Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 45: Ma tu đụng độ Đại Hắc

Cập nhật lúc: 2026-06-19 17:53:33 | Lượt xem: 4

“Vút!”

Một luồng hắc phong bén nhọn như lưỡi đao xé toạc màn sương mù, lao thẳng vào yết hầu của con chó đen đang nằm phục bên gốc cây cọ cổ thụ.

Kẻ ra tay là Độc Nhãn Ma Tướng, một trong những hộ pháp tàn bạo nhất của ma tộc phương Bắc, sở hữu tu vi Thần Thông Cảnh nửa bước. Hắn rít lên một tiếng quái dị, năm ngón tay quắp lại thành móng vuốt quỷ bốc khói độc nghi ngút, muốn một chiêu bóp nát cổ họng vật nuôi của Tiên Tôn ẩn thế để dằn mặt.

Nhưng móng vuốt của hắn chưa kịp chạm vào một sợi lông tơ của Đại Hắc, một luồng áp lực vô hình bỗng dưng từ mặt đất bùng nổ.

Đại Hắc hé mở một bên mắt. Trong đồng tử đen kịt của nó không có sự hoảng hốt, chỉ có một sự khinh bỉ tột cùng xen lẫn bực bội vì bị đánh thức giấc ngủ trưa ngọt ngào.

Nó không thèm đứng dậy, chỉ khẽ hắt hơi một cái.

“Hắt xì!”

Một luồng kình phong màu xám tro, mang theo khí tức hỗn độn nguyên thủy nhất của vũ trụ, từ lỗ mũi con chó đen phun ra. Luồng gió rít gào, hóa thành một cơn lốc xoáy sắc bén hơn cả thần binh lợi khí, quét thẳng về phía Độc Nhãn Ma Tướng.

“Rắc! Rắc! Rắc!”

Móng vuốt quỷ của Độc Nhãn Ma Tướng lập tức vỡ vụn thành bột mịn. Cơn lốc không dừng lại, nó quấn lấy cánh tay, bả vai, rồi toàn bộ thân hình hộ giáp bằng sắt đen của gã ma tu. Trong tiếng gào thét thảm thiết chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng, Độc Nhãn Ma Tướng đã bị xé thành trăm mảnh thịt vụn, máu tươi chưa kịp bắn ra đã bị khí hỗn độn đồng hóa, bốc hơi sạch sẽ vào hư không.

Một đòn dứt khoát. Không toàn thây.

Phía sau Độc Nhãn Ma Tướng, năm tên ma tu khác mặc giáp da thú hung hãn trợn tròn mắt. Chúng là đội tiên phong của Vực Ngoại Thiên Ma rò rỉ qua khe nứt giới hạn, vừa mới lẻn vào bờ cõi Âu Lạc Thần Châu. Chúng chưa từng thấy thứ ma pháp nào đáng sợ như vậy. Chỉ một cái hắt hơi của một con chó đen phàm trần lại có thể nghiền nát một vị Thần Thông Cảnh nửa bước?

“Kết trận! Vạn Ma Huyết Sát Trận!” Tên cầm đầu gào lên, hai tay kết ấn điên cuồng.

Hư không rung chuyển, một huyết trận khổng lồ rực lửa đỏ lòm hiện ra, hàng vạn oan hồn gào khóc lao về phía Đại Hắc. Ma khí cuồn cuộn muốn nhuộm đen cả một góc trời Tản Viên Thần Sơn.

Đại Hắc rốt cuộc cũng chịu đứng dậy. Nó lắc lắc bộ lông đen mượt, cái đuôi khẽ ngoáy một cái.

“Gừ…”

Một tiếng gầm nhẹ phát ra từ cổ họng nó. Tiếng gầm này không lớn, nhưng nó trực tiếp bỏ qua mọi quy luật vật lý, chấn thẳng vào linh hồn của đám ma tu.

Huyết trận rạn nứt. Hàng vạn oan hồn ma quỷ vừa chạm vào sóng âm liền như gặp phải thiên địch chí cao, lập tức tan rã thành những đốm sáng trắng tinh khiết, bị tịnh hóa hoàn toàn.

Đại Hắc tiến lên một bước, móng vuốt thò ra, nhẹ nhàng vỗ xuống đất.

“Ầm!”

Mặt đất dưới chân năm tên ma tu bỗng chốc sụp đổ, hóa thành một cái hố đen hỗn độn khổng lồ có sức hút vô tận. Sức mạnh không gian vặn vẹo điên cuồng, trực tiếp nghiền nát hộ thể ma công của chúng.

“A! Cứu mạng!”

“Chân ta! Tay ta!”

Tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên rợn người. Năm tên ma tu, kẻ thì bị hút cụt đầu, kẻ thì bị xé rách nửa thân người, máu thịt trộn lẫn với bùn đất đen kịt, tạo thành một cảnh tượng cực kỳ thê thảm. Chúng muốn thi triển huyết độn để đào tẩu, nhưng không gian xung quanh đã bị phong tỏa hoàn toàn. Mỗi một cử động của chúng đều bị áp lực hàng vạn cân đè nặng, khiến cơ thể nổ tung thành từng mảnh nhỏ.

Chỉ trong vòng chưa đầy ba nhịp thở, toàn bộ đội tiên phong ma tu tinh nhuệ phương Bắc đã biến thành một đống bùn thịt nhầy nhụa ngoài rào tre nông trang.

Đúng lúc này, tiếng bước chân lẹp xẹp của đôi dép cỏ vang lên từ phía lối đi nhỏ dẫn ra vườn rau.

“Đại Hắc! Mày lại nghịch ngợm cái gì ngoài đấy thế hả?”

Giọng nói quen thuộc của Diệp Phi vang lên.

Đại Hắc nghe thấy giọng chủ nhân, khí thế hung tàn diệt thế lập tức thu hồi sạch sẽ. Nó nhanh như chớp thu móng vuốt lại, cái đuôi ngoáy tít mù, lưỡi thè ra, vẻ mặt vô cùng ngây thơ vô tội, nhảy tót đến bên chân Diệp Phi cọ cọ.

Diệp Phi vác chiếc chổi tre rách trên vai, bước ra đến cổng rào. Hắn nhìn xuống bãi đất trống ngoài cổng, lông mày lập tức nhíu chặt lại.

“Trời đất ơi! Cái gì thế này?” Diệp Phi trợn mắt nhìn đống bùn thịt đỏ lòm, đen kịt đang bốc mùi hôi thối nồng nặc dưới đất. Hắn đưa tay bịt mũi, vẻ mặt đầy sự kinh tởm. “Mấy con lợn rừng hay sói hoang lại mò vào đây phá phách rồi bị mày cắn chết đúng không? Đại Hắc, tao đã bảo mày bao nhiêu lần rồi, cắn chết thú dữ thì phải lôi ra xa mà cắn, sao lại để máu thịt nhầy nhụa ngay trước cổng thế này? Hôi thối thế này thì ai mà chịu nổi!”

Đại Hắc cụp tai xuống, ra vẻ hối lỗi, nhưng trong lòng thầm nghĩ: *Chủ nhân, đây là ma tu phương Bắc đấy, bọn chúng muốn ám sát người, ta chỉ là đang dọn dẹp rác rưởi thôi mà.*

Càn Khôn Tử và Hắc Bạo lúc này cũng hớt hải chạy ra từ trong bếp, tay vẫn còn cầm chiếc giẻ lau bát sứt mẻ.

Khi nhìn thấy đống đổ nát và những mảnh giáp đen rách rưới bốc ra ma khí ngập trời dưới đất, cả hai lão già đứng hình tại chỗ, da đầu tê dại.

“Đây… đây là…” Càn Khôn Tử lắp bắp, mắt trợn ngược. “Hắc Ám Ma Giáp của ma tộc phương Bắc! Kia chẳng phải là thủ cấp của Độc Nhãn Ma Tướng sao? Trời ạ, hắn là cường giả Thần Thông Cảnh nửa bước, danh chấn phương Bắc, vậy mà… vậy mà…”

Hắc Bạo nhìn vào những mảnh xương đen kịt bị gặm nát bét dưới chân Đại Hắc, nuốt nước bọt cái ực, toàn thân run rẩy: “Đều bị Đại Hắc tiền bối… nhai nát rồi? Không còn một mảnh xương tủy nào nguyên vẹn… Thần thú Hỗn Độn quả nhiên danh bất hư truyền! Một vị Ma Tướng hung tàn như thế, ở trước mặt Đại Hắc tiền bối chỉ là một bữa ăn nhẹ?!”

Diệp Phi quay đầu lại, thấy hai gã tạp dịch đang đứng đực mặt ra nhìn đống thịt thối, liền gõ cán chổi xuống đất, lớn tiếng mắng:

“Hai người các ngươi còn đứng đấy làm gì? Mau kiếm cái xẻng ra đây hốt đống thịt thối này đi chôn đi! Để lâu nó sinh dịch bệnh, hỏng hết luống cải ngọt của ta thì các ngươi biết tay!”

“Vâng! Vâng! Chúng tiểu nhân tuân mệnh Tiên Tôn!” Càn Khôn Tử và Hắc Bạo cuống cuồng dập đầu, vội vã chạy đi tìm cuốc xẻng.

Trong lòng họ, sự kính sợ đối với Diệp Phi lại tăng thêm một tầng cao mới. Tiên Tôn quả nhiên là nhìn thấu vạn vật, coi ma tu phương Bắc như bùn đất phân bón, hoàn toàn không để vào mắt!

***

Sâu trong lòng đất phương Bắc, một tòa cung điện xây bằng xương trắng khổng lồ lơ lửng giữa biển mây đen kịt.

“Phốc!”

Một ngọn hồn đăng màu xanh lục treo trên vách đá bỗng nhiên vụt tắt, hóa thành một làn khói xám tro rồi tan biến hoàn toàn.

“Cái gì?!”

Một gã ma tu mặc trường bào đỏ rực, gương mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc đứng bật dậy khỏi ngai xương. Hắn chính là Huyết Sa Ma Vương, kẻ thống lĩnh vạn ma phương Bắc dưới trướng Thủy Tổ Thần Vô Cực.

“Độc Nhãn Ma Tướng cùng đội tiên phong… hồn đăng đều tắt? Ngay cả một tia tàn hồn cũng không thể quay về?” Huyết Sa Ma Vương gầm lên, giọng nói tràn đầy sự khó tin. “Bọn chúng chỉ là đi thám thính rìa ngoài của Tản Viên Thần Sơn, tại sao lại có thể bị tiêu diệt nhanh chóng đến thế? Có phải đám Lạc Tướng của Phong Châu Thần Đô đã mai phục ở đó?”

Bên dưới ngai xương, một gã ma tu gầy gò như bộ xương khô bước ra, run rẩy bẩm báo: “Khởi bẩm Ma Vương đại nhân… Theo tin tức truyền về từ mật thám biên giới, không hề có bóng dáng quân đội Phong Châu nào xuất hiện quanh Tản Viên Thần Sơn. Độc Nhãn Ma Tướng… dường như vừa mới bước vào phạm vi chân núi thì đã hoàn toàn mất đi liên lạc. Hơn nữa…”

“Hơn nữa cái gì?!” Huyết Sa Ma Vương trợn mắt, ma uy cuồn cuộn ép tới khiến gã ma tu gầy gò quỳ sụp xuống đất.

“Hơn nữa… có kẻ nhìn thấy một con chó đen khổng lồ xuất hiện ở cổng nông trang trên đỉnh núi. Nó… nó chỉ há mồm một cái, liền đem toàn bộ đội tiên phong nuốt chửng!”

Cả điện cung xương trắng bỗng chốc rơi vào một sự im lặng chết chóc.

Huyết Sa Ma Vương siết chặt nắm đấm, khớp xương kêu lên răng rắc. Hắn không tin, tuyệt đối không tin một con chó đen lại có thể dễ dàng xóa sổ một vị Thần Thông Cảnh nửa bước cùng năm tên ma tu tinh nhuệ.

“Hừ, giả thần giả quỷ! Tản Viên Thần Sơn kia chắc chắn có cất giấu bí mật hoặc trận pháp cổ đại nào đó. Con chó kia chỉ là vật dẫn trận pháp mà thôi!” Huyết Sa Ma Vương híp mắt, sát cơ trong mắt bùng lên điên cuồng. “Truyền lệnh của ta! Kích hoạt sát chiêu mạnh nhất của ma tộc chúng ta. Ta muốn tự mình ra tay, dùng mười vạn ma binh san bằng ngọn núi Tản Viên kia, xem thử kẻ ẩn thế kia rốt cuộc là thần thánh phương nào!”

“Tuân mệnh Ma Vương đại nhân!”

Tiếng gào thét của vạn ma vang dội khắp bầu trời phương Bắc, báo hiệu một cơn bão táp kinh hoàng sắp sửa đổ ập xuống ngọn núi Tản Viên yên bình.

***

Trong khi phương Bắc đang sục sôi sát khí, thì tại nông trang trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn, bầu không khí lại vô cùng ấm cúng và… nhàn nhã.

Diệp Phi ngồi trên chiếc ghế tre dưới hiên nhà, tay cầm quạt nan khẽ phẩy phẩy để xua đi cái nóng oi bức của buổi trưa. Hắn nhìn ra vườn rau cải ngọt đã được xới đất kỹ càng, trong lòng thầm tính toán.

“Ừm, ngày mai gieo hạt hành hoa là vừa đẹp. Tiếc là dạo này thời tiết thất thường quá, lúc thì nắng gắt, lúc lại mưa rào. Hy vọng luống hành hoa mới này sẽ không bị hỏng.”

Đại Hắc nằm sấp dưới chân hắn, hai tai cụp xuống, thỉnh thoảng lại hé mắt nhìn chủ nhân một cái, vẻ mặt vô cùng nịnh nọt.

“Đồ chó lười này, hôm nay lập công cắn chết thú dữ phá hoại, tối nay tao sẽ thưởng cho mày một khúc xương sườn heo.” Diệp Phi xoa đầu Đại Hắc, cười mắng.

Đại Hắc nghe thấy thế, hai mắt lập tức sáng rực lên, cái đuôi ngoáy mạnh đến mức bụi đất xung quanh bay mù mịt. Nó thầm nghĩ: *Xương sườn do chủ nhân ban cho chính là Hỗn Độn Thần Cốt chứa đựng tinh hoa của vạn giới! Ăn một khúc là tu vi của ta lại có thể đột phá thêm một tầng!*

Lúc này, Lăng Tiêu từ ngoài sân bước vào, trên vai vác chiếc rìu rỉ sét. Sắc mặt hắn hồng hào, da thịt mang một màu đồng cổ bóng bẩy, khí tức quanh thân ngưng tụ đến mức cực điểm, rõ ràng là tu vi Chúc Đồng Cảnh đã hoàn toàn vững chắc.

“Sư phụ, củi khô đã được chẻ xong.” Lăng Tiêu cung kính hành lễ.

Diệp Phi gật đầu, nhìn lồng ngực săn chắc của đại đồ đệ, thầm nghĩ: *Thằng bé này dạo này chăm chỉ làm việc nặng nên cơ bắp cuồn cuộn hẳn ra. Đúng là lao động là vinh quang mà.*

“Tốt lắm, nghỉ ngơi đi.” Diệp Phi cười nói. “Dao nhi đâu rồi?”

“Khởi bẩm sư phụ, Thanh Dao muội muội đang ở sau nhà dọn dẹp chuồng gà.” Lăng Tiêu trả lời.

Diệp Phi nghe vậy liền thở dài một tiếng: “Haizz, cái con gà mái Tiểu Hồng kia dạo này lười đẻ trứng quá. Dao nhi dọn dẹp chuồng sạch sẽ thế mà nó vẫn cứ đỏng đảnh không chịu hợp tác. Xem ra tao phải tự mình vào chuồng gà mắng cho nó một trận mới được.”

Lăng Tiêu nghe thấy thế, tim đập thình thịch, trong lòng lập tức “bổ não” ra một viễn cảnh kinh hoàng: *Sư phụ nói Tiểu Hồng lười đẻ trứng… Thực chất là người đang cảnh cáo Thái Sơ Thần Phượng không được lười biếng trong việc rèn luyện Hỏa Đạo Chí Cao! Người muốn tự mình vào chuồng gà mắng mỏ… chính là muốn dùng Chí Cao Thần Niệm để gột rửa huyết mạch cho Thần Phượng một lần nữa!*

“Sư phụ bớt giận, Tiểu Hồng chắc chắn sẽ hiểu được khổ tâm của người.” Lăng Tiêu vội vàng nói, ánh mắt tràn đầy sự kính sùng.

Diệp Phi khoát tay, đứng dậy vớ lấy chiếc sọt tre: “Thôi, tao ra sau nhà xem thế nào. Mày ở đây trông nhà với Đại Hắc nhé.”

“Đệ tử tuân mệnh!” Lăng Tiêu dập đầu tiễn biệt.

Nhìn bóng lưng Diệp Phi khuất sau rặng tre, Lăng Tiêu quay sang nhìn Đại Hắc, khẽ thở dài một tiếng: “Đại Hắc tiền bối, hôm nay người lại lập đại công rồi. Đám ma tu phương Bắc kia đúng là tự tìm đường chết, dám cả gan bén mảng đến nông trang của sư phụ.”

Đại Hắc khẽ “gừ” một tiếng, khinh bỉ nhắm mắt lại, tiếp tục giấc ngủ trưa của mình, như thể việc xóa sổ một đội tiên phong ma tu chỉ là một chuyện vặt vãnh không đáng bận tâm.

Lăng Tiêu siết chặt nắm đấm, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định: “Ta cũng phải cố gắng tu luyện hơn nữa. Chúc Đồng Cảnh viên mãn vẫn chưa đủ để bảo vệ nông trang bình yên của sư phụ. Ta phải đột phá lên Lạc Vũ Cảnh, ngự khí phi hành, chém sạch mọi kẻ thù dám quấy nhiễu nơi này!”

***

Tại chuồng gà sau nhà.

Tô Thanh Dao đang cầm một chiếc chổi tre nhỏ, cẩn thận quét dọn từng cọng rơm khô. Nàng vừa quét vừa quan sát con gà mái Tiểu Hồng đang đứng trên bậu gỗ cao nhất của chuồng.

Tiểu Hồng lúc này toàn thân rực rỡ sắc đỏ, xung quanh cơ thể khẽ dao động những luồng hỏa diễm màu vàng kim nhạt. Đôi mắt hạt đậu đỏ ngầu của nó thỉnh thoảng lại lóe lên tia sáng rực rỡ như hai vầng thái dương thu nhỏ.

“Tiểu Hồng tỷ tỷ, muội biết tỷ là Thái Sơ Thần Phượng cao quý.” Tô Thanh Dao khẽ khuyên nhủ. “Nhưng sư phụ dạo này rất lo lắng về việc tỷ không chịu đẻ trứng. Tỷ cũng biết tính sư phụ rồi đấy, người tuy ôn hòa nhưng nếu thực sự tức giận thì ngay cả Thủy Tổ Vực Ngoại Thiên Ma cũng bị người dùng làm đá kê chân bàn ăn. Tỷ nên nỗ lực đẻ thêm vài quả trứng đi, đừng để sư phụ phải phiền lòng.”

Tiểu Hồng nghe vậy, khẽ kêu lên một tiếng “cục tác” đầy kiêu ngạo, nhưng trong ánh mắt của nó rõ ràng có một tia kiêng kị sâu sắc khi nhắc đến Diệp Phi. Nó thầm nghĩ: *Bổn cung đương nhiên biết tên phàm nhân giả tạo kia đáng sợ thế nào! Mỗi quả trứng bổn cung đẻ ra đều tiêu tốn một lượng lớn Hỏa Đạo Bản Nguyên, đâu phải nói đẻ là đẻ ngay được! Nhưng thôi… vì sự an toàn của bổn cung, tối nay cố gắng rặn ra thêm một quả vậy.*

Đúng lúc này, tiếng bước chân của Diệp Phi vang lên từ phía sau rặng tre.

Tiểu Hồng lập tức thu hồi toàn bộ hỏa diễm màu vàng kim, cái đầu rụt lại, biến thành một con gà mái phàm trần ngoan ngoãn đứng im trên bậu gỗ, không dám có chút cử động sai sót nào.

“Dao nhi, chuồng gà dọn dẹp xong chưa?” Diệp Phi bước vào, nhìn quanh một lượt rồi gật đầu hài lòng.

“Khởi bẩm sư phụ, đệ tử đã dọn dẹp sạch sẽ rồi ạ.” Tô Thanh Dao cung kính đứng sang một bên.

Diệp Phi tiến lại gần chuồng gà, trợn mắt nhìn Tiểu Hồng đang đứng im thin thít: “Con gà béo này, dạo này mày ăn cơm nguội với cám của tao hơi bị nhiều đấy nhé, mà sao bụng vẫn xẹp lép thế kia? Ngày mai mà không đẻ được quả trứng nào là tao đem mày đi làm thịt nấu cháo gừng đấy, nghe rõ chưa?”

Tiểu Hồng nghe thấy hai từ “nấu cháo gừng”, toàn thân không tự chủ được mà run rẩy bần bật, hai cánh khép chặt lại, đầu cúi gục xuống đất, vẻ mặt vô cùng sợ hãi.

Tô Thanh Dao đứng bên cạnh chứng kiến cảnh này, trong lòng không khỏi dâng lên một sự sùng bái vô hạn: *Sư phụ quả nhiên là bá khí vô song! Chỉ bằng một câu cảnh cáo nhẹ nhàng đã khiến Thái Sơ Thần Phượng – thủy tổ của vạn điểu phải run rẩy đầu hàng! Trên đời này, ngoài sư phụ ra, còn ai có thể dùng Phượng Hoàng để nấu cháo gừng chứ?*

Diệp Phi thấy con gà mái có vẻ biết sợ, liền hừ lạnh một tiếng rồi quay người bước ra ngoài: “Dao nhi, chuẩn bị nước ấm đi, tối nay tao sẽ tự tay xuống bếp làm món thịt kho tàu chiêu đãi cả nhà.”

“Đệ tử tuân mệnh sư phụ!” Tô Thanh Dao vui mừng khôn xiết, vội vàng chạy đi chuẩn bị củi nước.

Bữa cơm tối của nông trang Tản Viên Thần Sơn hứa hẹn sẽ lại là một bữa tiệc đại đạo chí bảo khiến cả Tu Chân giới phải thèm khát đến đỏ mắt.

***

Trong khi đó, ở chân núi Tản Viên Thần Sơn.

Hàng vạn tu sĩ từ khắp nơi đổ về sau khi chứng kiến cơn mưa linh khí khổng lồ từ hôm trước vẫn đang quỳ lạy thành kính dưới chân núi. Họ không dám tự ý bước lên đỉnh núi vì sợ mạo phạm đến uy nghiêm của “Tiên Tôn ẩn thế”, nhưng việc được quỳ dưới chân núi, hít thở bầu không khí tràn ngập linh khí tinh thuần này đối với họ đã là một đại cơ duyên vạn kiếp khó gặp.

“Trời ạ, ta cảm thấy đan điền của mình đang tự động vận chuyển công pháp!” Một vị tán tu Khải Huyết Cảnh hưng phấn hét lên. “Tu vi của ta đã đột phá lên Khải Huyết Cảnh tầng thứ ba rồi!”

“Ta cũng vậy! Vết thương kinh mạch do tẩu hỏa nhập ma mười năm trước của ta đã hoàn toàn lành lặn nhờ cơn mưa linh khí hôm qua!” Một vị trưởng lão của một tông môn hạng trung nghẹn ngào khóc ròng.

Cả một vùng chân núi Tản Viên vang dội tiếng ca ngợi, cảm tạ đức độ bao la của Tiên Tôn. Danh tiếng của Diệp Phi giờ đây đã vượt xa khỏi phạm vi Phong Châu Thần Đô, lan rộng đến tận những vùng đất xa xôi nhất của Âu Lạc Thần Châu.

Không ai biết rằng, vị “Tiên Tôn” vĩ đại trong lòng họ lúc này đang loay hoay trong bếp, mặt mũi lấm lem nhọ nồi, bận rộn thái từng miếng thịt ba chỉ để chuẩn bị cho bữa tối phàm trần của mình.

Cuộc sống bình yên của nông trang cứ thế trôi qua dưới sự bảo hộ vô hình của một vị “nông phu” vô địch và những màn “não bổ” kinh thiên động địa của đám đồ đệ cùng thế gian tu chân.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8