Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 58: Diệp Phi phàn nàn: \”Kiếm gì mà sắc thế, hỏng cả hũ rượu!\”.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 17:55:01 | Lượt xem: 5

**Chương 58: Diệp Phi phàn nàn: “Kiếm gì mà sắc thế, hỏng cả hũ rượu!”**

Vạn Vị Lâu đêm nay rực rỡ hơn cả lễ hội đèn lồng. Mùi hương của nghìn loại linh thực bay xa mười dặm, quyện cùng bầu không khí căng thẳng đến mức nếu ai đó lỡ tay đánh rắm một cái chắc cũng đủ kích hoạt một trận đại chiến thế giới.

Trên tầng cao nhất, nơi dành riêng cho những đại lão “có máu mặt” nhất Trung Thần Châu, không khí lại càng quái dị hơn.

Diệp Phi ngồi chễm chệ trên chiếc ghế khảm xà cừ nghìn năm, chân đi dép lê gỗ gác lên cạnh bàn, một tay xỉa răng, một tay cầm cái đùi chim ưng nướng tỏi. Chung quanh hắn, các tông chủ, trưởng lão vốn bình thường “mắt cao hơn đỉnh đầu”, nay lại khom lưng uốn gối như mấy ông cháu lần đầu về ra mắt nhà bạn gái giàu có.

– “Tiền bối, đây là Linh Phượng Tửu ủ tám trăm năm, mời ngài dùng thử.” Một vị trưởng lão của Vạn Kiếm Tông, tóc trắng xóa như râu ông thọ, run rẩy dâng chén rượu.

Diệp Phi lờ đờ liếc nhìn, hít một hơi rồi tặc lưỡi:
– “Chát. Toàn mùi tiền, không có mùi linh hồn. Ta có hũ rượu riêng của mình, chỉ là… cái nắp này hơi cứng.”

Nói đoạn, hắn lôi ra cái hũ rượu cũ kỹ mà hắn đã “cậy” được từ tàn tích của Huyết Ma Lão Tổ ở mấy chương trước. Đây là hũ rượu cổ bị phong ấn bằng chín tầng cấm chế thần cấp, bên trong chứa “Vạn Cổ Túy” – loại rượu mà người thường ngửi một hơi là ngủ luôn một vạn năm, còn cao nhân uống một ngụm là… sướng đến mức muốn phi thăng luôn tại chỗ.

Thế nhưng, trong mắt Diệp Phi, đây chỉ là một hũ rượu “free” nhặt được dọc đường, nắp đậy chặt quá làm hắn ngứa ngáy tay chân.

– “Sư phụ, để đệ tử!” Lục Tiểu Bảo vội vàng xông lên, mặt béo phệ nảy tưng tửng: “Cái hũ này chắc chắn là đang ẩn giấu bí mật của thái cổ, cần có kiếm ý cực hạn mới mở được. Sư phụ định dùng cái hũ này để thử thách lòng kiên trì của đệ tử sao?”

Diệp Phi trợn mắt:
– “Thử thách cái đầu ngươi ấy! Ta đói, ta thèm rượu. Cút ra chỗ khác để ta làm việc đại sự.”

Việc đại sự của Diệp Phi chính là cầm lấy “thanh sắt rỉ” – thực chất là Thần Kiếm Thái Sơ – vốn đang được hắn dùng làm… thanh cậy nắp chai.

– “Mẹ nó, cái hũ này là hàng nội địa hay hàng nhập khẩu mà chắc thế không biết?” Diệp Phi lẩm bẩm, tay trái giữ hũ rượu, tay phải cầm thanh kiếm rỉ, bắt đầu tìm góc để “bẩy”.

Trong lúc đó, hệ thống trong đầu hắn vang lên liên hồi:
【 Đinh! Phát hiện cấm chế Thần Cấp: Cửu Long Phục Hổ. Kí chủ đang dùng Thần Kiếm Thái Sơ để cậy nắp rượu? 】
【 Hệ thống cảnh báo: Thần Kiếm đang cảm thấy bị nhục nhã! Kiếm ý đang uất ức tăng vọt! 】
【 Thần Kiếm Thái Sơ tự động kích hoạt trạng thái: ‘Trảm Vạn Cổ Phá Thiên Quan’ để giải tỏa nỗi nhục… 】

Diệp Phi chẳng thèm quan tâm mấy dòng thông báo rác của hệ thống, hắn chỉ thấy thanh kiếm trong tay bỗng dưng rung bần bật, rồi phát ra một tiếng “Coong” cực kỳ thanh thúy.

– “A, sắp được rồi!” Diệp Phi mừng rỡ, dùng lực một chút.

*Rắc!*

Một tia sáng mỏng manh như sợi chỉ đỏ bay ngang qua hũ rượu.

Không gian trong Vạn Vị Lâu bỗng dưng ngưng đọng. Đám đông xung quanh vốn đang nín thở dõi theo bỗng thấy da đầu tê dại.

Thành chủ Linh Bất Phàm ngồi cách đó ba mét, đột nhiên thấy một lọn tóc mai của mình nhẹ nhàng rơi rụng, dù hắn chưa hề thấy Diệp Phi vung kiếm. Huyết Ma Kiếm Chúc – linh hồn tàn dư còn sót lại trong thanh kiếm – vốn đang định âm mưu phản phệ, nay trực tiếp “tắt đài”, sợ đến mức linh hồn suýt tan biến lần nữa.

– “Ôi cái định mệnh…” Diệp Phi thốt lên một tiếng đau đớn.

Mọi người tưởng hắn vừa thi triển ra chiêu thức kinh thiên động địa nào đó, vội vàng dán mắt vào hũ rượu.

Chỉ thấy hũ rượu không phải được mở nắp. Nó… bị chém làm đôi. Một đường kiếm sắc lẹm, ngọt đến mức phân tách cái hũ gốm cổ thành hai phần hoàn hảo tuyệt đối. Nhưng điều thảm khốc là, đường kiếm ấy không dừng lại ở đó. Nó chém đôi cái bàn bằng gỗ xà cừ, chém đôi nền gạch của Vạn Vị Lâu, và…

*Ầm!*

Một tòa kiến trúc cao bảy tầng của Hắc Ám Ẩm Thực Hội nằm đối diện bên kia đường, vốn là nơi các sát thủ đang tập hợp để ám sát Diệp Phi, bỗng dưng bị “cắt ngang” ở tầng giữa. Toàn bộ phần mái và ba tầng trên trượt xuống theo đường chéo cực kỳ mượt mà, sau đó nổ tung thành đống gạch vụn.

– “Cái quái gì vậy?”
– “Kiếm khí… không đúng, đây là Kiếm Ý thoát thai hoán cốt!”
– “Ngài ấy đứng yên một chỗ, chỉ hơi nhích ngón tay, đã chém bay trụ sở của Hắc Ám Ẩm Thực Hội ở cách đây tám trăm mét? Lại còn xuyên qua mười hai lớp trận pháp của thành phố?”

Đám đông bắt đầu quỳ xuống, mặt cắt không còn giọt máu.

Trong khi đó, Diệp Phi đang nhìn chằm chằm vào vũng rượu “Vạn Cổ Túy” đang chảy lênh láng trên mặt sàn, thấm xuống khe nứt mà hắn vừa mới tạo ra. Mùi rượu thơm nồng đậm nổ tung, làm cho vài vị trưởng lão Ý Vị Cảnh ngồi gần đó lập tức… đột phá, linh khí trong người họ cuộn trào như bão tố.

Diệp Phi quăng thanh kiếm rỉ xuống đất, ôm mặt than vãn:
– “Kiếm gì mà sắc thế không biết! Ta chỉ muốn cậy cái nắp thôi mà! Sắc vừa vừa thôi chứ, giờ thì hỏng cả hũ rượu rồi! Đồ hỏng hóc! Kiếm rác! Ta muốn trả hàng!”

Hệ thống: 【 Đinh! Thần Kiếm Thái Sơ nhận 1.000.000 điểm sát thương tinh thần từ lời mắng của kí chủ. Kiếm linh rơi vào trạng thái ‘Tự Kỷ Tột Độ’. 】
【 Chúc mừng kí chủ vô tình tiêu diệt 30 sát thủ cấp Linh Phủ của Hắc Ám Ẩm Thực Hội. Danh vọng +9999. 】

Lục Tiểu Bảo lao đến, quỳ thụp xuống vũng rượu đang chảy (đang lãng phí), rồi dùng sổ tay ghi chép điên cuồng:
– “Sư phụ vạn tuế! Đệ tử hiểu rồi! Người chém đôi hũ rượu là để răn đe chúng sinh: Mọi thứ hào nhoáng bên ngoài (cái hũ) đều là giả tạm, chỉ có hương vị cốt lõi (rượu) mới là chân lý! Còn cái tòa nhà kia chắc chắn là do sát khí của nó làm bẩn mắt sư phụ, nên người mới ‘tiện tay’ xóa sổ! Tuyệt vời! Nghệ thuật đỉnh cao!”

Diệp Phi nhìn Tiểu Bảo, rồi nhìn vũng rượu quý giá đang dần biến mất vào lòng đất, cảm thấy trái tim đau như bị ai cắt đi một miếng đùi gà.

– “Ngon… rượu ngon thế này mà…” Diệp Phi tiếc hắt hủi, hắn bỗng dưng cúi xuống, định bụng liếm thử một miếng trên mặt bàn (chỗ chưa bị rơi xuống đất).

– “Không thể để phí được, lộc trời cho…”

Nhưng hành động này trong mắt những người xung quanh lại bị “não bổ” thành:
– “Nhìn xem! Kiếm Thần đại nhân đang dùng bí thuật ‘Hợp Nhất Với Đạo’, ngài ấy đang cảm thụ tàn dư kiếm ý trong từng phân tử rượu!”
– “Thật là một bậc cao nhân khiêm tốn, ngài ấy trân trọng từng giọt tinh hoa của thiên địa!”

Lăng Nguyệt từ dưới lầu đi lên, nhìn thấy cảnh tượng tan hoang, tòa nhà đối diện sụp đổ, và Diệp Phi đang trong tư thế “kỳ quái” bên chiếc bàn gãy. Cô thở dài, lấy ra một chiếc thìa vàng:

– “Công tử, đừng tiếc nữa. Thiếp vừa mới chuẩn bị xong món ‘Lòng Lợn Ánh Trăng’. Nếu ngài còn tiếc hũ rượu hỏng đó, món ăn sẽ nguội mất.”

Nghe đến “Lòng Lợn Ánh Trăng”, mắt Diệp Phi lập tức sáng lên như đèn pha ô tô. Hắn bật dậy, vứt bỏ hình tượng cao nhân vừa mới gầy dựng, lao đến chỗ Lăng Nguyệt:
– “Lòng lợn? Có dồi không? Có mắm tôm không? Nhanh! Nhanh lên! Mấy thứ kiếm sắc này làm ta bực cả mình, chỉ có lòng lợn mới cứu rỗi được tâm hồn ta thôi!”

Thành chủ Linh Bất Phàm nhìn theo bóng lưng Diệp Phi, run rẩy nói:
– “Các vị nghe thấy gì chưa? Ngài ấy nói ‘kiếm sắc làm ngài bực mình’. Chứng tỏ ngài ấy đã đạt tới cảnh giới ‘Vạn Vật Vi Kiếm’, dùng kiếm thực quá tầm thường, ngài ấy muốn dùng ‘Lòng Lợn’ để ngộ đạo tiếp!”

– “Đúng là Kiếm Thần! Đến cái sở thích cũng mặn mà và đầy ẩn ý như vậy!”

Diệp Phi vừa đi vừa gào:
– “Tiểu Bảo! Nhặt thanh kiếm rác kia lên cho ta! Mai đem đi mài cho nó cùn bớt, cậy nắp rượu mà sắc thế này thì lần sau lấy gì mà uống hả?”

Lục Tiểu Bảo cung kính nhặt Thần Kiếm Thái Sơ – lúc này đang tỏa ra hào quang thần thánh yếu ớt vì buồn bã – và lẩm bẩm:
– “Tuân lệnh sư phụ! Mài sắc thì dễ, mài cùn để trở về trạng thái ‘Chí Giản’ mới là cực hạn của tu luyện. Sư phụ thực sự là muốn thử thách trình độ mài kiếm của đệ tử đây mà!”

Bên ngoài, trăng vẫn sáng, hố đen kiếm khí vẫn vắt ngang trời, và giới tu chân Trung Thần Châu đêm nay lại thêm một đêm mất ngủ vì một kẻ… chỉ muốn ăn chực một bữa yên thân.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8