Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 63: Âu Lạc Thần Châu lo âu
Trong gian bếp đất nện nhỏ bé trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn, hơi ấm từ lò củi đang nhẹ nhàng đối lưu, xua tan cái lạnh lẽo của những luồng gió bấc đầu mùa gào thét ngoài kia. Khói bếp xám nhạt lười biếng uốn lượn bay lên, len lỏi qua những kẽ liếp tre rồi tan vào màn sương mù đặc quánh đang bao phủ đỉnh núi.
Diệp Phi ngồi xổm trước bệ bếp, hai tay đút vào ống tay áo vải thô màu đen đã bạc màu, đôi mắt lờ đờ thiếu ngủ chăm chú nhìn ngọn lửa đỏ hồng đang liếm vào đáy chiếc nồi gang đen nhánh. Hắn khẽ thở dài, đưa tay gãi gãi đầu, vẻ mặt tràn ngập sự sầu não của một lão nông thực thụ trước thiên tai thất thường.
“Thời tiết cái kiểu gì thế này không biết. Mới sáng ra còn hửng nắng, thế mà giờ gió bấc đã thổi ù ù, mây đen kéo đến kịt cả góc trời. Đúng là ông trời trêu ngươi mà. Ruộng lúa nếp hạt cau vừa mới gieo xong, đất còn chưa kịp bén rễ, bão dội xuống một phát thì coi như công cốc cả mấy ngày cuốc đất đến rách cả tay.”
Hắn lầm bầm cằn nhằn, giọng điệu đầy vẻ bất lực và ngao ngán. Ba năm trước, khi mới đặt chân đến ngọn núi hoang vu này, hắn chỉ mong muốn có một cuộc sống bình yên, ngày ngày trồng rau, nuôi gà, tối đến ngủ một giấc thật ngon không ai quấy rầy. Thế nhưng, cuộc đời đâu như là mơ. Thời tiết ở cái xứ Âu Lạc Thần Châu này lúc nào cũng đỏ đỏ ương ương như tính khí của mấy bà cô trung niên, khiến một kẻ “phàm nhân” chỉ biết dựa vào đất đai như hắn lúc nào cũng phải lo ngay ngáy chuyện mất mùa đói kém.
Mộc Vân Thư khom lưng ôm một bó củi khô bước vào bếp. Bước chân của hắn cực kỳ nhẹ nhàng, dường như sợ rằng một tiếng động nhỏ cũng sẽ làm vỡ vụn bầu không khí tĩnh lặng, trang nghiêm của gian bếp. Hắn nhẹ nhàng đặt bó củi xuống cạnh bệ bếp, ánh mắt cung kính liếc nhìn đĩa dưa cải muối chua vàng ươm đang đặt trên chiếc bàn gỗ nghiến sứt góc.
Dưới nhãn giới Thần Thông Cảnh vừa mới đột phá của Mộc Vân Thư, đĩa dưa cải tầm thường kia không hề tầm thường một chút nào. Những sợi dưa cải xếp chồng lên nhau một cách tự nhiên, nhưng lại mơ hồ tỏa ra một luồng Huyền Hoàng Chi Khí nhàn nhạt, nặng nề và cổ xưa như thể chứa đựng cả bản nguyên của đại địa hồng hoang. Mỗi một đường gân trên lá dưa cải đều như một đường vân trận pháp hoàn mỹ, tự động hô hấp, cộng hưởng với mạch khí của Tản Viên Thần Sơn, tịnh hóa hoàn toàn mọi tạp chất tà ác trong không gian xung quanh.
*Sư phụ… quả nhiên là đang mượn đĩa dưa cải này để biểu thị triết lý ‘Huyền Hoàng đại địa, vạn vật quy tông’ sao?* Mộc Vân Thư thầm nghĩ, lồng ngực phập phồng vì chấn động dồn dập. *Ngài chỉ dùng những nguyên liệu phàm trần nhất, qua bàn tay nhào nặn lại có thể hóa thành chí bảo trấn áp khí vận của cả một phương thiên địa. Đại quân Thiên Ma phương Bắc dù có hung tàn đến đâu, e rằng trước mặt đĩa dưa cải này cũng chỉ là mây khói thoảng qua mà thôi.*
“Vân Thư, ngươi đứng ngây ra đó làm cái gì?” Diệp Phi ngẩng đầu lên, thấy đại đồ đệ của mình cứ nhìn chằm chằm vào đĩa dưa cải với vẻ mặt nghiêm trọng như thể đang đối mặt với kẻ thù truyền kiếp, liền không nhịn được mà gõ nhẹ cán muôi gỗ vào đầu hắn một cái. “Bưng đĩa dưa cải ra bàn ăn mau lên, cháo trong nồi sắp chín rồi. Ăn nhanh còn ra ruộng lúa mà che chắn, cứ lờ đờ thế này thì tối nay nhịn đói cả lũ nghe chưa?”
Cú gõ nhẹ của chiếc muôi gỗ vang lên một tiếng *bộp* giòn giã. Thế nhưng, đối với Mộc Vân Thư, cú gõ này lại tựa như một tiếng chuông đại đạo vang dội ngay trong thức hải, trực tiếp đập tan mọi tạp niệm vặn vẹo thời không đang xáo trộn trong thần hồn hắn, giúp cảnh giới Thần Thông Cảnh vừa mới đột phá trở nên vững chắc như bàn thạch.
Hắn vội vàng ôm đầu, cung kính cúi người bưng đĩa dưa cải, giọng run rẩy đầy biết ơn: “Dạ, đệ tử biết lỗi rồi. Đệ tử sẽ mang ra ngay.”
Cùng lúc đó, ngoài ruộng lúa nếp hạt cau, Lăng Tiêu đang mồ hôi nhễ nhại vác chiếc cuốc rỉ sét của Diệp Phi bước vào hiên nhà. Thân thể Chúc Đồng Cảnh viên mãn của hắn sừng sững như một ngọn núi nhỏ, da thịt ẩn hiện ánh sáng hoàng kim nhàn nhạt của xương đồng da sắt. Thế nhưng, lúc này sắc mặt hắn lại trắng bệch, lồng ngực phập phồng thở dốc, hai tay run rẩy bần bật như thể vừa trải qua một trận đại chiến sinh tử với mười vạn ma binh.
Hắn nhẹ nhàng dựng chiếc cuốc rỉ sét vào góc tường, rồi quỳ sụp xuống hướng về phía gian bếp dập đầu bái lạy, giọng nói khàn khàn vì kiệt sức nhưng tràn ngập sự sùng bái tột cùng:
“Sư phụ từ bi! Đệ tử ngu muội, cầm chiếc ‘Thái Sơ Khai Thiên Cuốc’ của ngài mà như vác cả một tinh hà hỗn độn trên vai. Mỗi một nhát cuốc bổ xuống, đệ tử đều cảm nhận được ý cảnh chém đứt nhân quả, phân tách âm dương vô thượng. Sức lực của đệ tử quá nông cạn, chỉ mới cuốc được nửa luống đất đã suýt chút nữa bị đại đạo phản phệ đến mức nứt vỡ kim thân. Đệ tử phụ sự kỳ vọng của sư phụ!”
Diệp Phi từ trong bếp bước ra, tay cầm muôi gỗ, nhìn thấy Lăng Tiêu đang quỳ rạp dưới đất bái lạy cái cuốc rỉ sét, khóe miệng không tự chủ được mà giật giật liên tục. Hắn đưa tay lên day day thái dương, cảm thấy mạch máu trên đầu mình đang nảy tưng tưng vì tăng huyết áp.
“Ta bảo ngươi ra cuốc đất trồng lúa, chứ có bảo ngươi ra đó diễn tuồng đâu mà quỳ lạy cái cuốc?” Diệp Phi bất lực quát lên. “Cái cuốc rỉ sét mua có mấy đồng bạc ở chợ Phong Khê mà ngươi làm như báu vật gia truyền không bằng. Cuốc được có mấy nhát đã kêu mệt, cơ bắp cuồn cuộn thế kia để làm cảnh à? Đúng là cái lũ chập mạch, ăn thì nhiều mà làm thì lười!”
Hắn quay sang nhìn Tô Thanh Dao đang tỉ mỉ xếp những chiếc bát sứt mẻ vào rổ tre, lại nhìn thấy Càn Khôn Tử đang mặc bộ quần áo rách rưới chăm chỉ cầm chổi tre quét dọn những chiếc lá cọ khô rụng quanh ruộng lúa, Hắc Bạo khom lưng nhặt nhạnh từng mảnh đồng nát góc sân mang vào rổ.
“Thời tiết dạo này dở hơi thật đấy.” Diệp Phi nhìn về phía chân trời phương Bắc đang dần bị một tầng mây đen dày đặc che phủ, lẩm bẩm cằn nhằn. “Mây đen kéo đến đen kịt cả một góc trời kìa. Chắc chắn là sắp có một trận mưa bão lớn dội xuống rồi. May mà ta bảo các ngươi ra gieo lúa sớm, chứ đợi bão dội xuống thì đất cát trôi sạch sành sanh.”
Càn Khôn Tử đang quét sân bỗng nhiên khựng lại. Lão ngẩng đầu nhìn về phía tầng mây đen tím tà dị đang cuồn cuộn kéo đến từ phương Bắc, cảm nhận được một luồng ma khí ngập trời có thể dễ dàng bóp nghẹt một vị tu sĩ Độ Kiếp Kỳ bình thường.
Thế nhưng, khi nghe thấy lời lẩm bẩm của Diệp Phi, tim lão bỗng nhiên đập thình thịch vì chấn động.
*Ông chủ… quả nhiên là vĩ đại vô song!* Càn Khôn Tử thầm nghĩ, hai mắt rực sáng sự sùng bái cuồng nhiệt. *Đại quân Thiên Ma Vực Ngoại kéo đến rầm rộ, ma khí che lấp cả nhật nguyệt, vậy mà dưới mắt ông chủ… chỉ là một ‘trận mưa bão dở hơi’ không đáng nhắc tới! Ngài bảo chúng ta ‘gieo lúa sớm’, thực chất là đang dùng hạt giống lúa nếp hạt cau kia để bố trí một tòa ‘Thái Sơ Vạn Cổ Đại Trận’ dưới ruộng lúa! Chỉ cần đại trận này thành hình, cho dù có hàng triệu Thiên Ma đến đây, cũng sẽ chỉ làm phân bón cho ruộng lúa của ngài mà thôi!*
Lão vội vàng cúi đầu, quét sân càng thêm hăng say, chiếc chổi tre cũ kỹ vung lên tạo ra những đường vân không gian vô hình, tịnh hóa hoàn toàn mọi tia ma khí mỏng manh đang cố gắng len lỏi vào nông trang.
Hắc Bạo cũng khom lưng nhặt một mảnh đồng nát, thầm thề trong lòng: *Ta nhất định phải nhặt thật nhiều đồng nát để ông chủ mang đi bán đổi gạo! Thiên Ma phương Bắc cái gì chứ? Trước mặt ông chủ, chúng chỉ là lũ sâu bọ làm phiền ruộng lúa mà thôi!*
Diệp Phi nhìn đám người này đứa thì quét sân như diễn tuồng, đứa thì nhặt sắt vụn một cách thành kính, đứa thì cuốc đất mà lẩm bẩm triết lý đại đạo, chỉ biết lắc đầu thở dài một tiếng thật dài. Hắn lẩm bẩm:
“Thôi, hết cứu thật rồi. Đúng là một lũ hoang tưởng giai đoạn cuối. Ta chỉ muốn trồng ít lúa để mùa sau có cơm nếp ăn, sao chúng nó cứ làm như đang chuẩn bị đại chiến thế giới thế không biết?”
Hắn vác cuốc đi về phía hiên nhà, vẫy tay gọi Đại Hắc đang nằm ngủ gật ở cổng rào:
“Đồ chó lười kia! Mau dậy gác cổng cho cẩn thận! Trời sắp mưa bão rồi, đứa nào dám bén mảng đến gần ruộng lúa của ta, mày cứ cắn chết cho ta nghe chưa?!”
Đại Hắc khẽ híp mắt nhìn về phía Bắc, nơi bóng tối đang dần bao phủ cả bầu trời, rồi lại nhìn Diệp Phi đang thản nhiên đi vào nhà tranh chuẩn bị nấu cơm trưa. Nó khẽ vẫy vẫy cái đuôi đen mượt, sủa một tiếng nhỏ đầy vẻ nịnh nọt:
“Gâu!”
*(Thực chất thần niệm của nó đang vang dội khắp tinh không: “Lũ dơ bẩn phương Bắc nghe cho rõ! Chủ nhân của ta đã ra lệnh, kẻ nào dám dẫm nát một cọng mầm lúa của ngài… bổn tọa sẽ nhai đầu cả tộc các ngươi!”)*
Gió bấc vẫn thổi ù ù qua rặng cọ cổ thụ, mang theo hơi thở lạnh buốt của bóng tối đang dần bao phủ Âu Lạc Thần Châu. Thế nhưng, trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn, nông trang nhỏ bé của Diệp Phi vẫn đứng vững như một ngọn hải đăng sừng sững giữa biển khơi tăm tối, tĩnh lặng và ấm áp đến lạ thường.
***
Trong khi đỉnh Tản Viên Thần Sơn vẫn duy trì một bầu không khí sinh hoạt đời thường, ấm cúng đến mức kỳ quặc, thì cách đó vạn dặm, tại Phong Châu Thần Đô, bầu không khí lại căng thẳng đến mức đóng băng.
Điện Kính Thiên ngập tràn trong một thứ ánh sáng âm u, lạnh lẽo. Trên bục cao, tấm bản đồ da thú khổng lồ vẽ chi tiết địa hình mười lăm bộ lạc của Âu Lạc Thần Châu đang lơ lửng giữa không trung. Lúc này, toàn bộ nửa phía Bắc của tấm bản đồ đã bị bao phủ bởi những vệt khói màu tím đen kịt, không ngừng uốn lượn như những con rết khổng lồ đang gặm nhấm sinh mệnh lực của đất nước.
Hùng Vương khoác trên mình bộ long bào đúc bằng đồng đỏ cổ xưa, gương mặt chữ điền cương nghị lúc này trầm trọng như nước. Hai tay ngài siết chặt vào thành ghế rồng, gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Ánh mắt ngài nhìn chằm chằm vào những vệt khói đen trên bản đồ, cảm nhận được một luồng ma khí lạnh thấu xương đang từ biên thùy tràn xuống, khiến long khí hộ thể của vương triều cũng phải rên rỉ u u.
“Vương thượng! Biên thùy phương Bắc đã hoàn toàn thất thủ!”
Một vị Lạc Tướng lão thành, giáp trụ đầy vết máu, quỳ sụp dưới thềm điện, giọng nói run rẩy vì kinh hoàng. “Vực Ngoại Thiên Ma lần này xuất quân với quy mô chưa từng có trong ba kỷ nguyên qua. Vạn Ma Huyết Sát Trận của chúng đã phong tỏa hoàn toàn mười lăm bộ lạc phía Bắc. Hàng triệu ma binh đang tràn xuống như thác lũ, đi đến đâu cỏ cây héo úa, linh mạch khô kiệt đến đó. Các đại tông môn ở phương Bắc… đã có hơn mười tông môn bị diệt môn chỉ trong vòng một đêm!”
Cả điện điện xôn xao, những tiếng bàn tán xầm xì đầy vẻ hoảng loạn vang lên liên tục. Sắc mặt của các Lạc Hầu, Lạc Tướng lão thành trong triều đều trắng bệch không còn một giọt máu. Họ là những cường giả hô mưa gọi gió, sở hữu tu vi Thần Thông Cảnh, thậm chí có người đã chạm đến nửa bước Bá Vương Cảnh, thế nhưng trước đại kiếp nạn diệt thế của Thiên Ma Vực Ngoại, họ vẫn cảm thấy bản thân nhỏ bé như hạt cát trước cơn bão táp.
“Vương thượng! Chúng ta phải lập tức điều động toàn bộ binh lực của mười lăm bộ lạc, kích hoạt Loa Thành Trận Địa để nghênh chiến!” Một vị Lạc Tướng bước ra, giọng nói tràn đầy vẻ quyết liệt. “Nếu không, một khi ma quân tràn xuống Phong Châu Thần Đô, long mạch Âu Lạc sẽ bị hủy hoại hoàn toàn!”
Hùng Vương vẫn im lặng. Ngài nhắm chặt hai mắt, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng Thái Sơ Thần Phượng cúi đầu dưới chân vị “Lão nông” trên đỉnh Tản Viên, và lời khuyên bình thản nhưng chứa đựng thiên cơ tối thượng của ngài:
*”Về nhà trồng rau nuôi gà, bớt quản chuyện bao đồng để đầu óc thanh thản.”*
*Tiên Tôn… ngài đã sớm nhìn thấu đại kiếp nạn này từ trước rồi sao?* Hùng Vương thầm nghĩ, lồng ngực phập phồng dồn dập. *Lời khuyên của ngài, ban đầu ta nghĩ là ngài muốn thử thách lòng thành của ta. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy thế cục nguy ngập này, ta mới hiểu được thâm ý sâu xa của ngài. ‘Bớt quản chuyện bao đồng’, thực chất là ngài đang cảnh báo ta không được vì chút hư danh tranh đấu mà đem toàn bộ căn cơ của Âu Lạc đi nướng sạch trong cơn bão táp Thiên Ma này! ‘Trồng rau nuôi gà’, chính là bảo ta phải tích lũy thực lực, bảo tồn huyết mạch lúa nước Đông Sơn, giữ vững hương hỏa niềm tin của phàm nhân!*
Ngài đột ngột mở mắt, ánh mắt rực sáng một luồng uy nghiêm chưa từng có, dõng dạc ra lệnh:
“Truyền lệnh của ta! Toàn bộ quân đội rút lui phòng ngự, tập trung lực lượng bảo vệ phàm nhân gieo cấy lúa nước ở các bộ lạc phía Nam. Tuyệt đối không được chủ động khiêu khích, nghênh chiến với ma quân phương Bắc!”
“Cái gì?!”
Cả điện điện chấn động. Vị Lạc Tướng vừa bước ra trợn tròn mắt, đầy vẻ không thể tin nổi: “Vương thượng! Ma quân đã sát sườn, nếu chúng ta không nghênh chiến, chẳng lẽ cứ đứng nhìn chúng giẫm nát giang sơn sao? Đây… đây chẳng phải là tự sát sao?!”
“Ngươi thì biết cái gì!” Hùng Vương quát lớn, khí thế Bá Vương Cảnh đỉnh phong bùng nổ, trấn áp toàn bộ tiếng xầm xì trong điện. “Đây là thần dụ của Tiên Tôn ẩn thế trên đỉnh Tản Viên! Ngài đã sớm có an bài để hóa giải đại kiếp nạn này. Việc chúng ta cần làm lúc này, là giữ vững bản nguyên của đất nước, không được làm hỏng đại kế của ngài! Kẻ nào dám tự ý xuất binh, làm rối loạn bố trí của Tiên Tôn, ta sẽ chém không tha!”
Nghe đến hai chữ “Tiên Tôn”, toàn bộ các Lạc Hầu, Lạc Tướng trong điện lập tức im bặt. Họ nhớ đến tin đồn về vị cao nhân vĩ đại trên đỉnh Tản Viên, người chỉ cần phẩy nhẹ quạt nan đã tịnh hóa hoàn toàn ma khí phương Bắc, sủng vật canh cổng là Hỗn Độn Thần Thú có thể sủa một tiếng làm nổ tung phi thuyền của Thánh địa.
Nếu vị Tiên Tôn vĩ đại kia đã có an bài… vậy thì Âu Lạc Thần Châu quả thực vẫn còn hy vọng!
***
Trở lại nông trang trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn, bữa trưa đạm bạc của Diệp Phi đã được bày biện gọn gàng trên chiếc bàn gỗ nghiến sứt góc. Một nồi cháo trắng nóng hổi nghi ngút khói, một đĩa dưa cải muối chua vàng ươm tỏa hương thơm dịu nhẹ, và một bát canh khoai tây hầm xương ấm nồng.
“Nào, ngồi xuống ăn nhanh đi rồi còn có sức mà làm việc.” Diệp Phi vẫy tay gọi đám đồ đệ và tạp dịch vào bàn ăn. “Trời sắp bão lớn rồi, ăn uống tiết kiệm một chút. Mấy ngày tới chợ Phong Khê chắc chắn sẽ đóng cửa, giá muối sẽ tăng vọt cho mà xem. Ta phải tích trữ lương thực dần là vừa.”
Lăng Tiêu, Tô Thanh Dao, Mộc Vân Thư, Càn Khôn Tử và Hắc Bạo cung kính ngồi xuống xung quanh chiếc bàn gỗ. Họ đón lấy bát cháo trắng từ tay Diệp Phi bằng cả hai tay, vẻ mặt thành kính như thể đang đón nhận thánh vật ban ơn từ thượng giới.
Lăng Tiêu múc một thìa cháo đưa vào miệng. Ngay khi hạt cháo chạm vào đầu lưỡi, một luồng Thái Sơ Bản Nguyên lực ấm áp, thuần khiết lập tức bùng nổ, hóa thành hàng vạn luồng linh lực cuồn cuộn chảy khắp kinh mạch hắn. Thân thể Chúc Đồng Cảnh viên mãn của hắn khẽ run lên, những tế bào, xương cốt như được gột rửa, rèn luyện lại một lần nữa dưới ngọn lửa lôi hỏa vô hình, trở nên kiên cố và dẻo dai hơn gấp bội.
*Chỉ là một bát cháo trắng bình thường… vậy mà lại chứa đựng sức mạnh tịnh hóa kinh khủng đến thế này!* Lăng Tiêu thầm nghĩ, hai mắt đỏ hoe vì cảm động. *Sư phụ biết đệ tử vừa mới kiệt sức vì cuốc đất, nên đã đặc biệt nấu bát cháo này để giúp đệ tử khôi phục thể lực, củng cố đạo cơ. Ân đức của ngài… đệ tử có dùng cả đời cũng không báo đáp hết!*
Tô Thanh Dao khẽ nhấp một ngụm canh khoai tây hầm xương. Vị ngọt thanh của nước xương hòa cùng vị bùi bùi của khoai tây lan tỏa trong khoang miệng, khiến chín cái đuôi hư ảnh của Cửu Vĩ Thần Thể phía sau nàng khẽ đung đưa đầy vẻ dễ chịu. Nàng cảm nhận được một luồng sinh mệnh lực khổng lồ đang nhẹ nhàng xoa dịu thần hồn của mình, giúp nàng hoàn toàn rũ bỏ mọi mệt mỏi, lo âu.
“Sư phụ nấu canh khoai tây ngon quá.” Tô Thanh Dao khẽ mỉm cười, đôi mắt đẹp cong cong như vầng trăng khuyết. “Dao nhi ăn vào cảm thấy toàn thân ấm áp, tinh thần sảng khoái hẳn lên.”
“Ngon thì ăn nhiều vào.” Diệp Phi cười ha ha, gắp cho nàng một miếng khoai tây bùi bùi. “Con gái con lứa gì mà gầy gò thế kia, ăn nhiều mới có sức mà dọn chuồng gà. Con gà mái Tiểu Hồng kia dạo này lười đẻ trứng lắm, ngày mai ngươi nhớ vào chuồng dọn dẹp cẩn thận, xem nó có giấu trứng ở góc nào không nghe chưa?”
“Dạ, sư phụ.” Tô Thanh Dao ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng nàng lại thầm nghĩ: *Tiểu Hồng tỷ tỷ thực chất là Thái Sơ Thần Phượng, mỗi quả trứng nàng đẻ ra đều chứa đựng Chí Cao Hỏa Đạo. Sư phụ bảo ta đi dọn chuồng gà, thực chất là đang muốn ta mượn hỏa đạo khí tức của nàng để rèn luyện Cửu Vĩ Thần Thể! Sư phụ quả nhiên là dụng ý thâm sâu, lúc nào cũng nghĩ cho sự tu luyện của ta.*
Diệp Phi nhìn sang Mộc Vân Thư, thấy hắn vừa ăn vừa nhìn chằm chằm vào đĩa dưa cải muối chua với vẻ mặt đăm chiêu, liền không nhịn được mà gõ nhẹ cán muôi gỗ vào đầu hắn một cái nữa:
“Vân Thư! Ăn cơm thì lo mà ăn cơm, cứ nhìn chằm chằm vào đĩa dưa cải làm cái gì? Có phải dưa cải mọc ra chữ đâu mà nhìn. Ăn nhanh lên rồi còn dọn dẹp bát đĩa!”
Mộc Vân Thư giật mình bừng tỉnh, vội vàng cúi đầu húp sùm sụp bát cháo, mặt đỏ lên vì ngượng ngùng: “Dạ, sư phụ! Đệ tử biết lỗi rồi.”
*(Thực chất hắn vừa mới nhìn thấu được một tia quy luật vận hành của Huyền Hoàng đại địa ẩn giấu trong sợi dưa cải, suýt chút nữa đã chìm vào trạng thái ngộ đạo sâu sắc nếu không có cú gõ kịp thời của Diệp Phi để kéo hắn trở lại thực tại).*
Càn Khôn Tử và Hắc Bạo ngồi ở góc bàn, húp cháo một cách cực kỳ tôn nghiêm và thành kính. Mỗi một hạt cháo trôi xuống cổ họng, họ đều cảm thấy tu vi của mình đang vận chuyển một cách trơn tru, hoàn mỹ chưa từng có. Kinh mạch bị tổn thương của Càn Khôn Tử đã hoàn toàn bình phục, tu vi Độ Kiếp Kỳ viên mãn của lão đang không ngừng rung động, mơ hồ như sắp chạm đến cảnh giới tiếp theo. Hắc Bạo thì cảm nhận được huyết mạch Giao Long trong cơ thể mình đang gầm thét đầy phấn khích, mọi tạp chất tà ác tích tụ ngàn năm qua đã bị tịnh hóa sạch sành sanh.
*Cảm ơn ông chủ! Cảm ơn sự bao dung vĩ đại của ngài!* Hai người thầm dập đầu tạ ơn trong lòng, ánh mắt nhìn Diệp Phi đầy vẻ sùng bái cuồng nhiệt.
Diệp Phi nhìn đám đồ đệ và tạp dịch ăn uống một cách ngon lành, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một luồng cảm giác ấm áp, bình yên đến lạ kỳ. Dù chúng nó có hơi chập mạch, hoang tưởng một chút, nhưng ít ra chúng nó đều là những đứa trẻ ngoan, chăm chỉ và hiếu thảo. Giữa cơn bão táp sắp tới của thiên nhiên, có một gia đình nhỏ thế này để cùng ăn một bữa cơm ấm cúng, đối với một kẻ phàm nhân như hắn… đã là quá đủ rồi.
Hắn khẽ mỉm cười, nhấp một ngụm nước lá đắng ấm áp do Tô Thanh Dao dâng lên, rồi tựa lưng vào chiếc chõng tre ngoài hiên nhà, thản nhiên ngắm nhìn những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi tí tách trên những tàu lá cọ xanh mướt.
***
Trong khi đó, tại sườn núi Tản Viên, hàng vạn tu sĩ đang quỳ lạy cảm ứng linh khí bỗng nhiên trở nên náo loạn.
Gió bấc thổi mỗi lúc một mạnh, mang theo hơi thở lạnh buốt và mùi tanh tưởi của ma khí từ phương Bắc dội về. Bầu trời phía Bắc đã hoàn toàn biến thành một màu tím đen kịt, những tia sét màu đỏ tà dị thỉnh thoảng lại vạch ngang bầu trời như những vết nứt rỉ máu, trông cực kỳ ghê rợn.
“Đại kiếp nạn kỷ nguyên! Thần Vô Cực sắp thức tỉnh hoàn toàn rồi!”
Một vị lão giả tóc bạc phơ, mặc đạo bào rách nát, nhìn về phía Bắc mà giọng nói run rẩy đầy vẻ tuyệt vọng. “Ma khí ngập trời thế kia, vương triều Âu Lạc lần này e là sẽ hóa thành đất chết! Chúng ta phải làm sao đây? Chạy trốn về phương Nam sao?!”
“Chạy trốn cái gì chứ!” Một vị tu sĩ trẻ tuổi phản bác, ánh mắt rực sáng nhìn lên đỉnh núi Tản Viên mây mù bao phủ. “Vị Tiên Tôn vĩ đại trên đỉnh núi kia vẫn chưa ra tay, chứng tỏ ngài vẫn chưa coi đại quân Thiên Ma ra cái gì! Các ngươi quên cảnh tượng ngài phẩy quạt nan tịnh hóa hoàn toàn ma khí hôm trước rồi sao? Chỉ cần có Tiên Tôn ở đây, Âu Lạc Thần Châu quyết không thể vong!”
“Đúng vậy! Chúng ta hãy cùng nhau dập đầu cầu xin Tiên Tôn ra tay cứu thế!”
Hàng vạn tu sĩ đồng loạt quỳ sụp xuống đất, hướng về phía đỉnh núi Tản Viên dập đầu liên tục, tiếng cầu khẩn vang dội cả một góc trời, hòa cùng tiếng sấm sét ầm u của cơn bão táp đang đến gần.
Thế nhưng, bất chấp sự hoảng loạn, sợ hãi của cả thế giới ngoài kia, đỉnh Tản Viên Thần Sơn vẫn duy trì một sự tĩnh lặng đến kỳ lạ. Màn sương mù bao quanh nông trang của Diệp Phi tựa như một bức tường ngăn cách tuyệt đối, chặn đứng hoàn toàn mọi tiếng ồn ào, ma khí và gió bão ngoài kia, giữ cho mảnh đất nhỏ bé này luôn tràn ngập sự ấm áp, bình yên vô sự.
Diệp Phi nằm trên chiếc chõng tre ngoài hiên, đắp một tấm chăn mỏng, tay cầm quạt nan khẽ phẩy một cái để đuổi mấy con ruồi vo ve quấy rầy giấc ngủ trưa của mình. Hắn mơ màng lẩm bẩm:
“Mưa rơi tí tách thế này… ngủ trưa là nhất rồi. Kệ mẹ thiên hạ ngoài kia có bão bùng thế nào, ta cứ phải đánh một giấc thật ngon cái đã…”
Hắn nhắm mắt lại, hơi thở dần trở nên đều đặn, chìm sâu vào giấc ngủ yên bình, hoàn toàn không biết rằng cái phẩy quạt nan vô tình của mình vừa rồi đã tạo ra một luồng Thái Sơ Bản Nguyên lực khổng lồ, vô hình quét qua bầu trời Âu Lạc Thần Châu, trực tiếp thổi bay một góc mây đen ma khí đang cuồn cuộn tràn xuống từ phương Bắc, kéo dài thêm thời gian bình yên cho cả vương triều.