Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 28: Kẻ thù cũ tìm đến

Cập nhật lúc: 2026-06-18 18:36:33 | Lượt xem: 4

Càn Khôn Tử khẽ thở dài, tay cầm cây chổi tre quét một đường tròn hoàn mỹ trên nền đất nện trước cổng nông trang. Lão nhìn những hạt bụi li ti bay lên trong nắng sớm, rồi lại nhìn sang Hắc Sát Trưởng Lão đang khom lưng, mồ hôi nhễ nhại hốt từng bãi phân gà ở đằng xa. Trong lòng vị Chưởng môn Huyền Thiên Thánh Địa bỗng dâng lên một sự thanh thản kỳ lạ chưa từng có trong suốt mấy trăm năm tu đạo của mình.

Gió sớm từ đỉnh Tản Viên Thần Sơn lướt qua rặng tre xanh, mang theo hơi ẩm của sương mai và hương thơm thanh khiết của đất bùn sau mưa. Càn Khôn Tử khẽ nhắm mắt, cảm nhận từng luồng khí cơ dao động xung quanh mình. Ở những nơi khác, tu sĩ Độ Kiếp Kỳ như lão mỗi lần thổ nạp đều phải chuẩn bị trận pháp hộ thể, đề phòng tâm ma quấy nhiễu, nhưng ở cái nông trang trông có vẻ xập xệ này, ngay cả hơi thở của gió cũng chứa đựng một thứ trật tự sơ khai nhất của vũ trụ.

Lão đưa mắt nhìn cây chổi tre trong tay. Cán tre đực thô ráp, xước xát, đầu chổi xơ xác được buộc bằng bẹ chuối khô mục nát – thứ mà nếu vứt ở lề đường Phong Châu Thần Đô thì ngay cả kẻ ăn mày cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn. Thế nhưng, mỗi lần lão vung chổi quét đi một chiếc lá rụng, lão lại cảm thấy thần hồn của mình như được gột rửa, những tạp chất trong đan điền vốn tích tụ từ hàng trăm năm qua đang lặng lẽ tan biến.

“Đây không phải là quét sân,” Càn Khôn Tử lẩm bẩm, ánh mắt rực lên sự cuồng nhiệt và sùng bái tột độ. “Đây là Tiên Tôn đang dùng hồng trần chi pháp để giúp ta chém đứt nhân quả, phủi sạch bụi bặm trong đạo tâm! Mỗi một nhát chổi quét ra, chính là đang quét đi một tầng chấp niệm!”

Nghĩ đến đây, lão càng thêm hăng hái, khom lưng quét dọn một cách vô cùng nghiêm túc, động tác uyển chuyển như một vị đại sư đang múa kiếm, khiến những chiếc lá tre rụng dưới đất tự động bay lên, xếp thành một hàng thẳng tắp một cách vô cùng kỳ diệu.

Ở góc sân bên kia, Diệp Phi vừa vươn vai bước ra khỏi gian nhà tranh dột nát. Hắn ngáp dài một cái rõ to, hai tay gãi gãi cái lưng mỏi nhừ sau một đêm ngủ sai tư thế trên chiếc giường tre ọp ẹp. Nhìn thấy Càn Khôn Tử đang chăm chú quét sân như thể đang thực hiện một nghi lễ tế trời đất thiêng liêng, Diệp Phi không khỏi lắc đầu ái ngại, trong lòng thầm nghĩ dạo này người già neo đơn ở tu chân giới có vẻ bị áp lực tâm lý hơi nặng.

“Lão già này, quét cái sân thôi mà cũng nghiêm trọng hóa vấn đề thế không biết. Lại còn đứng im rình rình như sợ hạt bụi nó chạy mất ấy.” Diệp Phi lẩm bẩm một mình, bước xuống thềm nhà.

Đôi dép cao su cắt từ lốp xe cũ của hắn cọ xát vào nền đất phát ra âm thanh lẹt xẹt phá vỡ sự tĩnh lặng của buổi sớm. Diệp Phi nhìn bầu trời sương mù mờ ảo đang bao phủ đỉnh Tản Viên, lòng thầm lo lắng về thời tiết thất thường dạo này. Sương muối phương Bắc mà tràn xuống thì luống cải ngọt đầu mùa của hắn coi như xong đời. Hắn đã phải tốn bao công sức bón phân cải tạo đất, nếu vụ này thất thu thì lấy gì mà ăn kèm với mì tôm qua ngày đây?

“Lăng Tiêu đâu rồi?” Diệp Phi cất tiếng gọi, giọng nói uể oải, khàn khàn đặc trưng của người phàm chưa tỉnh ngủ.

Từ sau đống củi khô chất cao như núi ở góc sân, một bóng người xám tro lập tức xuất hiện nhanh như một tia chớp, nhưng lại lặng lẽ không phát ra một tiếng động nào. Lăng Tiêu đứng thẳng người, hai tay chắp lại trước ngực, cúi đầu cung kính: “Sư phụ, đệ tử có mặt.”

Diệp Phi nheo mắt nhìn đại đồ đệ của mình. Hắn bỗng nhận ra dạo này da dẻ của Lăng Tiêu có chút thay đổi kỳ lạ. Dưới ánh nắng sớm nhạt nhòa, làn da của gã thanh niên này không còn vẻ trắng trẻo thư sinh của một phế thái tử nữa, mà lại phản chiếu một thứ ánh sáng xám xịt, bóng loáng, trông cứng ngắc và xù xì như một cái lư hương đồng cũ kỹ bám đầy bụi bặm trong đình làng.

Diệp Phi đi tới, vỗ vỗ vào bả vai cứng ngắc như đá của đồ đệ, chậc lưỡi nói với vẻ xót xa: “Lăng Tiêu này, con dạo này phơi nắng nhiều quá hay sao mà da dẻ đen đúa, lại còn cứng như khúc gỗ thế này? Làm việc thì cũng phải biết giữ gìn sức khỏe chứ. Cứ hùng hục chẻ củi từ sáng đến tối thế này, người ngoài nhìn vào lại bảo ta bóc lột sức lao động của con.”

Lời nói của Diệp Phi vừa dứt, lồng ngực của Lăng Tiêu bỗng chấn động mạnh, một tiếng “coong” trầm đục như tiếng chuông đồng vang lên từ sâu trong xương cốt hắn. Thần hồn hắn như bị một luồng sấm sét vô hình đánh thẳng vào, khiến toàn thân run rẩy vì kinh hãi và xúc động!

*Sư phụ… ngài ấy đang nhìn thấu tu vi của mình!*

Lăng Tiêu vừa mới đột phá Chúc Đồng Cảnh viên mãn cách đây không lâu, da thịt ngưng tụ thành xương đồng da sắt, phòng ngự cực kỳ biến thái, ngay cả bảo khí thông thường cũng khó lòng lưu lại một vệt xước. Hắn vốn dĩ có chút tự hào về thành tựu này. Thế nhưng, dưới nhãn thần của sư phụ, thứ sức mạnh phòng ngự mà hắn tự hào kia lại chỉ được ví như “da dẻ đen đúa”, “cứng như khúc gỗ”!

Đây rõ ràng là một lời cảnh tỉnh đầy nghiêm khắc! Sư phụ đang nhắc nhở hắn rằng: Chúc Đồng Cảnh thì đã là cái thá gì? Trước mặt đại đạo tối cao, thân thể đồng sắt này vẫn chỉ là một khúc gỗ thô sơ, nếu không biết phản phác quy chân, thu liễm khí tức thì mãi mãi không thể chạm tới cảnh giới tối cao! Hơn nữa, sư phụ nói “người ngoài nhìn vào lại bảo ta bóc lột”, chẳng phải là đang dạy hắn đạo lý “thâm tàng bất lộ”, tránh để kẻ địch nhìn thấu thực lực hay sao?

“Đệ tử ngu muội, xin ghi nhớ lời dạy bảo của sư phụ!” Lăng Tiêu vội vàng quỳ sụp xuống, giọng nói run rẩy vì hối lỗi và sùng bái. “Đệ tử nhất định sẽ không kiêu ngạo, tiếp tục rèn luyện tâm tính, không để ngoại vật làm lung lay đạo tâm!”

Diệp Phi trợn tròn mắt, khóe miệng giật giật liên hồi. Hắn chỉ đang quan tâm đến làn da của đồ đệ, khuyên nó bôi chút kem chống nắng hoặc nghỉ ngơi thôi mà, sao thằng nhóc này lại lôi cả “đạo tâm” với “ngoại vật” vào đây? Cái lũ tu sĩ dạo này đầu óc có vấn đề thật rồi, nói chuyện toàn dùng thuật ngữ chuyên ngành khó hiểu, chẳng trách người ta bảo tu tiên nhiều quá dễ bị tẩu hỏa nhập ma.

“Thôi thôi, tùy con, đứng lên đi.” Diệp Phi xua tay đầy bất lực, chán nản nói: “Đi rửa mặt mũi rồi chuẩn bị ăn sáng đi. Hôm nay Thanh Dao nó nấu món gì thế?”

“Dạ, Thanh Dao tỷ tỷ đang ở trong bếp sắc… à không, đang nấu canh lá đắng ạ.” Mộc Vân Thư từ vườn rau bước tới, tay cầm chiếc gáo dừa nứt, cúi đầu thưa.

Diệp Phi nghe đến bốn chữ “canh lá đắng” thì mặt mũi méo xệch như ngậm phải sung chát. Mấy đứa đồ đệ này nấu ăn càng ngày càng kỳ lạ, hết trứng chưng tanh ngòm lại đến canh lá đắng ngắt như thuốc độc. Hắn thở dài thườn thượt, thầm nghĩ có lẽ hôm nào mình phải tự tay vào bếp chỉ đạo nghệ thuật lại một phen, chứ cứ để chúng nó hành hạ dạ dày của hắn thế này thì người phàm như hắn sống sao nổi đến tuổi già.

Trong lúc nông trang đang chìm trong bầu không khí ấm áp, bình dị của một buổi sớm mai, thì ở phía dưới chân núi Tản Viên, một luồng sát khí lạnh lẽo bỗng nhiên bùng phát, xé toạc màn sương mù dày đặc đang bao phủ sườn núi.

Một tiếng rít xé gió chói tai vang lên, theo sau đó là một chiếc chiến xa bằng đồng khổng lồ, được kéo bởi bốn con Yêu Lang khổng lồ mắt đỏ rực như lửa, đạp trên mây đen cuồn cuộn mà tới. Trên chiến xa, một nam tử trung niên mặc giáp sắc màu bạc sáng loáng, sau lưng dắt theo ba thanh trường kiếm rực rỡ ánh sáng, thần thái vô cùng kiêu ngạo và lạnh lùng.

Kẻ này chính là Tạ Vô Phong – một trong những Lạc Tướng mạnh nhất của Vũ Ninh Thần Triều, sở hữu tu vi Thần Thông Cảnh trung kỳ. Nhiều năm trước, chính hắn là kẻ đã dẫn quân bao vây phủ Thái tử, dùng kiếm khí đâm nát đan điền của Lăng Tiêu, tự tay phế đi vị thiên tài kiếm đạo của hoàng tộc cũ.

Hôm nay, hắn đi theo chỉ thị của hoàng thất mới, truy lùng tàn dư để nhổ cỏ tận gốc. Hắn vốn dĩ không tin vào những lời đồn thổi về “nông trang thần bí” hay “cao nhân ẩn thế” trên núi Tản Viên. Đối với một vị Lạc Tướng Thần Thông Cảnh như hắn, thế giới này làm gì có nhiều cao nhân đến thế? Chẳng qua chỉ là một đám tán tu bày trò thần bí để lừa bịp thiên hạ mà thôi.

“Lăng Tiêu, nghiệt chủng của tiền triều! Ta đã ngửi thấy mùi vị huyết mạch dơ bẩn của ngươi rồi! Mau ra đây chịu chết!” Tạ Vô Phong đứng trên chiến xa, giọng nói như sấm truyền khắp núi rừng, khiến chim chóc trong vòng mười dặm nháo nhác bay loạn.

Hắn điều khiển chiến xa dừng lại ngay trước rặng tre xanh rì rào bên ngoài cổng nông trang. Ánh mắt hắn quét qua, lập tức nhìn thấy một đám người đang hì hục làm việc trong sân.

Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến Tạ Vô Phong không khỏi ngẩn người, nụ cười kiêu ngạo trên môi bỗng chốc cứng đờ.

Một lão già râu tóc bạc phơ, mặc đạo bào thêu rồng vàng lộng lẫy đang khom lưng quét rác. Khí tức của lão già này… sao lại giống hệt như Càn Khôn Tử – Chưởng môn của Huyền Thiên Thánh Địa khét tiếng phương Bắc thế kia? Chưởng môn một phương sao có thể đi quét rác ở một cái xó xỉnh thế này?

Lại nhìn sang bên cạnh, một đám tà tu mặc hắc y rách rưới đang tranh nhau dọn phân gà một cách vô cùng hăng hái. Và ở giữa sân, một con chó đen to lớn đang nằm gục đầu trên hai chân trước, ngáp một cái rõ dài, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ nhìn về phía chiếc chiến xa của hắn như nhìn một đống rác rưởi.

“Cái quái gì thế này?” Tạ Vô Phong lẩm bẩm, chân mày nhíu chặt.

Nghe thấy tiếng hét vang dội ngoài cổng làm rung chuyển cả mái tranh, Diệp Phi đang gặm dở củ khoai lang luộc liền nhăn mặt, lẩm bẩm oán hận: “Ai mà sáng ngày ra đã gào thét om sòm thế không biết? Có để cho người ta ăn ngon lành bữa sáng không hả trời? Thật là mất lịch sự tối thiểu!”

Lăng Tiêu lúc này đã đứng lặng người tại chỗ. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào nam tử trung niên trên chiến xa ngoài cổng. Những ký ức đẫm máu của đêm diệt môn năm xưa, hình ảnh phụ hoàng ngã xuống trong vũng máu, và cảm giác đau đớn tột cùng khi đan điền bị đâm nát… tất cả như một dòng thác lũ cuồn cuộn dâng trào trong tâm trí hắn.

*Tạ Vô Phong!*

Kẻ thù giết cha, kẻ thù phế võ công của hắn, cuối cùng cũng đã xuất hiện!

Sát khí trong lòng Lăng Tiêu dâng lên cuồn cuộn, da thịt màu đồng cổ của hắn khẽ run rẩy, phát ra những tiếng “coong coong” trầm đục như tiếng chuông đồng bị gõ nhẹ. Hắn muốn lao ra ngay lập tức để băm vằm kẻ thù thành vạn mảnh. Nhưng hắn biết, ở nơi này, mọi hành động của hắn đều phải tuân theo ý chí của sư phụ.

Lăng Tiêu hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén sự căm phẫn trong lòng, quỳ sụp xuống trước mặt Diệp Phi:

“Sư phụ… bên ngoài có một khúc gỗ mục chắn đường, lại còn gào thét làm phiền giấc ngủ và bữa ăn của người. Đệ tử xin phép được ra ngoài… chẻ khúc gỗ đó đi.”

Diệp Phi nhìn đồ đệ, thấy sắc mặt hắn có chút tái nhợt, lại nghe hắn nói có “khúc gỗ mục chắn đường”, liền nghĩ ngay đến mấy cành tre già bị gió bão quật đổ ngoài ngõ hôm qua chắn lối đi của người dân.

“À, cái đống cành cây khô ngoài ngõ hả?” Diệp Phi nhai nốt miếng khoai lang, xua tay nói: “Ừ, đi đi. Tiện tay thì chẻ nhỏ ra rồi xếp vào góc bếp luôn. Cứ để nó lù lù ở đấy, hôm qua ta đi suýt nữa thì vấp ngã dập mặt. Nhớ chẻ cho sạch sẽ, đừng để dăm gỗ bay lung tung bẩn thỉu nhé.”

“Đệ tử tuân mệnh!” Lăng Tiêu dập đầu, trong lòng dâng lên một niềm cảm động vô hạn.

*Sư phụ quả nhiên cái gì cũng biết!*

Ngài ấy gọi Tạ Vô Phong – một vị Lạc Tướng Thần Thông Cảnh hiển hách – là “khúc gỗ mục”! Ngài ấy còn bảo mình “chẻ nhỏ ra rồi xếp vào góc bếp”, nghĩa là ngài ấy cho phép mình triệt để xóa sổ kẻ này khỏi thế gian này, biến hắn thành tro bụi để làm chất đốt cho nông trang! Lời nhắc nhở “đừng để dăm gỗ bay lung tung bẩn thỉu” chính là đang dặn dò hắn phải ra tay thật gọn gàng, dùng kiếm ý nhân quả để xóa sạch dấu vết, không để máu bẩn của kẻ thù làm ô uế vùng đất thánh linh thiêng này!

Lăng Tiêu đứng dậy, đi đến góc sân, nhặt lấy cây rìu rỉ sét thô sơ mà hắn vẫn dùng để chẻ củi hàng ngày.

Cây rìu này, dưới mắt Diệp Phi chỉ là một món đồ sắt phế thải mua ở chợ phiên với giá ba xu. Nhưng trong tay Lăng Tiêu lúc này, nó lại khẽ run lên, tỏa ra một luồng khí tức hỗn độn mờ nhạt, tựa như một con hung thú viễn cổ đang từ từ thức tỉnh.

Lăng Tiêu từng bước đi ra ngoài cổng nông trang. Mỗi bước chân của hắn cực kỳ vững chãi, giẫm lên nền đất ẩm ướt nhưng không để lại bất kỳ dấu vết nào. Đây chính là cảnh giới phản phác quy chân mà hắn đã ngộ ra từ việc chẻ củi suốt thời gian qua dưới sự chỉ dạy của sư phụ.

Tạ Vô Phong đứng trên chiến xa, thấy Lăng Tiêu đi ra với một cây rìu rỉ sét trên tay, liền cười lớn đầy khinh bỉ:

“Ha ha ha! Lăng Tiêu, ngươi quả thực đã biến thành một tên tiều phu hèn mọn rồi sao? Một phế vật đan điền vỡ nát, giờ đây lại cầm rìu rỉ sét ra để chống lại ta? Ngươi có biết ta hiện tại đã là Thần Thông Cảnh trung kỳ, hô mưa gọi gió, một chiêu có thể san bằng cả ngọn núi này không?”

Lăng Tiêu không nói một lời. Ánh mắt hắn bình thản như mặt nước hồ không một gợn sóng. Hắn khẽ nâng cây rìu lên, tư thế vô cùng tự nhiên, giống hệt như cách hắn đứng trước khúc gỗ sồi ở góc sân mỗi buổi sáng.

“Khúc gỗ này… thớ gỗ hơi lệch.” Lăng Tiêu lẩm bẩm, ánh mắt hắn khóa chặt vào Tạ Vô Phong.

Trong mắt Lăng Tiêu lúc này, Tạ Vô Phong không còn là một vị Lạc Tướng oai phong lẫm liệt nữa. Toàn bộ cơ thể, tu vi, và cả vận mệnh của Tạ Vô Phong đã biến thành những đường vân gỗ phức tạp, chằng chit những sơ hở và nhân quả dơ bẩn.

“Chết đi, nghiệt chủng!” Tạ Vô Phong bị ánh mắt bình thản của Lăng Tiêu làm cho nổi giận. Hắn vung tay lên, ba thanh trường kiếm sau lưng lập tức bay ra, hóa thành ba luồng kiếm quang khổng lồ dài hàng trăm trượng, mang theo lôi hỏa ngút trời, lao thẳng về phía Lăng Tiêu.

Sức mạnh của Thần Thông Cảnh trung kỳ bộc phát, khiến không gian xung quanh núi Tản Viên như muốn vỡ vụn, cuồng phong nổi lên dữ dội, thổi bay cát đá.

Thế nhưng, ngay khi luồng kiếm quang lôi hỏa kinh thiên động địa kia chỉ còn cách Lăng Tiêu mười trượng, hắn khẽ chuyển động cổ tay.

Nhát rìu bổ xuống.

Không có kiếm khí hoành tráng, không có hào quang rực rỡ. Chỉ có một nhịp điệu vô cùng giản đơn, một nhát chém tự nhiên như hơi thở của đất trời.

*Xoẹt!*

Một tiếng động cực kỳ nhỏ vang lên, tựa như tiếng một tờ giấy mỏng bị xé rách.

Nhưng ngay sau đó, ba luồng kiếm quang lôi hỏa khổng lồ của Tạ Vô Phong bỗng nhiên đứng khựng lại giữa không trung, rồi giống như bong bóng xà phòng gặp nắng, lặng lẽ tan biến vào hư vô mà không để lại một chút gợn sóng nào.

Nụ cười khinh bỉ trên mặt Tạ Vô Phong cứng đờ. Hắn trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt: “Cái… cái gì? Thần thông của ta… kiếm khí của ta đâu rồi?”

Chưa kịp để hắn hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhát rìu của Lăng Tiêu đã chém đứt sợi dây nhân quả vô hình giữa Tạ Vô Phong và thế giới này.

*Thái Sơ Nghịch Mệnh Kiếm Ý – Nhất rìu phân Hỗn Độn!*

“A…” Tạ Vô Phong chỉ kịp phát ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào trong cổ họng. Hắn cúi đầu nhìn xuống, thấy cơ thể mình, chiếc chiến xa bằng đồng, và cả bốn con Yêu Lang khổng lồ… tất cả đang từ từ nứt ra thành những mảnh nhỏ li ti, rồi hóa thành những hạt bụi xám xịt, lặng lẽ tan biến vào hư không.

Không có máu chảy, không có tiếng nổ vang trời.

Một vị Lạc Tướng Thần Thông Cảnh trung kỳ kiêu ngạo, cứ như vậy bị một nhát rìu rỉ sét xóa sổ hoàn toàn khỏi cõi đời này, sạch sẽ đến mức không để lại một cọng tóc hay một vệt tro tàn, như thể hắn chưa từng tồn tại trên dòng thời gian này.

Càn Khôn Tử đứng quét sân gần đó, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này, chiếc chổi tre trong tay lão suýt chút nữa thì rơi bộp xuống đất.

“Một kiếm… à không, một rìu chém đứt nhân quả, xóa sổ Thần Thông Cảnh!” Càn Khôn Tử nuốt nước bọt cái ực, da đầu tê dại. Lão biết Lăng Tiêu mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức biến thái như thế này. Một nhát rìu chém ra, ngay cả linh hồn và dấu vết của kẻ thù trong dòng thời gian cũng bị xóa sạch! Đây chính là kiếm ý chí cao của Thái Sơ Chi Chủ truyền thụ sao?

Hắc Sát Trưởng Lão và đám đệ tử Vạn Thú Môn thì đã quỳ rạp dưới đất từ lâu, mặt cắt không còn giọt máu. Chúng hì hục dọn dẹp chuồng gà càng thêm hăng hái, thầm nghĩ thà ở đây dọn phân gà suốt đời còn hơn là ra ngoài kia làm “khúc gỗ mục” cho đại đồ đệ của Tiên Tôn chẻ củi!

Lăng Tiêu thu hồi cây rìu rỉ sét, sát khí trên người hoàn toàn biến mất, trở lại vẻ lạnh lùng, giản dị thường ngày. Hắn quay người bước vào sân, đi đến bên giếng nước, múc một gáo nước mát để rửa sạch tay chân.

Diệp Phi lúc này bước ra khỏi bếp, tay cầm một rổ khoai lang luộc nóng hổi, nhìn thấy Lăng Tiêu đã quay lại, liền hỏi: “Xong rồi hả? Có mệt không con?”

“Dạ, đệ tử đã chẻ xong khúc gỗ mục ngoài ngõ rồi ạ. Rất sạch sẽ, không để lại chút dăm gỗ nào.” Lăng Tiêu cúi đầu thưa, giọng nói đầy cung kính.

“Ừ, tốt lắm. Làm việc nhanh nhẹn thế là tốt.” Diệp Phi gật đầu hài lòng, đưa cho Lăng Tiêu một củ khoai lang to nhất: “Ăn đi cho nóng. Ăn xong rồi vào giúp ta dọn dẹp cái góc bếp nhé.”

Lăng Tiêu nhận lấy củ khoai lang nóng hổi từ tay sư phụ, hốc mắt bỗng nhiên đỏ lên. Hắn biết, mối thù diệt môn khắc cốt ghi tâm bấy lâu nay, cuối cùng đã được đặt xuống. Và tất cả những điều này, đều là nhờ có sự che chở và dạy bảo vĩ đại của người sư phụ phàm trần trước mặt hắn.

“Đa tạ sư phụ…” Lăng Tiêu nghẹn ngào nói.

Diệp Phi ngơ ngác nhìn đồ đệ của mình. Hắn chỉ cho nó một củ khoai lang luộc thôi mà, sao thằng bé này lại cảm động đến mức muốn khóc thế kia? Đúng là tuổi trẻ dạo này nhạy cảm quá đi mất!

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8