Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 78: Thế gian bàng hoàng

Cập nhật lúc: 2026-06-20 13:25:56 | Lượt xem: 15

Trên đỉnh Nghĩa Lĩnh Cổ Sơn, mây mù vốn dĩ quanh năm xám xịt bởi chướng khí phương Bắc tràn xuống, nay đột ngột bị một luồng ánh sáng hoàng kim xé toạc. Từ điện thờ Kính Thiên nhìn ra, cả một vùng trời đất Phong Châu Thần Đô như được gột rửa sạch sẽ sau một cơn mưa rào đại đạo. Những dải mây lành ngũ sắc lững lờ trôi, mang theo hương thơm thanh khiết của cỏ cây núi rừng, hoàn toàn thổi bay mùi máu tanh và ma khí u ám đã tích tụ suốt ba kỷ nguyên qua.

Hùng Vương đứng trên đài tế trời, hai tay bấu chặt vào lan can đá cổ kính. Chiếc long bào thêu hình rồng vàng bay lượn phấp phới trong gió bấc, nhưng tấm lưng của vị Vạn Cổ Nhân Đế này lại đang khẽ run lên. Không phải vì lạnh, mà vì một sự chấn động tâm linh chưa từng có. Trong thần thức của hắn, mạch khí của Âu Lạc Thần Châu vốn dĩ đang thoi thóp, nay bỗng nhiên như một con rồng đất khổng lồ được tiêm một liều “đô-ping” cực mạnh, điên cuồng gầm thét và phun trào linh khí hoàng kim ra khắp các nẻo đường sông ngòi.

“Bệ hạ! Tin mừng! Tin mừng rúng động vạn giới!”

Vũ Ninh Lạc Hầu Bùi Hùng vội vã từ bên ngoài điện sải bước vào. Vị đại năng Chúc Đồng Cảnh vốn dĩ uy phong lẫm liệt, nay trên vai lại vác một chiếc cuốc sắt rỉ sét mòn vẹt, ống quần xắn cao bám đầy bùn đất, trông không khác gì một lão nông vừa đi xới ruộng về. Gương mặt chữ điền cương nghị của gã đỏ bừng lên vì phấn khích, hơi thở dồn dập đến mức suýt thì đứt quãng.

Hùng Vương quay phắt người lại, ánh mắt rực sáng: “Bùi khanh! Biên cảnh phương Bắc thế nào rồi? Đại quân Thiên Ma của Thần Vô Cực đã tiến đến đâu?”

Bùi Hùng không kịp lau mồ hôi trên trán, lập tức quỳ sụp xuống, dâng chiếc cuốc rỉ sét lên quá đầu, giọng run rẩy báo cáo: “Tâu Bệ hạ… Không còn Thiên Ma nữa! Toàn bộ tàn dư Thiên Ma phương Bắc, bao gồm cả mười vạn ma binh tinh nhuệ và các Ma tướng Thần Thông Cảnh, đã bị xóa sổ hoàn toàn khỏi dòng lịch sử chỉ trong một tích tắc! Thần vừa nhận được tin từ phó tướng biên thùy, một đạo ‘Thái Sơ Thiên Lôi’ hoàng kim vô hình đã giáng xuống từ hướng Tây Nam, trực tiếp tịnh hóa vạn dặm ma vực thành một đồng hoa dại xanh mướt!”

“Cái gì?!”

Hùng Vương hít vào một ngụm khí lạnh, hai tai lùng bùng như vừa bị ai đó nện một phát trống đồng Đông Sơn ngay bên cạnh. Các Lạc Tướng, Lạc Hầu và tông chủ của các đại thánh địa đang tề tựu trong điện thờ Kính Thiên cũng đồng loạt xôn xao, mặt cắt không còn một giọt máu.

“Thái Sơ Thiên Lôi? Xuất phát từ hướng Tây Nam?” Một vị tông chủ lão thành của Thiên Thần Điện lắp bắp, chiếc phất trần trên tay suýt thì rơi xuống đất. “Hướng Tây Nam… chẳng phải là hướng của Tản Viên Thần Sơn sao?!”

Bùi Hùng gật đầu cái rụp, ánh mắt tràn đầy sự sùng kính và cuồng nhiệt đến mức cực hạn: “Chính là Tản Viên Thần Sơn! Thần đã dùng bí pháp cảm ứng, luồng sức mạnh tịnh hóa kia mang theo đạo vận thanh khiết, dung dị nhưng lại ẩn chứa uy áp tối cổ của đất trời. Đó chính là nét bút của Tiên Tôn Diệp Phi! Ngài ấy… ngài ấy chỉ cần vung một nhát cuốc xới đất trên đỉnh Tản Viên, liền gián tiếp chém đứt vạn cổ ma mạch của phương Bắc!”

Cả điện thờ Kính Thiên lập tức rơi vào một khoảng lặng chết chóc. Sự im lặng kéo dài đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng một chiếc lá cọ khô rơi rụng ngoài sân điện.

“Một nhát cuốc… phân định âm dương, tịnh hóa vạn dặm.” Hùng Vương lẩm bẩm, hai mắt đờ đẫn như người mất hồn. Hắn nhớ lại bầu nước suối đất nung và hộp hạt giống lúa nếp hạt cau mà mình đã dâng lên Tiên Tôn vài ngày trước. Lúc đó, Tiên Tôn nhận lấy hạt giống với vẻ mặt cực kỳ ái ngại, rồi vỗ vai khuyên hắn nên về nhà “trồng rau nuôi gà, tránh xa tranh chấp”.

Hóa ra! Tất cả đều là bố cục kinh thiên động địa của Tiên Tôn!

“Ta hiểu rồi… Ta hoàn toàn hiểu rồi!” Hùng Vương đột nhiên vỗ đùi một phát thật mạnh, cười lên một cách điên cuồng nhưng đầy kính sợ. “Tiên Tôn bảo ta về nhà trồng rau nuôi gà, thực chất không phải là chê cười vương triều Âu Lạc hèn nhát, mà ngài đang dùng ‘Thiên Thư Cải Mệnh’ để chỉ dẫn cho chúng ta! Ngài muốn chúng ta dùng nền văn minh lúa nước, dùng sự dung dị của đất mẹ để đồng hóa và tịnh hóa sát khí của thế gian! Hạt lúa nếp hạt cau kia chính là ‘nhân’ của một đại trận phong ấn vạn cổ, còn nhát cuốc xới đất của ngài hôm qua chính là ‘quả’ định đoạt càn khôn!”

Bùi Hùng cũng kích động đến mức nước mắt giàn giụa: “Bệ hạ thánh minh! Thần cũng ngộ ra điều đó! Khi thần vác chiếc cuốc sắt này và bắt đầu nghiên cứu công thức bón phân hữu cơ, thần phát hiện ra đạo tâm của mình chưa bao giờ kiên định đến thế. Trồng rau chính là Đạo! Nuôi gà chính là tu hành! Tiên Tôn dùng cuộc sống phàm trần để dạy chúng ta cách hòa nhập vào thiên địa bản nguyên!”

“Đúng vậy!” Hùng Vương đứng bật dậy, khí thế hoàng kim bùng nổ, dõng dạc ban bố sắc lệnh: “Truyền lệnh của ta! Từ nay về sau, toàn bộ vương triều Âu Lạc, từ Lạc Tướng, Lạc Hầu cho đến thường dân bách tính, lập tức bãi bỏ việc luyện tập các loại sát phạt ma công! Tất cả chuyển sang quy ẩn, khai khẩn đất hoang, trồng rau nuôi gà! Kẻ nào dám kháng lệnh, dám tự ý tranh chấp hoàng quyền làm ảnh hưởng đến sự thanh tịnh của Tiên Tôn, ta sẽ đích thân dùng cuốc sắt tiễn kẻ đó đi đầu thai!”

“Chúng thần tuân chỉ! Tiên Tôn vĩ đại, vạn cổ trường tồn!”

Hàng vạn tu sĩ và tướng lĩnh trong điện thờ Kính Thiên đồng loạt quỳ rạp xuống, tiếng hô vang dội cả đỉnh Nghĩa Lĩnh, hóa thành những luồng hương hỏa niềm tin cuồn cuộn bay về hướng núi Tản Viên.

***

Trong khi Phong Châu Thần Đô đang trải qua một cuộc “cải cách ruộng đất” mang tính lịch sử, thì ở tít đằng xa phía biên giới phương Bắc hoang vu, một cảnh tượng “ảo ma đại lộ” khác cũng đang diễn ra.

Vùng đất vốn dĩ là ma vực chết chóc, quanh năm bị bao phủ bởi sương mù tím đen và sấm sét tà ác, nay bỗng nhiên biến thành một thảo nguyên xanh mướt đầy hoa dại. Luồng gió xám tro (thực chất là cú phẩy quạt nan xua ruồi của Diệp Phi) quét qua đã tịnh hóa hoàn toàn ma công của hàng vạn ma binh dưới trướng Thần Vô Cực.

Lúc này, Huyết Nha Ma Tướng — kẻ từng một thời thét ra lửa, vung roi da bện bằng gân rồng đất khiến vạn giới run sợ — đang ngồi bệt trên một tảng đá, ngơ ngác nhìn chiếc roi da của mình đã bị biến thành một sợi dây thừng xơ xác dùng để buộc trâu. Bộ giáp sắt đen xì, đầy gai nhọn gớm ghiếc của gã nay đã rụng sạch gai, biến thành một bộ quần áo vải thô màu xám xịt của một lão nông dân nghèo.

“Huyết Nha đại nhân… Chúng ta… chúng ta phải làm sao bây giờ?” Một tên ma binh đứng bên cạnh, đầu vẫn còn hai cái sừng dê nhưng trên tay lại đang cầm một chiếc liềm gặt cỏ, mếu máo hỏi.

Huyết Nha Ma Tướng nuốt nước bọt một cái ực, nhìn về hướng Nam — nơi ngọn núi Tản Viên đang sừng sững trong sương sớm. Gã nhớ lại cảnh tượng ba vạn đồng bọn cùng hai vị Ma tướng Thần Thông Cảnh đỉnh phong bốc hơi không để lại một sợi tóc chỉ vì một luồng gió xám tầm thường. Nỗi sợ hãi tột độ đã triệt để đè bẹp mọi ma tính và lòng kiêu ngạo của gã.

“Chạy? Chạy đi đâu?!” Huyết Nha Ma Tướng gầm lên một tiếng bất lực, nhưng âm thanh phát ra lại vô cùng yếu ớt vì ma lực đã bị tịnh hóa sạch sẽ. “Kẻ vác cuốc kia… ngài ấy là Thái Sơ Chi Chủ! Ngài ấy chỉ cần phẩy quạt một cái là chúng ta bay màu khỏi dòng lịch sử. Trốn vào hư không cũng chỉ là tự sát!”

Gã nhìn tên ma binh đang cầm liềm, rồi nhìn xuống đống cỏ non xanh mướt dưới chân, đột nhiên nảy ra một ý tưởng “sinh tồn” táo bạo.

“Tất cả nghe lệnh!” Huyết Nha Ma Tướng đứng bật dậy, dõng dạc hét lớn: “Từ hôm nay, chúng ta không làm Thiên Ma nữa! Chúng ta… chúng ta chuyển sang làm nông dân! Mau! Đi nhặt liềm, nhặt cuốc, học cách gặt cỏ, trồng lúa! Đứa nào biết hát ca dao Âu Lạc thì đứng ra dạy cho cả lũ! Chúng ta phải giả vờ làm phàm nhân lương thiện, giã gạo hát ca dao để Tiên Tôn nghĩ chúng ta là người nhà, có như vậy mới giữ được cái mạng quỷ này!”

Thế là, trên vùng biên cảnh phương Bắc vốn dĩ là chiến trường đẫm máu, hàng vạn cựu binh Thiên Ma — những thực thể từng muốn thôn phệ vạn giới — lúc này đang khom lưng gặt cỏ, ngồi giã gạo bôm bốp. Một số tên ma tu có sừng dê, mặt mũi đầy sẹo tà ác, đang ngượng ngùng tụm năm tụm ba lại, mồm lẩm nhẩm hát:

“Trong đầm gì đẹp bằng sen… Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng…”

Cảnh tượng hài hước và kỳ dị đến mức nếu có một vị Tiên Đế nào vô tình đi ngang qua, chắc chắn sẽ bị trầm cảm đến mức tự bạo đạo cơ ngay tại chỗ.

***

Trong khi đó, trên con đường mòn nhỏ hẹp dẫn lên đỉnh Tản Viên Thần Sơn, sương mù buổi sớm vẫn giăng lối, tạo nên một bầu không khí tĩnh mịch và đầy áp lực.

Một đoàn người đang lầm lũi đi bộ lên núi. Đi đầu là Lăng Tiêu, gương mặt thanh tú lạnh lùng lúc này lại xám ngoét như người mất ngủ kinh niên. Hắn ôm khư khư thanh Thiết Mã Thần Kiếm trong lòng. Thanh thần kiếm truyền thuyết vốn dĩ vô cùng bá đạo, nay lại ngoan ngoãn nằm im như một con mèo con bị cắt móng, không dám phát ra bất kỳ một chút kiếm khí nào.

Đi ngay phía sau là Tô Thanh Dao, chiếc bình tre chứa canh khoai tây hầm xương đeo bên hông khẽ đung đưa. Gương mặt khuynh quốc khuynh thành của nàng lúc này đầy vẻ lo lắng, đôi mắt rơm rớm nước mắt như sắp khóc đến nơi. Mộc Vân Thư ôm cuốn sách cổ rách nát, bước đi nặng nề như thể đang đeo trên lưng cả một tòa thần sơn. Càn Khôn Tử, Hắc Bạo và Thẩm Vạn Kim đi cuối cùng, ai nấy đều cúi đầu, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán, không ai dám ho he nửa lời.

Họ vừa lập nên một chiến công vĩ đại: quét sạch tàn dư Ma tộc phương Bắc, thu phục thần khí truyền thuyết, cứu vớt cả vương triều Âu Lạc. Thế nhưng, trái ngược với vẻ uy phong lẫm liệt của những nhà vô địch, lúc này trông họ giống như một đám học sinh cá biệt đang lầm lũi đi vào phòng hiệu trưởng sau khi bị bắt quả tang trốn học đi chơi điện tử.

“Mộc sư đệ…” Lăng Tiêu đột nhiên lên tiếng truyền âm, giọng nói run rẩy thấy rõ qua thần thức: “Đệ nói xem… Sư phụ thực sự đã biết hết rồi sao?”

Mộc Vân Thư thở dài một tiếng đầy sầu não, đẩy nhẹ chiếc gọng kính vô hình trên sống mũi: “Lăng Tiêu sư huynh, huynh nghĩ Tiên Tôn là ai chứ? Ngài là nguồn gốc của vạn Đạo, đứng ngoài vòng sinh tử. Việc chúng ta trốn việc đi chơi, để ‘lợn rừng’ dẫm nát ruộng dưa hấu của ngài, làm sao qua mắt được ngài? Nhát cuốc tịnh hóa vạn dặm phương Bắc hôm qua… chính là lời cảnh cáo tối cao của ngài dành cho chúng ta!”

Tô Thanh Dao nghe vậy liền mếu máo, hai vai run lên: “Tất cả là tại muội… Muội không nên rủ mọi người hạ sơn. Sư phụ vất vả trồng được mấy quả dưa hấu ngọt thế mà… Muội thật là một đồ đệ hậu đậu, một cỗ báo thủ chính hiệu!”

Càn Khôn Tử vội vã dùng vạt áo rộng lau đi những giọt mồ hôi lạnh đang tuôn ra như tắm, thanh âm khẩn thiết truyền qua thần thức đầy vẻ hối lỗi:

“Thánh nữ xin bớt giận. Chuyện này quả thực vạn bối và Hắc Bạo tội đáng muôn chết. Được nhận ân điển làm chân tạp dịch trông cổng, vậy mà chúng vạn bối lại tắc trách, để lũ sâu kiến ngoại lai bén mảng tới quấy nhiễu cõi thanh tịnh của Chủ thượng. Lần này… dẫu Ngài có dùng chiếc dép rơm cũ nát kia đập tan thần hồn, vạn bối cũng cam tâm tình nguyện chịu phạt, tuyệt không nửa lời oán hận!”

“Đúng thế!” Hắc Bạo bên cạnh cũng siết chặt đôi quyền cốt đến kêu răng rắc, gương mặt thô kệch tràn ngập vẻ tự trách khôn cùng: “Lão tử thà để Đại Hắc tiền bối nhai nuốt cả linh xác, còn hơn phải chứng kiến một cái nhíu mày hay tiếng thở dài đầy thất vọng của Ông chủ!”

Thẩm Vạn Kim đi bên cạnh, đan điền hoàng kim vừa mới được hồi phục nhờ nước gừng ấm của Diệp Phi đang rực sáng, nhưng lúc này gã cũng run rẩy không kém: “Các vị tiền bối… Tiểu nhân đã chuẩn bị sẵn toàn bộ tài sản của Vạn Bảo Lâu để đền bù ruộng dưa cho Tiên Tôn. Chỉ mong ngài bớt giận, không xóa sổ tiểu nhân khỏi dòng thời gian…”

Cả đám người mang theo tâm trạng lo sợ phấp phỏng bước qua cánh cổng rào tre đơn sơ của nông trang.

***

Trong gian bếp đất nện đơn sơ, Diệp Phi đang ngồi hầm hầm trên chiếc chõng tre dột nát. Trên tay hắn cầm chiếc quạt nan rách nát, thỉnh thoảng lại phẩy phẩy một phát đầy bực bội để xua đuổi mấy con ruồi muỗi vo ve xung quanh.

Gương mặt phong sương của hắn lúc này xầm xì như bầu trời trước cơn bão. Hắn thực sự đang cực kỳ cáu bực!

Ba năm trời xuyên không đến cái nơi khỉ ho cò gáy này, hắn chỉ trồng được một dây dưa hấu duy nhất để giải khát mùa hè. Vậy mà hôm qua, chỉ vì một lũ “lợn rừng” (theo cách nghĩ của hắn) từ đâu chui ra dẫm nát bét ruộng dưa, khiến hắn chỉ vớt vát được nửa quả dưa hấu còn sót lại. Đã thế, đám đồ đệ và tạp dịch mà hắn nuôi ăn nuôi ở hằng ngày lại biến mất tăm mất tích, không một ai ở nhà để trông coi hay dọn dẹp ruộng dưa giúp hắn.

“Tụi bây giỏi lắm! Sơ hở một cái là trốn việc đi chơi! Coi tao như thằng bù nhìn ở cái nông trang này đúng không?!” Diệp Phi lẩm bẩm chửi rủa, chiếc quạt nan trên tay phẩy mạnh một phát.

*Vút!*

Dưới gầm bàn ăn bằng gỗ nghiến, mảnh tàn hồn Thủy Tổ Thiên Ma đang đóng vai cục đá kê chân bàn đột nhiên run bắn lên. Uy áp từ cú phẩy quạt nan kia quét qua, khiến nó cảm thấy như có hàng tỷ tấn thần sơn đang đè nặng lên ngực, suýt chút nữa thì hồn phi phách tán. Nó khóc không ra nước mắt, thầm gào thét trong lòng: *”Đại ca ơi! Ngài bớt giận! Lũ đồ đệ của ngài đi diệt ma chứ có đi chơi đâu! Ngài phẩy quạt nhẹ tay chút, kẻo tàn hồn của tiểu ma này bay màu mất!”*

Đúng lúc này, tiếng bước chân rón rén vang lên ngoài sân.

Lăng Tiêu dẫn đầu đoàn người, khom lưng cúi đầu bước vào gian bếp. Vừa nhìn thấy Diệp Phi đang ngồi hầm hầm trên chõng tre, cả đám không ai bảo ai, đồng loạt “bùm” một tiếng, quỳ sụp xuống đất, dập đầu mạnh đến mức trán chạm sát vào nền đất nện.

“Sư phụ! Đồ nhi đáng chết! Xin Sư phụ trị tội!” Lăng Tiêu dâng thanh Thiết Mã Thần Kiếm lên quá đầu bằng cả hai tay, giọng nói run rẩy cực độ.

“Sư phụ! Đều là lỗi của Dao nhi! Dao nhi không bảo quản tốt ruộng dưa của Sư phụ!” Tô Thanh Dao quỳ bên cạnh, hai mắt đỏ hoe, dâng trả chiếc muôi gỗ sứt mẻ.

“Ông chủ! Vạn bối đáng chết! Xin Ông chủ trừng phạt!” Càn Khôn Tử, Hắc Bạo và Thẩm Vạn Kim cũng đồng loạt dập đầu, thái độ thành kính và sợ hãi đến mức cực điểm.

Diệp Phi nhìn đống người đang quỳ rạp dưới đất, cơn giận trong lòng càng bùng lên dữ dội. Hắn đập bàn một phát thật mạnh: *Bốp!*

“Tụi bây còn biết đường mò về đây hả?!” Diệp Phi đứng bật dậy, vung tay chỉ thẳng vào mặt Lăng Tiêu: “Lăng Tiêu! Tao bảo mày ở nhà chẻ củi, mày lại vác rìu đi đâu biệt tăm cả ngày? Còn Dao nhi! Mày hứa đi chợ mua muối mua gia vị, cuối cùng lại rủ rê cả đám tạp dịch trốn việc đi chơi! Có cái ruộng dưa hấu tao chăm bón cả năm trời, tụi bây không đứa nào thèm ngó ngàng, để lợn rừng vào dẫm nát bét! Tụi bây coi lời tao nói như gió thoảng bên tai đúng không?!”

Dưới chân bàn, mảnh tàn hồn Thủy Tổ Thiên Ma nghe Diệp Phi mắng “lợn rừng dẫm nát ruộng dưa” mà run rẩy sợ hãi. Nó thầm nghĩ: *”Trời đất ơi! Mười vạn đại quân Thiên Ma tinh nghệ của ta… dưới mắt kẻ vác cuốc này lại chỉ là một lũ lợn rừng phá hoại ruộng dưa sao?! Thật là một sự sỉ nhục vĩ đại! Nhưng mà… ta không dám cãi, ta chỉ là một cục đá kê chân bàn…”*

Đám đồ đệ nghe Diệp Phi mắng mỏ lôi đình, ai nấy đều cúi gục đầu, không dám thở mạnh. Trong tai họ, những lời mắng mỏ đời thường của Diệp Phi lại biến thành những lời răn dạy thâm sâu về nhân quả và thiên đạo.

*”Sư phụ mắng chúng ta trốn việc đi chơi, thực chất là đang cảnh cáo chúng ta đã quá kiêu ngạo sau khi chiến thắng Thiên Ma!”* Mộc Vân Thư thầm nghĩ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. *”Ngài muốn nhắc nhở chúng ta rằng, cho dù có tiêu diệt được vạn ma, thu phục được thần khí, thì đối với đại đạo tự nhiên, tất cả cũng chỉ là những việc nhỏ nhặt, không bằng việc chăm sóc một ruộng dưa hấu! Chúng ta đã đánh mất bản tâm ‘Phản Phác Quy Chân’!”*

Lăng Tiêu cũng cắn chặt môi, lòng đầy hối hận: *”Sư phụ nói đúng! Ta vác rìu đi thu phục Thiết Mã Thần Kiếm, tưởng là lập được công lớn mang về dâng ngài. Nhưng đối với Sư phụ, thanh thần kiếm truyền thuyết này làm sao sánh được với một quả dưa hấu do chính tay ngài gieo trồng? Ta đã quá chấp niệm vào ngoại vật, đánh mất ý chí kiếm đạo dung dị ban đầu!”*

Diệp Phi nhìn đám đồ đệ quỳ im re, thở dài một tiếng đầy ngao ngán. Hắn vẫy tay bực bội: “Thôi! Đứng dậy hết đi! Nhìn tụi bây quỳ như diễn tuồng thế này tao ngứa mắt quá!”

Cả đám rụt rè đứng dậy, nép sát vào góc tường bếp như những đứa trẻ có lỗi.

Diệp Phi chỉ tay lên chiếc bàn gỗ nghiến, nơi đang đặt một nồi đất lớn, một bình nước mưa và một đĩa muối hạt thô màu xám xịt.

“Tối nay không có thịt kho tàu, không có canh cá hầm xương gì hết!” Diệp Phi hậm hực tuyên bố hình phạt: “Tất cả ăn cơm nguội chan nước lọc với muối hạt cho tao! Ăn xong ngày mai ra cuốc đất trồng lúa mới gieo! Đứa nào dám chê, dám không ăn hết bát cơm, tao bắt ra cổng rào ngủ cùng Đại Hắc!”

Nói rồi, hắn hậm hực vác chiếc cuốc rỉ sét đi về phía buồng ngủ phía sau nhà tranh, đóng cửa rầm một phát, hoàn toàn không thèm nhìn lại đám đồ đệ một lần nào nữa.

***

Trong gian bếp đất nện tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió bấc khẽ rít qua khe cửa dột nát.

Sáu người — Lăng Tiêu, Tô Thanh Dao, Mộc Vân Thư, Càn Khôn Tử, Hắc Bạo và Thẩm Vạn Kim — đứng ngơ ngác nhìn chiếc bàn gỗ nghiến. Trên bàn, nồi cơm nguội ngắt bốc lên một làn hơi mỏng manh, bình nước mưa tĩnh lặng không một chút gợn sóng, và đĩa muối hạt thô sơ mộc mạc nằm im lìm.

“Sư phụ… phạt chúng ta ăn cơm nguội chan nước lọc với muối hạt?” Tô Thanh Dao rụt rè lên tiếng, đôi mắt vẫn còn ngấn nước.

Mộc Vân Thư bước đến gần bàn ăn, ánh mắt từ nghi ngờ dần chuyển sang chấn động sâu sắc. Hắn nhìn chằm chằm vào nồi cơm nguội, rồi nhìn vào bình nước mưa và đĩa muối hạt, hai đầu gối đột nhiên mềm nhũn, suýt chút nữa thì quỳ sụp xuống một lần nữa.

“Đây… đây không phải là cơm nguội!” Mộc Vân Thư thốt lên, giọng nói run rẩy đến mức lạc đi.

Lăng Tiêu nhíu mày, bước lên một bước: “Mộc sư đệ, đệ phát hiện ra điều gì?”

Mộc Vân Thư chỉ tay vào nồi cơm nguội, ngón tay run bần bật: “Các vị nhìn kỹ xem! Những hạt cơm này… tuy nguội ngắt nhưng cấu trúc bên trong lại hoàn mỹ đến mức không tưởng! Đây chính là ‘Thái Sơ Thần Lương’ ngưng tụ từ sinh mệnh lực hồng hoang tinh khiết nhất! Mỗi một hạt cơm đều chứa đựng quy luật vận hành của vạn vật, ăn một hạt bằng tu luyện mười vạn năm!”

Càn Khôn Tử nghe vậy liền vội vã ghé mắt nhìn vào bình nước mưa, đồng tử lão già co rụt lại như kim châm: “Còn bình nước lọc này… Ảo ma quá! Đây chẳng phải là nước mưa thông thường, mà là ‘Hỗn Độn Cam Lộ’ lấy từ dòng sông thời gian! Nhìn làn hơi mỏng manh kia xem, nó đang tịnh hóa toàn bộ tạp niệm và ma khí tàn dư trong không gian này!”

Thẩm Vạn Kim run rẩy cầm một hạt muối thô lên quan sát. Gã là thương nhân giàu nhất Tu Chân Giới, nhãn lực về bảo vật thuộc hàng đệ nhất thế gian. Vừa chạm vào hạt muối, gã liền cảm thấy một luồng sức mạnh nặng nề, cổ xưa bùng nổ trong lòng bàn tay.

“Huyền Hoàng Tinh Thạch!” Thẩm Vạn Kim hét lên một tiếng đầy kinh hoàng, hai mắt trợn trừng như hai quả trứng gà. “Đây chính là Huyền Hoàng Chi Lực ngưng tụ thành thể rắn! Một hạt muối này… có thể mua đứt cả một đại thánh địa ở phương Bắc! Vậy mà Tiên Tôn… Tiên Tôn lại tùy tiện mang ra làm muối ăn hằng ngày?!”

Dưới chân bàn, mảnh tàn hồn Thủy Tổ Thiên Ma nghe thấy vậy thì khóc ròng trong lòng: *”Ta đã bảo rồi mà! Kẻ vác cuốc này là quái vật tối cổ! Ngay cả muối ăn của ngài ấy cũng dùng Huyền Hoàng Tinh Thạch để làm… Ta rốt cuộc đã trêu chọc vào cái thứ tồn tại kinh khủng gì thế này?!”*

Lăng Tiêu hít sâu một hơi, cầm chiếc muôi gỗ sứt mẻ lên, cẩn thận múc một bát cơm nguội, chan nước mưa vào và rắc lên vài hạt muối thô. Hắn bưng bát cơm bằng cả hai tay, thái độ thành kính như thể đang bưng một món chí bảo tối thượng của vạn giới. Hắn đưa thìa cơm vào miệng, nhai chậm rãi.

*OÀM!*

Ngay khi hạt cơm nguội chạm vào đầu lưỡi, một luồng sức mạnh ấm áp, dung dị nhưng vô cùng khổng lồ bùng nổ mạnh mẽ trong khoang miệng hắn. Luồng Thái Sơ Bản Nguyên lực tinh khiết nhất tuôn chảy vào kinh mạch, giống như một cơn mưa rào đại đạo gột rửa toàn bộ bụi bặm và tạp chất trong linh hồn hắn. Kiếm ý hoàng kim của Thiết Mã Thần Kiếm vốn dĩ đang xao động, nay bỗng chốc dung hợp hoàn toàn vào đan điền hắn, hóa thành một luồng kiếm khí thanh khiết, dung dị đến cực điểm.

“Kiếm đạo… Phản Phác Quy Chân!” Lăng Tiêu đột nhiên rơi nước mắt, hai hàng lệ nóng hổi lăn dài trên má. Hắn nghẹn ngào thốt lên: “Sư phụ… Sư phụ không phải đang phạt chúng ta! Ngài đang dùng món ăn phàm trần này để dạy chúng ta đạo lý tối cao của nhân sinh! Ngài muốn chúng ta quên đi vinh quang chiến thắng, giữ vững bản tâm của một người nông phu trồng lúa. Đây chính là ‘Đại Từ Bi’ của ngài!”

Tô Thanh Dao cũng cắn một miếng cơm, nước mắt lập tức tuôn rơi như mưa: “Sư phụ… Sư phụ tốt với chúng ta quá! Muội thật là đồ đệ bất hiếu, vậy mà còn nghĩ Sư phụ đang giận dữ trừng phạt…”

Càn Khôn Tử và Hắc Bạo cũng vội vàng múc cơm ăn ngấu nghiến. Vừa ăn, tu vi “Độ Kiếp Kỳ” của Càn Khôn Tử vốn dĩ đang gặp rào cản, nay bỗng nhiên “rắc” một tiếng, bình cảnh vỡ vụn hoàn toàn! Tu vi của lão vận chuyển trơn tru, viên mãn đến mức chuẩn bị đột phá lên cảnh giới tiếp theo ngay tại chỗ.

Huyết mạch Giao Long trong cơ thể Hắc Bạo sôi sục, tịnh hóa hoàn toàn mọi độc tố và sát khí hung hãn tích tụ ngàn năm qua, hóa thành một luồng yêu lực hoàng kim thanh khiết, chính tông vô song.

Thẩm Vạn Kim húp một ngụm nước mưa chan cơm nguội, đan điền bị ma độc tàn phá trước đó nay bỗng chốc rực sáng ánh kim, các vết rạn nứt biến mất hoàn toàn, thậm chí còn dẻo dai và mạnh mẽ hơn gấp mười lần so với thời kỳ đỉnh phong. Gã vừa ăn vừa khóc nức nở: “Tiên Tôn… Tiên Tôn vĩ đại! Tiểu nhân nguyện đời đời kiếp kiếp làm liếm cẩu… à không, làm tạp dịch trung thành nhất của ngài! Tiên Tôn vạn tuế!”

Cả đám người vừa ăn vừa khóc, tiếng sụt sịt vang lên khắp gian bếp đất nện đơn sơ dưới bóng tối của núi Tản Viên.

***

Sáng hôm sau, khi những tia nắng ấm áp đầu tiên của ngày mới chiếu qua rặng cọ cổ thụ, nhuộm vàng cả khoảng sân nhỏ của nông trang.

Diệp Phi vươn vai bước ra khỏi buồng ngủ, tâm trạng đã thoải mái hơn rất nhiều sau một giấc ngủ ngon. Hắn đi ra sân, định bụng vác cuốc ra ruộng lúa để gieo hạt giống lúa nếp hạt cau do Hùng Vương tặng hôm trước.

Thế nhưng, vừa bước ra sân, Diệp Phi liền đứng hình ngay tại chỗ, hai mắt trợn tròn nhìn cảnh tượng trước mặt.

Càn Khôn Tử đang cầm chiếc chổi tre cũ kỹ, quét sân với một tốc độ cực kỳ chậm rãi nhưng tư thế lại uyển chuyển, dung dị đến mức kỳ lạ. Mỗi một nhát chổi quét qua, những chiếc lá cọ khô bay lên rồi rơi xuống thành một vòng tròn hoàn mỹ, không một hạt bụi nào dám bay lên không trung.

Hắc Bạo thì đang khom lưng dưới bóng râm chuồng gà của Tiểu Hồng, cẩn thận nhặt nhạnh từng mảnh đồng nát của cỗ xe đồng hoàng cấp hôm trước mang vào rổ. Gương mặt gã đầy vẻ thành kính, nâng niu từng mảnh sắt vụn như nâng niu chí bảo vạn năm.

Ở góc sân, Lăng Tiêu, Tô Thanh Dao và Mộc Vân Thư đã đứng xếp hàng ngay ngắn từ bao giờ. Ai nấy đều mặc quần áo vải thô giản dị, tay cầm cuốc, xô nước, gương mặt rạng rỡ và tràn đầy sinh khí, ánh mắt nhìn Diệp Phi rực sáng một sự sùng bái và trung thành tuyệt đối đến mức cuồng nhiệt.

“Ông chủ! Chúc ngài buổi sáng tốt lành!” Càn Khôn Tử và Hắc Bạo đồng loạt cúi đầu chào, giọng nói vang dội, đầy nội lực.

“Sư phụ! Chúng con đã chuẩn bị sẵn sàng để ra ruộng cuốc đất trồng lúa mới!” Lăng Tiêu dõng dạc nói, khí thế sắc bén như kiếm phong nhưng lại vô cùng nội liễm.

Diệp Phi nhìn đám đồ đệ và tạp dịch của mình, khóe miệng khẽ giật giật. Hắn lắc đầu ngao ngán, thầm nghĩ trong lòng: *”Đúng là một lũ chập mạch nặng! Hôm qua phạt ăn cơm nguội chan nước lọc mà đứa nào đứa nấy khóc như cha chết mẹ hụt, vậy mà sáng nay lại hớn hở, tăng động thế này. Chắc tụi nó bị điên thật rồi… Thôi kệ, điên cũng được, miễn là chịu khó cuốc đất trồng lúa cho tao là tốt rồi.”*

Hắn vác chiếc cuốc rỉ sét lên vai, vui vẻ vẫy tay ra hiệu: “Được rồi! Đám báo thủ tụi bây nghe rõ đây! Hôm nay đứa nào cuốc đất không xong hai luống ruộng lúa nếp hạt cau, tối nay tiếp tục ăn cơm nguội chan nước lọc nghe chưa?!”

“Rõ! Sư phụ vĩ đại!”

Cả đám đồng thanh hô vang, khí thế hừng hực sải bước ra ruộng lúa trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn, bắt đầu một ngày lao động phàm trần mới đầy “vô tình” và “hiểu lầm” vĩ đại…

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8