Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 114: Diệp Phi: \”Công thức là… cho nhiều muối một chút\”.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 18:49:19 | Lượt xem: 5

**Chương 114: Diệp Phi: “Công thức là… cho nhiều muối một chút”**

Quảng trường trung tâm của Trung Thần Châu hôm nay không khác gì một cái lẩu khổng lồ đang sôi sùng sục. Đại Hội Thiên Vị chính thức khai mạc, và thay vì mùi linh khí thanh cao thoát tục thường thấy ở các tông môn, giờ đây cả một vùng trời ngập tràn mùi tỏi phi, mùi mắm tôm linh thạch và hương vị đậm đà của các loại yêu thú bị đưa lên thớt.

Diệp Phi đứng giữa sân khấu, tay cầm một chiếc muôi gỗ bị sứt cán, đôi mắt lờ đờ nhìn hàng vạn tu sĩ đang gào thét tên mình bên dưới.

“Kiếm Thần! Kiếm Thần! Kiếm Thần!”

Tiếng hò reo vang dội khiến Diệp Phi muốn đột quỵ ngay lập tức. Anh quay sang nhìn Lục Tiểu Bảo, đệ tử “ngoan” đang đứng bên cạnh nhiệt tình phất cờ cổ vũ, tức tối thì thầm:

“Tiểu Bảo, ta bảo ngươi đăng ký vào khu vực buffet tự phục vụ cơ mà? Tại sao giờ ta lại đứng trên khán đài dành cho ‘Thực Thần tranh bá’?”

Lục Tiểu Bảo nhìn sư phụ với ánh mắt sùng bái đến mức muốn nhỏ ra nước: “Sư phụ, người đừng khiêm tốn nữa! Con hiểu ý người. Ngài muốn đứng ở nơi cao nhất, dùng nghệ thuật ẩm thực để cảm hóa đám người thô kệch này, chỉ ra rằng kiếm đạo đỉnh cao chính là… cơm ăn áo mặc hằng ngày. Hơn nữa, ban tổ chức bảo khu vực buffet chỉ dành cho khán giả, còn thí sinh thì được ăn nguyên liệu rồng phượng miễn phí. Con thấy ngài thích ăn rồng nên…”

“Nên ngươi đẩy ta vào chỗ chết đúng không?” Diệp Phi nghẹn họng.

Ở phía đối diện, Thượng Quan Diễm đang làm một màn trình diễn “Flexing” cực kỳ đỉnh cao. Hắn khoác lên mình bộ tạp dề khảm linh thạch bảy màu, tay cầm “Long Hỏa Kiếm” rực cháy, múa may quay cuồng. Một con “Thái Cực Ngư” cấp 7 bay lơ lửng trên không, Thượng Quan Diễm múa một đường kiếm, vảy cá bay ra như tuyết rơi, thịt cá được thái mỏng như tờ giấy, rơi đều tăm tắp vào chiếc đĩa ngọc.

“Kiếm Hoa Thái Thịt! Thần cấp đao pháp!” Đám đông bên dưới trầm trồ.

Thượng Quan Diễm liếc nhìn Diệp Phi, khinh bỉ nói: “Diệp Phi, đừng có dùng cái muôi rách đó nữa. Đây là cuộc đấu của những bậc thầy. Ngươi có bí kỹ gì thì lôi ra đi, đừng để thiên hạ nói ta ức hiếp kẻ vô năng!”

Diệp Phi thở dài một tiếng não nề. Áp lực ngang luôn á! Bây giờ mà bảo mình không biết nấu ăn thì chắc chắn đám fan cuồng bên dưới sẽ cho rằng mình đang “giấu nghề”, còn đám đối thủ sẽ cho rằng mình đang “sỉ nhục” họ.

【 Ting! Hệ thống phát hiện ký chủ đang rơi vào trạng thái ‘lười chảy thây’ trong khi đại nạn ẩm thực sắp tới. 】
【 Nhiệm vụ: Nấu một món ăn khiến tất cả mọi người phải quỳ lạy. 】
【 Gợi ý: Hãy dùng gói vật phẩm ‘Muối Thần Ma’ đã nhận ở chương 52. 】
【 Phần thưởng: Một tháng nằm ngủ không bị ai làm phiền. 】

Mắt Diệp Phi bỗng sáng lên như đèn pha ô tô. Một tháng nằm ngủ? Cái phần thưởng này… nó quá sức thao túng tâm lý một kẻ lười biếng như anh rồi!

“Được rồi, là các ngươi ép ta.” Diệp Phi lẩm bẩm.

Anh bắt đầu hành động. Trong khi Thượng Quan Diễm đang biểu diễn “Hỏa Long Công” để hầm canh, dùng kiếm khí điều khiển nhiệt độ chính xác đến từng phần nghìn độ C, thì Diệp Phi… đi nhặt một cái nồi đất bám đầy bụi.

Anh đổ vào đó một gáo nước lạnh. Sau đó, anh vớ đại mấy củ cải vạn năm mà Yêu Vương tặng (thứ mà anh từng chê là già và định ném đi).

Quần chúng bắt đầu xôn xao.

“Nhìn xem! Kiếm Thần đang làm gì vậy? Ngài ấy đang sử dụng ‘Thủ pháp phản phác quy chân’ (quay về với sự giản đơn) sao?”

“Cái nồi đất kia… nhìn thì có vẻ cũ kỹ, nhưng chắc chắn là một món viễn cổ thần khí! Các bạn nhìn kỹ xem, cái vết nứt trên nồi, chẳng phải chính là ‘Kiếm vết của Thiên đạo’ đó sao?”

Lục Tiểu Bảo nhanh tay ghi chép vào sổ tay: *Sư phụ dạy rằng: Nồi không quan trọng ở chất liệu, quan trọng là người cầm muôi có tâm thế thái thượng vô vi hay không.*

Thực tế thì Diệp Phi chỉ đang nghĩ: “Nấu lâu mệt quá, hay là làm món canh củ cải luộc cho nhanh? Dù sao hệ thống cũng bảo dùng muối là được.”

Diệp Phi búng tay một cái. “Chỉ Tay Hóa Kiếm” bộc phát, nhưng không phải để trảm sát kẻ thù, mà là để… gọt vỏ củ cải. Từng lát củ cải bay vào nồi nhanh đến mức tạo thành tàn ảnh. Trong mắt các đại lão kiếm tu, đó không phải là gọt vỏ, đó là “Càn Khôn Kiếm Pháp – Thức thứ nhất: Bóc trần sự thật”.

“Hừ, múa rìu qua mắt thợ!” Thượng Quan Diễm hét lớn, hắn dồn toàn bộ công lực vào ngọn lửa, khiến nồi canh của hắn bốc lên mùi thơm ngào ngạt, hóa thành hình dạng một con rồng lửa bay lượn trên quảng trường.

Diệp Phi chẳng thèm nhìn, anh thọc tay vào túi áo, lấy ra một lọ gia vị nhỏ xíu màu đen xám. Đó chính là **Muối Thần Ma**.

Theo giới thiệu của hệ thống, loại muối này được kết tinh từ mồ hôi của Thần và nước mắt của Ma khi họ… ăn phải món quá nhạt. Một hạt muối tương đương với sức nặng của một hành tinh đạo tắc.

Diệp Phi nhấc lọ muối lên, lầm bầm: “Ăn chực ở Trung Thần Châu mấy ngày nay, món nào món nấy nhạt như nước ốc. Phải cho thêm chút muối cho mặn mòi bản sắc mới được.”

Anh bắt đầu vẩy muối.

Hành động vẩy muối của Diệp Phi cực kỳ tùy ý, trông y hệt một gã đầu bếp lề đường đang rắc muối lên xiên thịt nướng. Nhưng chính cái vẻ mặt “bất cần đời” đó lại khiến không gian xung quanh rung chuyển.

*Rắc! Rắc! Rắc!*

Mỗi hạt muối rơi xuống nồi nước lạnh đều tạo ra một tiếng nổ trầm đục. Bỗng nhiên, một luồng ánh sáng màu tím đen phóng thẳng lên bầu trời, xé toạc tầng mây, tạo thành một cái lỗ hổng không gian khổng lồ.

“Trời ơi! ‘Vạn Vị Kiếm Ý’ đã bộc phát!” Một vị trưởng lão Vạn Kiếm Tông run rẩy quỳ xuống. “Kiếm Thần không chỉ đang nấu canh, ngài ấy đang dùng muối để định hình lại trật tự thế giới!”

Thượng Quan Diễm há hốc mồm. Con rồng lửa từ nồi canh của hắn vừa nhìn thấy ánh sáng tím đen từ cái nồi đất của Diệp Phi thì liền “ẳng” một tiếng, thu nhỏ lại thành một con thằn lằn rồi biến mất dạng.

Diệp Phi đứng đó, tay vẫn cầm lọ muối, nhìn nồi canh củ cải trắng nhách của mình, gật đầu tâm đắc: “Chắc là đủ mặn rồi đấy.”

Đúng lúc này, ba vị giám khảo – những người được gọi là “Thực Thánh” của Trung Thần Châu, với tu vi đã đạt đến Ý Vị Cảnh đỉnh phong – run rẩy tiến lại gần sân khấu của Diệp Phi.

“Diệp tiên sinh… món này… tên là gì?” Một vị giám khảo vừa hỏi vừa lau mồ hôi. Chỉ cần ngửi thấy hơi nước bốc lên từ nồi nồi đất, ông ta đã cảm thấy linh phủ của mình mở mang, kiếm ý trong người cuộn trào như sóng thần.

Diệp Phi nhìn bát canh trong vắt, củ cải nổi lềnh bềnh, trả lời bằng giọng thản nhiên nhất có thể: “Canh Củ Cải… Nhiều Muối.”

“Canh Củ Cải Nhiều Muối?” Các giám khảo đồng thanh lặp lại.

“Tuyệt vời!” Vị giám khảo đứng giữa thốt lên, nước mắt giàn giụa. “Tên món ăn nghe thì đơn giản, nhưng thực chất chứa đựng triết lý nhân sinh sâu sắc. ‘Củ cải’ tượng trưng cho sự thuần khiết ban sơ, còn ‘Nhiều Muối’ chính là những thăng trầm mặn chát của cuộc đời. Ngài muốn dạy chúng ta rằng: Kiếm đạo dù đỉnh cao đến mấy, nếu không trải qua sự tôi luyện của muối mặn thời gian, thì cũng chỉ là một khối củ cải nhạt nhẽo!”

Diệp Phi: “…” (Ủa alo? Ta chỉ sợ nó nhạt thôi mà?)

Mỗi vị giám khảo múc một thìa canh. Ngay khi nước canh chạm vào đầu lưỡi, một tiếng “Oành” vang lên bên trong cơ thể họ.

Một người vốn đang kẹt ở đỉnh phong Ý Vị Cảnh suốt 500 năm, bỗng nhiên quanh thân bốc lên kiếm quang lòa mắt. Ông ta đột phá ngay tại chỗ, thăng cấp lên cảnh giới Vạn Vật Vi Kiếm!

“Mặn! Quá mặn!” Vị giám khảo đó hét lên trong sự sung sướng cực độ. “Vị mặn này không phải là muối, đây là đạo tắc! Ta đã thấy… ta đã thấy hàng vạn thanh kiếm đang nhảy múa trong từng hạt muối này! Hóa ra, Kiếm Thần không dùng kiếm để giết người, ngài ấy dùng muối để cứu rỗi chúng ta!”

Dưới sân khấu, đám tu sĩ thấy giám khảo đột phá thì điên cuồng lao lên: “Cho tôi một hớp! Tôi cũng muốn mặn! Tôi không muốn nhạt nhẽo nữa!”

Hiện trường trở nên hỗn loạn. Thượng Quan Diễm nhìn nồi “Long Hỏa Canh” của mình vốn dĩ được chuẩn bị cực kỳ cầu kỳ, giờ đây trông không khác gì một chậu nước rửa chén trước sức mạnh của nồi canh củ cải.

Thượng Quan Diễm không cam tâm, hắn múc một bát canh của Diệp Phi uống thử. Ngay lập tức, mặt hắn tím tái lại, hai đầu gối khuỵu xuống đất, đầu đập xuống sàn gạch.

“Sư phụ! Người làm sao vậy?” Đệ tử của Thượng Quan Diễm hốt hoảng.

Thượng Quan Diễm ngước khuôn mặt đầy nước mắt (vì quá mặn) lên nhìn Diệp Phi: “Ta… ta đã thua rồi. Diệp Phi, hóa ra ngươi không phải là một đầu bếp, ngươi là chính là quy luật của vũ trụ này. Công thức của ngươi… tại sao lại là cho nhiều muối?”

Diệp Phi gãi đầu, vẻ mặt vô tội: “Thì… vì ta thấy mấy món trước đó toàn đồ ngọt với đồ nhạt, ăn phát ngán. Cho nhiều muối một chút cho nó… khác bọt?”

“Khác bọt!” Cả quảng trường đồng thanh hô vang.

Lục Tiểu Bảo lập tức gào to: “Nghe thấy chưa? Sư phụ ta dạy đó là nghệ thuật ‘Khác bọt’. Đứng giữa đám đông đi theo lối mòn, người phải biết cách rắc muối vào tâm hồn để tạo nên sự khác biệt!”

Diệp Phi đứng giữa những tiếng tung hô, trong lòng gào thét: “Buffet đâu? Ta chỉ muốn đến đây để ăn buffet miễn phí cơ mà! Sao giờ mọi người lại tranh nhau uống nước canh củ cải luộc của ta thế này? Có ai cứu tôi với, tôi chỉ muốn đi ngủ thôi!”

Hệ thống: 【 Ting! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Ký chủ được vinh danh là ‘Thánh Mặn’ của Trung Thần Châu. Phần thưởng ‘Một tháng ngủ yên’ sẽ được kích hoạt ngay sau khi ký chủ ký tên lên… một vạn hóa đơn đòi nợ từ các đầu bếp bị phá hỏng món ăn vì kiếm ý của muối. 】

Diệp Phi nhìn cái danh sách dài dằng dặc hóa đơn đang bay tới, anh cảm thấy đời mình còn mặn hơn cả cái lọ muối vừa nãy.

“Lục Tiểu Bảo! Mau mang kiếm đến đây! Không phải để thi đấu, mà là để ta… chém nát mấy cái hóa đơn này rồi chạy trốn!”

Nhưng Tiểu Bảo lại nghĩ khác. Cậu ta cầm thanh kiếm rỉ sét của sư phụ đưa lên cao, hô lớn: “Sư phụ muốn dùng thanh kiếm này để khai mở một thời đại ẩm thực mặn mòi mới! Mọi người chuẩn bị hũ để đựng muối của Kiếm Thần nào!”

Diệp Phi nhìn đám đông đang mang hũ, bát, thậm chí là bồn tắm ra để xin “Muối Thần Ma”, anh chỉ biết ngửa mặt lên trời thở dài: “Bổn tọa thật sự chỉ muốn ăn chực, sao lại thành Kiếm Thần (kiêm đại lý bán muối) thế này?”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8