Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 44: Kẻ địch từ phương Bắc

Cập nhật lúc: 2026-06-19 17:51:08 | Lượt xem: 6

Hơi nước ẩm ướt của cơn mưa linh khí vừa dứt vẫn còn vương vít trên những tán lá cọ non tơ, đọng lại thành từng giọt ngọc bích trong vắt, phản chiếu ánh bình minh yếu ớt đang cố ngoi lên từ phía chân trời đông. Gió sớm lướt qua rặng tre xanh trước cổng nông trang, mang theo tiếng xạc xào thanh nhã và mùi đất ẩm nồng nàn, hòa quyện với hương thơm hăng hăng dịu nhẹ của những luống hành hoa đang chờ được xuống giống. Trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn, không gian yên bình đến mức có thể nghe thấy cả tiếng một chú kiến nhỏ đang cần mẫn tha mồi trên bực thềm đá cổ.

Thế nhưng, ở tít tận biên giới phương Bắc của Âu Lạc Thần Châu, bầu không khí lại hoàn toàn trái ngược.

Nơi đó, mây đen cuồn cuộn như mực đổ, dày đặc và tăm tối đến mức nuốt chửng cả ánh sáng mặt trời. Từng luồng hắc phong rít gào qua những khe núi đá lởm chởm, mang theo mùi tanh nồng của huyết dịch và chướng khí thối rữa. Đây là vùng giáp ranh giữa bờ cõi Âu Lạc linh thiêng và lãnh địa của ngoại bang ma tộc – nơi những kẻ tu luyện tà công, chuyên thôn phệ sinh linh để thăng tiến tu vi, đang ngày đêm dòm ngó dải đất trù phú phía Nam.

“Ầm!”

Một tiếng sấm trầm đục, nghẹn ngào vang lên từ sâu trong tầng mây đen kịt. Luồng hắc khí khổng lồ bỗng chốc ngưng tụ lại, hóa thành một bóng người cao lớn đứng lơ lửng trên không trung. Kẻ này khoác trên mình bộ chiến giáp màu đen rỉ sét, rách nát nhưng lại tỏa ra uy áp kinh người của một tu sĩ Thần Thông Cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu nửa bước là có thể ngưng tụ Nhân Hoàng khí để bước vào Bá Vương Cảnh.

Hắn chính là Hắc Sát Ma Quân, một trong những ma tướng thống lĩnh tiên phong dưới trướng thế lực tà tu phương Bắc. Đôi mắt hắn đỏ ngầu như hai giọt máu, nhìn chằm chằm về hướng Tản Viên Thần Sơn với vẻ mặt vừa thèm khát, vừa nghi hoặc.

“Khí tức vừa rồi… rốt cuộc là thứ gì?” Hắc Sát Ma Quân khàn giọng lẩm bẩm, giọng nói rít lên như tiếng kim loại cọ xát vào nhau, khiến không gian xung quanh khẽ run rẩy. “Một cơn mưa linh khí mang theo hỏa đạo chí cao? Ngay cả Thủy tổ của vạn điểu cũng dường như hiển thánh ở đó… Chẳng lẽ linh mạch của Âu Lạc Thần Châu lại xuất hiện biến động lớn đến thế? Nếu ta có thể chiếm đoạt được nguồn sức mạnh này, việc đột phá Bá Vương Cảnh, thậm chí xưng bá một phương chỉ là chuyện trong tầm tay!”

Phía sau hắn, ba tên ma tu thuộc hạ thân cận, toàn thân bao phủ bởi hắc vụ tà ác, cũng đồng loạt quỳ rạp trên hư không, cung kính lên tiếng:

“Chúc mừng Ma Quân! Đây chắc chắn là đại cơ duyên do Thiên Đạo ban tặng cho ma tộc ta! Bọn tu sĩ Âu Lạc kia vốn dĩ yếu ớt, chỉ biết dựa vào hương hỏa niềm tin và mấy cái trống đồng rách nát để tự vệ. Lần này chúng ta lặng lẽ vượt biên giới, thần không biết, quỷ không hay, trực tiếp cướp lấy linh mạch kia, dâng lên cho Thủy Tổ Vực Ngoại Thiên Ma sắp thức tỉnh!”

Hắc Sát Ma Quân nghe vậy thì cười sằng sặc, tiếng cười chói tai làm chấn động cả một vùng rừng già phương Bắc, khiến vô số dị thú hoảng sợ bỏ chạy tán loạn.

“Tốt! Kích hoạt Hắc Ám Vô Ảnh Trận! Toàn quân xuất phát, hướng thẳng về phía ngọn núi Tản Viên kia cho bản quân! Bất cứ kẻ nào cản đường… giết không tha, hút khô máu thịt làm chất dinh dưỡng cho ma trận!”

“Tuân lệnh Ma Quân!”

Trong nháy mắt, bốn luồng hắc quang tà ác xé rách màn đêm, lấy một tốc độ kinh hoàng lao vút về phía Nam, trực tiếp xuyên qua chướng khí dày đặc của Dạ Lâm, nhắm thẳng hướng nông trang của Diệp Phi mà tới. Chúng hoàn toàn không biết rằng, chuyến đi này của chúng không phải là đi tìm cơ duyên, mà là đang tự tay viết sẵn một bản cam kết đầu thai sớm, không có khứ hồi.

***

Trong khi đó, tại nông trang “phàm trần” trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn, không khí ấm áp của bữa cơm sáng vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán.

Trong gian bếp nhỏ lợp mái lá cọ, Càn Khôn Tử và Hắc Bạo đang cãi nhau chí chóe chỉ vì… một cái bát sứt mẻ.

“Hắc Bạo tiểu tử! Ngươi tránh ra cho lão phu! Bát của Tiên Tôn ăn xong phải do chính tay lão phu rửa! Ngươi một gã thô kệch phương Bắc, tay chân lóng ngóng, lỡ tay làm sứt mẻ cái bát chứa đựng ‘Vạn Cổ Hồng Hoang Khí’ của Tiên Tôn thì có đền nổi không?” Càn Khôn Tử râu tóc bạc phơ, lúc này lại đang xắn tay áo đạo bào thêu rồng vàng lên tận nách, trợn mắt quát tháo.

Hắc Bạo cũng không vừa, gã vác thân hình to lớn như hộ pháp của mình chắn trước bồn nước, hừ một tiếng vang dội: “Lão già thối! Ngươi cậy mình là Độ Kiếp Kỳ thì ngon chắc? Huyết mạch Giao Long của ta vừa được Tiên Tôn thanh lọc bằng bát cháo trắng, hiện tại thân thể cứng như đồng đúc, rửa bát cực kỳ vững chãi! Để ngươi rửa, lỡ tay dùng linh lực làm nứt bát thì sao? Tránh ra, để ta lập công trước mặt Tiên Tôn!”

Diệp Phi vừa vác cây chổi tre rách bước vào bếp, nhìn thấy cảnh tượng hai gã “tạp dịch” trung niên và lão già đang đỏ mặt tía tai tranh nhau rửa bát, khóe miệng hắn không khỏi giật giật liên tục.

*Mẹ kiếp, cái nông trang này rốt cuộc là chứa chấp cái lũ dở hơi gì thế này?* Diệp Phi thầm nghĩ đầy bất lực. *Một lão già râu tóc bạc phơ, trông thì tiên phong đạo cốt mà suốt ngày chỉ rình rình đi hốt phân gà với rửa bát. Một gã to con cơ bắp cuồn cuộn thì khóc sụt sùi vì một bát cháo trắng, giờ lại tranh việc rửa bát như thể đó là bảo vật gia truyền. Đúng là trầm cảm mà! Chắc chắn là do ngộ độc khoai tây thối từ tối qua rồi, không sai vào đâu được!*

Hắn khẽ ho một tiếng, ra vẻ nghiêm túc: “Hai người các ngươi thôi ngay đi. Có mấy cái bát bẩn cũng tranh nhau, đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi. Càn Khôn Tử, ngươi đi quét sạch cái sân sau cho ta. Hắc Bạo, ngươi ra chuồng gà xem Tiểu Hồng đẻ thêm quả trứng nào chưa, nhớ dọn dẹp sạch sẽ, đừng để bẩn thỉu.”

Nghe thấy lời của Diệp Phi, cả Càn Khôn Tử và Hắc Bạo lập tức rùng mình một cái, trong mắt hiện lên vẻ sùng bái và kính sợ tột cùng.

“Tiểu nhân tuân mệnh Tiên Tôn!” Càn Khôn Tử dập đầu một cái thật mạnh, rồi vội vàng vơ lấy cây chổi tre rách bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc như thể sắp đi gánh vác vận mệnh của cả vạn giới. *Quét sân sau… Tiên Tôn đang ám chỉ ta phải dùng ‘Chổi Tre Quét Thiên Cơ’ để dọn sạch những nhân quả tàn dư của trận chiến hôm trước! Đúng vậy, ta phải quét thật sạch, không để một chút bụi trần nào làm ô uế thánh địa của ngài!*

Hắc Bạo cũng hăng hái không kém, gã vỗ ngực rầm rầm: “Tiên Tôn yên tâm! Tiểu nhân sẽ đi chăm sóc Chân Hoàng tiền bối ngay lập tức! Quyết không để một cọng lông phượng hoàng nào bị bẩn!” *Dọn chuồng gà… Đây chính là cơ hội để ta tiếp cận Thái Sơ Thần Phượng, cảm ngộ hỏa đạo chí cao! Tiên Tôn đối với ta quá tốt rồi!*

Hai người vội vã chạy đi làm việc, để lại Diệp Phi đứng trơ trọi giữa gian bếp với tiếng thở dài ngao ngán thứ một vạn lẻ một trong ngày.

Hắn quay sang nhìn ba đứa đồ đệ Lăng Tiêu, Tô Thanh Dao và Mộc Vân Thư đang ngồi xếp bằng tĩnh tọa bên góc hiên nhà. Lúc này, khí tức trên người bọn họ đang biến đổi một cách kinh khủng. Lăng Tiêu với làn da màu đồng cổ bóng bẩy, lồng ngực phát ra tiếng động trầm đục như tiếng sấm rền dưới lòng đất; Tô Thanh Dao với chín cái đuôi hư ảnh rực lửa chập chờn lúc ẩn lúc hiện sau lưng, tỏa ra mị lực khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng đầy uy nghiêm; Mộc Vân Thư thì nhắm nghiền hai mắt, không gian xung quanh chiếc gáo dừa đặt bên cạnh hắn thỉnh thoảng lại vặn vẹo, co giãn một cách kỳ dị.

*Haizz, ba đứa này cũng không khá hơn là bao.* Diệp Phi lắc đầu ngao ngán. *Đứa thì da dẻ xám xịt như người chết trôi, đứa thì cứ lẩm bẩm về đuôi cáo, đứa thì ngồi nhìn cái gáo dừa nứt cả buổi sáng. Đúng là hoang tưởng giai đoạn cuối rồi. Xem ra chiều nay mình phải xuống núi tìm mua ít lá đắng về sắc nước cho bọn chúng uống mới được. Cứ thế này thì hỏng cả một thế hệ mất thôi.*

Nghĩ là làm, Diệp Phi quyết định hôm nay phải cuốc thêm một khoảnh đất nhỏ ngoài vườn để trồng luống hành hoa mới. Đất sau cơn mưa vừa mềm vừa xốp, lại ẩm ướt, rất thích hợp cho việc gieo trồng. Hắn đi ra góc sân, nhấc cây cuốc sắt sứt mẻ, rỉ sét loang lổ lên vai, thong thả bước ra vườn rau cải ngọt.

Nhìn thấy sư phụ vác cuốc ra vườn, Lăng Tiêu bỗng chốc mở bừng mắt. Trong đồng tử của hắn, một tia kiếm ý sắc lẹm như muốn xé rách hư không chợt lóe lên rồi biến mất.

“Sư phụ… Người lại muốn khai thiên lập địa sao?” Lăng Tiêu lẩm bẩm, giọng nói run rẩy vì kích động. Mỗi lần sư phụ vác cuốc ra vườn, đối với hắn mà nói, đó không phải là trồng trọt, mà là một màn trình diễn đỉnh cao của việc phân tách hỗn độn, sắp xếp lại trật tự thế giới!

Tô Thanh Dao cũng thu hồi chín cái đuôi hư ảnh vào đan điền, đứng dậy khẽ phủi bụi trên y phục, ánh mắt tràn đầy sự sùng bái: “Sư huynh, sư phụ đi cuốc đất, chúng ta mau theo sau hộ pháp! Không thể để bất kỳ thứ gì làm phiền đến tâm cảnh vô vi của người!”

Mộc Vân Thư ôm cuốn sách rách và chiếc gáo dừa múc nước chạy theo, gật đầu lia lịa: “Đúng vậy! Luống hành hoa mới của sư phụ chắc chắn là một ‘Thái Sơ Đại Trận’ mới để trấn áp linh mạch Âu Lạc. Chúng ta phải quan sát thật kỹ, đây là cơ hội ngàn năm có một để ngộ đạo!”

Thế là, một màn kỳ dị lại diễn ra tại nông trang: Một gã nông phu trung niên mặc áo vải thô, ống quần xắn cao bám đầy bùn đất, thong thả vác cuốc đi trước; phía sau là ba vị đại năng tương lai của Âu Lạc Thần Châu, vẻ mặt nghiêm túc, căng thẳng như thể sắp bước vào sinh tử đại chiến, lặng lẽ đi theo sau để… xem sư phụ cuốc đất.

***

Cùng lúc đó, dưới chân núi Tản Viên.

Hắc Sát Ma Quân cùng ba tên thuộc hạ đã vượt qua hàng vạn dặm, lặng lẽ đáp xuống một khu rừng rậm rạp cách nông trang không xa. Chúng sử dụng “Hắc Ám Vô Ảnh Trận” để che giấu hoàn toàn hơi thở tà ác của mình, khiến ngay cả những tu sĩ Thần Thông Cảnh thông thường cũng khó lòng phát hiện.

“Ma Quân, ngọn núi này… có gì đó không đúng.” Một tên ma tu thuộc hạ khẽ run lên, răng đánh vào nhau cầm cập. “Linh khí ở đây quá đậm đặc, đậm đặc đến mức… khiến ma công trong người ta bị trì trệ, giống như gặp phải thiên địch vậy.”

Hắc Sát Ma Quân hừ lạnh một tiếng, mặc dù trong lòng hắn cũng dâng lên một nỗi bất an không rõ nguyên do, nhưng sự kiêu ngạo của một ma tướng Thần Thông Cảnh đỉnh phong không cho phép hắn chùn bước.

“Hừ, nhát gan! Âu Lạc Thần Châu này chỉ là một vùng đất hoang dã, làm gì có cao nhân nào thực sự? Chắc chắn là có dị bảo thượng cổ xuất thế nên mới tạo ra dị tượng linh khí này thôi! Để bản quân dùng ‘Thái Cổ Ma Nhãn’ dò thám xem sao!”

Hắc Sát Ma Quân lật tay một cái, một con mắt bằng đá màu đen kịt, tỏa ra luồng khói đen tà dị bỗng chốc xuất hiện trên lòng bàn tay hắn. Đây là một món ma bảo thượng cổ do hắn vô tình có được, có thể nhìn thấu mọi trận pháp che mắt, dò tìm những nguồn năng lượng mạnh mẽ nhất trong phạm vi vạn dặm.

Hắn lẩm nhẩm ma chú, rót ma lực vào con mắt đá. Con mắt lập tức rực sáng lên một màu đỏ ngầu gớm ghiếc, xoay tròn trên không trung rồi chiếu một luồng hồng quang hướng thẳng lên đỉnh núi Tản Viên, xuyên qua lớp sương mù dày đặc để dò thám nông trang của Diệp Phi.

Trong đầu Hắc Sát Ma Quân lập tức hiện lên hình ảnh của nông trang.

Hắn nhìn thấy một căn nhà tranh rách nát, một vườn rau cải ngọt xanh mướt, một con chó đen to lớn đang nằm ngủ khò khò dưới gầm bàn, và một con gà mái lông đỏ rực đang đậu trên cành cây.

“Hả? Chỉ là một cái nông trang rách nát của một gã nông phu phàm trần sao?” Hắc Sát Ma Quân nhíu mày, cảm thấy vô cùng hụt hẫng. “Thái Cổ Ma Nhãn của ta không phát hiện ra bất kỳ luồng linh lực mạnh mẽ nào từ gã trung niên mặc áo vải thô kia cả… Hắn hoàn toàn là một người phàm! Chẳng lẽ tin đồn về cao nhân ẩn thế trên đỉnh Tản Viên chỉ là trò lừa bịp của lũ tu sĩ Âu Lạc?”

Thế nhưng, ngay khi hắn định thu hồi Thái Cổ Ma Nhãn, luồng hồng quang của con mắt đá bỗng vô tình quét qua gian bếp của nông trang, dừng lại ở chiếc bàn ăn bằng gỗ thô sơ… chính xác hơn là dừng lại ở một cục đá màu đen kịt đang được dùng để kê dưới một cái chân bàn bị gãy.

“Oanh!”

Trong đầu Hắc Sát Ma Quân bỗng chốc như có vạn đạo lôi đình nổ tung, khiến thần thức của hắn chấn động kịch liệt, suýt chút nữa là hộc máu tại chỗ.

Thông qua Thái Cổ Ma Nhãn, hắn nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng đến mức có thể khiến bất kỳ ma tu nào trong thiên hạ phải vỡ mật mà chết!

Cục đá kê chân bàn ăn rỉ nước kia… không phải là đá bình thường!

Bên trong nó ẩn chứa một luồng ma khí tối cổ, thuần khiết và vĩ đại đến mức không thể đo lường. Luồng ma khí ấy mang theo ý chí hủy diệt vạn giới, đã sống qua ba kỷ nguyên, là nguồn gốc của mọi sự tà ác trên thế gian này!

Đó chính là… mảnh vỡ tàn hồn của Thủy Tổ Vực Ngoại Thiên Ma! Là vị thần tối cao, là tín ngưỡng vạn cổ của toàn bộ ma tộc phương Bắc và vực ngoại!

Thế nhưng, lúc này đây, vị Thủy Tổ vĩ đại, tối cao vô thượng của bọn họ… lại đang bị dùng làm một cục đá kê chân bàn ăn rỉ sét, bám đầy dầu mỡ và nước rửa bát! Thỉnh thoảng, từ trên bàn ăn còn rò rỉ xuống vài giọt nước canh cặn bẩn, rơi trúng vào mảnh vỡ tàn hồn kia, khiến luồng ma khí tối cổ ấy run rẩy chịu đựng trong sự bất lực và cam chịu tột cùng, không dám có nửa điểm phản kháng!

“Cái… cái gì?!”

Hắc Sát Ma Quân trợn tròn hai mắt, tơ máu đỏ ngầu giăng đầy trong đồng tử. Toàn thân hắn run lên bần bật như cầy sấy, chiếc mặt nạ sắt trên mặt suýt chút nữa rơi xuống đất vì quá sốc.

“Thủy… Thủy Tổ… Vị thần tối cao của ma tộc ta… lại bị dùng làm… ĐÁ KÊ CHÂN BÀN?!”

Hắn lẩm bẩm, giọng nói lạc đi vì sợ hãi và hoang mang tột độ. Đây là cái plot twist gì thế này? Hắn đang sống ở thế giới nào vậy? Một thực thể hủy diệt thế giới, đã từng khiến cả Âu Lạc Thần Châu và vạn giới phải run rẩy trong ba kỷ nguyên, giờ lại đang làm công việc của một đống đất đá vụn rác rưởi nhất dưới chân bàn ăn của một gã “nông phu phàm trần”?!

Ba tên ma tu thuộc hạ thấy Ma Quân của mình bỗng dưng hóa điên, mặt cắt không còn giọt máu, thì vô cùng lo lắng, vội vàng hỏi:

“Ma Quân! Ngài sao thế? Ngài nhìn thấy cái gì vậy?”

Hắc Sát Ma Quân không trả lời. Đầu óc hắn lúc này hoàn toàn trống rỗng, một nỗi sợ hãi tột cùng, sâu không đáy từ linh hồn dâng lên, bao trùm lấy toàn bộ tâm trí hắn.

*Không… không phải người phàm! Gã nông phu kia… tuyệt đối không phải là người phàm!* Hắc Sát Ma Quân gào thét trong lòng. *Kẻ có thể bắt Thủy Tổ Vực Ngoại Thiên Ma làm đồ kê chân bàn ăn, rốt cuộc là tồn tại khủng khiếp đến mức nào? Chẳng lẽ hắn là… Thái Sơ Chi Chủ? Là hiện thân của trật tự sơ khai trước cả thời gian và không gian?!*

Nghĩ đến đây, Hắc Sát Ma Quân chỉ muốn ngay lập tức quay đầu chạy trốn về phương Bắc, vĩnh viễn không bao giờ đặt chân đến Âu Lạc Thần Châu nữa. Thế nhưng, đôi chân hắn lúc này giống như bị đóng băng, cứng đờ không thể di chuyển nổi một bước.

***

Trong lúc lũ Ma tu phương Bắc đang rơi vào trạng thái hoảng loạn tột cùng dưới chân núi, thì trên vườn rau, Diệp Phi đã bắt đầu công việc của mình.

Hắn cầm cây cuốc sắt sứt mẻ, đứng trước khoảnh đất nhỏ vừa mới được dọn cỏ sạch sẽ. Hắn nhổ một bãi nước bọt vào lòng bàn tay, xoa xoa hai tay vào nhau rồi nắm chặt lấy cán cuốc bằng gỗ nhẵn nhụi.

“Được rồi, cuốc đất thôi. Hy vọng không cuốc trúng mấy viên đá tảng, mẻ cuốc của ta mất.” Diệp Phi lẩm bẩm, rồi dồn sức vung cuốc xuống đất.

“Cạch!”

Nhát cuốc đầu tiên bổ xuống.

Dưới mắt Diệp Phi, đây chỉ là một nhát cuốc bình thường để lật đất lên cho tơi xốp.

Thế nhưng, dưới mắt ba đứa đồ đệ Lăng Tiêu, Tô Thanh Dao và Mộc Vân Thư đang đứng cạnh, nhát cuốc này lại hoàn toàn khác!

“Oanh!”

Khi lưỡi cuốc rỉ sét của Diệp Phi chạm vào mặt đất, một luồng sóng xung kích vô hình, mang theo ý cảnh “Khai Thiên Lập Địa” bỗng chốc bùng nổ. Trong mắt Lăng Tiêu, nhát cuốc kia không phải là bổ vào đất, mà là chém thẳng vào “Hỗn Độn” sơ khai! Đường đi của lưỡi cuốc vẽ nên một quỹ đạo hoàn mỹ của Đại Đạo, trực tiếp phân tách âm dương, thiết lập lại trật tự của đất trời!

*Nhát cuốc này… chứa đựng ‘Thái Sơ Nghịch Mệnh Kiếm Ý’ ở cảnh giới tối cao!* Lăng Tiêu chấn động tâm can, toàn thân run rẩy vì phấn khích. *Sư phụ đang dùng hành động cuốc đất để chỉ điểm cho ta cách vận dụng lực lượng Chúc Đồng Cảnh! Không cần hoa mỹ, chỉ cần một nhát chém đơn giản nhất, trực tiếp nhất, cũng có thể chém đứt nhân quả, phân tách vạn vật!*

Tô Thanh Dao thì nhìn thấy luồng linh khí từ đất mẹ bốc lên sau nhát cuốc của Diệp Phi, hóa thành những sợi tơ vàng kim nhạt màu, nhẹ nhàng bao phủ lấy những luống rau. Nàng thầm nghĩ: *Sư phụ đang dùng ‘Thần Thông Địa Lý’ để điều hòa sinh cơ của vạn vật. Người đang dạy ta rằng, muốn củng cố Cửu Vĩ Thần Thể, không được nôn nóng, mà phải bắt đầu từ việc dung hòa với tự nhiên, lấy sự dịu dàng của đất mẹ để bao bọc lấy hỏa lực cuồng bạo trong đan điền…*

Mộc Vân Thư thì hoàn toàn đắm chìm vào quỹ đạo vặn vẹo của không gian xung quanh lưỡi cuốc. *Thời gian… dòng chảy thời gian xung quanh nhát cuốc kia bỗng chốc chậm lại, rồi lại nhanh lên một cách kỳ dị! Sư phụ đang dùng hành động này để sắp xếp lại ‘Thời Không Chi Thuật’! Đúng vậy, luống hành hoa này chính là một mắt xích quan trọng trong ‘Thái Sơ Đại Trận’ bảo hộ Âu Lạc!*

Diệp Phi hoàn toàn không biết ba đứa đồ đệ của mình lại đang bay bổng trong thế giới “não bổ” vĩ đại đến thế. Hắn chỉ thấy đất hôm nay hơi cứng, cuốc mỏi cả tay.

“Phù… mệt thật đấy. Đúng là lâu ngày không vận động, xương cốt rỉ sét hết cả rồi.” Diệp Phi lau mồ hôi trên trán, lẩm bẩm càm ràm. Hắn nhìn xuống hố đất vừa cuốc, bỗng thấy một luồng khí màu đen xám xịt, hôi thối bốc lên từ dưới lòng đất.

Thực chất, luồng hắc khí này chính là một phần ma lực rò rỉ từ “Hắc Ám Vô Ảnh Trận” của lũ Ma tu phương Bắc đang ẩn nấp cách đó không xa. Trận pháp của chúng tuy tinh vi, nhưng dưới nhát cuốc “vô tình” chứa đựng trật tự sơ khai của Diệp Phi, nó đã bị rách ra một đường nhỏ, khiến ma khí rò rỉ ra ngoài.

Nhưng dưới mắt Diệp Phi, luồng hắc khí hôi thối này chỉ có một ý nghĩa duy nhất:

“Mẹ kiếp! Con sâu béo này ở đâu ra mà hôi thế? Lại còn dám bò vào vườn rau của ta để phá hoại à? Đúng là cái lũ báo thủ này, không để ta yên ổn ngày nào!”

Diệp Phi bực mình quát lên. Hắn ghét nhất là sâu bọ phá hoại mùa màng, nhất là sau khi hắn vừa mới mất bao công sức để dọn dẹp vườn rau. Hắn lập tức vung cuốc lên, nhắm thẳng vào luồng hắc khí kia mà bổ xuống một nhát thật mạnh, miệng mắng chửi:

“Chết đi con sâu béo thối tha kia! Cút khỏi vườn rau của ta!”

“Bùm!”

Nhát cuốc thứ hai bổ xuống, mang theo sự bực bội của một người nông dân bị phá hoại mùa màng.

Nhưng đối với thế giới bên ngoài, nhát cuốc này chính là “Thần Hình Câu Diệt”!

Một luồng sóng ánh sáng vàng kim rực rỡ, mang theo hỏa đạo chí cao và uy áp hủy thiên diệt địa, lập tức từ lưỡi cuốc rỉ sét phóng ra, xé rách hư không, đi xuyên qua lòng đất với tốc độ ánh sáng, nhắm thẳng hướng lũ Ma tu phương Bắc đang ẩn nấp mà quét tới.

***

Dưới chân núi.

Hắc Sát Ma Quân vẫn đang run rẩy trong nỗi sợ hãi tột cùng trước cảnh tượng Thủy Tổ bị dùng làm đá kê chân bàn ăn, thì bỗng nhiên, hắn cảm nhận được một luồng nguy cơ tử vong kinh khủng nhất từ trước đến nay đang ập đến từ đỉnh núi.

“Không… không xong rồi! Chạy! Mau chạy đi!” Hắc Sát Ma Quân hét lên một tiếng thất thanh, giọng nói tràn đầy sự tuyệt vọng.

Thế nhưng, đã quá muộn.

Luồng sóng ánh sáng vàng kim từ nhát cuốc của Diệp Phi đã ập đến. Nó không chỉ quét sạch “Hắc Ám Vô Ảnh Trận” của chúng như quét rác, mà còn trực tiếp bao phủ lấy bốn tên ma tu.

“Aaa!”

Tiếng thét thảm khốc chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng của ba tên ma tu thuộc hạ đã lập tức bị dập tắt. Dưới sự gột rửa của luồng hỏa đạo chí cao mang trật tự sơ khai kia, thân thể, linh hồn, ma công và ngay cả mọi ký ức về sự tồn tại của chúng trên thế gian này bỗng chốc tan biến thành tro bụi, như thể chúng chưa từng sinh ra trên đời.

Hắc Sát Ma Quân nhờ có bảo vật thượng cổ “Thái Cổ Ma Nhãn” đỡ đạn hộ, nên giữ lại được một tia tàn hồn. Nhưng con mắt đá thượng cổ kia đã lập tức vỡ vụn thành trăm mảnh, hóa thành cát bụi rụng xuống đất.

“Phốc!”

Tàn hồn của Hắc Sát Ma Quân ngã nhào xuống vũng bùn, toàn thân bốc khói đen nghi ngút, tu vi Thần Thông Cảnh đỉnh phong bỗng chốc bị phế sạch hoàn toàn, chỉ còn lại một chút hơi tàn yếu ớt của Khải Huyết Cảnh. Hắn trợn tròn hai mắt, nhìn bầu trời trong xanh trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn với sự kinh hoàng và sùng bái tột độ.

*Một nhát cuốc… Chỉ là một nhát cuốc bình thường của một người nông dân… lại có thể xóa sổ ba vị ma tu Thần Thông Cảnh, phế sạch tu vi của ta từ khoảng cách vạn dặm mà không cần lộ diện sao?!*

Hắc Sát Ma Quân run rẩy dập đầu xuống đất hướng về phía đỉnh núi, hai dòng nước mắt hối hận và sợ hãi chảy dài trên gương mặt đầy bùn đất:

“Tiên Tôn… Tiên Tôn bớt giận! Tiểu nhân biết tội rồi! Tiểu nhân vạn kiếp không dám dòm ngó Âu Lạc nữa! Xin Tiên Tôn tha mạng!”

Hắn không dám ở lại đây thêm một giây nào nữa. Gã ma tướng kiêu ngạo phương Bắc ngày nào giờ đây chỉ là một kẻ tàn phế, hoảng sợ lết từng bước chân rách nát, cố gắng bò về phía biên giới phương Bắc để báo tin cho đồng bọn: *Đừng bao giờ… đừng bao giờ chạm vào ngọn núi Tản Viên kia! Nơi đó… có một thực thể tối cổ hung tàn đến mức có thể dùng Thủy Tổ làm đá kê chân bàn và diệt thế bằng một nhát cuốc đất!*

***

Trên vườn rau, Diệp Phi nhìn hố đất đã sạch bóng luồng hắc khí hôi thối, gương mặt hiện lên vẻ hài lòng.

“Hừ, đúng là con sâu béo này nhát gan thật, vừa thấy bóng cuốc của ta đã lập tức biến mất không dấu vết rồi.” Diệp Phi cười nhạt, lẩm bẩm một mình. “Đất tơi xốp thế này là tốt rồi. Ngày mai trồng hành hoa chắc chắn sẽ lên xanh mướt cho mà xem.”

Hắn hoàn toàn không biết rằng, luồng hắc khí kia không phải là sâu bọ, mà là một cuộc xâm lăng của ngoại bang ma tu vừa mới bị hắn dập tắt hoàn toàn chỉ bằng một nhát cuốc bực mình.

Đứng bên cạnh, Lăng Tiêu, Tô Thanh Dao và Mộc Vân Thư chứng kiến toàn bộ quá trình “diệt ma” vô hình của sư phụ, đồng loạt quỳ sụp xuống đất, ánh mắt tràn đầy sự sùng bái và kính ngưỡng tối cao.

“Sư phụ… Thần thông của người… quả thật là thiên hạ vô song!” Lăng Tiêu nghẹn ngào nói, trán chạm sát đất. “Một nhát cuốc chém đứt nhân quả tà ác phương Bắc, gột rửa đi hắc ám của vạn giới mà không cần tốn một chút sức lực nào! Đệ tử… đệ tử bái phục!”

Tô Thanh Dao cũng cảm động đến mức mắt đỏ hoe: “Sư phụ… Người vì bảo vệ sự bình yên của nông trang, vì bảo vệ luống hành hoa nhỏ bé này, mà vô tình cứu vớt cả một vùng biên giới Âu Lạc khỏi thảm họa ma tu… Tấm lòng từ bi của người rộng lớn như biển cả!”

Mộc Vân Thư thì hưng phấn ghi chép vào cuốn sách rách của mình: “Ngày… tháng… năm… Sư phụ vung cuốc lần hai, chém đứt ‘Hắc Ám Vô Ảnh Trận’ của ma tộc phương Bắc, thiết lập lại trật tự thời không cho Tản Viên Thần Sơn. Đây là trang sử vĩ đại nhất của Âu Lạc Thần Châu!”

Diệp Phi nhìn ba đứa đồ đệ đang quỳ rạp dưới đất, vừa khóc vừa lẩm bẩm những lời “hoang tưởng” khó hiểu, trong lòng không khỏi cảm thấy một sự bất lực sâu sắc dâng lên.

*Haizz, đúng là hết thuốc chữa rồi.* Diệp Phi lắc đầu ngao ngán, vác cuốc đi về phía nhà tranh. *Ăn có đĩa trứng đúc thịt với bát cháo trắng thôi mà giờ hóa điên hết cả lũ thế này. Xem ra chiều nay mình phải xuống núi mua thật nhiều lá đắng về sắc nước uống mới được. Cứ thế này thì cái nông trang này sớm muộn gì cũng thành cái trại tâm thần mất thôi!*

Hắn bước đi thong thả dưới ánh nắng sớm rực rỡ, hoàn toàn không biết rằng danh tiếng “Tiên Tôn Tản Viên” của hắn, sau ngày hôm nay, sẽ lại một lần nữa chấn động toàn bộ Âu Lạc Thần Châu và khiến ma tộc phương Bắc phải run rẩy trong sự sợ hãi vạn kiếp không nguôi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8