Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 57: Kiếm khí xung thiên, cả tòa thành rung chuyển.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 17:54:17 | Lượt xem: 7

**Chương 57: Kiếm khí xung thiên, cả tòa thành rung chuyển**

Sáng hôm sau, khi tia nắng đầu tiên của Trung Thần Châu còn chưa kịp ló dạng để sưởi ấm những cột sống đang kêu rắc rắc của đám tu sĩ, Diệp Phi đã tỉnh dậy. Không phải vì tiếng chim hót, càng không phải vì ý chí cầu đạo kiên cường, mà là vì… tiếng bụng sôi của chính mình.

“Rột… rột…”

Âm thanh này trầm hùng, vang dội, đi xuyên qua lớp bảo vệ của phi hành pháp bảo, khiến Thẩm Vô Khuyết đang tọa thiền bên ngoài cũng phải bừng tỉnh, mặt mày biến sắc:
— “Kiếm minh! Là tiếng kiếm minh của sư huynh! Ngài ấy lại đang giao tiếp với thiên đạo trong giấc ngủ sao?”

Diệp Phi lồm cồm bò dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn quanh. Việc đầu tiên hắn làm không phải là kiểm tra tu vi “Ý Vị Cảnh trung kỳ” mới đạt được, mà là thọc tay vào nách, lôi ra một miếng thịt bò khô đã thủ sẵn từ tối qua.

【 Đinh! Kí chủ ăn sáng một cách lôi thôi, phong thái ‘Cẩu độc thân’ đạt mức max cấp. Phần thưởng: Tốc độ nhai tăng 20%, giúp tiêu hóa mọi loại đạo lý một cách nhanh gọn. 】

“Câm mồm, cái đồ hệ thống vô tri!” Diệp Phi chửi thầm một tiếng. Hắn xỏ chân vào đôi dép lê gỗ, loẹt quẹt bước ra mạn thuyền.

Trước mắt hắn là **Vạn Vị Thành** — tòa kinh đô sầm uất nhất của Trung Thần Châu, nơi mà người ta bảo rằng: chỉ cần hít một hơi cũng thấy mùi mỡ hành, và nếu chẳng may bị té ngã thì kiểu gì cũng đụng trúng một đại lão kiếm đạo đang… xếp hàng mua bánh bao.

“Sư phụ! Ngài tỉnh rồi!” Lục Tiểu Bảo lao tới như một quả bóng thịt, tay cầm sẵn cuốn sổ tay “Bí kíp leo Rank cùng Kiếm Thần”. “Sư phụ nhìn xem, phía trước là cửa phía Nam của Vạn Vị Thành. Đệ tử nghe nói, hôm nay Vạn Kiếm Tông và Thực Thần Điện phối hợp tổ chức lễ ‘Thử Kiếm Vấn Thức’. Muốn vào thành, bắt buộc phải rút kiếm chém một nhát vào **Định Thực Thạch**. Ai chém càng mạnh, vị trí chỗ ngồi trong quán ăn tối nay càng sang!”

Diệp Phi nghe đến “quán ăn tối nay” và “vị trí sang”, đôi mắt lờ đờ lập tức sáng rực như đèn pha ô tô.
— “Ăn miễn phí chứ?”
— “Dạ, miễn là lọt vào top 10 kiếm ý, cả Vạn Vị Thành sẽ mời ngài ăn chực cả tháng!” Tiểu Bảo hùng hồn đáp.

Diệp Phi gật đầu, khí thế bỗng dưng hừng hực:
— “Tốt! Vì cái bụng… à không, vì vinh quang của phái ta, hôm nay bổn tọa sẽ đi ‘giao lưu’ một chút.”

Lúc này, tại cửa thành Vạn Vị, một đám tu sĩ đang vây quanh một tảng đá đen thui gọi là Định Thực Thạch. Trên tảng đá có các vạch chia cấp bậc: *Kẻ ăn mày – Thực khách tạp dịch – Thực khách bình dân – VIP – VVIP – Chủ tiệm.*

Thượng Quan Diễm — bại tướng dưới tay Diệp Phi lần trước — lúc này đang diện một bộ cánh lấp lánh như lồng đèn trung thu, tay cầm “Kim Quang Kiếm”, mặt nghênh lên trời. Hắn hừ lạnh một tiếng, vung kiếm.

“Vút!”
Một vệt sáng vàng kim chớp qua. Tảng đá Định Thực Thạch run lên, vạch đỏ nhảy lên mức **VVIP**.

— “Trời ơi! Là Thượng Quan công tử! Không hổ là thiên tài của Kiếm Tông, suất ăn của ngài chắc chắn là Bào ngư vạn năm nấu với nước mắt tiên nữ rồi!” — Đám người xung quanh trầm trồ khen ngợi, nịnh hót cực mạnh.

Thượng Quan Diễm hất hàm:
— “Hừ, Diệp Phi kia chắc đang trốn ở xó nào đó. Hắn chỉ biết làm xiếc với mấy cọng hành, gặp phải khảo nghiệm kiếm ý thuần túy này, hắn chỉ có nước đi làm kẻ ăn mày thôi!”

Vừa dứt lời, phi hành pháp bảo của nhóm Diệp Phi hạ cánh. Tiếng dép lê “lẹt quẹt” phá tan bầu không khí trang nghiêm. Diệp Phi xuất hiện với bộ dạng quen thuộc: áo phanh ngực, miệng còn dính vụn thịt bò khô, tay cầm một đôi đũa rỉ sét (Thần Kiếm Thái Sơ vẫn đang ở dạng bị “nerf”).

— “Này, cái tảng đá này… gõ nhẹ là được ăn chực đúng không?” Diệp Phi lười biếng hỏi.

Mọi ánh mắt đổ dồn vào hắn. Một vị chấp sự của Vạn Kiếm Tông nhìn thấy đôi đũa rỉ sét thì cười sặc cả trà:
— “Vị đạo hữu này, ngươi định dùng đồ xỉa răng để thử kiếm? Đừng làm hỏng Định Thực Thạch của chúng ta, nó đáng giá mười vạn linh thạch đấy!”

Thẩm Vô Khuyết tiến lên một bước, lạnh lùng nói:
— “Sư huynh ta dùng cái gì, đó chính là kiếm cái đó. Đừng lấy mắt phàm phu nhìn đại bàng.”

Thượng Quan Diễm cười khẩy:
— “Diệp Phi, đừng diễn nữa. Nếu ngươi có thể khiến vạch đỏ nhảy lên mức VVIP như ta, ta nguyện tại chỗ ăn hết cả tảng đá này!”

Diệp Phi thở dài, hắn chỉ muốn vào ăn chực thật nhanh vì cái bụng đang gào thét “save me”. Hắn tiến đến trước Định Thực Thạch. Trong đầu hắn đang nghĩ: *Phải chém thế nào cho nó vừa miếng nhỉ? À, nhớ hồi tối Lăng Nguyệt cắt giò lụa, nhẹ nhàng mà thanh thoát.*

Diệp Phi giơ đôi đũa rỉ lên. Hắn không hề vận dụng chút linh lực nào, thực sự là không hề. Bởi vì đối với một kẻ lười, vận linh lực là một loại lao động nặng nhọc. Hắn chỉ đơn giản là… muốn “thái” một nhát.

“Chậc!” — Diệp Phi phát ra một âm thanh kỳ lạ bằng miệng khi thực hiện động tác.

Một đường kẻ mờ nhạt, cực kỳ mảnh, lướt qua tảng đá.

Im lặng. Một giây, hai giây…

— “Ha ha ha! Không có một vết xước! Ngay cả vạch ‘Ăn mày’ cũng không lên nổi! Diệp Phi, ngươi đúng là…” — Thượng Quan Diễm chưa kịp cười xong thì biến cố xảy ra.

**RẮC!**

Tảng đá Định Thực Thạch đột ngột bị cắt làm đôi theo chiều dọc, vết cắt nhẵn thín đến mức có thể dùng làm gương soi mặt. Chưa dừng lại ở đó, vạch đỏ trên tảng đá không phải là “nhảy” nữa, mà nó bốc cháy! Sức nóng từ “Kiếm ý vị giác” bùng phát khiến tảng đá tan chảy thành một vũng dung nham lấp lánh.

Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu.

Một luồng kiếm khí màu trắng xám — loại màu sắc của khói bếp và sự lười biếng — từ chỗ vết cắt vọt thẳng lên trời cao.

“Ầm… ầm… ầm…!”

Cả tòa thành Vạn Vị rung chuyển như gặp phải động đất 10 độ Richter. Mây đen trên bầu trời Trung Thần Châu bị xé rách thành một đường thẳng tắp kéo dài vạn dặm. Tiếng kiếm ngân vang lên không dứt, khiến hàng vạn thanh kiếm của các tu sĩ trong thành tự động bay ra khỏi bao, hướng về phía cửa Nam mà… quỳ xuống.

Vâng, chính xác là kiếm cũng biết quỳ!

— “Kiếm ý xung thiên! Vạn kiếm triều tông!” — Vị chấp sự Vạn Kiếm Tông ngã ngồi xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu. “Đây… đây không phải là kiếm pháp con người… đây là Kiếm của Thiên Đạo!”

Lục Tiểu Bảo lập tức lấy sổ ra chép cháy cả giấy:
— *Sư phụ hôm nay dùng ‘Thần Đũa’ khai mở thiên môn. Một chiêu ‘Thái Giò Lụa’ không những trảm thạch mà còn trảm cả hư không. Ngài ấy muốn nói rằng: Đạo ở trong bữa ăn, Kiếm ở trong dạ dày. Đỉnh cao của kiếm chính là sự giản đơn như một bữa cơm gia đình!*

Thẩm Vô Khuyết đứng cạnh đó, cả người run lên bần bật vì phấn khích:
— “Hóa ra là vậy… Sư huynh cố tình dùng lực đạo tối giản để cho chúng ta thấy, chỉ có ‘Không’ mới là vô địch. Ta hiểu rồi!” (Kỳ thực là Diệp Phi chỉ lười không muốn dùng lực thôi).

Diệp Phi nhìn đống dung nham dưới chân, mặt méo xệch:
— “Ủa… hỏng rồi à? Thế có được ăn miễn phí không?”

Cả đám người lúc này đồng loạt quỳ rạp xuống. Một ông lão từ trong thành bay ra, râu tóc dựng ngược, chính là thành chủ Vạn Vị Thành — một cao thủ Ý Vị Cảnh hậu kỳ. Lão hổn hển quỳ xuống trước mặt Diệp Phi:
— “Tiền bối… không, Kiếm Thần đại nhân! Xin ngài bớt giận! Tảng đá này không đủ tư cách chịu đựng một nhát của ngài. Mời ngài vào thành! Ngài muốn ăn bao nhiêu, thành Vạn Vị bao trọn đời này cho ngài!”

Hệ thống: 【 Đinh! Kí chủ vô tình phá hỏng tài sản công cộng bằng phong thái ‘vô tri’. Gây ra chấn động tâm lý diện rộng. Thưởng: 100 năm tu vi (đã trừ vào nợ mỡ bụng). Nhận được danh hiệu: ‘Thánh Ăn Chực Chấn Động Cửu Châu’. 】

Diệp Phi gãi gãi đầu, vẻ mặt vô tội:
— “Ăn miễn phí là tốt rồi. À mà… Thượng Quan gì đó ơi, tảng đá này giờ thành dung nham rồi, ngươi muốn ‘ăn’ lúc nó nóng hay chờ nó nguội?”

Thượng Quan Diễm nhìn vũng dung nham đang sôi sùng sục, lại nhìn vết nứt vạn dặm trên trời, rồi trợn mắt một cái… lăn đùng ra xỉu tại chỗ.

Lăng Nguyệt nhẹ nhàng đi tới, thu hồi lại đôi đũa rỉ sét, lấy khăn lau sạch cho Diệp Phi:
— “Công tử, ngài lại nghịch ngợm rồi. Kiếm khí mạnh thế này làm ảnh hưởng đến độ tươi của nguyên liệu trong thành mất. Chúng ta đi ăn thôi.”

Diệp Phi gật đầu, bụng lại kêu “rột” một tiếng vang hơn cả sấm:
— “Đi! Hôm nay không ăn sập cái thành này, ta không mang họ Diệp!”

Thế là, dưới sự hộ tống của vạn dân và tiếng kiếm minh vang vọng khắp Trung Thần Châu, “Kiếm Thần ăn chực” Diệp Phi ung dung bước vào thành. Phía sau hắn, bầu trời vẫn bị xẻ đôi, như một lời nhắc nhở cho thế gian: Đừng bao giờ chê đồ rỉ sét, và đặc biệt… đừng bao giờ ngăn cản một kẻ lười đi ăn cơm.

Đêm đó, Vạn Vị Lâu sáng đèn nhất trong lịch sử, còn Diệp Phi thì phát hiện ra một sự thật phũ phàng: Món ăn ngon nhất thành lại là món “Gan Rồng Phượng” cực cay, khiến hắn vừa ăn vừa phun kiếm khí tung tóe, làm cháy rụi mấy nóc nhà cao nhất tòa thành, lại vô tình tiêu diệt luôn vài tên thích khách của Hắc Ám Ẩm Thực Hội đang ẩn nấp trên đó.

Giới tu chân lại một lần nữa rung động: “Kiếm Thần đại nhân thật là cao thâm, ngay cả lúc ăn cũng tranh thủ trừ ma vệ đạo!”

Diệp Phi: “Ta thề, ta chỉ bị cay quá thôi mà!”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8