Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 59: Nhóm Hắc Ám Ẩm Thực Hội bắt đầu chú ý đến Diệp Phi.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 17:55:43 | Lượt xem: 4

**Chương 59: Âm Mưu “Gắp Thức Ăn” Của Hắc Ám Ẩm Thực Hội**

Trong khi cả tòa Vạn Vị Thành còn đang run rẩy dưới dư chấn của cú “cậy nắp hũ rượu” mang tầm vóc hủy thiên diệt địa, thì tại một chiều không gian khác – cụ thể là trong căn bếp nhỏ của Lăng Nguyệt, Diệp Phi đang đối mặt với một thử thách còn cam go hơn cả thiên kiếp.

Đó là làm sao để gắp được miếng dồi trường béo ngậy cuối cùng trong đĩa mắm tôm trước sự rình rập của Tiểu Trư – con lợn linh thú mà hắn nghi ngờ là được phái đến để hành hạ cuộc đời hắn.

“Này, cái con lợn điện quang kia, mày có biết kính lão đắc thọ không?” Diệp Phi trợn mắt, đôi đũa rỉ sét trong tay run lên bần bật, nhưng không phải vì kích phát kiếm ý, mà là vì… đói run tay.

Tiểu Trư “ụt ịt” một tiếng khinh bỉ, cái đuôi xoắn tít như một tia sét mini ngoáy ngoáy, mắt nó nhìn chằm chằm miếng dồi như nhìn thấy người tình truyền kiếp.

Lăng Nguyệt đứng bên cạnh, tay cầm vá múc canh, nụ cười hiền dịu nhưng ánh mắt lại lấp lánh vẻ “fan cuồng”: “Công tử, đừng tranh với Tiểu Trư nữa. Nếu ngài thích, thiếp có thể làm cho ngài cả một bàn ‘Vạn Cổ Lòng Lợn’. Chẳng qua miếng cuối cùng này chứa đựng tinh hoa của miếng cuối, thiếp muốn xem giữa ngài và linh thú ai mới là người thấu hiểu ‘Thực Đạo’ hơn.”

Lục Tiểu Bảo đứng bên cạnh, hì hục cầm bút lông ghi chép vào sổ tay: *“Ngày… tháng… năm… Sư phụ cùng Thần thú thượng cổ quyết chiến đỉnh cao vì một miếng dồi. Đây không đơn thuần là ăn uống, đây là cuộc chiến giành giật cơ duyên thiên đạo. Từng nhịp rung của đôi đũa rỉ đều ẩn chứa quỹ đạo của các vì sao. Sư phụ đang dạy ta rằng: Đạo ở khắp mọi nơi, dù là trong bát mắm tôm!”*

Diệp Phi thở dài, một cảm giác bất lực dâng trào. Hắn chỉ muốn ăn thôi mà, sao đời hắn toàn gặp lũ “não bổ” cấp độ cuối thế này? Hắn tiện tay phất nhẹ đôi đũa. Một tia kiếm khí mỏng như sợi tóc, bay ra còn nhẹ nhàng hơn cả gió thổi, lách qua móng giò của Tiểu Trư, nhấc bổng miếng dồi lên rồi đưa thẳng vào mồm.

“Giaaaaaa!” Diệp Phi nhai tóp tép, vẻ mặt thỏa mãn như vừa đắc đạo thành tiên: “Đúng là đỉnh cao nhân sinh. Có lòng lợn mắm tôm, tu hành để làm cái vẹo gì?”

Cùng lúc đó, tại **Vực Thẳm Tuyệt Vị** – trụ sở bí mật của **Hắc Ám Ẩm Thực Hội**.

Không khí nơi đây đặc quánh mùi lưu huỳnh và… mùi hành tỏi phi cháy. Giữa đại sảnh, một quả cầu thủy tinh đang chiếu lại cảnh tượng Diệp Phi dùng đôi đũa rỉ phá hủy Định Thực Thạch và san bằng căn cứ sát thủ.

“Rầm!”

Một lão già gầy trơ xương, mặc áo bào đen thêu hình cái muỗng gãy, đập bàn đứng dậy. Lão là **Trưởng lão Ngũ Vị Tà Ma – Hắc Điểu**, kẻ nổi tiếng với món ‘Cháo Độc Ngàn Năm’ khiến bao tu sĩ vừa ăn vừa viết di chúc.

“Kẻ này là ai? Tại sao hắn có thể dùng một hũ rượu để giết chết ba mươi sát thủ ưu tú của hội?” Hắc Điểu gầm lên, giọng nói khàn khàn như tiếng hai miếng cháy cơm cọ vào nhau.

Một tên đệ tử quỳ dưới đất, mồ hôi vã ra như tắm: “Báo… báo cáo Trưởng lão, theo điều tra, hắn tên là Diệp Phi. Biệt hiệu trên giang hồ là ‘Kiếm Thần Ăn Chực’. Hắn… hắn chưa bao giờ chủ động ra tay, mọi hành động hủy diệt đều diễn ra khi hắn đang… bận ăn.”

“Vô lý! Hoàn toàn vô lý!” Một nữ tử mặc đồ đỏ bó sát, tên là **Mị Thực Nương**, liếm môi đầy nguy hiểm: “Nhìn động tác gắp thức ăn của hắn mà xem. Tốc độ đó, lực đạo đó, sự tập trung đó… rõ ràng là đã đạt đến cảnh giới ‘Vạn Vật Vi Thực’. Hắn coi thế gian này là một bàn tiệc, và coi chúng ta… là những nguyên liệu vụn vặt trên đĩa!”

Hắc Điểu nheo mắt nhìn vào hình ảnh Diệp Phi đang vừa ăn vừa ngoáy tai trên cầu thủy tinh: “Nguy hiểm! Quá sức nguy hiểm! Kẻ này thực lực thâm sâu không lường được. Các ngươi nhìn xem, hắn đang dùng đôi đũa rỉ sét. Đây chính là ‘Chí Giản Kiếm Đạo’ trong truyền thuyết. Kiếm càng rỉ, sát thương càng kinh hoàng vì… nó có thêm sát thương độc tố từ uốn ván!”

“Trưởng lão, chúng ta nên làm gì?”

Hắc Điểu nở nụ cười tàn độc: “Hắn thích ăn đúng không? Được! Vậy chúng ta sẽ tổ chức một buổi ‘Đại Tiệc Thiên Địa’ tại Trung Thần Châu. Chúng ta sẽ mời tất cả đại lão từ Vạn Kiếm Tông đến Thực Thần Điện. Trong món chính, chúng ta sẽ cho ‘Tuyệt Mệnh Vô Vị Tán’ – loại độc dược có thể khiến mọi thực tu mất sạch vị giác, tu vi tan biến. Để xem, một kẻ ‘Ăn Chực’ mà không còn biết ngon, liệu có còn là Kiếm Thần được nữa hay không?”

“Trưởng lão anh minh! Một khi hắn mất vị giác, kiếm ý của hắn sẽ mất gốc, chẳng khác gì con cá thiếu nước, cái thớt thiếu dao!” Đám đệ tử hô vang, khí thế hừng hực như thể vừa nấu xong một nồi cá kho quá lửa.

Sáng hôm sau, tại Vạn Vị Thành.

Diệp Phi đang nằm ườn trên mái nhà vắt vẻo chân chữ ngũ, mồm ngậm cọng cỏ, tay cầm hũ rượu dở thì Lục Tiểu Bảo chạy hớt hải vào, tay cầm một bức thiệp vàng chói lọi.

“Sư phụ! Sư phụ! Tin lớn! Tin chấn động cả đại lục!”

Diệp Phi lười biếng hé một con mắt: “Cái gì? Quán lòng lợn đầu ngõ giảm giá 50% à? Hay là Lăng Nguyệt định làm món lẩu riêu cua đồng?”

“Không phải ạ! Là Hắc Ám Ẩm Thực Hội gửi thư mời ngài dự ‘Bách Vị Đại Yến’. Nghe nói món chính là ‘Rồng Biển Kho Tộ’ và ‘Gan Phượng Hoàng Nướng Chao’, toàn là nguyên liệu vạn năm mới có một lần!”

Diệp Phi bật dậy nhanh như lò xo, đôi mắt đờ đẫn lập tức sáng như hai viên pha lê: “Cái gì? Rồng biển? Phượng hoàng? Lại còn miễn phí? Đi! Đóng gói hành lý ngay! Đứa nào ngăn cản ta đi ăn chực lần này, ta sẽ dùng kiếm gỗ xỉa răng cho nó xem!”

Thẩm Vô Khuyết đứng dưới gốc cây, lưng đeo đại kiếm, mặt lạnh như tiền nhưng đôi mắt lại hiện lên vẻ lo lắng: “Diệp huynh, chuyện này không đơn giản. Hắc Ám Ẩm Thực Hội chưa bao giờ làm chuyện gì tốt lành. Đây chắc chắn là Hồng Môn Yến.”

Diệp Phi vỗ vai Thẩm Vô Khuyết, vẻ mặt vô cùng đạo mạo: “Thẩm huynh, huynh quá đa nghi rồi. Trên đời này, cái gì có thể giả, chứ mùi thơm của gan phượng nướng là không thể giả được. Cho dù đó là bẫy, ta cũng phải ăn sạch cái bẫy đó rồi mới tính tiếp!”

Lục Tiểu Bảo lập tức lấy sổ ra chép: *“Sư phụ dạy rằng: Đối mặt với âm mưu của kẻ thù, cách tốt nhất là ăn sạch tài sản của chúng. Đây gọi là ‘Kế sách triệt tiêu kinh tế từ bên trong lòng dạ’. Khí phách của Kiếm Thần quả thực khiến hậu bối run rẩy!”*

Diệp Phi không nghe thấy lời Tiểu Bảo nói, hắn đã bắt đầu thu xếp bát đũa cá nhân (thực chất là ‘pháp bảo’ ẩn thân). Hắn thầm nghĩ: *”Ăn chực mà cũng được mời trang trọng thế này, mình đúng là có số hưởng mà. Mong là không có đứa nào nhảy ra bắt mình múa kiếm, phiền chết đi được!”*

Nhưng hắn không biết rằng, chuyến đi này không chỉ là một bữa ăn đơn thuần. Hắc Ám Ẩm Thực Hội đã chuẩn bị sẵn một “nồi lẩu thập cẩm” đầy rẫy sát cơ, chỉ chờ “vị khách đặc biệt” này bước vào.

Và thế là, Kiếm Thần ăn chực nhất đại lục chính thức lên đường, với một cái bụng đói và một tâm hồn vô tư đến mức đáng sợ, chuẩn bị làm đảo lộn cả giới ẩm thực tà ác.

**Tại ngoại ô Vạn Vị Thành, nơi đóng quân của Vạn Kiếm Tông.**

Thánh tử Thượng Quan Diễm nhìn bức thiệp mời trong tay, nghiến răng kèn kẹt: “Hừ, Diệp Phi đó cũng được mời sao? Để xem tại buổi đại yến này, ta sẽ vạch trần bộ mặt lừa đảo của hắn như thế nào. Cái gì mà ‘Vạn Vật Vi Kiếm’, chắc chắn chỉ là mấy trò ảo thuật đánh lừa thị giác!”

Lão giả đứng cạnh Thượng Quan Diễm thở dài: “Thánh tử, cẩn thận vẫn hơn. Kiếm ý của hắn khi cậy hũ rượu hôm qua… lão phu nhìn thôi cũng thấy rụng mất mấy sợi tóc rồi.”

Thượng Quan Diễm lạnh lùng cười: “Đó là do nắp hũ rượu làm bằng ‘Thiên Thạch Linh Kim’, khi bị cậy mạnh quá mức sẽ phát sinh phản ứng nổ linh khí thôi. Khoa học, đây hoàn toàn là khoa học của tu chân giới, không có Kiếm Thần nào ở đây hết!”

Trong khi mọi thế lực đều đang sôi sục âm mưu và toan tính, Diệp Phi chỉ đang bận hỏi Lăng Nguyệt một câu quan trọng nhất:

“Nguyệt này, em có mang theo mắm tôm không? Nghe bảo ăn phượng hoàng nướng mà không có mắm tôm thì phí cả nửa đời người đấy!”

Lăng Nguyệt mỉm cười, giơ ra một hũ sứ nhỏ: “Lúc nào cũng sẵn sàng cho công tử.”

Vâng, Kiếm Thần của chúng ta đã sẵn sàng. Và thế giới, một lần nữa, chuẩn bị được “ăn hành” từ sự lười biếng thiên tài của Diệp Phi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8