Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 11: Tranh giành đùi gà vảy vàng, vô tình tát bay thiên tài kiếm đạo.
**Chương 11: Tranh giành đùi gà vảy vàng, vô tình tát bay thiên tài kiếm đạo.**
Trong đại sảnh tiệc của Thành chủ Linh Vị Thành, không khí đang đặc quánh lại giống như nồi súp đặc quên bỏ nước. Hàng trăm đôi mắt – từ các vị trưởng lão râu dài tới rốn đến đám đệ tử trẻ tuổi đang hóng hớt – tất cả đều đổ dồn vào trung tâm khán đài.
Ở đó, Thượng Quan Diễm, thiên tài trăm năm có một của Kiếm Tông, đang đứng với tư thế “ngầu lòi” hết mức có thể. Bộ y phục dát vàng của hắn lấp lánh dưới ánh đèn dầu linh thạch, thanh kiếm trên tay hắn phát ra những tiếng ong ong đầy đe dọa.
“Thưa quý vị!” Thượng Quan Diễm cao giọng, thanh âm vang dội như được trang bị loa nén công suất lớn. “Kiếm đạo không chỉ là giết chóc. Kiếm đạo là nghệ thuật! Hôm nay, trước mặt vị… ừm… ‘cao nhân’ này, ta sẽ trình diễn tuyệt kỹ đỉnh cao: *Vạn Kiếm Phanh Thây, Thác Lũ Lọc Xương*!”
Nói rồi, hắn vỗ tay một cái. Bốn tên thuộc hạ lập tức khiêng ra một chiếc mâm bạc khổng lồ. Trên mâm là một con “Gà Kim Lân” – loại linh cầm quý hiếm chỉ sống trên đỉnh núi lửa, thịt chắc như thạch anh, da cứng như hộ giáp và đặc biệt là toàn thân lấp lánh như dát vàng. Quan trọng nhất, con gà này nặng tới năm mươi cân, to như một chiếc xe bò nhỏ.
Thành chủ Linh Vị Thành hắng giọng: “Quy tắc rất đơn giản. Hai vị phải dùng kiếm ý để chế biến con gà này. Yêu cầu: Da không rách, xương không nát, nhưng toàn bộ phần thịt bên trong phải được thái mỏng như cánh ve, xếp thành hình hoa sen. Ai làm xong trước, và giữ được hương vị hoàn hảo nhất, rượu ‘Tiên Tửu Cửu Thiên’ sẽ thuộc về người đó!”
Đám đông bắt đầu xầm xì:
“Ái chà, đây là ‘Kiếm Ý Trảm Thực’ cấp độ khó nhất rồi! Con Gà Kim Lân kia nếu dùng lực quá mạnh, kiếm khí sẽ làm nổ tung linh khí bên trong, khiến thịt đắng ngắt. Nếu dùng lực quá nhẹ, đến cái lông cũng chẳng nhổ nổi.”
“Thượng Quan công tử chắc chắn thắng rồi. Nghe nói hắn đã đạt đến cảnh giới ‘Tâm Kiếm Hợp Nhất’, có thể chẻ một sợi tóc thành tám mảnh mà không cần chạm vào.”
Diệp Phi đứng đó, tay vẫn còn cầm một miếng tai heo gặm dở, đôi mắt lờ đờ nhìn con gà vàng chóe kia. Trong đầu anh lúc này chỉ có một dòng suy nghĩ duy nhất: *“Con gà này… trông giống đùi gà rán phiên bản size đại của hãng KFC quá nhỉ? Ước gì có thêm ít tương ớt thì tuyệt.”*
【 Tinh! Hệ thống nhắc nhở: Ký chủ vui lòng giữ hình tượng cao nhân. Thượng Quan Diễm đang bắt đầu tích tụ ‘Kiếm khí băm bằm’. Nếu ký chủ để hắn làm xong trước, rượu sẽ biến mất. 】
“Được rồi, được rồi, làm gì mà hối như hối đò thế,” Diệp Phi thầm lẩm bẩm. Anh tiến lên một bước, chân đi dép lê gỗ kêu *lộc cộc, lộc cộc*, phối hợp với bộ áo phanh ngực nhìn chẳng khác gì một gã say rượu đi tìm chỗ đi vệ sinh.
“Bắt đầu!” Thành chủ hô to.
“Uống!” Thượng Quan Diễm thét lên một tiếng đầy khí thế. Thanh trường kiếm của hắn vạch ra một đường vòng cung tuyệt mỹ trong không trung. Ngay lập tức, hàng ngàn luồng kiếm khí mỏng như sợi chỉ thoát ra, quấn quanh con Gà Kim Lân. Tiếng *xoẹt xoẹt* vang lên liên hồi, lấp lánh hào quang. Thượng Quan Diễm xoay người như một vũ công ballet, tay múa kiếm dẻo như bún.
“Hay! Tuyệt vời!” Đám đông vỗ tay rào rào.
Nhìn sang phía Diệp Phi, ai nấy đều câm nín.
Diệp Phi đang làm gì?
Anh ta đang… vươn vai. Rồi sau đó, anh ta tiến lại gần con gà, đưa tay định… xoa bụng nó.
Lục Tiểu Bảo ở bên cạnh thấy thế, lập tức rút sổ tay ra ghi chép kịch liệt, miệng lẩm bẩm như lên đồng: “Mọi người nhìn thấy chưa? Sư phụ đang dùng ‘Cầm Nã Thủ Đại Đạo’ để cảm nhận nhịp đập của linh mạch bên trong gà! Người không dùng kiếm, vì trong mắt người, ngay cả không khí xung quanh cũng đã là hàng vạn thanh kiếm rồi!”
Thực tế thì Diệp Phi chỉ đang lẩm bẩm: “Chỗ nào là cái đùi nhỉ? Ăn gà là phải ăn đùi, ức gà khô lắm, nuốt không trôi…”
Đúng lúc này, Thượng Quan Diễm dường như đã đi đến hồi kết thúc của bài múa. Hắn muốn thực hiện một cú dứt điểm thật hoành tráng để dìm hàng đối thủ.
“Vạn Kiếm Quy Tông – Phượng Hoàng Băng Hỏa!”
Hắn tung mình lên không trung, thanh kiếm trong tay phóng ra một luồng kiếm quang rực lửa hướng thẳng vào con Gà Kim Lân, ý định là sẽ dùng nhiệt độ của kiếm khí để làm chín thịt gà ngay lập tức.
Tuy nhiên, do quá hăng máu, Thượng Quan Diễm đã mất kiểm soát một chút. Luồng kiếm khí đó không chỉ hướng vào con gà mà còn tạt thẳng về phía mặt Diệp Phi.
“Á đù, định ám sát hả con?” Diệp Phi giật mình. Trong lúc hoảng loạn vì suýt chút nữa mất mấy sợi tóc quý giá, anh đưa tay lên… gạt một cái.
Hành động này trong mắt Diệp Phi chỉ là: “Xê ra cho bố mày lấy gà!”
Nhưng trong mắt người khác thì lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Khi bàn tay của Diệp Phi quơ ngang, không gian xung quanh dường như bị vặn vẹo. Một tiếng *CHÁT* vang dội, kinh thiên động địa, át cả tiếng nổ của kiếm khí.
Mọi người dụi mắt nhìn.
Luồng kiếm khí rực lửa của Thượng Quan Diễm bị cái gạt tay kia… tát văng sang một bên như tát một con ruồi. Thậm chí, dư lực của cái tát đó còn chưa dừng lại.
Thượng Quan Diễm, thiên tài Kiếm Tông đang lơ lửng trên không trung, cảm thấy như mình vừa bị một quả núi Thái Sơn đâm vào mặt.
“Hự…”
Một tiếng rên rỉ nghẹn ngào vang lên. Thượng Quan Diễm xoay vòng vòng trên không trung như một cái chong chóng bị hỏng, sau đó bay vút ra khỏi cửa sảnh tiệc, đâm sầm vào cột đá phía xa, rơi bịch xuống đất, bất tỉnh nhân sự, má trái sưng to như một quả dưa hấu.
Im lặng. Một sự im lặng đến đáng sợ bao trùm sảnh tiệc.
“Cái… cái gì vừa xảy ra?” Một vị trưởng lão run rẩy hỏi.
“Ta thấy… ta thấy Diệp tiền bối chỉ tiện tay búng nhẹ một cái vào hư không, vậy mà kiếm ý của Thượng Quan Diễm tan nát? Thậm chí Thượng Quan Diễm còn không chịu nổi một hơi ấm từ bàn tay người?”
Diệp Phi lúc này vẫn đang đứng ngẩn ngơ. Anh chẳng quan tâm đến tên Thượng Quan Diễm kia bay đi đâu. Áp lực từ cái “gạt tay” vừa rồi vô tình khiến con Gà Kim Lân chịu một lực ép hoàn mỹ từ mọi phía.
Tiếng *Rắc… Rắc…* vang lên.
Lớp da gà vàng óng đột nhiên nứt ra, nhưng không phải vỡ nát, mà là nứt theo những đường vân cực kỳ nghệ thuật. Toàn bộ phần xương bên trong con gà, dưới tác động của một loại lực đạo “vô tri nhưng cực mạnh”, đã bị nghiền nát thành bột mịn và bị đẩy ra ngoài thông qua… mông gà.
Chưa hết, thịt gà bên trong do bị áp suất nén cực đại, đột ngột chín tới, tỏa ra một làn khói trắng thơm lừng, tự động xếp lại thành hình một bông hoa cúc vạn thọ cực kỳ hoành tráng.
【 Tinh! Chúc mừng ký chủ thi triển chiêu thức ‘Cái Tát Nhân Quả’. Đạt độ hoàn mỹ 100%. Hệ thống đánh giá: Nghệ thuật vị củ cải. Thưởng: 500 điểm tích lũy ẩm thực và bộ đũa xương Rồng đã về kho. 】
“Vãi thật, mình chỉ định gạt tay thôi mà?” Diệp Phi trợn mắt, nhưng ngay lập tức anh lấy lại vẻ điềm tĩnh (vì thấy rượu ‘Tiên Tửu’ đang được Thành chủ bưng tới).
Lăng Nguyệt đứng bên cạnh, hai mắt sáng rực như đèn pha ô tô: “Sư phụ! Người thực sự là… thần nhân! Ngài dùng sức mạnh của áp suất không khí để nấu chín thịt gà từ bên trong mà không làm hỏng kết cấu bề mặt! Đây chính là cảnh giới ‘Vạn Vật Vi Kiếm’, lấy khí làm lửa, lấy tay làm dao!”
Lục Tiểu Bảo nhảy cẫng lên: “Tôi đã bảo mà! Thượng Quan Diễm là cái thá gì? Định múa rìu qua mắt thợ hả? Sư phụ tôi chỉ cần ‘vả’ nhẹ vào hư không là quy luật vật lý cũng phải khóc thét!”
Thành chủ Linh Vị Thành run cầm cập, bưng bình rượu quý đến trước mặt Diệp Phi, quỳ sụp xuống: “Tiền bối… ngài đúng là Kiếm Thần tái thế! Tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn. Cái tát vừa rồi… quả thật đã mở mang tầm mắt cho toàn thể giới tu chân! Đó chính là chiêu ‘Kiếm Ý Vô Hình’, tát cho kẻ ác thức tỉnh, tát cho thiên hạ thái bình!”
Diệp Phi thở dài, tay đón lấy bình rượu, lắc nhẹ: “Các người thật là… ta đã bảo ta chỉ muốn ăn cái đùi gà, các người cứ bắt ta phải động tay động chân. Mệt thật sự!”
Anh cúi xuống, xé một cái đùi gà vàng óng, cắn một miếng ngập chân răng.
“Ừm… thịt hơi mềm, nếu thêm tí muối tiêu chanh thì được 10 điểm không có nhưng.”
Phía ngoài cửa, Thượng Quan Diễm vừa tỉnh lại, nghe thấy câu nói này của Diệp Phi thì uất ức đến mức phun ra một ngụm máu, rồi lại lăn ra ngất tiếp. Thiên tài kiếm đạo dùng hết tâm huyết múa kiếm, cuối cùng không bằng một cái “tát ruồi” của một kẻ chỉ quan tâm đến muối tiêu chanh.
Tiệc vẫn tiếp tục, nhưng giờ đây không ai dám nhìn thẳng vào Diệp Phi nữa. Mỗi lần anh nhấc đũa lên, là hàng chục người bên cạnh giật mình lùi lại phía sau, vì sợ anh tiện tay “bố thí” cho một cái tát “giác ngộ đại đạo”.
Diệp Phi vừa húp rượu vừa nghĩ thầm: *“Nghề ăn chực này… dạo này có vẻ hơi nguy hiểm cho đối phương thì phải?”*
Hệ thống: 【 Ký chủ đừng lo, lần sau hãy thử dùng thìa, có khi sẽ tạo ra một hố đen vũ trụ không chừng. 】
Diệp Phi: “Cút!”
**Hết chương 11.**