Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 195: Diệp Phi nói về hạnh phúc
“Cốp!”
Một tiếng động khô khốc, dữ dội vang lên ngay giữa gian bếp đất nện.
Tần Vũ đột ngột lao tới, quỳ sụp xuống. Trán ông ta đập mạnh xuống nền đất, lực đạo lớn đến mức khiến một góc sân đất nện rạn nứt ra thành những đường rãnh nhỏ. Cùng lúc đó, một luồng lôi điện hoàng kim từ công pháp Cửu Tiêu Thần Lôi do quá xúc động bỗng chốc mất kiểm soát, bộc phát rít gào trong không khí. Những tia chớp vàng rực như những con rắn nhỏ bò lết khắp các cột tre, tỏa ra uy áp nóng bỏng xé rách màn đêm tĩnh mịch của núi Tản Viên.
“Gâu!”
Dưới gầm chõng tre, Đại Hắc khịt mũi một cái đầy khó chịu. Một luồng sóng âm vô hình quét qua, lập tức chấn nhiếp và dập tắt hoàn toàn chín phần mười luồng lôi quang đang bạo động.
Diệp Phi giật nảy mình. Miếng cá bống kho tương bần trên đũa suýt nữa thì rơi trở lại niêu đất. Hắn nhìn gã rách rưới vừa mới nhặt về từ bờ rào, đầu óc tràn đầy hoang mang và bực dọc. Thế giới này bị cái quái gì thế không biết? Ăn một bữa cơm thôi mà cũng phải làm trò giật gân, bộc phát điện giật như chập cầu chì thế này sao?
“Phành!”
Diệp Phi không thèm suy nghĩ, cầm ngay chiếc quạt nan mới đan giắt ở thắt lưng, vung tay phẩy mạnh một cái hướng về phía Tần Vũ để xua đi luồng khói bụi và tàn lửa đang bay lung tung.
“Làm cái gì thế hả? Muốn đốt nhà bếp của ta đấy à?” Diệp Phi quát lớn, giọng nói dứt khoát, đầy bực bội. “Đang ăn cơm ngon lành, tự dưng lăn đùng ra giật điện đập đầu! Ngươi muốn phá cái nhà tranh này để cả lũ ra chuồng gà ngủ chung với con Tiểu Hồng đúng không?”
Cú phẩy quạt mộc mạc của Diệp Phi thoạt nhìn chẳng có chút lực đạo nào, nhưng trong mắt Tần Vũ, đó lại là một sự tịnh hóa kinh hoàng. Luồng gió Thái Sơ Tịnh Thế Cuồng Phong từ chiếc quạt nan lướt qua, vô thanh vô tức thổi bay toàn bộ tạp niệm, ma khí và hỏa độc đang bạo động trong kinh mạch của ông ta. Luồng lôi điện hoàng kim hung hãn vừa rồi bỗng chốc ngoan ngoãn như một con cừu nhỏ, thu liễm hoàn toàn vào sâu trong đan điền đã được vá lành.
Tần Vũ run rẩy, trán vẫn dán chặt xuống đất bùn lầy lội, giọng nói khản đặc vì chấn động:
“Tiên Tôn bớt giận! Tội thần… tội thần vô dụng, nhất thời xúc động làm vẩn đục thiên cơ của ngài! Xin Tiên Tôn trách phạt!”
Lăng Tiêu và Tô Thanh Dao lập tức buông đũa tre. Hai người nhanh chóng đứng dậy, khom lưng cúi đầu trước Diệp Phi, không dám thở mạnh. Họ biết Sư phụ đang tức giận. Mà một khi Thái Sơ Chi Chủ nổi giận, vạn giới đều phải run rẩy.
Diệp Phi thở hắt ra một hơi, bực dọc ném chiếc quạt nan lên bàn gỗ. Hắn nhìn chén trà nhài dại ấm áp đang nghi ngút khói do Tô Thanh Dao vừa pha, dứt khoát cầm lên, đẩy mạnh về phía Tần Vũ:
“Uống đi! Uống cho tỉnh táo cái đầu lại! Ở đây là nông trang trồng rau, không phải hoàng cung hay chiến trường gì cả. Đừng có mang cái thói quen khép nép, quỳ lạy ấy vào đây, trông ngứa mắt lắm!”
Tần Vũ run run nâng hai tay nhận lấy bát nước trà nhài dại. Hương trà thanh khiết xộc thẳng vào mũi, khiến nguyên thần đang căng thẳng của ông ta lập tức dịu lại. Ông ta nhìn sang Lăng Tiêu.
Vị Điện hạ của ông ta, người từng gánh vác vận mệnh của cả một Thần Triều Cửu Tiêu kiêu hùng, lúc này đang lặng lẽ ngồi gặm một hạt cơm nguội dính muội than với vẻ mặt vô cùng bình thản và hạnh phúc. Đôi mắt Lăng Tiêu không còn một tia sát khí, không còn sự thù hận điên cuồng của một kẻ bị diệt môn, mà chỉ có sự dung dị, tự tại đến tột cùng.
Diệp Phi nhấp một ngụm trà, bắt đầu lẩm bẩm than thở. Giọng hắn nhanh, dồn dập, đầy vẻ cằn nhằn của một lão nông bủn xỉn:
“Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi cứ thích đao to búa lớn, tranh quyền đoạt vị, phục quốc với chả báo thù làm cái gì cho mệt xác? Làm hoàng đế thì sao? Ngày nào cũng lo bị ám sát, lo sưu thuế thất thoát, lo thiên tai mất mùa, ăn miếng cơm cũng phải thử độc mười lần! Nhìn thằng nhóc Lăng Tiêu xem, ba năm trước gầy trơ xương, đan điền vỡ nát, sống dở chết dở bò lên đây. Giờ thì sao? Ngày ngày chẻ củi cọ già, tối về ăn cơm nguội chan nước lọc rắc muối mỏ mà béo mầm ra đấy thôi! Chẳng phải tốt hơn vạn lần cái chức thái tử bù nhìn kia à?”
Tần Vũ nghe từng lời của Diệp Phi, lồng ngực như có một tiếng sấm nổ vang.

*”Tranh đấu vạn giới… cuối cùng cũng chỉ về với đất mẹ, làm phân bón cho rau…”*
Lời nói của Diệp Phi cực kỳ thô tục, thực dụng, nhưng dưới lăng kính sùng bái tột độ của Tần Vũ, nó lại hóa thành một thứ chân lý tối cao vượt lên trên cả vạn cổ quy luật.
Ông ta tự bổ não: *Đúng vậy! Tiên Tôn đang dùng ngôn ngữ phàm trần để cảnh tỉnh mình! Thần Triều Cửu Tiêu hưng thịnh rồi cũng suy vong, Tiên Đế vĩ đại đến đâu cuối cùng cũng hóa thành cát bụi cát tường. Tranh đấu giành giật vạn giới, cuối cùng chẳng phải cũng chỉ là một vòng lặp nhân quả vô nghĩa sao? “Làm phân bón cho rau” chính là sự tịch diệt hoàn toàn của vạn đạo! Tiên Tôn bắt Điện hạ chẻ củi, bắt ta nhổ cỏ cải ngọt, thực chất là đang dùng phàm trần đạo cảnh để giúp chúng ta thoát khỏi vòng xoáy thù hận, bảo hộ chúng ta khỏi sự truy quét của thiên cơ Thượng Giới!*
Chấp niệm phục quốc đè nặng suốt ba năm qua, mối thù diệt môn khiến Tần Vũ mất ăn mất ngủ, chịu đựng bao tàn sát đau đớn… bỗng chốc vỡ vụn dưới “Thái Sơ Chân Lý” của Diệp Phi.
“Rắc!”
Một tiếng động vô hình vang lên trong thần hồn Tần Vũ. Đạo tâm vốn mang đầy vết rạn nứt và oán hận của ông ta triệt để sụp đổ, rồi ngay lập tức tái thiết lại thành một thực thể hoàn mỹ, trong suốt không một vết gợn.
“Oành!”
Dưới lớp da đồng sắt dẻo dai của Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong, dòng máu hoàng kim của huyết mạch Con Rồng Cháu Tiên cuồn cuộn chảy như thác lũ. Chân nguyên Cửu Tiêu Thần Lôi dung hợp hoàn hảo với linh khí Tản Viên Thần Sơn, bộc phát ra một luồng ánh sáng vàng rực rỡ vô thanh vô tức.
Tần Vũ đột phá!
Từ Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong, ông ta bước một bước dài, vượt qua bức tường ngăn cách, chạm đến nửa bước Lạc Vũ Cảnh! Phía sau lưng ông ta, một đôi cánh hư ảnh bằng lôi điện hoàng kim khổng lồ khẽ chớp động rồi lập tức thu liễm lại dưới màng chắn vô hình của con bù nhìn rơm ngoài ruộng cải ngọt.
Diệp Phi ngồi trên chõng tre, miếng dưa hấu đang cầm trên tay cứng đờ giữa không trung. Đầu hắn bắt đầu đau nhức như búa bổ.
Lại nữa rồi!
Hắn chỉ đang than nghèo kể khổ, muốn gieo sầu nản để gã rách rưới này bớt mơ mộng phục quốc, đừng có lôi kéo thằng nhóc Lăng Tiêu đi nơi khác để hắn đỡ mất một chân lao động không công chăm chỉ. Thế quái nào gã rách rưới này nghe xong lại tự dưng đột phá, mọc cánh bay lượn, rồi khóc lóc thảm thiết thế kia?
“Tội thần Tần Vũ ngu muội! Nay nhờ có Tiên Tôn chỉ điểm, mới hiểu được đại từ bi của ngài!” Tần Vũ dập đầu lia lịa xuống đất, nước mắt tuôn rơi như mưa, giọng nói nghẹn ngào vì sùng bái tột cùng. “Tội thần nguyện từ bỏ hoàn toàn thù hận thế tục, từ bỏ vương quyền Cửu Tiêu, suốt đời suốt kiếp làm tiều phu gánh nước, nhổ cỏ cải ngọt dưới chân ngài để chuộc tội!”
Lăng Tiêu và Tô Thanh Dao cũng lập tức quỳ sụp xuống bên cạnh Tần Vũ, rơm rớm nước mắt vì sùng bái:
“Sư phụ từ bi vĩ đại! Che chở vạn dân Âu Lạc!”
Diệp Phi triệt để câm nín. Hắn tức giận vứt mạnh vỏ dưa hấu xuống đất, vác chiếc cuốc rỉ sét đứng phắt dậy, mặt đen xì như đít nồi:
“Cút! Cút đi ngủ hết cho ta! Một lũ điên khùng chập mạch đầu óc! Ngày mai mà không nhổ sạch cỏ gấu ở ruộng cải ngọt phía Tây Nam thì nhịn cơm ba ngày cho ta!”
Hắn đóng sầm cửa gỗ nhà tranh lại, khóa chặt chốt tre bên trong để tránh bị tăng xông máu não vì đám đồ đệ báo thủ này.
Ngoài sân, Đại Hắc khẽ khịt mũi một cái đầy khinh bỉ hướng về phía tinh không phương Bắc xa xôi, nơi lũ kiêu binh Thượng Giới đang rình rập. Trong chuồng gà, Tiểu Hồng rúc đầu vào cánh, âm thầm tỏa ra một tia hỏa diễm ấm áp để sưởi ấm cho quả trứng vàng ròng dưới ổ rơm.
Dưới hiên nhà tranh, ba vị đệ tử và tạp dịch mới vẫn quỳ rạp trong im lặng thành kính tuyệt đối, lòng tràn ngập sự kính ngưỡng trước bóng lưng cô độc của vị Tiên Tôn vĩ đại. Ngài đóng cửa ngủ trưa, thực chất là đang đi trấn áp thiên cơ cho Âu Lạc Thần Châu hưng thịnh trường tồn!