Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 194: Tình cảm thầy trò
Sương chiều trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn buông xuống nhanh như cách người yêu cũ trở mặt. Làn sương mù màu lam nhạt mang theo cái lạnh buốt đặc trưng của núi rừng phương Tây bắt đầu len lỏi qua những kẽ hở của hàng rào tre, quấn quýt lấy những gốc cọ cổ thụ già nua. Gió bấc rít qua khe cửa tre nghe như tiếng ai oán của mấy vị đại năng Thượng Giới vừa bị vả mặt hôm trước.
Lăng Tiêu khom lưng đỡ Tần Vũ bước vào gian bếp đất nện. Khác với sự lạnh lẽo thấu xương ngoài sân, bên trong gian bếp nhỏ lại ngập tràn một thứ ánh sáng đỏ hồng ấm áp dạt dào. Tiếng lửa củi cọ nổ lép bép trong bếp lò đất nện vang lên đều đặn, hòa cùng hương thơm cay nồng, ấm áp của gừng già nướng cháy sém đang sôi sùng sục trong chiếc niêu đất nhỏ.
Tô Thanh Dao đang ngồi xổm bên bếp lò, mái tóc đen mượt thả hờ hững sau lưng, chín cái đuôi hư ảnh của Cửu Vĩ Thần Thể lúc này đã thu liễm hoàn toàn, chỉ còn lại một làn sương mờ thanh khiết bao bọc xung quanh cơ thể nàng để giữ cho nhiệt độ của bếp lò luôn ở mức hoàn hảo nhất. Thấy Lăng Tiêu đỡ một gã đàn ông rách rưới, máu me be bết bước vào, nàng không hề tỏ ra kinh ngạc, chỉ khẽ thở dài một tiếng rồi đứng dậy, dùng chiếc gáo dừa nứt múc một bát nước gừng nóng hổi, khói bốc nghi ngút đưa tới trước mặt Tần Vũ.
“Uống đi, Tần thống lĩnh. Nước gừng của Sư phụ đun đấy, ấm lắm.” Giọng nói của Tô Thanh Dao trong trẻo như tiếng khánh đồng, xua tan đi phần nào sự căng thẳng tột độ trong lòng gã cựu thống lĩnh cấm quân.
Tần Vũ run rẩy đưa hai bàn tay gầy guộc, bật móng và dính đầy bùn đất đón lấy chiếc bát gốm sứt mẻ. Xúc giác từ lớp gốm thô ráp, nóng ấm truyền thẳng vào lòng bàn tay lạnh giá của ông ta, khiến cả cơ thể đang run bần bật vì kiệt sức bỗng chốc dịu lại. Ông ta nhìn làn khói trắng lượn lờ bốc lên từ bát nước gừng, ngửi thấy mùi thơm cay nồng của gừng dại núi Tản Viên hòa quyện với một chút vị ngọt thanh khiết của sương sớm, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi kinh hoàng vô hạn.
Đây… đây đâu phải là nước gừng phàm trần!
Uống ngụm đầu tiên, Tần Vũ cảm giác như có một luồng nham thạch ấm áp, dịu nhẹ chảy thẳng xuống cổ họng, đi vào lục phủ ngũ tạng. Luồng khí ấm áp ấy đi đến đâu, những vết thương rách nát do lôi hỏa Thượng Giới nung nấu trên da thịt ông ta liền ngứa ran lên. Những thớ thịt rách tươm, những mảnh giáp tơ tằm hoàng kim găm sâu vào da thịt bỗng chốc bị một lực lượng vô hình đẩy ra ngoài, da thịt ông ta khép miệng và tái tạo với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.
Chưa dừng lại ở đó, luồng chân nguyên Cửu Tiêu Thần Lôi vốn đang tàn phá điên cuồng trong kinh mạch, suýt chút nữa khiến ông ta tẩu hỏa nhập ma, nay gặp phải luồng khí ấm áp kia liền ngoan ngoãn như một đứa trẻ gặp mẹ. Nó không những không bạo động nữa, mà còn chủ động dung hợp hoàn hảo với dòng máu hoàng kim của huyết mạch Con Rồng Cháu Tiên đang cuồn cuộn chảy trong người ông ta. Đạo cơ vốn đã vỡ vụn thành trăm mảnh của một vị đại năng Thượng Giới, nay lại đang được vá lành một cách thần kỳ, thậm chí còn trở nên kiên cố và dẻo dai hơn trước gấp bội!
Tần Vũ chấn động đến mức suýt đánh rơi bát nước gừng. Gã trừng to hai mắt nhìn Lăng Tiêu, môi run bần bật, lắp bắp truyền âm:
“Điện… Điện hạ… Đây, đây là Thái Sơ Bản Nguyên Thần Dịch trong truyền thuyết sao? Chỉ một ngụm nhỏ mà đã vá lành đạo cơ của tội thần! Tiên Tôn… ngài ấy rốt cuộc là tồn tại vĩ đại đến mức nào?”
Lăng Tiêu khẽ lắc đầu, đưa tay giữ chặt bả vai đang run rẩy của Tần Vũ, ôn tồn nói bằng thần niệm:
“Tần thống lĩnh, bình tĩnh lại. Ta đã nói rồi, ở nông trang này, không có Tiên Tôn, không có Thái Sơ Chi Chủ, cũng không có bất kỳ đại lão ẩn thế nào cả. Sư phụ của ta chỉ là một lão nông phu thích trồng rau, nuôi gà và lo lắng về thời tiết thất thường mà thôi.”
“Nhưng… nhưng sức mạnh này…” Tần Vũ nhìn bát nước gừng, rồi lại nhìn con thạch sùng nhỏ màu xanh tím bám trên rọc rào tre ngoài bếp đang chăm chỉ thè lưỡi bắt muỗi. Ông ta biết rõ con thạch sùng kia chính là Vạn Cổ Ma Tôn Dạ Ma khét tiếng phương Bắc, một tồn tại chỉ cần hắt hơi một cái cũng đủ làm sụp đổ cả một vương triều Thượng Giới, vậy mà giờ đây lại ngoan ngoãn làm công việc của một con thằn lằn phàm trần!
Tô Thanh Dao khẽ che miệng cười khúc khích, chín cái đuôi hư ảnh sau lưng khẽ đung đưa tạo ra những gợn sóng linh khí hình hoa sen vàng nhạt:
“Tần thống lĩnh, ngươi phải nhớ kỹ quy tắc ở đây. Sư phụ thích đóng vai người phàm để trải nghiệm hồng trần, rèn luyện đạo tâm. Người muốn ở lại đây để lánh nạn và tu luyện thì tuyệt đối không được làm hỏng vở kịch của ngài. Trước mặt Sư phụ, ngươi chỉ được gọi ngài là Sư phụ hoặc Ông chủ. Tuyệt đối không được mở miệng ra là ‘Tiên Tôn’, ‘Chí Tôn’ hay ‘Sáng Thế Thần’. Nếu không…”
Nói đến đây, Tô Thanh Dao khẽ rùng mình một cái, vẻ mặt lộ ra một chút sợ hãi vô cùng đáng yêu:
“Nếu không, Sư phụ sẽ nổi trận lôi đình, bắt ngươi uống cả một niêu canh ngải cứu đắng ngắt đến mức hoài nghi nhân sinh, hoặc phạt ngươi ăn cơm nguội chan nước giếng rắc muối mỏ suốt ba ngày đấy. Tin ta đi, cảm giác đó… thốn đến tận linh hồn luôn.”
Tần Vũ nghe vậy liền nuốt nước bọt một cái ực, da đầu tê dại gật đầu lia lịa. Ông ta thầm nghĩ, vị Tiên Tôn vĩ đại này quả thực có sở thích thật kỳ quái, nhưng cách rèn luyện đạo tâm “Phản phác quy chân” này quả thực đã vượt qua mọi sự hiểu biết của giới tu chân Thượng Giới. Dùng sự bình dị, mộc mạc nhất để gột rửa đi mọi kiêu ngạo, tạp niệm của người tu đạo, đây mới chính là cảnh giới cao nhất của Đạo!
***
Trong lúc ba người đồ đệ đang thì thầm bàn tán trong bếp, thì ở ngoài ruộng dưa hấu phía Tây Nam, Diệp Phi đang vác chiếc cuốc rỉ sét đứng thẫn thờ giữa những luống đất đỏ dính đầy sương chiều ẩm ướt.
Hắn nhìn sương mù dày đặc đang bao phủ vách đá đá ong, cảm nhận cái lạnh buốt của gió bấc mơn trớn trên da thịt phong sương của mình, lòng không ngừng càu nhàu oán trách:
“Cái thời tiết quỷ quái này, mới chớm hè mà tối đến lại lạnh sun cả vòi vào thế này không biết! Đã nghèo rớt mồng tơi, tiền gạo tiền muối tháng này còn chưa biết bấu víu vào đâu, thế mà thằng nhóc Lăng Tiêu lại đèo bòng thêm một gã ăn chực rách rưới về nhà. Nhìn gã kia người ngợm đầy máu, thở không ra hơi, chắc chắn là lại ngã núi rồi chập mạch đầu óc. Cái nông trang này sớm muộn gì cũng bị cái lũ báo thủ này ăn cho sập tiệm!”
Hắn vừa lầm bầm chửi rủa, vừa cúi người dùng tay trần nhổ mấy bụi cỏ gấu còn sót lại trên luống dưa. Dù miệng thì liên tục oán trách Lăng Tiêu suốt ngày nhặt “phế thải” về nhà làm gánh nặng tài chính, nhưng đôi mắt lờ đờ buồn ngủ của hắn lại khẽ nhìn về phía gian bếp đang tỏa ra ánh lửa hồng ấm áp.
Hắn khẽ thở dài, lẩm bẩm một mình:
“Nước gừng ấm thì chỉ giải cảm tạm thời thôi. Gã rách rưới kia nhìn mất máu nhiều thế, mặt mũi xanh mét như tàu lá chuối, nếu tối nay không cho ăn cái gì bổ dưỡng thì e là gã lăn ra chết ở sườn núi này mất. Gã mà chết ở đây, quan phủ Phong Châu lên gõ cửa hỏi thăm thì phiền phức to chuyện. Phiền phức vãi chưởng!”
Nghĩ vậy, Diệp Phi liền vác cuốc đi vòng ra phía sau luống dưa, nhổ thêm mấy khóm hành hoa xanh mướt dính đầy bùn đất đỏ. Hắn lại đi đến bờ rào tre, hái thêm mấy quả mướp đắng hoang dã già nua, vỏ sần sùi nhưng ruột đỏ rực.

“Tối nay làm món mướp đắng xào trứng gà của con Tiểu Hồng, thêm niêu cá bống kho tương bần dính tía tô cho ấm bụng. À, phải bảo con bé Dao nấu thêm nồi canh mồng tơi rau đay cua đồng nữa để giải nhiệt cho gã ấm đầu kia tỉnh táo lại. Ăn xong bữa cơm nóng, ngày mai gã có sức mà ra đồng cuốc đất dọn cỏ cải ngọt cho ta.”
Diệp Phi thầm tính toán trong đầu, cảm thấy kế hoạch của mình vô cùng hoàn hảo. Hắn vừa muốn cứu người, lại vừa muốn tận dụng triệt để sức lao động của “gã ăn chực” mới đến để bù đắp lại tiền nước giếng và củi cọ đã hao phí. Đúng là một người nông dân thực tế và khôn ngoan! Hắn vác cuốc đi về phía nhà tranh, bước chân thong thả dưới ánh hoàng hôn rực rỡ của Âu Lạc Thần Châu, hoàn toàn không hay biết rằng mỗi bước đi của hắn đang vô tình kích hoạt mộc hệ trận pháp vĩ đại dưới lòng đất, khiến ruộng cải ngọt phía sau lưng nở hoa vàng rực vạn dặm để chào đón mùa màng.
***
Khi bóng tối hoàn toàn bao phủ đỉnh Tản Viên Thần Sơn, chiếc bàn gỗ nghiến cũ kỹ dưới hiên nhà tranh đã được dọn sẵn một mâm cơm đạm bạc nhưng tỏa hương thơm ngào ngạt. Ánh lửa từ bếp lò hắt ra ngoài sân, soi sáng khuôn mặt của những người đang ngồi xung quanh bàn.
Mâm cơm tối nay gồm có: một đĩa mướp đắng xào trứng gà màu vàng ruộm, tỏa ra mùi thơm béo ngậy của mỡ heo và hành hoa; một niêu đất kho cá bống dính đầy muội than đen kịt, nước tương bần sánh quyện, thơm nồng mùi tía tô và tiêu rừng; và một bát canh rau đay mồng tơi cua đồng xanh mướt, gạch cua đóng thành từng mảng nổi lềnh bềnh trên mặt nước canh trong vắt. Bên cạnh là một hũ cà pháo muối chua giòn sần sật.
Tần Vũ ngồi khúm núm ở một góc bàn gỗ nghiến, hai tay đặt trên đầu gối, đầu cúi gục xuống không dám ngẩng lên, thậm chí không dám chạm vào đôi đũa tre đặt trước mặt. Ông ta cảm nhận được luồng uy áp đáng sợ từ con chó đen Đại Hắc đang nằm sấp dưới chân chõng tre gần đó, thỉnh thoảng lại khịt mũi một cái đầy khinh bỉ. Ngoài chuồng gà, con gà mái thần Tiểu Hồng cũng đang lim dim ngủ, nhưng thỉnh thoảng lại hé mắt tỏa ra một tia hỏa diễm Phượng Hoàng đỏ rực để răn đe kẻ mới đến.
Diệp Phi từ trong bếp bước ra, tay bưng hũ cà pháo muối chua đặt mạnh xuống bàn phát ra một tiếng “bịch” khô khốc. Hắn nhìn gã đàn ông rách rưới đang ngồi co rúm như con tôm luộc, liền cau mày, gắt gỏng mắng mỏ:
“Ăn đi chứ! Ngồi đờ ra đấy làm cái gì? Bộ đợi ta bón tận mồm cho à? Ăn nhanh lên rồi còn dọn dẹp bát đũa, tối đến sương xuống lạnh lắm, không ai rảnh mà ngồi hầu gã ấm đầu nhà ngươi đâu!”
Tần Vũ giật nảy mình, vội vàng cầm đôi đũa tre lên bằng đôi bàn tay vẫn còn run rẩy. Ông ta nhìn mâm cơm phàm trần trước mặt, trong lòng tràn ngập sự kính sợ. Lăng Tiêu liếc nhìn Tần Vũ một cái, khẽ gật đầu ra hiệu. Lúc này, Tần Vũ mới dám run rẩy gắp một miếng mướp đắng xào trứng bỏ vào miệng.
Ngay khi miếng mướp đắng vừa chạm vào đầu lưỡi, một luồng sinh cơ khổng lồ, tinh khiết như sương mai khai thiên lập địa bùng nổ trong khoang miệng ông ta. Vị đắng thanh mát của mướp đắng dã ngoại hòa quyện hoàn hảo với vị béo ngậy, ấm áp của lòng đỏ trứng Phượng Hoàng, hóa thành một dòng suối linh lực cuồn cuộn chảy thẳng vào đan điền, tịnh hóa hoàn toàn chút ma niệm cuối cùng còn sót lại trong thần hồn của ông ta.
Nhưng điều khiến Tần Vũ chấn động và nghẹn ngào hơn cả, không phải là luồng sinh cơ vĩ đại giúp ông ta đột phá tu vi, mà là bầu không khí ấm áp, bình dị đang bao trùm lấy gian nhà tranh này. Đã bao nhiêu vạn năm rồi, kể từ khi Thần Triều Cửu Tiêu bị diệt môn, ông ta chỉ biết trốn chạy, chém giết, sống trong bóng tối lạnh lẽo và sự truy sát tàn khốc của kẻ thù Thượng Giới. Chưa bao giờ ông ta được ngồi bên một mâm cơm nóng hổi, dưới một mái nhà tranh ấm áp, nghe tiếng củi nổ lép bép và tiếng mắng mỏ đầy cằn nhằn nhưng ngập tràn sự quan tâm của một người đi trước.
Diệp Phi nhìn Lăng Tiêu đang ăn uống nhỏ nhẹ, gắp từng hạt cơm một cách chậm rãi, liền cau mày tỏ vẻ không hài lòng. Hắn dùng đôi đũa tre của mình, gắp một miếng cá bống kho tương bần thật to, dính đầy muội than và tía tô, thẳng tay bỏ vào bát cơm của Lăng Tiêu, lớn tiếng mắng mỏ:
“Ăn nhiều vào! Suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào chẻ củi cọ già mà người ngợm gầy trơ xương như bộ xương khô thế kia! Ra ngoài đường người ta nhìn vào lại bảo ta ngược đãi đồ đệ, không cho ngươi ăn cơm! Ăn hết miếng cá này cho ta!”
Lăng Tiêu sững người nhìn miếng cá bống kho nằm chễm chệ trong bát cơm của mình. Miếng cá bống kho tầm thường dính đầy muội than bếp củi, nhưng đối với hắn, nó lại nặng trĩu tình thương của người cha, người sư phụ đã cứu mạng hắn từ vũng bùn chết chóc ba năm trước. Ký ức về một phế thái tử bị phế sạch đan điền, kinh mạch đứt đoạn, bò lết trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn trong sự tuyệt vọng tột cùng bỗng chốc ùa về. Ngày hôm đó, Sư phụ cũng đã mắng hắn một trận xối xả như thế này, rồi ném cho hắn một củ khoai lang luộc ấm áp để cứu sống linh hồn hắn.
Nước mắt Lăng Tiêu khẽ rơi vào bát cơm, hắn cúi đầu, giọng nói nghẹn ngào:
“Sư phụ… con biết rồi. Con sẽ ăn hết.”
Diệp Phi thấy Lăng Tiêu cúi đầu, lại quay sang nhìn Tô Thanh Dao đang ngồi bên cạnh khẽ mỉm cười. Hắn liền gắp một miếng trứng xào thật to bỏ vào bát nàng, tiếp tục càu nhàu:
“Cả con bé này nữa! Suốt ngày chỉ biết cho gà ăn rồi đứng thẫn thờ nhìn trời nhìn đất ảo tưởng sức mạnh. Ăn nhiều vào cho có da có thịt, con gái con lứa gì mà người nhẹ bỗng như cọng rơm khô thế kia. Ăn nhanh lên rồi dọn chuồng gà cho con Tiểu Hồng, tối nay nó lại dở chứng phun lửa làm cháy rào tre thì ta cho cả lũ nhịn cơm ba ngày!”
Tô Thanh Dao nhìn miếng trứng xào trong bát, hốc mắt nàng cũng đỏ hoe. Nàng là công chúa của Yêu tộc Thái Cổ, mang huyết mạch Cửu Vĩ Thiên Hồ bị phong ấn, từng bị chính tộc nhân của mình xem như một quân bài chính trị để gả bán, bị truy sát đến mức phải trốn chạy vào nông trang này. Ở Yêu tộc, nàng chỉ biết đến sự lạnh lùng, tàn nhẫn và lợi ích gia tộc. Nhưng ở đây, dưới mái nhà tranh này, nàng lại tìm thấy một mái ấm thực sự, một người Sư phụ sẵn sàng mắng mỏ nàng hậu đậu nhưng luôn che chở nàng bằng sự ấm áp giản dị nhất.
“Sư phụ… con cảm ơn ngài.” Tô Thanh Dao khẽ cúi đầu, giấu đi giọt nước mắt hạnh phúc đang lăn dài trên má, rồi ngoan ngoãn và từng miếng cơm nhỏ.
Tần Vũ ngồi bên cạnh chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng hoàn toàn bị khuất phục. Ông ta nhận ra một plot twist mà không một vị đại năng Thượng Giới nào có thể ngờ tới:
Chiếc rìu rỉ sét gác ở góc tường bếp, chiếc rìu mà Lăng Tiêu dùng để chẻ củi hằng ngày, thực chất chính là món đồ chơi bằng gỗ mà chính tay Tần Vũ đã rèn cho Điện hạ Lăng Tiêu khi Điện hạ mới lên ba tuổi ở Thần Triều Cửu Tiêu năm xưa!
Hóa ra, Tiên Tôn Diệp Phi không phải vô tình nhặt chiếc rìu rỉ sét ấy về, mà ngài đã vượt qua dòng sông thời gian, nhặt lại ký ức thơ ấu ấm áp nhất của Lăng Tiêu từ đống đổ nát của một Thần Triều bị diệt môn, biến nó thành một món Hỗn Độn Thần Rìu để giúp Lăng Tiêu tìm lại kiếm tâm và chính mình. Sự thấu hiểu thầm lặng, tình cảm thầy trò sâu sắc vượt lên trên mọi quy luật thiên đạo này mới chính là thứ sức mạnh vĩ đại nhất của Thái Sơ Chi Chủ!
Diệp Phi thấy ba đứa đồ đệ đứa thì cúi đầu khóc thầm, đứa thì ngồi thẫn thờ nhìn bát cơm, liền thở dài ngao ngán, lắc đầu tự giễu:
“Đấy! Lại chập mạch tập thể rồi! Đúng là một lũ dở hơi cá cám hấp. Cơm ngon cá ngọt thế này mà cứ ngồi khóc lóc lảm nhảm. Đúng là ăn no rỗi mỡ mà!”
Hắn lắc đầu ngán ngẩm, tiếp tục thong thả và cơm, hoàn toàn bất lực trước sự hoang tưởng không lối thoát của đám đồ đệ báo thủ dưới chân núi Tản Viên.