Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 112: Món ăn của họ tạo ra dị tượng \”Long Phượng Trình Tường\”.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 18:47:14 | Lượt xem: 4

**Chương 112: Ta Chỉ Muốn Thổi Lửa, Thiên Đạo Vì Sao Lại Gào Thét?**

Trong khi toàn bộ giới tu chân còn đang mải mê phân tích xem “Kiếm ý hành phi” của Diệp Phi thuộc về thái cực nào, thì chính chủ đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân sinh nghiêm trọng nhất từ trước đến nay: Nồi cơm điện… à không, cái linh đỉnh của Lăng Nguyệt bị hỏng rơ-le nhiệt.

Nói đúng hơn là ngọn linh hỏa bên dưới cái vạc Thần Nông đang có dấu hiệu “ngỏm củ tỏi” vì thiếu hụt hỏa linh khí nồng độ cao.

“Phi ca, hỏng rồi! Món ‘Long Phượng Hỷ Tương Phùng’ này mà thiếu lửa đúng lúc lên hương là sẽ biến thành ‘Giun Dế Đắp Chiếu’ mất!” Lăng Nguyệt mồ hôi nhễ nhại, tay cầm muỗng thần mà mặt tái mét như vừa nghe tin quán lẩu ruột đóng cửa.

Diệp Phi đang nằm ườn trên chiếc ghế mây (vốn là một cái pháp bảo phi hành cực phẩm nhưng bị anh ta gỡ hết linh thạch ra để làm… lót nồi), nghe vậy thì mí mắt chỉ khẽ giật một cái. Với anh, việc “sập nguồn” khi đang nấu ăn còn kinh khủng hơn việc thiên thạch va chạm trái đất. Bởi vì cơm không chín thì anh phải nhịn đói, mà nhịn đói thì sẽ… mệt.

“Thế hệ thống, có cách nào nhóm lửa nhanh mà không phải đứng dậy không?” Diệp Phi lầm bầm trong đầu.

【 Đinh! Phát hiện ký chủ đang rơi vào trạng thái cực hạn lười biếng. Kích hoạt nhiệm vụ ẩn: “Thổi Lửa Hộ Vợ”. 】
【 Phần thưởng: Kỹ năng “Hỏa Diệm Kiếm Cương” – Chuyên dùng để nướng mực và nhóm bếp. 】
【 Gợi ý: Hãy sử dụng thanh rỉ sét cầm tay để… quạt lò. 】

Diệp Phi thở dài, tay quờ quạng nhặt thanh “rỉ sét” mà anh ta vẫn dùng để xỉa răng – thực chất là Cổ Thần Kiếm “Thanh Vân” đã bị anh dùng để cậy nắp chai rượu nhiều đến mức mòn cả lưỡi.

“Phi ca, huynh định làm gì thế?” Lăng Nguyệt chớp mắt.

“Ta chỉ là… muốn đẩy nhanh tiến độ thôi. Ăn cơm sớm, ngủ sớm, tốt cho da mặt.”

Diệp Phi lười biếng phất tay một cái. Hành động này trong mắt người bình thường thì giống như một lão già đang đuổi ruồi, nhưng trong mắt Thẩm Vô Khuyết – người đang đứng canh cửa để xin… ăn chực – thì đó là một đường kiếm vạch phá hư không!

“Oành!”

Một tiếng nổ chấn động thiên địa vang lên từ đáy nồi. Diệp Phi vốn dĩ chỉ muốn thổi thêm tí hơi ấm vào đống củi, nhưng do cái tính “vô địch lưu” nó vận vào người, một nhúm kiếm khí bướng bỉnh đã len lỏi vào từng thớ thịt rồng (thực chất là lươn linh thạch) và cánh phượng (cánh gà rừng đột biến).

Lúc này, trên bầu trời Vạn Kiếm Tông, mây đen bỗng nhiên dạt ra nhường chỗ cho hai luồng ánh sáng vàng – đỏ đan xen.

“Trời ơi! Nhìn kìa! Là Long Phượng Trình Tường!” Lục Tiểu Bảo đang đứng ghi chép ngoài sân, đánh rơi luôn cả bút, vội vàng quỳ sụp xuống: “Sư phụ lại hiển thánh rồi! Người không chỉ dùng kiếm trấn áp vạn giới, mà nay còn dùng kiếm để… định đoạt vận mệnh của thực phẩm! Một đường kiếm phất tay, chính là khai thông huyết mạch cho vạn vật, khiến linh hồn của con gà và con lươn đạt đến cảnh giới phi thăng!”

Tiểu Bảo nhanh tay lẹ mắt lật sổ, viết huỵch tẹt vào trang mới: *Ngày… tháng… năm… Sư phụ thi triển ‘Thái Thượng Phất Trần Kiếm’, một chiêu khiến hỏa diễm vạn năm bùng nổ, hóa thực phẩm thành thần tích. Đây chính là ‘Dĩ Kiếm Dẫn Đạo, Dĩ Thực An Bang’!”*

Bên trong gian bếp, tình hình còn “ố dề” hơn nhiều.

Từ trong cái vạc Thần Nông, một con Kim Long bằng hơi nước bay vọt lên, gầm vang khiến cả vách đá rung chuyển. Ngay sau đó, một con Hỏa Phượng rực cháy cũng thoát ra từ miệng lò, cánh nó xòe rộng bao trùm lấy toàn bộ đỉnh núi. Hai đại linh thú ảo ảnh quấn quýt lấy nhau, tạo nên một cảnh tượng cực kỳ tráng lệ.

Dân cư quanh vùng và các đệ tử Vạn Kiếm Tông bắt đầu rủ nhau quỳ lạy như tế sao.
“Thánh nhân giáng thế! Có cao nhân đang độ kiếp bằng cách nấu ăn!”
“Không, đó là Kiếm Thần đang diễn luyện kiếm trận ‘Long Phượng Cửu Thiên’! Nhìn luồng nhiệt kia đi, đó không phải lửa thường, đó là Kiếm Ý nóng bỏng đến mức thiêu cháy cả quy luật thời gian!”

Thượng Quan Diễm từ xa chạy lại, nhìn thấy cảnh này thì hai chân nhũn ra: “Diệp Phi… huynh… huynh lại phá hoại tam quan của ta nữa rồi. Nấu một nồi lẩu mà gọi được cả Long Phượng ra phục vụ, thế này thì ai chơi lại?”

Trong khi đó, “thủ phạm” Diệp Phi đang ngồi ôm đầu vì… quá ồn.
“Cái con rồng hơi kia, có im đi không? Mày gào to thế thì tí nữa thịt nó dai hết cả ra!” Diệp Phi bực bội cầm cái nắp nồi, gõ cái “boong” vào hư không.

Chỉ một tiếng “boong” thanh thúy, thanh âm như chứa đựng sức mạnh thái cổ, trực tiếp nện vào đầu con Kim Long ảo ảnh. Con rồng đang oai phong lẫm liệt bỗng nhiên… xìu xuống, ngoan ngoãn chui tọt lại vào nồi để “giữ nhiệt”. Con Phượng Hoàng thấy vậy cũng sợ tái mặt, tự động thu nhỏ lại thành một đốm lửa xanh biếc, chui vào gầm lò tự giác làm nhiệm vụ gia nhiệt không công.

“Thế có phải ngoan không.” Diệp Phi lầm bầm, quay sang Lăng Nguyệt: “Nguyệt nhi, xong chưa? Anh nghe mùi thơm lắm rồi đấy, hình như là… mùi của sự thành đạt?”

Lăng Nguyệt nhìn cái nồi đang tỏa ra ánh sáng ngũ sắc, tay run run: “Phi… Phi ca, món này… nó đột phá rồi. Đây không còn là cấp bậc Linh thực nữa, đây là ‘Đạo Thực’! Ai ăn vào một miếng, nhẹ thì tăng ngàn năm thọ nguyên, nặng thì trực tiếp… mọc thêm cái đuôi rồng hoặc cánh phượng mất!”

“Kệ nó, mọc gì thì mọc, ngon là được.” Diệp Phi tặc lưỡi. Với anh, ăn xong là đi ngủ, thọ nguyên ngàn năm nghĩa là có thể ngủ nướng thêm ngàn năm, tốt quá còn gì.

Đúng lúc này, một tiếng cười lạnh lẽo từ trên cao dội xuống. Một luồng khí đen kịt từ phương Bắc tràn tới, cố gắng dập tắt ánh hào quang của Long Phượng.
“Hừ! Hơi thở của thực phẩm mà cũng dám xưng là thần tích? Vạn Kiếm Tông các ngươi quả nhiên càng ngày càng suy tàn, đi tôn sùng một tên đầu bếp lười biếng!”

Hắc Ám Ẩm Thực Hội – Đại Trưởng Lão “Vô Vị Ma Nhân” xuất hiện. Lão già này gầy gò, mặt đen như đít nồi, nổi tiếng với kỹ năng nấu nướng cực kỳ… dở nhưng đầy độc tố. Lão nhìn chằm chằm vào cái nồi của Diệp Phi với ánh mắt thèm khát lẫn đố kỵ.

“Giao công thức ‘Long Phượng’ ra đây, nếu không ta sẽ dùng ‘Đại Độc Kiếm’ này nhuộm đen toàn bộ Trung Thần Châu!”

Diệp Phi đang định cầm bát, nghe thấy thế thì thở dài thườn thượt.
“Hết bọn não bổ đến bọn xin đểu. Muốn ăn thì xếp hàng, muốn cướp thì… mệt lắm.”

Anh nhìn Thẩm Vô Khuyết: “Thẩm huynh, huynh giải quyết hộ ta được không? Tí nữa ta chia cho một cái đùi gà rừng.”

Thẩm Vô Khuyết mặt lạnh như tiền, tay đặt lên chuôi kiếm: “Diệp huynh cứ yên tâm thưởng thức, hạng té tôm này không xứng làm phiền bữa cơm của ngài. Nhưng mà… cho ta thêm chén canh nữa nhé?”

“Duyệt!” Diệp Phi ra dấu OK.

Vô Vị Ma Nhân nổi giận lôi đình: “Coi thường ta? Chết đi!”
Lão tung ra một chưởng, hắc khí hóa thành vạn thanh kiếm đen ngòm lao xuống bếp.

Lăng Nguyệt hét lên: “Cẩn thận! Hắc khí sẽ làm chua nồi canh mất!”

Nghe đến từ “chua nồi canh”, Diệp Phi vốn đang lờ đờ bỗng nhiên mắt sáng rực. Đụng vào cái gì cũng được, nhưng đụng vào chất lượng món ăn của vợ anh là… “red flag” (cờ đỏ) rồi nhé!

Diệp Phi không đứng dậy, chỉ tiện tay cầm đôi đũa gỗ “vạn năm” mới nhận được từ hệ thống, làm một động tác… lùa thức ăn.

“Xoẹt!”

Một dải kiếm khí hình bán nguyệt, trong suốt như nước tinh khiết, từ đôi đũa bắn ra. Nó không mang theo sát khí đùng đùng, mà lại mang theo mùi hương của gừng, sả và một chút cay nồng của tiêu rừng.

Dải kiếm khí đi tới đâu, hắc khí của Vô Vị Ma Nhân bị “trung hòa” tới đó. Cảm giác như bạn đang đổ nước rửa bát cực mạnh vào một chảo mỡ đen kịt – vết bẩn biến mất không sủi tăm.

“Á!” Vô Vị Ma Nhân rú lên khi dải kiếm khí lướt qua người. Lão không chết, nhưng toàn bộ quần áo bị chẻ thành từng sợi nhỏ như… sợi hủ tiếu, còn bộ râu dài của lão thì bị gọt sạch sẽ, trắng trẻo như một củ tỏi mới bóc vỏ.

“Kiếm pháp này… là cái gì?” Lão run rẩy.

Lục Tiểu Bảo từ trong góc gào lên: “Ngu ngốc! Đó là ‘Vạn Vị Quy Nhất Kiếm’! Sư phụ ta đã dùng kiếm ý để ‘nêm nếm’ lại linh hồn của ngươi đó! Ngươi quá đắng, quá hắc ám, nên người mới ‘tẩy trần’ cho ngươi để thế giới này thêm phần ngọt ngào!”

Diệp Phi nghe xong thì suýt sặc. “Gì mà nêm nếm linh hồn? Ta chỉ thấy hắn bẩn quá, định quạt bụi cho sạch để khỏi rơi vào nồi thôi mà!”

Lúc này, cái nồi bật nắp hoàn toàn. Ánh sáng vàng kim chói lòa cả một vùng. Mùi thơm lan tỏa xa tới vạn dặm, khiến những con yêu quái trong rừng sâu cũng dừng việc cắn xé nhau để… ngồi xuống ngửi.

Thần thú Tiểu Trư (Heo con tham ăn) từ trong tay áo Diệp Phi chui ra, mắt hình trái tim, chảy cả nước miếng ròng ròng: “Éc… éc!” (Chủ nhân, cho một bát!)

Diệp Phi cười hắc hắc, múc một bát đầy ắp, đặt trước mặt Lăng Nguyệt: “Vợ vất vả rồi, ăn miếng lấy sức. Còn Tiểu Bảo, Thẩm huynh… muốn ăn thì tự lấy bát, đừng có đứng đó mà trông chờ ‘service’ (dịch vụ) tận nơi nhé.”

Hàng vạn đệ tử Vạn Kiếm Tông đứng ngoài hàng rào, nhìn “Long Phượng” bay múa trên đầu vị Kiếm Thần đang húp sùm sụp bát canh, ai nấy đều chảy nước mắt cảm động.
“Hóa ra, đỉnh cao của kiếm đạo không phải là sát phạt, mà là đem lại hòa bình và sự no ấm cho cái dạ dày…”

Trưởng lão của Vạn Kiếm Tông run rẩy đi tới, quỳ xuống trước đống xương gà mà Diệp Phi vừa nhằn ra: “Kiếm Thần đại nhân, đống xương này… có thể cho chúng ta mượn để nghiên cứu kiếm trận được không?”

Diệp Phi ngớ người: “Hả? Xương gà mà cũng nghiên cứu? Các ông bị thiếu canxi à? Lấy đi, lấy đi, đỡ phải quét nhà.”

Thế là, trong sử sách của Vạn Kiếm Tông sau này có ghi lại: *Tại trận chiến Trung Thần Châu, Kiếm Thần Diệp Phi dùng một đôi đũa quét sạch hắc ám, sau đó hào phóng ban phát ‘Kiếm Cốt’ (thực chất là xương gà) để chúng môn sinh giác ngộ. Mỗi mảnh xương đều mang theo kiếm ý ‘Long Phượng’, khiến vạn người đột phá trong một đêm.”*

Trong khi cả thế giới đang phát cuồng, Diệp Phi chỉ lẳng lặng xoa bụng, tự nhủ: “Hệ thống, ngày mai có món gì đỡ tốn công thổi lửa không? Hôm nay phẩy quạt một cái, mỏi hết cả cổ tay rồi này. Đúng là cực hình mà!”

Hệ thống: 【… 】 (Nó chọn cách im lặng để bảo vệ mạch điện vì sự vô liêm sỉ của chủ nhân).

Chương 112 kết thúc bằng hình ảnh Diệp Phi ngủ gật ngay trên đống báu vật mà người ta dâng hiến để đổi lấy… nước lẩu thừa, trong khi gió xuân thổi qua, mang theo mùi vị của một huyền thoại lười biếng nhất lịch sử.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8