Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 73: Dưa hấu bị dẫm

Cập nhật lúc: 2026-06-19 19:28:03 | Lượt xem: 6

Càn Khôn Tử chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày bản thân lại tìm thấy “chân lý tối thượng của nhân sinh” từ một chiếc chổi tre cũ kỹ.

Nắng chiều vàng vọt như mật ong rừng rưới xuống khoảng sân đất nện của nông trang trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn. Gió núi thổi qua rặng cọ cổ thụ, mang theo tiếng xào xạc nhẹ nhàng và hương thơm thanh khiết của đất ẩm sau cơn mưa. Lão già râu tóc bạc phơ, người từng là Chưởng môn tôn quý của Huyền Thiên Thánh Địa đứng đầu một phương, lúc này đang mặc một bộ quần áo vải thô vá chằng vá đắp, khom lưng quét những chiếc lá khô rụng đầy sân.

Từng nhát chổi của lão đưa đi rất chậm, rất đều.

Nếu có một vị Tiên Vương hay cường giả Độ Kiếp Kỳ nào đi ngang qua đây, chắc chắn sẽ phải rụng rời tay chân mà rơi thẳng từ trên mây xuống đất. Bởi vì, trên chiếc chổi tre thô sơ ấy không hề có một tia linh lực hay kình phong nào rò rỉ ra ngoài, nhưng mỗi lần những sợi tre quét qua mặt đất, không gian xung quanh lại khẽ vặn vẹo một cách kỳ dị. Những chiếc lá cọ khô rụng xuống không bị gió thổi bay đi, mà tự động xếp thành một vòng tròn hoàn mỹ theo quỹ đạo của một trận pháp thái cổ cực kỳ huyền ảo.

Càn Khôn Tử khẽ nhắm mắt, cảm nhận từng luồng khí cơ nhỏ bé chạy qua lòng bàn tay. Lão thầm nghĩ trong lòng:

*“Hóa ra đây chính là ‘Phản Phác Quy Chân’ mà Tiên Tôn hằng ngày vẫn lặng lẽ thực hành. Quét sân không chỉ là dọn rác, mà là dọn dẹp trần duyên, tịnh hóa tạp niệm trong tâm hồn. Từng nhát chổi của ngài là một lần thiết lập lại trật tự hỗn độn của thiên địa. Mình trước đây đúng là một con ếch ngồi đáy giếng, cứ nghĩ tu vi Độ Kiếp Kỳ đã là đỉnh phong thế giới, nào ngờ trước mặt ngài, thứ sức mạnh đó chẳng qua chỉ là một hạt bụi nhỏ nhoi.”*

Cách đó không xa, dưới bóng râm của chuồng gà, Hắc Bạo – vị Lạc Tướng phương Bắc dũng mãnh một thời với thân hình hộ pháp cứng như đồng đúc – lúc này đang khom cái lưng to lớn của mình để nhặt từng mảnh vỡ màu đồng nát rỉ sét. Gã cẩn thận phủi sạch bùn đất bám trên một mảnh vỡ của cỗ xe đồng hoàng cấp, rồi nhẹ nhàng xếp nó vào chiếc rổ tre bên cạnh, động tác nhẹ nhàng như thể đang nâng niu một đứa trẻ sơ sinh.

Càn Khôn Tử liếc mắt nhìn Hắc Bạo, khẽ truyền âm qua thần thức, giọng điệu mang theo vài phần đắc ý của kẻ đi trước:

*“Hắc Bạo tiểu tử, động tác của ngươi hôm nay có vẻ tiến bộ hơn rồi đấy. Ít nhất là không làm rò rỉ sát khí Giao Long ra ngoài làm kinh động đến giấc ngủ trưa của Tiên Tôn.”*

Hắc Bạo không thèm ngẩng đầu lên, chỉ âm thầm hừ một tiếng trong đầu để đáp lại:

*“Lão già râu bạc, ngươi bớt nói nhảm đi. Hôm qua ăn canh khoai tây hầm xương của Tiên Tôn, độc tố tích tụ ngàn năm trong huyết mạch của ta đã bị tịnh hóa sạch sẽ rồi. Giờ đây ta nhặt sắt vụn chính là đang rèn luyện cốt cách theo ý muốn của ngài. Ngươi lo mà quét sân cho sạch vào, tí nữa Tiên Tôn về mà thấy một hạt bụi là ngài lại gõ đầu cho đấy!”*

Trên chiếc ghế tre nhỏ kê trước hiên nhà tranh, Thẩm Vạn Kim – thương nhân giàu nhất Tu Chân Giới – đang ngồi tựa lưng một cách thư thái. Sắc mặt gã lúc này đã hồng hào trở lại, không còn vẻ xám xịt, thoi thóp vì ma độc phương Bắc như lúc mới được khênh về đây nữa. Gã nâng niu bát nước gừng ấm trong hai bàn tay múp míp đầy nhẫn trữ vật nạm ngọc bích, hớp một ngụm nhỏ, cảm giác luồng khí ấm áp đang không ngừng len lỏi vào từng ngóc ngách kinh mạch bị rạn nứt, chữa lành chúng với tốc độ kinh hoàng.

Thẩm Vạn Kim nhìn ngắm khung cảnh thanh bình của nông trang, trong lòng dâng lên một nỗi xúc động nghẹn ngào. Mười lăm năm trước, gã chỉ là một kẻ phàm trần sắp chết khát bên bờ sông Hồng Hà, được một người nông phu thần bí cứu sống bằng nửa củ khoai lang luộc. Mười lăm năm sau, khi gã đứng trên đỉnh cao của danh vọng và tiền tài, rồi lại một lần nữa rơi xuống vực sâu của cái chết dưới móng vuốt của Ma tộc, vẫn là người nông phu ấy dang tay cứu vớt gã.

*“Tiên Tôn… ngài rốt cuộc là tồn tại vĩ đại đến mức nào?”* Thẩm Vạn Kim thầm nghĩ, nước mắt suýt chút nữa thì rơi vào bát nước gừng. *“Một bát nước gừng tầm thường của ngài lại có thể tịnh hóa được ma độc cổ xưa của Vực Ngoại Thiên Ma. Cả đời này của Thẩm Vạn Kim ta, nguyện dâng hiến toàn bộ tài sản và tính mạng để phụng sự ngài.”*

Giữa lúc ba vị “đại năng” đang chìm đắm trong những suy nghĩ đầy sùng bái và triết lý nhân sinh sâu sắc, thì từ lối mòn rợp bóng tre dẫn lên đỉnh núi Tản Viên, tiếng bước chân lững thững quen thuộc vang lên.

Diệp Phi vác chiếc cuốc rỉ sét trên vai, một tay ôm quả dưa hấu to tròn căng mọng, ống quần xắn cao bám đầy bùn đất, lững thững đi vào sân sân. Đi sát sau lưng hắn là Mộc Vân Thư, trên tay cũng ôm một quả dưa hấu lớn không kém, gương mặt thư sinh vẫn còn vương chút vẻ chấn động chưa tan từ cuộc đối đầu ngắn ngủi với Thủy Tổ Thiên Ma dưới sườn núi lúc nãy.

Diệp Phi vừa đi vừa lấy chiếc quạt nan rách giắt sau lưng ra phẩy phẩy vài cái, miệng không ngừng lẩm bẩm oán trách đầy vẻ bực bội:

“Chậc, cái thời tiết quái quỷ gì thế này không biết! Mới lúc nãy trời còn râm mát, thế mà vừa đi xuống sườn núi một lát đã oi bức đến chảy cả mỡ ra rồi. Đã thế lại còn gặp phải cái thằng điên máu me đầy đầu dưới kia nữa chứ, cứ lảm nhảm đòi làm trâu làm ngựa canh ruộng dưa cho ta. Đúng là dở hơi cá cám hấp!”

Hắn bước đến bên hiên nhà, thấy Thẩm Vạn Kim đã có thể ngồi dậy uống nước gừng, sắc mặt lập tức giãn ra, vui vẻ tiến lại gần hỏi thăm:

“Ơ, Vạn Kim tỉnh rồi đấy à? Đỡ hơn chút nào chưa? Ta đã bảo mà, bị cảm mạo phong hàn thì cứ làm bát nước gừng nóng, đắp chăn nằm ngủ một giấc là khỏe ngay ấy mà. Đám người phương Bắc kia đúng là không biết giữ gìn sức khỏe, thời tiết lạnh giá thế này mà cứ thích chạy rông ngoài đường, để rồi lây bệnh cho ngươi.”

Thẩm Vạn Kim nghe vậy thì toàn thân run lên một cái, vội vàng đặt bát nước gừng xuống đất, định quỳ sụp xuống dập đầu bái lạy, nhưng lại nhớ đến lời răn đe của Diệp Phi hôm trước về việc “không được quỳ lạy lung tung”, bèn cố gắng kìm chế bản thân, chỉ cúi đầu thật sâu, giọng nói run rẩy vì cảm động:

“Tạ… tạ ơn ông chủ đã cứu mạng! Tiểu nhân đã đỡ hơn nhiều rồi ạ. Ân đức tái sinh của ông chủ, tiểu nhân có làm trâu làm ngựa mười kiếp cũng không báo đáp hết!”

Diệp Phi khoát khoát tay, cười xòa:

“Vẽ chuyện! Người quen cả với nhau, thấy người gặp nạn không cứu thì còn ra thể thống gì nữa. Mà này, ta vừa mới bẻ được hai quả dưa hấu to lắm ở sườn núi phía Tây Nam về đây này. Thời tiết này mà ăn dưa hấu dầm đá thì cứ gọi là hết nước chấm!”

Nói rồi, Diệp Phi đặt quả dưa hấu trong tay vào chiếc chậu sành đựng đầy nước giếng mát lạnh đặt dưới gốc cây cọ cổ thụ. Hắn quay sang bảo Tô Thanh Dao lúc này đang từ trong gian bếp đất nện bước ra:

“Dao nhi, mau lấy cho ta cái dao bài với mấy cái bát sứt ra đây. Quả dưa hấu này mát lạnh rồi, bổ ra ăn luôn cho nó ngọt. À mà này, con gà mái Tiểu Hồng nhà ta hôm nay có chịu đẻ trứng không đấy? Nếu nó vẫn còn lười biếng thì tối nay ta thịt luôn làm món gà hầm sả ớt, khỏi phải nuôi tốn cơm!”

Trong ổ rơm góc sân, con gà mái đỏ rực Tiểu Hồng đang lim dim ngủ bỗng giật nảy mình một cái, vội vàng cụp chặt hai cánh lại, ngoan ngoãn nằm rạp xuống, trong lòng thầm khóc ròng: *“Tiên Tôn tha mạng! Bổn cung ngày mai nhất định sẽ đẻ thêm ba quả trứng chứa đầy chí cao hỏa đạo dâng lên ngài! Xin ngài đừng đem bổn cung đi hầm sả ớt mà!”*

Tô Thanh Dao khẽ cười khúc khích, dung mạo khuynh quốc khuynh thành dưới ánh nắng chiều càng thêm phần mị hoặc chúng sinh. Nàng ngoan ngoãn bưng một chiếc khay tre đựng con dao bài và vài chiếc bát sứt mẻ ra sân, dịu dàng nói:

“Thưa sư phụ, Tiểu Hồng tỷ tỷ hôm nay ngoan lắm ạ, vừa mới đẻ được một quả trứng to tròn ở trong ổ rơm kia kìa. Con đã chuẩn bị sẵn dao đây rồi, để con bổ dưa cho sư phụ và mọi người cùng ăn nhé.”

Diệp Phi gật đầu hài lòng, tự tay cầm lấy con dao bài rỉ sét, gõ nhẹ nhẹ vào vỏ quả dưa hấu nghe tiếng “bộp bộp” giòn giã, cười tít cả mắt:

“Đấy, dưa hấu vỏ mỏng, ruột đỏ thế này mới là dưa ngon chứ! Vân Thư, Càn lão đầu, Hắc Bạo, cả Vạn Kim nữa, lại đây ăn dưa hấu giải nhiệt đi! Làm việc cả ngày mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi tí đã.”

Mộc Vân Thư cẩn thận đặt quả dưa hấu thứ hai vào chậu nước, rồi cùng Càn Khôn Tử và Hắc Bạo rón rén tiến lại gần chiếc bàn gỗ nghiến dưới gốc cây cọ. Bọn họ nhìn quả dưa hấu đỏ tươi vừa được Diệp Phi bổ ra thành từng miếng đều tăm tắp, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng sóng chấn động dữ dội.

Dưới nhãn lực của những vị đại năng Độ Kiếp Kỳ và Thần Thông Cảnh, quả dưa hấu kia làm gì phải là dưa hấu phàm trần!

Từng miếng dưa đỏ mọng nước kia thực chất là những khối “Hỗn Độn Đạo Quả” tinh khiết nhất, đang tỏa ra luồng sinh mệnh lực nồng đậm đến mức hóa thành những sợi sương mù màu hồng nhạt bay lơ lửng xung quanh. Những hạt dưa màu đen nhánh kia, mỗi một hạt đều chứa đựng một đạo văn hoàn mỹ của Thủy Đạo Bản Nguyên, đang khẽ rung động theo nhịp đập của thiên địa linh mạch.

*“Đây… đây là Hỗn Độn Đạo Quả vạn năm khó gặp trong truyền thuyết sao?”* Càn Khôn Tử nuốt nước bọt một cái ực, hai mắt trợn tròn lên nhìn miếng dưa hấu. *“Ăn một miếng dưa này, e là tu vi Độ Kiếp Kỳ viên mãn của ta sẽ lập tức đột phá, thậm chí là trực tiếp phi thăng cũng nên! Tiên Tôn vậy mà lại tùy tiện bổ ra cho chúng ta ăn như ăn dưa dại ngoài đường!”*

Hắc Bạo thì hai tay run cầm cập, gã nhìn miếng dưa hấu mà cứ như đang nhìn một món thần vật chí cao vô thượng, không dám thò tay ra nhận. Gã thầm nghĩ: *“Trời đất ơi, mình chỉ là một kẻ nhặt sắt vụn dạo, thế mà cũng được Tiên Tôn ban cho cơ duyên lớn thế này sao? Ân đức này, ta biết lấy gì để báo đáp đây?”*

Diệp Phi thấy đám đồ đệ và tạp dịch cứ đứng đực mặt ra nhìn đĩa dưa hấu mà không chịu ăn, bèn bực mình nhét miếng dưa to nhất vào tay Thẩm Vạn Kim, rồi tự mình cầm một miếng lên cắn một miếng thật to, nước dưa ngọt lịm chảy tràn ra khóe miệng, hắn vừa nhai vừa càm ràm:

“Ăn đi chứ! Cứ đứng đấy nhìn thì dưa nó bay mất à? Hay là chê dưa của ta không ngọt? Ta nói cho các ngươi biết, dưa hấu năm nay ta trồng ở ruộng phía Tây Nam là giống dưa ngọt nhất vùng này đấy. Ăn vào một miếng là tỉnh cả người!”

Thẩm Vạn Kim run rẩy đưa miếng dưa hấu lên miệng, cắn một miếng nhỏ.

“Oanh!”

Một luồng lực lượng ấm áp, tinh khiết và khổng lồ như một dòng sông lớn đột ngột vỡ đê, từ cổ họng gã tràn xuống đan điền. Toàn bộ kinh mạch bị rạn nứt của gã trong tích tắc được bao phủ bởi một lớp màng ánh sáng màu hoàng kim, ma độc phương Bắc còn sót lại chút ít lập tức bị tịnh hóa hoàn toàn thành một làn khói trắng bay ra ngoài qua lỗ chân lông. Tu vi của gã vốn dĩ đã ngưng trệ từ lâu, nay bỗng nhiên rung động mạnh mẽ, trực tiếp đột phá qua gông cùm, tiến thẳng lên Thần Thông Cảnh tầng thứ nhất!

Thẩm Vạn Kim hai mắt đẫm lệ, vừa húp sùm sụp nước dưa hấu vừa khóc nức nở:

“Ngọt… ngọt quá ông chủ ơi! Tiểu nhân chưa từng được ăn quả dưa nào ngon và ngọt đến thế này!”

Diệp Phi cười ha hả, vỗ vỗ vai Thẩm Vạn Kim:

“Đấy, ta đã bảo mà! Cứ ăn nhiều vào cho nó mau khỏe.”

Càn Khôn Tử, Hắc Bạo, Tô Thanh Dao và Mộc Vân Thư thấy Thẩm Vạn Kim đột phá cảnh giới dễ dàng như ăn kẹo, lúc này mới không dám chần chừ nữa, vội vàng cung kính nhận lấy từng miếng dưa hấu từ tay Diệp Phi, bắt đầu ăn một cách vô cùng thành kính và nề nếp.

Cảnh tượng lúc này trở nên vô cùng hài hước và ấm áp dưới ánh hoàng hôn của núi Tản Viên.

Một vị Tiên Tôn tối cổ vác cuốc, mặc áo vải thô, đang ngồi vắt chân chữ ngũ trên ghế tre, miệng nhai dưa hấu nhồm nhoàm, thỉnh thoảng lại nhổ hạt dưa ra sân. Xung quanh hắn, một vị cựu Chưởng môn Độ Kiếp Kỳ, một vị Lạc Tướng huyết mạch Giao Long, một vị Yêu Đế Cửu Vĩ Hồ, một vị thư sinh ngộ đạo thời không và một vị thương nhân giàu nhất thiên hạ, tất cả đều đang ngồi xổm dưới đất, cầm miếng dưa hấu ăn một cách vô cùng nghiêm túc, hai mắt nhắm nghiền để luyện hóa luồng đạo vận kinh thiên động địa đang không ngừng bùng nổ trong cơ thể.

“Ừm, ăn xong dưa hấu rồi thì để ta ra ruộng dưa phía sau nhà tranh kiểm tra xem sao.” Diệp Phi phủi phủi tay, đứng dậy vác chiếc cuốc rỉ sét lên vai, lẩm bẩm dặn dò: “Mấy quả dưa còn lại chắc cũng sắp chín rồi, để ta ra xem có quả nào bị con lợn rừng hay chuột bọ dẫm hỏng không. Ruộng dưa đó là tâm huyết cả mùa hè của ta đấy, mất một quả là ta xót đứt ruột!”

Nói rồi, Diệp Phi lững thững đi về phía sườn đồi phía sau nhà tranh, nơi hắn có khai hoang một mảnh đất nhỏ để trồng dưa hấu.

Mộc Vân Thư, Tô Thanh Dao, Càn Khôn Tử, Hắc Bạo và Thẩm Vạn Kim vừa luyện hóa xong dược lực của dưa hấu, thấy Diệp Phi đi ra sau nhà, bèn vội vàng đứng dậy, lặng lẽ đi theo sau lưng hắn. Bọn họ biết rằng, mỗi một hành động của Tiên Tôn đều chứa đựng thâm ý sâu xa, đi theo ngài chắc chắn sẽ học hỏi được thêm nhiều điều đại đạo.

Thế nhưng, khi Diệp Phi vừa bước tới rìa ruộng dưa hấu nhỏ của mình, bước chân của hắn bỗng nhiên khựng lại.

Chiếc quạt nan trên tay hắn rơi bộp xuống đất.

Gương mặt phong sương vốn dĩ luôn mang nụ cười lười biếng, bình thản của Diệp Phi, lúc này bỗng chốc cứng đờ lại, rồi dần dần chuyển sang một màu xám xịt vô cùng đáng sợ. Đôi mắt lờ đờ thiếu ngủ của hắn trợn to lên, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, lồng ngực bắt đầu phập phồng dữ dội vì một cơn giận dữ đang không ngừng dâng trào.

Trước mắt hắn, ruộng dưa hấu nhỏ vốn dĩ xanh mướt, gọn gàng, lúc này đã trở thành một đống hỗn độn nát bét!

Ba quả dưa hấu to tròn, căng mọng nhất – những quả dưa mà Diệp Phi đã tự tay xới đất, bón phân, tưới nước mát mỗi buổi chiều, những quả dưa mà hắn định bụng sẽ để dành đến ngày rằm tháng Bảy đem ra cúng tổ tiên rồi cả nhà cùng ăn – lúc này đã bị dẫm nát bét không còn hình thù gì nữa!

Vỏ dưa vỡ vụn, ruột dưa đỏ tươi trộn lẫn với bùn đất đen kịt, vương vãi khắp nơi. Những dây dưa hấu xanh mướt bị giẫm đứt đoạn, lá dưa héo úa nát tươm dưới những dấu chân thô bạo, lộn xộn bám đầy bùn đất bốc lên một mùi hôi thối tà dị nhàn nhạt (thực chất chính là dấu chân của mười vạn ma binh Thiên Ma khi rón rén lẻn qua đây trước đó để tìm cách phá hoại đạo tâm của hắn).

“Cái… cái gì thế này?”

Diệp Phi run rẩy thốt lên, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lại chứa đựng một sự giận dữ tột cùng của một người nông dân thực thụ khi chứng kiến thành quả lao động cả mùa vụ của mình bị kẻ khác phá hoại một cách vô lý và tàn nhẫn.

Đối với một người nông dân, ruộng rau, ruộng dưa chính là sinh mệnh, là tôn nghiêm của họ! Kẻ nào dám dẫm nát dưa hấu của họ, kẻ đó chính là kẻ thù không đội trời chung!

“Đứa nào… Đứa nào đã dẫm nát dưa hấu của ta?!!!”

Diệp Phi đột ngột gầm lên một tiếng kinh thiên động địa.

“Oanh!!!”

Trong tích tắc Diệp Phi nổi giận, một luồng uy áp vô hình, khổng lồ và tối cổ như từ thời khai thiên lập địa đột ngột từ trên người hắn bùng nổ ra ngoài, quét qua toàn bộ đỉnh Tản Viên Thần Sơn!

Bầu trời phía Bắc đang quang đãng bỗng chốc tối sầm lại trong nháy mắt. Những đám mây đen kịt, cuồn cuộn như sóng thần từ hư không tràn ra, che kín cả bầu trời vạn dặm. Trong những đám mây đen ấy, vạn đạo lôi điện màu đỏ ngầu, to lớn như những con cự long đang không ngừng điên cuồng gầm thét, xé rách cả hư không, khiến cả Âu Lạc Thần Châu lúc này đều phải rùng mình rung chuyển dữ dội!

Mặt đất dưới chân mọi người nứt toác ra những khe rãnh sâu hoắm, linh khí toàn bộ đại lục bỗng chốc trở nên hỗn loạn, điên cuồng gào thét như thể ngày tận thế đang cận kề!

Mộc Vân Thư, Tô Thanh Dao, Càn Khôn Tử, Hắc Bạo và Thẩm Vạn Kim đứng ngay phía sau Diệp Phi, lúc này toàn bộ đều bị luồng uy áp kinh thiên động địa ấy ép cho quỳ sụp cả xuống đất, mặt cắt không còn một giọt máu, toàn thân run rẩy như cầy sấy trước thiên uy tối cao.

Bọn họ nhìn ruộng dưa hấu bị vỡ nát, rồi nhìn bóng lưng đang run lên vì giận dữ của Diệp Phi, trong lòng đồng loạt dâng lên một nỗi kinh hoàng và sùng bái tột độ.

Dưới lăng kính “tự bổ não” của bọn họ, cảnh tượng này làm gì phải là dưa hấu bị dẫm!

*“Tam… Tam Sinh Đạo Quả của Tiên Tôn… bị phá hủy rồi!”* Càn Khôn Tử răng đánh vào nhau lập cập, hai mắt trợn trừng nhìn đống ruột dưa đỏ tươi trộn lẫn bùn đất. *“Ba quả dưa hấu kia chính là hiện thân của ba dòng thời gian Quá khứ, Hiện tại và Tương lai của Âu Lạc Thần Châu mà Tiên Tôn đã dày công bố trí để trấn áp long mạch vương triều! Kẻ nào… kẻ nào dám to gan lớn mật, lẻn lên đây dẫm nát Tam Sinh Đạo Quả, mưu đồ phá hoại thiên đạo vận hành của Tiên Tôn?!!”*

Tô Thanh Dao thì chín cái đuôi hư ảnh phía sau lưng tự động dựng đứng lên vì kinh sợ, nàng cảm nhận được sát ý lạnh lẽo, thấu xương đang không ngừng lan tỏa từ người Diệp Phi, thầm nghĩ trong lòng: *“Sư phụ nổi giận thật rồi… Cơn giận của ngài có thể làm sụp đổ hàng tỷ tinh hà, xóa sổ vạn giới trong một tích tắc! Kẻ nào dám dẫm nát Đạo Quả của ngài, kẻ đó chắc chắn sẽ phải chịu sự trừng phạt tàn khốc nhất từ trước đến nay!”*

Mộc Vân Thư quỳ rạp dưới đất, hai tay ôm đầu, giọng nói run rẩy truyền âm cho mọi người:

*“Các ngươi nhìn vết bùn đất kia đi… Đó là ma khí của Vực Ngoại Thiên Ma! Chắc chắn là đám tàn quân Thiên Ma dưới trướng Thần Vô Cực lúc nãy, trước khi bị Tiên Tôn tịnh hóa, đã lén lút dẫm nát Tam Sinh Đạo Quả hòng làm dao động đạo tâm của ngài! Chúng ta đúng là lũ ăn hại, có ruộng dưa của sư phụ cũng không bảo vệ được, để cho lũ tà ma ngoại đạo kia xúc phạm đến thiên uy của ngài!”*

Hắc Bạo và Thẩm Vạn Kim thì hoảng sợ đến mức đần cả người ra, chỉ biết dập đầu sát đất, không dám thở mạnh một hơi nào.

Diệp Phi lúc này hoàn toàn không biết đám đồ đệ và tạp dịch đằng sau đang nghĩ cái gì. Hắn đang xót đứt từng khúc ruột khi nhìn đống dưa hấu nát bét dưới đất. Hắn nghiến răng kèn kẹt, tay nắm chặt lấy cán cuốc rỉ sét đến mức các đầu ngón tay trắng bệch ra, miệng không ngừng chửi rủa đầy tức giận:

“Khốn nạn! Ăn trộm ăn cắp thì thôi đi, đằng này lại còn dẫm nát bét của người ta thế này! Đồ vô học! Đồ phá hoại! Ta mà bắt được cái thằng khốn nào đã làm chuyện này, ta thề sẽ dùng cái cuốc này bổ đôi cái đầu của nó ra! Ta sẽ nhai đầu nó, bắt nó phải đền cho ta gấp trăm lần chỗ dưa này mới thôi!”

Nói rồi, Diệp Phi vung chiếc cuốc rỉ sét lên, bổ mạnh một nhát xuống mặt đất bên cạnh ruộng dưa để trút giận.

“Oanh!!!”

Nhát cuốc của hắn vừa giáng xuống, một luồng Thái Sơ Bản Nguyên lực khổng lồ, vô biên vô tận đột ngột phun trào từ lưỡi cuốc rỉ sét, hóa thành một luồng sóng xung kích màu vàng kim rực rỡ, trực tiếp xé rách mặt đất, xuyên qua vô số lớp không gian và thời gian, lao thẳng về phía cực Bắc hoang dã với tốc độ không thể lý giải!

Tại vùng cực Bắc hoang vu, cách Tản Viên Thần Sơn hàng triệu dặm.

Một tòa ma điện khổng lồ cấu thành từ xương cốt của các vị Chí Tôn cổ đại đang lơ lửng giữa hư không. Thủy Tổ Thiên Ma Thần Vô Cực lúc này vừa mới dắt díu mười vạn ma binh (lúc này đã bị tịnh hóa thành những nông dân lương thiện thích hát ca dao) chạy trốn về đến đây, đang định ngồi xuống nghỉ ngơi một lát thì bỗng nhiên cảm nhận được một luồng sát ý kinh thiên động địa từ phía Nam truyền đến.

Chưa kịp để hắn phản ứng, luồng sóng xung kích màu vàng kim rực rỡ từ nhát cuốc của Diệp Phi đã xuyên qua hư không, giáng thẳng xuống tòa ma điện cổ xưa!

“Ầm!!!”

Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, toàn bộ vùng cực Bắc hoang vu bỗng chốc rực sáng như ban ngày. Tòa ma điện sừng sững qua ba kỷ nguyên của Thiên Ma trong tích tắc bị luồng lực lượng Thái Sơ Bản Nguyên nghiền nát thành tro bụi mịn, không còn sót lại một mảnh vỡ nào!

Thần Vô Cực hoảng sợ tột độ, vội vàng thi triển ma công cấm kỵ, đốt cháy toàn bộ ma huyết còn sót lại để tháo chạy ra ngoài vũ trụ bao la, nhưng luồng sóng xung kích kia vẫn dễ dàng đuổi theo, trực tiếp chém đứt một cánh tay ma của hắn, phế đi một nửa tu vi Chí Tôn của hắn, siết chặt phong ấn kỷ nguyên trên người hắn thêm mười vạn năm nữa!

Thần Vô Cực ôm lấy cánh tay đứt lìa, máu ma phun ra như mưa, hắn khóc không ra nước mắt, gào thét lên trong sự sợ hãi tột cùng ngoài không gian vạn giới:

“Hỗn Độn Tiên Tôn tha mạng!!! Vãn bối biết lỗi rồi! Vãn bối không cố ý dẫm nát mấy quả dưa hấu của ngài đâu! Đó là do đám thuộc hạ vô tri làm càn, vãn bối thực sự không biết mà!!!”

Hắn vội vàng dùng chút sức tàn còn lại, điên cuồng tháo chạy về phía những chiều không gian xa xôi nhất của Đa Nguyên Vũ Trụ, thề trong lòng rằng cả đời này, à không, cả vạn kiếp này, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ dám nghe đến hai từ “dưa hấu” nữa!

***

Trở lại nông trang trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn.

Diệp Phi sau khi bổ một nhát cuốc xuống đất để trút giận, lồng ngực vẫn còn phập phồng, hắn cúi xuống nhặt chiếc quạt nan rách lên, phủi phủi bụi đất bám trên đó, rồi quay sang nhìn đám đồ đệ đang quỳ rạp dưới đất, càu nhàu nói:

“Nhìn cái gì mà nhìn! Cả lũ ăn hại! Có mấy quả dưa hấu cũng không trông coi cho cẩn thận, để cho kẻ khác dẫm nát bét thế này. Tối nay không có dưa hấu dầm đá ăn nữa đâu nhé! Mau dọn dẹp cái đống nát bét này đi, rồi vào nhà chuẩn bị cơm tối cho ta. Nhìn thấy cái ruộng dưa này là ta lại bực cả mình!”

Nói rồi, Diệp Phi vác cuốc đi thẳng về phía gian bếp đất nện, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm chửi rủa đám phá hoại dưa hấu của hắn.

Mộc Vân Thư, Tô Thanh Dao, Càn Khôn Tử, Hắc Bạo và Thẩm Vạn Kim lúc này mới dám rón rén đứng dậy từ mặt đất. Bọn họ nhìn nhát cuốc của Diệp Phi để lại trên mặt đất – một vết chém sâu hoắm, phẳng lỳ xuyên qua vạn cổ linh mạch, đang không ngừng phun trào ra những luồng linh khí hoàng kim đậm đặc nhất – mà toàn thân vẫn còn run lên vì chấn động.

Càn Khôn Tử nuốt nước bọt, ánh mắt tràn đầy sự sùng bái và kính ngưỡng tối cao nhìn về phía gian bếp bốc khói nghi ngút, run giọng nói:

“Chỉ một nhát cuốc… Tiên Tôn đã trực tiếp chém đứt ma nhân quả của cực Bắc, xóa sổ hoàn toàn sào huyệt của Vực Ngoại Thiên Ma khỏi dòng thời gian rồi… Sức mạnh này, rốt cuộc đã vượt qua cả khái niệm Hùng Đế Cảnh từ lâu rồi!”

Tô Thanh Dao khẽ gật đầu, ánh mắt sục sôi sát ý nhìn về phía Bắc:

“Sư phụ tuy từ bi, nhưng tôn nghiêm của ngài tuyệt đối không thể bị xúc phạm! Đám Thiên Ma phương Bắc dám dẫm nát Đạo Quả của ngài, đây chính là món nợ máu không bao giờ có thể xóa nhòa. Chúng ta tuy là đồ đệ của ngài, nhưng không thể lúc nào cũng để ngài phải tự tay ra tay dọn dẹp rác rưởi thế này được.”

Mộc Vân Thư tay siết chặt chiếc gáo dừa nứt, gương mặt thư sinh lúc này lạnh lùng đến đáng sợ:

“Dao nhi muội muội nói đúng! Sư phụ bảo chúng ta dọn dẹp đống nát bét này, thực chất là đang giao nhiệm vụ cho chúng ta đi quét sạch toàn bộ tàn dư Ma tộc phương Bắc để thiết lập lại trật tự cho Âu Lạc Thần Châu! Lăng Tiêu sư huynh lúc này đang ở phía Bắc tìm kiếm Thiết Mã Thần Kiếm, chúng ta cũng nên hạ sơn để trợ giúp huynh ấy một tay!”

Hắc Bạo đấm mạnh hai nắm đấm bằng đồng vào nhau, phát ra những tiếng nổ giòn giã, gầm lên đầy phấn khích:

“Đúng thế! Ta nhặt sắt vụn bấy lâu nay chính là để chuẩn bị cho ngày hôm nay! Lần này hạ sơn, ta nhất định sẽ dùng đôi nắm đấm này đập nát đầu lũ ma tu dám dẫm dưa hấu của Tiên Tôn!”

Thẩm Vạn Kim cũng đứng thẳng người lên, ánh mắt híp lại đầy khôn ngoan và quyết đoán:

“Vạn Bảo Lâu của ta sẽ dốc toàn bộ tài lực để hỗ trợ các vị tiên tử và trưởng lão! Chúng ta nhất định phải bắt lũ Ma tộc phương Bắc phải trả giá gấp trăm lần vì đã dám làm Tiên Tôn nổi giận!”

Bên trong gian bếp đất nện ấm cúng, Diệp Phi đang lúi húi nhóm lửa kho thịt, hoàn toàn không hề hay biết rằng, chỉ vì vài quả dưa hấu bị dẫm nát của mình, một cuộc đại viễn chinh kinh thiên động địa, quét sạch toàn bộ ma đạo phương Bắc của đám đồ đệ “não bổ” sắp sửa được bùng nổ…

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8