Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 49: Hùng Vương khiêm tốn

Cập nhật lúc: 2026-06-19 18:09:50 | Lượt xem: 6

Gió núi Tản Viên rít qua những rặng tre ngà, mang theo hơi ẩm của một cơn mưa vừa dứt và mùi đất ẩm nồng nồng. Trên đỉnh núi, trong nông trang nhỏ đơn sơ lợp lá cọ, Diệp Phi đang lom khom bên luống đất vừa mới xới xong. Hắn vác chiếc cuốc sắt hoen rỉ trên vai, tay kia cầm chiếc quạt nan rách phẩy phẩy vài cái để đuổi mấy con muỗi rừng vo ve phiền phức.

Trong khi đó, tại Phong Châu Thần Đô, không khí lại không hề có một cung, Hùng Vương đang đứng lặng người trước tấm bản đồ da thú khổng lồ vẽ lại toàn bộ giang sơn Âu Lạc Thần Châu. Ánh sáng từ những ngọn nến sáp ong cháy bập bùng hắt lên gương mặt chữ điền cương nghị của ông, làm nổi bật những nếp nhăn hằn sâu trên trán. Vị hoàng đế đứng đầu cả một vương triều vĩ đại, người sở hữu tu vi Bá Vương Cảnh đỉnh phong có thể dời non lấp bể, lúc này lại đang trải qua một cơn khủng hoảng tâm lý chưa từng có trong đời.

Lồng ngực Hùng Vương phập phồng, bàn tay siết chặt lấy thanh ngự kiếm đeo bên hông đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Đầu óc ông vẫn chưa thể thoát khỏi cảnh tượng kinh hoàng trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn cách đây không lâu.

Luồng hỏa diễm màuần Phượng – vẫn như đang thiêu đốt linh hồn ông. Một cái vỗ cánh nhẹ của nó đã đủ khiến không gian xung quanh rạn nứt, vậy mà nó lại ngoan ngoãn nằm rạp dưới chân một người nông phu trung niên mặc áo vải thô.

“Hắn… rốt cuộc là tồn tại thế nào?” Hùng Vương l.

Một vị hoàng đế trị vì vạn dân, trước giờ luôn tự phụ mình là người nắm giữ long mạch quốc gia, hô mưa gọi gió, nay bỗng nhận ra bản thân chỉ là một con kiến hôi trước mặt một kẻ trồng rau trên núi. Sự chênh lệch quá lớn về sức mạnh này giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng tự tôn của ông.

Hơn nữa, triều đình Phong Châu đang ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Ngoại bang Ma tộc phương Bắc đang rục rịch ngoài biên ải, các Lạc Hầu chư hầu bên ẩn thế ngay trên đất Âu Lạc là một biến số khổng lồ.

Nếu vị Tiên Tôn này có dã tâm, chỉ cần một cái phẩy tay, vương triều Hùng Vương sẽ tan thành mây khói trong nháy mắt. Nhưng nếu có thể nhận được sự che chở của người, dù chỉ là một lời nói bâng quơ, thì vạn cổ giang sơn này sẽ vững như bàn thạch, ngoại bang ma quỷ nào dám bén mảng?

“Vương thượng, đại lễ đã chuẩn bị xong.”

Tiếng báo cáo của một vị Lạc Tướng đứng bên ngoài điện cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn độn của Hùng Vương. Ông hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén sự run rẩy trong tâm thần, trầm giọng hỏi:

“Ngươi mang theo những gì?”

Vị Lạc Tướng bước vào, quỳ một gối xuống đất, cung kính dâng lên một danh sách: “Báo cáo Vương thượng, theo lệnh người, tiểu nhân không dám mang theo vàng bạc châu báu phàm tục để tránh mạo phạm Tiên Tôn. Tiểu nhân đã chuẩn bị mười rương linh thạch thượng phẩm, ba thanh thần binh đúc từ sắt thiên thạch, cùng mười gốc vạn năm nhân sâm hái từ Dạ Lâm…”

“Ngu xuẩn!”

Hùng Vương bất ngờ gầm nhẹ một tiếng, khí thế Bá Vương Cảnh vô tình bộc lộ khiến cả điện Kính Thiên rung chuyển, vị Lạc Tướng kia sợ tới mức rạp hẳn người xuống sàn đá.

“Vương thượng b.

Hùng Vương đi qua đi lại, gương mặt hiện rõ vẻ thất vọng và lo âu. Ông chỉ tay về phía ngọn núi Tản Viên xa xăm, giọng nói trầm thấp nhưng đầy áp lực:

“Ngươi nghĩ một vị Tiên Tôn có thể tùy tay vứt bỏ thánh chỉ chứa khí vận quốc gia vào sọt rác, dùng phân phượng hoàng để bón rau, lại thèm khát mấy thứ linh thạch rác rưởi và ba cái thanh sắt vụn của ngươi sao? Mang những thứ đó lên núi chẳng khác nào đang sỉ nhục trí tuệ của người! Thẩm Vạn Kim của Vạn Bảo Lâu chỉ dùng một cái chổi tre hỏng của Tiên Tôn đã có thể trấn áp cả một phương, ngươi nghĩ Tiên Tôn thiếu thần binh chắc?”

Vị Lạc Tướng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lắp bắp: “Vậy… vậy theo ý Vương thượng, chúng ta phải dâng thứ gì mới có thể biểu thị lòng thành?”

Ánh mắt Hùng Vương chợt lóe lên một tia sáng khôn ngoan, nhưng ngay sau đó lại bị thay thế bởi sự hoài nghi kịch liệt. Ông đã suy nghĩ rất kỹ về triết lý “trồng rau nuôi gà” mà Tiên Tôn truyền xuống cho Vũ Ninh bộ tộc. Người đang đóng vai một nông phu phàm trần, sống một cuộc đời giản dị, không màng danh lợi. Vậy thì, lễ vật dâng lên cũng phải mang đậm hơi thở của đất đai, của nông nghiệp, nhưng phải là thứ độc nhất vô nhị.

“Mang cho ta giỏ hạt giống lúa nếp hạt cau cổ xưa.” Hùng Vương chậm rãi ra lệnh.

Vị Lạc Tướng ngẩng phắt đầu lên, vẻ mặt tràn đầy sự kinh ngạc: “Vương thượng! Đó… đó là giống lúa thần thoại từ thời khai thiên lập địa, hạt giống duy nhất còn sót lại trong hoàng gia! Nhưng… nhưng từ ba trăm năm trước, do long mạch Phong Châu suy yếu, giống lúa này đã hoàn toàn mất đi sinh mệnh lực, chỉ còn là những hạt giống chết khô không thể nảy mầm. Chúng ta dâng một thứ hạt chết cho Tiên Tôn, liệu có bị coi là đại tội khi quân… à không, tội mạo phạm Tiên nhân không?”

Đây chính là canh bạc lớn nhất của Hùng Vương, cũng là nguồn cơn của sự hoài nghi và nỗi sợ hãi đang gặm nhấm tâm trí ông.

Nếu dâng lên một thứ hạt giống đã chết, Tiên Tôn có thể sẽ nổi giận vì nghĩ vương triều đang đùa giỡn với người. Nhưng ở một góc độ khác, đây cũng là một sự thử thách thầm kín. Hùng Vương muốn dùng hạt giống chết này để cầu xin một tia hy vọng cho long mạch của Âu Lạc. Nếu Tiên Tôn thực sự là đấng sáng thế vô địch, người chắc chắn sẽ có cách hồi sinh giống lúa này. Việc nhận hạt giống đồng nghĩa với việc người đồng ý gánh vác một phần nhân quả của vương triều.

“Không thử thì làm sao biết được vận mệnh của Âu Lạc sẽ đi về đâu?” Hùng Vương thở dài, ánh mắt kiên định xen lẫn sự liều lĩnh của một vị minh quân. “Ngoài ra, hãy múc thêm một bầu nước từ giếng ngọc cổ trên đỉnh Nghĩa Lĩnh. Chuẩn bị xe ngựa phàm trần, ta sẽ đích thân đi bộ lên núi.”

“Vương thượng! Người là cửu ngũ chí tôn, sao có thể đi bộ…”

“Câm miệng!” Hùng Vương quát khẽ. “Trước mặt Tiên Tôn, ta chỉ là một kẻ hậu bối phàm trần không hơn không kém. Đi bộ lên núi là sự tôn kính tối thiểu. Mau đi chuẩn bị!”

***

Vài canh giờ sau, dưới chân núi Tản Viên Thần Sơn.

Hàng vạn tu sĩ vẫn đang quỳ rạp dưới đất, thành kính hấp thu những tàn dư của cơn mưa linh khí hôm trước. Khi nhìn thấy một cỗ xe ngựa phàm trần đơn sơ, không hề có cờ xí hoàng gia hay hộ vệ mở đường, từ từ đỗ lại ở bìa rừng, đám đông bắt đầu xôn xao.

Cửa xe mở ra, Hùng Vương bước xuống. Ông không mặc hoàng bào thêu rồng vàng lộng lẫy, mà chỉ mặc một bộ y phục bằng vải lụa màu nâu giản dị, tóc búi gọn gàng bằng một chiếc trâm gỗ. Đi sau ông là hai vị Lạc Tướng trung thành, mỗi người ôm một chiếc hộp gỗ nhỏ và một bầu nước bằng đất nung.

“Kia… kia chẳng phải là Vương thượng sao?” Một vị lão giả tu sĩ nhận ra dung mạo của Hùng Vương, kinh hãi thốt lên.

“Trời đất ơi! Ngay cả Vương thượng của Phong Châu Thần Đô cũng phải đi bộ lên núi diện kiến Tiên Tôn sao?”

Tiếng bàn tán xôn xao như sóng triều lan rộng. Sự xuất hiện của vị hoàng đế tối cao trong tư thế khiêm nhường này càng củng cố thêm địa vị thần thánh, không thể lay chuyển của vị cao nhân ẩn thế trên đỉnh núi trong lòng vạn giới.

Hùng Vương không để ý đến những ánh mắt xung quanh. Ông ngẩng đầu nhìn lên đỉnh Tản Viên Thần Sơn quanh năm mây mù bao phủ, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu sải bước đi lên con đường mòn nhỏ hẹp bám đầy rêu phong.

Đối với một tu sĩ Bá Vương Cảnh, việc leo núi phàm trần lẽ ra chỉ mất một cái chớp mắt. Thế nhưng, mỗi bước chân của Hùng Vương lúc này lại nặng nề như đeo đá ngàn cân.

Đó không phải là áp lực vật lý, mà là áp lực tâm lý khủng khiếp đang đè nặng lên thần hồn ông. Ông tự “bổ não” rằng, mỗi một bước chân lên núi đều là một bài kiểm tra đạo tâm mà Tiên Tôn đặt ra.

Nhìn những rặng tre ngà xào xạc hai bên đường, Hùng Vương cảm giác như tiếng gió đang thì thầm những câu thần chú cổ xưa, cảnh cáo ông không được có nửa điểm lòng tạp niệm. Một cọng cỏ dại ven đường khẽ quẹt qua gấu quần, dưới mắt ông cũng hóa thành một luồng kiếm khí sắc bén vô hình, sẵn sàng chém đứt tu vi của bất kỳ kẻ nào có ý đồ bất kính.

“Bình tĩnh… phải thật bình tĩnh…” Hùng Vương thầm tự nhủ, mồ hôi hột lăn dài trên trán, thấm ướt cả lưng áo. Hai vị Lạc Tướng đi sau ông cũng không khá hơn là bao, mặt mũi tái mét, thở không ra hơi, hai tay ôm hộp lễ vật run bần bật như cầy sấy.

Sau gần hai canh giờ đi bộ ròng rã, vượt qua những khúc quanh dốc đứng, ba người cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc cổng rào bằng tre đơn sơ của nông trang hiện ra sau làn sương mỏng.

Ở đó, một nam tử trung niên mặc bộ vải thô màu đen bạc màu, ống quần xắn cao bám đầy bùn đất, đang cầm chiếc cuốc sắt xới đất một cách đều đặn. Bên cạnh hắn, một con chó đen to lớn đang nằm ườn ra đất, ngáp ngắn ngáp dài, đuôi khẽ ngoáy ngoáy một cách lười biếng.

Hùng Vương đứng khựng lại ở cổng rào, tim đập liên hồi như trống trận.

Dưới mắt ông, cảnh tượng này không hề bình thường một chút nào. Nhịp cuốc của Diệp Phi bổ xuống đất, tuy trông có vẻ chậm rãi và không dùng chút lực lượng nào, nhưng trong thần thức của Hùng Vương, mỗi một nhát cuốc ấy lại như đang gõ thẳng vào long mạch của đại lục, điều hòa trật tự của đất trời. Bùn đất bắn lên từ lưỡi cuốc, dưới ánh nắng ban mai, lấp lánh như những mảnh vỡ của các vì tinh tú đang rơi rụng.

Còn con chó đen đang nằm ngủ kia… hơi thở của nó thâm trầm như một hố đen vũ trụ, chỉ cần một cái hắt hơi nhẹ cũng đủ thổi bay cả tòa thành trì kiên cố nhất.

“Đại Đạo Chí Giản… Phản phác quy chân!” Hùng Vương thầm rên rỉ trong lòng, sự hoài nghi cuối cùng hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại sự kính ngưỡng tột độ. “Vị Tiên Tôn này đã hoàn toàn hòa nhập vào thiên địa, xem vinh hoa phú quý thế gian như mây khói thoảng qua. Bản vương trước giờ tự phụ là hoàng đế, hóa ra chỉ là một kẻ phàm phu tục tử nông cạn!”

Hùng Vương không dám chậm trễ thêm một giây nào. Ông tiến lên một bước, quỳ sụp hai gối xuống nền đất ẩm ướt ngoài cổng rào, dập đầu sát đất, giọng nói run rẩy nhưng đầy sự thành kính:

“Vãn bối Hùng Vương, đương kim vương thượng của Phong Châu Thần Đô, dẫn theo thuộc hạ mạo muội lên núi diện kiến Tiên Tôn! Cầu xin Tiên Tôn từ bi, thứ lỗi cho sự mạo phạm vô tri của vãn bối ngày hôm trước!”

Hai vị Lạc Tướng phía sau cũng vội vàng quỳ sụp xuống theo, dập đầu lia lịa, không dám ngẩng mặt lên nhìn dù chỉ một cái.

Diệp Phi đang hì hục cuốc đất, bỗng nhiên nghe thấy tiếng động lớn ngoài cổng. Hắn giật mình quay lại, suýt nữa thì trượt chân ngã vào luống hành hoa mới xới.

Đập vào mắt hắn là ba người đàn ông trung niên, ăn mặc tuy giản dị nhưng chất vải cực kỳ tốt, đang quỳ rạp dưới đất ngoài cổng rào nhà hắn, dập đầu như giã tỏi. Người dẫn đầu tự xưng là “Hùng Vương” gì đó, mặt mũi đầy mồ hôi, vẻ mặt vừa sợ hãi vừa khẩn thiết.

Diệp Phi ngơ ngác, đưa tay gãi gãi đầu, trong lòng dâng lên một nỗi hoang mang tột độ.

“Cái quái gì thế này?” Diệp Phi thầm nghĩ, mắt giật giật liên hồi. “Hùng Vương? Hoàng đế của Phong Châu Thần Đô á? Đùa ta chắc? Hoàng đế thật mà lại rảnh rỗi chạy lên cái xó xỉnh này quỳ lạy một thằng nông dân như ta sao? Chắc chắn lại là một đám bệnh nhân tâm thần trốn viện, hoặc là một lũ lừa đảo dàn cảnh để tống tiền đất đai của ta rồi!”

Ba năm qua trên đỉnh Tản Viên này, Diệp Phi đã gặp quá nhiều chuyện kỳ quặc, từ đám đồ đệ suốt ngày lẩm bẩm về “đại đạo”, đến mấy kẻ tạp dịch tranh nhau quét rác. Nhưng việc có kẻ tự xưng là hoàng đế đến quỳ lạy thế này thì đúng là lần đầu tiên hắn gặp phải. Hắn thầm cảnh giác, nghĩ bụng phải cư xử thật khéo léo để tránh bị cuốn vào rắc rối của đám người lập dị này.

Diệp Phi đằng hắng một tiếng, chống cuốc xuống đất, dùng quạt nan phẩy phẩy vài cái, giọng điệu hờ hững nói:

“Này, mấy ông bạn già kia, nhận nhầm người rồi à? Ta chỉ là một lão nông phu nghèo khổ trồng rau trên núi thôi, làm gì có Tiên Tôn nào ở đây. Mấy người ăn mặc sang trọng thế kia, chắc là đi lạc đường hoặc trốn nợ đúng không? Có chuyện gì thì đứng lên nói, đừng có quỳ ở đấy làm bẩn hết lối đi vào vườn rau của ta.”

Hùng Vương nghe thấy lời nói của Diệp Phi, trong lòng lập tức “bổ não” một trận kịch liệt.

“Tiên Tôn quả nhiên đang thử thách lòng thành của mình!” Hùng Vương thầm nghĩ, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. “Người cố tình tự xưng là nông phu phàm trần để xem mình có vì thân phận hoàng đế mà kiêu ngạo, coi thường người phàm hay không. Nếu mình đứng lên lúc này, chắc chắn sẽ bị coi là thiếu kiên nhẫn và bất kính, trực tiếp bị người phế bỏ tu vi giống như phó tướng Bùi Lang!”

Nghĩ đến đây, Hùng Vương càng dập đầu sâu hơn, giọng nói càng thêm khẩn thiết:

“Tiên Tôn bớt giận! Vãn bối biết tội! Trước mặt Tiên Tôn, vãn bối không dám tự xưng là hoàng đế, vãn bối chỉ là một đứa trẻ vô tri đang lạc lối giữa hồng trần bạt bẽo. Hôm nay vãn bối lên núi, không dám cầu xin điều gì xa xỉ, chỉ mang theo một chút lễ vật phàm trần mọn hèn để bày tỏ lòng kính ngưỡng đối với người!”

Nói rồi, Hùng Vương khẽ ra hiệu bằng tay. Vị Lạc Tướng bên cạnh run rẩy dâng chiếc hộp gỗ nhỏ lên trước mặt, mở nắp hộp ra.

Bên trong hộp gỗ là một nắm hạt giống màu nâu sẫm, trông khô héo, nhăn nheo và hoàn toàn không có một chút sức sống nào. Đó chính là giống lúa nếp hạt cau cổ xưa đã chết từ ba trăm năm trước của hoàng gia.

Diệp Phi tò mò bước tới vài bước, cúi đầu nhìn vào trong hộp gỗ. Khi nhìn thấy những hạt giống khô héo kia, mắt hắn bỗng sáng lên một tia vui mừng kinh ngạc.

“Ơ kìa? Đây chẳng phải là hạt giống lúa nếp hạt cau sao?” Diệp Phi thốt lên, không giấu nổi sự thích thú.

Đối với một người nông dân thực thụ như Diệp Phi, vàng bạc châu báu đúng là không ăn được, nhưng hạt giống tốt thì lại là vô giá. Hắn đã muốn trồng thử giống lúa nếp này từ lâu để nấu xôi ăn vào dịp tết, nhưng ở chợ phiên Phong Khê người ta toàn bán loại lúa lai ngày nay, rất khó tìm được giống cổ thuần chủng. Mặc dù những hạt giống này trông có vẻ hơi khô và cũ kỹ, nhưng đối với kinh nghiệm trồng trọt phong phú của hắn, chỉ cần ngâm nước ấm và ủ đúng cách thì vẫn có thể cứu vãn được.

“Mấy ông bạn này đúng là chu đáo thật.” Diệp Phi thầm nghĩ, thái độ đối với ba người bỗng chốc quay ngoắt 180 độ, trở nên vô cùng niềm nở. “Tuy đầu óc có hơi chập cheng một chút, tự xưng hoàng đế này nọ, nhưng ít ra cũng biết mang hạt giống tốt đến làm quà gặp mặt. Xem ra không phải là kẻ xấu.”

Diệp Phi cười híp cả mắt, cúi người xuống nhận lấy chiếc hộp gỗ từ tay vị Lạc Tướng, gật đầu lia lịa:

“Úi chà, cái này tốt quá! Ta đang thiếu giống lúa này để gieo vụ mới đây. Mấy ông bạn đúng là gãi đúng chỗ ngứa của ta rồi. Hạt giống này tuy nhìn hơi héo một tí, nhưng để ta mang vào ngâm nước ấm ba sôi hai lạnh, ủ trong đống rơm vài ngày là lại nảy mầm xanh mướt ngay ấy mà. Đa tạ, đa tạ nhé!”

“Cái… cái gì?!”

Hùng Vương nghe thấy những lời nói giản dị của Diệp Phi, trong đầu như có một tiếng sét nổ vang, chấn động đến mức thần hồn suýt chút nữa thoát xác bay ra ngoài.

“Ủ trong đống rơm vài ngày là lại nảy mầm?!” Hùng Vương thầm gào thét trong lòng, sự kinh hoàng đạt đến mức cực hạn. “Đó là giống lúa thần thoại đã chết khô ba trăm năm do long mạch cạn kiệt! Ngay cả mười vị trưởng lão mạnh nhất của Vũ Ninh bộ tộc dùng bí thuật Mộc hệ cũng không thể làm nó hồi sinh dù chỉ một chút! Vậy mà… vậy mà Tiên Tôn lại bảo chỉ cần ngâm nước ấm và ủ trong rơm là có thể nảy mầm?!”

Đây không phải là thuật trồng trọt phàm trần! Đây chính là thần thông nghịch chuyển sinh tử, ban phát sinh mệnh lực tối cao của Thái Sơ trật tự!

Hùng Vương hoàn toàn sụp đổ tâm lý trước quyền năng sáng thế của Diệp Phi. Mọi sự hoài nghi cuối cùng trong lòng ông bị nghiền nát thành tro bụi. Vị Tiên Tôn này không chỉ là một cao nhân ẩn thế, người chính là hiện thân của Đạo, là đấng sáng tạo có thể dễ dàng ban phát sự sống cho những thứ đã chết từ ngàn năm trước!

“Tiên Tôn… thần thông quảng đại… vãn bối bái phục sát đất!” Hùng Vương run rẩy nói, nước mắt không tự chủ được mà trào ra vì quá xúc động và sợ hãi. “Sự từ bi của người, vương triều Âu Lạc vạn kiếp không quên!”

Diệp Phi nhìn ông già trước mặt bỗng nhiên khóc ròng ròng, dập đầu lia lịa như gặp được cứu tinh, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi ngao ngán tột cùng.

“Đấy, ta biết ngay mà.” Diệp Phi thầm thở dài, lắc đầu ngán ngẩm. “Ông già này chắc chắn là bị bệnh tâm thần phân liệt giai đoạn cuối rồi. Nhận được mấy hạt giống lúa thôi mà làm như ta vừa cứu sống cả gia tộc ông ta không bằng. Đúng là tội nghiệp, người thì ăn mặc sang trọng thế kia mà đầu óc lại hỏng hóc hết cả.”

Để tránh kích động thêm người bệnh, Diệp Phi vội vàng xua tay, dùng giọng ôn tồn khuyên nhủ:

“Thôi thôi, ông bạn già đứng lên đi, đừng khóc lóc quỳ lạy thế nữa. Ta nhận hạt giống rồi, cũng coi như là nhận tấm lòng của mấy người. Thời tiết dạo này trên núi lạnh lắm, mấy người đi đường xa chắc cũng mệt rồi. Có muốn vào nhà uống ngụm nước ấm cho đỡ lạnh không?”

Lời mời vô tình của Diệp Phi, lọt vào tai Hùng Vương lại hóa thành một ân huệ ngập tràn khí vận.

“Tiên Tôn… Tiên Tôn mời mình vào nhà uống nước?!” Hùng Vương chấn động tâm can, hai mắt trợn tròn vì sung sướng và vinh hạnh.

Nhưng ngay sau đó, nỗi sợ hãi lại ập đến. Ông nhớ lại lời cảnh cáo của Cao Chí về sự uy nghiêm của nông trang. Nơi đây là thánh địa tối cao, mỗi một ngọn cỏ cọng cây đều ẩn chứa sát cơ. Bản thân ông tuy là hoàng đế, nhưng liệu có đủ tư cách để bước vào thánh điện của Tiên Tôn để uống nước ngộ đạo hay không? Nếu không cẩn thận mạo phạm quy tắc nào đó bên trong, e rằng sẽ mang họa diệt môn.

Hùng Vương vội vàng dập đầu thêm một cái, cung kính từ chối:

“Tấm lòng từ bi của Tiên Tôn, vãn bối xin ghi tạc vào xương tủy! Nhưng vãn bối thân phận hèn mọn, hồng trần quấn thân, không dám bước vào thánh địa làm bẩn mắt người. Hôm nay vãn bối dâng lên hạt giống, chỉ hy vọng có thể cầu xin một lời chỉ điểm của Tiên Tôn cho vận mệnh tương lai của Âu Lạc Thần Châu đang gặp cảnh lầm than.”

Nói rồi, Hùng Vương tự tay dâng bầu nước bằng đất nung lên: “Đây là nước lấy từ giếng ngọc cổ trên đỉnh Nghĩa Lĩnh, chứa đựng một chút long mạch khí vận của Phong Châu, xin kính dâng lên Tiên Tôn để người pha trà.”

Diệp Phi nhìn bầu đất nung, lại nghe thấy những lời nói “long mạch”, “khí vận” đầy vẻ hoang tưởng của Hùng Vương, chỉ biết cười trừ. Hắn nhận lấy bầu nước, mở nắp ra ngửi thử. Nước suối rất trong và mát lạnh, thoang thoảng mùi khoáng chất tự nhiên, đúng là loại nước tốt để pha trà giải nhiệt.

“Nước suối ngon đấy.” Diệp Phi gật đầu khen ngợi, rồi nhìn Hùng Vương với ánh mắt ái ngại. Hắn nghĩ bụng, ông già này tuy điên điên khùng khùng nhưng bản chất rất lương thiện, lại quan tâm đến quốc gia đại sự (dù chỉ là ảo tưởng). Là một người nông dân chất phác, Diệp Phi quyết định sẽ cho ông ta một lời khuyên chân thành theo kiểu người đi trước.

Hắn vỗ vỗ vai Hùng Vương – hành động này khiến vị hoàng đế suýt nữa thì đứng tim vì kinh hãi trước uy áp vô hình – rồi ôn tồn nói:

“Ông bạn già ạ, ta thấy ông suốt ngày lo lắng chuyện vận mệnh thế giới, rồi lại lầm than này nọ, mệt mỏi lắm đúng không? Ta khuyên thật lòng nhé, làm người thì dĩ hòa vi quý là tốt nhất. Tranh giành quyền lực, địa bàn làm cái gì cho mệt xác? Cứ giống như ta đây này, ở nhà trồng rau, nuôi vài con gà, nuôi con chó gác cổng, ngày ngày tự cung tự cấp, cuộc sống bình yên biết bao nhiêu. Bớt quản chuyện bao đồng đi, về nhà mà vui thú điền viên, trồng lấy luống rau cải ngọt mà ăn, đầu óc sẽ tự khắc thanh thản ngay thôi.”

Lời khuyên giản dị, mộc mạc của một người nông dân muốn tránh xa rắc rối, lọt vào tai Hùng Vương lại biến thành một đạo sấm sét giữa trời quang, vạch trần toàn bộ thiên cơ hỗn độn!

“Bớt quản chuyện bao đồng… về nhà vui thú điền viên, trồng rau nuôi gà…” Hùng Vương lẩm nhẩm câu nói của Diệp Phi, đôi mắt ông dần trở nên dại đi, rồi đột nhiên sáng rực lên như vừa ngộ ra một chân lý vĩ đại của vũ trụ.

“Ta hiểu rồi! Bản vương hoàn toàn hiểu rồi!” Hùng Vương thầm reo hò trong lòng, sự phấn khích và kính phục đạt đến mức không thể diễn tả bằng lời.

“Ý của Tiên Tôn là… triều đình Phong Châu Thần Đô không nên tham gia vào cuộc tranh đoạt hoàng quyền và long mạch vô nghĩa lúc này! Việc tranh giành địa bàn chỉ mang lại nhân quả hỗn loạn và sự hủy diệt. ‘Trồng rau nuôi gà’ thực chất là lời khuyên bảo vương triều phải tích lũy thực lực, nuôi dưỡng nhân tài (như nuôi dưỡng Thái Sơ Thần Phượng) và gieo mầm nhân quả thiện lành cho vạn dân! Chỉ có quy ẩn, tránh xa vòng xoáy tranh chấp của ngoại bang và chư hầu, mới là con đường sống duy nhất giúp Âu Lạc trường tồn vạn cổ!”

Đây không phải là lời khuyên bình thường! Đây chính là một bức “Thiên Thư Cải Mệnh” mà Tiên Tôn ban xuống để cứu vớt cả vương triều Hùng Vương khỏi kiếp nạn diệt vong sắp tới!

Hùng Vương xúc động đến mức toàn thân run rẩy, ông dập đầu sát đất ba cái thật mạnh, giọng nói nghẹn ngào:

“Thần dụ của Tiên Tôn, vãn bối đã khắc cốt ghi tâm! Vãn bối lập tức trở về Phong Châu, hạ lệnh cho toàn bộ hoàng gia quy ẩn, bớt quản chuyện bao đồng thế gian, chuyên tâm ‘trồng rau nuôi gà’ theo đúng lời dạy của người! Sự cứu mạng của Tiên Tôn đối với vương triều Âu Lạc, vãn bối xin dập đầu tạ ơn!”

Nói xong, Hùng Vương cùng hai vị Lạc Tướng dập đầu tạ ơn thêm một lần nữa, rồi hoảng sợ nhưng cũng đầy vẻ hưng phấn tháo chạy xuống núi, tốc độ nhanh đến mức như thể có quỷ đuổi sau lưng.

Diệp Phi đứng trơ mắt nhìn ba người đàn ông trung niên chạy thục mạng xuống núi, bụi đất bay mù mịt. Hắn nhìn chiếc hộp gỗ chứa hạt giống lúa nếp hạt cau trong tay, rồi lại nhìn bầu nước suối đất nung, chỉ biết thở dài thườn thượt, lắc đầu ngao ngán:

“Đúng là một lũ điên nặng. Ta khuyên về nhà trồng rau nuôi gà cho đỡ stress, thế mà lại bảo là ‘thần dụ’ với ‘cứu mạng’. Thôi kệ đi, dù sao thì hạt giống lúa này cũng là đồ tốt. Ngày mai phải gieo thử ngay mới được.”

Hắn vác cuốc đi vào trong nhà, hoàn toàn không biết rằng, một quyết định “trồng rau nuôi gà” bâng quơ của hắn vừa rồi đã chính thức thay đổi hoàn toàn cục diện chính trị của cả Âu Lạc Thần Châu, khiến một vương triều khổng lồ quyết định rút lui khỏi cuộc tranh chấp hoàng quyền, tạo nên một cơn địa chấn kinh hoàng cho toàn bộ giới tu chân giới phương Bắc.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8