Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 115: Bí cảnh \”Vạn Vị Chân Nhân\” mở ra.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 18:50:06 | Lượt xem: 4

**Chương 115: Bí Cảnh Vạn Vị Mở Ra, Cao Nhân Tìm Lối Đi… Riêng (Lối Vào Nhà Bếp)**

Trong khi cả Trung Thần Châu đang sôi sục vì dư vị của “hạt muối thần thánh” mà Diệp Phi để lại, thì chính chủ lúc này đang chổng mông… trốn dưới gầm bàn bếp của Linh Thức Môn.

“Tiểu Bảo, tụi nó đi chưa?” Diệp Phi thì thầm, giọng run rẩy như kẻ trốn nợ.

Lục Tiểu Bảo ló đầu ra khỏi cửa sổ, nhìn đoàn người đang cầm hũ sành xếp hàng dài dằng dặc từ cổng tông môn đến tận chân núi, thở dài: “Sư phụ, chưa đâu. Đám người đó đang biểu tình, họ bảo nếu không được Ngài ban cho ‘Kiếm Muối’ để về kho cá, họ sẽ tuyệt thực ngay tại chỗ.”

Diệp Phi ôm đầu kêu trời: “Cái gì mà Kiếm Muối? Đó là muối ăn bình thường! Ta chỉ lỡ tay đổ cả lọ vào thôi mà! Sao cái đám tu tiên này lại rảnh rỗi đến mức đem muối về thờ thế?”

Lăng Nguyệt bên cạnh đang bận rộn thái hành, mỉm cười dịu dàng: “Diệp đại ca, huynh đừng khiêm tốn. Kiếm ý mặn mòi của huynh đã đạt đến mức hóa thực thành hư, người bình thường ăn vào thì tăng cường vị giác, kẻ tu hành ăn vào thì… thông nòng đạo cốt. Muối đó bây giờ còn đắt hơn linh thạch thượng phẩm đấy.”

Diệp Phi nằm vật ra sàn bếp, mặt đầy tuyệt vọng. Đời anh chỉ có một ước mơ giản đơn: Ăn chực và ngủ ngày. Tại sao? Tại sao cái thế giới này lại ép anh phải trở nên vĩ đại theo một cách “mặn” như vậy?

【 Ting! Hệ thống phát hiện cơ duyên cấp bậc SSS đang kích hoạt tại trung tâm Trung Thần Châu. 】
【 Nhiệm vụ bắt buộc: Tham gia khai mở Bí cảnh ‘Vạn Vị Chân Nhân’. 】
【 Phần thưởng: ‘Phiếu Ăn Chực Trọn Đời’ tại mọi nhà hàng thuộc hệ thống thực thần. 】
【 Hình phạt nếu thất bại: Ký chủ phải tham gia lớp tập thể dục nhịp điệu ‘Thanh Xuân Năng Động’ trong vòng 100 năm không nghỉ. 】

“Đm!” Diệp Phi bật dậy như tôm tươi. 100 năm tập thể dục? Đó không phải hình phạt, đó là án tử hình treo đối với một kẻ có khung xương cấu tạo từ… chất lười như anh.

Nhưng cái “Phiếu Ăn Chực Trọn Đời” kia thực sự là một miếng mồi thơm phức khiến Diệp Phi không thể chối từ.

“Tiểu Bảo! Chuẩn bị hành trang! Chúng ta đi ‘quẩy’ bí cảnh!” Diệp Phi gào lên với khí thế hào hùng (thực chất là vì sợ phải tập thể dục).

Lục Tiểu Bảo mắt sáng rực, rút sổ tay ra ghi chép: “Ngày… tháng… năm… Sư phụ cảm nhận được khí vận của thiên hạ đang biến đổi, người quyết định thân chinh đến Bí cảnh Vạn Vị để thanh tẩy ô uế, mang lại thái bình cho ẩm thực giới. Ánh mắt người lúc đó… như thể nhìn thấu vạn cổ (thực ra là nhìn cái phiếu ăn).”

Tại trung tâm Trung Thần Châu, không gian đột ngột rung chuyển. Một luồng hào quang sặc sỡ, mang theo mùi thơm của… bò kho, vị cay của lẩu Thái và sự thanh mát của chè đậu xanh bắt đầu lan tỏa.

Bầu trời nứt ra một khe hở khổng lồ, lộ ra cánh cổng đá khắc hình một vị cao nhân một tay cầm muôi, một tay cầm kiếm, oai phong lẫm liệt. Đó chính là lối vào Bí cảnh Vạn Vị Chân Nhân – một vị tổ sư đời trước, người đã đạt đến cảnh giới “Nhìn cái gì cũng thấy ngon”.

Tứ đại tông môn, tám đại gia tộc và hàng ngàn tán tu đã tụ tập đông đủ. Ai nấy đều trang bị vũ khí tận răng, mặt mũi đằng sát khí.

“Hừ, Bí cảnh Vạn Vị ngàn năm mới mở một lần, chắc chắn bên trong có truyền thừa kiếm đạo tối cao!” Thượng Quan Diễm xuất hiện với bộ đồ dát vàng chói lọi, dù mặt vẫn còn hơi sưng vì vụ “húp nước canh quá mặn” hôm trước.

“Nhìn kìa! Kiếm Thần Diệp Phi đến rồi!”

Một tiếng hô vang lên khiến đám đông dạt ra hai bên như nước gặp sóng thần. Diệp Phi lững thững đi tới, chân đi dép lê gỗ gõ “lộc cộc” trên sàn đá, tay cầm một chiếc quạt giấy rách nát để che nắng, bộ dạng như một tên công tử bột đi dạo chợ.

“Nhìn phong thái đó đi!” Một vị trưởng lão của Vạn Kiếm Tông trầm trồ. “Người khác đi bí cảnh thì lo lắng, còn Ngài ấy lại bình thản như không. Đây chính là ‘Tâm Kiếm Hợp Nhất’, không màng danh lợi!”

Thẩm Vô Khuyết – kiếm si lạnh lùng – cũng tiến lại gần, chắp tay: “Diệp huynh, huynh cũng quan tâm đến truyền thừa của Vạn Vị Chân Nhân sao?”

Diệp Phi ngáp một cái dài đến tận mang tai: “À… nghe nói bên trong có nhiều thứ ăn được, ta đến xem thử xem có món nào lạ không.”

Đám đông: “!!!”
Lục Tiểu Bảo lập tức “phiên dịch”: “Sư phụ ta nói, cảnh giới cao nhất của kiếm đạo chính là dung hợp vào vạn vật, mà vạn vật thì đều có thể… hóa thành dưỡng chất cho tâm hồn. Ngài ấy đến để tìm kiếm sự tinh túy nhất của đạo tắc!”

“Ồ… cao siêu, thực sự quá cao siêu!” Tiếng xì xào thán phục vang lên không ngớt.

Cánh cổng đá của bí cảnh đóng chặt, bên trên là một dãy câu đố bằng cổ văn liên quan đến “Hương vị của Đạo”.

Các vị đại lão thi nhau xông lên thử nghiệm. Kẻ dùng chân hỏa để đốt cổng, kẻ dùng kiếm khí để chém, kẻ lại ngồi thiền để cảm ngộ. Nhưng cánh cổng vẫn trơ trơ, thậm chí còn phản chấn khiến mấy vị thiên tài hộc máu bay xa hàng chục mét.

“Phế vật! Để ta!” Thượng Quan Diễm vận dụng ‘Kim Quang Kiếm Pháp’ mạnh nhất, đâm một cú sấm sét vào giữa cánh cổng.

*Boong!*

Thanh kiếm gãy đôi, Thượng Quan Diễm bị văng ngược lại, cắm đầu vào bụi cây ven đường.

Đúng lúc này, hệ thống trong đầu Diệp Phi vang lên:
【 Nhiệm vụ nhỏ: Khai mở cánh cổng bí cảnh. Gợi ý: Bí cảnh này thực chất là một nhà kho đông lạnh cấp cao, muốn vào phải biết cách… rã đông. 】

Diệp Phi nhíu mày nhìn cánh cổng. Anh chẳng thấy đạo tắc hay kiếm ý gì cả, anh chỉ thấy cái cổng này trông giống hệt… cái vỉ nướng thịt khổng lồ.

Vì đứng đợi quá lâu, bụng Diệp Phi bắt đầu đánh trống thiên đình “rột rột”. Anh cảm thấy hơi khô cổ, liền rút trong túi ra một lọ gia vị mà anh tự chế: “Dầu Ớt Vạn Cổ” (được làm từ ớt cay nhất Tây Vực trộn với tinh dầu rồng).

“Cay quá, cay quá…” Diệp Phi lẩm bẩm, cầm lọ dầu ớt lắc lắc, định rưới vào cái bánh bao khô khốc trên tay.

Nhưng vì đôi dép lê trơn trượt, Diệp Phi bỗng trượt chân: “Ối chà chà!”

Cả người anh ngã nhào về phía cánh cổng đá, lọ Dầu Ớt Vạn Cổ bay vút ra ngoài, tưới lên mặt vị cao nhân khắc trên cổng, đúng ngay vị trí cái mồm đang há ra của ông ta.

*Sèo sèo sèo!!!*

Một luồng khí nóng kinh người bùng phát. Lọ dầu ớt của Diệp Phi – vốn chứa hỏa tính cực hạn và vị cay nồng có thể làm mù mắt thần linh – bắt đầu phản ứng với trận pháp băng giá bảo vệ bí cảnh.

Cánh cổng đá đang lạnh lẽo bỗng đỏ rực lên, mùi hương cay nồng nặc lan tỏa khiến hàng vạn tu sĩ đồng loạt hắt xì hơi.

“Hắt xì! Cái gì thế này?”
“Trời ơi, kiếm khí vị… ớt? Thật là cay độc!”
“Không, đó là Hỏa Kiếm Ý cảnh giới tối cao! Diệp tiền bối đang dùng nhiệt huyết của mình để hòa tan băng giá của vạn cổ!”

Diệp Phi lúc này đang nằm sõng soài dưới đất, tiếc nuối nhìn lọ dầu ớt quý giá bị đổ: “Tiêu rồi… lọ dầu ớt cuối cùng của ta…”

Nhưng ngay giây sau, cánh cổng đá vang lên tiếng *Ầm ầm*. Hình vẽ vị cao nhân trên cổng bỗng hiện ra vẻ mặt… sảng khoái (vì được ăn cay), rồi từ từ rộng mở.

Một luồng linh khí tinh thuần kèm theo mùi thịt nướng thơm lừng ùa ra.

Cả trường đoạn im lặng trong giây lát, rồi bùng nổ trong sự kinh hãi.

“Mở rồi! Ngài ấy chỉ cần vẩy tay một cái, dùng một lọ ‘linh dịch’ màu đỏ bí ẩn là đã phá tan trận pháp mà hàng trăm đại lão không làm gì được!”

Thẩm Vô Khuyết rung động: “Vẩy tay thành kiếm, hóa dịch thành đạo. Diệp huynh, tầm vóc của huynh đã vượt qua sự hiểu biết của chúng ta rồi.”

Lục Tiểu Bảo lập tức cầm sổ ghi: “Sư phụ dùng một giọt ‘Tâm Huyết’ hóa giải phong ấn ngàn năm, dạy cho chúng ta bài học: Muốn mở lòng người khác (và mở cửa), đôi khi phải cần đến sự nóng bỏng của chân tình!”

Diệp Phi ngơ ngác đứng dậy, phủi bụi trên mông: “Gì mà chân tình? Ta chỉ định ăn bánh bao thôi mà…”

Hệ thống: 【 Ting! Chúc mừng ký chủ vô tình thực hiện kỹ năng ‘Hỏa Thiêu Xích Bích… Thịt Nướng’. Điểm phong cách: +1000. Mời ký chủ tiến vào khu vực Buffet Vạn Vị. 】

“Buffet! Đi! Mau đi thôi!”

Diệp Phi nghe thấy hai chữ ‘Buffet’ thì mắt sáng như đèn pha ô tô, lao vào bí cảnh với tốc độ mà ngay cả những kiếm tu phi hành nhanh nhất cũng phải hít khói.

“Nhìn kìa! Diệp tiền bối nôn nóng muốn vào cứu nhân độ thế, ngăn cản cạm bẫy bí cảnh cho chúng ta!”
“Quả là tấm lòng bồ tát! Anh em xông lên theo Ngài ấy!”

Hàng vạn tu sĩ gào thét, cuồng nhiệt lao vào theo sau tấm lưng lôi thôi của Diệp Phi, bỏ lại Thượng Quan Diễm vẫn còn đang cắm đầu trong bụi cây, chân giãy giãy tuyệt vọng.

Bí cảnh Vạn Vị Chân Nhân chính thức mở ra, nhưng họ không biết rằng, thứ chờ đợi họ bên trong không phải là các cuộc khảo nghiệm sinh tử, mà là một chuỗi những tình huống “dở khóc dở cười” khi Diệp Phi đi tìm lối vào… nhà bếp của tổ sư.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8