Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 12: Thành chủ bái lạy: \”Cảm ơn cao nhân đã chỉ điểm kiếm ý\”.
**Chương 12: Thành chủ bái lạy: “Cảm ơn cao nhân đã chỉ điểm kiếm ý”**
Trong đại sảnh của phủ Thành chủ thành Linh Vị, bầu không khí lúc này còn im lặng hơn cả nghĩa địa lúc nửa đêm. Chỉ có tiếng “rộp rộp” giòn tan phát ra từ cái đùi gà trong tay Diệp Phi là vẫn đều đặn vang lên, như một loại nhạc nền kỳ quái phá nát sự tôn nghiêm của giới tu chân.
Diệp Phi nhai nuốt một miếng thịt gà thơm lừng, trong lòng đang gào thét: *“Đậu xanh rau má, cái đám này bị làm sao thế? Ta chỉ thuận tay tát một cái để đuổi ruồi thôi mà? Cái gã họ Thượng Quan kia bị gì mà bay xa thế? Bộ gã này làm bằng giấy à? Hay là ban nãy ta dùng lực quá tay vì sợ gã cướp mất đĩa thịt?”*
Trong mắt người bình thường, Diệp Phi đang ngồi khoanh chân, tư thế bệ rạc, áo phanh ngực, tay cầm đùi gà, tay cầm bầu rượu, trông không khác gì một tên nát rượu ngoài đầu đường xó chợ.
Nhưng trong mắt của Linh Bất Phàm – Thành chủ thành Linh Vị, một cao thủ đã kẹt ở đỉnh phong Linh Phủ Cảnh hơn ba mươi năm, thì hình ảnh trước mặt lại là một “tòa núi cao nghìn trượng” mà lão không bao giờ leo tới đỉnh được.
Linh Bất Phàm nhìn Diệp Phi gặm gà, trong đầu lão đột nhiên xuất hiện một loại ảo giác. Mỗi lần Diệp Phi xé một miếng thịt, lão lại cảm thấy như có một luồng kiếm khí vô hình xé rách không gian xung quanh. Cách Diệp Phi nhai xương gà nghe “rộp rộp”, đối với lão lại giống như tiếng sấm nổ vang trời của Thiên Đạo đang nghiền nát các quy luật vận hành của vũ trụ.
*“Đỉnh! Quá đỉnh!”* – Linh Bất Phàm run rẩy nghĩ thầm – *“Cách tiền bối ăn uống không phải là để no bụng, mà là đang trực tiếp luyện hóa vạn vật! Ngài ấy không dùng tay, mà dùng chính cái dạ dày để dung nạp Càn Khôn! Đây chính là cảnh giới ‘Bụng Chứa Thiên Hạ’ trong truyền thuyết!”*
Nghĩ đến đây, Linh Bất Phàm không kìm chế được nữa, lão quỳ sụp xuống, đầu đập xuống sàn đá cẩm thạch phát ra một tiếng “boong” vang dội:
— Tiền bối! Cảm ơn ngài đã ra tay chỉ điểm! Tiểu nhân bừng tỉnh rồi!
Diệp Phi đang định húp một ngụm rượu, nghe tiếng quát này suýt chút nữa là sặc đến tận phổi. Anh trừng mắt nhìn lão Thành chủ đang quỳ dưới đất như đang tế tổ:
— Gì cơ? Chỉ điểm cái gì? Ông già, ông nhận lầm người rồi phải không? Ta chỉ đang ăn thôi mà?
Lăng Nguyệt đứng bên cạnh, mắt đẹp lấp lánh như sao, lập tức lên tiếng giải mã cho “sư phụ”:
— Sư phụ, người khiêm tốn quá rồi! Thành chủ đại nhân là đang cảm ơn cái tát vừa rồi của người đối với Thượng Quan Diễm. Người nhìn xem, cái tát đó tuy đánh lên mặt hắn, nhưng thực chất là người đang dùng chấn động của không khí để đập tan sự kiêu ngạo, hẹp hòi trong lòng mọi người ở đây. Đó là một cú tát ‘Phá Chấp’, giúp Thành chủ nhìn thấu được nút thắt trong tu vi của mình!
Lục Tiểu Bảo lập tức vỗ tay rầm rầm, gương mặt béo tròn tràn đầy sự sùng bái:
— Đúng thế! Đúng thế! Các người có thấy không? Khi sư phụ tôi vung tay, không gian quanh gã Thượng Quan kia bị bóp méo thành hình chiếc quạt. Đó chính là ‘Quạt Kiếm Ý’! Một chiêu vừa đánh vừa xoa, đánh vào xác thịt nhưng xoa vào tâm hồn. Thành chủ, chúc mừng ông đã được sư phụ tôi ‘vả’ cho tỉnh ngộ!
Thành chủ Linh Bất Phàm lúc này mặt đỏ gay vì hưng phấn, lão cảm thấy linh lực trong người đang cuồn cuộn chảy như thác lũ sau bao năm bị đình trệ. Lão vừa khóc vừa cười:
— Đúng vậy! Tiền bối cố ý để Thượng Quan Diễm thể hiện cái gọi là ‘vũ điệu kiếm pháp’ lòe loẹt kia, chính là để tương phản với chân lý tối giản của người! Một cái tát, vạn kiếm quy tông! Một đùi gà, ẩm thực thành thần! Tiểu nhân trước giờ chỉ mải mê luyện chiêu thức đẹp mắt, giờ mới biết ‘Vô Chiêu’ mới là đỉnh cao nhất!
Diệp Phi: “…”
*“Ta thề với bóng đèn là ta không có ý đó!”* – Diệp Phi gào thét trong lòng. Anh đưa tay lên xoa thái dương, cảm thấy cơn đau đầu này còn tệ hơn cả cơn đói.
— Này, ông Thành chủ… ông đừng có suy diễn nữa được không? Ta chỉ là một người đi ăn chực bình thường. Có cái gì ngon nữa không mang ra đây đi, ta đói sắp xỉu rồi!
Linh Bất Phàm nghe thấy chữ “đối sắp xỉu”, sắc mặt lập tức đại biến. Lão vội vàng bò dậy, quát lớn với đám thị vệ đang ngây người:
— Các ngươi điếc hết rồi sao? Không nghe thấy Kiếm Thần đại nhân nói gì à? Ngài ấy đang nói là năng lượng của ngài ấy tiêu hao quá lớn sau khi thi triển thần thông! Mau! Mở quốc khố! Lấy hết Linh Thạch tinh khiết nhất ra đây cho ngài ấy dùng làm… món tráng miệng! Đem toàn bộ số Linh Dược ngàn năm có trong kho của thành Linh Vị ra đây nấu canh cho tiền bối!
— Khoan đã! – Diệp Phi vội vàng ngăn lại – Đừng mang mấy thứ khô khan đó ra đây. Ta muốn ăn thịt, muốn ăn đồ mặn, ông hiểu không? Mấy cái linh thạch cứng ngắc đó sao mà nhai được? Ông định giết ta à?
Đám người trong đại sảnh nghe vậy thì rùng mình kinh hãi.
— Trời ơi! Nghe thấy chưa? Tiền bối nói linh thạch là ‘thứ khô khan’! Với ngài ấy, tinh hoa đất trời chỉ là đồ chơi! – Một gã tu sĩ già thì thầm, tay run rẩy ghi chép vào sổ tay.
Linh Bất Phàm lập tức gật đầu lia lịa như gà mổ thóc:
— Hiểu rồi! Tiểu nhân hoàn toàn hiểu rồi! Người thực chất là muốn kiểm tra kỹ năng nấu nướng của phủ Thành chủ chúng ta! Ý của người là ‘Ăn là Tu’, nhưng ‘Tu là phải Sướng’! Kẻ nào nói tu luyện phải chịu khổ hạnh chính là bọn tà đạo!
Diệp Phi buông xuôi. Anh mệt rồi. Thật sự mệt mỏi rồi.
— Thôi, ông thích hiểu sao cũng được. Cho ta thêm bát nước chấm, loại có nhiều ớt ấy.
Hệ thống trong đầu Diệp Phi đột nhiên “tinh” một tiếng.
【 Chúc mừng ký chủ hoàn thành thành tựu ẩn: “Ăn chực mà được tôn làm thánh”. 】
【 Phần thưởng: Kỹ năng bị động “Hít Khí Tăng Cấp”. Từ nay về sau, chỉ cần ký chủ hít vào mùi thơm của thức ăn cao cấp, tu vi sẽ tự động cộng dồn. 】
【 Ghi chú: Ký chủ càng lười, tốc độ hít thở càng sâu, thăng cấp càng nhanh. Chúc ký chủ sớm ngày trở thành quả bóng phình to nhất tu chân giới! 】
*“Hít thôi cũng tăng cấp? Bộ ta là cây xanh hay gì?”* – Diệp Phi thở dài thườn thượt.
Đúng lúc này, Linh Bất Phàm sai người mang ra một chiếc hộp ngọc tinh xảo. Lão cung kính quỳ hai gối, dâng chiếc hộp lên quá đầu:
— Tiền bối, đây là vật gia truyền của thành Linh Vị ta – “Linh Vị Chân Kinh”. Tiểu nhân ngu muội không cách nào lĩnh hội được tầng cuối cùng. Mong tiền bối chỉ giáo một lời để tiểu nhân phá vỡ xiềng xích!
Diệp Phi nhìn cái hộp, mắt anh hơi nheo lại. Không phải anh thấy cuốn kinh quý báu gì đâu, mà là vì cái hộp này đang được đặt cạnh một đĩa ớt băm siêu cay.
Do quá ham ăn, Diệp Phi đưa tay ra định cầm lấy đĩa ớt, nhưng vì cái hộp ngọc to quá che khuất tầm nhìn, anh lỡ tay hất nhẹ một cái. Chiếc hộp bay vút lên không trung, nắp hộp bật ra, cuộn kinh văn bên trong rơi thẳng xuống đĩa nước chấm của Diệp Phi.
Cả đại sảnh hóa đá.
“Linh Vị Chân Kinh” – báu vật chấn động một vùng, giờ đang nằm bơi lội trong bát nước mắm tỏi ớt.
— Ôi chết tiệt! – Diệp Phi kêu lên, vội vàng cầm đôi đũa xương rồng (quà từ chương trước) gắp cuộn kinh lên.
Anh cầm cuộn kinh thấm đẫm nước chấm, lắc mạnh một cái để nước văng bớt đi. Những giọt nước chấm đỏ au bay tứ tung, vô tình tạo thành những vết lốm đốm trên mặt đất theo một quy luật kỳ lạ.
— Xin lỗi nhé, tay chân hơi vụng về. Để ta lau cho… – Diệp Phi lấy tà áo rách rưới định lau cuộn kinh.
Nhưng ngay khi những vết nước chấm chạm xuống sàn nhà, mặt đất đột ngột rung chuyển! Một luồng hào quang rực rỡ từ những vết nước chấm bắn thẳng lên trần nhà. Linh Bất Phàm nhìn trân trân vào những vết bẩn trên sàn, rồi đột nhiên ôm đầu hét lớn:
— Đây là… đây chính là bản đồ kinh mạch bị thiếu! Trời ơi! Những vết nước mắm kia không phải là bẩn, đó là ‘Điểm Nhãn’ của trận pháp! Tiền bối cố ý làm đổ nước chấm để dùng vị Cay nồng hừng hực kích hoạt linh khí ẩn giấu trong kinh văn!
Diệp Phi tay vẫn đang cầm cuộn kinh nặc mùi mắm tỏi, miệng há hốc:
— Ông… ông nói cái gì cơ?
— Tôi hiểu rồi! – Linh Bất Phàm rống lên một tiếng, xung quanh lão bắt đầu xuất hiện những vòng xoáy linh khí khổng lồ. Ánh sáng vàng kim bùng phát từ đan điền lão. – ‘Đắng, Cay, Ngọt, Bùi’ chính là tứ trụ của kiếm đạo! Muốn thăng tiến, không thể chỉ chọn một vị. Nước chấm của tiền bối đã bổ sung cho tôi vị ‘Cay’ còn thiếu trong kiếm ý khô khan của tôi! Ha ha ha! Ta phá rồi! Ta đột phá Hóa Đỉnh Cảnh rồi!
“Ầm!!!”
Một cột sáng khổng lồ xuyên thủng mái nhà phủ Thành chủ, chiếu thẳng lên tận chín tầng mây. Áp lực của một vị Hóa Đỉnh Cảnh cường giả lan tỏa khắp thành Linh Vị.
Lăng Nguyệt cảm thán:
— Sư phụ, người đúng là bậc thầy về phong thủy ẩm thực. Ngay cả việc làm đổ nước mắm cũng có thể giúp người ta đột phá. Ngài thực sự đã đạt đến trình độ nhìn thấu vạn pháp qua kẽ đũa rồi!
Lục Tiểu Bảo lấy sổ tay ra viết lia lịa: *“Ngày… tháng… năm… Sư phụ dùng một bát nước chấm chỉ điểm cho Thành chủ thành Linh Vị đột phá. Chú thích: Kiếm ý mặn mòi nhất lịch sử.”*
Diệp Phi nhìn mái nhà bị hỏng, rồi nhìn cuộn kinh nát bươm trong tay, lòng buồn rười rượi:
*“Ta chỉ muốn xin thêm ít ớt mà… Sao tự dưng lại thành phá nhà phá cửa của người ta thế này?”*
Lúc này, Thành chủ Linh Bất Phàm (giờ đã là cường giả Hóa Đỉnh Cảnh) quỳ sụp xuống, dập đầu liên tục:
— Đa tạ đại ơn đại đức của Kiếm Thần đại nhân! Ngài chính là cha tái sinh của Linh mỗ! Từ nay về sau, bất cứ quán ăn nào trong thành Linh Vị này, chỉ cần ngài bước vào, tất cả chi phí phủ Thành chủ sẽ bao trọn gói! Đây là chiếc ‘Thần Thực Lệnh’ bằng vàng ròng, ngài cầm lấy, coi như là chút lòng thành của tiểu nhân!
Diệp Phi vừa nghe thấy hai chữ “bao trọn gói” và nhìn thấy thẻ VIP bằng vàng, đôi mắt đang lờ đờ vì buồn ngủ lập tức sáng rực lên như đèn pin cao áp.
— Thật chứ? Ăn gì cũng được? Bao nhiêu cũng được? Không cần trả tiền?
— Dạ, chắc chắn! Ngài có ăn sập cả cái thành này tiểu nhân cũng cam lòng! – Thành chủ thề thốt.
Diệp Phi thở phào nhẹ nhõm, cất chiếc thẻ vàng vào ngực áo, vỗ vai Linh Bất Phàm (làm lão Thành chủ hãnh diện đến mức muốn ngất đi):
— Được, khá khen cho tinh thần hiếu khách của ông. Ta sẽ… cố gắng không ăn quá nhiều đâu. Mà này, nhớ sửa cái mái nhà đi nhé, gió lùa vào làm nguội hết thịt gà của ta rồi.
Ở phía xa, trong góc tối của đại sảnh, Thượng Quan Diễm vừa mới tỉnh dậy lần nữa. Hắn chứng kiến cảnh Thành chủ quỳ lạy kẻ đã tát mình, lại thấy kẻ đó dùng nước chấm chỉ điểm đạo pháp. Hắn cảm thấy thế giới này chắc chắn là bị hỏng rồi.
— Kiếm đạo là cái thá gì… Tại sao mình lại luyện kiếm… Sao mình không đi bán nước mắm từ sớm chứ… – Thượng Quan Diễm lầm bầm, mắt trợn ngược, linh hồn như lìa khỏi xác.
Bên ngoài, tin tức “Vô Danh Kiếm Thần dùng đùi gà trảm thiên tài, dùng nước chấm độ cao nhân” đã bắt đầu lan truyền khắp thành Linh Vị với tốc độ bàn thờ.
Diệp Phi tự nhủ: *“Hệ thống ơi, nếu ta cứ thế này đi khắp thế giới, liệu toàn bộ tu chân giới có trở thành một chuỗi nhà hàng khổng lồ không?”*
Hệ thống: 【 Ký chủ hãy tự tin lên, với IQ của cái đám tu sĩ ở thế giới này, họ sớm muộn gì cũng sẽ phong ký chủ làm ‘Kiếm Đạo Thực Tổ’ mà thôi. Nghỉ ngơi đi, mai chúng ta lại đi ăn chực tiếp! 】
Diệp Phi gật gù, dựa lưng vào ghế, lấy tăm xỉa răng. Anh không biết rằng, động tác xỉa răng vô tình của anh lúc này lại khiến một vị kiếm tu đang đứng gần đó hốt hoảng:
— Nhìn kìa! Ngài ấy đang thu liễm kiếm ý vào trong kẽ răng! Đó chính là chiêu ‘Nhất Thốn Kiếm Khí’, rợn người quá!
Diệp Phi: “…”
*“Ta thực sự… chỉ muốn làm một tên ăn chực bình yên thôi mà! Sao cái xã hội này cứ thích ép người ta thành vĩ nhân thế này?”*
**Hết chương 12.**