” này của mình.

“Lăng Nguyệt đâu? Thu dọn đồ đạc! Chúng ta đi trốn… à không, đi tìm cảm hứng nấu ăn mới!”

“Vâng, sư phụ! Đi ăn chực tiếp thôi!” Lục Tiểu Bảo gào to.

Cả thành phố lại một lần nữa rung chuyển bởi tiếng hoan hô. Còn Diệp Phi, anh ta chỉ muốn khóc. Tại sao lười thôi cũng không yên là sao hả trời?!

Ở một góc tối, Thượng Quan Diễm nhìn theo bóng lưng Diệp Phi, tay cầm một chiếc quạt rách, nghiến răng kèn kẹt: “Hắn vừa ngủ vừa giết người… Còn mình thức trắng đêm tu luyện mà đánh không lại một con mèo của hắn. Thế giới này chắc chắn bị lỗi rồi! Ta không phục! Ta nhất định phải tìm ra cách để… được ngủ giỏi như hắn!”

Và thế là, huyền thoại về vị Kiếm Thần “vừa ngủ vừa cứu thế giới” lại được viết thêm một chương đầy vô tri nhưng vô cùng bá đạo.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8