Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 64: Hùng Vương triệu tập

Cập nhật lúc: 2026-06-19 18:59:06 | Lượt xem: 4

Gió lạnh từ phương Bắc tràn về mỗi lúc một dữ dội, mang theo thứ ma khí tím đen đặc quánh như mực đổ, nuốt chửng những rặng đồi nhấp nhô của Phong Châu Thần Đô. Trên đỉnh Nghĩa Lĩnh Cổ Sơn, điện thờ Kính Thiên vốn là nơi tôn nghiêm nhất của vương triều Âu Lạc, lúc này lại bao trùm bởi một bầu không khí ngột ngạt đến mức khiến người ta khó thở. Những cột đồng Đông Sơn khổng lồ chạm khắc hình chim Lạc đang không ngừng run rẩy, phát ra những tiếng kêu u uất như tiếng khóc than của đất mẹ trước thềm đại nạn.

Hùng Vương đứng trước ngai vàng chạm nổi hình rồng, hai tay siết chặt lấy thành ghế bằng gỗ mun hóa thạch. Ánh mắt ông đăm đăm nhìn vào tấm bản đồ da thú trải rộng trên bàn đá, nơi những vệt mực đỏ tượng trưng cho ma khí phương Bắc đang không ngừng loang rộng, gặm nhấm dần những mạch linh khí hoàng kim của đất nước.

Chưa bao giờ vị vương thượng sở hữu tu vi Bá Vương Cảnh đỉnh phong này cảm thấy bất lực và hoang mang đến thế. Trong lồng ngực ông, một cuộc chiến tâm lý khốc liệt đang diễn ra, tàn phá đạo tâm của ông còn khủng khiếp hơn cả sức ép từ đại quân Thiên Ma ngoài kia.

“Trồng rau nuôi gà… Bớt quản chuyện bao đồng…”

Lời khuyên của vị Tiên Tôn ẩn thế trên đỉnh Tản Viên cứ văng vẳng bên tai Hùng Vương như một thứ bùa chú vô hình. Ông tự hỏi, liệu đó có thực sự là một “Thiên Thư Cải Mệnh” như ông vẫn hằng tin tưởng, hay chỉ là một lời đùa cợt của một tồn tại tối cao đang đứng ngoài vòng sinh tử?

“Ta là hoàng đế của cả một vương triều, gánh vác trên vai vận mệnh của hàng triệu sinh linh,” Hùng Vương thầm nghĩ, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, thấm ướt cả dải mũ bình thiên nạm ngọc. “Thế mà ngài lại bảo ta buông bỏ tất cả để đi làm một lão nông? Nếu ta thực sự giải tán quân đội, mở cổng thành đón giặc bằng những luống hành hoa và đàn gà mái, thì Âu Lạc Thần Châu này sẽ ra sao? Liệu có phải Tiên Tôn đang thử thách lòng trung thành của ta, hay ngài muốn ta ngộ ra cảnh giới ‘Vô vi nhi trị’ đỉnh cao, lấy sự tĩnh lặng của đất đai để hóa giải sát khí của vạn giới?”

Nỗi sợ hãi về sự diệt vong của gia tộc hòa quyện cùng sự hoài nghi sâu sắc về ý đồ của Diệp Phi khiến đạo tâm của Hùng Vương xuất hiện những vết rạn nứt nhỏ. Ông biết, nếu lần này ông đưa ra quyết định sai lầm, vương triều mười tám đời của các vị Hùng Vương sẽ hoàn toàn biến mất khỏi dòng lịch sử. Nhưng nếu ông chống lại “Thần dụ”, liệu có phải là đang tự tìm đường chết trước cơn thịnh nộ của một vị Thái Sơ Chi Chủ?

Tiếng bước chân dồn dập cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn của Hùng Vương. Các Lạc Tướng, Lạc Hầu và tông chủ của các đại thánh địa lần lượt tiến vào điện thờ. Khí thế của những đại tu sĩ từ Chúc Đồng Cảnh đến Thần Thông Cảnh hội tụ lại một chỗ, tạo nên những luồng áp lực vô hình khiến không gian trong điện thờ không ngừng vặn vẹo.

Thế nhưng, điều kỳ lạ nhất chính là sự xuất hiện của Vũ Ninh Lạc Hầu Bùi Hùng. Vị thủ lĩnh bộ tộc khét tiếng hung hãn phương Bắc ngày nào, giờ đây lại mặc một bộ y phục bằng vải thô giản dị, ống quần xắn cao để lộ đôi chân vẫn còn dính vài vệt bùn đất khô cằn. Ông ta không mang theo thần binh, cũng chẳng bộc lộ chút sát khí nào, mà chỉ thản nhiên vác trên vai một chiếc cuốc sắt rỉ sét, lững thững đi vào điện thờ rồi chọn một góc cột đá tối tăm nhất để ngồi xuống, miệng lẩm nhẩm những công thức bón phân hữu cơ một cách vô cùng thành kính.

“Bùi Hùng! Ngươi bị điên rồi sao?!” Một vị trưởng lão của Thiên Thần Điện, râu tóc bạc phơ, mặc đạo bào thêu hoa văn sấm sét rực rỡ, không nhịn được mà lớn tiếng chỉ trích. “Đại quân Thiên Ma đã áp sát biên giới, các bộ tộc phương Bắc đang đứng trước nguy cơ diệt môn, thế mà ngươi lại dẫn theo toàn bộ tộc quy ẩn, ngày ngày đi nhổ cỏ bắt sâu? Hành động hèn nhát của ngươi chính là sự sỉ nhục đối với dòng máu dũng sĩ Âu Lạc!”

Bùi Hùng khẽ hé mắt, nhìn vị trưởng lão kia bằng ánh mắt đầy vẻ thương hại và thông cảm của một kẻ đã giác ngộ trước một kẻ vẫn còn chìm đắm trong cõi u minh. Ông ta vuốt ve cán cuốc rỉ sét, thản nhiên đáp:

“Ngươi thì biết cái gì? Trồng rau chính là Đạo, nuôi gà chính là Thiền. Các ngươi cứ ôm lấy đống thần binh rách rưới đó đi, đến khi đối mặt với thiên uy của Tiên Tôn, các ngươi sẽ hiểu thế nào là hạt cát trước đại dương. Bổn hầu hiện tại chỉ muốn chuyên tâm chăm sóc luống cải ngọt sau nhà, những chuyện bao đồng ngoài kia… ta không rảnh để quản.”

“Ngươi… ngươi đúng là đồ thần kinh phân liệt!” Vị trưởng lão Thiên Thần Điện tức đến mức run rẩy cả bộ râu bạc, phất trần trong tay vung lên tạo ra những tia lôi điện xẹt qua không trung.

Sự chia rẽ và hoài nghi trong điện thờ Kính Thiên nhanh chóng dâng lên đến đỉnh điểm. Không chỉ có Thiên Thần Điện, mà ngay cả những tông môn lớn như Vô Thần Giáo cũng bắt đầu tỏ thái độ bất mãn. Họ không tin vào sự tồn tại của một “vị Tiên Tôn ẩn thế” trên đỉnh Tản Viên. Trong mắt họ, đó chỉ là một trò lừa bịp do hoàng gia Phong Châu dựng lên để lung lạc lòng dân, hoặc tệ hơn, Hùng Vương đã bị một thế lực yêu ma phương Bắc nào đó dùng ảo thuật khống chế tâm trí.

“Vương thượng!” Hắc Quy lão tổ, một lão quái vật của Vô Thần Giáo với tu vi nửa bước Độ Kiếp, bước ra khỏi đám đông. Gương mặt lão xám xịt như vỏ cây chết, đôi mắt ti hí híp lại đầy vẻ tà dị và tham lam. “Chúng ta tụ họp về đây là để bàn kế hoạch liên minh chống Ma tộc, chứ không phải để nghe những lời nhảm nhí về việc trồng rau. Nếu vương thượng đã không còn đủ tỉnh táo để dẫn dắt Âu Lạc, lão phu đề nghị hãy giao lại quyền chỉ huy long mạch và chiếc gáo dừa nứt chứa Thủy Đạo Bản Nguyên kia cho Thiên Thần Điện và Vô Thần Giáo quản lý. Chỉ có sức mạnh của thần bảo mới giúp chúng ta đẩy lùi được Thần Vô Cực!”

Lời nói của Hắc Quy lão tổ như một mồi lửa ném vào đống rơm khô. Nhiều Lạc Tướng và tông chủ bắt đầu xầm xì bàn tán, ánh mắt nhìn về phía Hùng Vương đã bớt đi vài phần kính sợ, thay vào đó là sự nghi ngờ và dã tâm trỗi dậy. Trong thời kỳ loạn lạc, kẻ mạnh mới có quyền làm chủ, và chiếc ghế hoàng đế của Phong Châu Thần Đô chưa bao giờ lung lay dữ dội đến thế.

Hùng Vương nhìn xuống điện thờ, cảm nhận được những luồng sát khí và tham vọng đang không ngừng dao động xung quanh mình. Ông hít một hơi thật sâu, luồng Bá Vương Chi Khí trong cơ thể bắt đầu vận chuyển, tỏa ra một áp lực hoàng kim nhạt nhạt để trấn áp đám đông. Thế nhưng, sâu trong thâm tâm, nỗi hoài nghi vẫn đang gặm nhấm ông từng chút một.

“Nếu ta tiếp tục chiến đấu, ta sẽ phải đối mặt với đại quân Thiên Ma và sự phản bội của các tông môn này,” Hùng Vương suy nghĩ, đôi mắt chợt lóe lên một tia sáng quyết đoán. “Nhưng nếu ta tuân theo Thần dụ của Tiên Tôn… phải rồi! Tiên Tôn là tồn tại vĩ đại trước cả thời khai thiên lập địa, ngài làm sao có thể đưa ra một lời khuyên vô nghĩa? Trồng rau nuôi gà chắc chắn là một loại đại trận pháp ẩn tàng, dùng để nghịch chuyển nhân quả vạn giới! Đúng thế, ta phải tin tưởng ngài!”

Quyết định buông bỏ lý trí thông thường để đánh cược vào niềm tin mù quáng đã giúp đạo tâm của Hùng Vương đột ngột vững chắc trở lại. Ông đứng thẳng người, giọng nói vang dội như sấm truyền khắp điện thờ Kính Thiên:

“Yên lặng hết cho ta!”

Toàn điện thờ lập tức im phăng phắc. Hùng Vương nhìn lướt qua một lượt những gương mặt đang đầy vẻ nghi ngờ và dã tâm kia, rồi dõng dạc tuyên bố một quyết định mà không ai có thể ngờ tới:

“Ta quyết định giải tán toàn bộ liên minh chống Ma tộc! Kể từ ngày mai, Phong Châu Thần Đô sẽ mở cổng thành, bãi bỏ mọi trận pháp phòng ngự. Tất cả các bộ tộc, tông môn phải nộp lại thần binh, giao ra linh thạch, và cùng ta lên núi… học trồng rau nuôi gà theo đúng Thần dụ của Tiên Tôn!”

Một sự im lặng đến rợn người bao trùm cả điện thờ. Tất cả các đại tu sĩ, Lạc Tướng đều đứng hình, mắt chữ O mồm chữ A nhìn vị hoàng đế của mình như thể ông vừa bị sét đánh trúng đầu đến mức chập mạch.

“Ngài… ngài nói cái gì?!” Trưởng lão Thiên Thần Điện lắp bắp, phất trần suýt chút nữa rơi khỏi tay. “Giải tán liên minh? Đi trồng rau? Vương thượng, ngài thực sự điên rồi! Ngài muốn dâng cả Âu Lạc Thần Châu cho lũ Thiên Ma phương Bắc sao?!”

“Ha ha ha! Hùng Vương, ngươi quả nhiên đã bị yêu ma mê hoặc tâm trí rồi!” Hắc Quy lão tổ cười lớn, tiếng cười khàn khàn như tiếng quạ kêu đầy tà ác. “Một vị hoàng đế điên khùng không có tư cách ngồi trên ngai vàng Nghĩa Lĩnh! Hôm nay, Vô Thần Giáo và Thiên Thần Điện sẽ ra tay dọn dẹp môn hộ, phế bỏ hôn quân để cứu vớt chúng sinh!”

Ngay lập tức, Hắc Quy lão tổ cùng ba vị trưởng lão của Thiên Thần Điện đồng loạt bộc lộ tu vi, ma khí và lôi điện bùng nổ, hóa thành những luồng sáng khổng lồ lao thẳng về phía ngai vàng nhằm khống chế Hùng Vương. Những kẻ phản bội ngầm liên kết với Ma tộc phương Bắc bấy lâu nay cuối cùng cũng đã lộ mặt trước quyết định điên rồ này của hoàng đế.

Thế nhưng, ngay khi cuộc chiến sinh tử chuẩn bị nổ ra trong điện thờ Kính Thiên, thì tại một nơi cách đó vạn dặm…

Trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn, trong căn nhà tranh nhỏ bé ấm áp, Diệp Phi đang nằm ngủ trưa trên chiếc chõng tre ngoài hiên. Trong giấc mơ của mình, hắn thấy mình đang là một “Vua dưa hấu” vĩ đại, sở hữu một ruộng dưa hấu khổng lồ, quả nào quả nấy to như cái thúng, ngọt lịm và mọng nước.

Thế nhưng, ngay khi hắn chuẩn bị bổ một quả dưa ra để thưởng thức, thì bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một con lợn rừng đen kịt, xấu xí (thực chất là một con ma thú phương Bắc bò lạc) chạy xồng xộc vào ruộng, dẫm nát bét ba quả dưa hấu sắp chín của hắn.

“Mẹ kiếp con lợn chết tiệt này! Dưa hấu của bà nội tao!”

Diệp Phi trong cơn mơ tức giận đến mức mặt mũi đỏ gay. Hắn không kìm được mà trở mình một cái, chân phải co lại rồi đạp mạnh một phát ra không trung để đuổi con lợn phá hoại kia đi.

Cú đạp chân vô tình của một vị “phàm nhân” đang ngủ mơ, ngay lập tức kích hoạt một luồng Thái Sơ Bản Nguyên lực khổng lồ rỉ ra từ gót chân hắn, truyền thẳng xuống lòng đất của đỉnh Tản Viên. Luồng lực lượng mang trật tự sơ khai của vũ trụ này hóa thành một cơn địa chấn vô hình, chạy dọc theo các mạch linh khí dưới lòng đất Âu Lạc Thần Châu với tốc độ nhanh đến mức không thể đo lường, hướng thẳng về phía Phong Châu Thần Đô.

Tại điện thờ Kính Thiên trên đỉnh Nghĩa Lĩnh Cổ Sơn…

Hắc Quy lão tổ và đám phản loạn vừa mới lao lên được nửa chừng, chưa kịp chạm vào chéo áo của Hùng Vương, thì bỗng nhiên, cả ngọn Nghĩa Lĩnh Cổ Sơn rung chuyển dữ dội.

Một tiếng “ầm” trầm đục vang lên từ sâu trong lòng đất, giống như tiếng gầm của một con thần long tối cổ vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ vạn năm. Ngay sau đó, một luồng sóng xung kích màu vàng kim rực rỡ, mang theo hơi thở ấm áp nhưng mang uy áp tối cao vô thượng, đột ngột phun trào từ dưới nền đá của điện thờ, quét qua toàn bộ không gian.

“Cái… cái gì thế này?!”

Hắc Quy lão tổ hét lên một tiếng đầy kinh hoàng. Lão cảm thấy luồng sóng xung kích kia đi qua người mình nhẹ nhàng như một làn gió xuân, thế nhưng, ngay trong tích tắc tiếp xúc, toàn bộ ma khí ngàn năm tích tụ trong cơ thể lão bỗng nhiên bốc hơi sạch sẽ như tuyết gặp mặt trời mặt trăng. Đan điền của lão rạn nứt, tu vi nửa bước Độ Kiếp bị một lực lượng vô hình bóp nát, trực tiếp phế sạch xuống Khải Huyết Cảnh tầng thứ nhất.

Không chỉ có lão, mà tất cả những kẻ vừa bộc lộ sát ý và ma khí phản loạn trong điện thờ đều phải chịu chung một số phận bi thảm. Ba vị trưởng lão của Thiên Thần Điện bị luồng lực lượng hoàng kim tịnh hóa hoàn toàn lôi điện hắc ám, kinh mạch đứt đoạn, thổ huyết bay ngược ra sau, đập mạnh vào những cột đồng Đông Sơn rồi ngã gục xuống đất như những con chó chết, mặt cắt không còn một giọt máu.

Ngược lại, luồng sóng xung kích kia khi đi qua người Hùng Vương, Vũ Ninh Lạc Hầu Bùi Hùng và những Lạc Tướng trung thành, lại biến thành một luồng ấm áp dịu nhẹ, giúp vá lại những vết rạn nứt đạo tâm của họ, khiến tu vi của họ vận chuyển trơn tru hơn bao giờ hết.

Cơn địa chấn nhanh chóng qua đi, trả lại sự tĩnh lặng đến rợn người cho điện thờ Kính Thiên.

Hắc Quy lão tổ nằm bò dưới đất, run rẩy bần bật như một con cầy sấy, đôi mắt ti hí giờ đây tràn ngập sự sợ hãi tột độ khi nhìn về hướng Tản Viên Thần Sơn xa xôi. Lão lắp bắp, giọng nói khàn đặc vì kinh hoàng:

“Tiên… Tiên Tôn hiển linh rồi… Ngài… ngài chỉ cần đạp chân một cái từ vạn dặm… đã phế sạch tu vi của chúng ta… Lực lượng này… lực lượng này là của Thần sáng thế…”

Hùng Vương đứng trên đài cao, chứng kiến cảnh tượng thần tích hiển lộ ngay trước mắt, đạo tâm của ông hoàn toàn được củng cố vững chắc như bàn thạch. Sự hoài nghi cuối cùng trong lòng ông đã bị luồng lực lượng hoàng kim kia thổi bay sạch sẽ. Ông quỳ sụp xuống đất, hướng về phía Tản Viên Thần Sơn dập đầu ba cái thật mạnh, giọng nói run rẩy vì xúc động và sùng bái tột cùng:

“Vãn bối tạ ơn Tiên Tôn đã ra tay cứu giúp! Thần dụ của ngài quả nhiên là chân lý tối cao của vũ trụ! Từ nay về sau, Âu Lạc Thần Châu quyết tuân theo ý chỉ của ngài, toàn dân quy ẩn, trồng rau nuôi gà để hóa giải đại kiếp nạn!”

Vũ Ninh Lạc Hầu Bùi Hùng cũng quỳ sụp xuống bên cạnh, tay vẫn ôm chặt chiếc cuốc rỉ sét, cười lớn đầy vẻ tự hào:

“Ta đã bảo rồi mà! Trồng rau chính là con đường sống duy nhất! Các ngươi cứ ảo tưởng sức mạnh để rồi nhận cái kết đắng lòng. Tiên Tôn vĩ đại vô song, một cái đạp chân nhẹ nhàng đã dọn dẹp sạch sẽ lũ báo thủ phương Bắc!”

Hàng vạn tu sĩ và Lạc Tướng trung thành trong điện thờ cũng đồng loạt quỳ lạy, tiếng ca ngợi Tiên Tôn Diệp Phi vang dội khắp đỉnh Nghĩa Lĩnh, xua tan đi một phần mây đen ma khí đang bao phủ bầu trời.

Trong khi đó, trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn xa xôi, Diệp Phi khẽ cựa mình trên chiếc chõng tre, đưa tay lên gãi gãi mông rồi lẩm bẩm trong giấc ngủ trưa yên bình:

“Chậc… con lợn rừng kia chạy mất rồi sao? Tiếc thật, quả dưa hấu ngọt thế cơ mà… Chiều nay phải bảo con Dao nhi nấu món thịt kho tàu ăn cho đỡ thèm mới được…”

Gió bấc vẫn thổi ù ù qua rặng cọ cổ thụ, thế nhưng, dưới chân núi Tản Viên, một kỷ nguyên mới của vương triều Âu Lạc — kỷ nguyên của những người nông dân tu tiên — đã chính thức bắt đầu, dưới sự dẫn dắt “vô tình” đầy vĩ đại của một lão nông phu thích ngủ trưa.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8