Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 113: Trưởng lão Thực Thần Điện ăn xong liền thăng cấp, quỳ lạy xin công thức.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 18:48:16 | Lượt xem: 4

**Chương 113: Ăn miếng cháy nồi, ngộ đạo đỉnh cao**

Sáng sớm hôm sau tại tổng đà Vạn Kiếm Tông.

Trong khi các vị trưởng lão khác đang cầm xương gà – à không, “Kiếm Cốt” – múa may quay cuồng để tìm kiếm thiên cơ, thì nhân vật chính của chúng ta, Diệp Phi, vẫn đang duy trì trạng thái “tử thi hóa”. Anh nằm vắt vẻo trên một chiếc võng inox đời mới (quà tặng từ hệ thống), chân vắt chữ ngũ, cái miệng thỉnh thoảng vẫn nhấm nhẳng mấy hạt dưa như một chiếc máy nghiền mini.

“U là trời, cuộc sống của một con cá mặn thật là mỹ mãn,” Diệp Phi thầm nghĩ, suýt chút nữa thì chảy nước miếng vì quá thư thái.

Nhưng đúng lúc này, một tiếng nổ “Oanh!” chấn động màng nhĩ vang lên ngay trước cổng sơn môn. Một luồng khí thế vừa mang mùi khói bếp, vừa mang vị chua chát của những kẻ… bị bỏ đói lâu ngày bộc phát dữ dội.

Hệ thống: 【 Đing! Cảnh báo: Có “Shipper” từ Thực Thần Điện đang mang theo sát khí (và cả bát đũa) tiến đến. Đề nghị ký chủ chuẩn bị tinh thần để… ăn chực tiếp hoặc bị đánh ghen nghề nghiệp. 】

Diệp Phi bật dậy, nhưng vì lười nên anh chỉ ngồi thẳng được nửa người rồi lại đổ rầm xuống võng: “Đứa nào? Sáng sớm ra đã phá đám giấc ngủ ngàn thu của bổn tọa?”

Từ trong làn khói bụi, một lão già béo tròn như quả bóng nảy, đầu đội mũ đầu bếp cao sáu thước, trên ngực thêu lấp lánh ba chữ “Vương Vị Tiên” hiện ra. Đây chính là Đại trưởng lão Hình phạt của Thực Thần Điện – Mặc Vị.

Lão Mặc Vị tay cầm một cái muỗng vàng khổng lồ, mặt hằm hằm sát khí: “Diệp Phi! Ngươi dám dùng thứ nước lẩu hạ đẳng để sỉ nhục Trình Đại Đầu đệ tử ta? Ngươi có biết nấu ăn là nghệ thuật, người nấu ăn là nghệ sĩ, còn ngươi chỉ là một kẻ… ăn tàn phá hại không?”

Đệ tử số 1 Lục Tiểu Bảo lập tức vọt ra, tay cầm cuốn sổ ghi chép, mặt đầy sùng bái nhìn sư phụ: “Mọi người nghe thấy chưa? Trưởng lão Thực Thần Điện đang dùng phép ẩn dụ! ‘Ăn tàn phá hại’ nghĩa là kiếm chiêu của sư phụ ta có sức công phá khiến kẻ địch tan tành đến mức không còn cơm thừa canh cặn!”

Diệp Phi: “…” (Tiểu Bảo à, con đừng có ‘não bổ’ thêm nữa, thầy nhức đầu lắm).

Lão Mặc Vị không thèm đôi co, mũi lão khịt khịt một cái. Bỗng nhiên, lão đứng khựng lại. Ánh mắt lão rơi thẳng vào chiếc nồi đồng tổ chảng đang đặt trên đống tro tàn, nơi vẫn còn dính lại một chút lớp cháy đen thui dưới đáy.

“Mùi này… Mùi vị này là…” Lão Mặc Vị lắp bắp, chân run lẩy bẩy tiến về phía chiếc nồi.

Thẩm Vô Khuyết lưng đeo đại kiếm, lạnh lùng bước ra chắn đường: “Tiền bối, Diệp huynh đang nghỉ ngơi, nếu muốn đánh nhau thì hãy bước qua xác ta!”

Diệp Phi ngáp dài một cái: “Thôi Thẩm huynh, cho lão ấy đi. Cái nồi đó tôi chưa rửa đâu, dơ lắm.”

Lão Mặc Vị như người mất hồn, chẳng màng đến tôn nghiêm Đại trưởng lão, lao đến bên cái nồi, dùng tay quẹt một miếng cháy nồi đen thui đưa vào miệng.

Cả trường đoạn im lặng đến mức tiếng một con kiến ngáp cũng có thể nghe thấy.

Bỗng nhiên, đồng tử của lão Mặc Vị co rụt lại. Toàn bộ lỗ chân lông trên người lão nở bung ra, từ đỉnh đầu lão phóng lên một cột sáng rực rỡ, bên trong thấp thoáng hình ảnh một con gà đang múa kiếm và một con rồng đang… thái hành.

“Bùm!”

Một cơn sóng xung kích hất văng đám đệ tử xung quanh. Tu vi của lão Mặc Vị từ Ý Vị Cảnh sơ kỳ đột ngột nhảy vọt lên Ý Vị Cảnh đại viên mãn, thậm chí chạm đến ngưỡng cửa của Vạn Vật Vi Thực!

Lão Mặc Vị nước mắt giàn giụa, quỳ rạp xuống đất, đầu đập xuống gạch xoành xoạch: “Trời ơi! Đỉnh cao! Đây mới chính là đỉnh cao của kiếm thực hợp nhất! Trong cái cháy nồi này, ta thấy được sự cháy bỏng của liệt hỏa kiếm khí, thấy được sự khổ hạnh của hạt gạo khi bị thiêu đốt, và thấy được cả… tấm lòng bao dung của Kiếm Thần khi cố tình không rửa nồi để ban phát cơ duyên cho hậu thế!”

Diệp Phi nhìn cái nồi dơ, rồi lại nhìn lão già đang phát điên, thầm nghĩ: “Thề luôn, lần sau mình phải dùng nước rửa bát xịn hơn, không thì lại có thêm mấy lão thần kinh này tới lạy lục.”

Lão Mặc Vị bò đến dưới chân võng của Diệp Phi, giọng run rẩy: “Kiếm Thần đại nhân! Công thức… công thức của món ‘Trái Tim Đen Phực Khói’ (miếng cháy nồi) này là gì? Xin hãy truyền dạy, Mặc Vị nguyện làm trâu làm ngựa, làm tạp dịch rửa nồi cho ngài suốt đời!”

Diệp Phi xua xua tay, mặt đầy chán nản: “Công thức gì đâu. Cứ đổ gạo vào, bật lửa to, sau đó… ngủ quên mười phút là nó cháy thôi mà. Hệ tâm linh cả đấy.”

Lục Tiểu Bảo lập tức hét lớn, bút lông viết cháy cả giấy: “Nghe thấy chưa! Sư phụ ta dạy rằng: Đạo pháp tự nhiên! Phải biết buông bỏ (ngủ quên) mới có thể đạt đến cảnh giới đỉnh cao (miếng cháy)! Đám Thực Thần Điện các người suốt ngày canh chừng lửa nhỏ lửa to, quá chấp niệm vào hình thức nên mãi mãi chỉ là kẻ nấu bếp mà thôi!”

Các đệ tử Vạn Kiếm Tông xung quanh nghe xong liền đồng loạt quỳ xuống: “Đạo pháp tự nhiên! Ngủ quên là đỉnh cao!”

Lão Mặc Vị nghe như sấm bên tai, vỡ lòa nhận thức: “Hóa ra là vậy… hóa ra ta thất bại là vì ta quá… tỉnh táo! Ta phải học cách lười biếng như Kiếm Thần đại nhân!”

Nói xong, lão Mặc Vị cũng lăn đùng ra đất, bắt chước Diệp Phi nhắm mắt ngủ ngay tại chỗ để “ngộ đạo”.

Hệ thống: 【 Đing! Ký chủ vô tình chỉ điểm cho đối thủ hóa điên, khiến Thực Thần Điện mất đi một tay sai đắc lực. Điểm vô liêm sỉ tăng 5000. Phần thưởng: Một bộ “Gia vị Ma Thần – Nhìn thôi cũng đủ đột phá”. 】

Diệp Phi nhìn khung cảnh trước mắt: Một đám tu sĩ cao cấp đang nằm la liệt khắp sơn môn để “tập ngủ”, một lão già đang liếm nồi, và một thằng đệ tử đang say sưa ghi chép bí kíp “Cách ngủ quên để thành thần”.

Anh thở dài một hơi não nề, nhặt cái đùi gà lên gặm một miếng: “Tội lỗi, tội lỗi. Ta thật lòng chỉ muốn ăn chực một bữa cơm yên ổn, sao thế giới này ai nấy đều có vấn đề về thần kinh thế nhỉ?”

Đúng lúc đó, Lăng Nguyệt từ trong bếp đi ra, tạp dề vẫn còn vương chút bột mì, mỉm cười dịu dàng: “Phi ca, mọi người đang làm gì mà nằm hết ra đất thế này? Muốn tổ chức tiệc ngủ tập thể sao?”

Diệp Phi nhìn nữ chính xinh đẹp duy nhất còn bình thường, cảm động suýt khóc: “Nguyệt nhi, chỉ có em là hiểu anh. Mau, chúng ta đi tìm chỗ nào đó không có người, anh chỉ muốn yên tĩnh… ăn một bát mì thôi!”

Nhưng đời không như mơ, ngay khi Diệp Phi vừa định đứng dậy, một bóng người từ trên trời đáp xuống, trang phục dát vàng lấp lánh như một cái cột thu lôi di động.

Thượng Quan Diễm xuất hiện, tay cầm quạt giấy, mặt vênh lên tận trời: “Diệp Phi! Ngươi đừng tưởng dùng mấy trò mèo cháy nồi này mà lừa được ta! Đại hội Ẩm thực Trung Thần Châu sắp tới, ta đã chuẩn bị một thực đơn đủ sức khiến ngươi phải quỳ xuống xin cơm! Ngươi có giỏi thì đến đó mà thi đấu!”

Diệp Phi nhìn Thượng Quan Diễm, rồi nhìn cái hệ thống đang hiện lên nhiệm vụ mới: “Đại hội buffet miễn phí”.

Mắt Diệp Phi bỗng sáng rực lên: “Buffet? Có nghĩa là ăn không mất tiền đúng không?”

Thượng Quan Diễm khinh bỉ: “Đúng! Nhưng ngươi phải thắng thì mới được ăn đồ cao cấp nhất!”

Diệp Phi đập tay xuống võng cái “Chát”, hào khí ngút trời (thực chất là vì thèm ăn): “Được! Vì sự nghiệp ăn chực vĩ đại, bổn tọa sẽ đi tham gia cái đại hội chán ngắt đó của các ngươi!”

Cả vạn đệ tử Vạn Kiếm Tông đồng thanh hô vang: “Kiếm Thần xuất quân! Thiên hạ vô địch! Đồ ăn cháy sạch!”

Diệp Phi: “… Này, câu cuối có gì đó sai sai, đổi lại giùm cái!”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8