Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 132: Sự tò mò của Đa Nguyên Vũ Trụ

Cập nhật lúc: 2026-06-20 18:05:15 | Lượt xem: 6

Những dải lạt tre mỏng dính, dẻo dai dưới bàn tay điêu luyện của Diệp Phi rụng xuống đất nện xào xạc, cuộn tròn lại thành những vòng tròn hoàn mỹ. Trong mắt của Mộc Vân Thư, mỗi một sợi lạt tre kia rơi xuống không khác nào một dải ngân hà bị cắt lát, lấp lánh thứ đạo vận nguyên thủy nhất của vũ trụ. Hắn nín thở, hai tay siết chặt cuốn sách rách nát bám đầy bụi bặm, mắt không chớp lấy một cái, chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ một khoảnh khắc “khai thiên lập địa” nào từ những ngón tay thô ráp của sư phụ.

Diệp Phi ngồi trên chiếc chõng tre, một tay cầm dao rựa cùn chuốt lạt, một tay cầm chiếc quạt nan mới đan phẩy phẩy xua đi cái nóng oi bức của buổi sớm mùa hè. Nhìn đống lạt tre chất đống dưới chân, hắn khẽ thở dài một tiếng, vẻ mặt đầy sự hoài niệm và chán chường của một kẻ cô đơn giữa thế giới xa lạ.

Hắn nhớ nhà rồi.

Nói chính xác hơn là hắn nhớ cái Trái Đất đầy rẫy khói bụi nhưng vô cùng tiện lợi của kiếp trước. Ở cái đỉnh Tản Viên Thần Sơn này, tuy phong cảnh hữu tình, linh khí thì đậm đặc đến mức hít một hơi cũng muốn nghẹn cổ, nhưng cuộc sống làm nông phu thực sự quá mức tẻ nhạt. Không có điện thoại thông minh để lướt mạng xã hội hóng drama, không có điều hòa mát rượi để trốn cái nóng chảy mỡ, lại càng không có những lon nước ngọt có ga sủi bọt rột rột trong tủ lạnh để giải khát.

– Ôi dào… – Diệp Phi lẩm bẩm, giọng điệu tràn đầy sự bất lực tự giễu – Cái thời tiết ẩm ương dở hơi này, ước gì dạo này có cái điện thoại thông minh, lướt mạng không dây vù vù hóng tí tin tức, hay có cái tủ lạnh đựng vài lon nước ngọt mát lạnh thì tốt biết mấy. Cái quê cũ của ta ấy mà, tuy chẳng có thứ linh khí rực rỡ, bay lượn vèo vèo như đám người thần kinh chập mạch suốt ngày chém giết ở đây, nhưng ít ra vạn vật đều tiện lợi, có mạng không dây liên kết khắp nơi, có thần khí đóng băng giữ đồ ăn không bị hỏng…

*“Bịch!”*

Tô Thanh Dao đang nâng một khay trà nhài ấm áp từ trong bếp bước ra, vừa nghe thấy những lời lẩm bẩm tự sự của Diệp Phi, nàng bỗng chốc chấn động tâm thần, đôi chân mềm mại như nhũn ra, suýt chút nữa thì làm rơi cả khay trà hoàng kim dâng lên sư phụ. Chín cái đuôi hư ảnh của Cửu Vĩ Thần Thể sau lưng nàng tự động xòe rộng ra, rục rịch run rẩy vì kinh hoàng tột độ.

Nàng vội vàng dùng thần niệm truyền âm, giọng nói run rẩy gào thét trong đầu Mộc Vân Thư:

“Mộc sư huynh! Huynh có nghe thấy gì không?! Sư phụ… Sư phụ vừa nhắc về quê hương của ngài!”

Mộc Vân Thư đang cầm chiếc gáo dừa nứt nẻ đứng tưới nước cho luống hành hoa gần đó, nghe thấy lời truyền âm của Tô Thanh Dao, toàn thân hắn lập tức cứng đờ như tượng đá. Chiếc gáo dừa nứt trên tay hắn run bần bật, dòng nước giếng tưới ra bỗng chốc hóa thành những sợi tơ thời không đan xen chằng chịt. Hắn vội vàng ngẩng đầu lên, ánh mắt rực sáng như hai ngọn đuốc, truyền âm ngược lại với tốc độ ánh sáng:

“Nghe thấy! Đệ tử nghe thấy rất rõ! Trời đất ơi… Quê cũ của Tiên Tôn không có linh khí rực rỡ? Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là ở cảnh giới của ngài, linh khí đã là thứ năng lượng quá mức hạ đẳng, hoàn toàn bị vứt bỏ! Ngài ngự trị ở Thái Sơ Thần Giới tối cao, nơi vạn vật được điều khiển bằng ‘Vô Tuyến Thiên Vực Trận’ – mạng không dây truyền thuyết có thể liên kết ý niệm của hàng tỷ sinh linh mà không cần dùng đến thần thức!”

Tô Thanh Dao rơm rớm nước mắt, hai má đỏ hồng vì quá mức xúc động và sùng bái:

“Đúng thế! Còn cả ‘Vạn Cổ Cực Hàn Thần Khí’ – tủ lạnh mà sư phụ vừa nhắc tới nữa! Đó chắc chắn là một món hỗn độn chí bảo có khả năng đóng băng thời không, bảo tồn sinh cơ của vạn vật qua hàng vạn kỷ nguyên mà không hề hao tổn! Sư phụ đang hoài niệm về thời kỳ ngự trị trên đỉnh cao của vạn giới, nơi ngài chỉ cần phẩy tay là có thể điều khiển những thần trận vĩ đại như vậy…”

Mộc Vân Thư không thèm lau mồ hôi hột đang tuôn rơi trên trán, hắn vội vàng rút chiếc bút lông dính đầy bùn đất từ bên hông ra, lật đật mở cuốn sách rách nát bám đầy bụi bặm của mình. Hắn dùng ngón tay chấm chút nước giếng chứa đầy đạo vận, bắt đầu múa bút viết điên cuồng lên những trang giấy ố vàng, miệng lẩm bẩm như một kẻ điên ngộ đạo:

“Thái Sơ kỷ nguyên thứ nhất… Tiên Tôn khẽ thở dài, nhắc nhở đồ đệ về sự tồn tại của ‘Vô Tuyến Thiên Vực Trận’ và ‘Vạn Cổ Cực Hàn Thần Khí’. Đây chính là mật mã chí cao để đột phá giới hạn của Đa Nguyên Vũ Trụ! Đệ tử Mộc Vân Thư nguyện dùng cả đời để cảm ngộ trận pháp không dây này…”

Lăng Tiêu đang cầm chiếc rìu rỉ sét đứng chẻ củi ở góc sân, nghe thấy cuộc đối thoại thần niệm của hai vị đồng môn, hắn cũng lặng lẽ ngừng tay. Hắn nhìn thanh sắt rỉ sét Thiết Mã Thần Kiếm đang ngoan ngoãn thu liễm chiến ý nằm bên cạnh, khóe miệng khẽ giật giật, nở một nụ cười trừ vô cùng sâu sắc. Hắn thầm nghĩ, bản thân mình dạo này quả thực vẫn còn quá nhiều tạp niệm, chỉ mới đột phá đến Kiếm tâm đại thành mà đã có chút tự mãn, trong khi sư phụ – người sở hữu những thần thông nghịch thiên vượt xa khái niệm linh khí – hằng ngày vẫn thản nhiên ngồi đan sọt tre, ăn cơm nguội chấm muối vừng để trải nghiệm hồng trần.

Càn Khôn Tử và Thẩm Vạn Kim đứng nép sau chuồng gà của Tiểu Hồng, hai lão già một gầy một béo khẽ nhìn nhau, trong mắt đều là sự kính sợ và sùng bái đến mức da đầu tê dại.

– Thẩm huynh… – Càn Khôn Tử lén lút truyền âm, giọng run bần bật – Ngươi nghe thấy chưa? Tiên Tôn quả nhiên là tồn tại trước cả thời kỳ Hồng Hoang. Cái gọi là ‘mạng không dây’ kia, chắc chắn là mạng lưới nhân quả dệt nên trật tự của vạn giới. Chúng ta may mắn được làm tạp dịch quét sân ở đây, hằng ngày được hít thở khí tức từ ‘Vô Tuyến Thiên Vực Trận’ của ngài, đúng là phúc phận mười đời tích lại!

Thẩm Vạn Kim múp míp gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, bàn tay mập mạp đeo đầy nhẫn trữ vật nạm ngọc bích của gã run rẩy vuốt mồ hôi:

– Lão Càn nói chí phải! Từ mai ta phải dọn chuồng gà sạch hơn nữa. Biết đâu một ngày nào đó, Tiên Tôn vui lòng ban cho ta một góc của ‘Vạn Cổ Cực Hàn Thần Khí’ để ta mang về Vạn Bảo Lâu làm bảo vật trấn lâu, lúc đó thì cả Đa Nguyên Vũ Trụ này đều phải quỳ xuống mà cầu xin giao dịch với ta!

Diệp Phi ngồi trên chõng tre, đột nhiên cảm thấy sống lưng mình hơi lạnh. Hắn ngừng tay chuốt lạt, ngẩng đầu lên thì thấy Tô Thanh Dao đang đứng chết trân bưng khay trà, mắt rơm rớm nước mắt nhìn mình; Mộc Vân Thư thì như phê thuốc, ngồi xổm dưới đất vẽ bùa giun dế vào cuốn sách rách; Lăng Tiêu thì đứng ôm rìu rỉ sét cười trừ đầy ẩn ý; còn hai lão già Càn Khôn Tử và Thẩm Vạn Kim thì đang rúc đầu sau chuồng gà, thì thầm to nhỏ với vẻ mặt vô cùng mờ ám.

Khóe miệng Diệp Phi giật giật, da đầu hắn bỗng chốc tê dại từng trận.

“Lại nữa rồi… Lũ báo thủ này lại bắt đầu phát bệnh hoang tưởng rồi!” – Diệp Phi thầm gào thét trong lòng, cảm thấy vô cùng bất lực và ngao ngán. Hắn chỉ là buột miệng nhớ lại cuộc sống hiện đại ở Trái Đất một chút thôi mà, sao cái đám đồ đệ và tạp dịch này lại trưng ra cái vẻ mặt như thể vừa ngộ ra chân lý cứu rỗi thế giới thế kia? Canh ngải cứu đắng nghét hôm qua hắn bắt uống sạch rốt cuộc là không có tác dụng gì sao? Hay là ngọn núi Tản Viên này thực sự có phong thủy độc hại, khiến ai lên đây ở một thời gian cũng đều bị chập mạch đầu óc?

– Này… Thanh Dao! – Diệp Phi hắng giọng, cố gắng kéo đồ đệ về thực tại – Con bưng trà ra mà cứ đứng đực ra đó làm gì? Muốn làm nguội trà của ta à? Còn Vân Thư nữa, thằng nhóc ấm đầu kia, đừng có vẽ bậy vào cái cuốn sách rách của con nữa, mau đi gánh thêm hai thùng nước giếng về đây tưới nốt luống cải ngọt cho ta! Trời nắng thế này mà lười biếng là rau héo hết đấy!

Tô Thanh Dao giật mình tỉnh giấc mộng, vội vàng khom lưng dâng khay trà lên, giọng nói cung kính đến mức run rẩy:

– Dạ… Dạ! Đồ nhi đáng chết, làm phiền sư phụ rồi. Xin sư phụ dùng trà nhài giải nhiệt ạ!

Mộc Vân Thư cũng vội vàng cất cuốn sách rách vào ngực áo, quỳ sụp xuống dập đầu một phát thật kêu trước khi vác xô chạy ra giếng:

– Đệ tử tuân mệnh Tiên Tôn! Đệ tử sẽ đi dẫn dòng ‘Thời Gian Chi Hà’ về tưới mát cho ruộng cải ngọt ngay lập tức!

Diệp Phi bưng chén trà nhài lên uống một ngụm, nghe thấy từ “Thời Gian Chi Hà” thì suýt chút nữa phun cả nước trà vào mặt Đại Hắc đang nằm dưới gầm chõng. Hắn bất lực lắc đầu, tự nhủ thôi kệ đi, miễn là bọn chúng chịu làm việc, còn việc đầu óc chúng nó có bị chập mạch hay không thì cứ để thời gian trả lời vậy.

***

Trong khi nông trang Tản Viên đang chìm đắm trong bầu không khí “ông nói gà, bà nói vịt” đầy ấm áp và hài hước, thì tại một nơi cách đó vô số vạn dặm không gian – sâu trong tinh không vô tận của Đa Nguyên Vũ Trụ – một trận động đất kinh hoàng đang diễn ra.

Vô Thượng Tiên Đình.

Đây là thánh địa tối cao ngự trị phía trên Cửu Thiên Huyền Giới, nơi các Tiên Đế, Chí Tôn của Đa Nguyên Vũ Trụ tọa trấn, nắm giữ vận mệnh của hàng vạn tinh hà. Điện thờ Thái Cổ khổng lồ được xây dựng từ xương sọ của các viễn cổ hung thú và những khối Hỗn Độn Thạch khổng lồ, lơ lửng giữa những dải tinh vân rực rỡ sắc màu. Bình thường, nơi đây luôn tràn ngập tiếng nhạc tiên thanh nhã và hào quang vạn trượng của các vị đại năng.

Thế nhưng hôm nay, bầu không khí trong đại điện lại ngưng trọng, xám xịt đến mức khiến người ta ngạt thở.

Ba vị Tiên Đế đứng đầu Vô Thượng Tiên Đình – Huyền Minh Tiên Đế, Thái Dương Tiên Đế và Cửu Thiên Tiên Đế – đang ngồi trên ba chiếc ngai vàng khổng lồ. Gương mặt của họ, vốn là những tồn tại bất tử thản nhiên trước mọi biến động của thế gian, lúc này lại tràn đầy sự hoang mang, kinh hãi và lo âu cực độ. Đùi của ba vị Tiên Đế dưới lớp đế bào thêu tinh thần rực rỡ đang khẽ run lẩy bẩy, tạo ra những gợn sóng nhỏ trên sàn điện bằng ngọc bích.

Ở chính giữa đại điện, một chiếc bàn bằng hắc thạch đang đặt hàng loạt mệnh giản (thẻ bài sinh mệnh) của các đại năng Thượng Giới.

*“Rắc… Rắc…”*

Mệnh giản của Huyết Sát Chí Tôn – một tồn tại đã sống qua hai kỷ nguyên, sở hữu mười phần ma nguyên bản mệnh – bỗng nhiên rạn nứt từng vệt lớn, sau đó hóa thành một làn khói xám nhạt rồi bốc hơi hoàn toàn vào hư không, không để lại một chút dấu vết nhân quả nào.

Chưa dừng lại ở đó, mệnh giản của Thiên Mục Chân Nhân – vị Chân Tiên vĩ đại được cử xuống hạ giới để dò xét thiên cơ – cũng đột ngột trống trơn. Không có tiếng nổ, không có hào quang bộc phát, tấm mệnh giản bằng tiên ngọc quý giá chỉ đơn giản là biến thành một mảnh đá vôi tầm thường, mất sạch mọi liên kết thần hồn.

– Biến mất rồi… Lại biến mất rồi! – Huyền Minh Tiên Đế tóc bạc phơ, giọng nói run rẩy vang lên trong đại điện trống trải – Thiên Mục Chân Nhân là một vị Chân Tiên vĩ đại! Tuy hắn đã tự áp chế tu vi xuống hạ giới để tránh thiên phạt, nhưng với tiên lực hộ thể, làm sao có thể bị xóa sổ hoàn toàn khỏi dòng thời gian như vậy? Ngay cả một tia tàn hồn, một sợi nhân quả cũng không kịp truyền về Tiên Đình!

Thái Dương Tiên Đế, người quanh thân luôn tỏa ra thái dương thần hỏa rực rỡ, lúc này ngọn lửa hộ thể của hắn cũng trở nên yếu ớt, chập chờn như ngọn nến trước gió. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, run giọng nói:

– Không chỉ có Thiên Mục Chân Nhân… Trước đó, cả phân thân của Thần Vô Cực, rồi đến Huyết U Ma Tổ, Thiên Cổ Ma Đế… Tất cả những tồn tại vạn cổ kia, hễ cứ bén mảng đến vùng đất cấm phương Nam của Âu Lạc Thần Châu, là lập tức bốc hơi khỏi thế gian! Nơi đó… rốt cuộc là cái đầm lầy quái quỷ gì? Tại sao lại có thể dễ dàng chôn vùi các Chí Tôn của chúng ta như chôn kiến cỏ thế này?

Cửu Thiên Tiên Đế ngồi bên cạnh, sắc mặt tái mét như người chết trôi. Hắn siết chặt nắm tay, trầm giọng đề xuất:

– Chúng ta không thể ngồi chờ chết được. Sự tò mò và nỗi sợ hãi này đang gặm nhấm đạo tâm của toàn bộ Tiên Đình. Nếu không tìm ra nguồn gốc của “Người vác cuốc vĩ đại” kia, không biết rõ nơi nào đã sinh ra vị cao nhân nghịch thiên này, vương triều Vô Thượng Tiên Đình của chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ vì hoảng loạn!

– Nhưng ai dám xuống đó? – Huyền Minh Tiên Đế liếc nhìn hai người đồng đạo, cười khổ – Bây giờ hễ nhắc đến hai chữ “Âu Lạc” hay “Tản Viên”, đám lão tổ Độ Kiếp Kỳ dưới trướng chúng ta đều giả vờ bế quan, có kẻ thậm chí còn tự phế đi một phần tu vi để giả bệnh! Ai nấy đều sợ bị cử xuống đó làm bia đỡ đạn!

Đại điện lâm vào một sự im lặng chết chóc. Đúng vậy, danh tiếng của “Người vác cuốc phương Nam” lúc này đã trở thành nỗi ác mộng kinh hoàng nhất của Đa Nguyên Vũ Trụ. Kẻ nào xuống đó cũng đều “bay màu” một cách không để lại dấu vết, như thể họ chưa từng tồn tại trên đời. Ai mà ngu ngốc đến mức tự dâng mạng chứ?

Thái Dương Tiên Đế trầm ngâm một hồi, ánh mắt bỗng lóe lên một tia sáng quyết tuyệt:

– Nếu không thể đi xuống trực tiếp… vậy thì chúng ta dùng “Vạn Giới Thần Kính” để soi chiếu!

Nghe thấy ba chữ “Vạn Giới Thần Kính”, Huyền Minh Tiên Đế và Cửu Thiên Tiên Đế đều chấn động tâm thần. Đó là một mảnh vỡ của hỗn độn chí bảo từ thời khai thiên lập địa, được bảo tồn trong cấm địa sâu nhất của Tiên Đình. Chiếc kính cổ xưa này có khả năng xuyên qua mọi màng chắn quy luật, soi chiếu nhân quả của vạn giới, nhìn thấu quá khứ và tương lai của bất kỳ sinh linh nào mà không cần phải đặt chân xuống thế giới đó.

– Dùng Thần Kính? – Huyền Minh Tiên Đế có chút do dự – Việc này tiêu hao cực kỳ khủng khổng tiên lực bản mệnh của ba người chúng ta. Hơn nữa, nếu vị cao nhân kia phát hiện ra…

– Chúng ta chỉ nhìn trộm một chút thôi! – Thái Dương Tiên Đế cắt lời, giọng điệu đầy vẻ dè chừng và kính sợ – Chúng ta không phát động tấn công, cũng không mang theo sát ý. Chúng ta chỉ muốn thỏa mãn sự tò mò, nhìn xem vùng đất Tản Viên Thần Sơn kia rốt cuộc có hình thù thế nào, và vị “Thái Sơ Chí Tôn” kia đang làm cái gì mà thôi. Một chút dò xét vô hại như vậy, chắc chắn vị đại năng vĩ đại kia sẽ không thèm chấp nhặt với đám kiến hôi như chúng ta đâu!

Ba vị Tiên Đế khẽ nhìn nhau, cuối cùng sự tò mò và nỗi sợ hãi tột độ đã chiến thắng lý trí. Họ đồng loạt đứng dậy, hóa thành ba luồng thần quang bay thẳng vào sâu trong cấm địa của Vô Thượng Tiên Đình.

Tại trung tâm của mật điện hắc thạch, một chiếc kính bằng đồng cổ khổng lồ, cao hàng chục trượng, tỏa ra những luồng khí tức hỗn độn xám xịt đang lơ lửng giữa không trung. Trên mặt kính gợn sóng thời không liên tục, phản chiếu hình ảnh của hàng vạn thế giới đang sinh ra và chết đi.

– Kết trận! – Huyền Minh Tiên Đế gầm nhẹ một tiếng.

Ba vị Tiên Đế đứng ở ba góc, đồng loạt vận chuyển toàn bộ tiên lực bản mệnh Độ Kiếp Kỳ đỉnh phong của mình. Ba luồng ánh sáng rực rỡ – màu xanh lam nhạt, màu đỏ rực thái dương và màu hoàng kim chí tôn – đồng loạt bắn thẳng vào chiếc Vạn Giới Thần Kính.

*“Oong… Oong… Oong…”*

Chiếc kính đồng cổ khổng lồ bắt đầu rung chuyển kịch liệt, mặt kính tỏa ra luồng sáng chói mắt, xé rách hư không của Đa Nguyên Vũ Trụ, hóa thành một luồng dò xét vô hình, xuyên qua hàng vạn dặm tinh không, lao thẳng về phía hạ giới – nơi có vùng đất cấm phương Nam mang tên Âu Lạc Thần Châu.

***

Cùng lúc đó, tại biên giới ngoại vi của Âu Lạc Thần Châu.

Luồng thần thức dò xét cực kỳ mạnh mẽ từ Vạn Giới Thần Kính vừa mới chạm vào ranh giới không phận của đất nước này, ý chí vạn vật hữu linh của đại địa Âu Lạc lập tức thức tỉnh.

*“Oong…!!!”*

Một tiếng trầm hùng như tiếng sấm khai thiên lập địa đột ngột vang vọng khắp hư không. Trên bầu trời bao la của Âu Lạc Thần Châu, linh khí hoàng kim cuồn cuộn tụ hội, ngưng tụ thành hình ảnh của một chiếc Trống Đồng Đông Sơn khổng lồ, hư ảo nhưng vĩ đại như một tinh cầu bằng đồng cổ chắn ngang tinh không. Những hoa văn chim lạc bay lượn quanh mặt trời rực rỡ trên mặt trống tỏa ra ánh sáng hoàng kim vạn trượng, tạo thành một màng chắn phòng ngự tuyệt đối bao bọc lấy toàn bộ đại lục.

Hùng Vương đang ngự trên điện thờ Kính Thiên trên đỉnh Nghĩa Lĩnh Cổ Sơn, bỗng cảm thấy long mạch quốc gia dưới chân rung chuyển nhẹ, phát ra tiếng gầm trầm thấp của Long tộc Đông Hải. Ngài ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thấy hình ảnh Trống Đồng Thần Trận tự động kích hoạt bảo hộ đất nước, liền quỳ sụp xuống dập đầu hướng về phía núi Tản Viên, khóc nức nở vì cảm động:

– Tiên Tôn vĩ đại! Lại là Tiên Tôn âm thầm ra tay bảo hộ Âu Lạc Thần Châu chúng ta trước sự dòm ngó của ngoại bang! Công đức của ngài, vạn cổ bất diệt!

Tại cấm địa Vô Thượng Tiên Đình, ba vị Tiên Đế đang truyền tống tiên lực bỗng chốc cảm thấy ngực mình đau nhói, mặt kính Vạn Giới Thần Kính phát ra những tiếng kêu *“rắc rắc”* ghê người khi va chạm với màng chắn Trống Đồng của Âu Lạc.

– Trời đất ơi! Đó là cái gì?! – Thái Dương Tiên Đế hét lên đầy kinh hoàng – Một chiếc trống đồng khổng lồ chứa đựng quy luật âm luật tối thượng của vũ trụ! Chỉ một tiếng vang của nó đã suýt chút nữa làm vỡ vụn thần thức của ta!

– Cắn răng chịu đựng! – Huyền Minh Tiên Đế gầm lên, khóe miệng đã rỉ ra một vệt tiên huyết màu hoàng kim – Chúng ta đã đi đến bước này rồi, cố gắng nhìn xuyên qua nó! Ta muốn thấy vị cao nhân kia!

Ba vị Tiên Đế điên cuồng phun ra một ngụm tinh huyết bản mệnh vào Thần Kính. Chiếc kính đồng cổ rung lên bần bật, cưỡng ép phóng ra một luồng ánh sáng mảnh như sợi chỉ, lách qua khe hở của Trống Đồng Thần Trận, lén lút len lỏi vào đỉnh núi Tản Viên Thần Sơn, nhắm thẳng vào ngôi nhà tranh của Diệp Phi.

Hình ảnh trong Vạn Giới Thần Kính bắt đầu gợn sóng, rồi từ từ hiện rõ ra.

Họ nín thở quan sát.

Trên mặt kính, xuất hiện hình ảnh một sân đất nện đơn sơ, rợp bóng lá cọ xanh mướt. Một nam tử trung niên tầm bốn mươi tuổi, gương mặt phong sương, mặc bộ áo vải thô rách rưới bám đầy bùn đất, ống quần xắn cao, đang ngồi trên chiếc chõng tre cũ kỹ, tay cầm dao rựa cùn cặm cụi đan sọt tre. Bên cạnh hắn, ruộng cải ngọt xanh mướt đang đung đưa trước gió, và một con gà mái đỏ rực đang ngoan ngoãn nằm trong chuồng.

Ba vị Tiên Đế đứng chết trân tại chỗ.

– Phàm nhân? – Cửu… Thiên Tiên Đế lẩm bẩm, đầy vẻ hoài nghi – Một lão nông phu tầm thường không có một chút linh khí hay tu vi nào? Chẳng lẽ… chẳng lẽ chiếc Vạn Giới Thần Kính của chúng ta bị lệch tọa độ rồi? Đây làm sao có thể là nơi ngụ trị của vị Thái Sơ Chí Tôn đã tiêu diệt hàng loạt Chí Tôn của chúng ta chứ?

– Ngu ngốc! – Huyền Minh Tiên Đế bỗng nhiên hét lên, giọng nói tràn đầy sự sợ hãi tột độ, toàn thân lão run rẩy như cầy sấy – Ngươi nhìn kỹ đồng tử của hắn xem!!!

Thái Dương Tiên Đế và Cửu Thiên Tiên Đế vội vàng dồn hết thần nhãn nhìn vào đôi mắt đang lờ đờ, buồn ngủ của lão nông phu trên mặt kính.

Chỉ một cái liếc nhìn, cả ba vị Tiên Đế bỗng chốc cảm thấy linh hồn mình như bị rơi vào một vực thẳm không đáy của Hỗn Độn. Trong đồng tử lờ đờ của lão nông phu kia, không phải là lòng đen lòng trắng tầm thường, mà là cảnh tượng hàng tỷ tinh hà đang sụp đổ, vô số vũ trụ bao la đang được sinh ra rồi chết đi trong một tích tắc! Vòng tuần hoàn sinh tử của vạn giới chỉ là một hạt bụi nhỏ nhoi xoay vần trong ánh mắt của hắn!

– Thái… Thái Sơ Chi Chủ! Ngài ấy thực sự là Hỗn Độn Tiên Tôn vĩ đại! – Thái Dương Tiên Đế hét lên thảm thiết, đạo tâm của hắn bỗng chốc xuất hiện những vết rạn nứt chi chít như mạng nhện – Ngài ấy đang phản phác quy chân, giả làm phàm nhân để trải nghiệm cuộc sống! Chúng ta… chúng ta đang nhìn trộm một vị Thần Sáng Thế tối cao!

Chưa dừng lại ở đó. Luồng dò xét từ Thượng Giới cố gắng tiến lại gần hơn để nhìn rõ chiếc sọt tre trên tay Diệp Phi. Thế nhưng, khi luồng sáng vừa mới chạm vào hàng rào tre của nông trang, con bù nhìn rơm rách nát đang đứng ngoài ruộng cải ngọt bỗng nhiên khẽ lay động dưới gió.

Một ý chí Thái Sơ nhàn nhạt, cổ xưa và lạnh lẽo vô cùng bỗng chốc bộc phát từ con bù nhìn rơm, khóa chặt hoàn toàn mọi thiên cơ của ngọn núi.

Cùng lúc đó, chú chó đen Đại Hắc đang nằm ngủ trưa dưới gầm chõng tre bỗng nhiên khẽ động đậy hai tai. Nó cảm thấy có một luồng khí tức dơ bẩn, hôi hám từ Thượng Giới đang lén lút dòm ngó chủ nhân vĩ đại của nó từ trên trời cao.

Đại Hắc cảm thấy vô cùng bực mình vì bị làm phiền giấc ngủ trưa yên bình. Nó lười biếng hé mở một con mắt đỏ ngầu, hướng lên bầu trời xanh thẳm, khịt mũi một tiếng đầy khinh bỉ:

– Hừ…

Một tiếng khịt mũi vô cùng nhẹ nhàng, thậm chí không bằng một tiếng hắt hơi của loài phàm khuyển.

Thế nhưng, tiếng khịt mũi này đi qua luồng dò xét của Vạn Giới Thần Kính, bỗng chốc hóa thành một cơn bão quy luật Hỗn Độn vạn trượng, mang theo sức mạnh phân rã vạn vật, dội ngược thẳng về phía Vô Thượng Tiên Đình với tốc độ kinh hoàng!

*“ẦM…!!!”*

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên sâu trong cấm địa của Vô Thượng Tiên Đình. Chiếc Vạn Giới Thần Kính – mảnh vỡ của hỗn độn chí bảo cổ xưa vạn năm – bỗng chốc xuất hiện hàng vạn vết nứt chi chít, sau đó nổ tung thành trăm ngàn mảnh vụn đồng nát bay tứ tán khắp mật điện.

– A…!!! – Ba vị Tiên Đế đồng loạt hét lên thảm thiết.

Họ bị luồng phản phệ kinh hoàng từ tiếng khịt mũi của Đại Hắc đánh trúng, thân hình khổng lồ bay thẳng ra ngoài, đập mạnh vào những bức tường hắc thạch của mật điện làm đá ngàn năm rạn nứt từng mảng lớn. Ba vị Tiên Đế đồng loạt hộc ra những ngụm ma huyết, tiên huyết màu hoàng kim nhuộm đỏ cả sàn ngọc bích. Đạo cơ Độ Kiếp Kỳ đỉnh phong của họ bỗng chốc rạn nứt nghiêm trọng, chín phần mười tu vi ngàn năm tích lũy bị đánh sập chỉ trong một nốt nhạc!

Huyền Minh Tiên Đế nằm bò dưới đất, mặt cắt không còn một giọt máu, hai tay bấu chặt lấy ngực, khóc không ra nước mắt:

– Tiếng khịt mũi… Trời đất ơi, chỉ là một tiếng khịt mũi của con chó canh cổng nơi đó! Một con chó canh cổng lại sở hữu sức mạnh của Hỗn Độn Thôn Thiên Khuyển tối cao! Chỉ một cái khịt mũi đã đập tan hỗn độn chí bảo của chúng ta, suýt chút nữa xóa sổ toàn bộ nguyên thần của ba người chúng ta khỏi dòng thời gian!

Thái Dương Tiên Đế tóc tai rũ rượi, thần hỏa hộ thể tắt ngúm hoàn toàn, hắn run rẩy bò lết đến bên cạnh Huyền Minh Tiên Đế, giọng nói tràn đầy sự điên cuồng và sợ hãi tột độ:

– Người vác cuốc nơi đó… ngài ấy không phải là người chúng ta có thể chạm vào! Ngài ấy đang chơi trò hồng trần, chúng ta dám dùng Thần Kính nhìn trộm ngài ấy, chính là tự tìm đường chết! Mau… mau truyền lệnh của bổn đế xuống dưới!

Cửu Thiên Tiên Đế vừa ho ra máu vừa gào lên trong hoảng loạn:

– Phong tỏa! Lập tức phong tỏa mọi lối vào vùng đất cấm phương Nam của Âu Lạc Thần Châu! Xóa sạch mọi bản đồ tinh không dẫn đến nơi đó! Kẻ nào dưới trướng Tiên Đình dám bén mảng đến gần Tản Viên Thần Sơn, hoặc dám nhắc đến hai chữ “Người vác cuốc”, lập tức tru di cửu tộc, xóa sổ linh hồn! Chúng ta… chúng ta không muốn bị diệt môn đâu!

Cả Vô Thượng Tiên Đình của Đa Nguyên Vũ Trụ bỗng chốc rơi vào một trận đại loạn kinh hoàng nhất trong lịch sử ba kỷ nguyên qua. Các vị Tiên Đế, Chí Tôn vội vã phong tỏa mọi thông tin, run rẩy co rúm trong điện thờ, thề đời đời kiếp kiếp không bao giờ dám tò mò về vùng đất phương Nam kia nữa.

***

Trở lại nông trang Tản Viên thanh bình.

Diệp Phi vừa mới dùng dao rựa cùn chuốt xong dóng tre cuối cùng, đan thành công chiếc sọt tre mới tinh, tròn trịa và chắc chắn. Hắn phủi phủi những dăm tre bám trên áo vải thô, khẽ vươn vai một cái thật dài.

Đúng lúc này, một tiếng gió rít nhẹ từ trên trời cao bỗng vang lên, đi kèm với đó là một tiếng sấm rền vô cùng nhỏ bé và xa xăm vọng lại (thực chất chính là tiếng nổ tung của Vạn Giới Thần Kính ở Thượng Giới dội lại qua màng chắn).

Diệp Phi ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh trong vắt không một gợn mây, khẽ lắc đầu lẩm bẩm oán trách:

– Trời dạo này hay dông bão thất thường quá, gió mùa hè gì mà cứ rít nhẹ thế này. May mà mình đan sọt nhanh tay, không thì lỡ dở cả vụ thu hoạch cải ngọt.

Hắn bưng chén trà nhài ấm áp do Tô Thanh Dao dâng lên, thong thả uống một ngụm lớn. Nước trà nhài thơm ngát hòa quyện cùng chút vị đắng nhẹ của ngải cứu hoang dã trôi xuống cổ họng, khiến Diệp Phi cảm thấy sảng khoái vô cùng. Hắn khẽ cử động khớp gối bên trái, nhận ra chứng đau nhức khớp xương do phàm nhân tuổi trung niên của mình dạo này đã biến mất hoàn toàn, cơ thể nhẹ nhõm, tràn đầy sinh lực.

Hắn sướng rơn, cười nói với Tô Thanh Dao đang đứng khép nép bên cạnh:

– Trà nhài này ngon thật đấy, uống xong cái khớp gối của ta hết đau hẳn dông bão dạo này cũng chẳng làm khó được ta nữa. Đúng là thuốc đắng dã tật mà! Thanh Dao này, tối nay con nấu cơm sớm chút đi con. Làm nồi khoai lang luộc chấm muối vừng là được rồi, dạo này ăn nhiều cá thịt kho quẹt nóng trong người quá, ta muốn ăn uống thanh đạm chút cho tĩnh tâm. Không cần bày vẽ làm gì cho tốn kém nhé!

Tô Thanh Dao và Mộc Vân Thư đứng bên cạnh, nghe thấy những lời nói bình dị của Diệp Phi, hai đồ đệ khẽ nhìn nhau, khóe miệng đồng loạt nở một nụ cười trừ vô cùng sâu sắc, đầy vẻ sùng bái tột cùng.

Họ thầm nghĩ trong lòng: Sư phụ vĩ đại quá! Ngài vừa mới dùng một cái búng tay biến Chân Tiên Thượng Giới thành sâu róm bồi bổ cho gà, lại dùng một tiếng khịt mũi của Đại Hắc để đập tan hỗn độn chí bảo, khiến cả Vô Thượng Tiên Đình của Đa Nguyên Vũ Trụ phải hộc máu run rẩy phong tỏa biên cảnh. Vậy mà ngài vẫn thản nhiên coi đó là “gió mùa hè rít nhẹ”, vẫn thản nhiên ăn khoai lang luộc chấm muối vừng để trải nghiệm cuộc sống phàm nhân thanh đạm.

Đây mới chính là Chí Cao Vô Thượng! Đây mới chính là phong thái của đấng sáng thế đứng ngoài vòng sinh tử!

– Dạ! Đệ tử tuân mệnh sư phụ! – Tô Thanh Dao cúi đầu cung kính vâng lệnh, trong lòng tràn ngập niềm tự hào và sùng bái vĩnh cửu.

Diệp Phi hài lòng gật đầu, vác chiếc sọt tre mới đan lên vai, thong thả đi bộ về phía hiên nhà tranh để nghỉ ngơi.

Thế nhưng, ngay khi hắn vừa mới đặt chân lên bậc thềm gỗ, từ phía con đường mòn nhỏ dẫn lên đỉnh núi Tản Viên, một tiếng động lạ bỗng chốc vang lên.

*“Rào… Rào…”*

Đại Hắc đang nằm dưới chõng tre bỗng chốc dựng đứng hai tai lên, đôi mắt đỏ ngầu của nó cảnh giác nhìn chằm chằm về phía con đường mòn mờ sương. Tiểu Hắc cũng ngoan ngoãn thu nhỏ ma thể, co rúm người lại bên cạnh đại ca của mình, gầm gừ nhỏ trong cổ họng.

Một bóng người rách rưới, toàn thân bám đầy bùn đất và máu khô, hơi thở yếu ớt đến mức gần như sắp đứt đoạn, đang lảo đảo bước đi từng bước khó khăn trên con đường mòn dẫn lên nông trang. Trên tay của kẻ đó, đang ôm chặt một cuộn thư tịch cổ xưa rực rỡ ánh sáng vàng ròng, tỏa ra một luồng khí tức vĩ đại vô biên nhưng đang bị rạn nứt nghiêm trọng…

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8