Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 79: Đồ đệ tự hào

Cập nhật lúc: 2026-06-20 13:58:45 | Lượt xem: 15

Sương sớm bao phủ Tản Viên Thần Sơn như một tấm lụa mỏng dệt từ linh khí hỗn độn, lững lờ trôi qua những rặng cọ cổ thụ và những mái nhà tranh đơn sơ. Gió bấc căm căm từ phương Bắc thổi xuống, mang theo cái lạnh thấu xương của mùa đông đại lục. Thế nhưng, kỳ lạ thay, ngay khi những luồng gió buốt giá ấy vừa chạm vào ranh giới vô hình của nông trang, chúng lập tức dịu đi, biến thành một làn gió xuân ấm áp, nhẹ nhàng mơn trớn những luống hành hoa xanh mướt.
Diệp Phi vác chiếc cuốc rỉ sét đi đầu. Lão nông trung niên với bộ quần áo vải thô đen bạc màu, ống quần xắn cao quá bắp chân, bước đi lẹp xẹp trên nền đất ẩm ướt. Gương mặt hắn vẫn còn vương chút ngái ngủ, đôi mắt lờ đờ như người thiếu ngủ kinh niên, thỉnh thoảng lại ngáp dài một cái đầy lười biếng.
Theo sau hắn là một “đội hình” siêu cấp mà nếu bất kỳ vị Tiên Đế hay Chí Tôn nào của Tu Chân giới nhìn thấy cũng phải rớt cằm rụng răng.
Đại đồ đệ Lăng Tiêu, một Kiếm Thần từng một kiếm chém rách hư không, nay mặc bộ y phục vải thô dán đầy bùn đất, tay cầm một chiếc cuốc gỗ thô sơ, bước đi cung kính với khoảng cách chính xác ba bước sau lưng sư phụ.
Nhị đồ đệ Tô Thanh Dao, công chúa Yêu tộc Thái Cổ mang huyết mạch Cửu Vĩ Thiên Hồ, nay búi tóc cao giản dị như một thôn nữ thực thụ, tay xách chiếc gầu sòng sứt mẻ, đôi mắt khuynh quốc khuynh thành rực sáng sự kiên định.
Tam đồ đệ Mộc Vân Thư, gã thư sinh nghèo không linh căn nhưng ngộ ra Thời Không Trận Đạo, ôm một cuốn sách rách nát bên hông, tay kia cầm chiếc gáo dừa nứt nẻ.
Và cuối cùng là ba vị “tạp dịch” mới gia nhập: Càn Khôn Tử – cựu chưởng môn Huyền Thiên Thánh Địa râu tóc bạc phơ, Hắc Bạo – Lạc Tướng Giao Long vạm vỡ như hộ pháp, và Thẩm Vạn Kim – đại phú hào giàu nhất vương triều Âu Lạc, người vừa được cứu sống từ cõi chết đêm qua. Cả ba người họ đều khom lưng cúi đầu, bước đi rón rén như sợ làm kinh động đến một ngọn cỏ dưới chân Tiên Tôn.
Diệp Phi dừng lại bên cạnh ruộng lúa nếp hạt cau – mảnh đất mà hôm trước hắn vừa phát hiện bị nhiễm phèn chua (thực chất là Cửu U Ma Tuyền cực tà ác). Hắn nhìn luống đất vẫn còn hơi khô cứng do thời tiết hanh khô, khẽ thở dài một tiếng:
“Chậc, đất cát thế này mà gieo lúa xuống, không khéo chưa kịp nảy mầm đã bị lũ chim sẻ ăn sạch. Tụi bây nhìn cho kỹ đây, cuốc đất trồng lúa không phải cứ cắm đầu vung sức trâu sức bò ra là được đâu.”
Nói rồi, Diệp Phi vung chiếc cuốc rỉ sét lên, bổ mạnh xuống luống đất trước mặt.
Dưới góc nhìn của Diệp Phi, đây chỉ là một nhát cuốc tầm thường của một lão nông trung niên, hơi dùng lực từ thắt lưng để làm tơi xốp đất cát cứng ngắc. Hắn thậm chí còn thầm cằn nhằn trong lòng: *Cái cuốc rỉ này hôm nào phải bảo Thanh Dao mang đi rèn lại, cuốc có mấy nhát mà ê hết cả mông.*
Thế nhưng, dưới góc nhìn “não bổ” của đám đồ đệ và tạp dịch đứng sau lưng, cảnh tượng đó lại hoàn toàn biến đổi.
Ngay khi chiếc cuốc rỉ sét của Diệp Phi vung lên, toàn bộ không gian xung quanh như ngưng đọng lại. Không có tiếng sấm nổ, không có hào quang vạn trượng, nhưng trong đồng tử của Lăng Tiêu, hắn nhìn thấy một quỹ đạo hoàn mỹ đến mức nghẹt thở. Nhát cuốc ấy bổ xuống, trực tiếp phân tách âm dương, chém đứt dòng chảy nhân quả của vạn giới.
Đất đá dưới lưỡi cuốc không phải bị đập vỡ, mà là chúng đang tự nguyện dâng hiến sinh mệnh, tự phân rã thành những hạt bụi mịn màng nhất, ngập tràn hơi thở của Thái Sơ Bản Nguyên. Lớp phèn chua cứng đầu bám trên mặt đất lập tức bốc hơi, biến thành một luồng sương trắng thanh khiết, tịnh hóa hoàn toàn mọi tạp chất tà ác còn sót lại trong bán kính mười vạn dặm.
Diệp Phi chống cuốc lên mặt đất, quay đầu lại nhìn đám người đang đứng đực mặt ra như phao câu gà, mỉm cười nói:
“Nhìn kỹ chưa? Cuốc đất là phải dùng lực từ thắt lưng, giữ cho hơi thở đều đặn. Đứa nào làm sai, tối nay nhịn cơm, ra cổng rào ngủ với Đại Hắc nghe chưa?”
“Chúng con đã rõ! Sư phụ vĩ đại!” Lăng Tiêu và đám đồ đệ đồng thanh hô vang, thanh âm chấn động cả mây trời.
Diệp Phi lắc đầu ngao ngán, thầm nghĩ: *Lại nữa rồi, cái lũ này cứ như được tiêm máu gà ấy, cuốc cái đất thôi mà làm như đi đánh trận không bằng.* Hắn vẫy vẫy tay, phân phát nông cụ cho từng người: “Được rồi, chia nhau ra mà làm. Lăng Tiêu, Vân Thư, cuốc hai luống bên trái. Thanh Dao tưới nước. Ba cái ông bạn già kia thì phụ trách gieo hạt và lấp đất. Làm cho cẩn thận vào!”
Ngay khi nhận lấy nông cụ từ tay Diệp Phi, cả đám người lập tức biến sắc.
Lăng Tiêu đón lấy chiếc cuốc gỗ thô sơ từ tay sư phụ. Khoảnh khắc những ngón tay hắn chạm vào cán gỗ, một sức nặng kinh hoàng đột ngột ập xuống. Sức nặng này không phải là trọng lượng vật lý thông thường, mà là sức nặng của “Trật Tự Thiên Địa”.
Tu vi Chúc Đồng Cảnh viên mãn của hắn, thứ sức mạnh có thể dời non lấp bể, trong nháy mắt bị một lực lượng vô hình đè nén hoàn toàn xuống tận đáy đan điền. Hắn không thể vận dụng một tia linh lực nào, toàn bộ kinh mạch bị phong tỏa, chỉ còn lại sức mạnh cơ thể thuần túy và ý chí kiên định.
Lăng Tiêu hít vào một hơi thật sâu, hai chân cắm chặt xuống bùn đất. Trong lòng hắn dâng lên một sự hoài nghi bản thân sâu sắc: *Sư phụ… Ngài đang thử thách kiếm tâm của ta sao? Ta vốn tưởng mình đã ngộ ra Phác Quy Chân, nhưng khi cầm chiếc cuốc này, ta mới nhận ra mình vẫn còn quá kiêu ngạo. Kiếm đạo của ta vẫn còn vướng bận sát khí, chưa thể dung hợp hoàn mỹ với tự nhiên. Nhát cuốc này… chính là nhát kiếm rèn giũa đạo tâm của ta!*
Nghĩ đến đây, Lăng Tiêu không hề nản lòng, ngược lại ánh mắt rực sáng sự tự hào. Hắn vung cuốc bổ xuống, mỗi một nhát cuốc là một lần hắn dùng ý chí của mình để mài giũa kiếm ý, đập tan những tạp niệm kiêu ngạo trong lòng.
Ở luống đất bên cạnh, Hắc Bạo – vị Lạc Tướng mang huyết mạch Giao Long – đang gồng mình vung chiếc xẻng sắt. Gân xanh trên cổ gã nổi lên cuồn cuộn như những con giun đất khổng lồ, mồ hôi chảy ròng ròng như tắm, ướt đẫm cả bộ quần áo vải thô.
Hắc Bạo vốn tự hào về thể chất “da đồng xương sắt” của Yêu tộc, nghĩ rằng dù bị phong ấn tu vi thì sức mạnh cơ bắp của gã cũng thừa sức nhổ bật rễ cả ngọn núi. Thế nhưng, chiếc xẻng sắt trong tay gã nặng nề như thể chứa đựng cả một tinh hà. Mỗi lần gã cắm xẻng xuống đất, xương cốt toàn thân lại phát ra những tiếng “rắc rắc” giòn giã.
Nhưng Hắc Bạo không hề cảm thấy đau đớn hay nhục nhã. Ngược lại, gã nhìn về phía Diệp Phi với ánh mắt sùng bái đến cực điểm. Gã run rẩy truyền âm cho Càn Khôn Tử đang ở bên cạnh:
“Lão già râu bạc… ngươi có cảm nhận được không? Tiên Tôn… Tiên Tôn đang dùng chiếc xẻng này để đúc lại cốt cách cho ta! Huyết mạch Giao Long của ta vốn dĩ chứa nhiều tạp chất và sát khí hung hãn, nhưng dưới sức ép của chiếc xẻng này, những tạp chất đó đang bị ép ra ngoài qua tuyến mồ hôi. Đây chính là Chúc Đồng Cảnh tối thượng trong truyền thuyết! Đao thương bất nhập của phàm nhân làm sao so được với một nhát xẻng tịnh hóa hồng hoang của Tiên Tôn!”
Càn Khôn Tử lúc này cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Lão già râu tóc bạc phơ, vốn dĩ là chưởng môn nhân của Huyền Thiên Thánh Địa đứng đầu một phương, nay lại đang khom lưng dùng chiếc cào ba răng rỉ sét để cào tơi xốp đất cát.
Mồ hôi bám đầy trên trán lão, trộn lẫn với bùn đất tạo thành những vệt nhem nhuốc trên gương mặt tiên phong đạo cốt ngày nào. Thế nhưng, Càn Khôn Tử lại vừa cào đất vừa cười lớn đầy sảng khoái, tiếng cười vang vọng khắp sườn núi:
“Ha ha ha! Thú vị! Thật là thú vị! Hắc Bạo tiểu tử, ngươi nói đúng! Lão phu tu luyện mấy ngàn năm, đạo tâm vốn dĩ bị vẩn đục bởi danh lợi, quyền lực và những nhân quả dây dưa của thánh địa. Mỗi một nhát cào này vung xuống, lão phu lại cảm thấy một sợi xích nhân quả bị chặt đứt, tạp niệm trong Độ Kiếp Kỳ bị quét sạch hoàn toàn. Đạo tâm của lão phu chưa bao giờ sáng rõ như gương soi thế này! Tiên Tôn vĩ đại vạn tuế!”
Diệp Phi đang đứng bên bờ ruộng, tay cầm chiếc quạt nan rách phẩy phẩy xua ruồi, nghe thấy tiếng cười điên khùng của Càn Khôn Tử thì không khỏi rùng mình một cái. Hắn lùi lại hai bước, lầm bầm tự nhủ:
*Chết tiệt, cái lão già râu bạc này bị điên thật rồi. Cuốc đất mệt muốn chết mà lão lại cười như dở hơi thế kia. Chắc tại hôm qua ăn cơm nguội chan nước lọc làm não lão bị úng nước chăng? Hôm nào phải bảo Thanh Dao lấy ít lá lốt sắc cho lão uống trị bệnh tâm thần mới được.*
Trong khi đó, ở góc ruộng phía Đông, nơi nhìn xuống thung lũng sông Hồng Hà bảng lảng sương mù, Thẩm Vạn Kim đang quỳ gối dưới bùn đất.
Gã là chủ nhân của Vạn Bảo Lâu, cả đời chỉ quen chạm vào linh thạch thượng phẩm, những bảo vật rực rỡ ánh kim và những bản hợp đồng thương mại trị giá hàng triệu tiên thạch. Đôi bàn tay múp míp của gã chưa bao giờ phải chạm vào thứ bùn đất bẩn thỉu của phàm trần.
Thế nhưng lúc này, Thẩm Vạn Kim lại đang nâng niu từng hạt lúa nếp hạt cau từ trong thúng tre, cẩn thận đặt chúng xuống từng hốc đất nhỏ với một sự thành kính tột độ.
Khoảnh khắc gã đặt hạt lúa đầu tiên xuống đất, một hiện tượng kỳ dị đã xảy ra trong thức hải của gã.
*Uỳnh!*
Một tiếng long ngâm nhẹ nhàng nhưng đầy uy nghiêm đột ngột vang vọng từ sâu trong lòng đất Âu Lạc Thần Châu. Tiếng long ngâm ấy mang theo hơi thở của vạn cổ linh mạch, ấm áp và bao dung, trực tiếp gột rửa linh hồn của Thẩm Vạn Kim.
Gã trố mắt nhìn hạt lúa nếp hạt cau nhỏ bé trong tay. Hạt lúa vốn dĩ có màu vàng nhạt tầm thường, nay dưới mắt gã lại rực sáng một luồng hào quang màu vàng kim ấm áp, chứa đựng hương hỏa niềm tin của hàng vạn thế hệ con dân Lạc Hồng.
Mộc Vân Thư đứng bên cạnh, tay cầm chiếc gáo dừa nứt tưới nước. Hắn quan sát sơ đồ các luống lúa mà Diệp Phi đã vạch ra trên ruộng đất, đôi mắt thư sinh vốn ôn hòa nay đột nhiên co rụt lại, chấn động tâm linh đến mức suýt chút nữa làm rơi chiếc gáo dừa.
Hắn vội vàng cúi người, thì thầm với Thẩm Vạn Kim bằng giọng run rẩy vì phấn khích:
“Thẩm lâu chủ… ngươi có thấy những luống lúa này không?”
Thẩm Vạn Kim ngẩng đầu lên, mặt mũi lấm lem bùn đất, ngơ ngác hỏi: “Mộc tiền bối, luống lúa thì có gì lạ? Chẳng phải là do Tiên Tôn vạch ra để chúng ta gieo hạt sao?”
“Ngu xuẩn! Đúng là thương nhân rặt mùi tiền!” Mộc Vân Thư khẽ mắng một tiếng, nhưng ánh mắt hắn lại tràn ngập sự sùng bái tột độ khi nhìn về phía bóng lưng của Diệp Phi:
“Ngươi nhìn kỹ đi! Những luống lúa này không hề thẳng tắp một cách vô lý, mà chúng uốn lượn theo một quỹ đạo cực kỳ huyền diệu. Đây chính là sơ đồ của Loa Thành Trận Địa kết hợp với long mạch của Âu Lạc Thần Châu! Sư phụ đang dùng hạt lúa nếp hạt cau – sản vật mang hương hỏa của vương triều Hùng Vương – để gieo xuống đây. Mỗi hạt lúa chạm đất chính là một mắt trận, trực tiếp khóa chặt long mạch Âu Lạc, nối liền từ Tản Viên Thần Sơn về tận Nghĩa Lĩnh Cổ Sơn!”
Thẩm Vạn Kim nghe xong, toàn thân run bắn lên như cầy sấy. Gã là người khôn ngoan, lập tức hiểu ra ý đồ sâu xa của Tiên Tôn:
“Ý của Mộc tiền bối là… Tiên Tôn đang dùng cách này để vá lại long mạch vừa bị Thiên Ma tàn phá sao? Ngài không cần dùng đến đao thương, không cần tàn sát chúng sinh, chỉ bằng một mùa vụ trồng lúa phàm trần đã có thể kiến tạo lại phong ấn vĩ đại nhất bảo vệ giang sơn Âu Lạc?!”
“Chính xác!” Mộc Vân Thư gật đầu, hai hàng nước mắt xúc động rốt cuộc không kìm được mà lăn dài trên má, rơi xuống luống đất xới tơi:
“Sư phụ… Sư phụ vĩ đại quá! Ngài đứng ngoài vòng sinh tử, vốn dĩ không màng đến sự hưng vong của thế gian. Thế nhưng, ngài lại âm thầm dùng những hành động dung dị nhất, bắt chúng ta làm những công việc phàm trần này để bảo hộ giang sơn, tịnh hóa ma khí phương Bắc. Được tham gia vào bố cục vĩ đại này, được làm tạp dịch gieo hạt cho ngài… Thẩm Vạn Kim, ngươi và ta dù có chết ngay tại chỗ này cũng vinh hiển tổ tông mười tám đời!”
Thẩm Vạn Kim nghe vậy, không kìm nén được cảm xúc dâng trào trong lòng. Gã dập đầu mạnh xuống bùn đất hướng về phía Diệp Phi, khóc nức nở:
“Tiên Tôn đại từ đại bi! Tiểu nhân Thẩm Vạn Kim thề đời đời kiếp kiếp, dù có phải tán gia bại sản, dốc toàn bộ tài lực của Vạn Bảo Lâu cũng phải bảo vệ ruộng lúa này của ngài! Ai dám dẫm nát một cọng mầm lúa của ngài, Thẩm Vạn Kim ta sẽ nhai đầu cả tộc nhà nó!”
Minh
Ở bên kia ruộng, Tô Thanh Dao và Lăng Tiêu cũng nhìn nhau, trong mắt hai người tràn ngập niềm tự hào vô hạn. Họ tự hào không phải vì mình là những cường giả đứng đầu thế gian, mà tự hào vì họ là đồ đệ của Diệp Phi – người đang dùng đôi bàn tay trần để vẽ lại vận mệnh của cả một đại lục.
Thế nhưng, ngay khi không khí đang tràn ngập sự trang nghiêm và sùng bái tột độ, một biến cố bất ngờ đột ngột xảy ra từ sâu trong lòng đất ruộng.
*Ầm…*
Mặt đất dưới chân Thẩm Vạn Kim đột ngột rung chuyển nhẹ. Một luồng linh khí hồng hoang từ thời khai thiên lập địa bỗng nhiên hội tụ về phía ruộng lúa nếp hạt cau.
Hóa ra, hạt giống lúa nếp hạt cau mà Hùng Vương dâng tặng thực chất chứa đựng một bí mật kinh thiên động địa mà chính bản thân Hùng Vương cũng không hề hay biết. Từ thuở hồng hoang cổ xưa, khi đất Âu Lạc mới hình thành, đã có một vị Thần Đất cổ xưa – một thực thể vĩ đại bảo hộ linh mạch – bị phong ấn sâu trong lòng đất Nghĩa Lĩnh. Qua hàng vạn năm, ý chí của vị thần này đã dung hợp hoàn toàn vào dòng máu của giống lúa nếp hạt cau cổ.
Lúc này, dưới sự kích hoạt của Thái Sơ Bản Nguyên từ nhát cuốc của Diệp Phi, ý chí của vị Thần Đất cổ xưa ấy đột ngột thức tỉnh!
Một cái bóng khổng lồ, mang hình hài của một đầu Thần Quy bằng đá cổ xưa, từ từ hiển hiện trong hư không phía trên ruộng lúa. Luồng uy áp của vị thần cổ xưa này mạnh mẽ đến mức khiến cho không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo, sấm sét hoàng kim nổ đoành đoành trên bầu trời sương mù.
Mộc Vân Thư, Lăng Tiêu, Càn Khôn Tử và Hắc Bạo lập tức biến sắc, vội vàng tiến lên phía trước để bảo vệ ruộng lúa, chuẩn bị quyết tử chiến với thực thể cổ xưa này.
“Gầm…!”
Vị Thần Đất cổ xưa mở to đôi mắt khổng lồ rực sáng ánh kim, định gầm lên một tiếng thật lớn để tuyên cáo sự trở lại của mình với thế gian, đòi lại tôn nghiêm của thần linh thời cổ đại.
Thế nhưng, tiếng gầm của vị thần cổ xưa mới phát ra được nửa âm tiết thì đột ngột… nghẹn họng.
Đôi mắt khổng lồ của nó nhìn xuống mặt đất.
Nó nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc áo vải thô, tay cầm chiếc quạt nan rách, đang lờ đờ buồn ngủ nhìn nó với vẻ mặt vô cùng khó chịu.
Chưa hết!
Ở góc sân nhà tranh, một con chó đen to lớn (Đại Hắc) đang nằm gặm xương, bỗng ngẩng đầu lên, nhe răng để lộ ra hàm răng sắc nhọn rực sáng khí tức Hỗn Độn Thôn Thiên, phát ra một tiếng gầm gừ nhẹ trong cổ họng như muốn nói: *Mày mà dám làm ồn đến giấc ngủ trưa của chủ nhân tao, tao sẽ nhai đầu mày làm phân bón ruộng.*
Từ phía chuồng gà, một con gà mái đỏ rực (Tiểu Hồng) cũng liếc mắt hạt đậu đỏ ngầu nhìn sang, đôi cánh khẽ vỗ nhẹ, tỏa ra một tia hỏa diễm Thái Sơ rực cháy có thể thiêu rụi cả một kỷ nguyên trong tích tắc.
Vị Thần Đất cổ xưa lập tức “vãi cả linh hồn”, toàn bộ thần thể bằng đá run rẩy bần bật như cầy sấy.
Nó là thần linh thời cổ đại, nhãn lực đương nhiên vượt xa đám tu sĩ phàm trần kia. Trong mắt nó, người đàn ông trung niên mặc áo vải thô kia không phải là người thường, mà là nguồn gốc của vạn đạo, hiện thân của trật tự sơ khai – một tồn tại vĩ đại mà chỉ cần khẽ thở dài một tiếng cũng đủ để xóa sổ cả dòng thời gian của đa vũ trụ!
*Mẹ ơi! Đây là cái cấm địa quái quỷ gì thế này?! Sao lại có một vị Thái Sơ Chi Chủ ẩn cư ở đây?! Đã thế con chó gác cổng với con gà mái kia còn là thần thú diệt thế nữa chứ!*
Vị Thần Đất cổ xưa khóc không ra nước mắt, toàn bộ sự kiêu ngạo, uy nghiêm của thần linh cổ đại lập tức bay sạch sành sanh không còn một mảnh vụn. Nó vội vàng thu hồi toàn bộ sấm sét hoàng kim, thu nhỏ cơ thể lại bằng kích thước một hạt cát, rồi ngoan ngoãn chui tọt vào trong từng hạt lúa nếp hạt cau đang nằm dưới đất.
Nó thậm chí còn chủ động vận dụng toàn bộ thần lực tích tụ vạn năm của mình để tịnh hóa đất cát, giúp hạt giống nảy mầm nhanh nhất có thể, chỉ cầu mong vị Tiên Tôn vĩ đại kia không tiện tay dùng dép rơm vả chết nó.
Mộc Vân Thư và Thẩm Vạn Kim chứng kiến cảnh tượng luồng linh khí hoàng kim khổng lồ vừa bùng lên rầm rộ, nay bỗng nhiên ngoan ngoãn, nhu thuận như một con mèo nhỏ, dịu dàng quấn quýt lấy chân Diệp Phi rồi biến mất vào lòng đất, họ lại càng thêm chấn động tâm thần.
“Sư phụ… Sư phụ chỉ cần ngáp một cái, đã triệt để thuần hóa thiên địa ý chí của Âu Lạc Thần Châu!” Mộc Vân Thư run rẩy lẩm bẩm, lòng sùng bái đối với Diệp Phi đã đạt đến mức không thể đong đếm bằng ngôn từ phàm trần được nữa.
Diệp Phi lúc này thực chất vừa mới ngáp xong một cái thật dài. Hắn gãi gãi cái mông hơi ngứa, nhìn bầu trời vừa mới lóe sấm sét bỗng nhiên lại quang đãng trở lại, lầm bầm chửi rủa:
“Thời tiết cái xứ này dạo này dở hơi thật, sấm chớp đùng đùng thế mà không mưa nổi một giọt. Đúng là trêu ngươi người nông dân mà.”
Hắn vác cuốc đi kiểm tra thành quả lao động của đám đồ đệ và tạp dịch.
Nhìn xuống hai luống ruộng đã được cuốc thẳng tắp, đất xới tơi xốp đều tăm tắp, hạt giống được gieo cẩn thận dưới lớp đất mịn màng, Diệp Phi không khỏi gật gù hài lòng.
Thế nhưng, khi nhìn sang đám đồ đệ và tạp dịch của mình, khóe miệng hắn lại giật giật liên tục.
Cả đám người lúc này mệt đến mức lử đử lừ đừ. Lăng Tiêu thì hai tay run rẩy cầm cuốc gỗ, Tô Thanh Dao thì mồ hôi ướt đẫm cả vạt áo vải thô, Càn Khôn Tử râu tóc bám đầy đất cát trông không khác gì một lão ăn mày nhặt rác, còn Hắc Bạo vạm vỡ kia thì đang thở hồng hộc như trâu đứt hơi.
Thế nhưng, điều khiến Diệp Phi cảm thấy rùng mình và sởn gai ốc nhất chính là ánh mắt của tụi này.
Đứa nào đứa nấy, từ đại đồ đệ cho đến lão tạp dịch râu bạc, đều đang nhìn hắn với đôi mắt rực sáng một sự sùng bái, tự hào và kính ngưỡng tột độ, nụ cười trên môi họ rạng rỡ như thể vừa mới cứu vớt được cả vũ trụ.
Diệp Phi thầm nghĩ trong lòng: *Chết tiệt, cái lũ này đúng là bị điên nặng rồi! Cuốc có hai luống đất trồng lúa mệt muốn đứt hơi tai, mặt mũi lấm lem bùn đất thế kia mà đứa nào cũng cười toe toét như được mùa. Chắc tại hôm qua tao phạt ăn cơm nguội chan nước lọc làm tụi nó bị chấn động dây thần kinh số mười rồi. Thôi kệ, điên cũng được, miễn là chịu khó làm việc là tốt rồi.*
Tuy nghĩ vậy, nhưng nhìn đám người mồ hôi nhễ nhại vì làm việc vất vả cho mình, lòng Diệp Phi vẫn dấy lên một chút ấm áp của một người gia trưởng. Hắn tằng hắng một tiếng, cố tỏ ra nghiêm khắc nhưng giọng điệu đã dịu đi rất nhiều:
“Hừm, làm cũng tạm được, không đến nỗi ăn hại lắm. Hôm nay coi như tụi bây lập công chuộc tội, ta tha cho vụ trốn việc hôm qua.”
Nghe đến đây, cả đám người lập tức thở phào nhẹ nhõm, gương mặt rạng rỡ hẳn lên.
Diệp Phi vác cuốc lên vai, thản nhiên nói tiếp:
“Được rồi, mau vào rửa chân tay đi. Tối nay ta sẽ vào bếp nấu món cơm nếp hạt cau kho quẹt, thêm đĩa dưa cải muối chua thật ngon để thưởng cho tụi bây. Đứa nào ăn nhiều thì ăn!”
*Cái gì?!*
*Cơm nếp hạt cau do chính tay Tiên Tôn nấu?!*
*Lại còn có món kho quẹt và dưa cải muối chua chứa đựng Huyền Hoàng Chi Khí tối thượng nữa sao?!*
Lời hứa của Diệp Phi vừa dứt, toàn bộ nông trang lập tức rơi vào một sự tĩnh lặng đến mức nghẹt thở.
Càn Khôn Tử, Hắc Bạo, Thẩm Vạn Kim và ba vị đồ đệ trố mắt nhìn nhau, toàn bộ đạo tâm của họ chấn động dữ dội. Họ cảm thấy một luồng hạnh phúc và tự hào dâng trào mạnh mẽ trong lồng ngực, nóng hổi và cuồn cuộn như sóng thần Đông Hải.
Họ tự hào vì cái gì?
Họ tự hào vì họ không chỉ là những người tu tiên phàm trần, mà họ là những “hộ vệ nông trang” vĩ đại nhất, được chính tay Thái Sơ Chi Chủ nấu cơm cho ăn! Đây là ân huệ tối cao mà ngay cả các vị Tiên Đế cổ đại có quỳ lạy mười vạn năm cũng không bao giờ có được vinh hạnh này!
“SƯ PHỤ VĨ ĐẠI VẠN TUẾ! ÔNG CHỦ VĨ ĐẠI VẠN TUẾ!”
Cả đám người đồng loạt reo hò vang trời, khí thế còn hừng hực và cuồng nhiệt hơn cả khi đột phá cảnh giới tối cao.
“Tránh ra! Để lão phu đi xách nước rửa chân cho Tiên Tôn trước!” Càn Khôn Tử vội vàng vứt chiếc cào ba răng, phi thân nhanh như một tia chớp về phía giếng nước, tốc độ nhanh đến mức để lại một vệt tàn ảnh không gian vỡ vụn.
“Lão già râu bạc kia, ngươi dám tranh việc của ta sao?! Ta mới là kẻ giữ cửa, việc xách nước rửa chân cho Ông chủ phải là của ta!” Hắc Bạo gầm lên một tiếng, huyết mạch Giao Long sôi sục, hóa thành một luồng ánh sáng hoàng kim rực rỡ đuổi theo Càn Khôn Tử.
“Tiền bối! Hai vị tiền bối nhường cho tiểu nhân với! Tiểu nhân muốn được bưng thau nước rửa chân cho Tiên Tôn!” Thẩm Vạn Kim mập mạp bỗng nhiên linh hoạt đến kỳ lạ, bứt tốc chạy theo với một tốc độ khiến cho cả tu sĩ Thần Thông Cảnh cũng phải khóc thét.
Diệp Phi đứng chôn chân tại chỗ bên bờ ruộng, nhìn đám người đang tranh nhau sứt đầu mẻ trán chỉ để giành quyền… xách nước rửa chân cho mình, hắn bất lực lắc đầu, thở dài một tiếng ngao ngán:
“Chậc, đúng là một lũ chập mạch tăng động. Cuốc đất xong mệt quá hóa rồ hết rồi… Thôi kệ, tối nay phải cho nhiều muối vào nồi kho quẹt mới được, cho tụi nó ăn mặn bớt nói nhảm lại.”
Nói rồi, hắn vác cuốc lững thững đi về phía nhà tranh, hoàn toàn không biết rằng luồng linh khí hoàng kim từ ruộng lúa mới gieo dưới chân hắn đang âm thầm lan tỏa, vá lại hoàn toàn long mạch của cả vương triều Âu Lạc Thần Châu, mở ra một kỷ nguyên hưng thịnh trường tồn vĩnh cửu…

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8