Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 105: Diệp Phi thấy phiền

Cập nhật lúc: 2026-06-20 16:30:56 | Lượt xem: 8

Diệp Phi vung mạnh chiếc cuốc rỉ sét xuống đất, một tiếng “đoàng” khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh mịch của sườn núi phía Tây Nam, chấn động đến mức mấy viên sỏi nhỏ dưới chân bay vèo vèo ra xa. Nhưng hắn chẳng thèm để ý đến cái âm thanh quái dị ấy, bởi vì toàn bộ sự chú ý của hắn lúc này đang đổ dồn vào luống rau cải ngọt mới gieo vài ngày trước.

Những mầm non xanh mướt, mập mạp mà hắn nâng niu như trứng mỏng, mong ngóng từng ngày để làm món cải ngọt luộc chấm kho quẹt, giờ đây đang bị gặm nham nhở, rách nát tả tơi như vừa trải qua một trận càn quét của thiên tai. Đáng sợ hơn, trên những chiếc lá rách nát kia còn bám đầy những vệt nước nhờn dính màu tím đen, bốc lên một mùi hôi thối tà dị khiến người ta chỉ muốn nôn mửa ngay tại chỗ.

– Đồ chó lười! Mau cút ra đây bắt sâu cho ta! Ngươi nuôi tốn cơm tốn gạo mà đến mấy con sâu cũng không chịu bắt là thế nào? – Diệp Phi nổi giận lôi đình, chống cuốc gào lên hướng về phía khoảng sân đất nện.

Thế nhưng, đáp lại tiếng hét đằng đằng sát khí của hắn, con chó đen to lớn Đại Hắc đang nằm dưới gốc cây cọ cổ thụ chỉ lười biếng hé một bên mắt ti hí. Nó ngáp một cái thật dài đến tận mang tai, vẫy vẫy cái đuôi đầy khinh bỉ rồi lại cụp tai, xoay người nằm ngủ tiếp như thể chuyện ruộng rau bị phá hoại chẳng liên quan gì đến cuộc đời tôn quý của nó.

Diệp Phi tức đến mức ngực phập phồng, mặt đỏ gay vì nghẹn họng. Hắn không thể ngờ được con chó gác cổng mà hắn nhặt về nuôi lại có thể “thái độ” đến mức độ này. Hắn đâu biết rằng, những vệt nước nhờn tím đen đang gặm nhấm luống rau cải ngọt của hắn thực chất không phải là lũ sâu bọ thời tiết thông thường, mà chính là “Vạn Cổ Ma Cổ” – những loại độc trùng cực kỳ tà ác, hung tàn nhất vạn giới do Thiên Cổ Ma Đế đích thân thả xuống từ hư không.

Chúng đang âm thầm gặm nhấm sinh cơ của đất đai, hút cạn long mạch linh khí để biến ngọn núi Tản Viên Thần Sơn này thành một ổ dịch ôn độc khổng lồ. Thế nhưng, dưới con mắt phàm trần của Diệp Phi, lũ ma cổ có thể khiến một vị Tiên Vương biến thành vũng máu trong một nốt nhạc này, chỉ là một lũ sâu bướm, sâu xanh phá hoại mùa màng không hơn không kém.

Cách đó không xa, ẩn mình trong một làn khói xám nhạt trôi nổi giữa không gian hư vô sát hàng rào tre phía Tây Nam, Thiên Cổ Ma Đế đang đứng chắp tay sau lưng, khuôn mặt tà dị hiện lên vẻ đắc ý tột cùng. Lão nhìn hàng tỷ tử ma cổ của mình đang bò lúc nhúc qua hàng rào tre mà không hề kích hoạt bất kỳ trận pháp phòng ngự nào của nông trang, trong lòng không khỏi cười thầm đầy khinh bỉ.

*“Hừ, cái gì mà Kẻ vác cuốc phương Nam? Cái gì mà Thái Sơ Chi Chủ danh chấn vạn giới chứ? Rốt cuộc cũng chỉ là một gã hữu dũng vô mưu, có chút man lực mà thôi! Bí thuật trùng cổ không màu không vị, không mang theo nửa điểm sát khí lộ liễu này của bản đế, nương theo gió bấc phương Bắc thổi vào, ngay cả thiên đạo cũng khó lòng phát hiện, huống chi là một gã nông phu thấp kém như ngươi!”* – Thiên Cổ Ma Đế tự phụ nghĩ thầm, ánh mắt tràn ngập vẻ ngạo mạn của một kẻ nắm chắc phần thắng trong tay.

Lão khẽ liếc nhìn về phía hai con chó đang nằm sưởi nắng dưới hiên nhà tranh. Đại Hắc khẽ khịt mũi một cái đầy khinh bỉ, dùng thần niệm truyền âm sang cho chú chó nhỏ Tiểu Hắc đang nằm co rúm bên cạnh:

*“Tiểu Hắc, ngươi nhìn thấy cái thứ dơ bẩn đang ẩn nấp trong sương mù đằng kia không? Cứ để lũ rác rưởi ấy bò vào đi. Hôm nay ông chủ đang bực mình vì ruộng dưa hấu bị hỏng, lũ sâu bọ này lại dám đến đúng lúc ngài ấy đang ngứa tay. Chúng nó chuẩn bị đầu thai tập thể rồi đấy.”*

Tiểu Hắc nghe vậy liền ngoan ngoãn liếm móng vuốt của Đại Hắc, thần niệm rụt rè truyền lại:

*“Đàn anh nói phải. Cái gã tự xưng là Thiên Cổ Ma Đế kia đúng là chán sống rồi, dám dùng mấy con bọ cỏn con này để chọc giận ông chủ. Để lát nữa em xem ngài ấy tịnh hóa chúng nó thành phân bón thế nào.”*

Thiên Cổ Ma Đế hoàn toàn không hề hay biết cuộc đối thoại bằng thần niệm cấp bậc chí cao của hai con “thần thú gác cổng”, lão vẫn ra sức kết ấn, thúc giục hàng tỷ con ma cổ tiến sâu hơn vào ruộng rau cải ngọt, trong lòng thầm nghĩ chỉ cần thêm vài hơi thở nữa, toàn bộ đạo căn của ngọn núi này sẽ bị lão gặm nhấm sạch sẽ.

Trong khi đó, Diệp Phi đã hậm hực vác cuốc quay trở vào gian bếp đất nện. Nhìn ruộng cải ngọt bị tàn phá, hắn xót xa đến mức ruột gan như thắt lại. Hắn tự nhủ không thể dùng tay bắt từng con được nữa vì sâu bọ quá nhiều, bám đầy cả luống rau thế kia thì có bắt đến mùa quýt năm sau cũng không hết. Hắn phải dùng đến “mật pháp dân gian” cực kỳ lợi hại mà kiếp trước hắn vẫn thường thấy người ta dùng để trừ sâu sinh học: nước tỏi ớt vôi trong!

Hắn dứt khoát gom một rổ ớt chỉ thiên đỏ rực, mấy củ tỏi dại siêu cay mọc hoang sau nhà, rồi xúc thêm một gáo nước vôi trong ở góc sân mà hắn vốn dùng để quét tường nhà tranh.

Tô Thanh Dao đang loay hoay lau dọn bàn ăn gỗ nghiến, thấy sư phụ đằng đằng sát khí bước vào bếp, trên tay cầm rổ tỏi ớt rực lửa, nàng liền vội vàng chạy lại gần, cung kính cúi đầu hỏi han:

– Sư phụ, có chuyện gì khiến ngài phiền lòng thế ạ? Đồ nhi có thể giúp gì được cho ngài không?

Diệp Phi ném mạnh cái chày gỗ vào lòng nàng, mặt mày nghiêm nghị nói:

– Thanh Dao! Giã nát đống tỏi ớt này cho ta! Giã thật nhuyễn, thật nát vào! Hôm nay ta phải cho lũ sâu bọ ngoài vườn biết tay, dám gặm nham nhở luống cải ngọt của ta thì đừng hòng có đường sống!

Tô Thanh Dao nhận mệnh, vội vàng bê cối đá ra giữa sân. Nàng hít một hơi thật sâu, vận chuyển yêu lực Yêu Đế trong người, cầm chày gỗ giã nhát đầu tiên xuống cối.

“Uỳnh!”

Một tiếng nổ trầm đục vang lên ngay trong lòng cối đá. Khi chiếc chày gỗ vừa chạm vào đống tỏi ớt dại, một luồng nước ớt đỏ rực bắn ra, nhưng nó không hề mang theo mùi cay nồng thông thường, mà là một luồng Thái Sơ Bản Nguyên lực cực kỳ nóng bỏng, đỏ rực như dung nham phun trào từ tâm trái đất. Luồng hỏa đạo chí cao ấy mạnh mẽ đến mức khiến khoảng không gian xung quanh cối đá vặn vẹo, rạn nứt ra thành những khe hở đen ngòm, bốc lên những sợi xích trật tự mờ ảo.

Tô Thanh Dao rùng mình chấn động, hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào cối tỏi ớt. Nàng cảm nhận được một luồng sức mạnh tịnh hóa vĩ đại đang cuộn trào, thẩm thấu qua lòng bàn tay, chạy thẳng vào kinh mạch và đan điền của nàng.

*“Trời đất ơi… Đây… Đây không phải là tỏi ớt thường! Đây chính là Thái Sơ Hỏa Đạo và Vạn Cổ Tịnh Hóa Chi Lực được ngưng tụ thành thực thể! Sư phụ bảo mình giã tỏi ớt, thực chất là đang mượn việc này để truyền thụ cho mình cách dung hợp giữa Chí Độc của ớt dại và Chí Tịnh của tỏi thần! Ngài muốn mình ngộ ra cảnh giới tối cao của Cửu Vĩ Thần Thể!”* – Tô Thanh Dao cảm động đến mức nước mắt rưng r rưng, nàng không dám chậm trễ, dốc toàn bộ tinh thần lực vào từng nhịp giã, mỗi một nhát chày hạ xuống là một lần yêu lực Yêu Đế của nàng được gột rửa, tiến hóa lên một tầm cao mới hoàn mỹ hơn.

Lúc này, Càn Khôn Tử đang khom lưng quét dọn lá tre khô ngoài cổng rào tre, chứng kiến cảnh tượng luồng ánh sáng đỏ rực mang theo uy áp tịnh hóa diệt thế phát ra từ gian bếp, lão sợ đến mức rụng rời chân tay, chiếc chổi tre trong tay suýt chút nữa rơi xuống đất. Lão vội vàng vận dụng thần niệm, run rẩy truyền âm cho Mộc Vân Thư đang đứng tưới nước gần đó:

*“Mộc tiên sinh! Ngài có cảm nhận được không? Tiên Tôn… Tiên Tôn đang luyện chế Vạn Giới Diệt Tuyệt Độc Dịch để thanh trừng thế giới sao? Cái khí tức nóng bỏng và tịnh hóa kia, chỉ cần một tia rò rỉ ra ngoài thôi cũng đủ để hủy diệt hoàn toàn một vị Độ Kiếp Kỳ như lão phu rồi! Thật đáng sợ, thật quá đáng sợ!”*

Mộc Vân Thư khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía gian bếp đầy sùng bái và kính ngưỡng, truyền âm đáp lại:

*“Lão Càn, ngươi quá nông cạn rồi. Sư phụ vĩ đại vô song, ngài làm việc gì mà chẳng có thâm ý sâu xa? Lũ sâu bọ ngoại bang kia tưởng rằng ngụy trang thành bụi phấn nương theo gió bấc là có thể lọt qua hàng rào của nông trang sao? Chúng không biết rằng mọi hành động của chúng đều nằm trong ván bài cờ thế của sư phụ từ hàng vạn năm trước. Ngài bảo Dao nhi muội muội giã tỏi ớt, chính là đang chuẩn bị một đòn sấm sét để quét sạch tai ương, đồng thời rèn luyện đạo tâm cho muội ấy mà thôi!”*

Càn Khôn Tử nghe vậy liền gật đầu lia lịa, trong lòng dâng lên một nỗi kính sợ Diệp Phi đến mức không thể đong đếm. Lão vội vàng cúi đầu, ra sức quét sân thật nhanh để tàn ảnh không gian hiện lên dồn dập, không dám lười biếng dù chỉ một giây.

Trong gian bếp, Diệp Phi đổ phần tỏi ớt đã được giã nhuyễn vào một chiếc bình tre đực tự chế. Chiếc bình này do chính tay hắn đục đẽo, phần đầu vòi được châm những lỗ nhỏ li ti bằng kim khâu để khi bóp cò, nước thuốc sẽ phun ra dưới dạng sương mù bám đều lên lá cải. Hắn đổ thêm nước vôi trong vào, lắc mạnh vài cái cho hỗn hợp hòa quyên vào nhau.

– Được rồi, để xem hôm nay lũ sâu bọ các ngươi có chịu nổi món đặc sản này của ta không! – Diệp Phi hừ lạnh một tiếng, vác chiếc bình tre đực ra ruộng cải ngọt sườn núi phía Tây Nam, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc của một lão nông quyết bảo vệ thành quả lao động của mình.

Thiên Cổ Ma Đế lúc này đang ẩn mình trong hư không, chuẩn bị kết thúc ấn quyết cuối cùng để kích hoạt vạn cổ ma trận độc trùng, hủy diệt hoàn toàn long mạch của Âu Lạc Thần Châu. Lão đắc ý cười thầm:

– Kẻ vác cuốc phương Nam, hôm nay bản đế sẽ cho ngươi biết thế nào là sự lợi hại của trùng cổ vạn giới…

Thế nhưng, lời còn chưa kịp dứt, một áp lực vạn cổ đột ngột từ trên trời giáng xuống, đè nặng lên vai lão như thể cả một đại lục khổng lồ vừa sụp đổ đè lên người. Thiên Cổ Ma Đế trợn tròn mắt, toàn thân cứng đờ, không thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay. Lão kinh hoàng phát hiện ra, hàng tỷ con tử ma cổ dưới đất cũng đang run rẩy co rúm lại, ma tính trong cơ thể chúng bị đóng băng hoàn toàn dưới một luồng uy áp chí cao vô thượng đang từ từ tiến lại gần.

Diệp Phi vác bình tre bước đến bên luống rau cải ngọt. Hắn nhắm thẳng vào những mầm non bị gặm nham nhở, ngón tay bóp mạnh vào cò súng bằng tre.

“Xoẹt… xoẹt… xoẹt…”

Một luồng nước sương mù màu đỏ nhạt xen lẫn những tia sáng hoàng kim rực rỡ phun ra từ đầu vòi tre, phủ kín cả ruộng rau cải ngọt.

Dưới mắt Diệp Phi, đó chỉ là nước thuốc trừ sâu bình thường đang bám đều lên lá cải để xua đuổi sâu bọ. Thế nhưng, dưới mắt của Thiên Cổ Ma Đế, cảnh tượng trước mặt lão lại là một cơn ác mộng kinh hoàng nhất mà lão từng chứng kiến trong suốt vạn cổ kỷ nguyên tồn tại của mình.

Luồng sương mù đỏ nhạt kia thực chất là “Thái Sơ Bản Nguyên Kiếp Hải” mang theo ngọn lửa tịnh hóa vô biên đổ ập xuống từ chín tầng trời! Mỗi một hạt sương nhỏ li ti rơi xuống đất đều chứa đựng một đạo quy luật sấm sét tịnh thế, trực tiếp nghiền nát và xóa sổ hoàn toàn mọi ma niệm, ma tính của lũ ma cổ.

– Không! Đây là lực lượng gì?! Tha mạng… Bản đế sai rồi! Thái Sơ Chi Chủ tha mạng! – Thiên Cổ Ma Đế gào thét thảm thiết trong nguyên thần, thế nhưng mọi lời cầu xin của lão đều trở nên vô nghĩa trước luồng hơi nước tỏi ớt vĩ đại kia.

Làn khói xám nhạt ẩn nấp của lão cùng hàng tỷ con tử ma cổ lập tức bốc hơi, tan biến thành những hạt bụi hoàng kim mịn màng, rơi xuống đất làm chất dinh dưỡng cực tốt cho đất đai. Ngay cả vết rách không gian do trùng tộc tạo ra cũng bị luồng hơi nước tỏi ớt này dán chặt và vá lại hoàn toàn, không để lại bất kỳ một chút dấu vết nào như thể Thiên Cổ Ma Đế chưa từng tồn tại trên cõi đời này.

Diệp Phi lau mồ hôi trên trán, nhìn luống rau cải ngọt sạch bóng sâu bọ, lá non bắt đầu vươn cao tràn đầy sinh cơ nhờ “phân bón” Ma Đế vừa được tịnh hóa. Hắn gật đầu hài lòng, nở một nụ cười sảng khoái:

– Đấy, cứ phải tỏi ớt vôi thế này mới sạch! Lũ sâu bọ này đúng là phiền phức thật, làm ta tốn bao nhiêu công sức pha chế thuốc.

Hắn vui vẻ vác chiếc bình tre đực đi về phía khoảng sân đất nện dưới bóng cây cọ cổ thụ. Vừa bước vào sân, hắn đã thấy Tô Thanh Dao đang đứng xuất thần giữa sân, xung quanh người nàng rực sáng ánh hoàng kim ấm áp của yêu lực Yêu Đế vừa được đột phá lên cảnh giới hoàn mỹ nhờ việc giã tỏi ớt chứa Thái Sơ Bản Nguyên.

Còn Càn Khôn Tử thì đang quỳ rạp dưới đất, dập đầu cung kính đến mức trán đỏ ửng, không dám thở mạnh trước uy áp còn sót lại trên người Diệp Phi.

Diệp Phi bất lực thở dài thườn thượt, gõ nhẹ cán cuốc xuống đất nện một cái “cộc” giòn giã:

– Thanh Dao! Giã tỏi xong rồi thì đi rửa tay sạch sẽ đi, rồi chuẩn bị vào bếp nhóm lửa kho cá cho ta. Còn Lão Càn, đừng có quỳ ở đó làm trò điên khùng nữa! Mau cầm chổi ra quét sạch đống tỏi ớt rơi vãi ngoài sân đi! Ai làm bẩn sân tối nay phạt ăn cơm nguội với muối hạt nghe chưa!

Tô Thanh Dao và Càn Khôn Tử vội vã cúi đầu vâng lệnh với lòng sùng bái tột cùng, trong lòng tự nhủ Tiên Tôn vĩ đại vừa mới tiêu diệt một vị Ma Đế vạn cổ chỉ bằng một bình nước tỏi ớt mà thần thái vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra, đúng là cảnh giới Phản Phác Quy Chân chí cao vô thượng!

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8