Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 13: Diệp Phi ngơ ngác: \”Ta chỉ muốn cái đùi gà thôi mà?\”.
**Chương 13: Diệp Phi ngơ ngác: “Ta chỉ muốn cái đùi gà thôi mà?”**
Sáng sớm tại thành Linh Vị.
Khi những tia nắng đầu tiên chưa kịp lách qua khe cửa, thì một âm thanh vang dội như sấm truyền đã làm rung chuyển cả phủ Thành chủ:
— Ụt… ụt… ụt…
Không, đó không phải là tiếng rồng ngâm, cũng chẳng phải tiếng hổ gầm của một vị cao nhân nào đang đột phá cảnh giới. Đó đơn giản là tiếng bụng của Diệp Phi đang biểu tình đòi quyền lợi.
Diệp Phi lờ đờ mở mắt, đầu tóc bù xù như một tổ quạ vừa bị thiên lôi đánh trúng. Anh gãi gãi bụng, nhìn xuống chiếc Thần Thực Lệnh bằng vàng ròng đang được anh dùng để… kê chân giường cho đỡ khập khiễng. Nếu Linh Bất Phàm mà biết vật phẩm đại diện cho quyền lực cao nhất giới ẩm thực lại bị đối xử như vậy, chắc lão sẽ thổ huyết tại chỗ mà thăng thiên luôn cho rảnh nợ.
“Hệ thống, hôm nay ăn gì? Có cái gì free mà ngon không? Chứ ta lười vận động lắm rồi, linh thạch cũng sắp cạn vì đợt trước mua mấy món phụ kiện linh tinh…” – Diệp Phi lầm bầm, giọng ngái ngủ.
【 Ting! Hệ thống nhắc nhở ký chủ: Ngài đang ở phủ Thành chủ, sở hữu thẻ VIP bao ăn trọn gói. Theo tính toán của hệ thống, hôm nay bếp trưởng của Thành chủ đã thức từ canh ba để chuẩn bị món ‘Đùi gà vảy vàng bọc linh hỏa’ cực phẩm. Số lượng có hạn, chỉ có duy nhất… một đĩa. 】
Nghe đến “Đùi gà vảy vàng”, đôi mắt Diệp Phi đột ngột biến thành hình cái đùi gà, tỏa ra ánh sáng còn rực rỡ hơn cả linh khí đại đạo. Anh bật dậy với tốc độ mà ngay cả cao thủ Hóa Đỉnh Cảnh cũng phải nhìn không kịp, dép lê gỗ lẹt quẹt dưới chân, phóng thẳng ra hướng đại sảnh.
Nhưng khi Diệp Phi vừa bước ra khỏi phòng khách, anh lập tức “đứng hình mất 5 giây”.
Phía trước mặt anh, trong sân phủ Thành chủ, không biết từ lúc nào đã mọc lên hàng ngàn vị tu sĩ. Tất cả bọn họ đều đang… ngồi thiền, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt trang nghiêm đến mức đáng sợ.
Tiếng xì xào nổi lên như ong vỡ tổ khi họ thấy Diệp Phi xuất hiện.
— Kìa! Kiếm Thần tiền bối ra rồi!
— Nhìn cái đầu tóc ấy đi, thật là phiêu dật, thật là bất cần đời! Đó chính là cảnh giới “Tâm không vướng bụi trần” trong truyền thuyết!
— Các ngươi có thấy tư thế gãi bụng của ngài ấy không? Mỗi lần ngài ấy gãi là một lần kiếm ý đang cộng hưởng với nhịp đập của trời đất! Thật quá thâm thúy!
Diệp Phi đứng ngáo ngơ giữa sân, một tay vẫn đang thò vào trong áo bào gãi ngứa, tay kia che miệng ngáp dài một cái.
Lúc này, Lục Tiểu Bảo từ đâu chui ra, trên tay cầm một chiếc quạt giấy, bộ dạng trông cực kỳ giống một vị mưu sĩ “mồm mép”. Cậu ta đang đứng cạnh một chiếc hũ lớn, hét lớn:
— Nào nào! Nước súc miệng buổi sáng của sư phụ ta đây! Chỉ 50 linh thạch một ngụm! Uống vào giúp khai thông kinh mạch, hiểu thấu kiếm ý trong kẽ răng! Số lượng có hạn, nhanh tay thì còn chậm tay thì hết!
Diệp Phi trợn tròn mắt: “Tiểu Bảo! Ngươi lấy cái gì đó bán thế?”
Lục Tiểu Bảo nháy mắt với Diệp Phi một cái, nói thầm: “Sư phụ yên tâm, là nước rửa mặt thừa lúc nãy của ngài thôi, con có cho thêm tí đường phèn cho dễ uống. Đám người này đang cuồng ngài lắm, bán cái gì họ cũng mua!”
Diệp Phi cạn lời. Anh thề là cái thế giới này bị điên thật rồi. Anh chỉ muốn đi ăn đùi gà thôi, sao lại thành “tượng đài” cho bọn người này soi mói thế này?
Ngay lúc đó, một mùi thơm nức mũi truyền đến. Từ phía nhà bếp, Lăng Nguyệt đang bưng một chiếc khay bạc, trên đó đặt một chiếc đĩa vàng ròng, tỏa ra hơi nóng nghi ngút. Ở giữa đĩa là chiếc đùi gà vàng óng ánh, lớp da giòn rụm được bao phủ bởi một lớp bột linh dược óng ánh như vảy rồng.
— Sư phụ! Con đã tranh giành mãi mới lấy được chiếc đùi gà duy nhất này cho người! – Lăng Nguyệt mỉm cười rạng rỡ, chiếc tạp dề thêu hoa của cô lấp lánh dưới nắng.
Diệp Phi nhìn thấy cái đùi gà, nước miếng đã sắp trào ra ngoài bờ đê. Anh tiến tới một bước, định đưa tay ra chộp lấy…
Thế nhưng, đời không như là mơ.
Một bóng hồng nhỏ nhắn bỗng nhiên lao ra từ bụi cây với tốc độ ánh sáng. Đó chính là Tiểu Trư – con heo con hồng rực của Diệp Phi. Con heo này ngày thường lười như hủi, nhưng cứ thấy đồ ngon là nó biến thành “chiến thần tốc độ”.
— Ẹt ẹt! – Tiểu Trư rít lên một tiếng, nhảy vọt lên cao, mục tiêu chính là chiếc đùi gà trên tay Lăng Nguyệt.
“Con heo chết tiệt! Dám tranh đồ ăn với bổn tọa!” – Diệp Phi hoảng hốt. Anh lập tức triển khai chiêu thức mà anh tự đặt tên là “Cầm Đũa Truy Phong”.
Anh không dùng kiếm, anh cũng không dùng pháp bảo. Anh tiện tay rút lấy một chiếc đũa tre dắt bên hông (vốn dùng để bới tóc) rồi tung ra một đòn đánh chặn.
Trong mắt người thường, đó là một hành động giằng co hài hước giữa một người lười và một con heo tham ăn. Nhưng trong mắt hàng ngàn kiếm tu đang ngồi thiền ngoài kia, khung cảnh lại biến thành một chuyện hoàn toàn khác.
— Trời đất ơi! Nhìn kìa! – Một lão già tu vi Linh Phủ Cảnh hét lên, tay chỉ vào không trung — Kiếm Thần đang giao chiến với Thần Thú! Nhìn cái vệt đen mà chiếc đũa vạch ra xem, đó không phải là một đường thẳng, đó là quỹ đạo của “Hỗn Độn Kiếm Đạo”!
— Ta hiểu rồi! – Một kiếm tu trẻ tuổi khác bỗng dưng bưng mặt khóc nức nở — Tiền bối đang dùng chiếc đũa để răn dạy chúng ta rằng: Kiếm không nhất thiết phải sắt nhọn, tâm không nhất thiết phải sát khí. Một cái đùi gà cũng có thể trở thành linh hồn của kiếm! Vạn vật vi kiếm… chính là đây!
Lúc này, Thẩm Vô Khuyết – gã kiếm si cứng nhắc – cũng vừa vặn bước vào sân. Hắn thấy Diệp Phi đang dùng một chiếc đũa tre chặn đứng đà lao của Tiểu Trư bằng những động tác cực kỳ kỳ dị (thực ra là Diệp Phi đang cố lách người để không bị con heo dẫm vào chân).
Thẩm Vô Khuyết đứng khựng lại, thanh đại kiếm sau lưng hắn bắt đầu rung lên bần bật như gặp phải thiên địch.
— Chiêu này… chiêu này chính là “Bình Ảnh Bộ” đã thất truyền ngàn năm? – Thẩm Vô Khuyết lẩm bẩm, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán — Diệp huynh thật sự là đại tài. Hắn nhìn thì như đang đùa giỡn, nhưng thực chất là đang phong tỏa mọi lỗ hổng không gian trong vòng 3 trượng! Mỗi bước chân đi khập khiễng của hắn đều đạp đúng vào tử huyệt của thiên địa!
Trong khi đó, Diệp Phi đang gào thét trong lòng: “Má ơi! Con heo này nó nặng quá! Ai cứu cái đùi gà của tôi với!”
Diệp Phi bực mình, dùng lực mạnh hơn một chút ở cổ tay, xoay chiếc đũa một vòng tròn để hất Tiểu Trư ra. Một luồng kình khí nhỏ phát ra từ đầu đũa – thực chất là do Diệp Phi vô tình vận hành “Thái Thượng Lười Biếng Tâm Pháp” khi đang cáu tiết.
“Vèo ———!”
Chiếc đũa tre thoát khỏi tay Diệp Phi, không trúng con heo, mà lại bay thẳng về phía cổng chính của phủ Thành chủ. Đúng lúc đó, một đoàn người hùng hổ bước vào.
Dẫn đầu là một nam tử trẻ tuổi, mặc trường bào màu vàng kim, thêu hình mây cuộn lửa cháy. Hắn chính là Thượng Quan Diễm – kẻ vừa bị Diệp Phi tát bay hôm qua, nhưng nay đã trở lại với viện binh là các trưởng lão của Kiếm Tông.
— Diệp Phi! Đồ lừa đảo! Hôm qua ngươi đánh lén ta, hôm nay ta đem theo… Á á á!
Thượng Quan Diễm chưa kịp nói dứt câu “oai phong”, thì chiếc đũa tre của Diệp Phi đã bay sượt qua tai hắn với một tốc độ kinh hồn. Chiếc đũa không dừng lại, nó cắm phập vào bức tường đá phía sau, khiến toàn bộ bức tường kiên cố của phủ Thành chủ… đổ sập ngay lập tức thành một đống gạch vụn.
Cả hiện trường chìm vào im lặng đến đáng sợ.
Diệp Phi đứng ngây người, cánh tay vẫn còn giơ lên trong tư thế ném đồ. Anh nhìn bức tường sụp đổ, rồi nhìn Thượng Quan Diễm đang đứng chết trân với mái tóc bị chẻ làm đôi bởi kiếm khí của cái đũa tre.
“Thôi xong… hỏng cái tường của người ta rồi. Chắc lại tốn tiền đền bù đây…” – Diệp Phi đau khổ nghĩ thầm.
Nhưng phản ứng của thiên hạ lại một lần nữa tạt gáo nước lạnh vào logic của anh.
Thẩm Vô Khuyết là người đầu tiên quỳ sụp xuống, hét lớn:
— “Nhất Cốt Phá Vạn Kiếm”! Tuyệt thế kiếm chiêu! Tiền bối ném đũa nhưng thực chất là đang cảnh cáo kẻ địch từ xa vạn dặm! Ngài không thèm nhìn kẻ thù mà vẫn định đoạt sinh tử, đây chính là “Vô Nhãn Kiếm Ý”!
Đám đông kiếm tu xung quanh lập tức như phát điên, đồng loạt quỳ xuống, tiếng hô vang trời dậy đất:
— Kiếm Thần vạn tuế! Kiếm Thần uy vũ!
— Cảm ơn tiền bối đã cho chúng ta thấy đỉnh cao của kiếm đạo! Dùng đũa phá tường, lấy tĩnh chế động!
Lăng Nguyệt đứng cạnh đó, mắt long lanh đầy sự sùng bái. Cô nhanh chóng đưa chiếc đùi gà vảy vàng đến tận miệng Diệp Phi:
— Sư phụ, người vừa thi triển thần thông chắc là mệt rồi. Ăn đi cho nóng, kẻo nguội mất linh khí.
Diệp Phi nhìn cái đùi gà trước mặt, rồi nhìn đám người đang quỳ lạy như tế sao, lại nhìn sang Thượng Quan Diễm đang run rẩy không nói nên lời.
Anh nhận lấy cái đùi gà, cắn một miếng thật to. Vị ngon ngọt bùng nổ trong khoang miệng, linh khí dồi dào chảy xuôi xuống đan điền khiến anh cảm thấy thoải mái đến tận kẽ chân.
Nhưng cái cảm giác hoang mang trong lòng anh vẫn không hề giảm bớt.
“Hệ thống… ta thực sự chỉ muốn giành cái đùi gà với con heo thôi mà. Tại sao cái tường lại sập? Tại sao bọn họ lại quỳ? Tại sao ta lại thành Kiếm Thần nữa rồi?”
【 Ting! Hệ thống trả lời: Vì ký chủ quá mạnh, mà sự ngu xuẩn của người đời lại vô hạn. Chúc mừng ký chủ nhận được 500 điểm “Danh Vọng Ảo”, nhận thêm vật phẩm thưởng: ‘Nước chấm thần thánh – Vạn Cổ Cay’. Lưu ý: Nước chấm này nếu nhỏ vào kiếm, kiếm sẽ bốc hỏa chém sắt như bùn; nếu dùng để chấm thịt, thịt sẽ ngon đến mức người ăn muốn đi đầu thai ngay lập tức để được ăn lần nữa. 】
Diệp Phi cầm đùi gà, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng:
— Ta thề… lần sau ta sẽ ăn chay. Chứ ăn mặn kiểu này, sớm muộn gì ta cũng thống trị cả lục địa này mất thôi!
Vừa nói xong, một vị trưởng lão của Kiếm Tông đang đứng sau Thượng Quan Diễm bỗng nhiên run rẩy quỳ xuống, dập đầu lia lịa:
— Tiền bối nói “thống trị lục địa”? Vâng! Chúng tôi hiểu rồi! Chúng tôi xin nguyện quy thuận dưới trướng ngài! Xin ngài hãy tha mạng cho đồ đệ dốt nát Thượng Quan Diễm của chúng tôi! Hắn chỉ là một đứa trẻ thích ra oai thôi mà!
Diệp Phi: “???”
“Ta nói thế khi nào? Ý ta là… thôi bỏ đi.”
Anh quay sang nhìn Lục Tiểu Bảo đang điên cuồng thu tiền linh thạch của đám đông, rồi nhìn Lăng Nguyệt đang hí hửng chuẩn bị thực đơn cho bữa trưa. Diệp Phi lững thững đi về phía chiếc ghế nằm, miệng vẫn lầm bầm:
— Thôi, ăn xong rồi thì ngủ tiếp vậy. Kiếm Thần hay Kiếm Quỷ gì cũng kệ đi, miễn là bữa sau vẫn có đùi gà.
Ngoài cổng phủ, một tấm bảng hiệu mới đã được người dân nhanh chóng treo lên: **”Thánh Địa của Kiếm Thần – Nơi một cái đũa định giang sơn”**.
Câu chuyện về chiếc đùi gà buổi sáng của Diệp Phi đã được các nhà thơ trong thành biên soạn lại thành một thiên anh hùng ca dài 80 chương, trong đó mô tả cảnh Diệp Phi dùng “Kiếm ý chi khí” trấn áp mười phương, khiến rồng phượng cũng phải nghiêng mình bái phục.
Diệp Phi lúc này đã chìm vào giấc ngủ, trong mơ, anh thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng đùi gà khổng lồ. Và tuyệt nhiên, không có một ai bắt anh phải đi làm “Kiếm Thần” cả.
Thật là một giấc mơ đẹp… cho đến khi hệ thống báo thức:
【 Ting! Nhiệm vụ mới: Có một vị “Thực Thần” lừng lẫy phương xa nghe danh ngài nên đã tìm đến để… thách đấu nấu ăn. Nếu ngài thua, ngài sẽ phải thanh toán toàn bộ tiền ăn chực từ trước đến nay. 】
Diệp Phi bật dậy, mặt cắt không còn một giọt máu: “Tiền ăn chực?! Cái đó nhiều lắm đấy! Thằng Thực Thần nào dám đến đòi tiền ông? Lăng Nguyệt đâu! Mau mang chảo ra đây, bổn tọa phải cho hắn biết thế nào là lễ hội ẩm thực!”
Thế là, cuộc đời ăn chực của Diệp Phi lại tiếp tục rẽ sang một hướng “bùng nổ” mới.
**Hết chương 13.**