Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 116: Diệp Phi bị cuốn vào bí cảnh vì đuổi theo một con thỏ linh thạch.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 18:51:07 | Lượt xem: 4

**Chương 116: Thỏ Trắng Hay Là Miếng Mồi Ngon? Bước Chân Của Vị Thần Ăn Chực.**

Bí cảnh Vạn Vị Chân Nhân không hổ danh là nơi tọa hóa của một vị đại lão lấy ẩm thực nhập đạo. Ngay khi bước qua cánh cổng đá vừa được tẩm liệm bằng “Dầu Ớt Vạn Cổ”, một luồng ánh sáng chói lòa ập đến khiến Diệp Phi suýt chút nữa rơi luôn cả chiếc dép lê bằng gỗ sưa của mình.

Không gian bên trong không hề u tối hay đầy rẫy xương khô như mấy cái bí cảnh tầm thường khác. Ngược lại, nó sáng sủa như một cái sảnh tiệc cưới năm sao, trần nhà là những viên dạ minh châu treo lơ lửng như những cái bánh bao hấp tỏa sáng. Không khí đậm đặc linh khí, nhưng kỳ quái là nó còn phảng phất mùi hành phi, mùi sả ớt, và một chút hương vị thanh tao của nấm rơm vừa chín tới.

Diệp Phi hít hà một hơi, hai mắt trố lồi ra, cái bụng trống rỗng của anh lập tức phát ra tiếng gào thét “khóc lóc thảm thiết” vang dội cả một góc rừng.

“Buffet đâu? Mấy món khai vị đâu? Tại sao chỉ toàn thấy cây là cây thế này?”

Trong khi Diệp Phi đang ngơ ngác giữa một rừng cây lấp lánh (mà theo giới tu chân gọi là “Vạn Linh Thọ Kỳ”), thì phía sau, đoàn người của các tông môn cũng đã ồ ạt tiến vào.

Đi đầu là Thẩm Vô Khuyết, thanh kiếm trên lưng hắn không ngừng rung động, phát ra tiếng kêu reng reng như báo động. Thẩm Vô Khuyết sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói:

“Cẩn thận! Kiếm ý trong này cực kỳ hỗn loạn, lại ẩn chứa một loại quy luật thèm khát kỳ quái. Mọi người nhìn kìa, Diệp huynh đang dùng bộ pháp ‘Khinh Vân Thản Nhiên’ để dò đường cho chúng ta. Huynh ấy di chuyển không theo bất cứ quỹ tích nào, nhưng mỗi bước chân đều đạp trúng điểm mù của các trận pháp!”

Lục Tiểu Bảo lập tức lấy sổ ra ghi chép với tốc độ ánh sáng: “Ngày… tháng… năm… Sư phụ bước chân loạng choạng nhưng kỳ thực là đang hóa giải ‘Thiên Địa Bát Quái Trận’ bằng thái độ khinh miệt nhất. Sư phụ dạy ta rằng: Đỉnh cao của bộ pháp chính là khiến kẻ thù tưởng mình đang say rượu, nhưng thực chất là đang say… Đạo.”

Trên thực tế, Diệp Phi di chuyển loạng choạng đơn giản là vì… cái dép lê bị đứt quai. Anh đang cố gắng đi bằng ngón chân cái để giữ chiếc dép khỏi tuột ra trong khi mắt dán chặt vào bụi cỏ phía trước.

*Xoẹt!*

Một cái bóng màu hồng lấp lánh như viên đá ruby quý giá vụt qua bụi cây. Diệp Phi khựng lại, con mắt bỗng nhiên rực sáng như hai cái bóng đèn pha.

“Kìa… là một con thỏ? Không, là một đống protein di động có màu hồng lãng mạn!”

Đó là một con Linh Thạch Thỏ, một loại linh vật quý hiếm nhất nhì bí cảnh này. Trong mắt các tu sĩ, lớp lông lấp lánh của nó là Linh thạch thượng phẩm có thể tinh luyện thành tiên đan. Nhưng trong mắt Diệp Phi, cái lớp lông đó chỉ là vật cản để tiếp cận lớp thịt đùi săn chắc bên trong.

“Ngoan nào thỏ ơi, về đây với chú. Chú không làm gì đâu, chú chỉ muốn đưa cháu vào nồi lẩu ngắm nhìn thế giới thôi!”

Diệp Phi quát lên một tiếng, chẳng thèm để ý hình tượng, anh ném luôn cái dép lê còn lại sang một bên, vận hết “Thái Thượng Lười Biếng Tâm Pháp” – nhưng theo một phiên bản biến dị. Vì quá đói, hệ thống của anh bỗng nhiên hiển thị một dòng thông báo đỏ rực:

【 Ting! Phát hiện nguyên liệu nấu ăn cấp bậc Sử Thi: Linh Thạch Thỏ. Trạng thái: Siêu nhanh. Ký chủ kích hoạt kỹ năng chủ động: ‘Chạy Nhanh Như Khi Thấy Hóa Đơn Thanh Toán’. Tốc độ tăng 500%! 】

*Bùm!*

Tại vị trí Diệp Phi đứng, không gian nổ tung một vòng sóng xung kích. Một cái rãnh dài xé rách mặt đất hiện ra, kéo dài tít tận chân trời.

Thẩm Vô Khuyết kinh hãi che mặt trước bụi trần: “Cái gì? Kiếm ý phá toái hư không? Diệp huynh vậy mà vì chúng ta, không tiếc tiêu hao thọ nguyên để đuổi theo con yêu thú canh cổng bí cảnh sao? Con thỏ đó chắc chắn là Hộ Pháp Thú cực kỳ đáng sợ!”

Lục Tiểu Bảo vừa bị gió thổi bay lộn vòng mấy vòng nhưng vẫn kịp thét lên: “Sư phụ! Ngài đừng vì bảo vệ bọn con mà một mình đối đầu với ‘Huyết Sát Hồng Thỏ’! Ngài mà có mệnh hệ gì thì ai dạy con cách ăn chực không cần trả tiền đây!”

Diệp Phi lúc này chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng gió rít bên tai và tiếng “chẹp chẹp” của tuyến nước bọt. Anh bay lên như một tia chớp, hai tay đưa ra phía trước theo thế vồ mồi.

Con Linh Thạch Thỏ thấy kẻ điên rồ kia đuổi theo thì sợ đến mức phát sáng rực rỡ, nó dùng tuyệt chiêu “Không Gian Khiêu Diệu” để dịch chuyển tức thời. Cứ mỗi lần nó biến mất rồi hiện ra ở một khoảng cách vạn mét, Diệp Phi lại đột ngột hiện diện ngay sát sạt phía sau.

“Đứng lại! Đừng dùng kỹ năng đó! Cháu làm thế thì thịt sẽ bị dai mất!”

Diệp Phi điên cuồng gào thét. Anh vơ đại một vật thể trên không trung để định ném con thỏ. Hóa ra vật đó là thanh “Hắc Kiếm rỉ sét” mà anh mua đấu giá để làm xiên thịt.

“Đi đi! Công cụ làm bếp của ta!”

Thanh kiếm rỉ sét bị ném đi, không phải theo quỹ đạo của một tuyệt học kiếm thuật nào, mà theo kiểu… ném dép trúng đầu chó của các bà nội trợ. Nhưng chính cái sự “vô tri” ấy lại khiến quy luật không gian trong bí cảnh bị rối loạn hoàn toàn. Thanh kiếm rỉ sét xoay tít, tỏa ra những luồng đen ngòm làm sụp đổ hàng loạt cạm bẫy tiềm ẩn của Vạn Vị Chân Nhân dọc đường.

*Ầm! Ầm! Ầm!*

Phía sau, hàng vạn tu sĩ đang run rẩy bò lê bò trườn.

“Nhìn kìa! Những cạm bẫy ‘Cửu Thiên Lôi Hỏa’ mà các tiền bối đời trước phải bỏ mạng đều bị thanh kiếm của Diệp tiền bối hóa giải một cách tình cờ!”
“Ngài ấy không chỉ đuổi thú, ngài ấy còn đang quét rác cho chúng ta!”
“Vạn Kiếm Tông chúng ta xin nhận của Diệp Thần một lạy! Kiếm thuật ném kiếm đỉnh cao, vô chiêu thắng hữu chiêu!”

Diệp Phi lúc này đang tiến sát con thỏ. Nó hốt hoảng lao thẳng vào một vách đá cheo leo, nơi có một thác nước linh dịch chảy xuống. Đây chính là “Tuyệt Diệt Kiếm Cốc”, nơi được mệnh danh là tử địa của bí cảnh.

“Chết cũng không để ngươi ăn!” Con thỏ (có linh trí) nghĩ thầm trong đầu rồi tung người nhảy xuống vực sâu.

“Mồi của ta! Đừng nhảy!”

Diệp Phi lao tới, trượt chân một cái cực mạnh do sàn đá quá trơn (vốn dĩ là do rêu linh dược mọc quá dày). Cú trượt này khiến anh thực hiện một động tác vô tiền khoáng hậu: Người anh xoay ngang 360 độ trên không, tay trái vô tình chém mạnh vào thác nước để giữ thăng bằng.

*Rắc!*

Dưới áp lực của “Vạn Vật Vi Kiếm Ý”, bàn tay thịt của Diệp Phi chẳng khác gì một thanh kiếm khai thiên lập địa. Thác nước khổng lồ vốn đang chảy cuồn cuộn bỗng dưng bị chém ngang, nước bắn ngược lên trời hóa thành muôn vàn giọt nhỏ lấp lánh như kiếm khí.

Con Linh Thạch Thỏ đang rơi tự do bị áp lực không khí khổng lồ từ cú chém này đẩy ngược trở lại, bay thẳng vào lòng của Diệp Phi.

“Hahaha! Bắt được cháu rồi nhé đồ đùi thỏ lấp lánh!”

Diệp Phi ôm chặt con thỏ vào lòng, gương mặt đắc thắng hiện rõ vẻ tham lam của một kẻ sắp được ăn buffet. Tuy nhiên, vì lực quán tính quá lớn, cả anh và con thỏ cùng lộn nhào mấy vòng rồi đập mạnh vào vách núi đối diện.

*Uỳnh!*

Vách núi vốn dĩ cứng hơn kim cương của bí cảnh lại nứt ra một cái khe lớn, hé lộ một mật thất rực rỡ bên trong.

Đúng lúc này, Thẩm Vô Khuyết và đám người Lục Tiểu Bảo cũng chạy tới. Họ đứng trên mép vực, nhìn thấy thác nước bị chém đứt, nhìn thấy vách núi bị tông sập, và nhìn thấy Diệp Phi đang ngồi bệt dưới đất, ôm một con thỏ hồng, tay cầm một thanh kiếm rỉ sét đang tỏa ra khói trắng.

“Nhất kiếm đoạn thác, nhất nhân khai sơn!” Một vị trưởng lão Kiếm Tông quỳ sụp xuống: “Đây là cảnh giới ‘Thiên Nhân Hợp Nhất’ trong truyền thuyết! Ngài ấy dùng chính cơ thể mình để làm kiếm, tông vào vách núi để chỉ cho chúng ta thấy lối vào kho báu của Vạn Vị Chân Nhân!”

Thẩm Vô Khuyết lau mồ hôi trên trán: “Ta tưởng mình đã nhìn thấu Diệp huynh, nhưng không ngờ… huynh ấy còn có thể ‘tông’ ra được cả mật đạo. Kiếm đạo của huynh ấy, quả thực là… phá hoại một cách đầy nghệ thuật.”

Diệp Phi lúc này đang méo miệng vì đau. Anh nhìn xuống con thỏ trong tay, định bẻ cái chân nó ra xem thịt có thơm không. Nhưng rồi, “Rắc” một cái…

Hệ thống: 【 Ting! Chúc mừng ký chủ tìm thấy ‘Cơ Quan Khai Mở Bàn Tiệc Vạn Cổ’. Con thỏ trong tay ngài thực chất là cái chìa khóa của kho thực phẩm bí mật. Chân thỏ đã bị ngài bẻ gãy (xoay đúng khớp), cơ quan bắt đầu kích hoạt! 】

Ngay lập tức, từ cái khe núi vừa bị Diệp Phi “tông” sập, hàng loạt bàn tiệc dài vô tận bắt đầu trồi lên từ lòng đất. Những món ăn bốc khói nghi ngút, những bình linh tửu hàng vạn năm bắt đầu tự động mở nút chai.

Cả bí cảnh vang lên giọng nói hào hùng của một linh hồn cổ xưa: “Ngàn năm chờ đợi, cuối cùng cũng có một kẻ dùng ‘Sức Mạnh Tuyệt Đối’ và ‘Tâm Hồn Ăn Chực’ phá tan cửa vào bếp của ta! Hãy hưởng thụ đi, hậu bối của nghệ thuật ẩm thực!”

Đám tu sĩ phía sau hò reo như sấm: “Diệp tiền bối mở tiệc rồi! Diệp tiền bối vạn tuế!”

Diệp Phi nhìn con thỏ trong tay bây giờ đã biến thành một thanh chìa khóa vàng ròng, mặt anh đờ ra: “Hả? Chìa khóa? Không có thịt sao? Con thỏ này là đồ giả sao? Tại sao… tại sao cuộc đời ta lại bi kịch đến mức này?”

Anh nhìn xuống dòng sông linh dịch, nhìn lên đống món ăn thơm phức vừa hiện ra. Lòng tự trọng của một “Kiếm Thần” (dỏm) đang gào thét đòi ăn, nhưng nước mắt của một kẻ hụt mất món thỏ nướng thì đang chảy ngược vào trong.

“Sư phụ! Ngài quả là thần thánh!” Lục Tiểu Bảo lao tới, vừa khóc vừa cười: “Ngài vì muốn chúng con được no bụng mà không ngại dùng mông đập vào vách đá. Hình ảnh cái mông vĩ đại của ngài in hằn trên vách núi kia sẽ là bức phù điêu đẹp nhất lịch sử tu chân giới!”

Diệp Phi nhìn cái vế sau của mình, thấy quần rách một mảng lớn đúng hình biểu tượng kiếm ý…

“Tiểu Bảo… lấy cho ta cái đùi gà kia ngay lập tức.” Diệp Phi nói giọng run rẩy: “Đừng có bình luận cái mông của ta nữa, nếu không ta sẽ cho ngươi nếm thử chiêu ‘Vạn Kiếm Quy Tông… Vào Mồm’ đấy!”

Và thế là, giữa không gian huyền ảo của bí cảnh Vạn Vị, một bữa tiệc buffet lớn nhất lịch sử Cửu Châu chính thức bắt đầu, với Diệp Phi ngồi ở vị trí chủ tọa, miệng ngậm đùi gà, mắt nhìn xa xăm, lòng vẫn còn thút thít vì… con thỏ bằng đá.

Thế gian lại thêm một truyền thuyết: Kiếm Thần Diệp Phi, vì cứu nhân độ thế mà tay không chém thác nước, mông tông nứt núi thần, mở ra thời đại “Ăn Chực Đại Đại” cho toàn lục địa.

【 Ting! Điểm phong cách của ký chủ vượt mốc 10.000. Hệ thống nâng cấp cửa hàng thực phẩm cấp cao. Vật phẩm mới: ‘Muỗng Thần Tông Cửa’. Ký chủ có muốn đổi không? 】

“Đổi! Đổi hết cho ta! Cái gì phá được cửa bếp thì ta đổi hết!” Diệp Phi hét thầm trong lòng, tay vẫn không quên gắp nốt miếng sườn của Thẩm Vô Khuyết đang định đưa lên miệng.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8