Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 40: Lên đường tìm kiếm món \”Vảy Rồng Hầm\” trong truyền thuyết.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 17:38:20 | Lượt xem: 10

**Chương 40: Vảy Rồng Hầm Và Những Người Khốn Khổ Vì Cái Bụng Của Ta**

Bầu trời Trung Thần Châu hôm nay xanh đến mức phát hờn, gió thổi mây bay, không gian tĩnh lặng như tờ, rất thích hợp để nằm ườn ra và giả chết. Thế nhưng, trong chiếc xe bay hạng thương gia của Diệp Phi, không khí lại không hề yên ả như thế.

“Cái gì? ‘Vảy Rồng Hầm’? Nghe tên thôi đã thấy mùi áp lực ngang rồi đấy hệ thống ạ!”

Diệp Phi vừa phun ra một ngụm linh trà hạng xịn, gương mặt lãng tử đầy vẻ u sầu, như thể thế giới sắp sụp đổ đến nơi. Trong đầu hắn, cái âm thanh thông báo của hệ thống vẫn vang lên đều đều, lạnh lùng và không một chút tính người:

*[Ding! Nhiệm vụ chính tuyến: ‘Ăn chực đẳng cấp cao’. Mục tiêu: Thưởng thức món Vảy Rồng Hầm tại Yến tiệc Cực phẩm của Thực Thần Cung. Phần thưởng: 1000 điểm lười biếng, Kỹ năng bị động: ‘Ăn Không Biết Ngấy’. Hình phạt nếu thất bại: Bị cưỡng chế tập squat 10.000 cái liên tục trong 24 giờ.]*

10.000 cái squat? Đó không phải là luyện công, đó là muốn mạng già của Diệp Phi này rồi! Một kẻ phương châm sống là “nằm được thì không ngồi” như hắn, bắt đi bộ quá mười bước đã thấy như cực hình, bắt squat vạn cái chẳng khác nào bảo một con cá leo cây.

“Ổn lòi lìa luôn… Ta chỉ muốn đi ăn ké một bữa cơm, tại sao lại thành ra thế này?” Diệp Phi thở dài, tay run run bốc thêm một nắm hạt hướng dương linh khí, nhai rôm rốp để trấn an tinh thần.

Ở phía đối diện, Lăng Nguyệt đang bận rộn đeo chiếc tạp dề thêu hình hoa mẫu đơn, tay cầm một cuốn “Bách Khoa Toàn Thư Về Nguyên Liệu Cấm”, mắt sáng rỡ như đèn pha ô tô.

“Diệp tiền bối, người vừa nói ‘Vảy Rồng Hầm’ sao?” Giọng cô cao vút, đầy vẻ sùng bái: “Đó là món ăn truyền thuyết chỉ có tại đại yến ba nghìn năm một lần của Thực Thần Cung! Nghe nói vảy này được lấy từ loài Cá Chép Hóa Long rụng vảy lúc vượt Long Môn, mỗi một miếng đều chứa đựng thiên địa tinh hoa và một chút long uy. Người muốn ăn nó… có phải là để đột phá ‘Kiếm Ý Long Hồn’ không?”

Diệp Phi trợn mắt, suýt nữa bị hạt hướng dương làm nghẹn. Kiếm ý rồng bay phượng múa gì cơ chứ? Ta chỉ sợ cái hình phạt squat vạn cái kia thôi!

Hắn yếu ớt vẫy tay: “Lăng Nguyệt à, bớt não bổ lại đi. Ta chỉ là… tự nhiên thấy nhạt mồm nhạt miệng thôi.”

“Con hiểu rồi!” Lục Tiểu Bảo ngồi góc xe, tay múa bút nhanh như điện xẹt, ghi chép vào cuốn sổ tay ‘Lời Vàng Ý Ngọc Của Sư Phụ’: *Ngày… tháng… năm… Sư phụ tuyên bố thế gian nhạt nhẽo, cần lấy Long Uy để chấn chỉnh càn khôn. Đây chính là biểu hiện của cảnh giới: Nhìn đời bằng nửa con mắt vì mọi thứ quá tầm thường.*

Diệp Phi: “…”

Thượng Quan Diễm – kẻ vừa bị thu phục làm đệ tử tạp dịch cách đây không lâu – đang lom khom quét dọn sàn xe. Nghe đến “Vảy Rồng Hầm”, hắn lập tức đứng thẳng lưng, kiếm khí vô tình xẹt qua khiến cái thảm lông cừu rách thêm một đường.

“Hừ, Vảy Rồng Hầm vốn cần một lượng lớn hỏa diễm tinh khiết mới có thể hầm nhừ. Sư phụ định mang theo ta, chắc chắn là muốn dùng ‘Thanh Minh Kiếm Hỏa’ của ta để nấu cơm đúng không? Thật là một cách nhục mạ kiếm đạo thâm thúy!”

Diệp Phi nhìn cái thảm rách, tim đau như cắt nhưng mặt vẫn phải cố tỏ ra “deep”: “Ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta mang ngươi theo vì ngươi… quét dọn sạch sẽ, dù đôi khi hơi phá hoại đồ gia dụng.”

Thượng Quan Diễm nghiến răng, trong lòng dậy sóng: *Giam giữ ta, sỉ nhục ta, nhưng lại chỉ điểm cho ta bằng cách cho ta quét dọn. Mỗi nhát chổi đều phải theo nhịp thở… đây là bộ pháp trốn chạy đỉnh cao! Sư phụ, người đúng là thâm không lường được!*

Chiếc xe bay dần tiến vào không phận của Thực Thần Cung. Càng đi sâu, không khí càng trở nên đặc quánh vị hương thơm. Vị ngọt của mật ong trăm năm, vị cay xé lưỡi của ớt quỷ Tây Vực, vị mặn mòi của biển cả… tất cả hòa quyện lại tạo thành một loại ma lực khiến bất kỳ ai cũng phải ứa nước miếng.

“Đến nơi rồi.” Thẩm Vô Khuyết, người nãy giờ vẫn đứng bất động như tượng ở mũi xe, đột nhiên lên tiếng. Tay hắn nắm chặt thanh đại kiếm, đôi mắt lạnh lùng quét qua đám mây phía trước.

Phía dưới bọn họ là một quảng trường rộng lớn được xây hoàn toàn bằng ngọc thạch trắng. Ở giữa là hàng nghìn chiếc bàn dài được bày biện cầu kỳ. Các thực tu từ khắp nơi đổ về, ai nấy đều mang theo những bộ dao kéo, nồi niêu lấp lánh như pháp bảo cực phẩm.

Thế nhưng, có một đám người trông cực kỳ hắc ám, đứng vây quanh một chiếc đỉnh khổng lồ đen sì. Đó chính là người của Hắc Ám Ẩm Thực Hội.

“Thực Thần Cung nói hôm nay có Vảy Rồng Hầm, nhưng số lượng chỉ có hạn một bát duy nhất!” Một lão già gầy gò của Thực Thần Cung hô lớn, “Ai muốn ăn bát này, phải bước qua được thử thách của các thực thần tiền bối!”

Diệp Phi ngồi trên xe nhìn xuống, bụng kêu ‘ọt ọt’ một cái cực lớn. Squat hay không tính sau, nhưng cái bát hầm tỏa khói vàng rực phía dưới kia thật sự quá quyến rũ.

“Hệ thống, nếu ta dùng đũa gắp một miếng rồi chạy luôn, có tính là hoàn thành nhiệm vụ không?”

*[Ding! Ký chủ xin hãy tự trọng. Nhiệm vụ yêu cầu ‘Thưởng thức tại chỗ, danh chính ngôn thuận’.]*

Diệp Phi tặc lưỡi: “Rắc rối quá. Thôi được rồi, xuống xe thôi. Các đồ nhi, chuẩn bị tâm lý. Hôm nay sư phụ sẽ cho các ngươi thấy nghệ thuật ‘ăn không mất tiền’ là như thế nào!”

Cả nhóm đáp xuống giữa quảng trường. Sự xuất hiện của Diệp Phi – áo bào phanh ngực, tay cầm đùi gà vắt vẻo, phía sau là một đám tùy tùng trông có vẻ cực kỳ lợi hại – lập tức thu hút mọi ánh nhìn.

“Kìa! Chẳng phải là Thực Kiếm Tiên Diệp Phi sao?”
“Trời ạ, vị cao nhân từng dùng một bát cháo tát bay thiên kiếp đấy à?”
“Nhìn thần thái lôi thôi ấy đi, đó chắc chắn là ‘Thiên Đạo Chí Giản’, không coi hồng trần vào mắt!”

Một đại diện của Hắc Ám Ẩm Thực Hội – biệt danh Hắc Trù Lão Tổ – bước ra, mặt đầy sẹo, tay cầm một con dao phay bốc lên hắc khí ngùn ngụt. Lão nhìn Diệp Phi đầy khiêu khích:

“Diệp Phi, nghe danh ngươi kiếm pháp vô song, lấy thức ăn vào đạo. Nhưng món ‘Vảy Rồng Hầm’ này là của chúng ta. Ngươi có bản lĩnh thì thi thố tài nghệ xem sao? Quy tắc rất đơn giản: Mỗi người dùng vũ khí của mình cắt một miếng nguyên liệu từ con Cá Chép Long Môn khổng lồ kia. Ai cắt đẹp nhất, nhanh nhất, miếng thịt mịn màng nhất, kẻ đó được hưởng món hầm!”

Diệp Phi nhìn con cá dài mười trượng đang lơ lửng trong không trung bởi một loại trận pháp, ngán ngẩm: “Cắt thịt à? Mệt lắm, hay là các ngươi cắt xong mời ta ăn một miếng đi?”

Cả quảng trường lặng ngắt.

“Hỗn xược!” Hắc Trù Lão Tổ quát lên. “Coi thường ta sao? Để xem dao phay ‘Vạn Quỷ Hấp Hồn’ của ta đây!”

Nói đoạn, lão tung mình lên không trung, con dao phay múa may thành một vòng tròn đen đặc, tạo ra hàng vạn vết cắt tinh vi lên mình con cá. Chỉ trong nháy mắt, từng miếng thịt mỏng như cánh ve rơi xuống đĩa, trông đẹp mắt vô cùng.

Đám đông trầm trồ: “Đỉnh quá! Đúng là kỹ thuật của Hắc Ám Ẩm Thực Hội!”

Lão tổ đắc thắng nhìn Diệp Phi: “Đến lượt ngươi, dùng kiếm của ngươi đi!”

Diệp Phi gãi đầu, nhìn quanh chẳng thấy thanh kiếm nào. Anh nhìn sang Thẩm Vô Khuyết: “Thẩm huynh, cho mượn cái… tăm xỉa răng được không?”

Thẩm Vô Khuyết nghiêm nghị rút ra một thanh kiếm gỗ nhỏ thường dùng để… nạy nắp bình rượu: “Tặng người.”

Diệp Phi cầm lấy cái “kiếm gỗ” bé tí tẹo, ngáp một cái dài. “Xong sớm nghỉ sớm nào, đói bụng quá rồi.”

Hắn bước lên một bước, chẳng cần tung người lên, cũng chẳng có kiếm khí hào nhoáng nào. Hắn chỉ đơn giản là thực hiện động tác “nhai” một cách vô thức.

“Nhanh, nhanh nữa lên…” Diệp Phi lầm bầm, trong đầu nghĩ đến việc làm sao để về ngủ sớm.

Bỗng nhiên, hệ thống vang lên:
*[Ding! Kích hoạt kỹ năng: ‘Gắp Cái Gì Đứt Cái Đó’. Tự động điều chỉnh quỹ đạo theo nhịp thở lười biếng.]*

Diệp Phi chỉ khẽ vẩy nhẹ tay một cái, như thể đang xua đuổi một con ruồi đang vo ve quanh món ăn.

*Xoẹt.*

Một tiếng động cực kỳ khẽ khàng vang lên. Người xem còn chưa kịp chớp mắt, thì đột nhiên, con cá khổng lồ phía trên không trung… biến mất.

Không, không phải biến mất! Mà là nó đã được thái lát mỏng đến mức ánh sáng xuyên qua được, hòa tan hoàn toàn vào không khí trong tích tắc, sau đó rào rào rơi xuống, nhưng không rơi vào đĩa, mà lại xếp thành một hình tháp vô cùng hoàn mỹ ngay trên… cái thìa của Diệp Phi.

Quan trọng nhất là, bộ xương cá vẫn còn nguyên vẹn, lơ lửng trên không trung, không hề suy chuyển một li nào, như thể chưa từng bị ai động vào.

Cả quảng trường rơi vào im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng… nước dãi chảy ròng ròng của Tiểu Trư dưới chân Diệp Phi.

“Kỹ… kỹ thuật gì đây?” Hắc Trù Lão Tổ lắp bắp, con dao phay trên tay rớt cái ‘keng’ xuống đất. “Thái thịt… không cần chạm vào xương, cắt ý cảnh thay vì cắt thực thể? Ngươi… ngươi đã đạt tới cảnh giới ‘Thái Rau Hóa Thần’ rồi sao?”

Thẩm Vô Khuyết chấn động, tay run lên cầm cập: “Không phải chỉ là thái rau. Diệp huynh vừa rồi đã dùng kiếm ý thay thế cho quy luật không gian. Hắn không phải cắt con cá, hắn là… di chuyển thịt cá từ thực tại này sang thực tại khác chỉ bằng một cái nhích tay!”

Lục Tiểu Bảo ghi chép điên cuồng: *Sư phụ dạy rằng: Đỉnh cao của sự lười biếng là không cần cử động mà đồ ăn tự bay vào miệng. Để làm được điều đó, cần phải thao túng cả không gian thời gian.*

Diệp Phi ngơ ngác nhìn đống thịt trên thìa: “Ơ… ta chỉ định xua con ruồi mà? Mà thôi kệ đi, thắng chưa?”

Vị đại diện Thực Thần Cung run rẩy bưng bát ‘Vảy Rồng Hầm’ vàng óng, quỳ rạp xuống: “Thực Kiếm Tiên đại giá quang lâm, tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn! Mời ngài dùng món!”

Diệp Phi mặt không đổi sắc (thực ra là đang cố nhịn cười vì sung sướng), nhận lấy bát súp.

Cái bát này đúng là danh bất hư truyền. Nước súp đậm đà như hội tụ đủ mười phương tám hướng hương vị, miếng “vảy rồng” được hầm mềm như nhung, tan ngay trên đầu lưỡi, tỏa ra một luồng khí nóng chạy dọc cơ thể, làm tan biến mọi sự mệt mỏi của một ngày… chẳng làm gì.

“Ngon! Thật sự rất ổn!” Diệp Phi xúc một miếng to, vừa ăn vừa gật gù.

Ngay lúc đó, cơ thể hắn bắt đầu phát ra hào quang rực rỡ. Kiếm khí từ vạn lỗ chân lông thoát ra, biến thành hình ảnh một con cá chép khổng lồ đang quẫy đuôi hóa rồng, bay lượn trên đỉnh đầu hắn.

Thực chất đó chỉ là tác dụng phụ của linh khí quá mạnh mà Diệp Phi lại quá lười luyện hóa, nên cơ thể tự động… xả bớt khí dư ra ngoài. Nhưng trong mắt thiên hạ thì khác hẳn.

“Nhìn kìa! Ngài ấy đang đột phá ngay khi đang ăn!”
“Ăn một miếng súp, ngộ được Long Uy Kiếm Đạo!”
“Thực Kiếm Tiên mãi đỉnh! Idol giới tu chân là đây chứ đâu!”

Sau khi chén sạch bát súp đến mức giọt cuối cùng cũng không còn, Diệp Phi lau miệng bằng ống tay áo, thỏa mãn vô cùng.

*[Ding! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Nhận được 1000 điểm lười biếng. Cấp độ ‘Kiếm Thần Lười Biếng’ tăng lên cấp 5.]*

Hắn vừa định bảo mọi người lên xe về ngủ, thì bất ngờ, Hắc Trù Lão Tổ lao đến, không phải để đánh nhau mà là để… ôm chân hắn.

“Diệp tiền bối! Xin hãy dạy ta làm sao để cắt thịt mà không làm đau con cá như vậy! Ta xin thề từ bỏ Hắc Ám Ẩm Thực Hội, xin được đi theo người quét dọn, nấu cơm, làm ấm giường… cái gì cũng được!”

Diệp Phi lạnh cả sống lưng, đạp văng lão ra: “Ấm giường cái gì? Ta có Lăng Nguyệt… ý ta là, ta có đủ người rồi!”

Lăng Nguyệt đỏ bừng mặt, cúi đầu lí nhí: “Sư phụ… người thật là…”

Thượng Quan Diễm thấy có kẻ cạnh tranh vị trí quét dọn, lập tức rút kiếm: “Lão già kia, muốn quét dọn cũng phải xếp hàng sau ta! Đừng có mà mơ tưởng sờ vào cái chổi của sư phụ!”

Diệp Phi ôm đầu, cảm thấy tiền đình bắt đầu đình công. Hắn chỉ muốn đi ăn chực một bữa yên ổn, tại sao giờ đây sau lưng lại lòi ra thêm một lão già hâm mộ và một đám đồ đệ sẵn sàng vì cái chổi mà đánh nhau thế này?

“Về! Tất cả về hết cho ta!” Diệp Phi hét lên, nhảy phốc lên xe bay.

Chiếc xe lại vụt đi, để lại quảng trường xôn xao không ngớt.

Trên xe, Diệp Phi nằm bẹp xuống ghế, thầm nghĩ: *Vảy Rồng Hầm ngon thật, nhưng giá mà không phải biểu diễn thì tốt biết mấy. Hy vọng món tiếp theo là cái gì đó đơn giản hơn, ví dụ như… bánh mì kẹp linh nhục chẳng hạn?*

Bỗng nhiên, Tiểu Trư đang nằm dưới gầm bàn đột nhiên kêu “Ụt ụt”, rồi ói ra một miếng vảy nhỏ xíu màu đỏ sậm.

Lăng Nguyệt cầm lên, thảng thốt: “Đây… đây là Nghịch Lân của Thủy Tổ Cổ Long? Hóa ra con cá kia chỉ là mồi nhử, ‘vảy rồng’ thật sự lại nằm trong bụng linh thú của sư phụ từ bao giờ!”

Cả đám quay lại nhìn Diệp Phi với ánh mắt sùng bái cấp độ cực hạn.

Diệp Phi nhắm mắt giả vờ ngủ, trong lòng gào thét: *Đó là nó tham ăn nó giật trộm đấy! Liên quan gì đến ta đâu! Trời ơi, cái danh hiệu Kiếm Thần này bao giờ mới chịu tha cho ta đây?*

Hệ thống lại “ting” một tiếng:
*[Nhiệm vụ mới: Tìm kiếm ‘Gia Vị Chi Vương’ ẩn giấu trong Cấm Địa Thái Cổ…]*

Diệp Phi: “Cái hệ thống này… tao xin mày đấy, để tao ngủ một giấc được không?”

Gió lại thổi, xe vẫn bay, và hành trình ăn chực kiêm Kiếm Thần “vô tri” của Diệp Phi lại tiếp tục sang một trang mới, mặn mà và đẫm nước mắt (của người khác).

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8