Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 106: Phẩy tay lần hai
Những bông tuyết xám nhạt đầu mùa lười biếng rơi xuống đỉnh Tản Viên Thần Sơn, nhưng chưa kịp chạm vào mái tranh của nông trang đã bị một luồng hơi ấm vô hình tịnh hóa thành những hạt sương trong vắt, nhẹ nhàng thấm vào lòng đất nện. Thế nhưng, thời tiết kỳ lạ này lại mang theo một điềm báo mới đầy dị thường. Trên vỏ của những cây tre đực già cỗi quanh hàng rào nông trang, từng đường vân đen tím bỗng chốc rạn nứt, rỉ ra thứ nhựa màu đỏ tươi như máu, tỏa ra một mùi rỉ sét nhàn nhạt. Dấu hiệu kỳ quái này phản ánh một sự xao động âm thầm từ sâu trong lòng đất, tựa như một lời cảnh báo từ cõi u minh xa xôi đang cố gắng len lỏi vào thánh địa bình yên này.
Dưới hiên nhà tranh, Diệp Phi hoàn toàn không mảy may quan tâm đến những đường vân rỉ máu trên thân tre. Hắn đang bận rộn với một việc hệ trọng hơn nhiều: chuẩn bị bữa tối.
Hôm nay, Thẩm Vạn Kim bằng một cách thần kỳ nào đó đã mang về một rổ cá bống sông Hồng béo múp míp. Những con cá bống này có lớp vảy lấp lánh ánh hoàng kim nhạt, đôi mắt nhỏ như hạt đậu đen nhưng lại tinh anh vô cùng. Dưới mắt của một vị Tiên Đế, đây chính là “Cửu Trảo Kim Long” hiếm có của Đông Hải Long Cung, mỗi một con đều mang trong mình long nguyên tinh khiết có thể giúp tu sĩ đúc lại đạo cơ trong nháy mắt. Thế nhưng, dưới mắt của Diệp Phi, chúng chỉ là một mẻ cá bống phàm trần ngon lành, cực kỳ thích hợp để kho tiêu với tương bần.
Diệp Phi vác chiếc cuốc rỉ sét dựng vào góc tường, phủi phủi bùn đất bám trên ống quần xắn cao, rồi đi vào gian bếp đất nện đơn sơ. Hắn lôi từ trong góc bếp ra một chiếc niêu đất nung màu nâu sẫm, đáy niêu đã bám một lớp muội than đen kịt sau nhiều năm sử dụng.
– Thanh Dao! Vào bếp giúp ta một tay nào! – Diệp Phi lớn tiếng gọi ra ngoài sân.
– Dạ, sư phụ! Con đến ngay đây ạ! – Giọng nói trong trẻo như chim hót của Tô Thanh Dao vang lên.
Nàng nhanh nhẹn chạy vào bếp, tà áo vải thô màu xám tro cũng không thể che giấu được thân hình mảnh mai, uyển chuyển cùng khí chất thanh khiết của một Yêu Đế vừa đột phá lên cảnh giới hoàn mỹ. Xung quanh người nàng vẫn còn thoang thoảng những tia sáng hoàng kim nhạt của Cửu Vĩ Thần Thể, đạo vận lưu chuyển quanh mười ngón tay thon dài vô cùng huyền diệu.
Diệp Phi bắt đầu xếp riềng thái lát xuống đáy niêu đất. Hắn làm việc cực kỳ tỉ mỉ, từng lát riềng già màu vàng nhạt được xếp khít khao, không để hở một kẽ nhỏ nào. Tiếp đó, hắn dùng tay đập dập vài củ sả đực mọc trên vách đá Tản Viên rồi rải đều lên trên.
Tô Thanh Dao đứng bên cạnh, hai mắt sáng quắc như hai vầng thái dương thu nhỏ, đầu óc nàng lập tức hoạt động hết công suất, bắt đầu màn “não bổ” đỉnh cao quen thuộc:
“Trời đất ơi! Sư phụ đang tự tay bố trí ‘Thái Sơ Trấn Sơn Đại Trận’! Mỗi một lát riềng già kia chính là một ngọn thần sơn thái cổ được ngài dùng đại thần thông thu nhỏ lại, xếp khít vào nhau để trấn áp long khí nghịch thiên của Cửu Trảo Kim Long! Còn những củ sả đực kia… đó chẳng phải là lôi hỏa chi lực dùng để dẫn đạo thiên lôi tịnh hóa ma tính sao? Sư phụ kho cá mà như đang luyện chế một lò thần đan nghịch thiên cải mệnh vậy!”
Diệp Phi không hề biết đồ đệ của mình đang nghĩ gì. Hắn thản nhiên xếp từng con cá bống nằm ngay ngắn trên lớp riềng sả, sau đó bưng hũ tương bần do chính tay mình ủ nửa năm trước ra. Khi nắp hũ tương được mở ra, một mùi thơm nồng nàn, đậm đà đặc trưng của hạt đậu nành lên men hòa quyện với vị ngọt của gạo nếp lan tỏa khắp gian bếp.
“Thái Sơ Thần Dịch!” – Tô Thanh Dao suýt chút nữa thì gào lên trong lòng. Nàng nhìn dòng tương bần màu nâu vàng óng ánh đang được Diệp Phi rưới đều lên thân cá bống mà da đầu tê dại. Luồng tương bần kia chứa đựng một lượng sinh mệnh lực khổng lồ đến mức làm cho không gian xung quanh gian bếp rạn nứt ra những khe hở nhỏ, nhưng ngay lập tức bị khí tức của Diệp Phi trấn áp, bắt buộc phải ngoan ngoãn chui vào niêu đất để làm tròn bổn phận của một loại gia vị.
Xong xuôi, Diệp Phi cúi người xuống bếp đất nện, vơ lấy một nắm lá cọ khô cùng vài cành củi cọ khô rụng ngoài sân để nhóm lửa. Hắn dùng đá lửa quẹt vài cái, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, liếm láp đáy niêu đất.
Thế nhưng, rắc rối lập tức ập đến. Cơn gió bấc kỳ quái từ phương Bắc thổi mạnh qua khe cửa sổ, đẩy ngược toàn bộ khói bếp vào trong gian bếp đất nện. Khói bếp xám tro mù mịt bốc lên, mang theo mùi riềng sả nướng và tương bần nồng nặc tỏa ra khắp nơi, không thể thoát ra ngoài theo đường ống khói đất nện.
– Khục… khục… khục… – Diệp Phi bị khói xông thẳng vào mặt, cay xè cả mắt, nước mắt nước mũi giàn giụa. Hắn ho sặc sụa, khuôn mặt phong sương đỏ bừng lên vì ngạt khói. – Cái ống khói này hôm nào phải bảo thằng Vân Thư trèo lên thông lại mới được! Gió bấc quái gì mà cứ thổi ngược vào thế này, làm ta cay hết cả mắt rồi!
Bực mình vì đám khói bếp đáng ghét cứ quấn lấy người, Diệp Phi đưa tay ra sau hông, rút chiếc quạt nan rách nát bám đầy muội than ra. Hắn nhắm thẳng hướng cửa sổ bếp, vung tay phẩy mạnh ba cái thật dứt khoát để tống khứ đám khói ra ngoài.
– Đi ra ngoài hết cho ta! Phiền phức thật đấy! – Diệp Phi lầm bầm mắng mỏ.
Dưới mắt Diệp Phi, hắn chỉ đang dùng một chiếc quạt nan rách để xua khói bếp bình thường. Nhưng hắn không hề biết rằng, chiếc quạt nan rách kia chính là “Hỗn Độn Phong Thần Quạt” – chí bảo khai thiên lập địa có thể thổi bay cả một tinh hà chỉ bằng một cái phẩy nhẹ.
“Vút! Vút! Vút!”
Ba cú phẩy quạt dứt khoát của Diệp Phi lập tức tạo ra một luồng biến động kinh thiên động địa. Một luồng khói bếp xám tro nồng nặc mùi tương bần, riềng sả hòa quyện với Thái Sơ Bản Nguyên lực vô biên đột ngột xé rách màng hư không của Tản Viên Thần Sơn, hóa thành một con rồng khói khổng lồ dài hàng vạn dặm, mang theo uy áp diệt thế lao thẳng về phía phương Bắc xa xôi với tốc độ vượt qua mọi quy luật thời gian và không gian.
Tô Thanh Dao đứng bên cạnh chứng kiến cảnh tượng này mà rụng rời chân tay, chín cái đuôi hư ảnh phía sau dựng đứng lên vì kinh hãi:
“Sư phụ… Sư phụ lại ra tay rồi! Ngài dùng ‘Thái Sơ Phong Thần’ hóa giải thiên cơ, dùng khói bếp tương bần để tịnh hóa vạn giới! Đây chính là ‘Nhân Gian Khói Lửa Chi Đạo’ trong truyền thuyết sao?!”
***
Cùng lúc đó, tại Vực Ngoại Ma Điện hoang tàn ở phương Bắc xa xôi.
Bầu trời Vực Ngoại quanh năm bị bao phủ bởi lớp ma sương tím đen dày đặc, lạnh lẽo và đầy rẫy oán niệm. Thế nhưng, bầu không khí hôm nay lại ngột ngạt đến mức đáng sợ. Sau cái chết lãng xẹt của Thiên Cổ Ma Đế ở chương trước, toàn bộ Vực Ngoại Ma Tộc đã rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ.
Trên chiếc ngai xương sọ mục nát ở trung tâm đại điện, ba vị Ma Hoàng cổ xưa nhất còn sót lại của Vực Ngoại – Cửu U Ma Hoàng, Sát Thiên Ma Hoàng và Phệ Hồn Ma Hoàng – đang ngồi run rẩy, khuôn mặt ma tộc tà dị của chúng xám ngoét không còn một giọt máu.
– Thiên Cổ Ma Đế… đã bốc hơi hoàn toàn rồi! Ngay cả một tia tàn hồn cũng không còn sót lại! – Cửu U Ma Hoàng gầm lên đầy sợ hãi, giọng nói run rẩy kịch liệt. – Kẻ vác cuốc phương Nam kia… hắn rốt cuộc là thực thể vĩ đại nào? Tại sao chỉ dùng một bình nước tỏi ớt đã có thể xóa sổ một vị Ma Đế vạn cổ khỏi dòng lịch sử?!
– Chúng ta không thể ngồi chờ chết được! – Sát Thiên Ma Hoàng đứng bật dậy, đôi mắt đỏ ngầu đầy vẻ điên cuồng của một kẻ bị dồn vào đường cùng. – Hắn nhất định sẽ nhổ cỏ tận gốc! Chúng ta phải dốc toàn lực phòng ngự! Kích hoạt ‘Vạn Ma Quy Tông Đại Trận’ ngay lập tức!
– Đúng vậy! Hiến tế! Phải hiến tế toàn bộ mười vạn ma binh còn lại để gia cố trận pháp! – Phệ Hồn Ma Hoàng rít lên thảm thiết.
Dưới mệnh lệnh điên cuồng của ba vị Ma Hoàng, mười vạn ma binh tinh nhuệ còn sót lại của Vực Ngoại gào thét thảm thiết, tự nguyện hiến tế ma huyết và ma nguyên bản mệnh của mình. Luồng ma lực khổng lồ màu tím đen ngưng tụ lại, tạo thành một bức tường phòng ngự hình mai rùa khổng lồ dày hàng vạn trượng, bao bọc toàn bộ Vực Ngoại Ma Điện và các cấm địa xung quanh.
Nhìn lớp mai rùa ma khí dày đặc, tỏa ra hào quang tím đen kiên cố vô song, ba vị Ma Hoàng mới thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười dữ tợn:
– Trận pháp này được cấu thành từ ma huyết của mười vạn ma binh và ba vị Ma Hoàng chúng ta! Dù là Hùng Đế của Âu Lạc Thần Châu vác Thiết Mã Thần Kiếm đến đây, cũng đừng hòng phá vỡ nó trong vòng trăm năm! Chúng ta an toàn rồi!
Thế nhưng, nụ cười trên môi ba vị Ma Hoàng chưa kịp tắt hẳn thì không gian phía trước đột ngột nứt ra một khe hở khổng lồ.
Từ trong vết nứt hư không ấy, một luồng khói xám tro… mang theo mùi riềng sả nướng nồng nàn và mùi tương bần thơm phức từ từ trôi ra, lười biếng hướng về phía Vực Ngoại Ma Điện mà thổi tới.
Ba vị Ma Hoàng ngơ ngác nhìn luồng khói xám tro tầm thường kia, mũi chúng khẽ hít hà:
– Mùi gì thế này? Sao lại thơm thế? Có vị mặn mòi, vị cay nồng… Khoan đã! Đây không phải là ma khí! Đây là… khói bếp của phàm nhân?!
– Không đúng! Chạy mau! Luồng khói này chứa đựng… – Phệ Hồn Ma Hoàng chưa kịp dứt câu thì luồng khói bếp kia đã nhẹ nhàng chạm vào lớp mai rùa ma khí vạn trượng.
“Xèo… xèo… xèo…”
Không có bất kỳ tiếng nổ long trời lở đất nào xảy ra. Lớp mai rùa ma khí được ba vị Ma Hoàng tự phụ là “vạn cổ kiên cố” kia, khi vừa chạm vào luồng khói bếp tương bần của Diệp Phi, lập tức tan chảy một cách dễ dàng như tuyết gặp nước sôi!
Mùi tương bần nồng nàn và hơi ấm từ khói củi cọ quét qua đến đâu, toàn bộ ma sương tím đen tích tụ hàng vạn năm của Vực Ngoại lập tức bị tịnh hóa sạch sẽ thành hơi nước trong vắt.
Mười vạn ma binh đang kết trận chưa kịp gào thét một tiếng đã bị luồng khói bếp này quét qua, ma tính, sát niệm và ma cốt trong cơ thể chúng lập tức bốc hơi, tịnh hóa thành những hạt bụi hoàng kim mịn màng, rơi xuống đất làm phân bón.
– Không! Tha mạng! Thái Sơ Chi Chủ tha mạng! Chúng ta sai rồi! – Ba vị Ma Hoàng cổ xưa gào thét thảm thiết trong nguyên thần, thế nhưng luồng khói bếp tương bần vô tình kia vẫn thản nhiên quét qua người chúng.
Trong tích tắc, ba vị Ma Hoàng vĩ đại – những thực thể đã sống sót qua nhiều kỷ nguyên – hoàn toàn bốc hơi khỏi dòng thời gian, biến mất sạch sẽ như thể chưa từng tồn tại trên đời.
Toàn bộ Vực Ngoại Ma Cấm địa hoang tàn, u tối và nồng nặc ma độc bấy lâu nay bỗng chốc rùng mình chuyển mình. Dưới sự tịnh hóa của luồng khói bếp mang Thái Sơ Bản Nguyên lực, đất đai cằn cỗi biến thành màu mỡ, những thảm cỏ xanh mướt mát nhanh chóng mọc lên che phủ những hố sâu ma vực, những bông hoa dại nhỏ nhắn, đủ màu sắc đua nhau nở rộ rực rỡ dưới ánh mặt trời quang đãng vừa mới xuất hiện.
Vực Ngoại trống rỗng hoàn toàn bóng dáng của Ma tộc, biến thành một thảo nguyên xanh tươi, thanh khiết vô ngần. Một sự xóa sổ triệt để và bình yên đến mức đáng sợ, tất cả chỉ vì một lão nông phu ở phương Nam bị khói bếp làm cay mắt và tiện tay phẩy quạt vài cái.
***
Tại sân đất nện của nông trang trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn.
Càn Khôn Tử đang chăm chỉ cầm chiếc chổi tre rách quét dọn những chiếc lá cọ khô ngoài cổng. Đột nhiên, lão cảm nhận được một luồng uy áp chí cao vô thượng lướt qua đỉnh đầu.
Lão ngẩng đầu lên, hai mắt trợn tròn nhìn thấy một con rồng khói khổng lồ mang theo mùi tương bần nồng nàn bay ra từ cửa sổ bếp, xé toạc bầu trời phương Bắc, dẹp tan hoàn toàn những đám mây ma khí đen kịt cuối cùng đang lảng vảng ở biên cảnh. Bầu trời phương Bắc đang tối sầm bỗng chốc trở nên quang đãng, rực rỡ ánh bình minh hoàng kim rực rỡ.
“Bộp!” – Chiếc chổi tre trên tay Càn Khôn Tử rơi sầm xuống đất.
Lão quỳ sụp xuống sân đất nện, hai đầu gối đập mạnh xuống đất nghe một tiếng “bịch” đau điếng, nước mắt nước mũi giàn giụa vì quá sùng bái và chấn động:
– Tiên Tôn vĩ đại! Ngài lại ra tay rồi! Phẩy tay lần hai… Chỉ một cú phẩy quạt xua khói bếp đã tiêu diệt toàn bộ Vực Ngoại Ma Tộc, tịnh hóa cả một phương thế giới! Thần thông này… vĩ đại vô song! Vãn bối bái phục! Vãn bối nguyện đời đời kiếp kiếp làm liếm cẩu… à không, làm tạp dịch trung thành xách nước rửa chân cho ngài!
Đúng lúc này, Lăng Tiêu vác Thiết Mã Thần Kiếm đã được phong ấn thành thanh sắt rỉ sét và Mộc Vân Thư xách chiếc gáo dừa nứt bước vào sân. Chứng kiến cảnh tượng rồng khói tịnh hóa thiên địa và bầu trời phương Bắc quang đãng trở lại, hai vị đồ đệ cũng chấn động tâm thần đến mức đứng chết trân tại chỗ.
– Sư phụ… Sư phụ quả nhiên là Thái Sơ Chi Chủ! Ngài chỉ cần phẩy quạt xua khói bếp, Vực Ngoại đã hoàn toàn trống rỗng! – Mộc Vân Thư run rẩy nói, ánh mắt tràn đầy sự sùng bái cuồng nhiệt. Hắn lập tức quỳ sụp xuống bái lạy hướng về phía gian bếp.
Lăng Tiêu cũng không ngoại lệ, hắn ôm chặt thanh sắt rỉ sét, quỳ sụp xuống bên cạnh Mộc Vân Thư, dập đầu mạnh xuống đất:
– Đồ nhi tạ ơn sư phụ đã ra tay tịnh hóa phương Bắc, giữ vững kiếm tâm cho đồ nhi! Sư phụ vĩ đại vô song!
Diệp Phi từ trong gian bếp đất nện bước ra, hai tay bưng niêu cá bống kho tương bần thơm phức, khói nghi ngút bốc lên tỏa mùi thơm ngào ngạt khắp sân. Hắn vừa bước ra sân, nụ cười vui vẻ vì món ăn ngon chưa kịp nở rộ trên môi thì đập vào mắt hắn là cảnh tượng ba kẻ – một lão già râu tóc bạc phơ cùng hai thằng đồ đệ – đang quỳ rạp đầy sân, dập đầu lia lịa như tế sao.
Đầu óc Diệp Phi lập tức bốc hỏa, gân xanh trên trán giật liên hồi. Hắn đặt mạnh niêu cá bống xuống chiếc bàn gỗ nghiến một cái “rầm”, rồi vơ lấy chiếc cuốc rỉ sét dựng ở góc tường, gõ mạnh cán cuốc xuống đất nện một cái “cộc” giòn giã:
– Đầu óc các ngươi bị chập mạch tập thể rồi đúng không?! Ta vừa mới vào bếp kho được niêu cá bống ngon lành, các ngươi không lo rửa tay chuẩn bị ăn cơm, suốt ngày quỳ lạy lảm nhảm cái gì thế hả?!
Hắn chỉ thẳng mặt Càn Khôn Tử đang quỳ khóc thảm thiết:
– Lão Càn! Ta bảo ngươi quét sân, ngươi quét xong chưa mà quỳ ở đó khóc lóc như nhà có tang thế?! Có phải ngươi muốn tối nay nhịn cơm, ra cổng rào ngủ với con Đại Hắc không?!
Càn Khôn Tử run rẩy như cầy sấy, vội vàng dập đầu lia lịa:
– Ông chủ bớt giận! Vãn bối… vãn bối chỉ là quá sùng bái thần thông vĩ đại của ngài nên không kiềm chế được cảm xúc! Vãn bối đi quét sân ngay đây ạ! – Lão vội vàng vớ lấy chiếc chổi tre, quét sân với tốc độ kinh hoàng tạo ra hàng vạn tàn ảnh không gian.
Diệp Phi quay sang mắng mỏ Lăng Tiêu và Mộc Vân Thư:
– Còn hai đứa các ngươi nữa! Lăng Tiêu, phát cỏ xong rồi thì cất thanh sắt rỉ kia đi rồi đi rửa tay! Vân Thư, đừng có quỳ lạy lảm nhảm nữa! Ta nói cho các ngươi biết, tối nay ai còn làm trò điên khùng này, ta phạt tất cả ăn cơm nguội chan nước lọc nghe chưa! Nhà này gạo tiền đâu ra mà nuôi lũ ăn hại suốt ngày quỳ lạy thế này!
Lăng Tiêu và Mộc Vân Thư vội vàng đứng dậy, cúi đầu cung kính vâng lệnh, trong lòng thầm nghĩ sư phụ thật từ bi, luôn dùng những câu mắng mỏ đời thường và hình phạt ăn cơm nguội để rèn luyện tâm tính và che giấu công đức vô lượng của mình.
Đúng lúc này, Tô Thanh Dao từ trong bếp bưng nồi cơm nếp hạt cau nóng hổi, thơm phức ra sân. Nàng nhìn cảnh tượng náo nhiệt, dở khóc dở cười ngoài sân mà mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt cong lại thành hình bán nguyệt đầy mị hoặc nhưng vô cùng thanh khiết:
– Sư phụ, cơm nếp hạt cau chín rồi ạ! Mọi người mau vào ăn cơm cho nóng đi kẻo gió bấc làm nguội mất cá kho!
Nhìn nồi cơm nếp hạt cau trắng ngần, dẻo thơm hòa quyện với mùi cá bống kho tương bần đậm đà, cơn giận của Diệp Phi lập tức tan biến sạch sẽ. Hắn vứt chiếc cuốc rỉ sét sang một bên, xua tay bảo:
– Thôi được rồi, vào bàn ăn cơm hết đi! Mau lên kẻo nguội!
Cả nhóm quây quần bên chiếc bàn gỗ nghiến đơn sơ dưới hiên nhà tranh. Đại Hắc và Tiểu Hắc cũng ngoan ngoãn nằm rạp dưới chân chõng tre, vẫy đuôi nịnh bợ để xin ăn cơm nếp kho quẹt.
Bữa cơm tối tại nông trang diễn ra trong bầu không khí vô cùng ấm áp, tiếng cười nói rộn rã vang lên dưới mái tranh nghèo. Diệp Phi vui vẻ gắp một con cá bống kho cho Tô Thanh Dao, hoàn toàn không hề hay biết rằng, ngoài cõi hư không xa xôi kia, Vực Ngoại Ma Tộc – thế lực từng là nỗi khiếp sợ của vạn giới suốt ba kỷ nguyên – đã vĩnh viễn bị xóa sổ khỏi dòng lịch sử chỉ vì một cú phẩy quạt xua khói bếp của hắn.