Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 39: Mọi người trầm trồ: \”Công pháp của ngài ấy thật thâm sâu!\”.
**Chương 39: Mọi người trầm trồ: “Công pháp của ngài ấy thật thâm sâu!”**
Sáng sớm tại phế tích của Tiểu Linh Phạn Tông, nắng vàng rực rỡ chiếu xuống những đống gạch vụn – di tích còn sót lại sau một cái nấc cụt chấn động tam quan của Diệp Phi.
Diệp Phi lúc này đang ngồi bó gối trên một cái chân bàn còn sót lại, mặt mũi trông chẳng khác gì kẻ vừa mất sổ gạo, lại thêm quả tóc rối bù như ổ quạ khiến anh nhìn giống một vị triết gia đang suy ngẫm về sự lụi tàn của vũ trụ hơn là một Kiếm Thần. Thực ra, anh đang trầm cảm. Anh thề, anh chỉ muốn nấc một cái cho xuôi cái đống linh khí đang biểu tình trong bụng thôi, ai mà ngờ cái đại điện này lại làm bằng hàng “made in China” kém chất lượng như vậy?
“Sư phụ, người đừng tự trách mình nữa.” Lục Tiểu Bảo chạy lại, tay cầm cuốn sổ ghi chép, mặt mày hớn hở như vừa trúng Vietlott: “Con hiểu rồi! Người cố ý làm sập đại điện này là để dạy cho chúng ta bài học về ‘Phá nhi hậu lập’ (Phá đi để xây lại), đúng không? Người muốn nói rằng, tu vi nếu không đập đi xây lại từ đầu thì mãi mãi chỉ là lớp vỏ hào nhoáng bên ngoài!”
Diệp Phi liếc mắt nhìn đệ tử, môi run run: “Tiểu Bảo… ta chỉ là…”
“Con biết! Người không cần giải thích!” Tiểu Bảo lập tức cắt ngang, mắt sáng quắc: “Người muốn giữ kín thiên cơ! Cái nấc cụt ấy thực chất là một loại Kiếm Âm công kích đỉnh cao, dùng sóng âm để chấn nát vật chất từ bên trong. Con đã ghi lại vào chương 102 của bộ ‘Diệp Phi Ngữ Lục’: Một nấc định giang sơn, không cần vung kiếm, vạn vật tự tan thành mây khói!”
Diệp Phi: “…” *Thôi xong, cái danh tiếng ‘thần thánh’ này của mình coi như bị thằng ranh này đóng đinh vào cột điện rồi.*
Lăng Nguyệt từ đằng sau bưng lên một bát nước lọc tinh khiết, nhìn Diệp Phi với ánh mắt đầy sùng bái: “Phi ca, uống chút nước đi. Huynh vừa trải qua một cuộc đại chiến nội tâm với đống linh khí vạn năm kia, chắc chắn là mệt lắm rồi. Muội nhìn thấy huynh ngồi đây, khí chất tĩnh lặng như mặt hồ, quả nhiên là đang tiến nhập vào cảnh giới ‘Vạn Vật Vi Kiếm, Thân Hóa Hư Vô’ trong truyền thuyết!”
Diệp Phi run rẩy nhận lấy bát nước, lòng đau như cắt: “Ta chỉ đang đau bụng thôi, có cần phải ‘thân hóa hư vô’ không?”
Ngay lúc này, từ phía chân trời, một đạo hào quang rực rỡ màu vàng kim, lấp lánh như dát tiền, bay thẳng về phía phế tích. Tiếng nhạc tiên vang lên réo rắt, mùi hương của những món ăn cao cấp thoang thoảng trong không khí khiến cái bụng đang đình công của Diệp Phi đột ngột kêu “rột” một tiếng đầy cảm xúc.
Một chiếc xe bay được kéo bởi bốn con hạc trắng (mà con nào con nấy béo mầm như gà công nghiệp) từ từ hạ cánh. Một vị thanh niên mặc cẩm y hoa lệ, trên ngực thêu hình một cái muôi vàng và một thanh kiếm bắt chéo, bước xuống với vẻ mặt vô cùng ngạo nghễ.
Hắn là Vương Đại Long, đặc sứ của Thực Thần Cung – nơi quyền lực bậc nhất Trung Thần Châu, nơi mà kẻ biết nấu ăn thì được gọi là Đại sư, mà kẻ biết ăn chực ở đó thì được gọi là… Thần tiên.
Vương Đại Long liếc nhìn đống đổ nát, khịt mũi một cái đầy vẻ khinh thường: “Đây chính là nơi vị ‘Kiếm Thần’ gì đó vừa mới trổ tài nấc cụt làm sập nhà sao? Trông thật chẳng ra hệ thống gì cả.”
Thẩm Vô Khuyết – người nãy giờ vẫn đứng im như một pho tượng để cảm thụ “kiếm ý sập nhà” của Diệp Phi – đột nhiên mở mắt, lạnh lùng nói: “Lời nói của ngươi đầy mùi trần tục, đã mạo phạm đến kiếm đạo của Diệp huynh.”
Vương Đại Long cười khẩy, lấy ra một cuộn thiếp mời bằng vàng ròng, cao giọng tuyên bố: “Ta phụng mệnh Cung chủ Thực Thần Cung, mời vị được mệnh danh là ‘Kiếm Thần’ Diệp Phi đến dự ‘Đại Hội Thiên Vị’. Nghe nói kiếm thuật của ngươi đã đạt đến cảnh giới ‘không cần kiếm’, Cung chủ của chúng ta muốn xem xem, là kiếm của ngươi nhanh, hay cái muôi của người thực tu chúng ta sắc!”
Diệp Phi vừa nghe đến “Thực Thần Cung” và “Đại hội”, hai mắt vốn đang lờ đờ lập tức sáng lên như đèn pha ô tô. “Thực Thần Cung? Có được ăn miễn phí không?”
Vương Đại Long sửng sốt trước câu hỏi “out trình” này, hắng giọng: “Đương nhiên! Đại hội hội tụ tinh hoa ẩm thực khắp Cửu Châu, linh dược vạn năm chỉ là gia vị, long gan phượng huyết cũng chỉ là món khai vị…”
Diệp Phi bật dậy như lò xo, dép lê gỗ gõ “cộp cộp” xuống đống gạch vụn, nắm chặt tay Vương Đại Long: “Đi! Đi ngay bây giờ! Ta nể mặt Cung chủ các ngươi lắm mới đi đấy nhé, chứ không phải vì cái bụng đâu!”
Vương Đại Long hơi nhíu mày, định rút tay ra nhưng nhận ra bàn tay của Diệp Phi nhìn thì lỏng lẻo mà thực chất lại chắc như kìm thép (thực ra là Diệp Phi sợ tên này đổi ý nên bấu chặt). Hắn hừ lạnh: “Muốn đi thì phải qua được bài kiểm tra của ta. Thực Thần Cung không mời những kẻ chỉ biết hư trương thanh thế!”
Nói đoạn, Vương Đại Long bỗng nhiên vung tay, một cái xửng hấp khổng lồ bay ra, tỏa ra linh lực nóng rực: “Đây là ‘Cửu Chuyển Hấp Hỏa Trận’. Nếu ngươi có thể đứng vững trong hơi nóng của 9981 loại thực hỏa này mà không rụng một sợi lông, ngươi mới xứng đáng bước chân lên xe của ta!”
Làn hơi nóng tỏa ra khiến không gian xung quanh vặn vẹo. Lục Tiểu Bảo thốt lên: “Chà! Sư phụ, hắn đang dùng ‘Thực Đạo hỏa’ để thử thách đạo tâm của người kìa!”
Thẩm Vô Khuyết nheo mắt, tay đặt lên chuôi kiếm: “Hơi nóng này có thể nướng chín một vị Linh Phủ Cảnh trong tích tắc.”
Trong khi mọi người đang lo lắng cho Diệp Phi, thì “Kiếm Thần” của chúng ta lại đang… tận hưởng. Cái hơi nóng kia đối với Diệp Phi lúc này chẳng khác gì một cái phòng xông hơi cao cấp giúp anh tiêu hóa bớt cái đống “linh dược quá tải” trong bụng.
“Ồ… sướng quá…” Diệp Phi lẩm bẩm, mặt đỏ hồng vì hơi nóng, mắt lim dim. Anh không những đứng vững mà còn vô thức thực hiện vài động tác vặn mình cho giãn gân cốt.
Trong mắt Vương Đại Long, hành động vặn mình của Diệp Phi lại biến thành một loại thân pháp quỷ dị. “Gì cơ? Hắn ta đang di chuyển theo quỹ đạo của các vì sao để hóa giải hỏa lực sao? Nhìn xem, cánh tay hắn đưa lên kia chắc chắn là đang dùng kiếm khí vô hình để cắt đôi luồng khí nóng!”
Đúng lúc đó, một con ruồi (chắc là linh côn trùng siêu cấp nào đó mới sống sót được trong cái nóng này) vo ve bay ngang qua mũi Diệp Phi. Bực mình vì bị làm phiền lúc đang “xông hơi”, Diệp Phi giơ hai ngón tay lên, thực hiện một động tác kẹp… nhưng vì buồn ngủ nên anh kẹp trượt, chỉ thấy hai ngón tay xẹt qua không khí một cái.
“Vút!”
Một tiếng rít gió kinh người vang lên. Một đạo kiếm khí mảnh như sợi tóc, tinh tế đến mức không thể cảm nhận bằng mắt thường, lao thẳng ra khỏi phế tích, chém đôi một ngọn núi nhỏ phía xa mà không gây ra một tiếng động nào.
Cái xửng hấp của Vương Đại Long bỗng nhiên nghe một tiếng “tạch”, cái nắp bằng vàng ròng bị cắt làm đôi một cách cực kỳ mượt mà.
Cả không gian rơi vào tĩnh lặng.
Vương Đại Long đứng hình, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán. Hắn ta nhìn cái xửng hấp gia bảo bị phá hủy, lại nhìn Diệp Phi đang gãi mũi một cách vô tội.
“Chém… chém đứt ‘Cửu Chuyển Hấp Hỏa’ mà không cần dùng lực… Chỉ là một cái kẹp ngón tay hờ hững…” Giọng Vương Đại Long run rẩy: “Công pháp của ngài ấy… thật thâm sâu! Không ngờ trên đời này lại có loại kiếm thuật có thể dung nhập hoàn toàn vào đời sống thường nhật như vậy!”
Lục Tiểu Bảo lập tức mở sổ, bút viết như bay: *Chương 103: Sư phụ dùng hai ngón tay kẹp đứt hư không, phá giải cực nóng của Thực Thần hỏa, chứng minh đạo pháp tự nhiên, mọi sự khiêu khích chỉ như hạt bụi dưới kẽ móng tay người.*
Lăng Nguyệt cảm động đến rơi lệ: “Phi ca quá tuyệt vời! Huynh ấy làm tất cả chỉ vì muốn đi ăn một bữa cơm ngon!” (Cái này là cô nói đúng nhất, nhưng chẳng ai tin theo nghĩa đen cả).
Diệp Phi nhìn cái nắp nồi bị hỏng, trong lòng hốt hoảng: “Chết tiệt, mình lại làm hỏng đồ của người ta rồi! Chắc là phải đền tiền mất!” Anh liền lúng túng xua tay: “Thôi thôi, cái nồi này… cái nồi này vốn dĩ nó nên như thế, ngươi đừng bận tâm, ta không bắt ngươi đền đâu!”
Vương Đại Long nghe xong thì cảm động đến suýt quỳ xuống: “Vị tiền bối này quả là bậc đại trí đức! Ngài chém nồi của tôi là để chỉ ra chỗ hỏng trong cấu trúc trận pháp, vậy mà ngài còn an ủi tôi… Kiếm Thần đại nhân, xin mời ngài lên xe! Tôi sẽ đích thân lái xe đưa ngài tới Thực Thần Cung!”
Diệp Phi thở phào nhẹ nhõm, leo lên xe bay với tốc độ bàn thờ: “Đi mau đi mau, đừng để đồ ăn nguội!”
Tiểu Trư – con heo hồng nãy giờ nằm giả chết trong đống gạch – thấy chủ nhân đi ăn mảnh liền bật dậy như lò xo, phóng vèo lên xe, không quên cọ cái mũi hồng hồng vào đùi Vương Đại Long như một cách chào hỏi (thực ra là tìm xem trên người hắn có cái gì ăn được không).
Chiếc xe bay vụt lên trời cao, để lại một đám đông đang đứng ngây người nhìn ngọn núi bị chém đôi phía xa.
Thẩm Vô Khuyết nhìn vệt kiếm ý còn sót lại trong không trung, trầm ngâm: “Vừa rồi… Diệp huynh kẹp tay, rõ ràng là muốn nhắc nhở chúng ta: Kiếm chính là đũa, đũa chính là kiếm. Một khi đạt đến đỉnh cao, ăn một miếng thịt cũng là một lần đột phá.”
“Phải! Sư phụ vĩ đại quá!” Lục Tiểu Bảo hét lớn.
Trên xe bay, Diệp Phi đang nằm ườn ra ghế đệm bằng lông thiên nga, vừa gặm một quả linh quả lấy từ ngăn kéo, vừa tự nhủ: “Ổn lòi lìa luôn. Hy vọng tới nơi đó, họ sẽ không bắt mình nấc cụt thêm lần nào nữa, cái dạ dày của mình không chịu nổi cảnh ‘phá nhi hậu lập’ thêm một lần nào đâu…”
Nhưng Diệp Phi đâu biết rằng, tại Thực Thần Cung lúc này, các đại lão thực tu đang chuẩn bị một món ăn mang tên “Vạn Kiếm Nhất Tâm” – một món ăn mà nếu không có tu vi kiếm đạo thượng thừa thì vừa ăn vào sẽ bị kiếm khí đâm thủng thực quản.
Cuộc đời ăn chực của Diệp Phi, chính thức bước vào một giai đoạn “cay đắng ngọt bùi” mới, nơi mà mỗi bữa ăn đều là một trận sinh tử, và mỗi lần anh nhai thức ăn là một lần giang hồ dậy sóng.
Hệ thống trong đầu Diệp Phi bất ngờ vang lên một tiếng thông báo khô khốc:
*[Ding! Chúc mừng ký chủ hoàn thành kỹ năng bị động: ‘Gắp Cái Gì Đứt Cái Đó’. Điểm ăn chực tăng 500. Cấp độ ‘Kiếm Thần Lười Biếng’ tiến hóa thành ‘Kiếm Thần Phá Hoại Đồ Gia Dụng’.]*
Diệp Phi nghẹn họng: “Hệ thống kia, mày định làm tao phá sản bằng cách đền bù thiệt hại cả đời hay sao?”
Xe bay lướt qua những đám mây, hướng về phía cung điện lộng lẫy nơi trung tâm Trung Thần Châu, nơi mà mọi rắc rối mới chỉ bắt đầu. Thật đúng là:
*Chỉ muốn ăn ngon lại hóa Thần,*
*Tiện tay búng ngón nát trời xuân.*
*Thiên hạ trầm trồ bài học quý,*
*Nào hay chủ nợ đợi ngoài sân!*