Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 41: Tiến vào lãnh địa của Yêu tộc để tìm gia vị.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 17:39:17 | Lượt xem: 11

**Chương 41: Muốn Tìm Gia Vị? Mời Cử Diệp Phi Đi Diễn Thuyết!**

Trời xanh mây trắng, nắng hanh vàng, nhưng tâm hồn Diệp Phi thì đang hóa thành một màu xám xịt của tro bếp.

“Ting! Nhắc nhở hệ thống: Túc chủ đã nhận nhiệm vụ [Hành Trình Cay Nồng]. Điểm đến: Cấm Địa Thái Cổ – Lãnh địa Yêu Tộc. Mục tiêu: Thu thập ‘Cửu Thiên Ma Ớt’ để hoàn thiện bát nước chấm vạn năng. Phần thưởng: Một túi bột ngọt không gây rụng tóc cấp thần thoại.”

Diệp Phi nằm ườn trên boong chiếc xe bay hạng sang (thực chất là một món pháp bảo mà Thượng Quan Diễm vừa cống nạp để giữ ghế “quét rác”), tay cầm chiếc quạt giấy phe phẩy, mặt lộ vẻ thâm trầm như đang suy ngẫm về nhân sinh.

Nhưng thực tế, trong đầu hắn đang gào thét:

*Bột ngọt không gây rụng tóc? Mi đang sỉ nhục cái đầu tóc lãng tử này của ta đấy à? Với cả, tại sao lại là đi lấy ớt? Ta chỉ muốn ăn chực, chứ không muốn đi làm gia vị cho hổ nó vồ đâu nhé!*

“Sư phụ, con thấy người trầm tư suốt ba canh giờ qua, có phải người đang dùng kiếm ý cảm ứng khí vận của Cấm Địa Thái Cổ không?” Lục Tiểu Bảo ngồi bên cạnh, tay lăm lăm cuốn sổ “Phi Lười Ký Sự”, đôi mắt lấp lánh sự sùng bái.

Diệp Phi liếc mắt nhìn đệ tử, thở dài: “Bảo à, vi sư chỉ là đang nghĩ… ớt ở đó có cay lắm không thôi. Ăn cay quá dễ nổi mụn, mất hình tượng Kiếm Thần.”

Lục Tiểu Bảo lập tức gật đầu lia lịa, tay viết xoèn xoẹt: *“Ngày… tháng… năm…, Sư phụ đứng trước đại nạn Cấm Địa nhưng vẫn tâm tĩnh như nước, người nhắc nhở chúng ta rằng: Phàm là người tu kiếm, phải giữ gìn gương mặt sáng sủa (tâm cảnh thuần khiết), không để ngoại vật (nóng nảy) làm ảnh hưởng đến diện mạo (kiếm đạo).”*

Thượng Quan Diễm, kẻ bây giờ đang cầm cái chổi quét đi quét lại một miếng bụi ảo tưởng trên sàn tàu, cũng chen vào: “Sư phụ chí lý! Hèn chi trước đây ta luôn thua người, vì tâm ta quá nóng, giống như ăn phải quả ớt chưa chín vậy!”

Diệp Phi: “…”

*Thôi, bỏ đi. Đám này hết cứu thật rồi.*

***

Cấm Địa Thái Cổ là nơi mà ngay cả những đại lão hóa thần cũng phải e dè. Ở đây, một con thỏ cũng có thể tung ra thỏ quyền chấn nát linh đài, một nhành cỏ cũng có thể chứa đựng sát cơ ngàn năm.

Nhưng đó là với người thường. Với Diệp Phi, đây là một khu chợ thực phẩm tự chọn hơi xa nhà một chút.

“Dừng xe!” Diệp Phi đột ngột giơ tay.

Chiếc xe dừng khựng lại ngay trước một cánh cổng bằng đá khổng lồ, bên trên có khắc dòng chữ bằng máu: “Yêu Tộc Lãnh Địa – Nhân Loại Và Chó Miễn Vào”.

Lăng Nguyệt lo lắng cầm chặt chiếc muỗng thần kỳ: “Sư phụ, dòng chữ kia…”

Diệp Phi nhíu mày, nhảy xuống xe, dép lê gỗ gõ “lộc cộc” trên nền đá cổ. Hắn tiến đến trước tấm bia, lầm bầm: “Chó không được vào thì đúng rồi, vì chó sẽ tranh ăn với Tiểu Trư của ta. Nhưng nhân loại không được vào? Thế ta vào ăn chực thì tính là gì?”

Hắn tiện tay rút một chiếc tăm từ túi áo (thực chất là một nhánh Linh Kiếm ngàn năm mà hắn lấy từ kho của Tiểu Linh Phạn Tông để xỉa răng), rồi gạch nhẹ một đường lên chữ “Không”.

“Xong, giờ nó thành: ‘Nhân Loại Và Chó Được Vào’. Logic vcl!” Diệp Phi hài lòng gật đầu.

Ngay khi chữ “Không” bị xóa đi, một luồng kiếm ý vô hình từ chiếc tăm lan tỏa, phá tan đại trận bảo hộ ngàn năm của Yêu tộc trong nháy mắt.

“Uỳnh!”

Cánh cổng đá vỡ vụn thành trăm mảnh. Một đám vệ binh Yêu tộc – đầu hổ, đầu báo, thậm chí có cả đầu gà – chạy ra, vũ khí lăm lăm.

“Kẻ nào gan lớn bằng trời, dám phá hoại tài sản công của Yêu tộc?” Một gã Báo Tinh lực lưỡng quát lên.

Diệp Phi ngáp một cái dài, đưa tay che miệng: “Ta… ta đến để tìm gia vị. Các ngươi có ai biết ‘Cửu Thiên Ma Ớt’ mọc ở đâu không? Tiện thể cho ta xin một bát cơm trắng, ta mang theo thức ăn kèm đây rồi.”

Hắn giơ con Tiểu Trư đang ngủ khò khò trên tay lên.

Đám Yêu tộc nhìn thấy con heo hồng, rồi nhìn thấy bộ dạng lôi thôi của Diệp Phi, bắt đầu cười rộ lên:
“Gia vị? Ngươi tưởng đây là bếp nhà ngươi à? Thằng nhóc này, nhìn ngươi yếu như cọng bún, chắc chưa đủ cho lão đại tụi ta xỉa răng.”

Lục Tiểu Bảo lập tức bước lên phía trước, hắng giọng: “Hỗn xược! Các ngươi có biết đứng trước mặt các ngươi là ai không? Đây là Tuyệt Thế Kiếm Thần, kẻ dùng thìa trảm rồng, dùng đũa diệt tông, Diệp – Vô – Địch!”

Đám Yêu tộc ngơ ngác một giây, rồi lại cười to hơn: “Kiếm Thần? Ta còn là Ngọc Hoàng đây! Bắt lấy bọn chúng, con nhỏ kia trông xinh xắn, để lại làm bếp nữ, còn tên tóc rối kia cho vào nồi hầm!”

Thẩm Vô Khuyết định rút kiếm, nhưng Diệp Phi đã vỗ vai anh: “Đừng nóng, Vô Khuyết. Bọn họ nói muốn hầm ta? Nghĩa là bọn họ có nồi lớn, có lửa tốt. Đây đúng là nơi chúng ta cần tìm rồi.”

Diệp Phi nhìn gã Báo Tinh, mắt sáng lên (thực chất là do nhìn thấy cái vòng vàng trên cổ gã chắc chắn đổi được rất nhiều đùi gà): “Này gã mặt mèo, nghe nói Cửu Thiên Ma Ớt là thánh vật của các ngươi. Ta đổi lấy nó bằng một bí kíp kiếm pháp tuyệt học, được không?”

“Bí kíp?” Báo Tinh ngờ vực.

Diệp Phi nhặt một hòn sỏi dưới đất, búng nhẹ vào giữa trán gã.

“Cạch!”

Viên sỏi không hề gây thương tích, nhưng khi nó chạm vào da, một luồng kiếm ý mênh mông như biển cả đột ngột nổ tung trong tâm thức gã Báo Tinh. Gã thấy mình như đang đứng trước một vị thần linh, người đang… dùng kiếm để thái hành tây. Từng đường kiếm điêu luyện, tinh tế đến mức đạt tới cảnh giới “Thiên Nhân Hợp Nhất”.

Gã Báo Tinh ngây người tại chỗ, mồ hôi chảy ròng ròng, hai đầu gối run rẩy rồi “bịch” một cái, quỳ sụp xuống.

“Đạo… đây mới là đạo! Cắt hành đạo! Ta đã hiểu rồi! Hóa ra bao lâu nay ta chỉ là một con mèo mù!”

Đám vệ binh còn lại thấy đội trưởng quỳ xuống, sợ quá cũng quỳ theo: “Đội trưởng, sao người lại quỳ? Hắn chỉ ném hòn đá thôi mà!”

Báo Tinh tát gã bên cạnh một cái nổ đom đóm mắt: “Ngu! Đó không phải là hòn đá, đó là Ý Chí Toàn Năng! Tiền bối, xin người đại xá! Con có mắt như mù! Cửu Thiên Ma Ớt đang nằm ở chính giữa Ma Ớt Quỷ Cốc, do Lão Tổ nhà chúng con canh giữ… nhưng… nhưng nó cay lắm, người vào đó sẽ thành thịt nướng mất!”

Diệp Phi nghe thấy chữ “thịt nướng”, nước miếng suýt chảy ra: “Tốt, dẫn đường. Thịt nướng mà thêm tí ớt đó thì còn gì bằng.”

***

Lãnh địa Yêu Tộc không giống như tưởng tượng của mọi người. Ở đây không có lầu các nguy nga, chỉ có những cái hang động to đùng và những bãi cỏ sặc mùi… thiên nhiên.

Diệp Phi vừa đi vừa gặm một quả táo dại nhặt được bên đường, phong thái ung dung như đang đi tản bộ ở công viên. Theo sau hắn là đoàn đệ tử tinh nhuệ, và một đám Yêu tộc đang run rẩy dẫn đường.

“Tiểu Bảo, ngươi thấy không? Sư phụ đang dùng ‘Thốn Bộ Thành Giang Sơn’,” Thượng Quan Diễm thì thầm với Lục Tiểu Bảo. “Mỗi bước chân của người đều dẫm lên đúng điểm yếu của long mạch nơi này, khiến cho yêu khí xung quanh không dám áp sát.”

Diệp Phi phía trước: *Chết tiệt, sao đất ở đây toàn cứt chim thế này, mình phải bước khéo không thì hỏng mất đôi dép lê mới mua.*

Đến cửa Ma Ớt Quỷ Cốc, không khí đột ngột nóng lên gấp trăm lần. Hơi cay xộc lên tận mũi khiến cả đám Lục Tiểu Bảo ho sặc sụa, mắt đỏ hoe.

“Ớt này… nồng thật!” Lăng Nguyệt dùng tay quạt quạt. “Sư phụ, hỏa tính ở đây quá mạnh, e là phải dùng cực hàn kiếm khí mới tiến vào được.”

Diệp Phi hít một hơi, mặt không biến sắc (thực ra là do hắn lười thở nên không thấy cay). Hắn nhìn vào sâu trong thung lũng, nơi có một cây ớt khổng lồ cao tới ba trượng, quả ớt to bằng bắp đùi người lớn, đỏ rực như được đúc từ dung nham.

Dưới gốc cây là một lão già gầy gò, râu tóc cũng màu đỏ, đang ngồi xếp bằng. Đó chính là Hỏa Vân Tà Yêu, người canh giữ trái tim của Yêu tộc.

Lão mở mắt, hơi thở phả ra lửa: “Kẻ nào dám xâm phạm vùng đất thánh của gia vị? Muốn nếm thử vị cay của cái chết sao?”

Diệp Phi bước tới, tay vẫn đút túi quần, miệng vẫn gặm táo: “Chào lão già. Ta là Diệp Phi, đến đây để xin… à không, để thu mua vài quả ớt về làm nước chấm. Lão ra giá đi, ta trả bằng một miếng thịt bò khô cao cấp.”

Hỏa Vân Tà Yêu tức đến xì khói đầu: “Thịt bò khô? Ngươi dám dùng thứ tầm thường đó để đổi lấy thánh vật của Yêu tộc? Nhận một chiêu ‘Đại Lạt Thiên Tê’ của ta đây!”

Lão vỗ mạnh xuống đất, hàng nghìn hạt ớt li ti (thực chất là những viên đạn hỏa năng nồng độ cao) bay vút về phía Diệp Phi.

Đám đệ tử kinh hãi: “Sư phụ, cẩn thận! Hơi cay đó có thể làm hỏng võng mạc đấy!”

Diệp Phi nhìn đám hạt ớt đang bay tới, thầm nghĩ: *Ô kìa, gia vị tự bay tới à? Tiết kiệm được bao nhiêu công sức hái.*

Hắn không rút kiếm, cũng không dùng tay. Hắn chỉ đơn giản là… há mồm ra làm một động tác húp sùm sụp.

“Khò khò… ực!”

Hệ thống trong đầu Diệp Phi vang lên liên tục:
*[Kích hoạt: Thái Thượng Lười Biếng Tâm Pháp – Biến thể ‘Máy Hút Bụi Nhân Gian’]*
*[Luyện hóa thành công: Hỏa năng của ớt đỏ]*
*[Tu vi cộng thêm: 1000 năm]*

Cả thung lũng im lặng như tờ.

Hàng nghìn viên đạn hạt ớt chứa đầy sức mạnh của một đại năng Yêu tộc, bị Diệp Phi húp gọn như húp bát mì cay cấp độ 7 ở quán lề đường.

Hắn tặc lưỡi một cái: “Hơi nồng, nhưng thiếu tí tỏi. Lão già, ớt này dùng làm sa tế là hết sảy.”

Hỏa Vân Tà Yêu trố mắt, hàm răng rụng mất một cái: “Ngươi… ngươi ăn hết chiêu cuối của ta? Mà không hề đỏ mặt? Ngay cả Yêu Thần cũng không dám làm thế!”

Diệp Phi bước tới gần cây ớt thần, vỗ vỗ vào thân cây: “Ớt này chín rồi. Nào, Lăng Nguyệt, mau mang thúng ra đây thu hoạch. Tiểu Bảo, Diễm, hai đứa bay phụ một tay. Vô Khuyết, ngươi đứng đó canh gác, thấy con sâu nào to to thì bắt về, sâu ớt rang lá chanh cũng là cực phẩm đấy.”

Hỏa Vân Tà Yêu định xông lên ngăn cản, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Diệp Phi (thực chất là đang liếc nhìn quả ớt xem chỗ nào hái dễ nhất), lão bỗng thấy lạnh toát sống lưng.

Trong mắt lão, Diệp Phi không còn là một thanh niên lười biếng, mà là một thanh đại kiếm khổng lồ, một thanh kiếm được rèn từ lửa và vị cay, đủ để chém đôi cả thế giới này thành hai nửa… một nửa cay, một nửa cực cay.

“Tiền bối… người rốt cuộc là thần thánh phương nào?” Lão quỳ gục xuống, run rẩy hỏi.

Diệp Phi hái xuống quả ớt to nhất, tung tung trên tay: “Ta đã bảo rồi, ta chỉ là một người đi ăn chực thôi. Các ngươi cứ quan trọng hóa vấn đề làm gì?”

Hệ thống: *[Ting! Nhiệm vụ hoàn thành 50%. Thu thập thành công ‘Cửu Thiên Ma Ớt’. Bước tiếp theo: Tìm kiếm ‘Tỏi Ngàn Năm’ tại hang ổ của tộc Ma Dơi]*

Diệp Phi sụp đổ: “Hết ớt lại đến tỏi? Mi định bắt ta làm một nồi nước chấm thật à? Sao không bảo ta đi tìm cả chanh với đường luôn đi?”

Hệ thống: *[Gợi ý cực hay! Nhiệm vụ phụ: ‘Chanh Tuyết Cửu U’ sẽ mở sau khi hoàn thành nhiệm vụ tỏi.]*

Diệp Phi: “Tao… tao thề là tao sẽ xóa ứng dụng này nếu có thể!”

***

Đêm đó, giữa lãnh địa Yêu tộc, một đống lửa trại được dựng lên.

Hỏa Vân Tà Yêu – lúc chiều còn hùng hổ – giờ đây đang lom khom nhóm lửa dưới sự chỉ đạo của Lăng Nguyệt. Đám vệ binh đầu báo, đầu hổ ngồi xếp hàng trật tự, tay cầm bát, mắt chăm chú nhìn vào chiếc nồi “Bát Vô Hạn” của Diệp Phi.

Mùi thơm của thịt nướng ướp Ma Ớt bay xa vạn dặm, khiến cả những con yêu thú đang ngủ say cũng phải nhỏ nước dãi tỉnh dậy.

“Ngon… ngon quá!” Gã Báo Tinh vừa ăn vừa khóc. “Chúng con giữ cây ớt này hàng vạn năm, chỉ biết thờ nó như thần, chưa bao giờ nghĩ nó lại ngon thế này khi ăn với thịt heo.”

Tiểu Trư đứng bên cạnh gầm gừ “ụt ụt”, có vẻ không hài lòng khi nghe nhắc đến chữ “thịt heo”.

Diệp Phi ngồi dựa lưng vào một tảng đá, tay cầm một xiên thịt, tay cầm bình rượu quý, nhìn bầu trời sao của Cấm Địa.

“Sư phụ, người đang cảm nhận thiên đạo thông qua hương vị của nhân gian sao?” Lục Tiểu Bảo tranh thủ ghi chép nốt những dòng cuối của ngày hôm nay.

Diệp Phi nhấp một ngụm rượu, nhìn đệ tử, cười nhạt: “Không, ta đang nghĩ xem ngày mai làm thế nào để lừa được đám Ma Dơi kia cho tỏi mà không cần phải đánh nhau. Đánh nhau mệt lắm, ảnh hưởng đến tiêu hóa.”

Lục Tiểu Bảo ghi: *“Sư phụ nói: Kiếm đạo chân chính là khiến kẻ địch tự nguyện dâng nộp tất cả mà không cần dùng đến bạo lực. Đây chính là cảnh giới tối cao của ‘Bất Chiến Nhi Khuất Nhân Chi Binh’.”*

Xa xa, trên một đỉnh núi, vài bóng đen thuộc Hắc Ám Ẩm Thực Hội đang quan sát cảnh tượng này.

“Kẻ đó chính là Diệp Phi? Kẻ đã hạ gục Hắc Trù Lão Tổ?” Một tên lên tiếng, giọng run rẩy.

“Đúng vậy. Nhìn xem, ngay cả Hỏa Vân Tà Yêu cũng phải đi nhóm bếp cho hắn. Tên này quá nguy hiểm. Chúng ta không thể ra tay bằng vũ lực.”

“Vậy phải làm sao?”

“Hừm, hắn thích gia vị phải không? Chúng ta sẽ dụ hắn tới ‘Vực Thẳm Tuyệt Vị’, nơi không có bất kỳ hương vị nào trên đời. Tại đó, kiếm ý của hắn dù mạnh đến đâu cũng sẽ bị vô hiệu hóa vì sự nhạt nhẽo!”

Diệp Phi đột ngột hắt hơi một cái thật mạnh: “Thằng nào đang nhắc đểu ta thế nhỉ? Chắc lại là thằng Thượng Quan Diễm lười quét rác rồi.”

Thượng Quan Diễm đang ở góc kia rửa bát, chợt rùng mình: “Quái lạ, sao mình lại thấy lành lạnh phía sau gáy? Chắc tại dùng lực rửa bát chưa đủ chăng?”

Tiếng cười nói hòa cùng mùi hương cay nồng tan dần vào đêm đen của Cấm Địa Thái Cổ. Một Kiếm Thần lười biếng, một nhóm đệ tử cuồng suy diễn, và một đám Yêu tộc vừa bị “thu phục qua đường bao tử” – tất cả tạo nên một bức tranh huyền huyễn… có vẻ rất tốn cơm.

Nhưng trong bóng tối, thử thách thực sự mang tên “Tỏi Ma” và những âm mưu nhạt nhẽo vẫn đang chờ đón Diệp Phi phía trước.

Hắn thở dài: “Đời là bể khổ, mà ta lại quên mang theo phao…”

Nói rồi, hắn nhắm mắt, lăn ra ngủ ngay cạnh đống lửa, mặc kệ cả thiên hạ đang xôn xao vì “Kiếm ý cay nồng” vừa quét qua lãnh địa.

(Hết chương 41)

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8