Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 61: Diệp Phi ăn xong cảm thấy… ngon hơn vì có vị cay lạ.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 17:57:41 | Lượt xem: 5

**CHƯƠNG 61: MÓN LẨU “XÚC PHẠM” THIÊN ĐẠO VÀ VỊ CAY ĐẾN TỪ ĐỊA NGỤC**

Bắc Cực Băng Nguyên.

Nơi đây gió thổi vù vù như tiếng gào thét của hội F.A vào đêm Trung thu, tuyết rơi dày đến mức nếu bạn lỡ mồm ngáp một cái là có ngay một que kem bọt tuyết vị không khí miễn phí trong họng. Giữa khung cảnh trắng xóa ấy, một nhóm người đang di chuyển với phong cách “không giống ai”.

Diệp Phi ngồi trên lưng con lợn hồng Tiểu Trư, cả người quấn trong ba lớp chăn lông vũ mà Lăng Nguyệt mới mua cho, trông không khác gì một cái bánh chưng di động. Anh vừa gặm một mẩu lương khô lạnh ngắt, vừa run rẩy:

– “Tiểu Bảo, con chắc chắn là cái Tuyết Liên Tông kia có thịt gấu băng nướng chứ? Ta cảm thấy mình sắp biến thành xác ướp đóng băng trước khi kịp nhìn thấy cái lò nướng rồi đấy!”

Lục Tiểu Bảo đi bên cạnh, chân giẫm trên tuyết lún tận đầu gối nhưng vẫn không quên cầm cuốn sổ tay ghi chép điên cuồng:

– “Sư phụ, người lại giả vờ rồi! Con hiểu, người đang dùng cái lạnh thấu xương này để tôi luyện ‘Kiếm Ý Hàn Băng’ cực hạn đúng không? Mỗi bước đi của người đều là đang đo đạc quy luật của không gian, người run là vì… vì đang cộng hưởng với tần số của Trái Đất!”

Diệp Phi liếc mắt nhìn đệ tử của mình bằng ánh mắt vô tội:

– “Thầy run là vì thầy lạnh, Tiểu Bảo ạ. Hệ thống sưởi ấm tự nhiên của thầy đang báo lỗi 404, con hiểu không?”

Thẩm Vô Khuyết lưng đeo đại kiếm, khí thế hừng hực đi phía trước, nghe vậy liền cảm thán:

– “Diệp huynh quả là cao nhân! Ngay cả khi khí tức lạnh lẽo của vùng Băng Nguyên này có thể đóng băng kinh mạch tu sĩ, huynh vẫn có thể thản nhiên nói về ‘lỗi 404’ – một bí thuật cổ xưa mà chắc chắn liên quan đến việc hóa giải các cấm chế của thiên đạo. Tại hạ bội phục!”

Diệp Phi thở dài, nhìn lên trời xanh. Logic của đám người này đúng là không có thuốc chữa. Anh chỉ muốn đi ăn chực, tại sao lại khó khăn thế này?

Đúng lúc đó, một mùi hương thanh khiết nhưng nồng đượm đột ngột xộc vào mũi Diệp Phi. Đối với người khác, đây có thể là mùi của linh khí bộc phát, nhưng với “máy dò tìm đồ ăn” Diệp Phi, đây chính là tín hiệu của món lẩu thượng hạng!

– “Dừng lại! Phía trước có biến!” – Diệp Phi hét lên, thực chất là vì anh đã thấy một cột khói nghi ngút bốc lên từ phía sau mỏm đá.

Cả nhóm lập tức cảnh giác. Thẩm Vô Khuyết rút kiếm, Lăng Nguyệt cầm chảo, Tiểu Bảo cầm bút, chuẩn bị cho một trận ác chiến.

Vừa vòng qua mỏm đá, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra. Hàng chục đệ tử của Tuyết Liên Tông đang chật vật duy trì một cái đại trận tên là “Tuyết Liên Băng Sương Trận”. Ở giữa trận, một con yêu quái khổng lồ toàn thân rực lửa đang điên cuồng gầm thét. Đó chính là Lôi Hỏa Yêu Vương – khắc tinh của vùng đất băng giá này.

Điều đáng nói là, các đệ tử Tuyết Liên Tông đang dùng một chiếc vạc lớn chứa đầy “Tuyết Liên Ngàn Năm” – thánh vật của tông môn – để làm nhãn trận, nhằm dùng tinh hoa thủy hệ cực hạn để áp chế hỏa độc của con yêu quái.

Diệp Phi nhìn cái vạc, đôi mắt lờ đờ bỗng nhiên phát sáng như đèn pha ô tô.

Trong mắt người khác: “Ôi không, thánh vật đang bị ô nhiễm bởi yêu hỏa!”
Trong mắt Diệp Phi: “Ối dồi ôi! Một nồi canh Tuyết Liên siêu to khổng lồ đang được đun bằng lửa tự nhiên từ Yêu Vương! Thiếu mỗi ít gia vị nữa là thành lẩu đỉnh cao rồi!”

– “Đúng là phí phạm của trời!” – Diệp Phi lẩm bẩm, chân bước thoăn thoắt về phía cái vạc, tốc độ nhanh đến mức Thẩm Vô Khuyết cũng phải giật mình.

– “Diệp huynh định ra tay sao? Huynh ấy muốn trực tiếp trấn áp Yêu Vương để cứu vãn linh tính của Tuyết Liên!” – Thẩm Vô Khuyết xúc động nói.

Các đệ tử Tuyết Liên Tông thấy một thanh niên lôi thôi, khoác chăn lông vũ chạy tới thì hốt hoảng:

– “Vị đạo hữu kia, đừng lại gần! Hỏa độc của Yêu Vương có thể khiến người ta nội hỏa công tâm, tan chảy thành nước đấy!”

Diệp Phi đâu có nghe. Anh đang bận… kiểm tra xem Tuyết Liên đã chín chưa. Tiện tay, anh rút cái tăm xỉa răng ra (thực chất là một thanh đoản kiếm bằng gỗ linh sam nhưng bị anh dùng sai mục đích), thọc vào trong vạc khuấy khuấy.

*【Hệ thống thông báo: Ký chủ đang thực hiện hành động ‘Khuấy Canh Phá Trận’. Kiếm ý Vạn Vật tự động kích hoạt.】*

Một đạo kiếm khí vô hình theo động tác “khuấy canh” của Diệp Phi lan tỏa ra xung quanh. “Tuyết Liên Băng Sương Trận” vốn đang lung lay sắp đổ bỗng nhiên vững chắc như bàn thạch, kiếm khí bọc lấy cái vạc, khiến cho hỏa độc từ Yêu Vương không thể xâm nhập vào trong, nhưng nhiệt độ của nó vẫn… đun sôi được nước canh.

Con Lôi Hỏa Yêu Vương thấy có kẻ phá đám, điên cuồng gầm lên một tiếng, phun ra một ngụm “Hỏa Diệm Tinh Huyết” đỏ quạch, định thiêu sống Diệp Phi.

– “Chết tiệt! Bẩn nồi canh của ta!” – Diệp Phi giật mình. Miếng tinh huyết kia trông đỏ lòm như tương ớt, và trong cơn hoảng loạn muốn bảo vệ “bữa trưa”, anh vô tình vung cái tăm xỉa răng lên một cái.

*Xoẹt!*

Một đường kiếm quang dài vạn trượng xé toạc mây mù, chém bay nửa cái đầu của Lôi Hỏa Yêu Vương. Điều kinh dị nhất là, đường kiếm ấy tinh chuẩn đến mức không hề làm hại đến các đệ tử xung quanh, mà lại “vô tình” đẩy hết phần tinh huyết đỏ lòm kia rơi thẳng vào nồi canh Tuyết Liên.

Toàn trường im phăng phắc.

Thẩm Vô Khuyết chết lặng: “Kiếm… Kiếm ý cắt đứt nhân quả? Huynh ấy không chỉ giết yêu, mà còn dùng máu yêu làm chất dẫn để thăng hoa thánh vật?”

Lục Tiểu Bảo ghi chép tay run bần bật: “Sư phụ dùng tăm giết Yêu Vương, một chiêu mượn lực đánh lực, dùng máu yêu tinh hoa nhất để tẩm bổ cho dược liệu. Đây chính là cảnh giới ‘Thiên Địa Vi Đỉnh, Yêu Vương Vi Gia Vị’!”

Lôi Hỏa Yêu Vương nghẻo ngay tại chỗ mà không kịp hiểu tại sao mình bị giết bởi một cái tăm xỉa răng. Còn Diệp Phi thì đang đau khổ nhìn nồi canh:

– “Xong rồi, máu nó rơi vào nồi rồi. Chắc là hỏng mẹ nó nồi lẩu của mình rồi…”

Nhưng khi hơi nước bốc lên, một mùi hương cay nồng, xộc thẳng vào đại não khiến Diệp Phi hắt hơi một cái “Át-xì!”. Một luồng kiếm khí từ mũi anh bắn ra, ghim chặt cái đuôi của Yêu Vương xuống đất.

– “Ơ, cái mùi này… nghe quen quen?” – Diệp Phi ghé mũi vào ngửi.

Hóa ra, tinh huyết của Hỏa Diệm Yêu Vương sau khi bị kiếm ý của Diệp Phi tịnh hóa, đã mất đi tính độc, chỉ còn lại một vị cay xé lưỡi nhưng cực kỳ sảng khoái, giống hệt như vị ớt chỉ thiên mix với hạt tiêu rừng cấp độ 7.

Lăng Nguyệt chạy tới, nếm thử một chút rồi thốt lên:

– “Trời ơi! Tuyết Liên thanh mát kết hợp với vị cay hỏa diễm tinh khiết, đây… đây chính là món ‘Lẩu Tuyết Liên Cay Nồng’ trong truyền thuyết! Diệp đại ca, anh là thiên tài! Anh đã dùng kiếm ý để trung hòa độc tố, biến thứ đáng sợ nhất thành gia vị tuyệt vời nhất!”

Diệp Phi nửa tin nửa ngờ, cầm cái muôi gỗ múc một bát. Nhấp một ngụm, mắt anh trợn trừng, hai tai bắt đầu bốc khói, mặt đỏ bừng như mặt trời buổi sáng.

– “Ngon! Ngon vãi chưởng!” – Diệp Phi hét lên – “Vị cay này… nó còn mạnh hơn cả mì cay cấp độ tử thần mình từng ăn ở thế giới trước! Tuyết Liên lại làm cho cổ họng dịu lại ngay sau đó. Phê lòi!”

*【Hệ thống: Ký chủ vừa ăn sạch ‘Hỏa Diệm Tinh Túy’ đã được tịnh hóa. Tu vi tăng vọt 500 năm. Kỹ năng ‘Thực Sát Ý’ thăng cấp thành ‘Cay Độc Kiếm Tâm’.】*
*【Ghi chú: Giờ đây, mỗi lời chửi thề của ký chủ cũng mang theo vị cay xé lòng đối phương.】*

Diệp Phi không quan tâm hệ thống nói gì, anh đang bận “chiến đấu” với cái vạc. Cứ mỗi lần anh húp một ngụm nước canh, khí thế trên người anh lại bùng nổ một lần. Mỗi cái nấc cục của anh đều hóa thành những sợi chỉ kiếm xé rách màn đêm lạnh giá của Bắc Cực Băng Nguyên.

Đám đệ tử Tuyết Liên Tông quỳ rạp xuống đất, run rẩy:

– “Cảm ơn tiền bối cứu mạng! Tiền bối không chỉ diệt yêu, còn giúp chúng con tịnh hóa thánh vật! Người… người chính là hóa thân của Kiếm Thần phương Bắc!”

Diệp Phi vừa ăn vừa xua tay:

– “Tiền bối cái gì? Ta chỉ là một người đi ngang qua thấy lẩu ngon thì ăn thôi. Các ngươi có thịt gấu không? Cho thêm vào đây là hết sảy!”

Trong khi đó, Thẩm Vô Khuyết nhìn Diệp Phi ăn mà nước miếng chảy ròng ròng, nhưng không dám động vào, vì anh ta cảm nhận được trong nồi canh kia là một loại kiếm ý bá đạo đến mức người thường chạm vào là nổ tung.

– “Diệp huynh thực sự đã đạt đến cảnh giới ‘Vạn vật giai vị’. Thật là một cái dạ dày không đáy của kiếm đạo!” – Thẩm Vô Khuyết thầm nghĩ với vẻ sùng bái.

Lục Tiểu Bảo thì nhanh nhảu chạy đến chỗ xác con Yêu Vương, vừa lọc thịt vừa nói:

– “Sư phụ! Đệ tử đã hiểu rồi! Người cố ý để máu yêu rơi vào nồi canh là để dạy chúng con bài học: Trong cái ác có cái thiện (trong máu yêu có vị cay), trong cái lạnh có cái nóng. Đây chính là Thái Cực Kiếm Đạo!”

Diệp Phi đang nhai sừn sựt một miếng cánh hoa Tuyết Liên, nghe vậy suýt nghẹn, ho sặc sụa:

– “Tiểu Bảo… con đừng có giải thích nữa được không? Thầy đau đầu lắm. Cứ coi như thầy là một thằng ham ăn cay đi, làm ơn đấy!”

Nhưng trong mắt mọi người, câu nói của Diệp Phi lại mang một tầng nghĩa cực sâu sắc: “Người đạt đến đỉnh cao thường cô độc, và cách để che giấu sự cô độc ấy chính là tự nhận mình là một kẻ phàm phu tục tử ham ăn.”

Kết quả là, sau bữa lẩu “cay nồng” ấy, danh tiếng của Diệp Phi ở vùng Bắc Cực Băng Nguyên lại thăng thêm một bậc. Từ “Thần ăn chực”, anh chính thức được gọi là “Hỏa Lạt Kiếm Thần” (Vị thần kiếm cay nồng).

Và đêm đó, giữa cơn tuyết trắng xóa, có một thanh niên mặt đỏ gay, ngồi xỉa răng bằng kiếm khí, than thở:

– “Sáng mai chắc chắn là ‘hoa cúc’ sẽ biết tay mình cho mà xem… Hệ thống ơi, có thuốc nhuận tràng cho Kiếm Thần không?”

Hệ thống: *【Im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ.】*

Đúng lúc Diệp Phi đang chuẩn bị tìm một chỗ ấm cúng để ngủ bù thì từ xa, một tiếng chuông vang dội khắp các đỉnh núi. Đó là tiếng chuông báo động cấp độ cao nhất của Tuyết Liên Tông.

Lục Tiểu Bảo giật mình: “Sư phụ! Hình như họ lại gặp rắc rối rồi!”

Diệp Phi vươn vai, mắt vẫn lờ đờ: “Rắc rối cái gì? Có liên quan gì đến bữa sáng mai của ta không?”

– “Nghe nói Tuyết Liên Tông Chủ đang định mở hầm rượu tuyết liên vạn năm để ăn mừng chiến thắng, nhưng hầm rượu lại bị phong ấn bởi đại quân quỷ…!”

Chưa đợi Tiểu Bảo nói hết câu, Diệp Phi đã đứng bật dậy, chăn lông vũ bay tứ tán, ánh mắt sắc lẹm:

– “Hầm rượu vạn năm? Quân quỷ gì mà gan thế? Dám chặn đường rượu của bổn tọa? Thẩm Vô Khuyết! Mang kiếm theo! Chúng ta đi ‘bảo vệ rượu’… à nhầm, đi trừ ma vệ đạo!”

Thẩm Vô Khuyết mắt sáng rực, rút đại kiếm: “Rõ! Ý chí bảo vệ chính nghĩa của Diệp huynh đúng là cuồn cuộn như thác đổ!”

Thế là, một đoàn người lại lảo đảo lao đi trong đêm tuyết, để lại một cái xác Yêu Vương bị lột sạch thịt và một nồi nước lẩu cay xé lưỡi mà sau này đã trở thành thánh địa tu luyện cho những ai muốn cảm nhận “vị cay của nhân sinh”.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8