Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 121: Tô Thanh Dao đảm đang

Cập nhật lúc: 2026-06-20 17:22:38 | Lượt xem: 9

Hoàng hôn trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn hôm nay buông xuống một cách vô cùng tà dị. Những đám mây quạch đỏ như máu rồng bị xé rách, cuồn cuộn trôi về phía Tây Nam, che phủ nửa vầng thái dương đang lịm dần sau những rặng núi đá vôi trùng điệp. Gió bấc từ phương Bắc đột ngột rít gào qua những phiến lá cọ cổ thụ, mang theo một luồng hơi lạnh buốt xương và cả thứ mùi tanh tao mỏng manh của sương muối, khiến không gian vốn dĩ yên bình của nông trang bỗng chốc nhuốm màu huyền bí.
Ngay sát hàng rào tre ngoài chuồng gà của Tiểu Hồng, một tiếng “bép” khẽ vang lên. Một chiếc vảy rồng đen kịt, to bằng bàn tay, bốc khói tím nhàn nhạt đột ngột rơi rụng từ hư không song song vừa bị rạn nứt trước đó. Chiếc vảy rồng này tỏa ra một luồng sát khí âm u, lạnh lẽo, dường như là tàn dư oán niệm của một tôn cự thú viễn cổ vừa bị thiên đạo nghiền nát.
Tô Thanh Dao lúc này đang ngồi thẫn thờ bên bậu cửa gian bếp đất nện. Đôi mắt phượng của nàng nhìn chằm chằm vào niêu đất lớn dùng để nấu canh cua đồng từ bữa trước giờ đã được rửa sạch bóng, không còn một gợn mỡ. Trong lòng vị Yêu Đế Cửu Vĩ này đang dâng trào một nỗi tự trách và hổ thẹn sâu sắc.
“Sư phụ bận trăm công nghìn việc, vừa phải lo lắng thời tiết thất thường làm hỏng ruộng dưa hấu, vừa phải tự tay xuống ruộng xới đất trồng lúa nếp hạt cau. Vậy mà đến bữa ăn, ngài còn phải tự mình xuống bếp giã cua nấu canh bồi bổ cho cả lũ ăn hại chúng ta. Tô Thanh Dao ơi là Tô Thanh Dao, ngươi đường đường là công chúa Yêu tộc Thái Cổ, mang huyết mạch Cửu Vĩ Thiên Hồ, vậy mà lại để sư phụ phải gánh còng lưng cả cái nông trang này sao?”
Nàng nắm chặt hai bàn tay nhỏ nhắn, ánh mắt lộ ra vẻ quyết tâm chưa từng có. Hôm nay, nàng nhất định phải làm một người đồ đệ đảm đang, hiếu thảo. Nàng phải tự tay nấu một món canh “Hồng Hoang Đại Bổ Canh” siêu cấp vô địch để bồi bổ cho sư phụ sau những giờ lao động phàm trần mệt mỏi!
Nghĩ là làm, Tô Thanh Dao đứng phắt dậy, bước ra ngoài sân để tìm kiếm nguyên liệu. Vừa đi ngang qua chuồng gà của Tiểu Hồng, bước chân của nàng đột ngột khựng lại. Ánh mắt nàng bị thu hút bởi chiếc vảy rồng đen kịt đang bốc khói tím nhạt dưới đất rào tre.
“Ơ? Đây chẳng phải là nghịch lân của một tôn Ma Long vạn năm sao? Khí tức tà ác tuy đã bị tịnh hóa đi chín phần mười bởi đại trận của sư phụ, nhưng phần tinh hoa cốt tủy bên trong vẫn còn giữ lại vô cùng hoàn mỹ! Đây chính là nguồn collagen và canxi dồi dào từ đại đạo viễn cổ chứ đâu!”
Tô Thanh Dao mừng rỡ nhặt chiếc vảy rồng lên, phủi phủi bụi đất bám trên đó rồi nhét ngay vào giỏ tre. Chưa dừng lại ở đó, nàng lại nhớ đến khúc ma cốt của Hắc Ma Vương – thứ ma vật từng định mưu hại nông trang nhưng bị Đại trận Loa Thành đè bẹp dí sát sườn núi phía Tây Nam. Khúc ma cốt ấy tuy đã bị nước rửa chân chứa Thái Sơ Bản Nguyên của sư phụ tịnh hóa thành một khúc xương xám xịt vô hại, nhưng đối với một Yêu Đế nhạy cảm như nàng, đó vẫn là một món “sườn non” thượng hạng tích tụ tinh hoa của ma đạo vạn cổ.
Nàng hăm hở chạy ra sườn núi, nhặt khúc ma cốt xám xịt kia về. Trên đường đi, nàng còn phát hiện thêm vài cây nấm màu đen xì, trên thân nấm ẩn hiện những vệt vằn đỏ tươi như máu, tỏa ra một mùi hương vừa ngọt lịm vừa tanh tưởi kỳ quái mọc sát bên ruộng dưa hấu.
“A! Đây chắc chắn là Hắc Huyết Linh Chi vạn năm trong truyền thuyết rồi! Nhìn những vệt máu kia mà xem, đạo vận nồng nặc đến mức muốn hóa hình thành ma đầu luôn kìa! Thứ này mà đem hầm với ma cốt và vảy rồng, bảo đảm sư phụ ăn vào sẽ da dẻ hồng hào, khớp gối bên trái không còn đau nhức mỗi khi gió bấc thổi về nữa!”
Nếu có một vị tu sĩ Độ Kiếp Kỳ nào ở đây, chắc chắn họ sẽ “ét ô ét” gào thét đến rách cả thanh quản. Bởi vì thứ nấm đen xì kia chính là “Cửu U Huyết Ma Nấm” – một loại độc dược kịch độc vạn cổ mọc lên từ oán niệm của những ma đầu bị tiêu diệt. Chỉ cần một sợi tơ nấm nhỏ rơi vào không khí cũng đủ để ăn mòn nguyên thần của một vị Tiên Vương trong ba nốt nhạc. Vậy mà dưới con mắt “bổ não” đầy tính sáng tạo của vị nhị đồ đệ đảm đang này, nó lại biến thành món thần dược bồi bổ sức khỏe cho người phàm.
Tô Thanh Dao hí hửng ôm đống “nguyên liệu thượng hạng” bước vào gian bếp đất nện. Nàng cẩn thận dùng yêu lực Yêu Đế của mình để gột rửa bụi bẩn bên ngoài khúc xương và chiếc vảy rồng, sau đó xếp tất cả vào chiếc niêu đất lớn của Diệp Phi. Nàng múc đầy một gáo nước giếng từ luống hành hoa của Mộc Vân Thư đổ vào, rồi bắt đầu nhóm lửa bếp lò.
“Sư phụ từng dạy, muốn canh ngon thì lửa phải vừa phải. Nhưng món đại bổ canh này nguyên liệu quá mức cứng rắn, nếu dùng lửa phàm trần thì biết đến đời nào mới nhừ? Đúng lúc sư phụ đang ngủ say ngoài hiên, ta phải tranh thủ dùng một chút bản mệnh yêu hỏa của Cửu Vĩ Thiên Hồ để gia tốc mới được!”
Tô Thanh Dao khẽ há miệng, một ngọn lửa màu hồng cánh sen rực rỡ, mang theo nhiệt độ kinh hoàng của Yêu Đế đột ngột phun ra, bao bọc lấy đáy niêu đất.
Chỉ trong vòng vài nhịp thở, nước trong niêu bắt đầu sôi sùng sục. Thế nhưng, thay vì tỏa ra mùi thơm thanh nhã, dịu ngọt như niêu canh cua đồng của Diệp Phi, từ trong niêu đất bắt đầu bốc lên những luồng khói đen kịt như mực tàu.
“Sùng sục… sùng sục…”
Luồng khói đen kia bay lên nóc bếp, không hề tan đi mà ngưng tụ lại thành hình những chiếc đầu lâu ma quái nhỏ xíu, trợn mắt há mồm gào rú không ra tiếng. Một mùi vị tanh tưởi, khét lẹt xen lẫn mùi hôi thối nồng nặc của ma cốt bị nung nấu bắt đầu tràn ngập khắp gian bếp, rồi len lỏi qua các khe cửa gỗ bay ra ngoài sân đất nện.
Lăng Tiêu lúc này đang cặm cụi dùng rìu rỉ sét chẻ củi ngoài sân. Khứu giác nhạy bén của một kiếm sĩ đột ngột ngửi thấy mùi vị kỳ quái này. Hắn khịt khịt mũi, sắc mặt lập tức đại biến.
“Mùi gì thế này? Khí tức tà ác nồng nặc đến mức muốn đóng băng cả kiếm ý của ta? Chẳng lẽ có ma đầu ngoại bang nào dám đột kích vào nông trang khi sư phụ đang ngủ trưa sao?”
Cùng lúc đó, Mộc Vân Thư đang tựa hiên nhà tranh đọc cuốn sách rách cũng giật mình đánh thót. Cuốn sách rách trên tay hắn tự động run rẩy, các trang giấy trắng tinh bỗng nhiên hiện lên những vệt đen xì như muốn cảnh báo điềm hung hiểm.
“Không ổn! Đây là oán niệm của ma đạo vạn cổ đang bùng phát ngay trong… gian bếp của chúng ta!” Mộc Vân Thư kinh hoàng thốt lên.
Càn Khôn Tử đang quét lá cọ khô ngoài cổng rào tre cũng vứt luôn chổi, cùng Thẩm Vạn Kim đang dọn dẹp chuồng gà ba chân bốn cẳng lao thẳng vào sân. Cả nhóm đồ đệ và tạp dịch mặt cắt không còn một giọt máu, đằng đằng sát khí xen lẫn hoảng loạn lao rầm rầm vào gian bếp đất nện.
Thế nhưng, khi bước qua cánh cửa bếp, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả bọn họ đồng loạt đứng chết trân tại chỗ, hóa đá toàn tập.
Giữa gian bếp mịt mù khói đen, Tô Thanh Dao đang một tay cầm muôi gỗ lớn, một tay xắn tay áo vải thô lên cao, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành bám đầy muội than đen nhẻm nhưng nụ cười thì rạng rỡ như hoa mùa xuân. Nàng vừa dùng muôi gỗ khuấy mạnh nồi nước sền sệt đen ngòm như nhựa đường, vừa vui vẻ hát ca dao Âu Lạc:
“Hầm sườn hầm vảy cho nhừ… Sư phụ tỉnh dậy… Ơ, đại sư huynh, tam sư đệ, hai vị tạp dịch tiền bối? Mọi người vào đây làm gì đông thế? Có ngửi thấy mùi thơm của món canh đại bổ do ta tự tay nấu không?”
Mộc Vân Thư nhìn vào trong niêu đất, da đầu lập tức tê dại, hai chân run rẩy như cầy sấy. Hắn lắp bắp, truyền âm cho Lăng Tiêu bằng thần niệm:
“Đại sư huynh… ét ô ét! Nhị sư tỷ đang nấu cái quái gì thế này? Khúc xương xám xịt kia… chẳng phải là ma cốt của Hắc Ma Vương sao? Còn chiếc vảy rồng đen kia… đó là nghịch lân chứa kịch độc của Thái Cổ Ma Long! Trời đất ơi, còn mấy cây nấm đen xì kia nữa, đó là Cửu U Huyết Ma Nấm có thể độc chết cả một vị đại năng Độ Kiếp Kỳ đỉnh phong trong một tích tắc! Nhị sư tỷ định… mưu sát sư phụ để đoạt ngôi vị chủ nông trang à?”
Lăng Tiêu tuy mặt vẫn lạnh như tiền nhưng trong lòng cũng đang gào thét điên cuồng. Hắn nhìn luồng khói đen hình đầu lâu đang lơ lửng trên nóc bếp, rồi nhìn nồi nước sền sệt đang sủi bọt khí màu tím rịm, khẽ nuốt nước bọt truyền âm lại:
“Nói bậy! Nhị sư tỷ đối với sư phụ trung thành tận tụy, làm sao có ý đồ phản nghịch được? Đây rõ ràng là tỷ ấy… muốn chứng tỏ sự đảm đang nhưng gu ẩm thực của Yêu tộc quá mức khác biệt so với phàm nhân! Nhưng vấn đề lớn nhất bây giờ không phải là món canh này độc thế nào…”
Lăng Tiêu khẽ liếc mắt nhìn ra phía hiên nhà tranh ngoài sân. Tiếng ngáy “khò… khò…” đều đặn của Diệp Phi dường như vừa khẽ biến điệu, nhỏ dần đi rồi chuyển sang tiếng lẩm bẩm mộng mị.
“Nguy to rồi!” Càn Khôn Tử mặt xanh mét như tàu lá chuối, run rẩy truyền âm tham gia vào cuộc hội thoại thần thức của các đồ đệ: “Các vị tiền bối ơi! Tiên Tôn đang ngủ trưa sắp tỉnh giấc rồi! Ngài là người yêu thích sự thanh tịnh, sạch sẽ nhất thế gian. Nếu ngài bước vào bếp và nhìn thấy luồng khói đen tà đạo này, ngửi thấy cái mùi khét lẹt như đốt lốp xe rách này… ngài sẽ nghĩ chúng ta lén lút tu luyện tà công, làm ô uế nông trang thanh tịnh của ngài!”
Thẩm Vạn Kim cũng mồ hôi tuôn rơi như tắm, đôi bàn tay múp míp run bần bật: “Đúng thế! Tiên Tôn từng dùng nước rửa chân để tịnh hóa cả một ma đầu vạn trượng chỉ vì hắn làm bẩn ruộng dưa. Nếu ngài nổi lôi đình vì nồi canh kinh dị này, nhẹ thì cả lũ chúng ta bị xích cổ ngoài cổng rào với Đại Hắc để muỗi rừng khiêng đi, nặng thì ngài chỉ cần phẩy nhẹ quạt nan một cái… cả đám sẽ bốc hơi khỏi dòng lịch sử vạn giới luôn! Liêm sỉ và tính mạng của chúng ta sắp bay màu rồi!”
Tô Thanh Dao thấy mọi người đứng im như phao câu, mặt mũi ai nấy biến đổi liên tục từ xanh sang đỏ, từ đỏ sang trắng, liền mếu máo, tủi thân hỏi:
“Mọi người sao thế? Món canh này trông… không được đẹp mắt lắm sao? Ta đã dùng yêu lực lọc sạch hết tạp chất tà ác rồi mà. Tuy màu sắc có hơi đậm đà một chút, nhưng bên trong chứa đựng toàn bộ tấm lòng hiếu thảo của ta dành cho sư phụ đấy! Không tin mọi người ngửi thử xem, bổ lắm!”
Mùi tanh tưởi khét lẹt nồng nặc xộc thẳng vào mũi Lăng Tiêu khiến kiếm ý của hắn suýt chút nữa thì bạo tẩu tự bạo. Nhưng nhìn thấy giọt nước mắt chực trào trên khóe mắt của nhị sư tỷ, lại nghĩ đến cơn thịnh nộ lôi đình của sư phụ khi tỉnh dậy, Lăng Tiêu hít một hơi thật sâu, đạo tâm kiếm đạo vạn cổ trong giây phút này bỗng nhiên đạt đến một cảnh giới giác ngộ hoàn toàn mới.
“Vì sự bình yên của sư phụ, vì sự an nguy của nông trang Tản Viên Thần Sơn… chúng ta không còn con đường lui nào khác!” Lăng Tiêu truyền âm, giọng điệu vô cùng bi tráng, hệt như một vị tướng quân chuẩn bị dẫn quân đi vào chỗ chết.
“Đại sư huynh, ý huynh là…” Mộc Vân Thư rùng mình hỏi.
“Phải ăn! Chúng ta phải ăn sạch nồi canh này để phi tang chứng cứ trước khi sư phụ tỉnh giấc và bước vào bếp!” Lăng Tiêu quyết đoán ra lệnh.
“Cái gì?!” Càn Khôn Tử và Thẩm Vạn Kim đồng loạt gào thét trong nguyên thần. Ăn thứ này vào bụng? Đây chẳng phải là tự sát tập thể sao?
“Không ăn thì tất cả cùng chết dưới cơn giận của sư phụ! Ăn vào, ít ra chúng ta còn có cơ hội dùng tu vi Độ Kiếp Kỳ và yêu lực hoàng kim để luyện hóa độc tố! Mau lên, không còn thời gian nữa, sư phụ sắp trở mình rồi!” Lăng Tiêu gầm lên trong thần niệm.
Mộc Vân Thư cắn răng, lập tức tiến lên phía trước. Hắn giật lấy chiếc bát sứ sứt quai từ trên kệ bếp, múc một bát đầy thứ nước sền sệt đen ngòm đang sủi bọt tím rịm kia. Hắn nhìn Tô Thanh Dao, cố gắng nặn ra một nụ cười còn xấu hơn cả khóc:
“Nhị… nhị sư tỷ quả thực là đảm đang vô song! Món canh này… nhìn qua thì có vẻ tà dị, nhưng thực chất chính là cảnh giới ‘Đại cực hắc ám sinh ra đại cực quang minh’ mà sư phụ thường răn dạy! Đệ làm sao có thể để sư phụ dùng thử trước khi chúng ta kiểm tra độ an toàn được? Để đệ… đệ húp trước!”
Nói xong, Mộc Vân Thư nhắm tịt mắt, ngửa cổ nốc cạn bát nước canh đen ngòm sền sệt kia vào bụng.
“Ực… ực… rột!”
Ngay khi ngụm canh đầu tiên trôi xuống cổ họng, Mộc Vân Thư trợn ngược hai mắt, toàn thân cứng đờ như khúc gỗ. Hắn cảm giác như mình vừa nuốt một ngụm dung nham nóng rực trộn lẫn với hàng vạn mảnh thủy tinh vỡ và oán niệm ma quái. Độc tố kinh hoàng của Cửu U Huyết Ma Nấm lập tức bộc phát, điên cuồng ăn mòn kinh mạch của hắn.
“Á…!” Mộc Vân Thư định gào lên nhưng Lăng Tiêu đã nhanh tay bịt chặt miệng hắn lại.

Truyện Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử - Tô Thanh Dao đảm đang - Ảnh minh họa phân cảnh 1

“Truyền âm! Vận công luyện hóa mau! Đừng để phát ra tiếng động làm sư phụ thức giấc!” Lăng Tiêu khẩn trương truyền âm.
Mộc Vân Thư vội vàng ngồi xếp bằng ngay dưới góc bếp, vận hành toàn bộ Thời Không Chi Thuật và Trận Pháp Đạo của mình. Trong dạ dày của hắn, một luồng không gian vặn vẹo nhỏ xíu được mở ra để chứa đựng và phân rã dược lực tàn bạo của ma cốt. Da thịt hắn từ màu trắng bệch nhanh chóng chuyển sang đỏ gay như tôm luộc, đầu bốc khói nghi ngút, đan điền kêu “răng rắc” liên tục. Nhưng kỳ diệu thay, dưới áp lực sinh tử kinh hoàng ấy, linh căn thanh khiết của hắn lại được tẩy tủy phạt cốt một cách triệt để, đạo cơ rung chuyển dữ dội, tu vi âm thầm đột phá vùn vụt!
“Ngon… ngon lắm nhị sư tỷ! Dược lực… dược lực thật là dồi dào!” Mộc Vân Thư vừa run rẩy bốc khói vừa gượng cười khen ngợi, khóe miệng khẽ rỉ ra một vệt máu đen nhưng lập tức bị hắn dùng tay lau sạch.
Càn Khôn Tử thấy tam sư đệ ăn xong không những không chết mà khí tức còn có vẻ mạnh mẽ hơn, máu liều của một lão quái vật Độ Kiếp Kỳ vạn năm bỗng nhiên nổi lên. Lão giật lấy bát sứ, múc một bát đầy:
“Để lão phu! Làm tạp dịch cho Tiên Tôn mà không dám hy sinh vì sự bình yên của ngài thì làm sao xứng đáng được ngài ban nước rửa chân để ngâm chân chứ!”
Lão Càn ngửa cổ húp sạch.
“Ực!”
“Mẹ ơi…!” Càn Khôn Tử suýt chút nữa thì ngã ngửa ra sàn bếp. Luồng ma khí tà ác từ ma cốt của Hắc Ma Vương như một con rồng dữ điên cuồng lao vào đan điền Độ Kiếp Kỳ của lão, muốn xé rách đạo cơ của lão thành trăm mảnh. Lão vội vàng vận dụng toàn bộ chân nguyên Độ Kiếp Kỳ đỉnh phong của mình để áp chế.
Da thịt toàn thân Càn Khôn Tử nứt ra những vệt nhỏ, ánh sáng hoàng kim yêu lực cuồn cuộn bùng lên từ dưới da để tịnh hóa độc tố. Lão run rẩy đến mức râu tóc dựng đứng như bị điện giật, mồ hôi tuôn ra như tắm, nhưng trong lòng lại vô cùng chấn động.
“Trời đất ơi! Dược lực này… tuy tàn bạo nhưng lại chứa đựng tinh hoa ma đạo vạn cổ đã được tịnh hóa một phần! Đạo cơ Độ Kiếp Kỳ vạn năm của ta bấy lâu nay bị tắc nghẽn, vậy mà dưới sự tàn phá và tịnh hóa liên tục của bát canh này, bình cảnh lại đang… rạn nứt! Ta sắp đột phá lên cảnh giới cao hơn rồi!”
Càn Khôn Tử trợn mắt gầm gừ trong thần niệm, vừa đau đớn tột cùng vừa sướng phát điên, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn nhưng vẫn cố trưng ra nụ cười trừ đầy thấu hiểu nhìn Tô Thanh Dao: “Tiền bối… món canh này… thực sự là thần vật tẩy tủy! Lão phu… lão phu nguyện húp thêm bát nữa!”
“Để ta gánh phụ cho!” Thẩm Vạn Kim thấy thế cũng không chịu thua kém. Gã là một thương nhân khôn ngoan, nhìn thấy cơ hội đột phá đạo cơ bị ma độc tàn phá trước đó liền lao lên giật lấy niêu đất, ngửa cổ tu ừng ực.
“Ực… ực… ực…”
Thẩm Vạn Kim mập mạp run rẩy liên hồi như một cục mỡ di động gặp lửa lớn. Đan điền của gã vang lên những tiếng “răng rắc” giòn giã, luồng ma độc tàn dư cuối cùng trong cơ thể gã hoàn toàn bị tịnh hóa sạch sẽ, thay vào đó là luồng linh lực hoàng kim thuần khiết dâng trào như đại dương cuộn sóng. Gã béo múp míp bỗng chốc bốc khói nghi ngút, mồ hôi dầu chảy ra ròng ròng làm ướt đầm đìa cả bộ y phục vải thô dính đầy phân gà, nhưng đôi mắt híp lại của gã thì rực sáng ánh hào quang sùng bái tột độ.
Lăng Tiêu thấy niêu canh chỉ còn lại một phần ba, tiếng ngáy ngoài hiên của Diệp Phi đã hoàn toàn dừng hẳn. Hắn biết thời gian đã hết. Hắn giật lấy niêu canh, vận chuyển kiếm ý vô song toàn thân, ngửa cổ nốc sạch phần còn lại bao gồm cả khúc ma cốt xám xịt và chiếc vảy rồng đen kịt kia vào bụng.
“Ực! Rầm!”
Khúc ma cốt vạn năm cứng rắn như thần binh rơi vào bụng Lăng Tiêu. Kiếm tâm thuần khiết của hắn lập tức bùng nổ, hóa thành hàng vạn luồng kiếm khí vô hình trong dạ dày, điên cuồng chém nát oán niệm tàn dư của Hắc Ma Vương và tịnh hóa hoàn toàn chiếc vảy rồng. Sức mạnh Thái Sơ Bản Nguyên từ cành củi khô trước đó trong cơ thể hắn được kích hoạt, dung hợp hoàn mỹ với dược lực khổng lồ của món canh kinh dị, giúp tu vi Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong của hắn vững vàng như bàn thạch, mơ hồ có xu hướng muốn đột phá lên Lạc Vũ Cảnh phi thiên!
Lăng Tiêu đứng thẳng người, toàn thân tỏa ra kiếm ý sắc lạnh đến mức làm ngưng đọng cả khói đen trên nóc bếp, nhưng khuôn mặt thanh tú của hắn lúc này đỏ gay như quả gấc chín, đầu bốc khói xám nghi ngút. Hắn đặt chiếc niêu đất trống rỗng xuống bếp lò, nhanh tay dùng giẻ lau sạch bóng kin kít đến mức có thể soi gương được, không để lại bất kỳ một vết bẩn hay một giọt nước canh nào.
Tô Thanh Dao đứng ngơ ngác nhìn bốn người đồng môn và tạp dịch vừa ăn canh của mình xong thì ai nấy đều đứng xếp hàng nghiêm chỉnh sát tường bếp, mặt mũi đỏ gay, đầu bốc khói nghi ngút như những chiếc ấm đất đun sôi, mồ hôi đầm đìa ướt sũng cả sàn nhà. Nàng chớp chớp mắt, ngây thơ hỏi:
“Mọi người… ăn ngon đến mức bốc khói thế kia sao? Khúc sườn vạn năm và chiếc vảy rồng của ta… ngon lắm đúng không?”
Lăng Tiêu cố gắng kìm nén luồng kiếm khí đang cuộn trào trong bụng, nặn ra một nụ cười trừ vô cùng “thâm sâu”:
“Ngon… ngon lắm nhị sư tỷ. Sư phụ thường dạy, ăn uống là phải biết chia sẻ. Chúng ta… chúng ta vì quá xúc động trước lòng hiếu thảo của tỷ nên đã lỡ tay… ăn sạch mất rồi. Mong tỷ đừng giận.”
“Đúng thế, đúng thế! Canh của nhị sư tỷ nấu quả thực là… độc nhất vô nhị thế gian!” Mộc Vân Thư run rẩy phụ họa, hai tay chắp sau lưng đang điên cuồng kết ấn để áp chế luồng độc tố đang bốc lên đại não.
Đúng lúc này, tiếng bước chân lẹt xẹt của đôi dép rơm quen thuộc vang lên ngoài sân đất nện. Cánh cửa gỗ gian bếp khẽ “két” một tiếng mở ra.
Diệp Phi vươn vai bước vào bếp, gương mặt phong sương vẫn còn vương nét ngái ngủ của một người phàm vừa ngủ trưa dậy. Hắn khịt khịt mũi, đôi lông mày rậm khẽ chun lại khi ngửi thấy một mùi vị kỳ quái trong không khí.
“Mùi gì thế này? Sao lại có mùi khét lẹt giống như đứa nào đốt lốp xe rách thế nhỉ? Lại còn có mùi tanh tanh nữa… Lão Càn, ngươi nhóm lửa kiểu gì mà để khói bếp bay mù mịt thế này?”
Càn Khôn Tử giật bắn mình, vội vàng khom lưng, mồ hôi lạnh trộn lẫn mồ hôi nóng tuôn rơi lã chã, lão cười trừ đáp:
“Dạ… dạ bẩm Ông chủ, lão phu sơ suất để vài cọng lá cọ khô bị ẩm rơi vào bếp lò nên khói có hơi đậm đà một chút. Mong Ông chủ trách phạt!”
Diệp Phi xua xua tay trước mặt để đuổi bớt làn khói xám mỏng manh còn sót lại (vốn đã được Mộc Vân Thư dùng phong thuật tịnh hóa âm thầm đi chín mươi chín phần trăm). Hắn bước lại gần bếp lò, ánh mắt quét qua nhóm đồ đệ và tạp dịch đang đứng xếp hàng nghiêm chỉnh sát tường bếp.
Hắn nhìn thấy Lăng Tiêu, Mộc Vân Thư, Càn Khôn Tử và Thẩm Vạn Kim ai nấy mặt đỏ như tôm luộc, đầu bốc khói nghi ngút, người ngợm ướt sũng mồ hôi nhưng vẫn cố gắng trưng ra những nụ cười trừ đầy “thâm sâu” và sùng kính nhìn mình.
Diệp Phi thở dài ngao ngán, lắc đầu lẩm bẩm:
“Cái thế giới này đúng là điên khùng hết chỗ nói. Mùa hè nóng nực thế này, ta đã bảo ăn canh cua đồng cho mát mẻ giải nhiệt rồi, vậy mà đứa nào đứa nấy cứ thích chui vào cái xó bếp nóng hầm hập này để xông hơi hay sao mà mặt mũi đỏ gay, mồ hôi đầm đìa thế kia? Lại còn cười cười cái gì, đúng là một lũ thần kinh chập mạch!”
Hắn nhìn xuống chiếc niêu đất lớn đặt trên bếp lò. Chiếc niêu đất lúc này sạch bóng kin kít, không còn một vết bẩn, thậm chí còn lấp lánh ánh sáng dưới ánh hoàng hôn yếu ớt chiếu qua khe cửa (do Thẩm Vạn Kim và Càn Khôn Tử đã liếm quá kỹ để phi tang chứng cứ).
Diệp Phi lầm tưởng rằng Tô Thanh Dao sau bữa canh cua đồng hồi trưa đã chăm chỉ dọn dẹp, rửa sạch nồi niêu xoong chảo để chuẩn bị cho bữa tối. Hắn nhìn sang Tô Thanh Dao đang đứng khép nép bên cạnh, khuôn mặt bám đầy muội than đen nhẻm nhưng ánh mắt đầy vẻ ngượng ngùng, chờ đợi.
Cơn giận dữ vì bị mất chổi quét sân và ruộng dưa bị phá hoại trước đó bỗng chốc tan biến hoàn toàn trước sự “đảm đang” của nhị đồ đệ. Diệp Phi khẽ mỉm cười, gật đầu khen ngợi:
“Dao nhi thật là đảm đang, biết dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ, nồi niêu rửa bóng loáng thế này là rất tốt! Con gái con lứa là phải biết nữ công gia chánh như thế mới phải đạo.”
Nói xong, Diệp Phi liếc mắt lườm thằng đại đồ đệ đang đứng bốc khói bên cạnh, hứ một tiếng:
“Không như cái thằng báo thủ Lăng Tiêu kia! Suốt ngày chỉ biết vác thanh sắt rỉ sét đi bày bừa khắp nơi, bảo chẻ củi thì chẻ được vài khúc rồi trốn việc đi chơi, chẳng được cái tích sự gì cả!”
Tô Thanh Dao nghe sư phụ khen ngợi, hai má bỗng chốc đỏ hồng lên vì ngượng ngùng và hạnh phúc. Nàng cúi đầu, lí nhí đáp:
“Sư… sư phụ quá khen ạ. Con… con chỉ muốn làm tròn bổn phận của một người đồ đệ, giúp sư phụ bớt chút gánh nặng phàm trần thôi ạ…”
Lăng Tiêu nghe sư phụ mắng mình là “thằng báo thủ” và khen ngợi nhị sư tỷ đảm đang, trong lòng không những không có một tia oán hận nào, ngược lại còn dâng trào một niềm tự hào và sùng bái tột cùng đối với trí tuệ vĩ đại của sư phụ.
“Sư phụ quả thực là nhìn thấu vạn cổ nhân quả! Ngài biết thừa nhị sư tỷ vừa nấu một nồi canh ma đạo kinh dị có thể hủy diệt cả thiên địa, và ngài cũng biết chúng con đã hy sinh đạo tâm, cắn răng húp sạch nồi canh để bảo vệ sự thanh tịnh của nông trang. Ngài mắng ta là báo thủ, thực chất là đang dùng lời nghịch lý để rèn luyện kiếm tâm của ta, dạy ta phải biết nhẫn nhịn trước danh lợi và sự hiểu lầm của thế gian! Cảnh giới Phản Phác Quy Chân này… học trò nguyện suốt đời suốt kiếp sùng bái!” Lăng Tiêu thầm nghĩ, nụ cười trừ trên môi hắn càng thêm phần sâu sắc và thành kính.
Mộc Vân Thư, Càn Khôn Tử và Thẩm Vạn Kim cũng đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt khóc không ra nước mắt nhưng trong lòng tràn ngập sự kính ngưỡng vô hạn trước sự “khoan dung” và màn thử thách đạo tâm kinh hoàng vừa rồi của Tiên Tôn.
Diệp Phi vác chiếc cuốc rỉ sét lên vai, nhìn ra ngoài trời thấy hoàng hôn đã buông xuống hoàn toàn, bóng tối bắt đầu bao phủ đỉnh núi Tản Viên. Hắn dặn dò:
“Được rồi, dọn dẹp xong rồi thì chuẩn bị ăn cơm tối đi. Dao nhi, tối nay con nấu cho ta một niêu cơm nếp hạt cau thật to nhé, ăn với kho quẹt mỡ cá bống từ trưa còn thừa là đủ rồi. Lão Càn, quét nốt cái sân đi rồi vào ăn cơm!”
“Lão phu tuân lệnh Ông chủ!” Càn Khôn Tử rống lên một tiếng đầy khí thế, vội vã vớ lấy chổi tre chạy tót ra sân quét dọn với tốc độ kinh hoàng, tạo ra hàng vạn tàn ảnh không gian rực rỡ dưới ánh trăng non vừa hé rạng.
Diệp Phi lắc đầu ngao ngán bước ra ngoài hiên nhà tranh, thầm nghĩ: “Cái nông trang này… đúng là nuôi toàn một lũ người làm dở hơi cá cám hấp!”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8