Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 101: Diệp Phi rút một cọng cỏ xỉa răng, Vô Khuyết nhìn thấy vạn trượng kiếm quang.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 18:36:59 | Lượt xem: 4

**Chương 101: Diệp Phi rút một cọng cỏ xỉa răng, Vô Khuyết nhìn thấy vạn trượng kiếm quang**

Sáng sớm tại Quảng trường Vạn Vị, không khí đặc quánh như bát súp trân châu bị quá lửa. Từng làn mây đen từ “Thiên Địa Hỗn Độn Canh” của Hắc Ám Ẩm Thực Hội bốc lên, che khuất cả ánh mặt trời, tạo ra một bầu không khí áp bức đến mức ngay cả những con ruồi tu tiên cũng không dám vo ve.

Giữa sàn đấu, Diệp Phi đang ngồi trên một chiếc ghế bành bọc da hổ (mượn tạm của một vị trưởng lão nào đó mà anh không nhớ tên). Mặt anh tái mét, nhưng không phải vì sợ, mà vì… tối qua lỡ tay ăn sạch hai mươi cân đùi gà của Thẩm Vô Khuyết.

“Hệ thống… Ngươi có thuốc tiêu hóa không? Ta thấy như có cả một đạo quân gà đang biểu tình trong dạ dày mình ấy.” Diệp Phi rên rỉ trong đầu.

【 Đinh! Nhắc nhở Ký chủ: Tu vi hiện tại của ngài là ‘Vô Địch Lười Biếng’. Một đạo quân gà không phải là đối thủ của dạ dày ngài. Vui lòng giữ vững phong thái cao nhân để nhận thêm ‘Điểm Ăn Chực’. 】

Diệp Phi thở dài, xoa xoa cái bụng đang căng tròn dưới lớp áo bào trắng phanh ngực. Ở phía đối diện, đám người của Hắc Ám Ẩm Thực Hội đang bày ra một trận thế kinh hồn bạt vía. Thủ lĩnh của bọn chúng – một lão già có làn da xanh xao như canh rau muống héo, đôi mắt đỏ ngầu, tay cầm một chiếc muỗng khổng lồ bằng cốt rồng – đang gầm thét:

“Diệp Phi! Ngươi đã phá hỏng bao nhiêu kế hoạch của hội chúng ta. Hôm nay, bát ‘Thiên Địa Hỗn Độn Canh’ này sẽ là món súp tiễn đưa linh hồn ngươi vào cõi vĩnh hằng!”

Diệp Phi lờ đờ nhìn lão, miệng hơi hé ra một chút để… ợ một cái nhẹ.

Trong mắt người thường, đó là một cái ợ hơi đậm mùi dầu mỡ. Nhưng trong mắt Thẩm Vô Khuyết – người đang đứng chắp tay thủ thế phía sau – thì đó lại là một chuyện hoàn toàn khác.

“Nhìn kìa!” Thẩm Vô Khuyết kinh hãi kêu lên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. “Sư phụ vừa thở ra một ngụm ‘Hỗn Độn Chân Khí’! Người đang dùng cách thức thô bạo nhất để đáp trả bát canh kia! Quả là kiếm ý vô hình, hóa thành hơi thở!”

Lục Tiểu Bảo đứng bên cạnh lập tức lật sổ tay ra, viết như bay: “Ngày X tháng Y, tại trận quyết đấu đỉnh cao, Sư phụ dùng một cái ợ hơi chấn nhiếp quần hùng. Ghi chú: Kiếm khí từ miệng phát ra, thiên hạ vô địch.”

Quay lại với Diệp Phi. Anh chẳng nghe thấy đám đệ tử nói gì, vì lúc này, một cảm giác khó chịu tột độ đang chiếm lấy tâm trí anh. Một sợi thịt gà dai nhách, dài đúng một milimet, đang mắc kẹt một cách ngang tược giữa hai kẽ răng hàm của anh.

Nó không đau, nhưng nó khó chịu đến mức khiến Diệp Phi muốn bùng nổ.

“Khốn nạn thật… Sao lại đúng lúc này?” Diệp Phi nhăn mặt. Anh lục lọi túi áo, không thấy tăm. Nhìn sang bên cạnh, Lăng Nguyệt đang bận cầm chảo chuẩn bị ứng cứu, cũng chẳng thấy tăm đâu.

Diệp Phi nhìn xuống chân mình. Ngay cạnh mép sàn đấu, giữa những vết nứt của gạch đá, có một cọng cỏ dại màu xanh biếc đang vươn lên mạnh mẽ. Nó tên là “Thanh Liễu Thảo”, một loại cỏ bình thường đến mức không thể bình thường hơn, chỉ dùng để cho linh dương ăn cho đỡ buồn miệng.

“Kệ đi, có còn hơn không.”

Diệp Phi nghiêng người, động tác chậm rãi đến cực điểm, lười biếng vươn tay hái cọng cỏ đó lên.

“Oanh!”

Trong khoảnh khắc ngón tay Diệp Phi chạm vào cọng cỏ, Hệ thống trong đầu anh đột nhiên rú lên như còi báo động:

【 Đinh! Cảnh báo! Ký chủ đang thi triển ‘Vạn Vật Vi Kiếm’. Một cọng cỏ có thể chém đứt mười vạn tinh tú. Hệ thống tự động chuyển đổi cơn ức chế ‘mắc răng’ của Ký chủ thành ‘Vô Thượng Kiếm Ý’! 】

Ở bên ngoài, vạn người đồng loạt nín thở.

Trong mắt Thẩm Vô Khuyết, khi Diệp Phi cúi người, anh không thấy một kẻ lười đang hái cỏ. Anh thấy một vị thần tối cao đang rủ lòng thương nhìn xuống thế gian. Và khi cọng cỏ kia được nhấc lên khỏi mặt đất, một cột ánh sáng màu xanh vàng dài hàng vạn trượng đột nhiên đâm toạc màn mây đen của Hắc Ám Ẩm Thực Hội, nối thẳng từ mặt đất lên tới chín tầng trời!

“Kiếm… Kiếm quang vạn trượng!” Thẩm Vô Khuyết khuỵu gối xuống, thanh đại kiếm trên lưng hắn bắt đầu rung lên bần bật như gặp phải tổ tiên. “Sư phụ… người không cần dùng Thần kiếm Thái Sơ, không cần dùng tăm xỉa răng thần cấp… Chỉ cần một cọng cỏ ven đường, cũng đủ để tái lập trật tự thế giới sao?”

Đám phản diện của Hắc Ám Ẩm Thực Hội cũng ngớ người. Lão già cầm muỗng rồng lắp bắp: “Cái gì? Một cọng cỏ? Hắn dùng một cọng cỏ để đối đầu với tuyệt kỹ tối thượng của chúng ta? Đây là sự sỉ nhục! Đây là sự khinh thường tột độ!”

“Nấu cho ta! Đổ hết tất cả độc dược vào! Ta không tin một cọng cỏ lại có thể…”

Diệp Phi lúc này chẳng màng đến xung quanh. Anh đang tập trung toàn bộ tâm trí vào việc đưa cọng cỏ vào kẽ răng. Anh đưa cọng cỏ lên, đôi mắt lờ đờ hơi nheo lại vì ánh sáng mặt trời làm anh chói mắt (vừa hay tạo thành vẻ mặt uy nghiêm, lãnh đạm của một kiếm thủ đỉnh cao).

“Răng mình… ở chỗ này…”

Diệp Phi cầm cọng cỏ, quẹt một cái thật mạnh vào kẽ răng.

*Xoẹt!*

Một hành động xỉa răng vô tình, nhưng dưới sự hỗ trợ của “Thái Thượng Lười Biếng Tâm Pháp”, nó đã biến thành một chiêu kiếm mang tên: “Nhất Tuyến Thiên”.

Từ cọng cỏ bé nhỏ, một luồng kiếm khí mỏng như sợi tóc nhưng sắc lẹm đến mức có thể cắt rời nhân quả, lao thẳng về phía trước. Luồng kiếm khí này đi qua đâu, không gian ở đó bị xé rách như một tờ giấy mỏng. Bát “Thiên Địa Hỗn Độn Canh” khổng lồ vừa được bê ra chưa kịp phát huy tác dụng đã bị luồng kiếm khí xỉa răng này chẻ làm đôi.

Bùm!

Tiếng nổ vang trời. Toàn bộ súp độc văng tung tóe, nhưng kỳ lạ thay, không một giọt nào rơi vào người dân hay đệ tử. Kiếm khí của Diệp Phi giống như một tấm lưới khổng lồ, nghiền nát tất cả những thứ độc hại thành hư vô.

Lão già thủ lĩnh của Hắc Ám Hội chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì chiếc muỗng rồng trong tay lão đã vỡ vụn thành cám. Thậm chí, bộ râu dài của lão cũng bị “kiếm khí xỉa răng” tỉa sạch bách, nhẵn thín như vừa đi spa về.

Diệp Phi thở hắt ra một hơi, cảm giác nhẹ nhõm vô cùng. Sợi thịt gà kia cuối cùng cũng bay ra ngoài.

“A… Sướng quá. Đúng là đời, đôi khi chỉ cần một cọng cỏ là đủ.” Diệp Phi lầm bầm, tay vẫn cầm cọng cỏ bây giờ đã héo úa vì phải gánh vác quá nhiều “kiếm ý”.

Cả quảng trường im phăng phắc. Rồi đột nhiên, tiếng vỗ tay như sấm dậy vang lên.

“Kiếm Thần! Kiếm Thần! Kiếm Thần!”

Hàng vạn tu sĩ đồng loạt quỳ xuống. Họ đã thấy gì? Họ thấy một vị đại cao nhân, chỉ bằng một cọng cỏ dại, đã nhẹ nhàng chẻ đôi đại chiêu mạnh nhất của Hắc Ám Ẩm Thực Hội. Không một chút cố gắng, không một chút sát khí, giống như người ta đi dạo trong vườn rồi tiện tay gạt đi một mạng nhện.

Thẩm Vô Khuyết nước mắt lưng tròng, quay sang Lục Tiểu Bảo: “Tiểu Bảo, đệ có thấy không? Chiêu kiếm vừa rồi… nó không chỉ là sức mạnh, nó là sự tự do! Sư phụ dạy chúng ta rằng: Khi tâm ta không có kiếm, thì cọng cỏ cũng là thần binh. Nhưng đỉnh cao nhất là ở chỗ… người dùng nó để bảo vệ bát canh của mình không bị ô nhiễm!”

Tiểu Bảo ghi chép đến mức bút muốn bốc cháy: “Sư phụ vừa sáng tạo ra ‘Thanh Thảo Kiếm Pháp’. Một chiêu xỉa răng chấn động bát hoang. Kẻ thù mất râu, ta thì hết mắc răng. Đỉnh cao của sự phối hợp giữa sinh hoạt đời thường và tu luyện đỉnh cấp!”

Lăng Nguyệt chạy đến, đôi mắt lấp lánh như sao: “Diệp đại ca! Anh quá tuyệt vời! Chỉ vì muốn em không phải ngửi mùi canh độc mà anh đã dùng đến cả cảnh giới ‘Nhất Kiếm Định Giang Sơn’ bằng cỏ này sao?”

Diệp Phi đơ người nhìn mọi người. Anh nhìn cọng cỏ trong tay, rồi nhìn bát canh đã nổ tung, rồi nhìn lão già phản diện đang ngồi bệt dưới đất khóc lóc thảm thiết vì mất râu.

“Ơ… Thực ra thì… ta chỉ…”

“Chúng con hiểu mà sư phụ!” Thẩm Vô Khuyết ngắt lời, gương mặt đầy vẻ sùng bái. “Người muốn nói rằng, kẻ thù không đáng để người dùng đến tay phải đúng không? Người chỉ dùng lực của… một cọng cỏ để nhắc nhở họ về đạo đức làm nghề nấu ăn?”

Hệ thống: 【 Đinh! Ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ ‘Ăn Chực Và Trừng Phạt’. Phần thưởng: Một lọ ‘Nước Chấm Cân Cả Vũ Trụ’ và danh hiệu ‘Thảo Mộc Kiếm Thần’. Điểm lười biếng tăng 10,000! 】

Diệp Phi buông cọng cỏ xuống, nằm vật lại ra ghế bành, lẩm bẩm: “Thôi, các ngươi nói gì cũng được. Ta mệt quá… Này Vô Khuyết, bát canh kia nổ rồi, tối nay lấy gì ăn chực đây?”

Thẩm Vô Khuyết đập tay vào ngực: “Sư phụ yên tâm! Con đã đặt trước toàn bộ linh tửu ở lầu trên kia rồi. Người cứ việc nằm, còn thế giới này để chúng con… suy diễn tiếp cho!”

Diệp Phi nhắm mắt lại, trong đầu chỉ còn đúng một suy nghĩ: “Ngày mai tuyệt đối không ăn thịt gà già nữa. Mắc răng mệt thực sự!”

Và thế là, trong khi giới tu chân đang rầm rộ bàn tán về “Trận chiến Cọng Cỏ” đi vào sử sách, thì vị “Kiếm Thần” của họ đã ngủ thiếp đi, miệng vẫn còn lầm bầm đòi ăn sườn xào chua ngọt. Đúng là:

*Kiếm ý vạn trượng chẳng bằng không mắc răng,*
*Ăn chực muôn nơi mới là đạo vĩnh hằng!*

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8