Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 9: Mộc Vân Thư xuất hiện
Gió lạnh rít qua những khe đá nhọn hoắt trên sườn núi Tản Viên Thần Sơn, mang theo hơi ẩm nồng nặc của đất mục và mùi tanh tưởi của chướng khí ngàn năm. Giữa màn sương mù dày đặc như sữa đặc ấy, một bóng người gầy gò đang lảo đảo bước đi.
Mộc Vân Thư ôm chặt cuốn sách rách nát trước ngực, những ngón tay bấu chặt vào lớp bìa da đã sờn rách đến mức móng tay rỉ máu. Gió thổi mạnh làm vạt áo nho sinh màu xanh nhạt của hắn bay phần phật, để lộ ra đôi chân gầy guộc, chi chít những vết xước do gai cào. Cổ họng hắn khô khốc, nóng rát như có một hòn than đang bốc cháy bên trong. Mỗi hơi thở hít vào đều kéo theo cái lạnh buốt của sương núi, khiến lồng ngực hắn đau nhói từng cơn.
“Trời đất bao la, chẳng lẽ lại không có chỗ cho một kẻ không có linh căn như ta sao?”
Mộc Vân Thư thều thào, giọng nói khản đặc bị tiếng xào xạc của rừng tre nuốt chửng. Hắn là một thư sinh. Hắn đã dành nửa đời người để đọc hết hàng vạn cuốn cổ thư, thông hiểu từ thiên văn địa lý cho đến những điển tích cổ xưa nhất của Âu Lạc Thần Châu. Thế nhưng, trong một thế giới mà sức mạnh huyết mạch và linh căn quyết định tất cả, tri thức của hắn chỉ là một trò cười không hơn không kém.
Khi các đại tông môn mở hội tuyển đệ tử, hắn đã quỳ dưới chân núi ba ngày ba đêm, chỉ để nhận lại một cái nhìn khinh bỉ từ vị trưởng lão phụ trách kiểm tra.
*”Không có linh căn, huyết mạch loãng đến mức không cảm ứng được một tia linh khí. Ngươi cả đời này chỉ có thể làm một con sâu cái kiến dưới đáy xã hội, lo mà về nhà cày ruộng đi, đừng ở đây mơ mộng hão huyền!”*
Lời nói lạnh lùng ấy vẫn luôn vang vọng trong đầu Mộc Vân Thư như một lời nguyền rủa. Hắn không phục. Hắn đã trốn chạy khỏi quê nhà, lang thang khắp nơi để tìm kiếm một cơ duyên, một lối thoát cho số phận của mình. Và cuối cùng, hắn bước chân vào Tản Viên Thần Sơn – ngọn núi thiêng đầy rẫy hiểm nguy nhưng cũng là nơi ẩn chứa những truyền thuyết cổ xưa nhất.
Nhưng giờ đây, sức lực của hắn đã cạn kiệt. Thị giác của hắn bắt đầu mờ đi, những mảng màu xanh đen của rừng già nhòe nhoẹt vào nhau. Thính giác của hắn chỉ còn lại tiếng ù ù tai tai và tiếng nhịp tim đập dồn dập, yếu ớt trong lồng ngực. Khứu giác ngập tràn mùi tử khí của những bãi lầy độc hại phía dưới sườn núi. Hắn biết, mình sắp chết.
*Thật nực cười… Đọc sách thánh hiền cả đời, cuối cùng lại làm mồi cho dã thú nơi hoang sơn dã ngoại.*
Trong cơn tuyệt vọng tột cùng, một mùi hương kỳ lạ bỗng nhiên xộc vào mũi Mộc Vân Thư.
Đó không phải là mùi mục nát của rừng già, cũng không phải mùi tanh của chướng khí. Nó là một mùi hương vô cùng thanh khiết, dịu ngọt, thoang thoảng hương hoa mận chín hòa quyện cùng mùi đất mới sau cơn mưa và mùi khói bếp ấm áp của một gia đình phàm trần. Mùi hương ấy như một dòng suối mát lành, len lỏi vào từng tế bào đang héo úa của hắn, khiến thần trí hắn bừng tỉnh trong chốc lát.
Mộc Vân Thư cố gắng mở to mắt. Qua làn sương mù đang dần tan đi, hắn nhìn thấy một khung cảnh mà có lẽ nằm mơ hắn cũng không dám nghĩ tới.
Giữa vùng núi non hiểm trở, nơi mà ngay cả những tu sĩ mạnh mẽ nhất cũng phải kiêng dè, lại xuất hiện một nông trang nhỏ bé, đơn sơ. Hàng rào tre bao quanh nông trang trông có vẻ lỏng lẻo, nhưng không hiểu sao, khi nhìn vào những thanh tre ấy, Mộc Vân Thư lại có cảm giác như đang nhìn thấy một bức tường thành kiên cố nhất thế gian, ngăn cách hoàn toàn thế giới hỗn loạn bên ngoài với sự bình yên tuyệt đối bên trong.
“Đây… đây là đâu?”
Hắn lảo đảo bước tới, mỗi bước đi như nặng nghìn cân. Khi chỉ còn cách hàng rào tre vài bước chân, toàn bộ sức lực của hắn hoàn toàn bốc hơi. Mộc Vân Thư đổ ập xuống mặt đất, cuốn sách rách nát văng ra xa, gáy sách mở ra ngay trang viết về “Thái Sơ trận pháp” cổ xưa mà hắn hằng nghiên cứu nhưng chưa bao giờ thấu hiểu.
Trước khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng lấy ý thức, hắn lờ mờ nhìn thấy một con chó đen to lớn đang lững thững bước ra từ cánh cổng tre, đôi mắt nó nhìn hắn đầy vẻ dò xét và… khinh bỉ?
***
“Gâu!”
Một tiếng sủa trầm đục vang lên bên tai Diệp Phi, cắt đứt giấc ngủ trưa êm đềm của hắn dưới gốc cây mận cổ thụ. Diệp Phi ngáp một cái thật dài, gãi gãi cái bụng mỡ dưới lớp áo vải thô màu đen bạc màu, rồi lười biếng ngồi dậy.
“Đại Hắc, lại chuyện gì nữa thế? Ta đã bảo ngươi bao nhiêu lần rồi, buổi trưa là để ngủ, không được làm ồn!”
Diệp Phi lầm bầm, tay cầm chiếc quạt nan phẩy phẩy vài cái để xua đi cái nóng oi bức của mùa hè. Hắn liếc mắt nhìn ra phía cổng tre, rồi khựng lại. Gương mặt phong sương của hắn lập tức co rúm lại, lộ ra vẻ bất lực tột cùng.
“Lại nữa à? Cái sườn núi này rốt cuộc là có cái huông gì thế không biết? Hết cô nương áo đỏ ngất xỉu, giờ lại đến một gã thư sinh ốm đói nằm sấp mặt ở cửa. Bộ chỗ này của ta là trạm cứu hộ động vật hoang dã hay sao?”
Lăng Tiêu đang chẻ củi ở góc sân, nghe thấy tiếng động liền dừng rìu, ánh mắt sắc lẹm như kiếm phong lập tức khóa chặt vào bóng người nằm ngoài cổng. Hắn khẽ nhíu mày, cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng kỳ lạ từ gã thư sinh kia. Đó là một sự trống rỗng hoàn toàn – không có một chút linh căn nào, huyết mạch cũng bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Nhưng kỳ lạ thay, thần hồn của kẻ này lại vô cùng tinh khiết, giống như một tờ giấy trắng chưa từng bị vấy bẩn bởi bụi trần.
Tô Thanh Dao cũng từ chuồng gà chạy ra, trên tay vẫn cầm chiếc gáo dừa. Nàng nhìn gã thư sinh đang nằm bất tỉnh, rồi quay sang nhìn Diệp Phi, khẽ hỏi:
“Sư phụ, người này…”
“Còn hỏi cái gì nữa? Mau cứu người đi chứ!” Diệp Phi bực bội đứng dậy, xắn cao ống quần bám đầy bùn đất. “Nhìn bộ dạng hắn thế kia, chắc là học trò nghèo đi thi rớt, rồi lang thang trên núi bị lạc đường, đói lả mà ngất đi thôi. Đúng là mấy gã mọt sách, tay không trói gà nổi mà cũng bày đặt leo núi ngắm cảnh.”
Diệp Phi bước tới, cúi người nhặt cuốn sách rách nát của Mộc Vân Thư lên, liếc nhìn qua vài dòng chữ ngoằn ngoèo trên đó rồi tặc lưỡi:
“Viết cái chữ gì mà như gà bới thế này? Vẽ mấy cái vòng tròn xoắn ốc này để làm gì? Vẽ bùa trừ tà chắc? Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi.”
Hắn tùy tiện nhét cuốn sách vào túi áo, rồi cúi xuống xốc nách Mộc Vân Thư lên, lôi xềnh xệch vào trong sân như đang kéo một bao tải khoai tây.
Lăng Tiêu và Tô Thanh Dao nhìn nhau, trong lòng hai người đồng thời dấy lên một luồng sóng gió dữ dội.
*Sư phụ vừa mới nhặt cuốn sách kia lên… Chờ đã! Đó chẳng phải là một loại cổ thư ghi chép về trận pháp cổ xưa sao? Nhưng trong mắt Sư phụ, nó lại chỉ là ‘chữ như gà bới’! Đúng vậy, đối với một tồn tại tối cao như Sư phụ, những trận pháp được coi là huyền diệu nhất thế gian này quả thực chẳng khác nào trò trẻ con vẽ bậy.*
*Còn nữa, Sư phụ kéo gã thư sinh kia vào sân một cách thô bạo như vậy, thực chất là đang dùng sức mạnh vô hình để đập tan chướng khí độc hại đang tích tụ trong kinh mạch của hắn! Nhìn xem, mỗi bước đi của Sư phụ đều dẫm nát một luồng hắc khí thoát ra từ người gã kia kìa!*
Hai đồ đệ tự động hoàn thành quá trình “não bổ” một cách hoàn mỹ, ánh mắt nhìn Diệp Phi càng thêm phần kính ngưỡng.
Diệp Phi đặt Mộc Vân Thư nằm trên chiếc ghế tre dài dưới bóng mát của cây mận, rồi quay sang bảo Tô Thanh Dao:
“Thanh Dao, vào bếp múc cho ta một gáo nước giếng. Thêm chút muối vào đấy nhé, người bị kiệt sức thì phải bổ sung nước muối mới nhanh tỉnh.”
“Dạ, Sư phụ!”
Tô Thanh Dao nhanh nhẹn chạy vào bếp. Nàng múc một gáo nước từ chiếc vại nước mưa ở góc sân – thứ mà nàng và Lăng Tiêu đều biết rõ là “Hỗn Độn Linh Tuyền” cực kỳ quý giá, mỗi giọt đều chứa đựng linh khí nồng đậm đến mức hóa lỏng. Nàng cẩn thận bỏ vào đó vài hạt muối phàm trần mà Sư phụ tự tay làm, rồi mang ra ngoài.
Diệp Phi đón lấy gáo nước, không chút động tác thừa thãi, dứt khoát dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt Mộc Vân Thư.
“Ào!”
Mộc Vân Thư rùng mình một cái, hai mắt trợn ngược, lập tức ngồi bật dậy, ho sặc sụa.
“Khụ khụ… nước… cứu… ta…”
Hắn thở hổn hển, cảm giác mát lạnh từ nước giếng lan tỏa khắp khuôn mặt, rồi thấm vào cổ họng. Nhưng điều kinh khủng nhất là, ngay khi ngụm nước ấy trôi xuống dạ dày, Mộc Vân Thư cảm thấy một luồng năng lượng khổng lồ, ấm áp và tinh khiết chưa từng có bỗng nhiên bùng nổ trong cơ thể hắn.
Nó không giống như linh khí bạo liệt của các viên đan dược mà hắn từng nghe nói. Luồng năng lượng này vô cùng ôn hòa, tựa như một dòng nước mát lành tự động len lỏi vào từng ngóc ngách trong kinh mạch khô héo của hắn, gột rửa đi mọi tạp chất, xua tan hoàn toàn mệt mỏi và độc tố tích tụ từ chướng khí rừng già.
Thần hồn của hắn như được gột rửa, trở nên sáng suốt và nhạy bén gấp mười lần trước đây.
Mộc Vân Thư ngơ ngác nhìn quanh. Hắn thấy mình đang ngồi trên một chiếc ghế tre đơn sơ, xung quanh là một vườn rau xanh mướt, những cọng cải ngọt mơn mởn đang rung rinh trước gió. Và đứng trước mặt hắn là ba người.
Một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, khí chất thanh khiết nhưng thỉnh thoảng lại tỏa ra một luồng áp lực yêu mị khiến tim hắn đập loạn nhịp. Một thanh niên lạnh lùng, tay cầm chiếc rìu rỉ sét, nhưng xung quanh người hắn lại lờ mờ hiện lên những tia kiếm khí sắc bén đến mức có thể xé rách không gian.
Và cuối cùng, đứng ở trung tâm, là một người đàn ông trung niên mặc áo vải thô, tay cầm quạt nan, gương mặt lờ đờ như người thiếu ngủ, đang nhìn hắn với ánh mắt đầy vẻ… ghét bỏ.
*Đây… đây rốt cuộc là nơi nào? Ba người này là thần tiên phương nào?* Mộc Vân Thư run rẩy nghĩ thầm. Hắn vội vàng sờ lên ngực, sắc mặt lập tức đại biến: “Sách… sách của ta đâu rồi?”
“Tìm cái này hả?”
Diệp Phi tùy tiện ném cuốn sách rách nát vào lòng Mộc Vân Thư. “Cầm lấy đi. Đã nghèo kiết xác, đi đường còn mang theo đống giấy lộn này làm gì cho nặng người? Ăn uống thì không lo, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào mấy cái chữ nghĩa vô dụng.”
Mộc Vân Thư đón lấy cuốn sách, nghe thấy lời nói của Diệp Phi, trong lòng bỗng dấy lên một nỗi tủi nhục và đau đớn tột cùng. Hắn cúi đầu, hai hàng nước mắt ấm nóng không tự chủ được mà rơi xuống trang sách sờn cũ.
“Tiền bối nói đúng…” Giọng hắn nghẹn ngào, tràn đầy sự tự giễu và tuyệt vọng. “Vân Thư vô dụng. Đọc sách thánh hiền mười mấy năm, thông hiểu vạn vật, nhưng cuối cùng lại là một kẻ không có linh căn, huyết mạch loãng như nước lã. Trong mắt giới tu chân, ta chỉ là một con sâu cái kiến phế vật, tri thức của ta quả thực chỉ là đống giấy lộn vô dụng…”
Hắn siết chặt cuốn sách, đầu cúi gục xuống tận gối, bả vai run rẩy kịch liệt. Nỗi sợ hãi về một tương lai m mịt, nỗi hoài nghi về giá trị tồn tại của bản thân bấy lâu nay bị đè nén, giờ đây dưới sự kích thích của sinh tử cận kề bỗng chốc vỡ òa ra như nước vỡ bờ.
Lăng Tiêu và Tô Thanh Dao đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi thở dài. Bọn họ đều là những kẻ từng bị vứt bỏ, từng trải qua cảm giác tuyệt vọng tột cùng trước khi được Sư phụ cứu vớt, nên rất thấu hiểu tâm trạng của Mộc Vân Thư lúc này.
Diệp Phi nhìn gã thư sinh khóc lóc thảm thiết trước mặt mình, khóe miệng khẽ giật giật. Hắn gãi gãi đầu, cảm thấy vô cùng đau đầu với mấy gã nho sinh nhạy cảm này.
“Này này, ta nói vài câu thế mà đã khóc nhè rồi à?” Diệp Phi nhíu mày, giọng điệu có chút không kiên nhẫn nhưng cũng dịu đi vài phần. “Linh căn cái khỉ mốc gì chứ? Cái thứ đó có ăn được không? Có mài ra làm gạo được không?”
Mộc Vân Thư khựng lại, ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn Diệp Phi, vẻ mặt ngơ ngác.
Diệp Phi chắp tay sau lưng, đi qua đi lại trước mặt Mộc Vân Thư, bắt đầu bài thuyết trình triết lý nông nghiệp phàm trần của mình:
“Ta nói cho ngươi biết, mấy cái gã tu tiên bay tới bay lui trên trời kia, suốt ngày chỉ biết chém chém giết giết, tranh giành mấy cái bảo vật rác rưởi, cuối cùng thì sao? Cũng có no bụng được đâu? Người phàm thì đã làm sao? Người phàm trồng rau, tưới nước, ngày ăn ba bữa, đêm ngủ thẳng giấc, sống một cuộc đời bình yên, tự tại, không phải là sướng hơn vạn lần mấy kẻ tu tiên kia à?”
Hắn chỉ tay vào luống cải ngọt trong vườn:
“Ngươi nhìn những cây cải này xem. Chúng không có linh căn, không có huyết mạch thần thoại gì cả, nhưng chúng vẫn lớn lên, vẫn xanh mướt, vẫn dâng hiến cho đời những bát canh ngon ngọt. Đạo lý ở đời nằm ngay trong những việc bình dị nhất, chứ không phải ở mấy cái thứ linh căn hư vô mờ mịt kia!”
Diệp Phi nói xong, tự cảm thấy mình thật vĩ đại, triết lý nhân sinh của một lão nông phu quả nhiên là sâu sắc vô cùng. Hắn đắc ý phẩy phẩy chiếc quạt nan.
Thế nhưng, những lời nói “phàm trần” này lọt vào tai Mộc Vân Thư, lại như những tiếng sấm sét nổ vang giữa trời quang!
*Đạo lý ở đời nằm ngay trong những việc bình dị nhất…*
*Cải ngọt không có linh căn vẫn có thể xanh mướt…*
*Sư phụ… à không, vị tiền bối này đang chỉ điểm cho mình! Ngài ấy đang dùng triết lý tối cao để khai sáng cho tâm trí ngu muội của mình!*
Mộc Vân Thư trợn tròn mắt, toàn thân run rẩy kịch liệt. Hắn nhìn chằm chằm vào luống cải ngọt kia. Dưới nhãn giới vừa được gột rửa bởi nước giếng thần thánh, hắn bỗng nhiên nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng.
Những cây cải ngọt kia… chúng quả thực không có linh căn, nhưng xung quanh chúng lại bao phủ bởi một luồng quy luật tự nhiên vô cùng hoàn mỹ! Cách chúng sắp xếp, khoảng cách giữa các luống rau, thậm chí là hướng nghiêng của từng chiếc lá… tất cả đều tạo thành một trận pháp khổng lồ, một trận pháp dung hòa hoàn hảo với thiên địa đại thế của Tản Viên Thần Sơn!
Đây không phải là vườn rau! Đây là một **Thái Sơ Đại Trận** phong ấn vạn giới, vận hành theo quy luật sơ khai nhất của vũ trụ!
Và người đàn ông trung niên đứng trước mặt hắn, người đang mặc bộ y phục vải thô bạc màu kia, chính là người đã tự tay sắp xếp ra trận pháp này! Ngài ấy nói ngài ấy là người phàm, ngài ấy nói linh căn là rác rưởi… Đúng vậy! Đối với một vị Chí Tôn đã vượt qua cả vòng sinh tử, đứng trên đỉnh cao của vạn đạo, thì linh căn hay huyết mạch quả thực chỉ là những thứ rác rưởi không đáng một xu!
“Tiền bối… ngài…” Mộc Vân Thư lắp bắp, giọng nói run rẩy vì phấn khích và sùng bái tột cùng.
“Hửm? Nghe hiểu chút nào chưa?” Diệp Phi liếc nhìn hắn, thấy gã thư sinh này trợn mắt há mồm nhìn mình, liền nghĩ thầm: *Chắc là bị triết lý nông nghiệp của mình làm cho chấn động rồi. Đúng vậy, tri thức sách vở làm sao bằng kinh nghiệm thực tế của một lão nông cơ chứ.*
“Vân Thư… đã hiểu!”
Mộc Vân Thư dập đầu rầm rầm xuống đất, giọng nói vang dội, tràn đầy sự kiên định: “Tri thức của Vân Thư trước đây chỉ là những giáo điều cứng nhắc trên giấy trắng mực đen, chưa bao giờ thực sự thấu hiểu được bản chất của thiên địa. Tiền bối dùng vườn rau để dạy cho Vân Thư biết thế nào là ‘Đạo pháp tự nhiên’, thế nào là ‘Đại đạo chí giản’! Vân Thư nguyện ý ở lại đây, làm trâu làm ngựa cho tiền bối, chỉ xin tiền bối cho phép Vân Thư được học hỏi đạo lý này!”
Diệp Phi chớp chớp mắt, gãi gãi đầu: *Ơ hay, gã này bị làm sao thế? Ta chỉ bảo hắn làm người phàm cho sướng, sao tự dưng lại đòi ở lại đây làm trâu làm ngựa? Nhà ta có nuôi Đại Hắc rồi, cần gì trâu ngựa nữa.*
Nhưng nhìn bộ dạng ốm yếu, đáng thương của Mộc Vân Thư, Diệp Phi lại nghĩ: *Dù sao vườn rau dạo này cũng hơi nhiều việc. Lăng Tiêu thì suốt ngày chỉ biết chẻ củi, đầu óc cứng nhắc như khúc gỗ. Thanh Dao thì tay chân vụng về, bảo dọn chuồng gà mà thỉnh thoảng lại làm vỡ trứng. Nhận thêm gã thư sinh này vào làm chân quét dọn, tưới nước cũng tốt, ít nhất hắn cũng biết đọc chữ, sau này có thể giúp mình ghi chép sổ sách chi tiêu.*
“Được rồi, được rồi, đừng có dập đầu nữa, đất nhà ta cứng lắm, vỡ đầu ra đấy lại phiền ta dọn dẹp.” Diệp Phi xua tay, giọng điệu hờ hững. “Muốn ở lại thì phải làm việc. Nhà ta không nuôi kẻ ăn bám đâu.”
Hắn nhìn quanh sân, rồi chỉ tay vào chiếc gáo múc nước bằng gỗ cũ kỹ, nứt nẻ đang để cạnh vại nước mưa:
“Kể từ hôm nay, công việc của ngươi là quét dọn sân vườn và tưới nước cho luống rau kia. Nhớ kỹ, tưới nước phải tưới cho đều, không được để chỗ ướt chỗ khô. Làm không tốt là ta đuổi thẳng cổ đấy!”
Mộc Vân Thư nhìn theo ngón tay của Diệp Phi, dán chặt ánh mắt vào chiếc gáo múc nước bằng gỗ.
Ngay khi nhìn thấy chiếc gáo ấy, đồng tử của hắn co rút lại thành một đường chỉ nhỏ.
Đó là một chiếc gáo gỗ cũ kỹ, trên thân có những vết nứt nẻ thời gian, trông vô cùng thô sơ. Thế nhưng, trong mắt Mộc Vân Thư, những vết nứt ấy lại đang chuyển động! Chúng không phải là vết nứt do thời tiết hỏng hóc, mà là những đường vân quy luật của **Thời Gian Chi Hà** (Dòng Sông Thời Gian)!
Mỗi một thớ gỗ trên chiếc gáo ấy đều ẩn chứa tuế nguyệt vô tận, dường như chỉ cần khẽ lay động, nó có thể đảo ngược quá khứ, thao túng tương lai!
*Đây… đây là một món **Thời Không Thần Khí** chí cao vô thượng! Sư phụ lại tùy tiện vứt nó ở góc sân như một món đồ bỏ đi, và giờ đây… ngài ấy giao nó cho mình?*
Mộc Vân Thư run rẩy bước tới, hai tay cung kính bưng lấy chiếc gáo gỗ. Khi ngón tay hắn chạm vào thớ gỗ mục, một luồng luân hồi lực lượng vô hình lập tức tràn vào cơ thể hắn, cộng hưởng mạnh mẽ với thần hồn tinh khiết của hắn.
Hắn không có linh căn, đúng vậy. Nhưng thần hồn của hắn lại là vật dẫn hoàn mỹ nhất cho quy luật Thời Không!
“Ầm!”
Trong đầu Mộc Vân Thư như có một tiếng nổ vang dội. Hắn nhìn thấy dòng nước trong vại nước mưa không còn là nước bình thường nữa, mà là những giọt thời gian đang ngưng tụ.
Lăng Tiêu đứng bên cạnh, chứng kiến cảnh này, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng nhưng đầy vẻ tự hào:
“Sư đệ mới, chúc mừng ngươi đã đạt được cơ duyên của Sư phụ. Chiếc gáo gỗ kia… chính là thử thách và cũng là phần thưởng lớn nhất dành cho ngươi.”
Tô Thanh Dao cũng che miệng cười khẽ, đôi mắt lấp lánh ánh sáng mị hoặc: “Sư đệ, nhớ tưới nước cho thật tốt nhé. Nếu làm hỏng rau của Sư phụ, hậu quả đáng sợ lắm đó nha.”
Mộc Vân Thư hít một hơi thật sâu, cảm nhận được sức nặng ngàn cân của chiếc gáo gỗ trong tay. Hắn quay lại nhìn Diệp Phi, thấy vị Sư phụ vĩ đại kia đã nằm sấp trên chiếc ghế tre, chiếc quạt nan che trên đầu, bắt đầu ngáy khò khò một cách vô cùng bình thản.
*Sư phụ… ngài quả nhiên là đang thử thách con.*
*Ngài muốn con dùng chiếc gáo thời không này để điều hòa sinh mệnh lực cho vườn rau, dùng dòng nước thời gian để nuôi dưỡng Thái Sơ Đại Trận! Đây không phải là tưới nước phàm trần, đây là đang vận hành quy luật của cả vũ trụ!*
Mộc Vân Thư nắm chặt chiếc gáo gỗ, ánh mắt lộ ra một sự kiên định chưa từng có. Nỗi hoài nghi, sợ hãi bấy lâu nay hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một tham vọng mãnh liệt – hắn muốn trở thành vị đệ tử hiểu rõ nhất quy luật thời không của Sư phụ!
Hắn múc một gáo nước từ vại, bước từng bước vững chắc ra phía vườn rau, bắt đầu nhát tưới nước đầu tiên của cuộc đời mình.
***
Trong khi đó, dưới bóng cây mận cổ thụ, Diệp Phi khẽ trở mình, lẩm bẩm trong giấc mơ:
“Ừm… cải ngọt năm nay chắc là sẽ ngọt lắm đây… Nhớ tưới nước đều tay nhé gã mọt sách…”
Nắng trưa Tản Viên Thần Sơn rọi xuống nông trang nhỏ, chiếu sáng ba bóng người đang chăm chỉ làm việc: một kẻ chẻ củi chém rách hỗn độn, một kẻ dọn chuồng gà thức tỉnh thần phượng, và một kẻ tưới nước vận hành thời không.
Và ở đó, vị Sư phụ “vô tri” của bọn họ vẫn đang ngủ một giấc ngon lành, hoàn toàn không biết rằng mình vừa mới thu nhận thêm một vị “Thời Không Trận Pháp Đại Sư” tương lai cho vạn giới.