Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 56: Diệp Phi dùng kiếm rỉ sét để cậy nắp hũ rượu, phong ấn bị hóa giải.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 17:53:25 | Lượt xem: 10

**Chương 56: Đỉnh Cao Kiếm Đạo Chính Là Làm… Đồ Khui Nút Chai**

Diệp Phi ợ một cái rõ dài, hơi thịt bò nướng nồng nàn lan tỏa trong không gian khiến mấy con chim sẻ đậu gần đó cũng lăn đùng ra đất vì… say nồng kiếm ý. Hắn vỗ vỗ cái bụng tròn căng của mình, nằm ườn ra bãi cỏ, đôi dép lê gỗ vứt mỗi nơi một chiếc, tư thế lười biếng đến mức nếu có cuộc thi “Sống thực vật chủ động”, Diệp Phi chắc chắn giật giải quán quân kèm cúp vàng đúc bằng mỡ lợn.

— “Ăn no rồi, giờ mà có thêm ngụm rượu gì đó ‘mạnh mạnh’ để tráng miệng thì đúng là hết nước chấm.”

Diệp Phi lầm bầm, tay quờ quạng trong đống đồ lặt vặt vừa “tiện tay” xách tay từ buổi đấu giá Vạn Bảo Các hôm trước. Sau một hồi lục lọi như bới rác, hắn lôi ra một hũ rượu gốm xám xịt, cũ kỹ, trên miệng hũ dán một lớp bùa chú vàng ố, loằng ngoằng những ký tự nhìn thôi đã thấy nhức đầu.

Đây là “Cửu Thiên Túy Thần Lộ” — món đồ mà chủ quán Vạn Bảo Các đã cảnh báo là “Hàng tồn kho mười vạn năm, phong ấn do Thần Cấp trận pháp sư để lại, người phàm chạm vào sẽ tan xương nát thịt”. Nhưng đối với Diệp Phi, mấy cái chữ loằng ngoằng đó chỉ có một ý nghĩa duy nhất: “Nút chai này hơi chặt”.

Hắn gồng người, mặt đỏ tía tai, dùng cả hai tay vặn, kéo, bứt, thậm chí dùng răng cắn nhưng cái nắp hũ vẫn trơ ra như mặt dày của kẻ thù.

— “Ủa alo? Cái hũ rượu này bị liệt à? Hay là nó xài keo 502 phiên bản tiên hiệp?” — Diệp Phi thở hồng hộc, cảm thấy lòng tự trọng của một kẻ đi ăn chực chuyên nghiệp bị xúc phạm nặng nề.

Đúng lúc này, thanh “kiếm rỉ sét” (Thần Kiếm Thái Sơ đang khóc thét) đang nằm cạnh đó đột nhiên phát ra những tiếng rung nhẹ “ong ong”. Ánh sáng vàng kim nhạt nhẽo thỉnh thoảng lóe lên như muốn nhắc nhở chủ nhân: “Ta là Thần Kiếm! Ta có thể chém đứt nhân quả! Hãy dùng ta đi!”.

Diệp Phi liếc nhìn thanh kiếm rỉ, mắt sáng rực như thấy được cứu tinh:
— “A! Đúng rồi! Tuy hình dáng có hơi phèn, nhưng ít ra cái mũi kiếm này đủ mỏng để làm lẫy bẩy.”

Nếu Thần Kiếm Thái Sơ có linh trí, lúc này nó chắc chắn sẽ chọn cách tự bạo để giữ lấy tôn nghiêm. Đường đường là chuôi kiếm sinh ra từ hỗn độn, từng trảm qua mười tám vị Ma Thần, nay lại bị một thanh niên mặc áo phanh ngực dùng để làm… đồ khui nút chai?

Nhưng Diệp Phi không quan tâm. Hắn cầm thanh kiếm lên, tay cầm không thuận thì cầm ngược chuôi, sau đó kê mũi kiếm vào khe hở giữa nắp hũ và cổ hũ.

— “Cố lên nào ‘đồ xỉa răng’ của ta, một phát ăn ngay này!”

Diệp Phi lấy đà, vận dụng cái gọi là “Lực lượng lười biếng toàn thân”, thực chất là vô tình kích hoạt toàn bộ tu vi Ý Vị Cảnh trung kỳ cùng với cái tâm thế “Không mở được rượu thì ta đi chết đi”.

Trong nháy mắt đó, Thần Kiếm Thái Sơ dường như cảm nhận được ý chí… khát rượu của chủ nhân. Nó từ bỏ mọi sự kháng cự. Một luồng kiếm ý vô thượng, cổ xưa và bá đạo bộc phát. Nhưng thay vì biến thành một đạo kiếm mang dài vạn dặm xé rách bầu trời, luồng sức mạnh ấy lại bị Diệp Phi cưỡng ép thu nhỏ lại thành một điểm mỏng như tờ giấy, tập trung hoàn toàn vào… mũi kiếm rỉ.

“Rắc!”

Một tiếng động giòn tan vang lên. Lớp phong ấn “Thần Cấp” vốn được mệnh danh là không thể phá vỡ, đủ sức giam cầm một vị Tiên Đế, lúc này giống như một lớp váng đậu mỏng manh bị cái “đồ khui” của Diệp Phi nạy tung lên.

“Ầm —!!!”

Luồng linh khí tích tụ mười vạn năm bên trong hũ rượu thoát ra ngoài, hóa thành một cột sáng đỏ thẫm lao vút thẳng lên tận chín tầng mây. Mây đen kéo đến, sấm sét nổ rầm trời, cả không gian bắt đầu rung chuyển. Thiên đạo tựa hồ đang gào thét: “Đứa nào?! Đứa nào dám phá phong ấn Cửu Thiên?!”

Lúc này, Lục Tiểu Bảo đang đứng từ xa canh chừng, mắt chữ O miệng chữ A, vội vàng rút sổ tay ra ghi chép điên cuồng:
— “Ngày… tháng… năm… Sư phụ ở bên bờ suối, một tay cầm Thần Kiếm Thái Sơ, một tay nắm lấy Thiên Đạo Nghịch Lý. Ngài chỉ khẽ vẩy kiếm, mười vạn năm phong ấn u tối của thế giới này đã tan tành mây khói. Kiếm ý của ngài sắc lẹm đến mức khiến linh khí thiên địa cũng phải nổ tung để chào mừng…”

Cách đó không xa, Lăng Nguyệt vừa thái xong rổ rau linh thực, nghe thấy tiếng nổ thì chạy lại, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng: Bầu trời rách toác, sấm sét lượn quanh Diệp Phi như những con rồng nhỏ, còn chàng thanh niên ấy… vẫn đang cau mày, tay vẫn ghì chặt lấy hũ rượu.

— “Công tử! Ngài lại khai mở bí cảnh truyền thuyết nào sao?” — Lăng Nguyệt thốt lên đầy sùng bái.

Diệp Phi lúc này chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng “pooc” hạnh phúc khi cái nút hũ cuối cùng cũng chịu bay ra. Hắn chẳng buồn nhìn cột sáng đang làm đảo lộn cả giới tu chân, cũng chẳng quan tâm thiên kiếp đang hình thành trên đầu. Hắn đưa mũi lên hít một hơi thật sâu.

— “Thơm! Quá thơm! Rượu mười vạn năm có khác, mùi này chắc chắn là hàng auth không phải fake!”

Hệ thống trong đầu hắn bắt đầu phát điên:
【 Đinh! Phát hiện kí chủ sử dụng Thần Kiếm Thái Sơ hóa giải ‘Cửu Thiên Vạn Pháp Phong Ấn’. Thành tựu: ‘Vạn Cổ Phá Trận Nhân’ đã đạt được. 】
【 Đinh! Thần Kiếm Thái Sơ nhận được ‘Chút ít’ sự tôn trọng từ kí chủ (Dù là để khui rượu). Độ thức tỉnh thần khí tăng thêm 5%. 】
【 Đinh! Cảnh giới của kí chủ có dấu hiệu lung lay… Do kí chủ quá lười để tiếp nhận thiên lôi, hệ thống tự động tiêu hao 500 điểm lười biếng để chuyển hóa thiên lôi thành… gas cho hũ rượu nồng hơn. 】

Diệp Phi mặc kệ cái hệ thống đang lải nhải như bán hàng đa cấp. Hắn rót một chén rượu ra, chất lỏng bên trong đỏ như hổ phách, lóng lánh những hạt tinh tú. Hắn đưa chén rượu lên định uống, thì đột nhiên Thẩm Vô Khuyết từ đâu đáp xuống, mặt mũi tái mét, tay cầm thanh đại kiếm run lẩy bẩy:

— “Diệp huynh! Chạy mau! Ngài vừa phá vỡ phong ấn của ‘Huyết Ma Kiếm Chúc’ vốn bị nhốt mười vạn năm trong hũ đó! Thứ đó là một đạo oán niệm kiếm ý cực kỳ tàn bạo, nó sẽ…”

Lời chưa dứt, từ trong hũ rượu, một luồng khói đen hung tàn, quỷ mị lao ra, hóa thành hình một con quỷ với hàng nghìn thanh kiếm nhỏ quanh người. Nó gào thét kinh thiên động địa:
— “Ta tự do rồi! Ta sẽ khiến thế gian này chìm trong biển máu! Ai? Ai là kẻ đã giải thoát cho ta bằng cách sỉ nhục như vậy?”

Nó nhìn thấy Diệp Phi. Nó nhìn thấy thanh kiếm rỉ sét đang bị Diệp Phi dùng để… quấy rượu cho đều.

Con quái vật khựng lại. Nó cảm nhận được một luồng kiếm áp kinh người từ thanh kiếm rỉ sét. Đó không phải là áp lực chiến đấu, mà là áp lực của “sự khinh bỉ tuyệt đối”. Thái Sơ Kiếm Ý như đang nói với nó: “Nhìn cái gì? Tao còn đang bị đem đi khuấy rượu đây này, mày thì là cái thá gì?”.

Diệp Phi bị luồng khói đen làm nhột mũi, hắn hắt hơi một cái:
— “Hắt xì! Cái đồ uống này nhiều bụi thế? Đi chỗ khác chơi để bổn tọa uống rượu!”

Một cái hắt hơi.
Đúng, chỉ là một cái hắt hơi thôi.

Nhưng trong mắt Thẩm Vô Khuyết và Lục Tiểu Bảo, đó là một đòn “Phù Vân Kiếm Khí” kinh dị nhất lịch sử. Luồng khí từ mũi Diệp Phi phun ra, đi qua chén rượu, mang theo tinh túy của Cửu Thiên Túy Thần Lộ, biến thành một dải lụa kiếm quang đỏ rực.

“Xoẹt!”

Đạo oán niệm kiếm ý mười vạn năm vừa mới ló đầu ra khỏi hũ chưa kịp làm nóng máy, đã bị cái hắt hơi của Diệp Phi thổi bay màu, tan thành những hạt bụi lấp lánh như pháo hoa đêm giao thừa.

Tĩnh lặng.
Cả cánh rừng tĩnh lặng đến mức nghe thấy tiếng một con kiến đang bị sặc nước.

Diệp Phi chép miệng, uống cạn chén rượu:
— “Rượu ngon, mà hơi cay mũi. Tiểu Bảo, ghi lại vào thực đơn: Rượu này lần sau phải hâm nóng mới bớt hắt hơi.”

Lục Tiểu Bảo quỳ sụp xuống, nước mắt ròng ròng, bút lông viết cháy cả giấy:
— “Sư phụ… Sư phụ dùng một cái hắt hơi trảm vạn cổ ma hồn. Kiếm đạo của ngài đã đạt đến mức ‘Tự Nhiên Nhất Thể’, mọi lỗ hổng trên cơ thể đều có thể phát ra kiếm ý chí cao vô thượng. Đệ tử xin dập đầu!”

Thẩm Vô Khuyết đứng đó, thanh đại kiếm trong tay rớt xuống đất từ bao giờ không hay. Anh ta nhìn hũ rượu, nhìn thanh kiếm rỉ, rồi lại nhìn Diệp Phi đang ngồi gãi lưng bằng chuôi Thần Kiếm.

— “Hóa ra… Đây mới là cực hạn. Kiếm không cần rút, ý không cần tụ. Chỉ cần… muốn uống rượu, cả thiên địa phải nhường đường.”

Lăng Nguyệt mỉm cười đi tới, nhẹ nhàng đặt thêm một đĩa đậu phộng rang:
— “Công tử, rượu ngon phải có đồ nhắm. Ngài dùng Thần Kiếm nạy thêm vài hũ nữa cho mọi người cùng chung vui nhé?”

Diệp Phi nghe thấy thế thì mặt sưng lên như cái bánh bao:
— “Nạy cái gì mà nạy? Đau tay chết đi được! Cái kiếm này rỉ quá, dùng làm đồ khui rượu cũng thấy hơi không vệ sinh. Thôi, uống nốt hũ này rồi đi ngủ.”

Hệ thống: 【 Đinh! Kí chủ vừa hoàn thành kỳ tích ‘Hắt hơi diệt ma’. Thưởng thêm: 50 năm tu vi tự động chuyển hóa thành mỡ bụng… À không, thành độ tinh khiết của kiếm nguyên. Cảnh giới vững vàng ở Ý Vị Cảnh trung kỳ đỉnh phong. 】

Diệp Phi nhắm mắt lại, cảm thấy trong người có một dòng điện chạy qua, thoải mái như được massage 5 sao. Hắn lầm bầm trong giấc ngủ chập chờn:
— “Hệ thống… Lần sau… cho ta cái đồ mở bia… đừng đưa kiếm rỉ nữa… mệt quá…”

Bên ngoài, giới tu chân bắt đầu truyền tai nhau về một truyền thuyết mới: Kiếm Thần không chỉ dùng kiếm, ngài ấy còn dùng “Mũi” để chém ma tộc. Và mỗi lần ngài ấy định uống rượu, chính là lúc thế giới sắp trải qua một cuộc thanh tẩy đại quy mô.

Còn thanh Thần Kiếm Thái Sơ? Nó lặng lẽ nằm trong bao kiếm cũ nát, ánh sáng vàng kim đã tắt lịm. Có lẽ nó đã chấp nhận số phận: Trong tay Diệp Phi, nó sẽ chẳng bao giờ được uống máu thần linh, nhưng chắc chắn nó sẽ được tiếp xúc với đủ loại mỹ tửu và… mỡ bò hạng nhất thiên hạ.

Đó, suy cho cùng, cũng là một loại “kiếm đạo” cực phẩm vậy.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8