Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 38: Linh lực bộc phát, Diệp Phi nấc cụt một cái làm sập đại điện.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 17:36:15 | Lượt xem: 9

**Chương 38: Linh lực bộc phát, Diệp Phi nấc cụt một cái làm sập đại điện**

Sáng sớm tại Tiểu Linh Phạn Tông, không khí không hề có mùi tiên khí thanh khiết của một danh môn chính phái, mà lại nồng nặc mùi nước lẩu thái, bò viên và thảo dược nghìn năm bị nấu chín.

Diệp Phi lờ đờ mở mắt, cảm thấy cơ thể mình nặng nề như vừa nuốt phải một quả tạ làm bằng vàng ròng. Mà thực ra, tình hình cũng không khác là bao. Đêm qua, vì cái bụng không đáy và cái sở thích “ăn chực phải ăn cho đáng” của mình, anh đã vô tình càn quét sạch sẽ kho linh dược mà Tiểu Linh Phạn Tông tích lũy suốt ba đời.

Hệ thống trong đầu Diệp Phi lúc này đang kêu “Ting ting” liên hồi, âm thanh chói tai không khác gì tiếng báo thức ngày thứ Hai của một dân văn phòng chính hiệu.

【 Ting! Ký chủ đã nạp vào lượng Linh dược tương đương 5000 năm tu vi. 】
【 Cảnh báo: Tửu phủ (bao tử) của ký chủ đang trong trạng thái quá tải cực độ. 】
【 Linh lực đang bị nén lại thành dạng “Kiếm Ý Súp Của Thần”, đề nghị ký chủ xả áp gấp! 】

“Xả áp? Xả thế nào bây giờ?” Diệp Phi lầm bầm, mặt xanh mét. Anh cảm thấy trong lồng ngực mình như có một đàn voi đang chạy marathon, lại thêm một bầy rồng đang chơi trò đấu vật. Mỗi lỗ chân lông của anh đều đang rỉ ra những sợi kiếm khí màu vàng óng, nhìn từ xa chẳng khác nào một con nhím đang phát sáng.

Đúng lúc này, bên ngoài đại điện vang lên tiếng xôn xao.

“Chúng ta đến để bái kiến vị Kiếm Thần cao nhân! Nghe danh ngài đã lâu, hôm nay Thiên Kiếm Môn cố ý đến xin chỉ giáo!”

Một vị lão giả tóc trắng xóa, phong thái tiên phong đạo cốt, dẫn theo một đoàn đệ tử mặt mũi kênh kiệu đang hiên ngang tiến vào sân. Đây chính là Thanh Phong đạo nhân của Thiên Kiếm Môn – một tông môn hạng nhất ở Trung Thần Châu, vốn nổi tiếng với thói hay “soi mói” và “đá đểu” các đối thủ.

Trần Tông chủ của Tiểu Linh Phạn Tông – lúc này vẫn còn đang say sưa trong dư vị của vụ đột phá đêm qua – vội vàng chạy ra tiếp đón, mặt mày hớn hở:
“Ồ, Thanh Phong đạo hữu! Ngài đến thật đúng lúc! Diệp trưởng lão của chúng ta đang… ờ… đang bế quan sau khi thưởng thức linh dịch.”

Thanh Phong đạo nhân nhếch mép cười khẩy, ánh mắt nhìn lướt qua đống đổ nát của kho dược:
“Bế quan? Hay là đang trốn tránh? Ta nghe nói Tiểu Linh Phạn Tông mời được một vị Kiếm Thần lười biếng, ăn hết cả kho thuốc của tông môn. Chắc hẳn vị cao nhân này đang ‘ngộ đạo’ trong đống thức ăn thừa chăng?”

Lúc này, Diệp Phi lảo đảo bước ra từ hậu điện. Bộ áo bào trắng vốn đã lôi thôi nay lại càng xộc xệch, mặt đỏ gay như người uống rượu say, hai tay ôm lấy bụng, bước đi xiêu vẹo.

Lục Tiểu Bảo nhìn thấy sư phụ mình, lập tức rút sổ tay ra, mắt sáng rực như đèn pha: “Các vị nhìn xem! Sư phụ ta đang đi những bước chân ‘Hỗn Độn Bộ’. Mỗi bước đi đều khiến không gian run rẩy, chứng tỏ người đang chịu đựng áp lực của cả thiên địa để rèn luyện nhục thân!”

Thanh Phong đạo nhân nhìn Diệp Phi, khinh bỉ nói: “Đây mà là Kiếm Thần? Nhìn giống kẻ nát rượu hơn. Này Diệp Phi, nếu ngươi là cao nhân, hãy tiếp của lão phu một kiếm!”

Lão ta chưa kịp rút kiếm thì Diệp Phi đã cảm thấy một luồng khí lạnh chạy từ huyệt đan điền (thực chất là dạ dày) vọt thẳng lên cổ họng. Một cảm giác căng chướng không thể ngăn cản.

Diệp Phi muốn nói: “Khoan đã, ta đang đầy bụng…”, nhưng thay vì lời nói, cổ họng anh phát ra một âm thanh chấn động tâm can:

“Hự… ỰC!”

Một cái nấc cụt.

Chỉ là một cái nấc cụt bình thường của một kẻ ăn quá no.

Nhưng, đó là cái nấc cụt chứa đựng tinh hoa của 5000 năm linh dược và “Vạn Vật Vi Kiếm Ý”.

Một luồng sóng âm màu vàng kim, hình dạng giống hệt một thanh cự kiếm khổng lồ, phóng ra từ miệng Diệp Phi. Nó không chỉ là âm thanh, nó là vật chất hóa của sự “quá tải”.

*OÀNG!*

Luồng kiếm khí hình cái nấc cụt đó quét ngang qua đỉnh đầu của Thanh Phong đạo nhân, chặt đứt lọn tóc trắng của lão ta trong chớp mắt, rồi lao thẳng vào đại điện sừng sững của Tiểu Linh Phạn Tông.

*Rắc… Rầm rầm rầm!*

Ngôi đại điện vốn đã tồn tại hàng trăm năm, được gia cố bằng đủ loại pháp trận, lúc này mỏng manh như một chiếc bánh quy bị bóp nát. Chỉ trong một giây, toàn bộ mái vòm sụp xuống, bụi mù mịt bay tứ tung, những cột đá cẩm thạch vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.

Không gian chìm vào sự im lặng chết chóc.

Thanh Phong đạo nhân đứng chôn chân tại chỗ, thanh kiếm trong tay vẫn chưa kịp rút ra khỏi bao đã bị áp lực kinh hồn làm cho cong vẹo. Lão ta run rẩy nhìn về phía sau, nơi đại điện hùng vĩ giờ chỉ còn là một đống gạch vụn.

Lục Tiểu Bảo nhảy dựng lên, gào to đầy phấn khích: “Ảo thật đấy! Sư phụ tuyệt vời! Một tiếng nấc cụt ‘Trảm Đoạn Trần Thế’! Ngài không cần dùng tay, không cần dùng kiếm, chỉ dùng một hơi thở dư thừa để dạy cho thế gian biết thế nào là ‘Kiếm tại tâm thanh’!”

Thượng Quan Diễm, lúc này đang cầm cái chổi quét sân, cũng bàng hoàng đánh rơi cả chổi: “Cái này… đây là cảnh giới gì? Nấc cụt một cái mà phá tan pháp trận phòng ngự cấp sáu? Sư phụ… người thực sự là quái vật phương nào?”

Diệp Phi lúc này mặt cắt không còn giọt máu. Anh nhìn đống đổ nát, trong lòng gào thét: “Xong đời rồi! Cái đại điện này chắc đắt lắm! Tiền ăn chực còn chưa trả xong, giờ lại nợ thêm cái nhà!”

Hệ thống: 【 Ting! Chúc mừng ký chủ hoàn thành chiêu thức tự sáng tạo: ‘Thần Nấc Diệt Thế’. 】
【 Uy lực: San bằng địa hình cấp S. 】
【 Phản ứng của quần chúng: Sợ hãi (99%), Ngưỡng mộ (100%), Não bổ (Vô tận). 】

Trần Tông chủ sau một phút đứng hình, bỗng nhiên quỳ sụp xuống, vỗ đùi đánh đét một cái: “Hay! Hay lắm! Diệp trưởng lão nhất định là thấy cái đại điện này phong thủy không tốt, ảnh hưởng đến việc tu luyện của tông môn, nên ngài mới ra tay ‘giúp’ chúng ta đập đi xây lại theo ý trời! Đa tạ trưởng lão đã chỉ điểm!”

Thanh Phong đạo nhân nghe vậy, mặt mày xám ngoét. Lão ta không còn chút kiêu ngạo nào, vội vàng chắp tay vái lạy Diệp Phi: “Diệp… Diệp tiền bối! Vừa rồi là vãn bối có mắt không tròng. Tiền bối nấc một cái đã suýt lấy mạng lão phu, nếu tiền bối mà ho một cái chắc Thiên Kiếm Môn của lão phu biến thành bình địa mất. Đa tạ tiền bối nương tay!”

Nói xong, lão ta cùng đoàn đệ tử bỏ chạy trối chết, cứ như thể nếu ở lại thêm một giây nữa, Diệp Phi sẽ “hắt xì” một phát thổi bay luôn linh hồn bọn họ.

Diệp Phi đứng giữa đống bụi bặm, tay vẫn ôm bụng, mắt lờ đờ nhìn trời. Anh chỉ cảm thấy dạ dày đã nhẹ đi đôi chút, nhưng nỗi lo lắng về tương lai lại nặng thêm ngàn cân.

“Lăng Nguyệt đâu…” Diệp Phi thều thào.

Lăng Nguyệt từ trong đám bụi chạy ra, tạp dề vẫn còn dính chút bột mì, nhìn thấy Diệp Phi liền lo lắng: “Phi ca! Huynh sao thế? Huynh vừa tiêu hao quá nhiều công lực để giáo huấn bọn họ phải không? Để muội nấu bát súp tổ yến linh quy cho huynh tẩm bổ!”

Diệp Phi nghe đến “nấu” và “tẩm bổ” thì rùng mình một cái, suýt chút nữa thì lại nấc thêm cái thứ hai. Anh xua tay lia lịa: “Thôi… thôi… cho ta xin. Bây giờ cho ta một bát nước lọc là tốt lắm rồi.”

Lục Tiểu Bảo lập tức ghi vào sổ: *”Sư phụ đã đạt đến cảnh giới ‘Vạn Vị Quy Nhất’, mọi sơn hào hải vị giờ đây chỉ là phù du, chỉ có nước tinh khiết mới xứng tầm với đạo tâm của người.”*

Cả ngày hôm đó, tin đồn về “Cái nấc cụt thần thánh” của Diệp Phi bay đi khắp Trung Thần Châu với tốc độ ánh sáng. Người ta đồn rằng Kiếm Thần Diệp Phi đã luyện thành một loại thần thông có thể phát ra kiếm khí từ mọi lỗ hổng trên cơ thể, và cái đại điện sụp đổ kia chỉ là một màn dạo đầu nhẹ nhàng cho việc phá hủy thiên địa của ngài.

Trong khi đó, “Kiếm Thần” của chúng ta đang nằm sấp trên một chiếc giường tre bên dưới gốc cây duy nhất còn sót lại, lẩm bẩm trong giấc mơ:

“Từ mai… quyết định… không ăn linh dược nữa… Ta chỉ muốn ăn cơm nắm… cứu mạng…”

Nhưng có lẽ Thiên đạo đã định sẵn, cái sự “ăn chực” của Diệp Phi chưa thể dừng lại ở đây. Vì lúc này, một thiếp mời dát vàng từ “Thực Thần Cung” đang trên đường gửi tới, mời vị “Kiếm Thần nấc cụt” đến làm giám khảo cho cuộc thi ẩm thực lớn nhất vạn giới.

Và Diệp Phi, trong cơn mê ngủ, vẫn không hề hay biết rằng KPI ăn chực của mình sắp được đẩy lên một tầm cao mới – tầm cao của một kẻ phá hoại công trình công cộng tầm cỡ quốc gia.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8