Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 102: Vô Khuyết nhận thua tâm phục khẩu phục.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 18:37:49 | Lượt xem: 4

**CHƯƠNG 102: VÔ KHUYẾT NHẬN THUA, TÂM PHỤC KHẨU PHỤC (VÌ MỘT MIẾNG ĂN)**

Ánh nắng ban mai của Trung Thần Châu chiếu rọi xuống đỉnh núi, tạo nên một khung cảnh tràn đầy linh khí và sự… buồn ngủ.

Diệp Phi ngáp một cái dài đến mức suýt thì trật cả quai hàm. Anh nằm ườn trên chiếc ghế mây bọc da gấu tuyết – chiến lợi phẩm mà một vị tông chủ nào đó đã “tự nguyện” dâng tặng sau khi chứng kiến anh dùng tay không bẻ gãy thanh thần kiếm của lão (thực ra là Diệp Phi định dùng kiếm đó để xiên thịt nướng nhưng lỡ tay bóp hơi mạnh).

“Sư phụ, người tỉnh rồi?”

Một giọng nói lạnh lùng, trầm ổn nhưng ẩn chứa sự cuồng nhiệt vang lên ngay sát lỗ tai.

Diệp Phi giật bắn mình, suýt nữa thì lăn khỏi ghế. Trước mặt anh là Thẩm Vô Khuyết – gã “Kiếm Si” nổi danh thiên hạ với khuôn mặt đâm lê, lúc nào cũng vận bộ đồ đen bó sát như chuẩn bị đi đóng phim hành động. Vô Khuyết vẫn duy trì tư thế quỳ một chân, lưng thẳng tắp như cây thước kẻ, đôi mắt nhìn Diệp Phi với ánh sáng sùng bái đến mức khiến người ta nổi da gà.

“Vô Khuyết à… Ngươi đứng đây bao lâu rồi?” Diệp Phi dụi mắt, lầm bầm hỏi.

“Báo cáo sư phụ, đồ nhi đứng canh chừng giấc ngủ của người từ canh ba. Trong lúc người ngủ, đồ nhi đã quan sát thấy người xoay người mười tám lần, mỗi lần đều trùng khớp với mười tám biến hóa của Càn Khôn Kiếm Pháp. Đặc biệt là tiếng ngáy của người, nó có nhịp điệu của sấm sét, giúp đồ nhi thông suốt được nút thắt bấy lâu nay!”

Diệp Phi đơ mặt ra. *Cái gì cơ? Tiếng ngáy mà cũng ra kiếm pháp? Chẳng qua là tối qua ăn hơi nhiều sườn xào chua ngọt nên bị đầy bụng thôi mà!*

“À… ừ, ngươi thấy ổn là tốt rồi.” Diệp Phi tặc lưỡi, bụng bắt đầu đánh trống biểu tình. “Thế… đã có gì ăn chưa?”

Thẩm Vô Khuyết không trả lời ngay. Hắn rút thanh đại kiếm đen kịt sau lưng ra, cắm phập xuống đất, tạo thành một vết nứt kéo dài cả chục mét. Hắn cúi đầu thật thấp:

“Sư phụ, trước khi dùng bữa, xin hãy nhận của đồ nhi một lạy! Đồ nhi vốn tự phụ là thiên tài kiếm đạo nghìn năm có một, nhưng sau trận chiến ‘Cọng Cỏ’ hôm qua, đồ nhi mới hiểu thế nào là ếch ngồi đáy giếng. Hôm nay, đồ nhi muốn thử thách bản thân một lần cuối với người. Nếu thua, đồ nhi nguyện cả đời này làm trâu làm ngựa, đi theo người xách dép, nấu cơm (dù đồ nhi nấu rất dở)!”

Diệp Phi thở dài thườn thượt. Lại nữa rồi. Gã kiếm si này chẳng biết mệt là gì sao? Ăn chực thì không lo, suốt ngày cứ đòi đánh đánh giết giết.

“Vô Khuyết, ta đã nói rồi, ta không biết kiếm pháp. Ta chỉ muốn ăn…”

“Đúng! Ý của sư phụ là: ‘Kiếm của ta chính là Đạo, Đạo chính là Ăn’. Đạt đến cảnh giới của người, vạn vật đều có thể là thực phẩm, cũng vạn vật đều có thể là kiếm!” Thẩm Vô Khuyết tự giác hoàn thành câu nói, mắt rực cháy. “Xin sư phụ chỉ giáo!”

Dứt lời, Thẩm Vô Khuyết không đợi Diệp Phi đồng ý, lập tức rút kiếm.

*Xoẹt!*

Một luồng kiếm khí lạnh lẽo như băng giá tràn ngập không gian. Lục Tiểu Bảo từ xa chạy tới, trên tay cầm cuốn sổ “Lời Vàng Ý Ngọc”, miệng hô lớn:

“Mọi người tránh ra! Đại sư huynh sắp bị sư phụ ‘vả mặt’ rồi! Đây là tư liệu quý báu để ta viết cuốn ‘Bí kíp ngủ cũng thành thần’!”

Diệp Phi nhìn luồng kiếm khí đang lao đến, lòng thầm gào thét: *“Ét ô ét! Hệ thống đâu? Ta đang đói, không có sức né đâu!”*

【 Đinh! Phát hiện đối phương đang sử dụng ‘Vô Khuyết Kiếm Ý’. Ký chủ lười biếng quá mức, tự động kích hoạt trạng thái ‘Ngáp Dài Bình Thiên Hạ’. 】

Diệp Phi cảm thấy một luồng hơi nóng từ bụng (có lẽ là miếng sườn tối qua) bốc lên. Anh không kiềm chế được, há miệng thật to, nấc lên một cái rõ to:

“Ạch!”

Một làn khói trắng – thực chất là dư vị của món canh gà hầm sâm – từ miệng Diệp Phi phun ra. Nhưng qua nhãn quan của Thẩm Vô Khuyết, làn khói đó biến thành một đạo kiếm khí hư vô, mang theo sự hỗn độn của khởi nguyên, trực tiếp băm nát luồng kiếm khí băng giá của hắn thành từng mảnh nhỏ.

Thẩm Vô Khuyết biến sắc, thối lui ba bước, mỗi bước đều lún sâu xuống nền đá. Hắn không dừng lại, gầm lên một tiếng, tung ra chiêu mạnh nhất: “Vạn Kiếm Quy Nhất!”

Hàng ngàn bóng kiếm hiện ra, bao vây Diệp Phi vào giữa.

Diệp Phi lúc này chẳng quan tâm đến kiếm gì cả. Anh nhìn thấy trên bàn đá cạnh đó có một đĩa bánh bao nóng hổi vừa được Lăng Nguyệt mang ra. Vì quá đói, mắt Diệp Phi sáng rực lên (Thẩm Vô Khuyết tưởng là anh đang phát ra thần quang), anh lao tới như một mũi tên.

Vì quá vội vàng và lười đi đường vòng, Diệp Phi thực hiện một động tác luồn lách cực kỳ kỳ dị. Anh uốn éo người như một con lươn, vô tình đi qua đúng những kẽ hở hẹp nhất của trận pháp vạn kiếm.

*Vèo! Vèo! Vèo!*

Kiếm khí cắt sượt qua tóc, qua áo Diệp Phi nhưng không chạm được vào da thịt anh.

“Trời ơi! Các ngươi thấy không?” Lục Tiểu Bảo gào lên, tay viết lia lịa. “Sư phụ đang dùng bộ pháp ‘Dục Tốc Bất Đạt’ – đi giữa tử lộ mà như đi dạo trong vườn hoa. Người đang khinh thường kiếm trận của đại sư huynh kìa!”

Diệp Phi cuối cùng cũng chạm được vào cái bánh bao. Nhưng khốn nỗi, bánh bao vừa ra lò, nóng bỏng tay!

“Á! Nóng nóng nóng!”

Diệp Phi tung cái bánh bao lên trời, hai tay múa máy liên tục để hạ nhiệt cho bánh, chân thì dậm bành bạch vì nóng chân (do anh đi dép lê gỗ).

Trong mắt Thẩm Vô Khuyết, đây là một cảnh tượng cực kỳ kinh hoàng.

“Cái… cái gì? Đây là ‘Thái Cực Bát Quái Thủ’ kết hợp với ‘Chấn Địa Kiếm Bộ’? Sư phụ dùng động tác tay để hóa giải áp lực không gian, dùng chân để phá vỡ địa mạch? Ngài ấy thậm chí còn dùng cái bánh bao kia để làm mồi nhử kiếm ý của ta?”

Thẩm Vô Khuyết cảm thấy kiếm tâm của mình rạn nứt. Mọi chiêu thức của hắn khi chạm đến vùng không gian quanh Diệp Phi đều bị “vòng xoáy nóng hổi” từ đôi bàn tay đang múa may kia hút sạch.

“Rầm!”

Cái bánh bao rơi xuống, Diệp Phi nhanh trí dùng miệng hứng trọn. Anh nhai ngồm ngoàm, vẻ mặt thỏa mãn vô cùng.

Thẩm Vô Khuyết đứng ngây người như phổng đá. Hắn nhìn thanh kiếm trong tay, rồi nhìn Diệp Phi đang ngồi bệt dưới đất lau miệng. Hắn cảm nhận được một sự chênh lệch đẳng cấp không thể lấp đầy.

“Ta thua rồi…” Thẩm Vô Khuyết buông kiếm, quỳ sụp xuống, đầu đập xuống đất kêu *cốp* một cái.

“Sư phụ! Ngài dùng một cái bánh bao để phá giải Vạn Kiếm Quy Nhất của đồ nhi. Ngài còn dùng chính cái bánh đó để hấp thụ hết kiếm ý dư thừa, rồi… nuốt luôn vào bụng để hóa giải tà khí. Cảnh giới này… cảnh giới dùng đồ ăn để tu luyện, lấy thực hóa kiếm này, đồ nhi có nằm mơ cũng không tới được!”

Diệp Phi suýt thì nghẹn bánh bao. *Cái gì mà hấp thụ kiếm ý? Ta chỉ thấy nó ngon quá nên nuốt hơi nhanh thôi mà!*

“Khụ… Vô Khuyết, thực ra thì nó chỉ là bánh bao nhân thịt…”

“Đồ nhi hiểu!” Thẩm Vô Khuyết cắt lời, nước mắt chảy dài vì xúc động. “Thứ sư phụ ăn không phải là bánh bao, mà là sự kiêu ngạo của đồ nhi! Sư phụ muốn dạy đồ nhi rằng: Kiếm dù sắc bén đến đâu cũng không bằng một bụng đầy chân lý! Từ nay về sau, Thẩm Vô Khuyết này chính thức nhận thua. Kiếm của ta sẽ chỉ vì sư phụ mà vung lên, bát cơm của sư phụ sẽ chỉ có ta mới được phép bảo vệ!”

Lăng Nguyệt từ trong bếp bước ra, trên tay cầm thêm một xử bánh nữa, cười rạng rỡ: “Ôi, Diệp đại ca lại vừa thu phục được tâm hồn của Vô Khuyết sư huynh bằng tài nghệ ‘ăn’ của mình sao? Thật là một vị cao nhân không màng danh lợi!”

Diệp Phi nhìn quanh. Đệ tử thì sùng bái, nữ chính thì ngưỡng mộ, đối thủ thì quỳ lạy. Mà mục đích ban đầu của anh… chỉ là một cái bánh bao nóng.

Hệ thống: 【 Đinh! Chúc mừng ký chủ đã đánh bại niềm kiêu hãnh của Kiếm Si bằng phong cách ‘Nhai Kỹ No Lâu’. Phần thưởng: Một bộ ‘Dao Nĩa Tuyệt Thế Thần Binh’ (chém sắt như chém chả, cực kỳ hợp để ăn bít tết rồng). Điểm lười biếng tăng 20,000! 】

Diệp Phi thở dài, nằm phịch xuống ghế mây, giơ tay lên trời: “Thôi, Vô Khuyết, đứng dậy đi. Đi hâm nóng lại nồi canh cá cho ta. À, nhớ là đừng bỏ hành, ta không thích hành.”

“Tuân lệnh sư phụ! Đồ nhi sẽ dùng kiếm hỏa để giữ nhiệt độ chuẩn nhất cho món canh của người!” Thẩm Vô Khuyết hăng hái xách kiếm chạy thẳng vào bếp.

Diệp Phi nhìn theo bóng lưng gã kiếm si, lẩm bẩm một mình: “Ta đã nói ta chỉ muốn ăn chực… Tại sao bây giờ ngay cả miếng ăn của chính mình ta cũng phải vất vả thế này? Đạo trời ơi, công lý ở đâu?”

Phía dưới chân núi, tiếng vang của trận chiến “Bánh Bao Phá Vạn Kiếm” đã bắt đầu lan truyền khắp Trung Thần Châu. Thiên hạ lại một lần nữa chấn động:

“Nghe nói Kiếm Thần Diệp Phi vừa sáng tạo ra ‘Thực Kiếm Đạo’, dùng một cái bánh bao chém đứt mười vạn dặm mây mù!”

“Thật sao? Hèn chi dạo này giá bánh bao tăng vọt! Tôi cũng phải đi mua một cái về bái sư mới được!”

Diệp Phi ở trên núi, nấc lên một cái rõ to, không hề hay biết rằng danh hiệu “Kiếm Thần” của mình lại vừa được nâng lên một tầm cao mới: “Bánh Bao Kiếm Thánh”.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8