Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 22: Thẩm Vạn Kim tới

Cập nhật lúc: 2026-06-18 18:20:04 | Lượt xem: 4

Ba năm trước, khi cái nông trang này còn chưa thành hình, đỉnh Tản Viên Thần Sơn đang trải qua một mùa đông khắc nghiệt chưa từng có trong lịch sử Âu Lạc Thần Châu. Tuyết rơi trắng xóa cả một vùng rừng già, một hiện tượng cực kỳ dị thường ở vùng đất vốn quanh năm nóng ẩm này. Diệp Phi khi ấy mới vừa dựng xong căn nhà tranh dột nát, tay chân nứt nẻ vì lạnh. Hắn nhớ rõ mình đã phải dùng hai bàn tay phàm trần để bới từng tấc đất đóng băng, cố gắng gieo xuống những hạt cải ngọt đầu tiên mua ở chợ huyện với giá ba đồng tiền đồng sứt mẻ.

Thế rồi, một đêm mưa bão gầm rú, một con thỏ rừng hung tợn, mắt đỏ sọc như vừa cắn thuốc, không biết từ đâu lao ra. Nó không những cắn rách gấu quần vải thô duy nhất của hắn, mà còn ngang nhiên nhai sạch nhẵn luống cải ngọt vừa mới nhú mầm trước sự bất lực tột cùng của hắn. Diệp Phi khi đó đã khóc không ra nước mắt, chỉ biết ôm con chó con gầy trơ xương là Đại Hắc vào lòng, vừa sưởi ấm và lẩm bẩm: “Đại Hắc à, nếu vụ này thất bát, hai đứa mình chỉ có nước xuống suối vàng nhận tổ quy tông thôi.”

Ai mà ngờ được, chỉ chớp mắt một cái, cái nông trang hẻo lánh này giờ đây đã xanh mướt, gà đẻ trứng vàng, đồ đệ thì đứa nào đứa nấy ngoan ngoãn dọn dẹp, quét tước. Nghĩ đến đây, Diệp Phi đang ngồi bên bậu cửa bếp không khỏi cảm thán, cuộc đời phàm nhân quả thực là khổ trước sướng sau, chỉ cần kiên trì trồng rau thì ông trời sẽ không tuyệt đường sống của ai bao giờ.

Hắn thong thả dùng một cọng cỏ khô để xỉa răng, nhìn ba đứa đồ đệ đang ngồi bất động trên chiếc ghế dài ngoài hiên.

Tô Thanh Dao hai má đỏ bừng lên như lửa đốt, chín cái đuôi hư ảnh rực lửa loáng thoáng hiện ra rồi biến mất sau lưng nàng như một hiệu ứng đèn lồng bị lỗi kỹ thuật. Lăng Tiêu thì toàn thân phát ra những tiếng “bịch, bịch” trầm đục, giống như có ai đó đang gõ trống đồng Đông Sơn ở trong lồng ngực hắn. Da thịt hắn ánh lên một màu đồng cổ kính, trông giống như một bức tượng đồng vừa được đánh bóng bóng loáng. Mộc Vân Thư thì tệ hơn, xung quanh hắn có những gợn sóng không khí méo mó, khiến cái gáo múc nước bằng gỗ hắn đang cầm trông cứ như bị kéo dài ra rồi lại co rút lại một cách quỷ dị.

Diệp Phi lắc đầu, tự nhủ: “Chậc, mấy đứa này chắc chắn là bị đầy bụng

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8