Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 74: Diệp Phi xuất hiện

Cập nhật lúc: 2026-06-19 19:30:33 | Lượt xem: 6

Trong gian bếp đất nện đơn sơ trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn, bầu không khí đang bị xâm chiếm bởi một thứ mùi hương có tính sát thương cực cao đối với dạ dày của bất kỳ sinh linh nào.

Đó là mùi khói củi cọ khô nồng ấm, quyện chặt lấy hương thơm béo ngậy, đậm đà của những tảng thịt ba chỉ đang được thắng đường phèn trong chiếc nồi gang đen rỉ sét. Từng thớ thịt heo cỏ săn chắc, nửa nạc nửa mỡ, được cắt vuông vức như những quân cờ domino, đang reo lên những tiếng *xèo xèo* đầy phấn khích khi tiếp xúc với nhiệt độ cao. Nước mắm cốt cá cơm biển Đông Hải – thứ nước mắm nguyên chất được ủ chượp trong lu sành qua ba mùa nắng – khi gặp nhiệt độ lò liền bốc lên một luồng hơi mặn mòi, ngọt hậu, nhanh chóng lấp đầy mọi ngóc ngách trong gian bếp nhỏ.

Diệp Phi đứng trước bếp lò, tay cầm chiếc muôi gỗ sứt mẻ nhẹ nhàng đảo đều tay. Ánh lửa đỏ cam bập bùng nhảy múa từ lòng bếp đất nện hắt lên gương mặt phong sương của hắn, làm nổi bật ngũ quan hài hòa nhưng lúc này lại đang nhăn nhó đầy vẻ khó chịu.

Xúc giác của hắn lúc này đang biểu tình dữ dội. Mồ hôi rịn ra thành từng hạt lớn trên trán, lăn dài qua thái dương rồi thấm đẫm vào cổ chiếc áo vải thô màu đen đã bạc màu, khiến lớp vải dán chặt vào lưng vô cùng ngột ngạt.

“Cái thời tiết quỷ quái gì thế này?” Diệp Phi lẩm bẩm chửi thầm, đưa tay kéo kéo cổ áo để đón chút gió nghèo nàn. “Rõ ràng đang là mùa gió bấc lạnh thấu xương, vậy mà cái gian bếp này lại nóng như cái lò bát quái. Hay là cái ống khói đất sét bị đám chim sẻ làm tổ nghẹt cứng rồi?”

Hắn bực dọc gõ nhẹ cán muôi gỗ vào thành nồi gang *cộc cộc*, âm thanh vang lên giòn giã. Diệp Phi liếc mắt nhìn ra ngoài sân qua ô cửa sổ nhỏ hẹp. Khoảng sân đất nện rộng rãi lúc này vắng tanh vắng ngắt, chỉ có vài chiếc lá cọ khô nằm chơ vơ.

Mới lúc nãy, hắn còn nghe thấy tiếng chổi tre khua *loẹt xoẹt* đầy thành kính của lão già râu bạc Càn Khôn Tử, tiếng sắt vụn va vào nhau *lạch cạch* của gã hộ pháp cơ bắp Hắc Bạo ngoài chuồng gà, và tiếng rên hừ hừ vì đau khớp của Thẩm Vạn Kim ngoài hiên nhà. Vậy mà chớp mắt một cái, cả lũ đã biến đi đâu mất sạch, không để lại một bóng người.

“Đúng là một lũ báo thủ ăn hại!” Diệp Phi tặc lưỡi đầy ngao ngán, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác bất lực của một người cha già nuôi phải một bầy con chập mạch. “Bảo quét cái sân mà quét từ sáng đến chiều chưa sạch, giờ lại rủ nhau trốn đi chơi tập thể. Tối nay ta mà cắt cơm, bắt ra cổng rào ngủ với Đại Hắc thì đừng có mà khóc lóc cầu xin!”

***

Cùng lúc đó, tại một thung lũng hoang vu nằm sâu về phía Bắc của núi Tản Viên.

Nơi đây hoàn toàn đối lập với vẻ yên bình, ấm cúng của nông trang nhỏ. Mặt đất ở đây có màu xám xịt của tro tàn và chết chóc, bị chia cắt bởi những vết nứt sâu hoắm như những vết sẹo khổng lồ trên da thịt của đại địa Âu Lạc. Gió phương Bắc rít qua các khe đá nhọn hoắt, phát ra những âm thanh u uất, lạnh lẽo tựa như tiếng khóc than của hàng vạn vong hồn dã quỷ.

Từ sâu trong một hang động tối tăm đen ngòm, những luồng khói màu tím đen tanh hôi, bốc mùi máu loãng và lưu huỳnh bốc lên nghi ngút, khiến không khí xung quanh trở nên đặc quánh và khó thở đến cực điểm. Giữa làn sương mù tà ác ấy, thỉnh thoảng lại lóe lên những luồng kiếm khí hoàng kim rực rỡ, mạnh mẽ và đầy bá đạo của Thiết Mã Thần Kiếm truyền thuyết đang ra sức chống chọi lại sự ô uế.

Lăng Tiêu đứng trước cửa hang động, trường bào màu xám tro bay phần phật trong gió lạnh. Tay gã siết chặt chiếc rìu rỉ sét – thứ vũ khí mà gã luôn tôn sùng là “Hỗn Độn Thần Rìu” do sư phụ tùy tay rèn tặng. Ánh mắt gã lạnh lùng, sắc bén như kiếm phong, nhưng lồng ngực lúc này lại đang phập phồng dữ dội, hô hấp có chút dồn dập.

Đối diện với gã, từ trong bóng tối sâu thẳm của hang động, một thực thể khổng lồ đang từ từ bò ra. Đó là một tôn hung thú Hồng Hoang bị ma hóa từ kỷ nguyên trước, tự xưng là Huyết Quỷ Vương. Thân thể hắn cao tới mười trượng, cấu thành từ những khúc xương khô khổng lồ và những mảng thịt thối rữa rỉ ra ma huyết màu đen tà dị. Trên chiếc đầu lâu gớm ghiếc của hắn mọc ra ba chiếc sừng nhọn hoắt, không ngừng phóng ra những tia lôi điện màu tím đen xé rách không gian xung quanh.

Huyết Quỷ Vương nhìn Lăng Tiêu bằng đôi mắt đỏ ngầu như hai hố máu, phát ra tiếng cười gằn tà dị, lạnh lẽo làm rung chuyển cả thung lũng:

“Khặc khặc khặc… Một tên nhóc loài người mang huyết mạch Chúc Đồng Cảnh chưa hoàn chỉnh mà cũng dám bén mảng đến đây dòm ngó Thiết Mã Thần Kiếm của bổn vương? Chết đi!”

Huyết Quỷ Vương vung một trảo khổng lồ bọc đầy ma hỏa màu tím xuống, áp lực khủng khiếp từ trảo lực khiến mặt đất dưới chân Lăng Tiêu nứt toác ra, tạo thành một cái hố sâu rộng vài trượng.

Lăng Tiêu không hề lùi bước. Gã vận chuyển tu vi Chúc Đồng Cảnh viên mãn đến cực hạn. Da thịt gã rực sáng ánh hoàng kim nhàn nhạt, xương cốt bên trong kêu lên những tiếng *răng rắc* giòn giã như đồng đúc Đông Sơn đang được tôi luyện qua vạn trượng lôi hỏa. Gã vung chiếc rìu rỉ sét lên, chém ra một nhát búa đầy quyết liệt!

“Thái Sơ Nghịch Mệnh Kiếm Ý — Khai Thiên!”

Một vệt kiếm sáng hình bán nguyệt khổng lồ xé rách màn sương đen, va chạm trực tiếp với trảo lực của Huyết Quỷ Vương. Tiếng nổ oanh thiên động địa vang lên, sóng xung kích quét qua làm sụp đổ hoàn toàn một góc vách đá của thung lũng.

Tuy nhiên, Huyết Quỷ Vương là thực thể đã sống qua vạn năm, ma lực thâm hậu vô biên. Hắn chỉ bị chấn lùi lại ba bước, trong khi Lăng Tiêu bị đẩy lui ra xa mười trượng, gót chân miết sâu xuống nền đất đá xám xịt tạo thành hai vệt dài đầy máu. Khóe miệng gã rỉ ra một vệt máu tươi rực đỏ, nhưng ánh mắt lại càng thêm điên cuồng và sùng bái:

“Không hổ là ma đầu Hồng Hoang… Nhưng muốn ta lùi bước trước bảo vật của sư phụ sao? Nằm mơ đi! Sư phụ bảo ta đi chẻ củi bấy lâu nay, chính là để ta mài giũa kiếm tâm cho ngày hôm nay!”

***

Cùng lúc đó, trên bầu trời cách thung lũng hoang vu vạn dặm.

Một cỗ phi thuyền khổng lồ nạm ngọc bích của Vạn Bảo Lâu đang xé gió lao đi với tốc độ kinh hoàng, để lại sau đuôi một vệt sáng dài tựa như sao băng băng qua màn đêm.

Trên boong tàu, Tô Thanh Dao đứng ở mũi thuyền, chín cái đuôi hư ảnh màu trắng tuyết rực rỡ xòe rộng phía sau như một vầng hào quang khuynh quốc khuynh thành. Nàng không ngừng kết ấn, dẫn dắt linh khí trời đất xung quanh để gia tốc cho phi thuyền, gương mặt thanh khiết lúc này ngập tràn sự lo lắng và sát ý sục sôi.

Mộc Vân Thư đứng bên cạnh nàng, tay cầm chiếc gáo dừa nứt, thần sắc nghiêm trọng đến đáng sợ. Càn Khôn Tử vác chiếc chổi tre cũ kỹ trên vai, râu tóc bạc phơ bay ngược về phía sau, trông cực kỳ phong trần và tiên phong đạo cốt. Hắc Bạo thì đang ngồi xếp bằng ở góc boong tàu, hai nắm đấm bằng đồng không ngừng va vào nhau phát ra những tiếng lôi hỏa đùng đùng đầy phấn khích. Thẩm Vạn Kim mập mạp thì đang điên cuồng nhét những viên linh thạch cực phẩm vào trận pháp động lực của phi thuyền, mồ hôi nhễ nhại.

“Nhanh lên! Thêm linh thạch vào!” Thẩm Vạn Kim hét lớn, giọng nói run rẩy vì lo lắng. “Ta cảm nhận được kiếm ý của Lăng Tiêu sư huynh đang bị áp thế hoàn toàn ở phía trước! Đối thủ lần này không phải dạng vừa đâu, là một tôn Ma Vương cực kỳ tà ác thức tỉnh từ kỷ nguyên trước!”

Càn Khôn Tử vuốt râu, mắt lóe lên tia lạnh lẽo đáng sợ:

“Hừ! Đám Ma tộc phương Bắc thật là to gan lớn mật. Chúng dám dẫm nát ruộng dưa hấu – Đạo Quả tâm huyết của Tiên Tôn chưa đủ, giờ lại muốn cướp đoạt Thiết Mã Thần Kiếm vốn thuộc về long mạch Âu Lạc Thần Châu của chúng ta! Lần này hạ sơn, lão phu quyết dùng chiếc chổi tre này quét sạch linh hồn của chúng!”

Mộc Vân Thư nhìn chiếc gáo dừa nứt trong tay, khẽ thở dài, ánh mắt tràn đầy sự sùng bái và thấu hiểu sâu sắc:

“Sư phụ ngoài miệng thì bảo chúng ta đi dọn dẹp ruộng dưa nát bét, nhưng thực chất là dùng nhân quả này để chỉ dẫn chúng ta triệt để nhổ tận gốc ma đạo phương Bắc, thiết lập lại trật tự cho Âu Lạc Thần Châu. Đây là một ván cờ vĩ đại của ngài, chúng ta tuyệt đối không thể làm ngài thất vọng!”

***

Trở lại đỉnh Tản Viên Thần Sơn hoang vu.

Trong bếp, Diệp Phi càng lúc càng cảm thấy nóng nực đến mức không thể chịu nổi. Mùi khói bếp lò bỗng nhiên bị một luồng gió nóng hôi rình, mang theo mùi tanh hôi của máu loãng và lưu huỳnh từ phương Bắc thổi thốc vào qua ô cửa sổ, làm cho luồng hơi ấm áp của nồi thịt kho tàu bị tản mát hoàn toàn.

“Hắt xì!”

Diệp Phi hắt hơi một cái thật to, tiếng hắt hơi vang dội đến mức suýt nữa thì thổi tắt cả ngọn lửa đang cháy bập bùng trong bếp lò đất nện.

Hắn bị sặc khói, ho sù sụ vài tiếng, vội vàng đặt chiếc muôi gỗ sứt mẻ xuống cạnh thớt gỗ nghiến. Một tay che mũi để tránh cái mùi hôi thối kỳ quái kia, một tay cầm chiếc quạt nan rách bước nhanh ra ngoài hiên nhà để hít thở bầu không khí trong lành.

“Khụ khụ… Cái bọn báo thủ phương Bắc này lại giở trò đốt cái rác rưởi gì mà hôi thối kinh khủng thế không biết?” Diệp Phi lầm bầm chửi rủa, gương mặt đầy vẻ bực bội. “Mùi như xác chết động vật thối rữa ấy, bay vạn dặm sang tận đây làm ô uế cả bầu không khí trong lành của Tản Viên Thần Sơn. Đúng là vô ý thức hết chỗ nói!”

Diệp Phi đứng dưới hiên nhà tranh dột nát, đưa mắt nhìn về phía chân trời phương Bắc. Quả nhiên, dưới nhãn lực của hắn, hắn thấy một đám mây màu tím đen, xám xịt và dơ dáng đang cuồn cuộn kéo đến từ hướng Bắc, che khuất cả ánh nắng chiều vàng vọt của Thần Châu. Đám mây ấy trông bẩn thỉu vô cùng, thỉnh thoảng lại lóe lên vài tia chớp tím tà ác mà dưới mắt Diệp Phi thì chẳng khác nào “mấy cái đèn LED nhấp nháy rẻ tiền của mấy quán karaoke bình dân dưới xuôi”.

“Phiền phức thật! Đang kho thịt ngon lành mà khói bụi cứ bay vào thế này thì hỏng hết cả nồi thịt của ta!”

Diệp Phi tặc lưỡi đầy vẻ ngán ngẩm. Hắn nhấc chiếc quạt nan rách nát bươm trên tay lên. Chiếc quạt này vốn là do hắn tự tay đan bằng lá cọ khô từ ba năm trước khi mới đặt chân đến ngọn núi hoang vu này, xài lâu ngày nên đã rách te tua, chỉ còn trơ lại vài cọng gân lá khẳng khiu và phần cán tre lỏng lẻo dán bằng nhựa cây.

Hắn giơ chiếc quạt nan rách lên, hướng về phía đám mây đen dơ dáng phương Bắc kia, phẩy nhẹ một cái đầy vẻ lười biếng:

“Xéo đi chỗ khác chơi! Đừng có mà bay sang đây làm bẩn luống hành hoa ta mới xới đất gieo hạt!”

Hắn phẩy nhẹ một cái, thấy đám mây đen vẫn chưa tan hẳn, bèn bồi thêm hai cái nữa cho chắc ăn. Phẩy xong ba cái quạt, Diệp Phi còn lẩm bầm chê bai:

“Cái quạt rách này xài chán thật, chẳng có tí gió nào làm mát người cả. Hôm nào phải bảo lão già râu bạc Càn Khôn Tử đan cho cái mới, chứ xài cái này mỏi cả tay.”

Nói rồi, Diệp Phi quay lưng đi thẳng vào trong gian bếp đất nện, tiếp tục cầm muôi gỗ canh nồi thịt kho tàu đang sôi sùng sục, hoàn toàn không hề hay biết rằng… chiếc quạt nan rách nát kia khi được cầm trong tay hắn – hiện thân của Thái Sơ Chi Chủ, nguồn gốc của trật tự sơ khai – đã vô tình kích hoạt quy luật vận hành của cả vũ trụ bao la.

***

Tại thung lũng hoang vu phía Bắc núi Tản Viên.

Ngay khi Diệp Phi phẩy nhẹ chiếc quạt nan rách ở cách đó vạn dặm, không gian phía trên thung lũng đột ngột xuất hiện một biến động kinh thiên động địa mà mắt thường không thể lý giải nổi.

Không hề có tiếng nổ lớn chấn động tai ương, cũng không có lôi điện ngập trời. Chỉ thấy bầu trời xám xịt phía trên thung lũng bỗng nhiên nứt toác ra một vết rách khổng lồ dài hàng triệu trượng, thẳng tắp và phẳng lỳ như bị một bàn tay vô hình dùng kéo cắt ngang.

Từ trong vết nứt không gian ấy, một luồng cuồng phong màu xám tro – mang theo khí tức Thái Sơ Hỗn Độn nguyên thủy và cổ xưa nhất – tuôn trào ra như thác lũ từ chín tầng trời giáng xuống đại địa.

Thính giác của Lăng Tiêu lúc này chỉ còn nghe thấy một tiếng *vù… vù…* nhẹ nhàng, ban đầu chỉ như tiếng gió hiu hiu thổi qua rặng tre xào xạc vào buổi chiều tà. Nhưng chỉ trong một tích tắc tiếp theo, tiếng gió ấy biến thành tiếng gầm rú trầm hùng của vạn con rồng thần cổ đại, tiếng sấm sét nổ vang rền vang vọng khắp ba ngàn thế giới, chấn động đến mức khiến thần hồn của gã run rẩy kịch liệt.

Huyết Quỷ Vương đang cười gằn tà dị, chuẩn bị giáng trảo lực kết liễu Lăng Tiêu. Đột nhiên, toàn bộ thân thể khổng lồ mười trượng của hắn cứng đờ lại giữa không trung.

Nỗi sợ hãi tột cùng, chưa từng có trong suốt vạn năm tồn tại của hắn, đột ngột bóp nghẹt lấy linh hồn và ma đan bên trong cơ thể. Toàn bộ lông tơ trên những mảng thịt thối rữa của hắn dựng đứng lên như gặp phải thiên địch tối cao.

Hắn kinh hoàng ngẩng chiếc đầu lâu gớm ghiếc lên nhìn bầu trời.

Chỉ thấy luồng cuồng phong màu xám tro kia, mang theo những đốm sáng tinh hà lấp lánh như hàng tỷ ngôi sao đang sụp đổ và sinh ra trong một tích tắc, đang quét tới với tốc độ vượt qua cả khái niệm của thời gian và không gian.

“Cái… cái gì thế này?!” Huyết Quỷ Vương kinh hoàng hét lên, giọng nói tà dị của hắn lúc này run rẩy và méo mó đến cực điểm. “Lực lượng này… là Thái Sơ Hỗn Độn Bản Nguyên?! Không thể nào! Thế giới phàm trần này làm sao có thể tồn tại loại lực lượng tối cổ này được?!”

Hắn điên cuồng muốn thi triển ma công cấm kỵ, đốt cháy toàn bộ ma huyết vạn năm để chạy trốn vào hư không, nhưng luồng cuồng phong kia đã dễ dàng đuổi theo, quét qua thân thể khổng lồ của hắn.

Không có tiếng nổ lớn chấn động, không có cảnh tượng máu thịt văng tung tóe đầy ghê rợn. Chỉ có sự tịnh hóa tuyệt đối của trật tự sơ khai.

Dưới tác động của Thái Sơ Bản Nguyên lực từ chiếc quạt nan của Diệp Phi, toàn bộ ma khí màu tím đen bọc quanh Huyết Quỷ Vương lập tức tan biến như bọt nước dưới ánh mặt trời. Thân thể cấu thành từ xương khô thịt thối của hắn bắt đầu phân rã, hóa thành những hạt bụi sáng lấp lánh màu vàng kim, rồi biến mất hoàn toàn vào hư không bao la.

Ngay cả linh hồn, ký ức, và mọi dấu vết tồn tại của Huyết Quỷ Vương trong dòng thời gian của Âu Lạc Thần Châu cũng bị xóa sạch sẽ, như thể hắn chưa từng sinh ra trên đời này.

Cơn gió mát rượi kia không hề dừng lại ở đó. Nó tiếp tục quét qua vạn dặm ma vực phương Bắc hoang vu. Đi đến đâu, mặt đất xám xịt chết chóc ở đó lập tức nứt ra, những mầm non xanh mướt nhú lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Những bông hoa dại đủ màu sắc nở rộ rực rỡ, tỏa ra hương thơm ngào ngạt, thanh khiết của tự nhiên (khứu giác). Linh khí nồng đậm đến mức ngưng tụ thành những cơn mưa nhỏ mát rượi gột rửa sạch sẽ mọi chướng khí và độc tố tích tụ hàng vạn năm qua của ma tộc phương Bắc, biến nơi đây thành một thảo nguyên xanh tươi, tràn đầy sinh mệnh lực.

***

Lăng Tiêu đứng trơ mắt nhìn cảnh tượng kỳ vĩ trước mặt. Chiếc rìu rỉ sét trên tay gã vẫn còn giơ lên giữa chừng, miệng há hốc không thốt nên lời.

Thung lũng hoang vu, chết chóc đầy ma khí vừa nãy, chớp mắt một cái đã biến thành một vùng tiên cảnh nhân gian, chim hót hoa nở rực rỡ. Linh khí đậm đặc đến mức hóa thành những dải sương mù màu trắng sữa bao quanh gối gã, khiến gã chỉ cần hít thở một hơi là tu vi Chúc Đồng Cảnh viên mãn trong người lại rung động mạnh mẽ, muốn đột phá lên cảnh giới tiếp theo.

Từ trong hang động tối tăm nay đã sáng rực rỡ, Thiết Mã Thần Kiếm – thanh thần kiếm truyền thuyết vốn cực kỳ kiêu ngạo và bá đạo của Âu Lạc Thần Châu – lúc này đang run rẩy bần bật như cầy sấy. Nó tự động bay ra ngoài hang, không còn vẻ rực rỡ chói mắt nữa, mà ngoan ngoãn thu liễm toàn bộ kiếm ý, nhẹ nhàng đáp xuống đất, phủ phục dưới chân Lăng Tiêu như một con cún con ngoan ngoãn gặp chủ nhân vĩ đại.

Cùng lúc đó, chiếc phi thuyền nạm ngọc bích của Vạn Bảo Lâu cũng vừa đáp xuống sườn núi bên cạnh thung lũng.

Đám người Tô Thanh Dao, Mộc Vân Thư, Càn Khôn Tử, Hắc Bạo và Thẩm Vạn Kim vội vàng nhảy xuống thuyền, mắt chữ O mồm chữ A nhìn thung lũng tiên cảnh trước mặt, toàn thân hóa đá vì chấn động quá lớn.

“Chuyện… chuyện gì vừa xảy ra thế này?” Thẩm Vạn Kim lắp bắp, hai bàn tay múp míp run rẩy chỉ vào thung lũng đầy hoa dại nở rộ. “Ma Vương đâu? Ma khí tà ác đâu? Sao nơi này lại biến thành thánh địa tu tiên thế này chỉ trong một chớp mắt?”

Mộc Vân Thư nhắm mắt lại, đưa tay cảm nhận luồng gió mát rượi, thanh khiết vừa quét qua mặt gã (xúc giác). Gương mặt thư sinh của gã đột ngột tràn đầy sự sùng bái cuồng nhiệt và kính ngưỡng tối cao:

“Khí tức này… không sai vào đâu được! Là hơi ấm và đạo vận từ chiếc quạt nan rách của sư phụ!”

“Cái gì?!” Càn Khôn Tử trợn tròn mắt, lập tức quỳ sụp xuống đất hướng về phía Nam bái lạy liên tục, râu tóc bạc phơ run lên bần bật vì phấn khích. “Tiên Tôn vĩ đại! Ngài ngồi ở nhà tranh nấu cơm, chỉ cần phẩy nhẹ chiếc quạt nan rách là đã vượt vạn dặm không gian, trực tiếp tịnh hóa một tôn Ma Vương Hồng Hoang và vạn dặm ma vực! Thần thông này quả thực là thần tích của đấng sáng thế tối cao!”

Tô Thanh Dao rơm rớm nước mắt, hai má ửng hồng vì xúc động và sùng bái:

“Sư phụ thật là từ bi và chu đáo. Ngài ngoài miệng thì mắng chúng ta ăn hại, bảo chúng ta tự đi dọn dẹp ruộng dưa nát bét, nhưng thực chất ngài lại luôn dõi theo và lo lắng cho an nguy của chúng ta. Ngài biết chúng ta không phải đối thủ của Ma Vương Hồng Hoang, nên mới nhẹ nhàng phẩy quạt giải quyết trước mối nguy hiểm này cho chúng ta.”

Hắc Bạo gãi đầu cười hì hì, hai nắm đấm bằng đồng hạ xuống đầy tiếc nuối:

“Sư phụ đúng là chu đáo quá! Thế này thì nắm đấm của ta biết đập vào đâu bây giờ? Nhưng mà được tắm mình trong linh khí của sư phụ thế này quả thực là vinh hạnh vạn kiếp!”

Lăng Tiêu cúi xuống, nhẹ nhàng nhặt Thiết Mã Thần Kiếm lên. Thanh thần kiếm truyền thuyết ngoan ngoãn nằm trong tay gã, run rẩy nhẹ nhàng như muốn lấy lòng, không hề có chút phản kháng nào. Gã nhìn thanh kiếm, rồi nhìn về phía Nam hướng núi Tản Viên, ánh mắt kiên định và sùng bái đến cực điểm:

“Sư phụ đang dùng hành động thực tế để dạy bảo ta. Kiếm đạo thực sự không phải là sát phạt, không phải là chém chém giết giết đầy máu me tàn nhẫn. Kiếm đạo cao nhất là ‘Phản Phác Quy Chân’, là một cái phẩy tay nhẹ nhàng hóa giải vạn trượng hồng trần, biến ma vực chết chóc thành tiên cảnh nhân gian. Ta đã hiểu rồi! Sư phụ, đồ nhi nhất định sẽ mang thanh thần kiếm này về dâng lên ngài, không làm ngài thất vọng!”

***

Trở lại gian bếp đất nện ấm cúng trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn.

Diệp Phi sau khi phẩy quạt nan xong thấy thời tiết mát mẻ hẳn đi, đám mây đen dơ dáng hôi thối kia cũng biến mất tiêu dưới bầu trời xanh ngắt. Hắn vui vẻ quay trở lại bếp, múc một bát thịt kho tàu bốc khói nghi ngút ra chiếc bàn gỗ nghiến mòn lõm.

Những tảng thịt ba chỉ vuông vức, da heo mềm mại bóng bẩy màu cánh gián, mỡ heo trong suốt như ngọc bích, thịt nạc mềm ngọt thấm đẫm nước sốt đậm đà, ngọt ngọt mặn mặn vô cùng đưa cơm.

Hắn xới một bát cơm trắng nóng hổi, gắp một miếng thịt kho tàu đặt lên trên, rồi và một miếng thật to vào miệng nhai nhồm nhoàm, gương mặt tràn đầy sự thỏa mãn và hạnh phúc giản dị của một lão nông sau một ngày làm việc vất vả.

“Chậc! Ngon! Thịt kho tàu hôm nay thắng đường phèn vừa vặn, ngọt ngọt mặn mặn, đưa cơm cực kỳ!” Diệp Phi vừa ăn vừa gật gù khen ngợi tay nghề của chính mình.

Hắn nhìn ra ngoài khoảng sân vắng vẻ, lắc đầu tặc lưỡi đầy vẻ tiếc nuối cho đám đồ đệ:

“Cái lũ báo thủ kia đúng là không có phúc hưởng món ngon thế này. Trốn việc đi chơi cho cố vào, lát về ta chỉ cho ăn cơm nguội với muối hạt thôi nhé!”

Lão nông Diệp Phi vừa ăn ngon lành vừa lẩm bẩm cằn nhằn, hoàn toàn không hề hay biết rằng, chỉ vì một cái phẩy chiếc quạt nan rách để đuổi khói bụi của mình, hắn đã vô tình thổi bay một đại ma đầu Hồng Hoang, tịnh hóa vạn dặm ma vực phương Bắc, giúp đồ đệ thu phục thần kiếm truyền thuyết, và khiến đám đồ đệ “não bổ” càng thêm lún sâu vào con đường sùng bái hắn không lối thoát…

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8