Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 131: Kẻ thù cuối cùng

Cập nhật lúc: 2026-06-20 18:01:52 | Lượt xem: 10

– Lão Càn, ngươi có ngửi thấy mùi gì không? Giống như mùi tro tàn của một thế giới vừa bị thiêu rụi, nhưng lại lẫn với hương thơm thanh khiết của một đóa hoa sen vàng mới nở ngay trong lòng vực thẳm ma đạo.
– Câm miệng! Thẩm mập, ngươi thì biết cái gì? Bản đồ tinh không của Huyền Thiên Thánh Địa ta vừa xuất hiện một vệt máu đỏ tươi kéo dài từ Cửu Thiên Huyền Giới thẳng xuống đỉnh Tản Viên Thần Sơn! Đây là điềm báo đại hung từ vạn giới thượng tầng, là dấu hiệu cho thấy những tồn tại ở thế giới cao cấp hơn rốt cuộc cũng đã ngửi thấy mùi Thái Sơ Bản Nguyên Khí của nông trang chúng ta rồi!
Thẩm Vạn Kim nghe vậy thì rụt cổ lại, đôi bàn tay múp míp đang ôm cái hốt rác bằng tre khẽ run lên một cái. Hắn nhìn quanh quất sương sớm lãng đãng trên sân đất nện của nông trang, rồi ghé tai sát vào Càn Khôn Tử, thì thầm với giọng điệu đầy vẻ lo sốt vó:
– Ý của ngươi là… Thượng Giới thực sự sẽ phái người xuống đây cướp bóc sao? Ôi chao, ta vừa mới ổn định lại việc kinh doanh của Vạn Bảo Lâu, thu về bao nhiêu là lúa nếp hạt cau thượng hạng. Nếu bọn họ xuống đây quậy phá, chẳng phải là làm hỏng hết đường làm ăn của ta sao? Đúng là cái lũ rảnh rỗi sinh nông nổi, không lo tu tiên đi, cứ thích đi dòm ngó ruộng vườn nhà người khác!
– Ngươi thì chỉ biết có tiền! – Càn Khôn Tử hừ lạnh một tiếng, tay vẫn siết chặt cán cây chổi tre rách – thứ bản mệnh thần binh mà lão vừa mới ngộ ra cách đây không lâu. – Ngươi có biết Chân Tiên của Thượng Giới mạnh đến mức nào không? Họ chỉ cần khẽ động ngón tay là có thể làm rạn nứt cả thiên đạo của một hạ giới. Nhưng mà… lão nô ta cũng chẳng sợ. Có Ông chủ tọa trấn ở đây, kẻ nào dám đến làm loạn thì chỉ có nước biến thành phân bón cho ruộng cải ngọt mà thôi!
Hai gã tạp dịch kỳ cựu của nông trang đang thì thầm bàn tán xôn xao thì bỗng nghe thấy tiếng “két” khô khốc vang lên từ phía gian nhà tranh đơn sơ.
Cánh cửa gỗ từ từ mở ra, và Diệp Phi bước ra ngoài với một cái ngáp dài thườn thượt. Hắn vươn vai một cái thật mạnh, xương cốt kêu lên những tiếng “rắc rắc” giòn giã. Kỳ lạ thay, khớp gối bên trái vốn dĩ cứ đến mùa đông hay lúc chuyển mùa là lại đau nhức buốt nhói, hôm nay lại nhẹ nhõm, ấm áp một cách lạ thường.
Diệp Phi khẽ xoa xoa đầu gối, trong lòng thầm đắc ý:
“Ha ha! Đúng là thuốc đắng dã tật! Bát canh ngải cứu đắng nghét hôm qua mình bắt cả lũ uống, xem ra không chỉ giúp tụi nó giải trừ chứng hoang tưởng chập mạch, mà còn chữa dứt điểm cái bệnh đau khớp gối của mình luôn! Đúng là ngải cứu hoang dã núi Tản Viên có khác, công hiệu xịn xò thật sự!”
Hắn nhìn ra sân, thấy sương sớm vẫn còn đọng trên những lá cải ngọt xanh mướt ngoài ruộng phía Tây Nam. Thời tiết hôm nay tuy có chút se lạnh nhưng không khí lại vô cùng trong lành. Diệp Phi cảm thấy tràn đầy năng lượng, liền quyết định hôm nay sẽ làm một việc mà hắn đã ấp ủ từ lâu: đan vài chiếc sọt tre mới để chuẩn bị cho vụ thu hoạch cải ngọt sắp tới.
– Mấy đứa đâu rồi? Ngày mới bắt đầu rồi mà sao vẫn chưa thấy mặt mũi nào thế này? – Diệp Phi lớn tiếng gọi vọng ra sau nhà, giọng điệu mang theo vẻ cằn nhằn quen thuộc của một lão nông khó tính.
Từ góc chuồng gà, Lăng Tiêu vội vàng vác theo chiếc rìu rỉ sét chạy ra, trên người vẫn còn dính vài cọng rơm khô. Tô Thanh Dao cũng nhanh nhẹn bước ra từ gian bếp đất nện, gương mặt thanh tú vẫn còn vương chút muội than nhưng thần thái thì rạng rỡ như đóa sen tuyết.
– Sư phụ! Đồ nhi có mặt! – Lăng Tiêu cung kính cúi đầu, hai tay dâng chiếc rìu lên như thể đang dâng một thanh thần binh tối cổ.
Diệp Phi nhìn đống củi cọ già xếp ở góc sân, rồi lại nhìn Lăng Tiêu, không nhịn được mà tặc lưỡi mắng mỏ:
– Lăng Tiêu, thằng nhóc này! Ta bảo ngươi chẻ củi cọ để nhóm bếp, chứ có bảo ngươi đẽo tăm đâu? Nhìn xem, ngươi chẻ thanh củi nào cũng nhỏ xíu, đều tăm tắp như que tăm thế này thì nhóm bếp một phát là cháy sạch sành sanh, lấy cái gì mà giữ nhiệt cho niêu cá kho? Đúng là phá gia chi tử, làm việc thì lóng ngóng như gà mắc tóc! Từ mai chẻ to ra cho ta, nghe rõ chưa?
Lăng Tiêu nghe vậy thì toàn thân chấn động, lồng ngực phập phồng liên hồi. Hắn nhìn xuống đống củi cọ già do chính tay mình chẻ bằng kiếm ý “Kiếm Tâm Thuần Khiết”. Trong mắt hắn, mỗi thanh củi đều được phân tách một cách hoàn mỹ đến mức cực hạn của quy luật không gian, không hề có một chút tỳ vết nào. Nhưng dưới lời răn dạy của sư phụ, hắn bỗng nhận ra kiếm ý của mình vẫn còn quá “sắc bén”, quá “cố chấp” vào sự hoàn mỹ bề ngoài mà thiếu đi sự dung hòa, mộc mạc của đại đạo tự nhiên.
“Sư phụ chê mình chẻ quá nhỏ… chính là đang cảnh cáo mình rằng kiếm đạo của mình vẫn còn quá câu nệ vào chiêu thức tinh vi, chưa đạt đến cảnh giới ‘đại xảo nhược chuyết’ (khéo léo tột cùng trông như vụng về)! Ôi, dụng ý của sư phụ thật là thâm sâu vạn trượng!”
Lăng Tiêu lập tức quỳ sụp xuống sân đất nện, dập đầu lia lịa, giọng run rẩy vì cảm động:
– Sư phụ dạy bảo cực kỳ đúng đắn! Đệ tử nông cạn, chỉ biết truy cầu sự sắc bén bề ngoài mà quên đi bản nguyên mộc mạc của kiếm đạo. Đệ tử xin nhận phạt, từ nay về sau quyết sửa đổi tâm tính, không dám tự phụ nữa!
Diệp Phi trợn tròn mắt nhìn Lăng Tiêu đang quỳ lạy dưới đất, da đầu bỗng chốc tê dại đi một trận. Hắn bất lực đỡ trán, thầm nghĩ trong đầu:
“Lại nữa rồi! Cái thằng báo thủ này lại bắt đầu lên cơn chập mạch rồi! Ta chỉ bảo ngươi chẻ củi to ra để đỡ tốn công và giữ lửa tốt hơn, thế mà ngươi cũng quỳ xuống dập đầu như thể ta vừa ban thần chú gì không bằng! Đúng là hết thuốc chữa với cái lũ này!”
Không muốn tiếp tục nhìn cái cảnh tượng “ảo ma” này, Diệp Phi quay sang nhìn chú chó đen Đại Hắc đang nằm bò ra đất, hai chân trước gác lên nhau, đầu gục xuống ngủ nướng một cách vô cùng ngon lành ngay sát cổng rào tre.
– Đại Hắc! Đồ chó lười này! – Diệp Phi bực mình đi tới, dùng chân đá nhẹ vào mông nó một cái. – Mặt trời lên đến mông rồi mà vẫn còn nằm đây ngáy o o à? Hôm qua ta bảo ngươi đi bắt mấy con chuột hay gặm rào tre phía Tây Nam, ngươi đã đi chưa? Suốt ngày chỉ biết ăn cơm nguội với gặm xương thừa, nuôi ngươi thật là tốn cơm tốn gạo! Ngày mai mà không chịu dọn chuồng gà cùng Tiểu Hắc thì ta xích cổ ngươi ngoài cổng rào cho muỗi chích nghe chưa!
Đại Hắc bị đá trúng mông thì khẽ giật mình, lập tức mở to đôi mắt đen lánh. Nó không hề tỏ ra tức giận, ngược lại còn vội vàng đứng dậy, cụp đuôi lại, chạy đến liếm liếm ống quần bám đầy bùn đất của Diệp Phi để nịnh bợ. Trong thần niệm của nó, tiếng mắng mỏ của chủ nhân chính là những lời răn đe chứa đựng chí cao quy luật, giúp nó giữ vững thần trí không bị mê muội bởi sức mạnh thôn thiên của bản thân.
Sau khi mắng mỏ xong xuôi, Diệp Phi ngồi xuống chiếc chõng tre dưới gốc cây cọ cổ thụ, lôi ra vài dóng tre đực già đã được phơi khô từ trước. Hắn cầm chiếc dao rựa cùn, bắt đầu chẻ lạt tre để chuẩn bị đan sọt.
Mỗi nhát dao của hắn hạ xuống đều phát ra tiếng “păng păng” giòn giã. Những sợi lạt tre mỏng manh, dẻo dai từ từ được chẻ ra dưới bàn tay điêu luyện của lão nông phu.
Đứng bên cạnh quan sát, Tô Thanh Dao và Mộc Vân Thư khẽ nín thở. Dưới nhãn quang của một Yêu Đế và một tu sĩ Thời Không, họ kinh hoàng nhìn thấy mỗi nhát dao rựa của Diệp Phi hạ xuống không phải là đang chẻ tre, mà là đang trực tiếp dùng Thái Sơ Bản Nguyên Lực để phân tách các sợi tơ quy luật của đa vũ trụ! Mỗi sợi lạt tre được chẻ ra đều tỏa ra một luồng ánh sáng hoàng kim mờ nhạt, chứa đựng trật tự sơ khai nhất của vạn vật.
“Sư phụ đang dùng hành động đan sọt để dệt lại thiên đạo rạn nứt của Âu Lạc Thần Châu sao?” Tô Thanh Dao truyền âm cho Mộc Vân Thư, giọng điệu đầy vẻ sùng bái tột cùng.
“Chắc chắn là như vậy rồi!” Mộc Vân Thư khẽ gật đầu, tay siết chặt cuốn sách rách. “Ngươi nhìn cách sư phụ xếp các sợi lạt mà xem. Đó là ‘Thái Sơ Vạn Hóa Trận’ trong truyền thuyết! Sư phụ muốn dùng chiếc sọt tre này để đựng cải ngọt, thực chất là đang dạy chúng ta cách dung nạp cả một thiên hà vào trong một vật phẩm tầm thường. Đúng là cảnh giới Phản Phác Quy Chân tối cao!”
Trong khi nông trang Tản Viên đang chìm đắm trong bầu không khí “bổ não” đầy sùng bái của các đồ đệ, thì ở một nơi cách đó hàng vạn dặm, trên chín tầng mây cao vời vợi, một cuộc biến động kinh thiên động địa đang âm thầm diễn ra.
Tại Phong Châu Thần Đô, bầu trời vốn dĩ đang trong xanh bỗng nhiên rạn nứt ra một khe hở khổng lồ màu hoàng kim. Khe hở ấy kéo dài hàng vạn dặm, tỏa ra một luồng uy áp vô biên, vượt xa tất cả những gì mà tu sĩ của Âu Lạc Thần Châu từng được biết đến. Đó không phải là ma khí, cũng không phải là linh khí bình thường, mà là quy luật Chân Tiên tinh khiết nhất đến từ Cửu Thiên Huyền Giới – một thế giới cao cấp hơn, nơi ngự trị của Vô Thượng Tiên Đình.
*“Rắc! Rắc! Rắc!”*
Thiên đạo của Âu Lạc Thần Châu vừa mới được vá lại hoàn toàn bởi một nhát cuốc của Diệp Phi, lúc này bỗng nhiên phát ra những tiếng rên rỉ trầm đục dưới sức ép của luồng uy áp từ thế giới cao cấp kia. Mây đen kiếp lôi cuồn cuộn tụ hội, che kín cả mặt trời, biến ban ngày thành ban đêm trong tích tắc.
Từ trong thông đạo hoàng kim khổng lồ ấy, một bóng người từ từ bước ra.
Hắn mặc một bộ tiên bào màu tím sậm thêu hoa văn sấm sét rực rỡ, tay cầm một cuộn Tiên Đình Pháp Chỉ tỏa ra ánh sáng chói mắt. Gương mặt hắn lạnh lùng, kiêu ngạo, giữa trán có một con mắt dọc màu bạc đang khép hờ – đây chính là **Thần Kiếp Tiên Sứ – Thiên Mục Chân Nhân**, một Chân Tiên sở hữu sức mạnh quy luật sấm sét, người chuyên đi định đoạt vận mệnh của các hạ giới dưới trướng Vô Thượng Tiên Đình.
Thiên Mục Chân Nhân đứng trên chín tầng mây, từ trên cao nhìn xuống Phong Châu Thần Đô. Dưới nhãn thuật của hắn, hắn thấy hàng vạn bách tính Âu Lạc đang tụ tập quanh các đền miếu, gõ trống đồng Đông Sơn dồn dập và dâng hương hỏa để chúc mừng long mạch quốc gia được khôi phục.
Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười khinh miệt tột cùng:
– Lũ man di phương Nam thấp kém, chỉ biết thờ phụng mấy thứ đồng nát rỉ sét và đất cát phàm trần! Một cái hạ giới rách nát, linh khí mỏng manh như mạng nhện, thế mà lại dám tự ý vá lại long mạch, sinh ra Thái Sơ Bản Nguyên Khí sao? Đúng là kiến cỏ mà cũng đòi nghịch thiên!
Hắn hắng giọng một tiếng, giọng nói mang theo quy luật Chân Tiên vang dội như sấm sét, truyền khắp toàn bộ Âu Lạc Thần Châu, khiến hàng vạn tu sĩ và bách tính dưới đất lùng bùng màng nhĩ, lồng ngực đau nhói như bị búa tạ nện vào:
– Bản sứ vâng mệnh Vô Thượng Tiên Đình, hôm nay giáng lâm hạ giới! Lũ man di phương Nam nghe chỉ: Tế đàn Đông Sơn và toàn bộ long mạch của Âu Lạc Thần Châu từ nay về sau sẽ bị Tiên Đình tịch thu! Ngoài ra, vương triều các ngươi phải cống nạp mười vạn tu sĩ Chúc Đồng Cảnh trở lên để làm nô dịch khai khoáng tại Thượng Giới! Kẻ nào dám kháng lệnh, bản sứ sẽ dùng Cửu Thiên Thần Kiếp Lôi san bằng đất nước này, tru di cửu tộc, không chừa một mống!
Lời tuyên bố đầy hống hách và khinh miệt của Thiên Mục Chân Nhân vang vọng khắp không trung, khiến cả vương triều Âu Lạc chìm vào sự kinh hoàng tột độ.
Tại điện thờ Kính Thiên trên đỉnh Nghĩa Lĩnh Cổ Sơn, Hùng Vương đang ngự trên cỗ xe đồng hoàng cấp bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Ngài ngước nhìn bóng người khổng lồ trên chín tầng mây kia, hàm răng siết chặt đến mức rỉ máu:
– Chân Tiên của Thượng Giới… Bọn họ muốn tịch thu long mạch, bắt bách tính ta làm nô dịch sao? Chúng ta vừa mới được Tiên Tôn cứu vớt khỏi kiếp nạn Thiên Ma, nay lại phải đối mặt với kẻ thù từ thế giới cao cấp hơn… Ôi trời đất ơi, chẳng lẽ vương triều Âu Lạc ta thực sự không thể thoát khỏi kiếp nạn diệt vong này sao?
Vũ Ninh Lạc Hầu Bùi Hùng đứng bên cạnh, tay nắm chặt Thiết Mã Thần Kiếm bản mô phỏng, Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong trên người tỏa ra hoàng kim yêu lực cuồn cuộn để chống lại uy áp Chân Tiên. Hắn gầm lên đầy phẫn nộ:
– Đại vương! Chúng ta thà chết chứ quyết không làm nô dịch cho lũ Tiên nhân kiêu ngạo kia! Chúng ta có Tiên Tôn bảo hộ trên đỉnh Tản Viên! Kẻ nào dám xâm phạm đất nước này, Tiên Tôn nhất định sẽ cho hắn biết thế nào là lễ hội!
Trong khi cả Âu Lạc Thần Châu đang rung chuyển dưới uy áp Chân Tiên, thì trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn, bầu trời cũng bắt đầu tối sầm lại. Những luồng sấm sét màu tím đen rạch ngang trời, mang theo sát ý diệt thế kinh hoàng.
Thiên Mục Chân Nhân đứng trên mây, con mắt dọc giữa trán khẽ mở ra một khe nhỏ. Ánh mắt hắn quét qua toàn bộ đại lục, và ngay lập tức dừng lại trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn.
– Hửm? – Thiên Mục Chân Nhân khẽ nhướng mày, lộ ra vẻ kinh ngạc. – Ngọn núi kia… tại sao lại có một màng chắn quy luật mạnh mẽ đến vậy? Ngay cả nhãn thuật Chân Tiên của bản sứ cũng không thể nhìn thấu được bên trong?
Hắn nhìn kỹ hơn, và thấy giữa ruộng cải ngọt xanh mướt kia có một con bù nhìn rơm tầm thường đang cắm dưới đất. Thế nhưng, dưới góc nhìn quy luật của hắn, con bù nhìn rơm ấy chính là tâm trận của một đại trận Thái Sơ khổng lồ, đang tỏa ra những luồng thần quang màu hoàng kim che chở cho toàn bộ ngọn núi khỏi uy áp của hắn.
– Hừ! Một lũ man di hạ giới mà cũng dám thiết lập cấm trận nghịch thiên để chống đối bản sứ sao? Đúng là tự tìm đường chết! – Thiên Mục Chân Nhân tức giận quát lớn.
Hắn vung tay lên, Tiên Đình Pháp Chỉ trên tay lập tức bay lên không trung, hóa thành một trận đồ sấm sét khổng lồ rộng hàng vạn dặm. Hắn vận khởi mười phần chân nguyên Chân Tiên Cảnh, kích hoạt luồng sát chiêu mạnh nhất của mình:
– Cửu Thiên Thần Kiếp Lôi! Giáng xuống cho ta! San bằng ngọn núi kia thành bình địa!
*“ẦM!!!”*
Một luồng sét khổng lồ màu tím đen, to bằng cả một con sông lớn, mang theo sức mạnh có thể hủy diệt cả một tinh cầu, từ trên chín tầng mây chém thẳng xuống nông trang của Diệp Phi với tốc độ ánh sáng.
Dưới sân nông trang, không khí bỗng chốc trở nên vô cùng căng thẳng.
Đại Hắc và Tiểu Hắc lập tức đứng bật dậy, nhe ra những chiếc răng nanh sắc nhọn tỏa ra ma khí và hỗn độn lực kinh hoàng. Chúng ngước nhìn luồng sấm sét tím đen đang lao xuống kia, bốn mắt đỏ ngầu, chuẩn bị lao lên không trung để đớp nát đầu gã Tiên Sứ kiêu ngạo kia.
Thế nhưng, ngay khi chúng vừa định động đậy, Diệp Phi bỗng nhiên liếc mắt nhìn sang, lạnh lùng quát lớn:
– Nằm im cho ta! Hai con chó lười này, trời sắp mưa dông dốc thế kia, sấm chớp đùng đùng mà còn định chạy đi đâu nghịch bùn hả? Có tin là ta xích cổ cả hai đứa lại, cho nhịn cơm tối luôn không!
Tiếng quát tầm thường của Diệp Phi lọt vào tai Đại Hắc và Tiểu Hắc lập tức hóa thành một luồng uy áp Thái Sơ vô hình, trực tiếp đè sụp hai con thần thú xuống đất. Chúng khẽ rên rỉ một tiếng đầy tủi thân, vội vàng cụp đuôi lại, ngoan ngoãn nằm rạp xuống sân đất nện, không dám nhúc nhích dù chỉ một phân.

Truyện Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử - Kẻ thù cuối cùng - Ảnh minh họa phân cảnh 1

Trong khi đó, Tô Thanh Dao và Lăng Tiêu đã nắm chặt tay, yêu lực Yêu Đế hoàn mỹ và kiếm ý “Kiếm Tâm Thuần Khiết” trên người họ bắt đầu sôi trào. Họ khẽ nhìn nhau, trong mắt đều rực cháy quyết tâm liều chết để bảo vệ nông trang và sư phụ.
– Sư phụ đang đan sọt… ngài không muốn bị lũ ruồi muỗi Thượng Giới làm phiền! – Lăng Tiêu truyền âm cho Tô Thanh Dao, giọng lạnh lùng như băng. – Nếu màng chắn của sư phụ bị công phá, ta sẽ dùng Thiết Mã Thần Kiếm chém đôi gã Tiên Sứ kia!
– Được! Ta cũng sẽ bộc phát chín cái đuôi hư ảnh để giữ chân hắn! Quyết không để hắn bước vào nông trang một bước! – Tô Thanh Dao kiên quyết đáp lại.
Thế nhưng, ngay khi luồng Cửu Thiên Thần Kiếp Lôi chỉ còn cách hàng rào tre của nông trang chưa đầy mười trượng, một trận gió lốc dữ dội bỗng nhiên từ đâu nổi lên, cuốn theo vô số bụi bẩn, lá tre khô và phân gà bay mù mịt khắp sân.
Một luồng gió lớn tạt thẳng vào hiên nhà tranh, thổi bay cả mấy sợi lạt tre dẻo dai mà Diệp Phi vừa mới chẻ xong, rơi rụng tung tóe xuống đất bùn lầy lội. Chiếc sọt tre mới đan dở của hắn cũng bị bụi bặm bám đầy xám xịt.
Diệp Phi nhìn thấy cảnh tượng ruộng vườn và công sức của mình bị tàn phá thì cơn giận trong lòng lập tức bùng phát như núi lửa phun trào. Hắn đứng phắt dậy, mặt đỏ gay vì tức giận, lớn tiếng chửi rủa:
– Trời đất gì thế này! Cái thời tiết ẩm ương dở hơi dở hồn! Gió bão phương Bắc lại kéo đến làm hỏng hết cả sọt tre mới đan của ta rồi! Bụi bặm bay đầy thế này thì làm ăn gì nữa!
Hắn quay sang nhìn Càn Khôn Tử đang đứng chết trân bên cạnh với cây chổi tre rách trên tay, liền giật phắt cây chổi từ tay lão, bực dọc mắng mỏ:
– Lão Càn! Ngươi đứng đực mặt ra đấy làm cái gì? Gió bão thổi bụi đầy sân thế này mà không biết đường quét dọn đi à? Tránh ra một bên để ta quét dọn cái đống rác rưởi này đi cho khuất mắt! Đúng là nuôi cái lũ các ngươi chỉ tổ tốn cơm tốn gạo, chẳng được cái tích sự gì cả!
Diệp Phi vừa mắng vừa vung cây chổi tre rách quét mạnh một nhát hướng ra phía cổng rào tre để đuổi bụi bẩn và lá khô rụng đi.
*“Xoạt!”*
Một tiếng quét chổi vô cùng tầm thường, vô cùng mộc mạc của một lão nông phu.
Thế nhưng, ngay khi nhát chổi ấy vừa được vung ra, một cảnh tượng kinh thiên động địa, ảo ma đến mức cực hạn đã diễn ra trước mắt tất cả mọi người.
Từ đầu cây chổi tre rách nát kia, một luồng **”Thái Sơ Phong Thần Quét”** màu vàng kim khổng lồ đột ngột bộc phát ra. Luồng phong bão ấy to lớn vạn dặm, mang theo quy luật tịnh hóa tối cao của vũ trụ, trực tiếp xé toạc chín tầng mây đen, quét thẳng lên trời cao với uy thế hủy thiên diệt địa.
*“OÀNH!!!”*
Luồng Cửu Thiên Thần Kiếp Lôi – sát chiêu mạnh nhất của Chân Tiên Thượng Giới, có thể hủy diệt cả một tinh cầu – ngay khi vừa chạm vào luồng phong bão hoàng kim kia, lập tức bị tịnh hóa hoàn toàn thành những hạt bụi sáng vô hại, tan biến vào hư không như chưa từng tồn tại.
Không chỉ có vậy, cuộn Tiên Đình Pháp Chỉ dệt bằng tơ vàng thượng giới cũng bị luồng phong bão quét trúng, lập tức rách nát tơi tả, biến thành những mảnh giấy vụn rơi lả tả xuống đất như mưa tuyết.
Thiên Mục Chân Nhân đứng trên chín tầng mây, nụ cười khinh miệt trên môi còn chưa kịp tắt hẳn thì đã thấy luồng phong bão hoàng kim khổng lồ kia lao thẳng vào mặt mình.
– Cái… cái gì thế này?! Quy luật Thái Sơ Bản Nguyên?! Làm sao một cái hạ giới thấp kém lại có thể… – Hắn kinh hoàng hét lên, con mắt dọc giữa trán trợn tròn lên vì sợ hãi.
Hắn muốn vận chuyển chân nguyên để chạy trốn, nhưng luồng phong bão kia quá nhanh, quá mạnh, hoàn toàn khóa chặt lấy không gian xung quanh hắn.
*“BỐP! BỐP! BỐP!”*
Tiên thể Chân Tiên cứng cáp vạn năm của Thiên Mục Chân Nhân dưới luồng phong bão hoàng kim kia bỗng chốc trở nên mỏng manh như tờ giấy, lập tức rạn nứt ra vạn vệt máu. Tu vi Chân Tiên Cảnh của hắn bị tịnh hóa sạch sành sanh trong một nốt nhạc, nguyên thần bị đánh cho rụng sạch cả răng cửa, mặt mũi sưng vù như cái đầu heo.
– Á!!! Tha mạng!!! – Thiên Mục Chân Nhân gào thét thảm thiết.
Hắn rơi thẳng từ trên chín tầng mây xuống sườn núi Tản Viên Thần Sơn như một ngôi sao băng bị rụng cánh, đập mạnh xuống đất nện bên cạnh ruộng cải ngọt, tạo thành một cái hố nhỏ xíu.
Trời quang mây tạnh trong tích tắc.
Bầu trời trở lại vẻ trong xanh, cao vời vợi, sương sớm lãng đãng trôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Diệp Phi phủi phủi tay, trả lại cây chổi tre rách cho Càn Khôn Tử vẫn đang đứng chết trân như tượng đá bên cạnh. Hắn lẩm bẩm oán trách đầy vẻ bực dọc:
– Đấy! Quét một cái là sạch sẽ ngay, thời tiết dạo này đúng là kỳ quái thật, gió bão gì mà đến nhanh đi cũng nhanh thế không biết. Lão Càn, cầm lấy chổi mà quét sân cho sạch sẽ đi, đừng có đứng đần ra đấy nữa!
Càn Khôn Tử ôm lấy cây chổi tre rách – bản mệnh thần binh của mình – vào lòng, hai chân run rẩy bần bật rồi quỳ sụp xuống sân đất nện, nước mắt giàn giụa trên gương mặt già nua. Lão dập đầu lia lịa xuống đất, khóc lóc thảm thiết vì vô cùng sùng bái và cảm động:
– Tiên Tôn vĩ đại vô song! Ngài… ngài vừa mới dùng bản mệnh thần binh của lão nô để quét sạch một vị Chân Tiên Thượng Giới! Ngài đang dùng hành động thực tế để ban phát đạo vận cho lão nô, chỉ điểm cho lão nô cách vận dụng quy luật tịnh hóa tối cao của cây chổi này! Sự vĩ đại và đức độ của ngài, lão nô có tu mười kiếp cũng không thể báo đáp hết được!
Lăng Tiêu và Mộc Vân Thư cũng quỳ rạp dưới đất, đầu óc hoàn toàn trống rỗng trước thần thông nghịch thiên của sư phụ. Trong lòng họ thầm nghĩ:
“Sứ giả của Vô Thượng Tiên Đình kiêu ngạo vô biên, muốn tịch thu long mạch Âu Lạc, thế mà trong mắt sư phụ… cũng chỉ là một đống rác rưởi cần được quét dọn bằng một nhát chổi tầm thường! Đúng là cảnh giới vô địch thực sự!”
Diệp Phi nhìn Càn Khôn Tử đang quỳ khóc thảm thiết dưới đất, da đầu lại bắt đầu tê dại đi một trận. Hắn thở dài ngao ngán, thầm nghĩ:
“Đúng là xu cà na thật sự! Cái lão già này lại bắt đầu lên cơn hoang tưởng chập mạch rồi! Ta chỉ quét bụi bặm thôi mà lão cũng khóc lóc như thể ta vừa cứu mạng lão không bằng! Cái nông trang này phong thủy kiểu gì mà ai vào đây cũng bị chập mạch đầu óc thế này?!”
Hắn lười biếng không thèm chấp nhặt với lão già hoang tưởng nữa, vác chiếc cuốc rỉ sét đi ra ruộng cải ngọt phía Tây Nam để kiểm tra xem có con sâu bọ nào phá hoại rau hay không.
Ngay khi vừa bước tới bên cạnh ruộng cải ngọt, Diệp Phi bỗng nhiên dừng bước, mắt nheo lại nhìn xuống một lá cải ngọt xanh mướt.
– Ơ? Con sâu róm ở đâu ra thế này? – Diệp Phi lẩm bẩm bực mình.
Trên lá cải ngọt, có một con sâu róm xù xì màu xanh tím béo múp míp đang co rúm người lại, toàn thân run rẩy như cầy sấy.
Con sâu róm này… chính là Thiên Mục Chân Nhân vĩ đại của Vô Thượng Tiên Đình! Lúc này, tiên thể của hắn đã bị nhát chổi của Diệp Phi tịnh hóa hoàn toàn, biến thành một con sâu róm phàm trần không có một chút ma lực hay tiên lực nào. Hắn nhìn thấy bàn tay khổng lồ của Diệp Phi đang tiến lại gần, trong nguyên thần gào thét thảm thiết vì sợ hãi tột độ:
“Tha mạng! Tiên Tôn vĩ đại tha mạng! Bản sứ… à không, tiểu nhân biết sai rồi! Tiểu nhân không dám gọi người Âu Lạc là man di nữa! Xin ngài đừng xóa sổ tiểu nhân khỏi dòng thời gian!”
Thế nhưng, Diệp Phi làm sao nghe thấy tiếng gào thét trong nguyên thần của hắn? Hắn chỉ thấy một con sâu róm xù xì đáng ghét đang rình mò ăn vụng cải ngọt của mình.
– Hừ! Dám ăn vụng cải ngọt của ta sao? Đúng là tự tìm đường chết! – Diệp Phi bực mình dùng ngón tay búng mạnh một phát vào người con sâu róm.
*“Póc!”*
Thiên Mục Chân Nhân bị búng một phát bay thẳng xuống đất nện bên cạnh ruộng rau, đầu óc quay cuồng, nguyên thần suýt chút nữa thì vỡ vụn hoàn toàn.
Diệp Phi quay đầu lại phía chuồng gà, lớn tiếng gọi vọng sang:
– Tiểu Hồng! Ra đây ăn sâu này! Gà mái gì mà lười chảy thây ra, suốt ngày chỉ biết rúc đầu vào cánh ngủ nướng, không chịu đi bắt sâu bọ gì cả! Mau ra đây dọn dẹp cho ta!
*“Cục tác! Cục tác!”*
Con gà mái đỏ rực Tiểu Hồng (Thái Sơ Thần Phượng) nghe thấy tiếng gọi của Diệp Phi thì vô cùng kinh hoàng. Nó lập tức thu liễm toàn bộ hỏa diễm Phượng Hoàng vào trong cơ thể, ngoan ngoãn đập cánh bay ra khỏi chuồng gà, chạy lạch bạch tới bên cạnh Diệp Phi với vẻ mặt vô cùng nịnh bợ.
Nó nhìn xuống đất, thấy con sâu róm màu xanh tím đang co rúm run rẩy kia, con mắt hạt đậu đỏ ngầu của nó bỗng chốc sáng rực lên đầy vẻ hưng phấn:
“Ôi chao! Đây là một vị Chân Tiên Thượng Giới bị tịnh hóa sao?! Sư phụ vĩ đại quá! Ngài búng một phát đã biến hắn thành sâu róm để làm mồi ngon cho bổn cung bồi bổ sức khỏe! Đúng là món hời lớn!”
Tiểu Hồng lập tức lao tới, mổ một phát cực kỳ dứt khoát, nuốt chửng con sâu róm Thiên Mục Chân Nhân vào trong bụng.
Ngay khi nuốt xong, một luồng hỏa diễm Phượng Hoàng màu đỏ tía rực rỡ bỗng chốc bùng phát ra xung quanh lông cánh của nó, nhiệt lượng kinh hoàng tỏa ra khiến không gian xung quanh khẽ rạn nứt. Tiểu Hồng cảm thấy thần mạch trong người sôi trào mạnh mẽ, chuẩn bị đẻ ra một quả trứng vô thượng chứa đựng chí cao hỏa đạo mới.
Nó ngoan ngoãn rúc đầu vào chân Diệp Phi, kêu lên những tiếng nịnh nọt đầy vẻ biết ơn sâu sắc.
Diệp Phi thấy Tiểu Hồng ăn xong con sâu róm thì hài lòng xoa đầu nó một cái, cười nói:
– Đấy! Chăm chỉ bắt sâu như thế có phải ngoan không? Từ mai cứ thế mà phát huy nhé, không là ta cho vào nồi nấu canh gừng thật đấy!
Tiểu Hồng nghe thấy từ “nồi canh gừng” thì toàn thân run rẩy một cái, vội vàng gật đầu liên tục, lạch bạch chạy về chuồng gà để chuẩn bị đẻ trứng dâng lên chủ nhân.
Diệp Phi vui vẻ vác cuốc quay trở lại chiếc chõng tre dưới gốc cây cọ cổ thụ, tiếp tục cầm chiếc dao rựa cùn lên để đan nốt chiếc sọt tre mới. Hắn phẩy nhẹ chiếc quạt nan mới đan, tận hưởng làn gió mát mẻ và sự thanh bình tuyệt đối của nông trang.
Phía sau hiên nhà tranh, Tô Thanh Dao, Lăng Tiêu, Mộc Vân Thư, Càn Khôn Tử và Thẩm Vạn Kim lặng lẽ đứng xếp hàng nghiêm chỉnh. Họ nhìn bóng lưng bình dị, mặc áo vải thô, ống quần xắn cao bám đầy bùn đất của Diệp Phi đang ngồi chẻ lạt đan sọt, xung quanh là ruộng cải ngọt xanh mướt và chuồng gà tỏa ra thần quang bảo hộ.
Họ khẽ nhìn nhau, khóe miệng đồng loạt nở một nụ cười trừ vô cùng sâu sắc, đầy vẻ sùng bái và trung thành vĩnh cửu dành cho vị sư phụ, vị ông chủ vĩ đại của mình.
Họ biết, kẻ thù từ thế giới cao cấp hơn dù có mạnh mẽ, kiêu ngạo đến đâu, thì trong mắt sư phụ… cũng chỉ là một hạt bụi cần được quét dọn bằng một nhát chổi tầm thường mà thôi! Sự uy nghiêm vĩnh cửu của ngài, quả nhiên là vạn cổ trường tồn!

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8